37. Reborn bị bắt cóc!?
"Trận đấu rất tuyệt Yamamoto."
"Cảm ơn, Tsuna." Thiếu niên tóc đen cười sảng gãi đầu.
Một tháng sau sự kiện ở Kokuyo Land là cuộc thi bóng chày mùa thu của trường Namimori, thành viên chủ chốt của đội bóng là Yamamoto Takeshi dành chiến thắng về cho trường với một cú home run ngoạn mục.
Trận đấu kết thúc nhóm Tsuna làm khán giả tụ tập về chúc mừng hắn, các bạn nữ thì đã ra ngoài mua đồ ăn thay cho chỗ bánh kẹp bị Lambo làm đổ.
"Nhân tiện cậu nhóc đi đâu rồi?"
"Reborn nói có việc nên về trước."
Sau khi đánh bại Rokudo Mukuro, Tsuna bị đau cơ 2 tuần do tác dụng của đạn khiển trách, những người khác cũng phải nằm dưỡng thương 2 tuần vì vết thương khá nặng. Duy nhất Hibari Kyoya sau 3 ngày nằm viện liền rời đi vì đám động vật ăn cỏ nào đó theo lời hắn đang quấy rối sự bình yên của Namimori, đúng là quái vật.
Fuuta do phá vỡ điều khiển tâm trí nên cậu nằm hôn mê mấy ngày liền, cũng may trừ bị mất tí máu và đau đầu khi tỉnh dậy cậu hoàn toàn ổn, hiện tại cậu đang sống ở nhà Tsuna.
Có một lần Tsuna hỏi Fuuta tại sao cậu có thể an toàn chạy thoát từ Italy đến Nhật Bản mà không bị mafia bắt. Cậu nhóc cười tươi rói, nói bằng đôi mắt lấp lánh:
"Là Mia-nee đã bảo vệ em. Khi đặt chân đến Nhật tụi em bị bao vây, chị ấy ở lại câu thời gian cho em chạy, đó là lần cuối em gặp chị ấy." Nửa câu đầu Fuuta còn rất hào hứng nửa câu sau mặt liền ỉu xìu, cậu nhóc có vẻ quý người tên Mia lắm.
Reborn trở nên kì lạ sau khi hỏi Fuuta đôi điều về người tên Mia, hắn thường xuyên ra ngoài hơn. Vậy cũng tốt, ít ra trong thời gian này tên học trò ngu xuẩn kia có khoảng thời gian bình an dưỡng thương.
Nhóm Tsuna đi theo đến phòng thay đồ của đội bóng, khi Yamamoto mở cửa đập vào mắt họ là cảnh tượng hỗn loạn bên trong.
Tủ đồ rơi xuống sàn khiến đồ dùng của các thành viên khác vương vãi khắp nơi, bụi phủ mù mịt. Đứng ở chính giữa phòng là dáng hình nhỏ nhắn của một bé gái mặc áo khoác thỏ đen, sợi tóc tím thả trước ngực, khuôn mặt non nớt lạnh tanh thập phần đáng yêu, Đôi mắt tím sắc thiên chân như chứa cả dải ngân hà lấp lánh, trên tay ôm một đứa bé sơ sinh không thể quen thuộc hơn.
"Re__!!"
Chưa kịp để Tsuna nói hết câu, cô bé nhún chân nhẩy lên đạp lên người hắn làm điểm tựa phóng ra ngoài ôm theo Reborn, mọi thứ diễn ra trong chớp mắt trước sự ngỡ ngàng của những người ở đây
"Juudaime!!"
"Tsuna!!"
Yamamoto và Gokudera vội đỡ hắn dậy, mắt nhìn trừng trừng lối hàng lang mà cô bé kia vừa dời đi. Lũ trẻ ngơ ngác không hiểu gì nhưng chúng biết chuyện vừa diễn ra rất nghiêm trọng.
Sau vài phút kịp tiêu hóa vấn đề, nhóm Tsuna giao ba đứa trẻ cho Kyoko và Haru rồi không nói gì cả chạy biến đi mất. Có Bianchi ở đấy, họ không dám hó hé một lời nào về việc Reborn bị một cô bé bắt đi đâu. Chị ta nổi khùng lên thì đáng sợ lắm.
"Chết tiệt! Con nhãi đó đưa Reborn-san đi đâu được chứ?" Gokudera Hayato phẫn nộ rít một tiếng, mắt liên tục đảo khắp nơi tìm con nhãi láo toét hồi nãy.
"Bình tĩnh Gokudera, dù cậu có nóng vội cũng không thể ngay lập tức tìm được cậu nhóc." Yamamoto trên miệng vẫn treo nụ cười đặc trưng nhưng đôi mắt nâu nhạt ấm áp đầy sức sống đã lạnh đi, tay siết chặt túi đựng cây gậy bóng chày đặc chế.
Thiếu niên tóc bạc chặc lưỡi khó chịu, bực bội đút tay vào túi quần. Tsunayoshi nhìn biểu hiện của cậu bạn Hurricane bomd nóng nảy cũng không nói gì, hắn cảm thấy trong chuyện này có ẩn khuất gì đó.
[...]
Trên sân thượng của một tòa nhà gần đấy, nạn nhân bị bắt cóc aka Reborn dùng ống nhòm lặng lẽ theo dõi biểu cảm của ba thiếu niên duy nhất trên sân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ súc.
"Dạo nay thật yên bình, phải có chút gì đó khuấy động không khí chứ."
Bên cạnh Mia thong thả ngồi trên bờ tường, mặt vô biểu cảm nhìn xuống ba thiếu niên nổi bật ở dưới kia. Cô ôm bụng nhìn lên trời, đói quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com