Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Baba trở về

"Baba trở về?" Cả nhà Sawada bất ngờ đồng thanh.

"Ừm~ bố của Tsu-kun vừa thông báo với mama ông ấy sắp trở về~"

Sawada Nana hôm nay bỗng trở nên vui vẻ đến kì lạ, bà làm nhiều món ngon hơn. Hỏi mới biêt baba từ chuyến đào mỏ ở Nam Cựu (?) trở về.

"Khoan đã mẹ! Không phải ông ta đã mất tích rồi sao?"

Tsuna kinh ngạc đến trợn mắt, Người bố mấy năm liền không liên lạc bỗng dưng trở về. Chẳng phải ổng gặp tai nạn chết yểu ở đâu đó rồi sao?

"Thiệt tình Tsu-kun, nếu bố con mất tích thì tiền học tiền ăn của con từ đâu mà ra~?"

Cái đầu tím lặng lẽ ngồi trước cái bàn đầy ắp đồ ăn cắn một miếng gà rán giòn rụm. Nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con dù có chậm tiêu cô cũng hiểu được quan hệ của baba và Tsuna hình như không được tốt cho lắm... Mà gà rán ngon dữ.

Đó cũng là điều dễ hiểu thôi, bố của Tsuna bỏ nhà đi đào mỏ khi hắn vẫn còn nhỏ. Không một lá thư, một cuộc gọi cho hắn hay thông tin gì cả, cứ như vậy biệt tích mấy năm khiến hắn nghĩ rằng ông đã chết để rồi đến tận bây giờ ông ta lại thông báo với mẹ rằng mình đang trở về.

Tsuna còn đang nghi ngờ ông ta liệu có phải hàng thật hay là hàng Tàu nữa.

Tsunayoshi vội vã rời khỏi nhà đi học, Reborn ngay khi ăn xong thì ra ngoài bảo có việc, Bianchi thì phụ mama dọn dẹp lũ trẻ cũng tham gia cùng dọn.

Mama nấu rất nhiều món ăn, Bianchi nhìn vào cả bàn đồ ăn tỏa mùi thơm phức liền nghi hoặc liệu baba có ăn hết được không. Cô cũng không cần tự hỏi nữa bởi người trong suy nghĩ của cô đã về.

"King Koong~"

"Nana! Anh về rồi đây!"

Nghe tiếng chuông cửa cùng tiếng gọi thân quen, Nana liền bỏ dở luôn nồi súp kem đang sôi ùng ục trực tiếp chạy ra ngoài.

"Mừng anh về nhà~"

"Khoan! Em mau bỏ con dao xuống đã!"

Năm cái đầu ló ra khỏi cửa nhìn cặp đôi đang ôm ấp tình tứ. Ấn tượng đầu tiên với bọn họ về baba là gì?

"Trông không giống với những gì chị nghĩ." - Còn khá khiêm tốn Bianchi.

"Trông như mấy ông chú bợm nhậu thất nghiệp." - Nhìn thẳng vào sự thật Mia.

"Trông baba là một người hiền lành tốt tính." - Nhìn đời đâu đâu cũng màu hồng Fuuta.

"Eo! Trông rõ bẩn thỉu." - Thô lỗ móc mũi mặt ngu ngơ Lambo.

"Lambo! Không được nói như vậy!" - Không biết nói gì quay qua mắng nhóc bò Ipin.

Baba trở về mang cái bộ dạng người đầy bùn đất cùng cái ba lô to tổ chẳng đựng đầy quần áo bốc mùi chua lòm. Ngay khi tắm rửa xong là ông ấy một mình sử sạch cả bàn ăn dành cho 20 người, bát đĩa bẩn chất thành chồng cao.

Ba đứa nhóc kia thì chơi cùng baba, Bianchi dọn bát đĩa, cô cùng mama phơi đồ mới giặt xong.

"Con là Mii-chan nhỉ. Nana hay kể cho baba nghe về con, cô ấy muốn có một bé gái trong nhà lắm~"

Tâm trạng cô liền cao hứng hẳn hảo cảm dành cho baba bỗng cao lên vài bậc. Mia rất quý Nana, cái cảm giác khi được người khác kể lại rằng bà thương cô cùng đám nhóc khác giống như cách bà yêu quý Tsuna khiến cô ấm lòng.

Tuy ông ấy giống như mấy ông chú bợm nhậu thật nhưng được cái tốt tính giống như lời Fuuta.

Nếu như ông không đưa cái chai rượu mà lại nói là nước khoáng cho cô cùng đám nhỏ.

Sau khi tỉnh rượu nhờ bát canh của mama cả bốn đứa chạy như bay nôn thốc nôn tháo.

"Bố sao lại cho mấy đứa nhỏ uống rượu chứ?" Tsuna rất bực mình với ông bố vô trách nhiệm của hắn, sốt sắng vỗ nhẹ lưng cô gái tóc tím.

Mia mặt mày tái mét ôm khư khư lấy cái chậu đầy dịch dạ dày, mùi chua đắng đọng trong khoang miệng càng khiến cô buồn ói hơn. Đằng kia là Fuuta, Lambo và Ipin cũng đồng dạng được mama cùng Bianchi chăm sóc. Đầu ong ong đau khủng khiếp.

Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy sáng hôm sau liền khỏe như vâm quên sạch chuyện hôm qua đi tìm baba chơi. Tất nhiên mama đã cấm ông không được để tụi nhỏ uống rượu nữa nếu không bà sẽ mắng ông một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com