68. Mia trở về
"Tớ đã nói các cậu không được rời khỏi căn cứ mà!" Tsuna tức giận chất vấn. Lần đầu là Kyoko, lần này lại là Haru, hắn đã nói bao nhiêu lần là bên ngoài rất nguy hiểm, tuyệt đối không được rời khỏi căn cứ.
Thực ra Tsuna cũng không hẳn là tức giận, hắn có thể hiểu việc bắt họ ở yên trong căn cứ khiến cho cuộc sống bị đảo lộn, chưa kể đến việc họ đang cảm thấy sợ hãi khi bị đưa đến tương lai và mắc kẹt ở đây.
"Haru nói cậu ấy muốn ra ngoài mua thuốc cho Ipin, nên..." Kyoko cúi đầu không dám nhìn thẳng, cô cũng đâu ngờ chỉ ra ngoài một chút lại có thể nguy hiểm đến vậy.
"Lỗi của tớ vì đã không ngăn Haru lại." Anne rũ mắt cúi đầu, bộ dạng yếu đuối nhu nhược khiến nam nhân muốn ôm vào lòng an ủi.
Lal Mirch khó chịu hừ một tiếng.
Vivy, bình tĩnh đừng manh động.
Trước khi nói tớ cậu mau hạ tay xuống, Fujiko. Dập lửa bão đi.
Bianchi ra ngoài tìm Haru lại vô tình đụng độ bọn Black Spell, cô không thể ngay lập tức trở về căn cứ vì con ong, hộp vũ khí của tên đồng bóng chết tiệt vẫn còn truy đuổi bọn cô. Tránh bị phát hiện vị trí căn cứ, Bianchi tìm mọi cách đánh đường vòng và câu thời gian để viện trợ đến. Tuy bị thương do trúng phải lửa sấm sét, cũng coi như cô đã đạt được mục đích khi vị trí căn cứ không bị lộ và Tsuna xuất hiện cứu nguy. Vậy là có thể yên tâm trở về căn cứ-
"Chúng ở ngay đây!!"
"Bao vây chúng lại!"
Hoặc không.
Một giọt mồ hôi dọc theo gò má trượt xuống, Tsuna bày ra tư thế phòng bị, ngọn lửa trên trán bập bùng mãnh liệt. Bốn người họ bị đám Black spell bao vây, chúng nghe thấy tiếng động lớn liền ngay lập tức tập hợp lại. Chỉ còn mình Tsuna có thể chiến đấu, Bianchi thì bị thương, Haru và Ipin không biết chiến đấu. Chẳng lẽ hắn phải giơ tay chịu trói?
"Vài tên lính quèn cũng không xử được, từ khi nào anh lại trở nên yếu đến vậy?"
Đột nhiên một giọng nói mềm mại của nữ nhân vang lên từ phía trên. Tsuna quay lại, đôi mắt hổ phách kinh ngạc mở lớn nhìn thiếu nữ đứng ngược với ánh sáng hoàng hôn.
Cô từ từ cởi bỏ mũ ảo để mái tóc tím dài xinh đẹp nhiễm lên sắc cam của buổi chiều tà, đôi mắt tím tựa dài ngân hà dịu dàng nhìn xuống bọn hắn, trên môi là nụ cười ôn nhu mà trước đây cô chưa từng làm.
"Mia?"
"Vâng, lâu không gặp, Tsuna. Sao anh lại trở nên nhỏ như vậy? Cả Haru và Ipin nữa, có chuyện gì xẩy ra sao?"
"Chuyện dài lắm, nói sau đi. Bây giờ chúng ta đang bị kẻ địch bao vây."
"Nga?" Mia đưa ngón trỏ kề lên môi, cô ngân một tiếng đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn một lượt qua lũ Black spell đã mở hộp vũ khí. Cô cười lạnh tiến lên chắn trước mặt Tsuna trong sự khó hiểu của hắn.
"Cũng chỉ là lũ nhãi nhép yếu đuối."
"Ranh con!! Ngươi cũng chỉ được cái miệng luyên thuyên!! Để xem ngươi còn nhởn nhơ được bao lâu!!!"
Lũ Black spell nổi khủng khi bị chọc cho điên tiết, chúng siết chặt vũ khí hùng hổ tiến lên.
Thiếu nữ tóc tím lạnh nhạt nhìn một đám đàn ông trang bị vũ khí, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, cô lấy trong túi áo một cái hộp nhỏ tinh xảo, tháo sợi xích bạc quấn quanh một trong hai chiếc nhẫn, thắp lửa.
"Lên nào cộng sự."
Vừa dứt lời, Mia liền mở hộp. Quả cầu lửa mây hung hăng lao tới va chạm và đánh gục đám black spell bằng một loại tốc độ phi thường theo lệnh của Mia. Cả Bianchi và Tsuna kinh ngạc đến không nói nên lời, chỉ bằng hộp mây, cô đã có thể dễ dàng hạ gục hết cả đám đó, dù hai người họ có hợp sức lại cũng không chắc có thể lành lặn trở về.
Khối cầu mây sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền tiến tới bám vào vai cô, ngọn lửa tím dần tan để lộ hình dáng thật của hộp vũ khí. Con thỏ với bộ lông trắng muốt, hai bên tai bập bùng ngọn lửa tím mãnh liệt, nó dụi đầu vào hõm cổ của nữ chủ nhân làm nũng.
"Lucy, cộng sự đáng yêu của em."
"Mọi người, em về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com