75. Mia 10 năm
Mia ngơ ngác nhìn lên hai thiếu nữ quen thuộc đang bày ra vẻ mặt kinh ngạc, mới không gặp một thời gian lại thay đổi đến gần như không nhận ra. Cô chỉ đang trên đường về nhà Sawada sau cả tháng dài ở Italy, bỗng dưng lại bị một ống hỏa tiễn từ đâu bắn trúng, mở mắt ra lại ở một nơi xa lạ.
Vivian và Fujiko đứng ở ngoài chờ. Sau vài phút, khi mà các thiết bị điện tử đã được khôi phục, họ nghe thấy tiếng nổ lớn ở bên trong. Với cái suy nghĩ lỡ như người ở trong bị thương, hai người họ ngay lập tức đẩy cửa vào gấp gáp hô.
"Mia!"
Không có ai trả lời, lớp khói màu hồng chẳng biết từ đâu ra bao trọn lấy cả căn phòng che đi mất tầm nhìn của hai cô gái. May sao, Giannini có lắp quạt thông gió ở phòng bệnh.
"Vivy! Đấy là công tác điện!"
"Fujiko! Bà dẫm chân tôi! Mau nhấc lên!"
"Uida!!"
Mà hình như quá trình tìm công tác có phần gian nan. Cũng đâu phải lỗi của họ, ai bảo Giannini đặt công tác sai chỗ.
Cho đến khi màn khói hồng dần tản đi. Thần hình thiếu nữ tóc tím đâu không thấy, thay vào đó là cơ thể nhỏ con ngồi bệt dưới sàn ngơ ngẩn cầm lên một cái hộp nhỏ.
Tầm mắt không còn bị lớp khói làm cản trở nữa. Mia quá khứ ngước đầu nhìn lên hai thiếu nữ còn đang sốc đến đứng hình, cô nghiêng đầu, không chắc chắn hỏi.
"Vivian? Fujiko?"
"A..." Fujiko phản ứng trước, rời khỏi miệng cô là một tràng thét dài.
"Aaaaa!!!!"
[...]
"Mia... quá khứ?"
Gần như tất cả những người có mặt ở phòng họp sốc đến đơ cả người. Tại sao lại là ngay lúc này, khi mà chiến dịch 5 ngày sắp tới lại cần đến sức mạnh của Mia lúc lớn nhất.
"Có lẽ kế hoạch nên thay đổi một chút." Sasagawa Ryohei bất đắc dĩ vỗ lên mái đầu tím lùn tịt chỉ cao được đến ngực hắn. Tương lai sau dù cô đã cao lên không ít nhưng vẫn còn nhỏ con lắm.
"Khoan đã anh hai! Mia chỉ là một đứa trẻ, để em ấy tham gia chuyện này quá nguy hiểm!" Tsuna nghe hắn nói vậy ngay lập tức phản đối. Cho dù Lambo là người bảo vệ sấm sét hay Mia là sát thủ, hắn đều không muốn họ dính dáng gì vào chuyện nguy hiểm này.
"Tsuna, chuyện này không thể do cậu quyết định được. Chính Mia đề nghị lên cao tầng để được tham gia chiến dịch."
"Reborn!!"
"Cậu là người rõ nhất con nhóc là thứ gì mà."
Tsuna cứng họng không phản bác lại được. Hắn biết được bí mật mà cô đã phải luôn cật lực che giấu, cho dù là vậy...
Liếc qua cô nhóc còn đang ôm chầm lấy Lal Mirch, đôi mắt chocolate rõ là không đồng ý.
Về phía Mia, không hiểu sao Vivian và Fujiko lại kinh ngạc đến trợn trừng mắt, đến khi họ hoàn hồn lại liền bưng cô ba chân bốn cẳng chạy đến căn phòng gọi là phòng họp. Sau đó đến lượt mọi người sốc đến thạch hóa khi nhìn thấy cô, bộ từ lúc cô đi đã có chuyện gì xảy ra sao? Mia cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đó nữa, ngay khi tầm mắt bắt gặp nữ quân nhân quen thuộc cô ngay lập tức nhảy bổ vào lòng nữ nhân kia.
"Lal!"
Khi vòng tay vừa vặn bao lấy eo của Lal Mirch, Mia nhận ra cô ấy đang yếu đi. Trước kia cô thường hay bổ nhào vào lòng của Lal Mirch mỗi khi cô ấy làm nhiệm vụ trở về, chỉ cần một tay cô cũng có thể đỡ được cả thân hình của Mia. Từ đó đến giờ tuy cũng đã hơn hai mấy năm, Mia không hề thay đổi kể cả chiều cao hay cân nặng, vậy mà sắc mặt tái nhợt thở dốc cùng nụ cười gượng gạo kia nói rõ sức khỏe của Lal hiện tồi tệ đến mức nào. Và cả ánh mắt miễn cưỡng của Tsuna nữa, trực giác của cô nhói lên.
Có chuyện gì đó không ổn.
[...]
Vivian run run cầm lên di động nhấn vào dòng chữ "Dante". Không quá 5 giây, người ở đầu bên kia ngay lập tức nhấc máy.
"Dante? Có chuyện quan trọng liên quan đến Mia. Trước khi chuyển lời đến Athel, cậu phải thật bình tĩnh nhé?"
【...】
"Mia quá khứ bị khẩu bazooka 10 năm thế chỗ cho tương lai."
【...】
【√™€π{^%@48%-¥€^!!!!?????】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com