Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mục Tiêu 15: Bảy Chiếc Nhẫn

Squalo vung tay đánh rơi dây roi của Dino, gã lùi về sau, giữ khoảng cách với boss của nhà Cavallone. Người thiếu niên kia tiến lên chắc phía trước Yoake, bộ dáng cực kỳ đề phòng Squalo. Có lẽ chuyện khi nãy đã khiến người thiếu niên kia thêm phần cảnh giác với mỗi một hành động của Squalo, anh sợ gã lại nhân lúc mọi người không chú ý tấn công Yoake thêm lần nữa. 

"Dừng ngay việc này lại đi. Nếu không ta sẽ là đối thủ tiếp theo của ngươi."

Quá rõ ràng rồi, Dino là đang bảo vệ cho hai tên nhóc này. Với lại, ngay lúc này đánh nhau với Dino không phải là một lựa chọn sáng suốt. 

Dù vậy, Squalo vẫn không ra vẻ yếu thế. Gã ngạo nghễ cười.

"Voi! Giết ngươi ở đây thì cũng được thôi. Nhưng đánh nhau với các nhà liên minh thì ta sẽ bị khiển trách mất."

Gã bất ngờ quay sang nhìn về hướng người thiếu niên.

"Ta sẽ đi nhưng không quay về dễ dàng vậy được."

Gã bất ngờ vung kiếm những viên đạn khói bắn ra, tầm nhìn của mọi người nhanh chóng bị che khuất. Yoake đưa tay cố gắng làm cho làn khói bay đi bớt thì gặp cái cảm giác có gì đó len lỏi qua ngón tay. Tay cậu theo bản năng nắm lấy rồi giật nhẹ một cái.

"Voi!!!!!"

Tiếng gầm lên của Squalo vang lên trước mặt. Cậu đã biết mình đang nắm thứ gì, bản tính xấu xa của một thằng nhóc khiến cậu nắm chặt tay rồi giật mạnh mấy cái. Tiếng rít lên đầy bực bội của ai kia khiến cậu cảm thấy  vô cùng thỏa mãn.

"Roẹt!"

Nắm tóc trong bất ngờ buông lỏng, khi làn khói bay đi bớt thì đã chẳng thấy Squalo đâu. Dino chạy đến kiểm tra ba đứa trẻ, cũng còn rất may là ba đứa chưa có bị thương gì quá nặng. 

"Ngươi trông thật nhân từ đấy, Chiến mã!"

Mọi người ngước lên nhìn sân thượng của tòa nhà phía đối diện. Squalo đã lên đó từ khi nào, gã vẫn kiêu ngạo nhìn xuống những người kia. Vừa tính mở miệng nói gì đó thì bị hành động của Yoake chọc cho tức muốn ói máu. Vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi trông vô cùng khó coi.

Dino khó hiểu nhìn Squalo, xong lại quay sang nhìn Yoake. Cậu đem hai tay giấu sau lưng, ngẩng mặt nhìn trời —— Trên trời có chim bay kìa!

Squalo nhìn càng thêm tức giận, cảm thấy máu sắp tràn tới miệng —— Ranh con đợi đó, ông đây thế nào sẽ đòi lại công bằng cho tóc của ông.

Dino không hiểu gì —— Tên Squalo này lại đi ức hiếp tiểu sư đệ nhà mình, thật đáng ghét!

Tsuna nhìn thấy tất cả —— Yo-chan vẫn đáng yêu như ngày nào.

Reborn bao che người nhà —— Học trò nhà tôi không sai, sai là phía bên kia.

Thiếu niên không hiểu vấn đề —— Chuyện gì đang xảy ra?

"Nể mặt các ngươi, ta tha cho bọn chúng một con đường sống. Nhưng ta vẫn sẽ đem thứ này đi."

Gã tạm thời bỏ qua cho Yoake, vẻ mặt lại đắc ý, tay cầm cái hộp đưa lên trước mặt. Thiếu niên giật mình đưa tay dò xét khắp cơ thể mới phát hiện vật sư phụ đưa cho đã bị Squalo cầm đi mất.

"Nhẫn Vongola."

Squalo cười thích chí sau đó xoay người chạy mất. Thiếu niên vốn định đuổi theo nhưng vết thương trên cơ thể đã tác động thẳng đến hệ thần kinh, báo hiệu cho thiếu niên rằng cơ thể này không có khả năng tiếp tục đánh nhau nữa.

"Dừng lại đi! Đuổi theo hắn bây giờ là quá nguy hiểm."

Reborn lên tiếng nhắc nhở. Tsuna nghe được câu này thì giận lên nói.

"Biết là hắn nguy hiểm mà không thèm ra giúp bọn tôi. Cậu thật đúng là gia sư tốt đó!!"

"Anh hai, bình tĩnh nào." Yoake bên cạnh vuốt lưng cho Tsuna.

"Vì tôi có được tấn công hắn đâu."

"Tại sao?" Yoake không hiểu cho lắm.

"Vì hắn cũng là người của nhà Vongola."

Yoake sốc đến không nói lên lời —— Rồi xong, người nhà đánh người nhà rồi!

Cậu mếu máo quay sang nhìn Tsuna —— Em lỡ làm đứt tóc người ta. Liệu có bị ghi thù không?

Tsuna đưa tay xoa đầu cậu —— Yên tâm, cùng lắm anh em ta cùng nhau bỏ trốn sang chỗ khác sống. Em thấy Aomori như thế nào?

Yoake vẻ mặt ghét bỏ đem tay của Tsuna bỏ xuống —— Lạnh chết! Không đi.

"E hèm! Hai người bớt mắt qua mày lại. Tôi còn ở đây."

Reborn lên tiếng cắt ngang làm hai người ngượng ngùng vô cùng. Nhìn sang chỗ khác thì thấy mấy người của Dino nhìn họ với vẻ mặt —— Mắt qua mày lại gì chứ! Đồ đáng ghét.

Hai anh em lại thêm một phen ngại ngùng.

"Để chuyện này sau đi. Trước tiên chúng ta đưa mọi người vào bệnh viện kiểm tra đã."

"À phải, anh cũng phải đi luôn."'

Yoake cầm lấy cánh tay của Tsuna, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc khiến hắn muốn bật cười.

"Anh thì có làm sao chứ? Yamamoto với Gokudera còn nghiêm trọng hơn kìa!"

Yoake híp mắt nhìn hắn, tay cậu đưa ra sau lưng và "bép!". . .đánh vào lưng hắn một cái.

Người đi đường giật mình khi nghe thấy một âm thanh gào thét đầy đau đớn. Mọi người nghi hoặc —— Ai chọc tiết heo vậy?

Reborn nhìn chăm chăm vào Tsuna đang nằm sấp trên giường, Yoake thì đang ngồi bên cạnh, tay xoa xoa chỗ tụ máu bầm cho hắn. Vẻ mặt Tsuna hưởng thụ thấy rõ.

"Anh Dino, cậu ấy không sao chứ?"

Yoake dù đang làm việc cũng không quên quan tâm người đã giúp đỡ cậu. Thấy boss của mình vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ, Romario liền lên tiếng thay.

"Cậu Basil hiện tại đã ổn. Vết thương không sâu. Có lẽ cậu ta đã được rèn luyện tốt. Vì vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng nên cậu Yoake cứ yên tâm."

"Cảm ơn chú Romario."

Lần này thì đến lượt Tsuna tò mò, hắn ngẩng mặt lên hỏi.

"Người tên Basil này cũng là người nhà Vongola à?"

"Không phải." Dino thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh trả lời cho thắc mắc của Tsuna. "Cậu ta không thuộc nhà Vongola. Nhưng anh chắc chắn với hai đứa rằng, cậu ta cùng phe với hai đứa."

"Vậy để em xâu kết lại một chút nha."

Yoake xoay người lại đối diện với Dino, đem hết toàn bộ những thông tin bản thân biết ra nói.

"Đầu tiên, Basil và cái người tên Superbi Squalo đối đầu nhau, rượt đuổi nhau đến tận chỗ bọn em. Hắn ta nhận ra gì đó nên ra sức muốn giết chết bọn em nhưng do anh Dino đến kịp lúc nên hắn chỉ đành cầm lấy một cái hộp màu đen rồi rời đi. Phải không?"

"Chuẩn!" Dino bật ngón cái tán dương. 

"Cho nên trọng điểm của vấn đề nằm ở đây. . . Nhẫn Vongola là cái gì? Tại sao Squalo rời đi thì cũng nhất định phải mang nó theo?" Yoake xoa cằm hỏi, cậu nhìn sang Reborn rồi lại nhìn về phía Dino, lại tiếp tục nói.

"Hai người bọn họ đuổi nhau cả một đoạn đường dài như vậy. Nếu nói là đến để giết em với anh hai thì nghe rất vô lý. Squalo khi nhìn thấy bọn em còn chẳng biết bọn em là ai. Hắn chỉ nhận thức được khi nhìn thấy ngọn lửa Dying Will của em. Vậy nên, việc muốn xử lí bọn em chỉ là việc ngoài ý muốn."

Tsuna đang nằm cũng gật gù tán đồng với lời nói của Yoake.

"Cho nên, em nghĩ. . . hắn muốn một thứ khác. Một thứ mà quan trọng đến mức hắn có mất mạng cũng phải đem về. Hai người đừng cho rằng em nhìn không ra, trên cái hộp mà gã đàn ông Squalo cầm có hình gia huy của nhà Vongola. Lại thêm Basil phản ứng cực mạnh khi chiếc hộp bị lấy đi. Nó mới là nguyên do cho sự xuất hiện của hai người họ. . . Cho nên, chính xác thì Nhẫn Vongola là gì? Nó có quan hệ gì tới bọn em hay không?"

Dino như muốn á khẩu trước những lập luận chuẩn xác của Yoake. Sự việc diễn ra hỗn loạn như vậy mà cậu vẫn có thể xâu chuỗi mọi chuyện mà tìm ra nguyên nhân nằm ở bên trong, khả năng suy luận thật sự là quá giỏi đi.

"Tên chính thức của chúng là Phân nửa nhẫn Vongola. Chúng đã được cất giữ ở một nơi bí mật và an toàn cho đến ba năm sau. Chúng là bảo vật của Vongola."

"Tức là chúng đắc tiền lắm hả?" Tsuna hỏi.

"Chúng là bảo vật vô giá." Reborn tiếp tục nói. "Trong suốt lịch sử nhà Vongola, không biết bao nhiêu người đã đổ máu vì mấy chiếc nhẫn này. Nó là ấn chứng cho một lịch sử đẫm máu."

Nghe đến đây, hai anh em bất chợt nhìn nhau. Tsuna sờ mũi —— Anh ngửi thấy mùi bất ổn!

Yoake gật đầu —— Một tương lai bất ổn.

Reborn mặt kệ hai người bắt đầu trò tâm linh tương thông, tiếp tục nói.

"Một nửa cái nhẫn trên tay cậu cũng là liên quan đến nhà Vongola đó, Yoake."

Yoake đưa bàn tay phải lên, chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út dưới ánh sáng phát ra hàn quang lạnh lẽo. Kể từ lúc nhận được chiếc nhẫn thì cậu đã luôn đeo nó bên người, Yoake luôn cảm thấy chiếc nhẫn này bị thiếu đi một phần nào đó vì hình thù của nó có chút khác thường. Hôm nay Reborn đã nói vậy thì cậu mới hiểu rằng bản thân chỉ đang sở hữu một nửa chiếc nhẫn trong tay. 

"Nói vậy nó cũng đã bị Squalo đem đi rồi sao?"

 "À Yoake." Dino cười ngượng ngừng, tay anh đưa ra một cái hộp đen. Trên cái hộp không hề có gia huy của nhà Vongola nhưng khi mở chiếc hộp ra thì cậu nhìn thấy một nửa chiếc nhẫn nằm riêng biệt trong đó. Yoake mới đầu không thấy nó có gì đặc biệt cho đến khi cậu nhìn thấy các điểm trên nửa kia trùng khớp với nửa còn lại trên ngón tay của cậu thì Yoake đã dám xác định một điều. . . đời cậu tàn rồi!

"Đây là nửa còn lại của Nhẫn Trời Đêm." Reborn nói.

"Nhẫn Trời Đêm?" Hai anh em cùng đồng thanh thắc mắc.

"Đó là tên gọi của nó, Nhẫn Trời Đêm."

"Tại sao nó lại nằm riêng biệt trong một cái hộp vậy. Không phải nó cũng là Nhẫn Vongola sao?" Yoake đem chiếc nhẫn cầm lên để nhìn kỹ hơn.

"Nó không phải là Nhẫn Vongola." 

"Hả? Không phải hồi nãy cậu nói. . . ?" Yoake ngạc nhiên, thắc mắc vô cùng. Reborn biết cậu hiểu sai ý nên đã giải thích ngay.

"Nó chỉ có liên quan thôi. Khác với những chiếc nhẫn trong hộp kia. Nhẫn Trời Đêm từ lúc bắt đầu lịch sử nhà Vongola cho đến hiện tại chỉ qua hai đời chủ. Một đời là em trai của ngài Đệ Nhất, ngài Crepus."

"Ngài Crepus?" 

Yoake ngẩng mặt lên nhìn Reborn trong khi đang ghép hai nửa của chiếc nhẫn lại, vẻ mặt tò mò khi nghe đến tên người kia trông thật ngốc, Reborn tuy thấy vui những vẫn nhịn lại khóe môi đang có dấu hiệu cong lên, nói.

"Chính là vị trí để trống bên cạnh ngài Đệ Nhất trong sơ đồ boss nhà Vongola đấy. Tên của đầy đủ của ngài ấy là Crepuscolo, trong tiếng Ý có nghĩa là chạng vạng. Cũng như tên cậu trong tiếng Nhật có nghĩa là bình minh đó."

"Thì ra là vậy." Yoake gật đầu như đã hiểu. Cậu đeo chiếc nhẫn hoàn chỉnh vào ngón tay sau khi ghép chúng lại với nhau. Lúc này mới nhớ ra thông tin có chút thiếu, cậu quay sang hỏi Reborn.

"Cậu nói là hai đời chủ mà Reborn? Người thứ hai là ai?"

"Cậu chứ ai."

"Phụt!"

Tsuna đang uống nước nghe đến đây thì lập tức sặc nước. Hắn gào lên hỏi.

"Mười đời boss rồi mà chỉ có hai chủ á? Gì kì vậy?"

"Vì lúc ngài Crepus chết thì một nửa chiếc nhẫn cũng biến mất, nửa chiếc nhẫn còn lại thì bị gỉ sét toàn bộ. Các đời boss trước đều có người thử đeo nhưng kết quả là chiếc nhẫn vẫn cứ như vậy, với lại sau khi đeo thì họ đều gặp những chuyện khá là không may. . . "

"Sao tôi thấy hai từ 'khá là' này nó nặng nề quá!" Tsuna nghi ngờ nói.

"Mọi người đều tin rằng chỉ cần tìm được nửa kia thì chiếc nhẫn sẽ được khôi phục hình dáng ban đầu. Và hiển nhiên là vẫn như thế qua chín đười boss. Cho đến lần đó, . . . "

Reborn nhắc nhở, Yoake cũng tự giác nhớ lại. Trận đánh với Mukuro, Leon đã nhả ra chiếc nhẫn này. Cả người Yoake bỗng dưng lạnh toát, cậu tự giác đưa tay muốn đem hai nửa chiếc nhẫn tách ra nhưng mà một sự thật lạnh người khác ập đến khi Yoake chợt nhận ra là cậu không có cách nào tháo nó ra được. Các khớp nối đã hoàn toàn dính chặt lấy nhau. Trong khi Yoake đang hoảng loạn tách nhẫn thì Tsuna bên này lại điềm tĩnh hỏi một vấn đề khác.

"Tại sao nó có liên quan nhưng lại không phải nhẫn Vongola?"

"Có tin đồn rằng chiếc nhẫn này là do ngài Đệ Nhất đã lập giao kèo với ác quỷ để kéo dài mạng sống của em trai ngài ấy. Nó còn được gọi với tên khác là Chiếc nhẫn của Ma Quỷ. Trong khoảng thời gian nửa kia biến mất, những người từng đeo nửa còn lại thường gặp những chuyện kì quái." Reborn nói bằng chất giọng thần bí, kèm thêm hiệu ứng rọi đèn từ dưới lên. Dù đang là ban ngày nhưng hai anh em Sawada vẫn cảm thấy nổi da gà khắp người.

"Mà bây giờ cho dù cậu có tháo ra cũng vô dụng. Chiếc nhẫn đã dính lấy cậu rồi thì cậu chỉ có thể đeo nó. . . cho đến hết đời."

Nhìn cái biểu cảm "ác độc" của Reborn, Yoake chỉ biết than trời sao lúc lại lại ngu ngốc như vậy, cầm cái nhẫn lên ghép thử chi không biết. Đúng là tự đào hố chôn mình mà!

"Thật may quá, tên Squalo kia đã đem cái hộp kia đi. Coi như chúng ta. . ."

"E hèm!"

Tsuna mừng rỡ đang nói nữa chừng thì bị Dino lên tiếng cắt ngang. Anh giơ lên một cái hộp có khác, trên hộp có in hình gia huy của nhà Vongola. Tsuna sốc đến không nói nên lời. Yoake thì ngược lại rất bình tĩnh. Cậu cầm cái hộp, mở nó ra rồi hỏi Dino.

"Em tưởng nó bị lấy đi rồi!?"

"À, cái kia là giả. Cái này mới là hàng thật."

"Ồ."

Yoake gật đầu như đã hiểu, cậu vui vẻ cầm cái hộp đưa đến trước mặt Tsuna. Vẻ mặt tươi cười nói.

"Anh hai, tụi mình cùng lọt hố nào."

Tsuna lại tiếp tục bất lực —— Cái hố này không nhảy không được rồi!

Và thế là, Tsuna mang cái hộp nhẫn về nhà trong trạng thái "Tôi rất buồn. Hãy an ủi tôi.", trong khi Yoake bên cạnh thì mang trạng thái "Anh em có phúc cùng hưởng, có hố cùng lọt."

Hai người vừa mới bước cổng nhà liền ngạc nhiên khi nhìn thấy hàng hàng lớp lớp quần áo treo đầy trên các sào đồ đang được phơi đầy trong sân. Nhìn mà cứ tưởng có một đoàn công nhân nào gửi quần áo đến giặt nhờ không á!

Mắt hai anh em giật giật mấy cái, sau đó cả hai tức tốc chạy vào mở cửa nhà. Một cái nón, hai cái xẻng và cuốc cùng một một đôi giày dính toàn là bùn đất —— Không sai, người ba thân thương của hai người đã về nhà.

Mắt hai anh em càng giật hăng say hơn.

Mà vừa lúc ấy, Bianchi cũng đứng ngay trước cửa, nhìn thấy hai người thì nói.

"Hai đứa về đúng lúc lắm! Papa về rồi đấy."

Hai người mở cửa phòng ra thì đập vào mắt là một bàn đồ ăn thịnh soạn như hồi sáng. Yoake chỉ mới nhìn thôi đã thấy bụng no căng. Nhìn xong thì lại thấy Haru cùng với Kyoko đang vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện, bên cạnh là Fuuta, Lambo và Ipin. Bên cạnh năm người đang ăn là hình dáng người đàn ông lâu ngày không về nhà đang nằm ngủ. . . trong một tư thế rất xấu, combo thêm tiếng ngáy nữa.

Hai anh em cùng nghĩ —— Vừa vô duyên mà vừa yên bình một cách kỳ lạ.

"Cả Yoake và Tsuna đều về rồi! Bọn tớ đã khá lo lắng nên đã ăn một ít trong lúc chờ hai người về á!"

Bên cạnh, Kyoko dùng khăn lau đi phần khóe miệng bị dính thức ăn, Haru vui vẻ cảm ơn xong lại ăn thêm một miếng.

"Reborn bảo bọn tớ về nhà trước để đảm bảo an toàn nên bọn tới ngồi đây đợi. Những người khác vẫn ổn chứ!?"

"Họ khá ổn. . ." Yoake đáp.

"Tsu-kun với Yo-kun về rồi!"

Nana từ phòng bếp bước ra, trên tay bà là một con gà vừa mới nướng xong. Và hai anh em dám suy đoán, con gà này chắc chắn không phải món cuối cùng.

"Ba về lúc hai đứa đi vắng nên mọi người tổ chức tiệc mừng trước."

Ống quần bị kéo mấy cái, Yoake nhìn xuống thì thấy Lambo đang nắm ống quần của cậu, trên đầu cậu nhóc là một dĩa gà chiên. Thấy đã thu hút được sự chú ý của cậu, Lambo lấy một miếng gà đưa cho cậu, sau đó thì chạy đi mất tiêu. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cậu nhóc vừa cười vừa chạy, nói.

"Gyahahahaha! Cả dĩa gà này là của Lambo ta rồi!"

"Lambo đứng lại! Phải biết chia sẻ với mọi người."

Và khung cảnh hai đứa nhóc rượt nhau quanh nhà vì dĩa gà đã xuất hiện.

Tsuna nhìn miếng gà Lambo cho Yoake, cảm thấy cực kỳ chướng mắt miếng gà. Hắn bày ra bộ mặt chê bai, nói với cậu.

"Tại sao chỉ có mình em là nhận được gà, còn anh thì không có."

Yoake nghe Tsuna nói vậy thì đút thẳng miếng gà vào miệng hắn. Cậu thừa biết hắn đang khó chịu trong người, mà cũng biết hắn có ý định âm thầm thủ tiêu miếng gà trên tay cậu. Nên cậu thuận ý chiều theo hắn đưa miếng gà vào miệng để hắn 'thủ tiêu'.

Tsuna nhận được miếng gà thì rất ra sức nhai nó, nhai đến miếng gà muốn thành như cháo thì hắn mới nuốt xuống bụng. Hắn liếm liếm môi đầy thỏa mãn, vẻ mặt hết sức hài lòng như đã tiêu diệt được kẻ thù truyền kiếp.

"Câu chuyện rất là hay, phải không?"

"Ừm, tớ đã ngạc nhiên lắm luôn."

"Hả? Chuyện gì cơ?"

Hai anh em nghe Kyoko với Haru nói hai câu không đầu không đuôi thì vô cùng bối rối. Cả hai bày ra vẻ mặt đần ngốc ý chang nhau, chọc cho Nana phải bật cười.

"Mọi người cùng nghe baba kể chuyện đó. Bác ấy đã trải qua nhiều thử thách và khó khăn trong công việc khi đi khắp thế giới. Haru khâm phục lắm luôn!"

Haru nói với ánh mắt sáng lên những ánh sao, lấp lánh lấp lánh đến mức Kyoko ở bên nhìn cũng bị cô làm cho vui lây. Yoake định lên tiếng hỏi là chuyện gì, vì cậu khá tò mò khi nghe Haru nói nhưng Tsuna đã rất nhanh tay che miệng cậu lại. Yoake muốn biết nhưng Tsuna thì không. 

Tối đó, mọi người ăn uống đến no say. Đặc biệt là Yoake, cậu tiếp tục bị dồn cho không biết bao nhiêu là thức ăn vào miệng, đến mức cậu thấy sáng mai không cần ăn sáng cũng được. Nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, Yoake nhìn trên trần nhà nhớ lại những chuyện khi xưa, khi cậu vẫn còn nhỏ. Cả đêm cứ nằm như vậy, đến khi cậu chìm vào giấc ngủ, đến khi trăng trên cao bị mây che khuất, đến khi chỉ còn vì sao là tồn tại.

Sáng ngày hôm sau, Yoake bị tiếng gõ cửa gọi dậy. Mới ban đầu cậu còn không muốn bận tâm vì tối qua đến tận hai giờ sáng cậu mới ngủ được và cậu vẫn muốn ngủ thêm chút nữa nhưng sau đó tiếng gõ cửa dồn dập hơn và có cả tiếng của Lambo và Ipin ở bên ngoài. Yoake rất không tình nguyện rời giường mở của cho hai đứa nhóc.

"Gyahahaha. Lambo ta đã đến đánh thức Yoake đây!!"

"Lambo, đứng lại. Không được tùy tiện chạy vào phòng người khác."

Lambo chạy ào vào phòng, nhảy lên giường của Yoake và nhảy tưng tưng trên đó. Ipin lập tức chạy theo, muốn kéo Lambo ra ngoài. Hai đứa trẻ chạy mấy vòng trong phòng của cậu rồi mới rượt đuổi nhau ra ngoài. Dù là hai đứa nhỏ nháo nhào như vậy nhưng Yoake vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.

"Yo-chan?"

Tsuna bước đến xem thì thấy Yoake đã đứng ở cửa gật gù muốn ngủ. Hắn phì cười trước bộ dạng của cậu, bước đến thật gần rồi đưa tay lên vuốt nhẹ trên má cậu, sau đó bàn tay giấu sau lưng Tsuna dần dần lộ ra. Vào khoảng khắc mà Yoake hoàn toàn buông lỏng, Tsuna lập tức vung tay ném vật trong tay ra. Yoake đang êm ả chìm vào giấc ngủ thì ngay lập tức tỉnh hẳn vì bị một cơn đau và lạnh đập thẳng vào mặt. 

Tsuna sau khi nhìn thấy bàn tay của cậu nắm chặt và có biên độ run nhè nhẹ thì hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Vừa chạy tới ngay cầu thang thì hắn nghe thấy một tiếng rống giận dữ vang lên.

"Sawada Tsunayoshi!!! Anh chết với em!!!"

Tsuna chạy xuống cầu thang nhanh hết mức có thể, khi vừa đến nơi, quay đầu lại để nhìn thì hắn thấy một cặp mắt tràn đầy lửa giận đang nhìn hắn. Tsuna vừa chạy vừa kêu lên.

"Cứu với!!!"

Ngay sau đó là giọng của Yoake.

"Anh đứng lại đó!"

Hai anh em rượt nhau từ trong nhà ra đến tận ngoài sân, sau đó lại rượt vào trong nhà. Cuộc rượt đuổi của cả hai sẽ không ngừng lại nếu Iemitsu không bất chợt kéo Yoake ngồi xuống rồi xoa đầu cậu liên tục.

"Thả con ra! Thả con ra!"

"Thôi nào! Hai năm không gặp nhau ba nhớ hai đứa con trai của ba quá trời! Ây da, đứa con trai bé bỏng hồi nhỏ hay bệnh của ba bây giờ đã trở thành thiếu niên mạnh khỏe rượt anh hai mình chạy vòng vòng rồi! Haha, quá tốt quá tốt!"

Yoake không chống cự nổi chỉ đành bất lực mặt Iemitsu tùy ý xoa đầu —— Cũng may còn chưa chải đầu. Không là công cốc rồi!

"Mà hai đứa ở trường như thế nào rồi? Có gì vui kể ba nghe không?"

"Cũng không có gì đặc biệt cả, tụi con có thêm được vài người bạn mới thôi."

Tsuna giành lại Yoake từ tay Iemitsu, hắn chỉnh lại đầu tóc bị xoa tới rối nùi của cậu. Trong lúc được Tsuna chỉnh lại tóc thì Yoake đưa tay lên nhéo hai bên má của hắn. Gì chứ cậu còn chưa có bỏ qua cho vụ hồi nãy đâu à nha!

Tsuna oan ức nhìn cậu —— Anh giúp em mà!

Yoake không bỏ qua, trừng mắt nhìn ngược lại —— Anh có ý kiến với hình phạt này?

Tsuna nhè nhẹ gật đầu —— Phạt rất đúng! Phạt rất đúng!

Đang nhéo má người kia hăng say thì cậu nhìn thấy trong cổ Tsuna đeo sợi xích mỏng. Yoake thò tay vào lấy ra thì mới thấy chiếc nhẫn được ngay hôm qua cậu với hắn đem về.

"Anh đeo rồi á!"

"Reborn kề súng vào đầu bắt anh phải đeo."

"Dù em biết anh đang nói dối nhưng mà bằng cách nào đó em thấy câu đó rất thật."

Tsuna cười hì hì, vẫn tiếp tục chỉnh lại tóc cho Yoake, mà thật ra thì hắn nửa làm nửa phá nên thành ra thời gian chỉnh tóc lâu hơn một chút. Yoake nghịch chán chê chiếc nhẫn thì lén lút nhìn về phía Iemitsu, gọi.

"Ba."

"Hửm? Sao vậy con trai?"

Lời vừa muốn nói ra lại bị nghẹn lại trong cổ họng, Yoake ngập ngừng mãi, đấu tranh với chính bản thân mãi, đến cuối cùng lại nói.

"Không có gì ạ. Con vào phụ mẹ bưng đồ ăn ra."

Iemitsu và Tsuna ngu ngơ nhìn Yoake bước vào trong. Hai người nhìn theo bóng lưng Yoake rồi lại quay sang nhìn nhau, vẫn trao nhau ánh ngu ngơ không hiểu vấn đề.

"Bộ ba thất hứa gì với em con à?"

"Con còn không nhớ á!"

Hai người đồng điệu gãi đầu, nhìn ngốc không tả được. Bữa ăn diễn ra bình thường như bao ngày, trừ việc Iemitsu vẫn cố gắng nhớ xem bản thân có thất hứa gì với Yoake không.

Bên đây thì ngồi xuống ăn một bữa cơm yên bình. Bên kia, nước Ý, một nhóm người đang ngồi vây quanh chiếc bàn dài, những người này đang chờ Squalo mang đồ về.

"Đồ sẽ được Squalo sớm đem về, đến lúc đó thì không ai có thể cản đường chúng ta được nữa."

"Boss, quả nhiên ngài mới là người kế thừa chân chính."

"Nhưng boss, còn chiếc nhẫn kia thì sao?"

Một người với dáng người nho nhỏ không khác Reborn bao nhiêu, mặc cái áo choàng với mũ trùm che nửa mặt lên tiếng. Đã luôn giữ im lặng từ khi bắt đầu cuộc họp nhưng lời nói của người kia đã thành công khiến hắn chú ý. Đôi mắt sắc lạnh mở ra nhìn về hướng người kia, hắn đáp lại với thái độ hững hờ.

"Mặc kệ nó. Cũng chẳng có ai mang vừa được nó cả."

Thái độ bên ngoài là vậy nhưng thực chất bên trong, điều này vẫn là một mối bận tâm không nhỏ. Có được đầy đủ nhẫn Vongola thì hắn sẽ là người thừa kế chân chính nhưng vẫn sẽ có kẻ không phục. Tuy nhiên, nếu hắn có trong tay kẻ có thể đeo vừa chiếc nhẫn kia thì không một ai dám không kính phục. Dẫu sao thì, vẫn chưa có ai trong các đời chủ sau của nhà Vongola đeo được nó.

"Nhưng mà, tôi vừa được biết, đã có người đánh thức được nó rồi!"

Mọi tiếng ồn đều vụt tắt sau câu nói đó. Mọi ánh mắt trong căn phòng đều hướng về người kia, con mắt nhìn chăm chăm như xác định con mồi.

"Vậy sao?"

"Hắt xì!"

Yoake hắt hơi một tiếng rõ to, cậu đưa tay xoa xoa mũi, tự hỏi là ai đang nhắc đến cậu. Mặc xong đồng phục, rồi nhanh chóng bước xuống nhà dưới. Vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng thì trên lầu vang lên tiếng bước chân hối hả quen thuộc.

"Chờ anh với!"

Vẫn là khung cảnh quen thuộc một người đợi ở dưới một người hối hả ở trên chạy xuống. Nhưng mà lần này khác với trước kia.

"Hai đứa đi học vui vẻ nha."

"Tụi con đi đây ạ."

"Tạm biệt con trai của ba."

Hai anh em ngại quá xách mông chạy luôn, đổi lại một tràng cười vui vẻ của Iemitsu và Nana.

"Khi nào thì ông định nói cho hai người họ biết đây?"

Reborn nhảy từ trên cao xuống, đáp ngay trên thành tường. Iemitsu thì vẫn cứ thong thả đứng nhìn hai đứa con, mãi cho đến khi khuất bóng cả hai mới nở nụ cười nói.

"Thong thả từ từ thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tin thần hết rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể nói."

Đối với thái độ bình thản kia của Iemitsu, Reborn cũng biết rằng ông đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Tuy nhiên, trực giác của sát thủ vẫn nói cho Reborn biết, mọi chuyện chưa chắc suông sẻ như mong đợi. Nhất là khi mục tiêu đã không còn chỉ có nhẫn Vongola nữa rồi.

Tại phòng bệnh hôm qua, Yoake đẩy cửa nhìn vào bên trong, ngạc nhiên khi thấy Gokudera và Yamamoto đã ở sẵn bên trong, có vẻ đang đợi ai đến.

"Hửm?! Gokudera và Yamamoto, hai người sao lại ở đây?"

Gokudera nhanh nhạy xoay người, mắt sáng lấp lánh đứng phắt dậy, mừng rỡ nói.

"Ngài Đệ thập, cậu chủ, sáng tốt lành."

Yoake nhìn loạt hành động của Gokudera, cảm thán trong lòng —— Y hệt Sam luôn. Khác ở chỗ không phá như Sam.

"Trả lời câu hỏi của tớ trước đi."

Tsuna đem cặp để ở hành ghế nhìn hai người, sau đó đứng dựa lưng vào ghế, chờ đợi câu trả lời.

"Nhà Cavallone bảo chúng tôi tới."

"Hai người đã thấy khỏe hơn chưa?"

Dưới câu hỏi và cái nhìn chằm chằm của Yoake, cả Gokudera và Yamamoto đều không nhìn cậu, họ quay sang chỗ khác. Loại biểu hiện né tránh này, không cần hai người trả lời thì Yoake cũng đã biết đáp án. 

Biết người kia sắp nổi giận, Yamamoto lập tức thay đổi chủ đề.

"À, phải rồi. Hai cậu biết không, sáng nay có chuyện kì lạ xảy ra đó."

Gokudera lập tức nhận tín hiệu, đưa tay vào túi áo lấy ra một nửa chiếc. Đồng thời, Yamamoto cũng lấy từ trong túi ra nửa chiếc nhẫn y như vậy. Hai anh em nhìn là hiểu luôn vấn đề gì luôn.

"Liệu thứ này có liên quan gì đến gã ngày hôm qua không cậu chủ?"

Yoake đáp trong lòng —— Dính chùm luôn á!

"Hai người có không?" Yamamoto hỏi.

Tsuna đưa ra chiếc nhẫn đeo trên cổ, cũng có một nửa như hai người kia. Yoake đưa ra chiếc nhẫn trên tay, một chiếc hoàn chỉnh. Điều này thành công thu hút sự chú ý của hai người.

"Tại sao của cậu hoàn chỉnh, còn tớ với Gokudera và Tsuna thì chỉ có một nửa vậy?"

"À, cái này. . . "

"Bởi vì một nửa do nhà Vongola giữ, nửa còn lại thì biến mất. Cho đến khi đối đầu với Mukuro thì nửa kia mới xuất hiện."

Đang bối rối không biết giải thích như thế nào thì đã có người nói thay cho cậu. Reborn và Dino xuất hiện từ phía sau, sau đó lại tiếp tục giải thích cho họ.

"Bộ nhẫn Vongola bao gồm bảy chiếc, phải do bảy người trong gia tộc giữ thì mới có ý nghĩa."

"Bảy người à?"

Tsuna cuối xuống nhìn nửa chiếc nhẫn trên cổ rồi ngẩng đầu nhìn hai chiếc trong tay Gokudera và Yamamoto. Hắn đã biết mặt hai người rồi nhưng bốn người còn lại vẫn chưa rõ là ai.

"Sáu chiếc nhẫn còn lại được gửi cho sáu người bảo vệ boss đời kế tiếp nhà Vongola, Sawada Tsunayoshi."

Bầu không khí thoải mái khi nãy lập tức biến mất, thay thế bằng sự nghiêm túc hiếm thấy trong mắt của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com