Tsunayoshi thức trắng đêm không ngủ. Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn lại nhớ tới ánh mắt và nụ cười của Xanxus, bộ dạng đắc ý đó thật sự không thể xóa bỏ được. Hắn cứ như vậy nằm lăn qua lộn lại đến tận khi trời sáng, cũng không thể chợp mắt lấy một lần.
Nâng người ngồi dậy, bước xuống giường, Tsuna cầm lấy khăn lông và bộ đồng phục, quyết định đi tắm cho mát cái đầu rồi sẵn thay đồ đi học luôn. Hắn cầm bộ đồ vừa bước ra khỏi cửa đã gặp ngay Yoake cũng vừa bước ra khỏi phòng. Khác với Tsuna, Yoake đã mặc bộ đồng phục trường, tay còn cầm cặp, hai mắt ngạc nhiên nhìn Tsuna vừa bước ra khỏi phòng, giọng điệu không giấu được kinh ngạc nói.
"Anh hôm nay dậy sớm thế!?" Nói xong, Yoake xoa cằm nghĩ ngợi, sau đó hốt hoảng nói. "Thôi rồi! Hôm nay trời có mưa to rồi!"
"Em nói thế mà nghe được à!"
Tsuna tức giận cầm khăn đánh thì Yoake đã co giò bỏ chạy xuống dưới. Tsuna hừ một tiếng bực dọc -- Cũng đâu có đánh thật! Chạy làm gì chứ!
Bước xuống nhà dưới, Tsuna thấy Nana vẫn đang loay hoay làm đồ ăn, Yoake ở một bên phụ giúp dọn những món đã làm lên bàn. Bên cạnh có Lambo và Ipin rượt đuổi nhau từ trong ra ngoài và Reborn đang ngồi trên ghế. Vừa nhìn thấy Tsuna, Reborn cong môi nói.
"Ồ! Dậy sớm vậy?"
Khóe môi của Tsuna giật giật mấy cái, còn chưa kịp mở miệng nói thì Yoake đã tiếp lời.
"Thấy chưa? Tớ có gạt đâu! Thể nào hôm nay cũng có mưa to."
Tsuna tức đến muốn đánh người nhưng vẫn hít sâu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi đi vào nhà tắm.
Reborn quay sang nhìn Yoake, nói.
"Giận rồi kìa!"
"Lát dỗ là hết giận." Yoake tự tin nói, sau đó quay lại công việc phụ giúp trong bếp.
Lúc Tsuna tắm ra, bàn đã đầy ấp đồ ăn như mọi ngày. Mọi người đều đã ngồi vào ghế và ăn, hắn cũng nhanh ngồi vào bàn. Yoake bới chén cơm đưa cho Tsuna, vẻ mặt tươi vui hoàn toàn trái ngược với bộ dạng bất mãn Tsuna, hắn trừng mắt nhìn cậu —— Đừng nghĩ như vầy thì anh sẽ hết giận!
Yoake không nói gì, gắp một miếng gà bỏ vào chén của Tsuna —— Còn giận không?
Hắn vẫn như cũ —— Còn.
Yoake lại gắp miếng cá bỏ vào chén hắn —— Còn giận nữa không?
Tsuna vẫn mặt không đổi sắc —— Còn rất giận!
Yoake gắp một miếng tempura bỏ vào chén của Tsuna, hắn híp mắt nhìn —— Đừng nghĩ như vầy thì anh sẽ tha cho em.
Yoake cắn một miếng gà chiên, sau đó thò tay xuống cặp lấy ra một quyển vở đưa cho Tsuna. Nhìn thấy thái độ là hắn thay đổi thái độ ngay. Mặt cười hì hì gắp một miếng gà bỏ vào chén cậu, niềm nở nói.
"Yo đại nhân, ăn thêm miếng gà nhá. Đây đây, miếng tempura này ngon lắm! Để tiểu nhân gắp cho ngài."
Hắn gắp đồ ăn bỏ vào chén cậu, sau đó đưa tay lấy quyển vở rồi bỏ vào cặp rồi quay lại gắp tiếp đồ ăn cho cậu. Yoake ăn đến ngon lành, còn đưa mắt nhìn sang Reborn, nháy mắt —— Đã nói là sẽ hết giận mà!
Reborn giơ ngón cái lên —— Thật cao tay!
Fuuta ngồi đối diện nhìn đồng hồ bấm giờ, thở dài —— Năm phút. Nhanh hơn lúc trước hai giây.
Còn về phần quyển vở kia, đó là vở bài tập của Yoake. Hôm qua sau khi về nhà, Tsuna đã quên mất chuyện làm bài tập về nhà nên khi thấy quyển vở của Yoake, hắn mừng muốn rớt nước mắt, thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Vẫn như mọi ngày, hai anh em ăn xong thì kéo nhau đi học. Trên đường đi, Yoake thoải mái vươn vai ngắm trời trong khi Tsuna thì lo lắng đủ chuyện, nghĩ đến bảy bảy bốn chín tình tiết sẽ xảy ra vào tối nay.
Hai người, mỗi người một kiểu suy nghĩ ngẩn ngơ cứ thế mà đi trên đường, không thèm để ý tới mọi chuyện xung quanh, đến cả việc có người phía sau cũng không biết.
"Nè!"
Vai bị vỗ một cái làm cả hai điếng người, quay phắt ra sau nhìn là kẻ nào định 'ám sát' trái tim nhỏ bé của cả hai.
Yamamoto vẻ mặt ngơ ngác, vô tội nhìn hai người. Yoake thở phào nhẹ nhõm, làm cậu giật cả mình, tưởng bên Varia phái người tới ám sát.
"Là cậu à, Yamamoto."
"Ừm, làm cậu giật mình à?" Yamamoto gãi đầu, bộ dáng trông như biết bản thân làm nên tội.
"Một chút thôi. Không sao." Yoake xua xua tay, tỏ ý —— Không đáng bận tâm.
"À, phải rồi. Hôm qua các cậu có chợp mắt được miếng nào không?" Yamamoto hỏi.
Tsuna lắc đầu, Yoake đứng bên cạnh chần chừ một chút cái rồi mới lắc đầu theo. Sự chần chừ đó, Tsuna biết nó. Đó là lúc Yoake suy nghĩ xem cậu nên nói thật hay nói dối.
Và hiển nhiên là cậu chọn nói dối.
"Tớ cũng vậy. Tối qua lo lắng quá nên tớ không ngủ được miếng nào. Tớ không thể bình tĩnh tập luyện được nên muốn đến trường gặp hai cậu." Yamamoto nói.
Hai anh em gật gù đã hiểu —— Ai rồi cũng lo lắng thôi.
Yamamoto vươn vai, vẻ mặt có gì đó hào hứng nói.
"Ha, tớ thấy hứng thú thiệt đó!"
Hai anh em giật giật khóe miệng —— Rồi cái người lo lắng đến mất ngủ hồi nãy là ai?
"Sẽ không sao đâu nhỉ!" Yamamoto nói. "Thoạt đầu, tớ chỉ nghĩ đến chuyện đánh bại tên tóc dài đó thôi. Bản thân tớ cũng chưa thực sự hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng mọi người được cùng bên nhau thế này, thì đây chính là cuộc chiến của tất cả chúng ta."
"Hai cậu không đơn độc đâu."
Không rõ thế nào, Yoake cảm thấy như sự tốt bụng của Yamamoto đang tỏa sáng một cách rực rỡ, sáng đến chói mù mắt cậu. Cậu lấy tay khều khều tay Tsuna, hắn đánh mắt nhìn sang thì thấy đôi mắt chớp chớp của cậu —— Cậu ấy tốt bụng quá anh ơi!
Tsuna chẹp miệng, mắt cá chết nhìn cậu —— Nói vậy thì chúng ta không tốt à?
Yoake nhìn trời —— Đôi lúc cũng xấu mà.
"Chúng ta sẽ chiến thắng." Yamamoto nói.
"Tất nhiên là thắng rồi. Đời nào lại để Vongola rơi vào tay chúng chứ!"
Ba người nghe thấy giọng nói thì quay đầu nhìn lại phía sau thì đã thấy Gokudera đứng đó tự lúc nào, trên tay cầm một thùng giấy.
"Gokudera, trông cậu nhiệt huyết hơn mọi ngày nhỉ!" Yoake nói.
"Dù đối thủ có là ai đi chăng nửa thì chúng ta cũng phải hết chúng. Chúng ta sẽ thắng. Xin hãy tin ở tôi, Đệ Thập, cậu chủ."
Yoake nghe vậy thầm nghĩ —— Thì tôi luôn tin cậu mà.
Tsuna bên cạnh huých vào cánh tay Yoake, nháy mắt —— Không thì em khích lệ mấy câu đi, có khi cậu ta hăng máu ném bom cả trụ sở Varia luôn. Chúng ta khỏi đánh!
Yoake híp mắt nhìn Tsuna —— Anh mơ cũng đẹp quá!
Tsuna nhún vai —— Nó đẹp thiệt mà!
Yoake hừ một tiếng, lúc này lại chú ý đến thùng giấy trong tay Gokudera, cậu tò mò hỏi.
"Gokudera, cái thùng này là gì vậy?"
Hai người kia theo câu hỏi của Yoake cũng nhìn tới cái thùng. Yamamoto nhanh nhất, lẹ tay mở thùng giấy ra, bên trong chứa rất nhiều máy bay giấy, nhiều đến mức không đếm được.
"Nhiều máy bay giấy quá!"Yamamoto kinh ngạc nói.
"Cậu định làm gì với đống máy bay giấy này vậy?" Tsuna hỏi.
"Tôi dùng nó để luyện tập. Thật ra thì tuyệt chiêu mới của tôi vẫn chưa được hoàn thiện cho lắm. Tôi đang trên đường lên núi." Gokudera nói.
Hai anh em xoa cằm, vẻ mặt rất hiếu kì —— Chiêu gì mà cần nhiều máy bay giấy đến vậy?
Đột nhiên, Gokudera thay đổi thái độ, nhíu mày nói.
"Nhưng mà, người giữ Nhẫn Sương mù đâu rồi nhỉ?"
Nói đến đây, Yoake và Tsuna cũng nhận ra thiếu sót này. Tính tới hiện tại, họ chỉ biết được sáu trong số bảy người giữ nhẫn Vongola. Vì mọi chuyện diễn biến quá nhanh khiến họ không nhận ra điểm này.
Lúc này, Yoake nhớ lại thời điểm cậu đến tương lai. Trong ký ức, khi nhìn thoáng qua mọi người, cậu nhớ có nhìn thấy trên tay của cô nàng Chrome có chiếc nhẫn, màu sắc tương đối giống với nhẫn Vongola. Cậu không dám khẳng định có đúng không vì lúc đó cậu chỉ nhìn thoáng qua, có thể không chính xác.
Có lẽ phải đợi đến lúc trận đấu của người giữ Nhẫn Sương mù diễn ra. Hoặc là cứ trực tiếp đi hỏi Reborn là được. Nhưng khả năng rất cao là người kia sẽ nói: "Đến lúc đó cậu sẽ biết."
Đôi lúc bất mãn mà không nói được, bị ăn đạn như chơi đấy.
"Ai cũng được. Miễn đừng có tệ hại như con bò ngốc đó là được."
Khóe miệng Yoake giật giật khi nghe lời Gokudera nói, cậu thầm nghĩ —— Lambo mà có ở đây thế nào cũng bát nháo lên cho coi.
"Hibari cũng không thấy đâu nữa!" Yamamoto nói.
"Cậu nhắc anh ấy làm gì? Muốn giao lưu võ nghệ à?" Yoake nói. Trong đầu mường tượng tới cảnh Hibari phóng đến với cây tonfa và đánh cả đám vì tội tụ tập đông người.
"A ha ha, nếu được thì tớ cũng muốn thử." Yamamoto cười mấy tiếng.
Lần này không chỉ Yoake mà cả Tsuna cũng bất lực, không biết nên nói anh lạc quan hay ngốc nữa.
"Thôi, chúng ta đến trường đi."
Tsuna dừng cuộc trò chuyện lại trước khi nó đi xa hơn.
. . .
Bước vào lớp học, Tsuna lật đật chạy ngay đến bàn, lấy từ trong cặp ra hai quyển vở rồi bắt đầu hì hục chép bài. Yoake theo sau, chậm rãi bước đến bàn.
"Gì đây? Bắt quả tang có người gian lận trong lớp học nha."
Tsuna giật bắn người, hốt hoảng nhìn lên, Kyoko và Hana đứng trước bàn hắn từ lúc nào.
"Kurogawa, cậu làm tôi giật cả mình." Tsuna vỗ ngực nói.
Hana không nói gì mà chỉ nhếch môi cười, Tsuna chẳng thèm để ý mà cuối xuống, tiếp tục chép bài.
"Cậu tha cho anh hai đi, Kurogawa."
Yoake lấy từ trong cặp ra bốn hộp có đựng bánh, đưa đến cho Kyoko và Hana.
"Đây, bánh của hai cậu. Lần trước không kịp làm bánh, để hai cậu chỉ uống được trà. Tớ bù lại cho hai cậu thêm hai cái nữa, coi như tạ lỗi."
"Không.. Không cần đâu." Kyoko ngượng ngùng nói. "Chuyện hôm qua tớ để lạc mấy đứa nhỏ, tớ còn chưa xin lỗi nữa là."
"Chuyện đó không trách cậu, mấy đứa nhỏ cũng có một phần lỗi." Yoake nói, tay vẫn đưa hai hộp bánh kem cho cô.
Kyoko ngập ngừng một lúc, rồi cầm lấy hai phần bánh của cô. Hana cũng không khách khí lấy hai phần bánh kia, mỉm cười nói.
"Đã nhận hối lộ rồi thì tôi không nói chuyện anh cậu chép bài cho giáo viên biết."
Tsuna nghe vậy thì vừa bĩu môi, vừa cặm cụi chép bài.
Kyoko cầm hộp bánh trong tay, mân mê phần vỏ ngoài, ánh mắt đượm buồn trông thấy rõ, giọng nói mang theo ưu phiền vang lên.
"Yoake à..."
"Sao vậy Kyoko? Có chuyện phiền lòng à?"
Đôi mắt Kyoko vẫn nhìn hộp bánh, chậm rãi nói ra nỗi lòng.
"Thời gian gần đây, anh hai có thái độ lạ lắm. Anh ấy hầu như chẳng làm gì ngoài việc tập boxing. Kyoko nhìn lên, đối diện với ánh mắt của Yoake. "Cậu có biết chuyện gì không?"
Yoake nghe xong thì tỏ vẻ rối bời, Tsuna đang viết cũng ngừng tay lại —— Anh ấy chưa nói cho Kyoko nghe hả trời?!!!!
Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, môi giữ nụ cười cứng ngắc.
"Hình như anh hai hay đưa Colonello đi nữa. Cũng không biết họ đã đi đâu rồi."
"Cậu biết cả Colonello?" Tsuna nhíu mày.
Yoake bất giờ hắng giọng làm hắn quay sang nhìn, cậu chỉ tay xuống quyển vở, ý bảo —— Chép bài của anh đi, sắp vào học rồi đấy!
Tsuna bĩu môi không nói gì, cúi xuống tiếp tục hì hục chép bài.
"Em ấy ở nhà tớ mà!" Kyoko nói.
"Để tớ đoán nhé! Ăn, ngủ, nghỉ đều giống Reborn nhà tớ phải không?" Yoake nói.
"Đúng rồi." Kyoko đáp lại.
Tsuna đang viết giữa chừng thì ngưng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Yoake, mắt híp lại như truy hỏi —— Nhà tớ?
Yoake chẳng hiểu sao bản thân lại đang nhìn như vậy, vẻ mặt mơ hồ nghiêng đầu nhìn Tsuna —— Sao tự nhiên lại nhìn mình rồi?
Thấy hai anh em lại nhìn nhau, Hana hắng giọng một tiếng thua hút sự chú ý của cả ba người.
"Chuyện của anh Sasagawa, thật ra..." Yoake gãi đầu, không biết nên nói gì, vẫn suy nghĩ một câu trả lời hợp lí.
"Đại hội Sumo ấy mà!"
Lúc này, Ryohei đột ngột xuất hiện ngay cạnh bàn Tsuna. May là hắn vừa chép xong hết, nếu không thì đã bị Ryohei làm cho giật mình, viết lệch trên trang giấy.
Ryohei có vẻ không nhận ra bản thân làm mọi người bất ngờ, vẫn tiếp tục nói.
"Anh đang tập luyện để chuẩn bị cho Đại hội Sumo cùng với Gokudera và Yamamoto. Sawada làm tuyển thủ chính đó."
Nghe thấy bản thân làm tuyển thủ chính, Tsuna nghệch mặt ra nhìn Ryohei. Yoake cũng không kém cạnh gì, mặt hiện rõ mấy từ: "Anh nói cái gì cơ?"
"Colonello rất thích xem nên bọn anh định sẽ làm mấy ngày liên tục luôn."
"Ra là vậy." Kyoko nói.
"Sawada, anh cần bàn chút chuyện của đại hội. Đi với anh nào!"
"Hả? Khoan... đợi chút... em tự đi được."
Yoake nhìn Ryohei kéo Tsuna một mạch ra khỏi lớp, tập bút trên bàn vẫn chưa dọn. Cậu chỉ thở dài rồi đem tập bút cất vào trong cặp cho Tsuna. Không biết hai người đó đã nói với nhau chuyện gì nhưng khi quay về lớp, cả hai đã làm như không có chuyện gì xảy ra. Giờ học hôm đó trôi qua bình thường như mọi ngày.
Sau khi tan học, Tsuna đi về nhà trước trong khi Yoake thì đi dạo phố mua ít đồ ăn vặt. Thật ra, cậu chẳng thèm ăn một tí nào nhưng trực giác của cậu lại cho biết là cậu nên đi dạo phố vào ngay lúc đó. Thế là cậu phải lấy lí do thèm ăn vặt để tách khỏi Tsuna, sau đó đến khu phố mà cậu cảm thấy có thể gặp được chuyện gì đó vì cái-trực-giác-siêu-việt-truyền-thừa bảo vậy.
Lúc này, Yoake chợt nhận ra một điều khác lạ, khu phố hôm nay đông đúc một cách bất ngờ. Hôm nay chả phải ngày lễ tết hay gì nhưng người đi đường tấp nập cả một con phố trông có chút hơi khác thường. Tuy vậy, điều đó không khiến cậu bận tâm hơn việc cái trực giác bảo cậu phải đến đây.
Yoake vừa đi vừa xoa cằm suy nghĩ —— Rốt cuộc thì mình phải làm gì ở cái nơi này?
Đột nhiên, cậu bày ra vẻ mặt khó chịu —— Cái trực giác này bắt đầu không đáng tin rồi đó!
Yoake thở dài một cái, đôi chân vẫn thoăn thoắt bước đi giữa dòng người đông đúc, không hề nhận ra có người đang luồn lách qua dòng người, tiến đến gần cậu từ phía sau.
--------------------------
Lại lên chương nữa đây, xin lỗi vì sự chậm trễ nhưng tôi đã đi làm rồi, có khả năng không đăng bài thường xuyên được nhưng vẫn cố gắng ra chương vào lúc rãnh rỗi nhất.
Chúc các bạn sinh viên và học sinh thi giữa kỳ đạt thành tích tốt nha. Iu iu. (*^3^)/~♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com