Chương 117: Cộng sự của Gokudera
Trải qua phương pháp điều trị mà Verde chỉ dẫn cho Gokudera, Uri dần dần không còn ám ảnh bởi âm thanh khiến nó sợ hãi nữa, ngược lại càng kích thích tinh thần khiến nó có ý chí kiên cường hơn.
Qua giai đoạn đầu tiên, Gokudera tiếp tục tiến hành huấn luyện cho Uri ở giai đoạn thứ hai, để nó sử dụng lửa Bão thuần thục cũng như nâng cao năng lực chiến đấu. Ở giai đoạn này, Gokudera cần có sự trợ giúp của Guren và nhóm Hiou. Reborn thấy thú vị nên cũng tham gia.
Nhờ Reborn có kinh nghiệm, việc huấn luyện trải qua tương đối suôn sẻ.
Ở giữa sân của Khu Y tế, Gokudera cùng Uri đồng thời kích hoạt lửa Bão. Hai lỗ tai cùng tứ chi của Uri lập lòe ngọn lửa đỏ.
"Được rồi Uri, nhắm chuẩn nhé." Gokudera chỉ vào năm tấm bia ở phía xa.
Uri gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu như viên hồng ngọc đăm đăm ghim lên những tấm bia.
"Nhắm chuẩn vào..." Gokudera hạ giọng, "Bắn!"
Uri há miệng, trong miệng nó bắn ra ngọn lửa đỏ rực, năm tấm bia lần lượt đổ xuống.
Guren khoanh tay cùng Reborn đút tay vào túi quần cùng đứng ở một bên. Reborn nhìn năm tấm bia, nói: "Rất tốt, đều ngay hồng tâm."
Gokudera phấn khích xoa đầu Uri, khen ngợi nó: "Giỏi lắm Uri!"
Uri biết Gokudera đang khen nó nên vui vẻ kêu lên.
"Tuyệt thật, chỉ mới chỉ dạy có ba ngày thôi mà giúp Uri đã kiểm soát lửa tốt vậy rồi." Guren tán thưởng, cô ngó sang Reborn, "Tôi nể anh thật đấy Reborn."
"Nhờ họ thông minh." Reborn nhếch mép, "Không như người nào đó, chỉ biết thử thách sự kiên nhẫn của thầy mình."
"Thưa quý ngài đằng đó, đằng này nghe thấy đấy nhé!!!" Tsunayoshi ngồi ở trước sảnh phẫn uất hô lên.
Khóe miệng Reborn càng kéo cao hơn.
"Thật tình, hồi xưa anh đánh người ta thừa chết thiếu sống rồi bây giờ anh nói thế, anh đặt tay lên ngực tự hỏi coi mình có cắn rứt lương tâm không?" Tsunayoshi hừ một tiếng đầy bất mãn.
"Reborn-san cũng muốn giúp ngài mạnh lên mà thôi." Basil cười nói, nhớ lại lúc nhỏ sư phụ hắn cũng nghiêm khắc lắm, so với Reborn thì cũng một chín một mười.
"Anh Tsunayoshi này, anh Yamamoto, anh Hibari với anh Mukuro đâu? Hôm nay chỉ có anh với chú Reborn đến thôi." Sui ăn đồ ăn vặt Basil mua cho cậu, hỏi Tsunayoshi.
"Họ cùng anh hai đi làm nhiệm vụ rồi, ngày kia mới về." Tsunayoshi xoa đầu Sui, nói.
Sui gật đầu, tiếp tục ăn bánh.
Chrome và Cecilia bưng khay trà bước ra từ sảnh, đưa cho mọi người. Harmon cầm hai hộp bánh mang tới từ nhà để mời nhóm Tsunayoshi.
"Tập luyện cả buổi sáng rồi, qua đây uống trà nghỉ ngơi đi." Tsunayoshi vẫy tay với ba người và một báo ngoài sân.
Trong khi chờ Cecilia rót trà, Basil hỏi ba người Guren: "Tiến độ thế nào?"
"Uri làm rất tốt." Guren nói, cô thấy Sui cứ chọc vào cánh tay thì nhắc nhở, "Sui, đừng chạm vào."
"Em biết rồi, chỉ muốn thử xem còn đau nhiều hay không."
Guren không đáp lời cậu, cô quay sang nói với Reborn: "Đây có thể xem là hoàn thành giai đoạn thứ hai chưa?"
Reborn gật đầu: "Ừ, sang giai đoạn huấn luyện cuối cùng được rồi."
Gokudera cùng những người khác chớp mắt: "Cuối cùng?"
Reborn nhìn Guren, ý bảo cô nói.
Guren uống ngụm trà, nói với mọi người: "Ở giai đoạn này, Gokudera-san cùng Uri phải học cách phối hợp với nhau trong chiến đấu."
"Cái này nghe thú vị hơn hai giai đoạn kia nhiều." Harmon chà hai tay.
"Phối hợp thế nào?" Gokudera tò mò.
"Giải thích thì dài dòng, chi bằng tôi cho mọi người xem một chút." Guren nói, đứng dậy đi ra sân.
Mọi người nhìn theo Guren, không biết cô định cho họ chiêm ngưỡng cái gì đây.
Khi Guren sắp đến giữa sân, Reborn ở bên này nâng tay. Leon trên vành mũ biến thành khẩu súng nằm trong tay hắn. Reborn chĩa súng vào Guren, bắn liên tục ba phát đạn.
Mọi người biết hai người này có tính toán gì đó trước rồi, nhưng vẫn không tránh khỏi giật mình.
Thời điểm ba viên đạn xé gió lao tới, Guren vẫn không quay đầu, ung dung đưa lưng về phía nó.
Chợt một luồng khói đen bốc lên từ cái bóng của cô, bao bọc Guren không một khe hở, cản ba viên đạn kia.
Reborn đá cái ghế sang một bên, lao tới chỗ Guren, nâng cái chân dài tung ra một cước.
Guren cũng nhấc cao chân đá vào chân Reborn. Khói đen vừa mới bao bọc Guren lúc này hóa thành con sói đen có đôi mắt màu vàng, nhảy vồ tới Reborn.
Mọi người trong sảnh xem cảnh tượng ngoài sân mà há hốc. Thứ khiến họ kinh ngạc không phải Reborn và Guren đánh nhau, mà là Kouen.
Kouen di chuyển nhanh nhẹn và dứt khoát, cử động uyển chuyển. Guren tấn công thì nó phòng thủ cho cô, cô phòng thủ thì nó tiến lên, phải nói một người một sói kết hợp cực kỳ ăn ý, Guren thậm chí chẳng hé răng chữ nào.
Reborn nhếch khóe miệng, bày tỏ sự thích thú với phong cách chiến đấu này.
Tsunayoshi với Basil nhìn nhau, thầm nói chỉ một Kouen đã thế này, nếu thêm Hiou, Hyoki và Yage cùng phối hợp với Guren thì sẽ như thế nào đây?
Reborn và Guren thấy đủ rồi thì dừng lại, quay đầu nói với Gokudera cũng đang há hốc bên đó: "Hiểu chưa?"
Gokudera cảm thấy toàn bộ dây thần kinh của hắn đều đang co giật liên tục, hắn ngập ngừng nói: "Sao tôi thấy giai đoạn này không được khả thi cho lắm..."
Guren: "Chưa thử làm sao biết?"
Reborn chỉ Tsunayoshi: "Nhìn đi, vô dụng như Tsuna tôi còn dạy được, cỡ cậu với Uri thì chẳng là cái đinh gì hết."
Basil với Chrome vội đè lại Tsunayoshi đang định ném bình trà vào mặt Reborn, bảo cậu bình tĩnh.
"Chi bằng... thử một chút?" Sui đề nghị, "Anh Gokudera, anh đổi chỗ với Guren xem."
"Hả? Nhóc kêu anh ra đó hứng đạn à?" Gokudera trừng mắt.
Sui che miệng cười khẽ: "Em đề nghị thôi, anh có thể không làm theo."
"Gokudera, cậu ra đây." Reborn ngoắt ngón trỏ.
Hộ vệ Bão nơm nớp lo sợ từ từ lại gần hắn, nói: "Này này này, tôi nói trước nhé, chúng ta đã sớm giải trừ mối quan hệ tình địch rồi. Tôi với anh không còn thù oán gì hết, anh đừng có lấy công trả thù tư."
Reborn tặc lưỡi xoa ngực: "Chậc, anh em bao năm cậu lại nghĩ xấu về tôi như thế, tôi nghe mà đau lòng."
"Thôi, anh tha cho tôi đi." Gokudera nói, nghe đến hai chữ 'anh em' là hắn muốn bệnh.
"Yên tâm đi, có Đệ Thập ở đây, anh ta có muốn giết anh thì cũng sẽ không công khai vậy đâu." Guren nói.
"Cô đang trấn an tôi hay là đe dọa tôi thế?" Gokudera liếc Guren, rồi cũng chịu phối hợp, "Được rồi, hai người muốn làm gì?"
"Đơn giản lắm." Reborn chỉ ngón tay ra lối đi ngoài Khu Y tế, "Đi qua đó là được."
Gokudera nửa tin nửa ngờ nhìn hai người một lúc, sau đó ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Reborn.
Mọi người lần nữa nhìn nhau, rốt cuộc ba con người này định làm trò gì nữa?
Gokudera chậm rãi đi bộ qua nơi kia, trong lòng cũng nghi vấn Reborn với Guren muốn hắn làm gì đây?
Gokudera còn đang chìm trong suy nghĩ, hắn chợt nghe thấy tiếng la của nhóm Tsunayoshi, rồi sống lưng hắn lạnh toát. Hắn lập tức quay đầu, đối mặt với Guren đằng đằng sát khí cùng với thanh naginata giơ lên cao.
Thấy Gokudera quay lại, nhưng Guren chẳng có ý định dừng động tác, ngược lại bổ đao xuống.
Gokudera phản ứng nhanh nhẹn nhảy sang trái, kích động hô: "Này!"
Reborn lên tiếng: "Tiếp tục."
Guren lại nâng đao.
Gokudera xoay người bỏ chạy. Guren bay lên, xách đao đuổi theo.
"Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp! Cái quái gì vậy hả?" Gokudera quát, "Tôi biết rồi, cô còn ghi thù vụ tôi ném giày vào lưng cô chứ gì! Đồ thù dai!"
"Nói gì đó, tôi đang giúp đỡ anh mà, đừng nghĩ xấu cho tôi." Guren nói rồi lại chém xuống.
"Giúp cái gì! Cô muốn giết tôi thì có!" Gokudera gào lên, "Basil! Mau ngăn con nhỏ này lại!!!"
Basil chỉ biết ngồi cười nhìn Guren lơ lửng cầm naginata rượt Gokudera chạy thục mạng quanh sân.
"Guren giống Thần Chết nhỉ." Sui nói.
Harmon với Cecilia chà chà cánh tay: "Nửa đêm gặp cảnh này chắc chết vì sợ mất."
Chrome mỉm cười: "Trông ngầu mà nhỉ."
Khóe miệng Tsunayoshi giật giật, muốn cứu nhưng lại thấy buồn cười.
Uri há to miệng ngáp một cái, cho rằng Gokudera với Guren đang đùa giỡn, nó bèn đứng dậy chạy theo.
Reborn nói: "Nghiêm túc chút đi, Uri tưởng hai người đang chơi đùa đấy."
Guren nói với Gokudera: "Anh đứng lại cho tôi chém một nhát."
Gokudera chỉ muốn lột hai chiếc giày ném Guren, hắn quay đầu quát: "Cô nghĩ tôi là đồ ngốc à?"
Bất thình lình, Uri ở phía sau nhào tới đè Gokudera xuống, há miệng gặm đầu hắn, cái đuôi quơ qua quơ lại.
Gokudera với cái đầu dính nước bọt của Uri: "..."
Guren: "...Nếu tôi nói, tôi có chút thương hại anh, anh có giận không?"
Gokudera: "...Tôi hiểu mà, cảm ơn sự thương hại của cô."
Reborn nhún vai: "Xem ra Uri vẫn chưa nhận thức được chuyện chiến đấu cùng Gokudera."
Guren đáp đất nhấc Uri lên, nói: "Không nên gấp, từ từ tập luyện với nhau."
Gokudera trừng hai người: "Sao hồi nãy không nói vậy?!"
Reborn và Guren nhìn nhau, đồng loạt xoay người trở lại bàn trà.
Reborn: "Tập luyện vất vả quá, uống trà thôi."
Guren: "Bánh hạt dẻ, bánh hạt dẻ."
Gokudera rên rỉ: "Đến hôm nay tôi mới nhìn rõ sự dã man của hai người."
Chờ Gokudera ngồi xuống, Tsunayoshi lau tóc cho hắn, cười nói: "Mà, tiến bộ như vậy cũng giỏi lắm rồi, huấn luyện thêm một thời gian nữa sẽ đạt kết quả mong muốn. Cố lên Hayato-kun, tớ sẽ cổ vũ cậu."
Gokudera mỉm cười đáp: "Vâng."
Guren cầm bánh lên ăn, Basil ở bên cạnh hỏi: "Trả thù xong rồi, có vui không?"
Guren gật đầu đáp: "Rất vui."
.
Qua thêm vài ngày, Gokudera cùng Uri lại tiếp tục tập luyện, Reborn cùng Guren cũng hỗ trợ hết mình cho cả hai.
Để việc huấn luyện thuận lợi hơn, Guren để cho nhóm Hiou tương tác với Uri, giúp nó học những bước di chuyển và tấn công nhanh chóng. Có lẽ vì động vật sẽ hiểu nhau hơn nên Uri dần học được rất nhiều.
Quá trình huấn luyện này kéo dài gần cả tuần, Reborn quyết định cho Uri thực hành chiến đấu đơn. Hắn bảo Guren cho nhóm Hiou đánh nhau với Uri, Guren lại cảm thấy bốn đánh một không hay lắm, nên cô chỉ cho mỗi Yage làm đối thủ của Uri.
Buổi chiều, không khí trong lành cùng làn gió xuân mát mẻ lướt qua gò má của những người đang tụ tập trong sân Khu Y tế. Mọi người đều ngồi trong sảnh nhìn ra sân, nơi có ba người năm thú đứng với nhau.
"Nghe đây Uri, đừng để uổng phí công sức tập luyện của chúng ta có biết chưa?" Gokudera chỉ mặt Uri, nói đầy hùng hồn, "Hãy nhớ mày là một con báo uy mãnh, là mãnh thú!"
Uri giơ chân trước dụi mặt, liếm móng.
"Tính tình Uri có vẻ khá tùy tiện nhỉ? Nó không hoàn toàn phục tùng Gokudera-san." Guren nói với Reborn.
Reborn cười khẽ một tiếng: "Dẫu vậy cũng không chứng minh rằng họ không thể làm đồng đội của nhau. Tính cách Hiou khá lạnh lùng nhưng chẳng phải nó cũng là một cộng sự của cô sao?"
"Không biết phải nói thế nào, chỉ là tôi cho rằng Uri cùng nhóm Hiou không giống nhau."
"Ý của cô là, nhóm Hiou với cô coi như là có gắn kết về máu thịt và suy nghĩ, tuy chúng là động vật nhưng vẫn có ý thức của nhân loại thông qua cảm nhận của cô, còn Uri thì không như vậy, nó bộc lộ thú tính rất rõ ràng, phải không?"
Guren gật đầu: "Chính xác."
"Cái đó không cần lo, nói về mối liên kết thì có vô vàn điều kỳ diệu lắm." Reborn nói, "Yếu tố quyết định là lòng tin của nhau cơ."
"Ừm." Guren hỏi hắn, "Bắt đầu chưa?"
"Ừ." Reborn đáp, sau đó kêu Gokudera, "Yage chuẩn bị xong rồi, Uri thì sao?"
Gokudera lùi lại sáu bước, nói: "Được rồi."
Guren cùng Reborn cũng lùi ra sau. Hiou, Kouen và Hyoki ngồi kế chân Guren, chừa vùng sân rộng cho Yage và Uri.
Những người ở trong sảnh cũng nhìn ra sân với cảm xúc phấn khích, chờ xem trận đánh mà bọn họ chưa bao giờ được thấy trong quá khứ.
Yage ngày thường luôn thích nhảy nhót nô đùa, trông là sói nhưng không khác gì cún con. Lại nói, Yage rất thích Uri, lúc nào cũng chơi đùa với nhau, bây giờ kêu nó đánh Uri thì liệu nó có chịu không? Mọi người bắt đầu hoài nghi việc Guren để Yage ra trận, theo họ thì đáng lẽ cô phải bảo Hiou hay Kouen mới đúng.
Sự thật chứng minh mọi người nghĩ sai rồi, ngay khi Yage vừa đặt chân ra giữa sân, ánh mắt của nó nhanh chóng biến đổi. Vẻ mặt nó trở nên dữ tợn, cặp mắt màu xám lóe lên sát khí của loài thú săn mồi. Nó hạ chân trước, nhe hàm răng sắc nhọn, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, sẵn sàng xông lên tấn công bất cứ lúc nào.
Mấy người Tsunayoshi ngạc nhiên: Chớp mắt một cái đã biến đổi rồi?
Phía đối diện, Uri cảm nhận được sự khiêu khích trong tiếng gầm của Yage, nó tiến lên vài bước, dùng cặp mắt đỏ ngầu quan sát Yage, kích hoạt lửa Bão ở hai tai cùng tứ chi.
Một giây sau, hai con vật lao tới tấn công đối thủ.
Yage khi bước vào trận đấu thì vô cùng nghiêm túc, không còn vẻ nghịch ngợm đáng yêu, thay vào đó là sự khát máu của một thợ săn thực thụ.
Uri bên đây cũng không kém cạnh, trời sinh nó bản tính hung hăng, khi lớn thì vẻ hung hăng đó càng lộ rõ. Chưa kể thời gian này nó đã trải qua không ít những lần huấn luyện khắt khe với mấy người Gokudera, sức mạnh của nó mỗi ngày càng bộc phát.
Tất cả mọi người theo dõi không chớp mắt, trận đấu này đối với họ mà nó thật sự quá mới lạ. Trong tự nhiên, hai con mãnh thú đấu đá lẫn nhau là chuyện bình thường, nhưng hai mãnh thú đánh nhau bằng sức mạnh đặc biệt thì cảnh tượng trước mắt họ là có một không hai.
Hai bên mép Uri lách tách tia lửa, nó mở miệng, hướng tới Yage phun ra ngọn lửa đỏ nóng rực.
Yage đáp đất, trước miệng nó hiện ra một vòng tròn đen huyền, theo tiếng gào của Yage, luồng sức mạnh từ cái vòng bắn vào ngọn lửa.
Hai nguồn sức mạnh cực đại đụng độ gây nên một trận nổ vang trời, luồng khí áp lực lan ra khiến cây cỏ quanh đó cũng không chịu nổi mà lung lay.
Mọi người giơ tay che trước mặt, phẩy phẩy vài cái.
Khói bụi còn chưa tản đi hết, Uri và Yage lại tiếp tục vờn nhau.
Tsunayoshi không nhịn được cảm thán: "Ghê gớm thật..."
Mukuro cười nói: "Đúng là mở mang tầm mắt."
Yamamoto huýt sáo: "Thú vị."
Những người khác cũng trầm trồ.
"Nhưng mà Uri không lớn bằng Yage, có phải sẽ yếu thế hơn không?" Chrome lên tiếng hỏi mọi người.
"Quả thật kích cỡ cùng tuổi của Uri nhỏ hơn Yage, nhưng lực chiến đấu không yếu hơn bao nhiêu đâu." Ryohei xoa cằm nói, "Dù không thắng nổi nhưng cũng có thể giao đấu được một lúc lâu."
Hibari nói: "Nhìn đi, hai chúng nó vẫn chưa mệt."
Guren tập trung quan sát hai con vật không bỏ qua một chuyển động nào. Khi Yage cùng Uri tách ra, cô khẽ hỏi Reborn: "Được chưa?"
Đôi mắt Reborn lóe lên tia sáng: "Bài kiểm tra cuối cùng."
Nghe hết câu này, Guren dời mắt đến chỗ trong sảnh, dùng ngón tay ngoắt nhẹ.
Người ở trong sảnh nhận ám hiệu, lách qua nhóm Sui phi tới vị trí Gokudera đang đứng, vung nắm đấm.
Mọi người bị động thái này thu hút sự chú ý, dời tầm mắt từ hai con vật sang người nọ.
Gokudera theo quán tính dùng tay đỡ, nhìn đối phương bằng ánh mắt khó hiểu: "Basil, cậu làm gì vậy?"
Basil cười đáp: "Reborn-san bảo tôi hỗ trợ cho bài kiểm tra cuối cùng."
"Kiểm tra cái gì cơ?" Gokudera ngơ ngác, Reborn với Guren đã nói lúc nào?
"Gokudera." Reborn gọi, "Còn nhớ tôi với Guren thị phạm mấy hôm trước không?"
Gokudera chớp mắt.
Reborn nói tiếp: "Đối thủ của cậu với Uri là Basil. Cho cậu mười lăm phút, nắm được cà vạt của cậu ta coi như qua, không thì nâng cường độ luyện tập gấp chín lần."
Khóe miệng Gokudera kéo lên, hiển nhiên đã hiểu ý Reborn, hắn quay sang Uri, kêu nó: "Uri."
Dường như Uri cũng hiểu đối thủ của nó đã thay thế bởi một người khác, nó chạy tới chỗ của Gokudera.
Basil thủ thế nghênh chiến.
Gokudera cùng Uri tức tốc xông lên, mục tiêu là chiếc cà vạt màu đen của Basil.
Bên này, Tsunayoshi tiến tới nói với Reborn: "Mười lăm phút hình như hơi ít."
Reborn nhìn Tsunayoshi, dùng giọng điệu của Hibari nói: "Động vật nhỏ đúng là động vật nhỏ."
Tsunayoshi nheo mắt: "Anh có ý gì?"
Guren hỏi Tsunayoshi: "Ngài đã thấy qua động vật bắt mồi mà bắt một cách ung dung chậm rãi chưa?"
Tsunayoshi lắc đầu.
"Đối với thú ăn thịt, săn mồi bắt buộc phải nhanh và chuẩn. Ngay từ đầu phải ác liệt, không được kéo dài thời gian." Guren nói, "Mười lăm phút đối với Uri là quá nhiều, nó cần nhanh hơn thế."
Tsunayoshi hỏi cô: "Nhanh cỡ nào?"
"Nhanh đến mức con mồi không biết chính mình đã bị tóm." Guren duỗi ngón trỏ.
Tsunayoshi ngoái đầu nhìn.
Chỉ thấy Yage vốn đang đứng đằng kia lại xuất hiện sau lưng Harmon từ bao giờ, ngoạm hắn một cái.
Harmon đang ngồi xổm kế Cecilia nhảy dựng: "Á bố ơi!"
Cecilia ngã mông cái bẹp, trợn mắt: "Hết hồn! Nó qua đây hồi nào vậy?"
Tsunayoshi: "..."
Gokudera cùng Uri liên tục tấn công Basil, còn Basil từ đầu đến cuối hầu như chỉ phòng thủ. Reborn nói với Môn Ngoại Cố Vấn rằng hắn không cần đánh, chỉ cần bảo vệ cái cà vạt của mình là được.
Reborn cho Gokudera mười lăm phút, nhưng đã quá một nửa thời gian mà đến tóc của Basil cũng chưa chạm được thì đừng nói đến cà vạt.
Gokudera nhíu mày, Reborn quả thật cho hắn một nan đề, ở đây ai chẳng biết kinh nghiệm chiến đấu của Basil rất phong phú, phản ứng của Môn Ngoại Cố Vấn cũng nhạy bén, muốn động tới hắn thì hơi khó.
Uri quan sát Basil từ phía sau, không biết nó đang suy tính điều gì trong đầu, chỉ thấy nó nhảy vào lưng Basil, dùng vuốt đè lên vai hắn.
Tay trái Basil giữ chân trước của Uri, đém nó ném qua chỗ Gokudera. Ngay lúc này, Uri chợt xoay tròn trên không trung, hất mạnh cái đuôi vào cổ tay Basil. Tay Basil bị tác động bất ngờ mà lệch đi, để lộ đuôi cà vạt phất lên.
Mọi người ngạc nhiên: Cách chuyển động này...?
Guren hài lòng gật đầu: "Xem ra Uri đã bắt chước cách hất đuôi mà Yage hay làm thường ngày."
Reborn nhếch mép: "Có tính sáng tạo, thông minh lắm."
Mắt thấy có cơ hội, Gokudera tiến lên, duỗi tay nhắm vào chiếc cà vạt.
Basil chỉ cười một cái, không động đậy nữa.
Đúng lúc chuông báo hết giờ từ điện thoại của Reborn, Gokudera vừa vặn nắm chặt cà vạt của Basil trong tay mà thở hồng hộc.
"Đúng giờ, chúc mừng vượt qua kiểm tra." Reborn nói.
Mọi người vỗ tay hoan hô.
Gokudera buông cà vạt của Basil ra, nói: "Cảm ơn nhé."
Basil vuốt cà vạt, cười đáp: "Không có gì."
Gokudera mỉm cười ôm Uri lên, cọ mặt mình với mặt nó: "Giỏi lắm Uri! Tối nay thưởng cho mày một miếng thịt lớn."
Uri nghe đến thịt vui vẻ kêu mấy tiếng, rồi quơ cái đuôi đập vào mặt Gokudera.
"Chà, Gokudera, chúc mừng cậu có một cộng sự đáng yêu." Yamamoto cười ha ha.
"Cơ mà đợi Uri trưởng thành nó sẽ lớn lắm, tới đó cậu còn ôm nổi không đấy?" Ryohei gãi đầu hỏi.
Mukuro nhún vai: "Kufufu, chắc chắn sẽ bị đè bẹp thôi."
"Hay là mua một sợi dây buộc cổ nó để dễ dắt đi?" Chrome đề nghị.
"Nó là báo chứ có phải chó đâu." Lambo nói.
"Nên huấn luyện nó cẩn thận, đừng để nó tùy tiện cắn người như lần trước." Hibari nói.
Tsunayoshi vỗ cánh tay hắn: "Anh yên tâm, có Reborn huấn luyện thì sẽ không sao đâu."
Trong sảnh, Cecilia chống cằm nói với Harmon: "Bảo sao Uri không kêu meo meo, ra là một con báo. Ài, uổng công tớ dạy nó kêu cả buổi."
Harmon bất lực nhìn cô: "Cậu là con người đấy Cecilia, nó cần cậu dạy nó kêu thế nào ư?"
Cecilia chỉ vai hắn: "Cậu không cản là Yage cắn rách áo đó."
Harmon thở dài đẩy đầu Yage: "Làm ơn đừng có gặm nữa, anh không ngon đâu mà."
Gokudera thả Uri xuống. Sui tiến qua xoa đầu Uri. Ban nãy Uri cùng Yage còn vờn nhau quyết liệt, lúc này đã trở lại thân thiết, chạy nhảy nô đùa với nhau.
Chỉnh lại cà vạt xong, Basil bước đến gần Guren, cười nói: "Uri làm rất tốt, cứ đà này nó sẽ là một trợ thủ đắc lực của Gokudera-dono."
"Chờ nó lớn bằng nhóm Hiou chắc sẽ oai phong lắm." Guren nói.
"Guren-dono, em có thấy Uri lớn lên khá chậm không?" Basil hỏi cô, "Em xem, Uri chắc cũng hơn sáu tháng tuổi rồi, cơ mà trông nó có hơi nhỏ."
Guren nghe vậy thì quan sát Uri, đáp: "Ừm, anh nói em mới để ý. Vì sao nhỉ?"
Reborn lên tiếng: "Có thể là do ảnh hưởng từ thí nghiệm khiến cơ thể nó phát triển chậm lại. Hai người cũng thấy rồi, Uri kiểm soát lửa rất tốt, sức mạnh cùng trí tuệ hơn hẳn động vật ngoài tự nhiên, chỉ có kích thước là chưa phát triển theo đúng giai đoạn thôi."
Basil hỏi Reborn: "Chắc không ảnh hưởng đến sức khỏe của Uri đâu đúng không?"
Reborn nhún vai: "Bảo bạn gái cậu kiểm tra sức khỏe cho nó xem."
Basil nhìn qua Guren. Guren cũng nhún vai: "Bạn gái anh là dược sĩ, không phải bác sĩ thú y."
Basil quay sang Reborn cười tủm tỉm: "Em ấy nói thế đó."
Reborn liếc hai người một cái, quyết định đi qua ôm eo Tsunayoshi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com