Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Tin tưởng không?

Ở nhà Masahiko đến lúc xế chiều, Guren chào Masahiko và Nadeshiko rồi ra về.

Cô quyết định đi dạo một vòng, ghé qua thăm mộ Hideyoshi trước khi trở về Biệt phủ.

Dọc theo con đường, thỉnh thoảng Guren dừng lại để chụp phong cảnh, gửi Basil xem.

Có một đoạn đường mọc đầy hàng hoa đào ở hai bên, ngửa mặt nhìn một chút, cảm giác như cả bầu trời nhuốm màu sắc hồng phấn. Khi cơn gió thổi qua, những cánh hoa phiêu nhảy múa trong gió, làm cho khung cảnh càng dịu dàng và lãng mạn.

Guren vừa đi vừa nghĩ, nếu có Basil ở đây thì thật tuyệt, cô cùng hắn tay trong tay đi trên con đường trải đầy hoa đào, cùng hắn nói chuyện, ngắm nhìn nụ cười của hắn.

Guren áp bàn tay vào lồng ngực, vai nhẹ nâng lên rồi hạ xuống, thầm thở dài.

Thì ra cảm giác nhớ một người lại da diết đến thế.

Đường đến khu mộ có hai cái, một là đi từ nhà chính, hai là qua rừng trúc. Con đường thứ hai chính là lối lần trước Guren dẫn Basil đi cùng. Vì hôm nay Guren ở nhà chính nên sẽ theo đường này mà đi, khi về Biệt phủ sẽ về bằng con đường ở rừng trúc.

Guren thả chậm bước chân đến trước mộ của Hideyoshi. Cô duỗi hai tay đã chụm lại từ nãy giờ, từ từ mở ra. Những cánh hoa đào rơi ra từ lòng bàn tay Guren, phút chốc ngôi mộ được tô điểm màu hoa sáng rực.

"Tôi về rồi, Hideyoshi." Guren nói, "Hoa anh đào này."

Cô quỳ xuống, đặt tay lên đầu gối.

Nhóm Hiou chui ra từ cái bóng của Guren, nằm ở hai bên cạnh cô, đưa mắt nhìn chằm chằm bia mộ.

"Ngài chắc đã biết rồi, mấy hôm nữa Akihiko và Wataru chính thức kế thừa gia tộc, lúc đó tôi sẽ múa chúc phúc cho họ, như tôi đã làm trong lễ kế thừa của ngài vậy." Guren nói. Nhớ lại khi xưa Hideyoshi yêu cầu cô múa chúc phúc cho hắn, cô đã rất lo sợ, sợ mình làm không tốt, sợ sẽ có sai sót.

Và... sợ gia tộc không đồng ý.

Lúc đó Hideyoshi đã nói gì với cô nhỉ?

Guren hồi tưởng.

Lúc ấy, Hideyoshi mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô và nói: "Anh hy vọng người cầu chúc cho anh sẽ là em. Em đừng sợ gì cả, cứ thành tâm chúc phúc anh là được."

Nhưng bất hạnh làm sao, bởi mọi lời chúc tốt đẹp nhất mà cô dành cho hắn chỉ có hiệu lực hai năm.

"Trước kia tôi rất lo sợ, nhưng bây giờ thì không như thế nữa." Guren vuốt ve lưng Yage, nói, "Hideyoshi, hai tháng qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra bản thân quá ngốc, gây không ít phiền phức cho người khác..."

Guren chợt im lặng một hồi lâu rồi nói tiếp: "Có một người tôi không nỡ rời xa, tôi không muốn khiến anh ấy đau lòng nữa. Tôi muốn tiếp tục sống, muốn ở bên cạnh anh ấy thật lâu."

Nếu Hideyoshi nghe những lời cô nói, cô mong hắn hãy an lòng, đừng lo lắng cho cô nữa.

"Tôi sẽ ổn thôi, cho nên ngài cứ nghỉ ngơi đi, Hideyoshi." Guren sờ bia mộ, bắt chước động tác xoa đầu Hideyoshi hay làm với mình, "Cảm ơn vì tất cả, anh."

Quỳ trước mộ Hideyoshi một lát, Guren đi tới mộ của cha mẹ mình, yên lặng chắp tay.

Cô nhìn vào vị trí bên cạnh, nơi đó đã có một cái mộ nhỏ suốt hai mươi mấy năm nay, bây giờ đã không còn.

Guren nhớ lại lần trước mình về nó đã biến mất, chỉ là khi đó tâm trạng cô rất tệ nên không để ý tới. Có lẽ trước đó Akihiko và Wataru dọn dẹp nó rồi.

Guren lắc đầu. Ai đời cứ mỗi năm lại ra đây thăm mộ của chính mình rồi nhìn người ta thắp nhang cho mình?

"May là bỏ cái mộ, bằng không mình cũng thấy khó xử." Guren nói với nhóm Hiou. Cô nâng cằm tưởng tượng cái cảnh cô chỉ vào cái mộ đó và nói với Basil rằng 'đây là mộ của em' thì liệu hắn sẽ có biểu cảm gì?

Guren ở lại nơi đó tới khi hoàng hôn chìm gần hết nơi đường chân trời, cô cùng nhóm Hiou theo đường trong rừng trúc quay về Biệt phủ.
...

Ngồi trong phòng làm việc cả ngày, Basil mệt mỏi ngả lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể. Hắn thả bút, gập máy tính, với lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị tin nhắn của Guren.

Basil mở tin nhắn, chỉ thấy Guren gửi toàn là ảnh chụp phong cảnh. Hắn xem từng tấm ảnh, khóe miệng giữ nguyên độ cong suốt.

Thời gian hiện tại là năm giờ chiều, Basil tính nhẩm, ở chỗ Guren đã là mười hai giờ đêm, có lẽ cô đã ngủ rồi.

Lúc nghỉ trưa hắn có nhắn tin cho Guren, cô bảo đang phụ mấy người Kotone sắp xếp đồ đạc gì đó, không tiện nói chuyện. Guren nhắc nhở hắn ăn cơm nghỉ ngơi các thứ rồi im lặng, có thể thấy cô rất bận.

Basil thở dài, múi giờ hai nơi cách nhau quá nhiều, lúc hắn rảnh thì Guren đã ngủ mất rồi.

Hắn cầm điện thoại đứng dậy, thu dọn đồ rời phòng.

"Chờ em ấy dậy rồi gọi."

Basil chào mấy thành viên CEDEF ở tầng trệt xong thì xách đồ đi ra ngoài. Đi ngang qua khuôn viên, hắn thấy Tsunayoshi xắn tay áo sơ mi lái xe đạp vòng quanh sân. Gokudera giữ áo khoác của Tsunayoshi, cùng mấy người Reborn đứng một bên nhìn.

Tsunayoshi cũng thấy Basil đi tới, cậu chạy xe đến gần, dừng lại trước mặt hắn, cười hỏi: "Basil-kun, đạp xe đi dạo không? Vui lắm đó."

Basil từ chối, hắn hỏi: "Sao ngài không chạy ở công viên ấy? Chỗ đó rộng hơn."

Reborn thay Tsunayoshi đáp: "Định là vậy, nhưng giờ đã trễ rồi, công viên cách Vongola cũng không gần."

Tsunayoshi nói: "Phải, nên là tớ đạp xe trong này, chỗ này khá rộng, chạy thoải mái."

"Vâng."

Tsunayoshi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Basil rồi cười một cái: "Trông cậu chẳng có tinh thần gì hết, nhớ Guren à?"

Basil rất thẳng thắn gật đầu, nói: "Cách biệt múi giờ nhiều quá, muốn gọi em ấy cũng khó."

Tsunayoshi xòe tay đếm: "Ừm... giờ này Guren bên đó ngủ rồi nhỉ, lúc em ấy dậy thì cậu đã ngủ."

Yamamoto khoác vai Basil, hiến kế cho hắn: "Nhớ Guren quá thì bay qua đó gặp cô ấy đi."

Basil đương nhiên là muốn, nhưng hậu quả sau đó hắn không dám tưởng tượng, Lal Mirch sẽ bắn hắn mấy phát, Guren biết hắn bỏ bê công việc thì sẽ giận hắn.

Môn Ngoại Cố Vấn nghĩ, thà kiềm chế nỗi nhớ vài hôm còn hơn bị bạn gái giận cả tuần.

"Đừng có xúi bậy." Gokudera đập vai Yamamoto, "Cậu muốn Lal đánh cậu ta à?"

"Ha ha ha."

Mukuro vỗ vai Basil, bày tỏ sự đồng cảm: "Ài, cảm giác xa người yêu chẳng dễ chịu chút nào, tôi có thể hiểu."

Tháng trước Mukuro đi làm nhiệm vụ phải xa Tsunayoshi một tuần, hắn nhớ cậu muốn phát điên.

Basil cười cười, nói: "Tôi đem đồ về phòng đã, lát nữa gặp ở phòng ăn."

Tsunayoshi với Yamamoto vẫy tay.

Nhìn theo bóng dáng Basil đi khuất, Gokudera khoanh tay nói: "Hừm, tôi quen với hình ảnh Basil với Guren đi cùng nhau, giờ cậu ta đi một mình chợt có cảm giác cô đơn làm sao ấy."

Tsunayoshi gật nhẹ: "Tớ cũng thấy vậy. Hồi trước Basil-kun hay đi một mình tớ thấy bình thường, bây giờ lại thấy như thiếu gì đó."

Reborn, Hibari và Mukuro đồng thanh: "Thiếu tình yêu."

Đệ Thập búng tay cái tách: "Đúng!"

"Mà, yêu đến mấy cũng đâu thể dính với nhau ngày này qua ngày nọ, phải có lúc tách ra thôi." Reborn nhún vai, sau đó ngồi vào yên sau xe đạp, ra lệnh cho Tsunayoshi, "Đạp đi."

"Ơ này, phải là anh chở em chứ?"

"Em chở anh một vòng, anh chở em hai vòng, thế nào?"

"Không tệ."

Gokudera hào hứng giơ tay: "Đệ Thập, sau đó đến tôi nhé."

Mukuro: "Kufufu, anh cũng muốn."

Hibari: "Tsunayoshi, em phải chở anh."

Yamamoto cười ha ha: "Tsuna, tớ nữa."

Tsunayoshi: "..."
...

Tsunayoshi nghĩ bản thân mình so với các vị Boss đời trước vô tư hơn nhiều, không tới nỗi bị chôn vùi trong công việc ngày này qua tháng nọ. Từ lúc cậu kế vị đã có nhóm Reborn san sẻ công việc những lúc mệt mỏi, và sau khi ở bên nhau với mối quan hệ thân mật hơn, nhóm Reborn càng nhiệt tình xua tan những lo ngại của Tsunayoshi, tuyệt đối không để cậu buồn rầu dù chỉ một giây.

Mức độ quan tâm của nhóm Reborn dành cho Tsunayoshi chỉ có hơn. Chẳng hạn như, Reborn và Hibari sẵn sàng thay Tsunayoshi xem các giấy tờ, báo cáo gì đó để cậu thảnh thơi chơi ở Khu Y tế với mấy người Guren mà không có một lời phàn nàn. Yamamoto không ngừng nâng cao tay nghề nấu nướng để nấu ăn cho Tsunayoshi khi cậu than đói lúc nửa đêm. Gokudera sẽ để ý từng miếng ăn giấc ngủ của cậu, món ngon, đồ đẹp hay trò gì vui nhất định Tsunayoshi đều được ưu tiên trải nghiệm. Và Mukuro luôn ghét kẻ khác so sánh hắn với mấy tên ảo thuật gia tầm thường cũng vui lòng bày trò biến hóa chỉ để chọc cho Tsunayoshi cười.

Năm người bọn hắn, tính tình không ai giống ai, cách yêu cũng chẳng tương đồng nhưng đều yêu Tsunayoshi thật lòng, chỉ hướng đến mỗi cậu, dành cho cậu tất cả sự nuông chiều.

Có đôi khi Tsunayoshi nói họ là những tên đàn ông chỉ được thân dài vai rộng chứ đầu óc cứ như mấy đứa nhóc ấu trĩ, thật ra nếu nghĩ kỹ lại, cậu mới chính là một đứa trẻ, một đứa trẻ không cần phải lớn trong vòng tay bọn hắn.

Nếu nói Basil yêu Guren là yêu đến si mê, thì năm người Reborn yêu Tsunayoshi là yêu không giới hạn.

Đạp xe đến tận chạng vạng, Tsunayoshi vui vẻ leo lên lưng Yamamoto để hắn cõng mình đi tới phòng ăn ăn tối. Cảm giác vừa chạy xe đạp vừa ngắm cảnh, hít thở không khí của mùa xuân giúp cậu phấn chấn hẳn, cả đầu óc lẫn cơ thể đều thư giãn, khoan khoái.

"Ăn tối xong cậu lại quay lại phòng làm việc à?" Yamamoto hỏi.

Tsunayoshi nói: "Ăn tối xong tớ sẽ đi tắm, bảy giờ mới tới đó."

"Đầu năm đúng là bận rộn. Đệ Thập, nếu ngài cảm thấy mệt thì để chúng tôi làm cho. Tối qua ngài chẳng ngủ được bao nhiêu." Gokudera nói.

Tsunayoshi mỉm cười xua tay: "Không sao không sao, tớ chỉ xem một lát thôi, tầm chín, mười giờ tớ nghỉ."

"Vậy tôi cùng với ngài."

"Được."
...

Ăn bữa cơm no nê, Tsunayoshi về nhà Hibari tắm rửa.

Trở lại Vongola sau chuyến thăm nhà, Tsunayoshi đã chuyển đồ đến nhà riêng cùng Hộ vệ Mây chung sống. Bốn người Reborn nào để Hibari một mình chiếm lấy Tsunayoshi, thế là dứt khoát mang đồ tới nhà hắn.

Hibari cực kỳ không vui, từ khi nào nhà riêng của hắn lại biến thành nhà trọ mà ai muốn tới ngủ thì tới?

Reborn chống nạnh nói đầy hùng hồn: "Nơi nào có Tsuna..."

Khí thế của Gokudera, Yamamoto và Mukuro cũng không kém: "Nơi đó có chúng tôi!!!"

Hibari muốn đấm vào mặt mấy kẻ này, nhưng nghĩ lại trước đó bọn hắn đã thỏa thuận sẽ chung sống hòa bình, thế nên vì Tsunayoshi, Hộ vệ Mây bất đắc dĩ cất tonfa, nhường đường cho bọn họ vào nhà.

Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó, Hibari tuyệt đối không có phép bất cứ kẻ nào ngoài Tsunayoshi đặt chân vào phòng ngủ của hắn. Hắn bảo Kusakabe dọn dẹp bốn căn phòng cho bốn người Reborn, yêu cầu là phải cách phòng ngủ của hắn thật xa.

Vì lý do đó, Tsunayoshi tạo ra trò chơi bốc thăm mỗi buổi tối để xem đêm đó mình sẽ ngủ với người nào. Đương nhiên để đảm bảo tính công bằng, tên của người hôm trước ngủ chung với cậu sẽ không được bỏ vào thùng, luân phiên cho tới khi đủ năm người thì quay lại từ đầu. Có khi Tsunayoshi sẽ ngủ chung với hai người, điển hình là Gokudera với Yamamoto, theo lời Tsunayoshi là ngủ giữa hai người có cảm giác an toàn hơn nhiều.

Sáu người cứ thế ở chung một nhà, dù thi thoảng Tsunayoshi khá đau đầu vì bọn họ hay trêu chọc rồi cãi nhau, nhưng tóm lại hình thức sống chung tương đối thú vị, cậu vô cùng mãn ý.

Toàn thân chìm trong bồn tắm, Tsunayoshi nhắm mắt ngửa mặt, nhếch khóe miệng lên, ngâm nga giai điệu yêu thích của mình.

Nghe âm thanh 'lạch cạch', Tsunayoshi hé một con mắt, nói: "Em thấy anh càng ngày càng không biết phép tắc."

Reborn nhếch mép hỏi: "Phép tắc là cái gì?"

Tsunayoshi hừ một tiếng, hỏi hắn: "Muốn tắm chung à?"

"Ừ."

"Nước còn ấm này, anh vào đi, em ra đó gội đầu."

Reborn kéo tay áo sơ mi, tiến lại gần bồn tắm: "Em cứ ở trong bồn tắm đi, anh gội đầu cho em."

Tsunayoshi cười tủm tỉm: "Ừm."

Reborn đổ dầu gội ra lòng bàn tay, xoa nhẹ lên tóc Tsunayoshi, khống chế lực bàn tay vừa phải.

"Hì hì." Tsunayoshi cười khúc khích.

"Em cười gì?"

"Em nhớ hồi em còn nhỏ anh cũng giúp em gội đầu."

"Em nói vậy làm anh có cảm giác như mình thật sự rất già ấy nhỉ?"

"Nhưng anh vẫn đẹp trai mà."

"Ồ, thế nếu anh không đẹp trai nữa thì em sẽ hết yêu anh?"

"Nào có, anh thế nào em đều yêu."

Reborn hài lòng mỉm cười: "Anh thích câu này... Nào, ngửa mặt, nhắm mắt lại, anh chuẩn bị xối nước đấy."

Tsunayoshi ngoan ngoãn làm theo.

Reborn rửa sạch tay trái rồi đè nhẹ lên mắt Tsunayoshi, tay phải cầm vòi sen, từ từ rửa trôi bọt dầu gội.

Hắn rũ mắt, nhìn đôi môi khép hờ của Tsunayoshi, xuống cần cổ và bờ vai trăng trắng nhô lên mặt nước. Người này hầu như ở trong Vongola, nếu ra ngoài thì có Gokudera bung dù che nắng che gió, Tsunayoshi có muốn đen cũng không được.

Mắt thấy mấy dấu chấm đỏ hồng nổi bật trên cổ và vai cậu, yết hầu Reborn chuyển động lên xuống.

Yêu nhau bao lâu, giới hạn mà bọn hắn chạm vào Tsunayoshi chỉ có đến đây thôi.

Không biết Reborn nghĩ ngợi cái gì, cúi đầu hôn lên môi Tsunayoshi, mạnh mẽ thâm nhập vào khoang miệng.

"Hưm..." Tsunayoshi giật mình, tay Reborn đã che mắt nên cậu chẳng thể mở ra.

Cậu mò mẫm tới vai Reborn, đập một cái. Nào ngờ hai cổ tay bị tay hắn bắt gọn, bàn tay đang đè trên mắt dời đến sau đầu cậu.

Tsunayoshi mở mắt, lại đối diện với cặp mắt lóe lên vẻ gian manh tràn ngập ý cười của Reborn.

Tsunayoshi thừa biết mình không phản kháng nổi, và cũng chẳng có lý do gì để phản kháng cả. Vậy cậu làm gì? Nhắm mắt, chờ hắn hôn đủ thì thôi.

Qua hồi lâu, lâu đến nỗi Tsunayoshi suýt nữa bị hôn muốn nghẹt thở thì Reborn mới chịu buông tha. Hắn vuốt phần tóc mái ướt sũng của cậu ra sau, hôn vào trán cậu.

Tsunayoshi hít thở xong, trừng mắt chất vấn Reborn: "Khai thật đi, mục đích anh gội đầu cho em là để đánh lén có đúng không?"

Reborn thả cổ tay Tsunayoshi, kéo vòng qua cổ mình, cười nói: "Hừm, không đúng. Anh có lòng giúp người yêu bé nhỏ tắm rửa, không ngờ người yêu bé nhỏ dụ dỗ anh, anh chỉ làm theo bản năng thôi."

Mặt Tsunayoshi đỏ lựng.

Người yêu bé nhỏ? Hắn mới gọi cậu là 'người yêu bé nhỏ'? Yêu nhau lâu rồi, đây là lần đầu tiên Tsunayoshi nghe Reborn thốt ra bốn chữ đó.

Cơ mà khoan đã...

"Hả? Dụ, dụ dỗ? Này, anh đừng có đổ lên đầu em chứ!" Tsunayoshi chỉ vào mặt hắn, nói, "Ba em gọi anh là cáo già đâu có sai."

Reborn liếm môi, cười đến hai mắt cong cong: "Muốn biết anh cáo già đến mức nào không?"

Nói đoạn, hắn cúi đầu, há miệng cắn vai Tsunayoshi, môi từ từ lần mò lên cổ, dừng lại ở lỗ tai, liếm một cái.

"A!" Tsunayoshi ôm lỗ tai trợn mắt, "Reborn!"

"Ha ha... Được rồi, không chọc em nữa." Tay Reborn vuốt dọc sống lưng Tsunayoshi, cất tiếng nói trầm trầm, "Tsuna, em tin bọn anh không?"

Tsunayoshi bị động tác này làm nhột muốn nổi da gà, cậu chộp tay hắn, nói: "Đương nhiên là em tin. Tại sao anh lại hỏi cái câu dư thừa này?"

"'Tin' mà anh hỏi, không phải 'tin' em đang nghĩ."

Tsunayoshi chớp mắt không hiểu: "Gì cơ?"

Reborn nhìn cậu, sau đó hôn nhẹ lên gò má, hỏi: "Nếu em tin tưởng, vậy thì hãy trao tất cả của em cho bọn anh, được không?"

Tsunayoshi ngơ ngác: "Tất cả?"

"Ừ, bọn anh muốn tất cả mọi thứ thuộc về em, không chỉ có tình yêu của em, mà còn muốn cả bản thân em." Reborn chậm rãi nói, "Em, giao thân mình cho bọn anh đi, có được không?"

Phải mất tận năm giây Tsunayoshi mới hiểu ra ý mà Reborn muốn biểu đạt, đại não cậu tức khắc bùng nổ, sốc tới nỗi không nói nên lời.

"Chờ chờ chờ chờ chờ chờ..." Tsunayoshi đỏ mặt lắp bắp.

Chờ đã! Sao tự nhiên lại nói chuyện này?!

Reborn trông thấy vẻ hoảng sợ trong mắt Tsunayoshi, hắn lại hôn trán cậu, sau đó bế cậu ra khỏi bồn tắm, với lấy cái khăn quấn Tsunayoshi kín mít.

"Không sao, anh chỉ hỏi thôi. Chuyện đó đối với em không thể gấp gáp, bằng không sẽ làm em sợ. Bỏ đi, lúc khác lại nói." Reborn ôm Tsunayoshi rời khỏi phòng tắm, cũng không quan tâm áo sơ mi của mình đã bị ướt gần hết, "Em ngâm mình khá lâu rồi, mau mặc quần áo vào, đừng để bị bệnh."

Tsunayoshi vùi đầu trong cổ hắn, 'ừ' một tiếng thật nhỏ.

Phòng tắm nhà Hibari được tách làm hai mặt bởi một vách trường, mặt sau là phòng tắm còn mặt trước là chỗ thay đồ. Reborn vừa ôm Tsunayoshi bước ra thì thấy Mukuro khoanh tay dựa tường chờ đợi.

Reborn đặt Tsunayoshi xuống, nói với Mukuro: "Thay đồ cho em ấy, tôi đi tắm."

Mukuro đáp một tiếng, lấy bộ đồ để sẵn trên ngăn tủ, thuần thục giúp Tsunayoshi mặc vào.

"Để... Để em tự mặc." Tsunayoshi lí nhí nói.

"Bây giờ biết ngại thì muộn rồi cưng ạ." Mukuro cười nói, "Giơ tay lên anh mặc áo cho."

Mặc quần áo xong, Tsunayoshi vội vàng chạy ra ngoài, nói là đi phòng làm việc, bảo Mukuro không cần đi theo.

Mukuro nhìn Tsunayoshi chạy như bị ma đuổi, lắc đầu cười một cái. Hắn lại gần cửa phòng tắm, tựa lưng chỗ tường kế cánh cửa, khoanh tay nói: "Thẳng thắn quá, Reborn."

Bên trong vọng ra tiếng nói của Reborn: "Đổi lại là cậu thì cậu cũng sẽ hỏi thôi. Tsuna là hòn ngọc quý trong tay chúng ta, bất kể chuyện gì chúng ta đều ưu tiên cảm nhận của em ấy."

"Kufufu, hiếm khi tôi tán thành với anh."

Reborn cười một tiếng.

Hai người im lặng gần nửa phút, Reborn hỏi Mukuro: "Rảnh không?"

"Làm gì?"

"Áo tôi ướt rồi, cậu lấy hộ cái áo khác."

Mukuro: "...Chờ đó."

Reborn: "Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com