Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: Sự thật năm xưa

Akihiko hỏi Tsunayoshi: "Ngày mai mọi người về Ý à?"

Tsunayoshi gật đầu: "Chúng tôi không thể vắng mặt quá lâu."

"Mọi người đến Biệt phủ nghỉ ngơi hôm nay, tối nay chúng ta tổ chức tiệc ở đó." Wataru đề nghị, "Tôi cùng Aki họp mặt một lúc, để Guren với Fon dẫn mọi người đến đó trước đi."

Akihiko quệt đuôi mắt Kotone, nói với cô: "Em gọi người dọn dẹp phòng ngủ ở Biệt phủ cho nhóm Tsunayoshi-san nhé. Một lát nữa ta sẽ tới sau."

Kotone đáp: "Vâng."

Sau đó, Akihiko và Wataru rời đi. Toto theo Masahiko và Nadeshiko về nhà họ uống trà, nhân tiện xem bộ sưu tập vũ khí của Masahiko. Những người còn lại thì túm tụm thành một nhóm lần lượt đi theo Kotone, Amaya và Isora đến Biệt phủ.

Vì đã quen biết nhau từ trước nên mọi người trò chuyện rôm rả hăng say.

Guren nắm tay Basil đi trước, vừa đi vừa dặn dò Kotone: "Một căn phòng lớn cho Đệ Thập cùng năm người kia, một phòng cho Squalo với Xanxus, một phòng cho Byakuran với Irie. Còn lại thì cô hỏi họ."

"Vâng."

"Chú Fon, cháu ngủ với chú nhé." Sui ôm cánh tay Fon, ngước cặp mắt long lanh nhìn hắn, "Guren bỏ cháu theo bạn trai rồi."

Guren quay đầu: "Nói gì đó?"

Mọi người che miệng cười xấu xa.

Fon xoa đầu Sui, cười hai tiếng: "Được."

"Kotone-san, em cùng Chrome-san ngủ một phòng là được." Uni nói.

"Vậy tôi, Lambo cùng Gamma một phòng." Ryohei giơ tay, "Chỉ ngủ một đêm thôi, không cần phiền phức chuẩn bị nhiều phòng."

Gamma nói: "Không vấn đề."

Lambo bày vẻ mặt ghét bỏ: "Hả? Ryohei ngáy to lắm. Tôi không muốn ngủ chung với anh đâu."

"Này, anh ngáy to hồi nào?" Ryohei kẹp cổ Lambo.

Lambo chỉ mặt hắn: "Tôi sẽ quay video làm bằng chứng cho anh xem."

Đi qua rừng trúc, Byakuran nhìn ngang ngó dọc, nói: "Nơi này yên tĩnh quá, cảnh cũng rất đẹp."

"Mở tiệc BBQ ở đây cũng hay đó." Squalo búng tay.

Shouichi và Gokudera nhìn Squalo: "Anh định đốt rừng à?"

"Sân sau Biệt phủ rất rộng, nếu muốn mở tiệc ngoài trời thì có thể." Guren nói.

Yamamoto tò mò hỏi Guren: "Guren, đất nhà Ichihara lớn bao nhiêu?"

"Toàn bộ vùng Ichihara đều thuộc về gia tộc."

Reborn nói: "Ichihara lớn không kém Namimori, vậy..."

Isora gật đầu: "Vâng, đúng vậy, đều thuộc về gia tộc."

Mọi người tròn mắt.

Sui cất cao giọng chỉ Guren: "Guren là con nhà giàu!"

Guren bất lực quay đầu nói: "Đừng gọi tôi như thế."

Mọi người cười nói suốt đoạn đường, cuối cùng cũng về đến chân núi của Biệt phủ.

Amaya chỉ lên trên, nói với nhóm Tsunayoshi: "Đó là Biệt phủ ạ."

"Ồ!!!" Mọi người trầm trồ.

Lên hết bậc thang, nhóm Tsunayoshi lần nữa há hốc kinh ngạc.

"Lớn quá..." Mọi người đồng thanh.

Hibari nói: "Đã gọi là Biệt phủ thì biết chắc không nhỏ rồi."

"Chúng tôi sẽ sắp xếp phòng ngủ cho mọi người." Kotone cười nói, "Mọi người hãy cứ tự nhiên nhé."

Amaya nói: "Tôi sẽ dẫn mọi người đến phòng khách nghỉ ngơi một lát. Nếu có ai muốn đi dạo thì để Isora dẫn đường."

Guren nhắc nhở: "Và không được làm hư hại đồ đạc ở đây. Tôi không tha đâu."

Tsunayoshi vỗ vai Guren: "Giao cho anh, anh sẽ để mắt tới đám phá của này."

Guren gật đầu, để nhóm Tsunayoshi cho Amaya và Isora lo liệu, mình thì đi rửa mặt. Basil cũng không nói lời nào lẽo đẽo theo sau Guren.

Bôi sạch lớp phấn trang điểm cùng son, mặc dù thấy có lỗi với công sức của Nadeshiko, Guren vì sự dễ chịu của mặt mình mà lau sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên cô trang điểm, cảm thấy không quen, cô nói với Basil rằng tô son như là bị dán keo vào miệng vậy, rất khó chịu.

Rửa mặt xong rồi, Basil mặt mày rạng rỡ dắt Guren trở lại phòng tatami với mọi người. Nhìn Basil không còn bộ dạng ủ rũ như mấy ngày trước cùng Guren từ mặt tới cổ đều đỏ bừng, một số người nào đó liếc một cái cũng đủ hiểu.

Byakuran che miệng, nhỏ giọng hỏi mọi người: "Basil-kun từ khi nào trở nên vô sỉ như vậy?"

Yamamoto cũng che miệng nói: "Từ khi yêu Guren."

Guren vùng vằng ngồi kế bên Uni và Chrome. Tsunayoshi nghiêng qua hỏi: "Bị đánh lén đúng không?"

Guren mím môi gật đầu.

Tsunayoshi vỗ vai cô: "Anh hiểu mà."

Cậu cũng bị suốt.

Amaya đem trà và đồ ăn vặt mời mọi người.

Basil ngồi xuống kế Guren, cười tủm tỉm rót trà lấy lòng cô. Guren lườm nguýt hắn rồi hỏi Tsunayoshi: "Đàn ông khi yêu đều trở nên vô liêm sỉ vậy sao?"

Tsunayoshi nói: "Không hẳn đâu."

Squalo duỗi ngón trỏ, nói: "Muốn phân biệt người vô liêm sỉ cũng dễ thôi. Nhìn qua đó."

Tsunayoshi và Guren nhìn theo thì thấy phía đối diện, Reborn, Byakuran, Xanxus, Gamma và nhóm Hộ vệ trừ Lambo, đều túm tụm thành một nhóm xì xầm xì xào gì đó.

Squalo: "Vô liêm sỉ thường đi thành đàn."

Shouichi gật gù: "Tán thành."

Guren hỏi Uni: "Gamma có vô liêm sỉ không?"

Uni đỏ mặt.

Tsunayoshi, Squalo, Shouichi và Guren nhìn Uni: Vậy là có rồi.

Chrome nghiêng đầu nhìn nhóm Tsunayoshi: "Mọi người đang nói gì vậy?"

Tsunayoshi và Guren đặt tay lên vai Chrome, nói: "Chrome, mai này yêu đương nhớ đừng chọn ai vô liêm sỉ có biết không?"

Squalo nói: "Truyền kinh nghiệm xương máu cho cô đấy, ghi nhớ kỹ."

Chrome chớp mắt: "Vâng...?"
...

Chiều tối, Wataru cho đầu bếp đến Biệt phủ nấu nướng, chuẩn bị tiệc tùng ngoài trời. Kotone chỉ đạo người hầu bố trí đồ ngoài sân, Isora phụ trách treo thêm đèn cho sáng.

Nhóm Tsunayoshi đều mặc kimono nô đùa trong sân. Biệt phủ yên tĩnh hiếm khi trở nên náo nhiệt và sôi động.

"Gamma." Uni mặc kimono chạy tới trước mặt Gamma xoay một vòng, cười tủm tỉm hỏi, "Đẹp không?"

Gamma cười dịu dàng nhìn người yêu: "Đẹp lắm."

Byakuran cũng khen Uni mặc kimono trông rất xinh xắn.

Guren và Chrome thay đồ xong cũng xuất hiện. Guren nói: "Amaya nói khoảng ba mươi phút nữa sẽ mở tiệc."

Sui giơ tay: "Trong khi chờ đợi, em muốn chơi trò chơi."

Tsunayoshi vỗ tay: "Được đó, có trò gì cho mọi người cùng chơi không?"

Uni hỏi: "Chơi trò gì đây?"

Ba người cùng nghiêng đầu suy nghĩ.

Guren ngó nghiêng, cô kéo Isora vừa đi ngang qua, hỏi: "Basil-dono, Toto với Fon đâu? Akihiko và Wataru cũng chưa tới."

Isora nói: "Đều cùng nhau đi đâu ấy ạ, tôi không rõ. Nhưng họ nói sẽ trở lại trong ba mươi phút."

Guren chớp mắt, mấy người này đi đâu?
...

Hiện giờ, năm người Akihiko đang ở trong ngục giam của Ichihara. Đi cùng còn có Masahiko, Nadeshiko và Tứ Hộ binh. Bọn họ đứng bên ngoài một phòng giam, nhìn người bị trói bên trong.

Trong phòng giam, Ryujin quỳ rạp run rẩy, tay bị trói sau lưng, không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Natsuki nói với Akihiko: "Chúa công, tôi xin lỗi vì đã để người bước vào nơi này. Nhưng ngày hôm qua trong lúc dùng hình phạt, ông ta đã nói ra một tin tức động trời, chúng tôi không thể không báo với ngài, đành để qua lễ kế thừa mời ngài cùng Wataru-sama đến đây."

Akihiko hỏi: "Ông ta nói gì?"

Taku tiến vào phòng giam, đạp Ryujin một cái. Vừa thấy Taku, Ryujin lập tức sợ hãi trợn mắt, dùng sức lết cách xa hắn.

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi! Tôi không dám nữa! Xin hãy tha cho tôi! Xin hãy tha cho tôi!"

Fon nhíu mày nhìn Ryujin, ông ta lúc này đã đánh mất lý trí hoàn toàn, không còn phong thái cao ngạo như hôm nọ nữa.

Taku tóm gáy Ryujin đè xuống đất, lạnh lùng nói: "Nói lại một lần nữa chuyện ông bán Guren-sama cho bọn buôn người, thiếu một chữ tôi bẻ một cái răng của ông."

Bảy người nhóm Akihiko sửng sốt.

Ryujin bị đè sấp xuống lập tức hoảng sợ nói nhanh: "Tôi nhận! Tôi thừa nhận, tôi đã bán Guren cho bọn buôn người, để chúng đem nó sang Ý!"

Fon nhíu mày: "Nói rõ ràng. Chuyện này bắt nguồn từ đâu?"

"Tôi yêu Miyuki, yêu cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy lại gả cho Ichihara Nagaharu, còn sinh con cho hắn ta. Tôi không chấp nhận, tôi muốn Miyuki chỉ là của tôi! Năm đó, tôi vốn muốn nhân lúc Ichihara Jiro lập mưu hãm hại Ichihara Nagaharu mà cướp Miyuki về tay mình. Nào ngờ... nào ngờ Miyuki đã chết. Tôi rất đau khổ. Sau đó tôi biết được con gái của Miyuki còn sống, tôi liền lén lút đem nó về, muốn nuôi nó. Nó là con gái của Miyuki, vậy khi nó lớn lên, nó chắc chắn sẽ giống như mẹ nó, là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời. Đến khi đó, tôi sẽ biến con bé đó trở thành của mình. Nó sẽ thay mẹ nó ở bên tôi, nó sẽ thay mẹ nó yêu tôi!"

Nhóm Akihiko nghe Ryujin nói, một cơn phẫn nộ sôi sục từ trong máu.

Tên khốn này đầu óc có vấn đề!

"Đứa nhỏ mới chào đời mà ông dám có ý nghĩ đồi bại như vậy! Ông thật ghê tởm!" Nadeshiko quát.

Masahiko kéo Nadeshiko lại, hỏi Ryujin: "Vậy ông đã nuôi Guren thế nào? Vì sao lại bán nó đi?"

"Tôi biết nó là con của Miyuki, tôi xem con của Miyuki như con của mình, nuôi nó như con ruột hai năm, nhưng đến năm thứ ba..." Nói đến đây, ánh mắt Ryujin chuyển sang thù hận và căm ghét, "Nó có đôi mắt y hệt Ichihara Nagaharu! Điều đó khiến tôi cảnh tỉnh rằng, nó là con gái của Ichihara Nagaharu, con của kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng! Tôi hận nó! Tôi hận vì nó mà Miyuki mới chết! Tôi hận Ichihara Nagaharu đã không bảo vệ Miyuki chu toàn! Tôi muốn con nhỏ đó phải đền mạng! Tôi ghét nó! Thế là đến năm nó ba tuổi, tôi đưa nó cho bọn buôn người, đem nó đi thật xa, xa khỏi tầm mắt của tôi. Tôi còn dặn dò chúng nó nhất định không được để con nhỏ đó bình yên, phải dày vò nó, đay nghiến nó, cho nó sống thật nhục nhã, ha ha ha... Phải, cho cha nó thấy nó sống nhục nhã như thế nào!!!"

Bóng đen vụt tới, tóm cổ Ryujin ấn lên tường, vung nắm đấm vào mặt ông ta. Ryujin bị đấm choáng váng, nhưng ông ta vẫn không ngừng tự cười tự nói.

"Ha ha ha ha!!! Ai có ngờ Ichihara Hideyoshi lại mang nó về. Ai có ngờ phải đến tận mười năm sau ta mới nhận ra nó! Ha ha ha ha! Phải, chính ta! Chính ta đã tiết lộ thân phận của nó cho Ichihara Jiro biết, để hắn giết con ả đó! Ha ha ha ha ha ha ha! Chính là ta đấy!" Ryujin cười lớn.

Mấy người Toto đứng bên ngoài nghe tới đây, người nào cũng nghiến răng ken két.

Akihiko gằn từng chữ: "Ra là ông!"

Bất hạnh của Guren bao nhiêu năm, bi kịch mà cô cùng Hideyoshi phải gánh chịu, đều do kẻ này nhúng tay vào!

Toto cùng Fon giận dữ, gân tay gân cổ nổi lên.

Ryujin nghiêng đầu, lộ ra thần sắc điên dại: "Ta hối hận ghê ấy! Nếu biết nó lớn lên xinh đẹp như mẹ nó, ta sẽ không vì đôi mắt của cha nó mà bỏ nó. Ta sẽ giữ nó ở lại bên mình, móc mắt nó, biến nó thành vật sở hữu trưng bày trên giường của ta, ngày ngày phục vụ cho ta... Hự!"

Mắt Basil đỏ ngầu, lại vung thêm một đấm. Mặt Ryujin lệch một bên, miệng mồm đầy máu tươi.

"Khốn kiếp!" Basil lên gối vào bụng Ryujin, lại duỗi chân đạp mạnh, ghim ông ta vào vách tường.

Cơn giận hoàn toàn lấn át tâm trí Basil, hắn liên tục đánh Ryujin, đánh rất mạnh, giống như muốn dùng chính đôi tay của mình để nghiền nát ông ta. Mấy người đứng ở ngoài cũng không ngăn cản mà chỉ trầm mặc.

Đến khi Ryujin sắp bị Basil đánh chết, Wataru mới hoàn hồn, vội tiến lên ngăn cản.

"Khoan, còn vài vụ việc tôi phải điều tra ông ta, đừng đánh chết." Wataru lôi kéo Basil, hắn hướng ra cửa hô lên, "Cậu ấy mạnh quá, giúp tôi với!"

Fon bước vào giữ cánh tay đang bóp cổ Ryujin của Basil, dù chính mình cũng muốn làm thịt Ryujin ngay nhưng đành khuyên nhủ: "Basil-san, lát nữa còn về gặp Guren, đừng để cô ấy ngửi thấy mùi máu."

Nhờ một câu này của Fon, Basil mới chịu ngừng lại, nhưng phẫn nộ vẫn chưa nguôi ngoai. Hắn ném Ryujin vào vách tường, lạnh lùng lườm ông ta.

Để Fon kéo Basil ra ngoài, Akihiko quay qua nói với Kouga: "Miễn là không chết và còn nói chuyện."

"Đã hiểu." Kouga đáp, trong mắt lóe lên tia sát khí.

Wataru ngồi xổm trước mặt Ryujin, cất tiếng nói lạnh lẽo như băng: "Còn nhiều điều muốn hỏi ông, nên sẽ không để ông chết đâu. Có điều, nhất định không cho ông sống yên. Basil tốt bụng, cùng lắm là đánh chết ông. Tôi và Aki thì không. Thích dày vò người ta ư? Tôi chiều."

Nói đoạn, hắn đứng dậy, nói với Taku: "Đánh gãy chân, bẻ ngón tay ông ta. Đừng ảnh hưởng miệng, tôi muốn nghe ông ta nói thêm vài chuyện."

Taku: "Vâng."

"Không cần cậu ta." Toto lên tiếng, mặt ông hầm hầm đến gần Ryujin, ông giật sợi dây trói tay Ryujin, sau đó...

"Ư! Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!"

Một tiếng hét thảm thiết xuyên tạc ngục giam, Ryujin đau đớn co quắp trên sàn, mặt mày trắng bệch.

Sau khi bẻ gãy mười ngón tay Ryujin, Toto trầm giọng nói: "Ta làm."

Nadeshiko phả khói thuốc, mặt mày sa sầm nói: "Để chân đó, ta bẻ!"

Tứ Hộ binh biết điều lùi lại hết.

Ra khỏi nhà giam, Basil nới lỏng cà vạt, cởi áo ngoài vứt đi, hỏi Fon: "Fon-dono, còn mùi máu không?"

"Đi bộ về gió thổi bay mùi hết thôi." Fon nói, "Cơ mà Guren nhạy cảm với máu, chắc sẽ nhận ra."

Wataru nói: "Chúng ta đồng loạt đi mất, chắc Guren đoán được mà. Chỉ cần đừng nói cho cô ấy biết mấy lời bẩn thỉu của Ryujin."

Akihiko nói: "Bảo sao từ đầu Ryujin hiềm khích Guren đến vậy."

Basil hỏi: "Mọi người không ai nhận ra ông ta bất thường sao?"

"Ryujin che giấu rất giỏi, với cả bình thường không ai thích lại gần ông ta, cho nên không phát hiện." Nadeshiko nói.

"Lòng người khó đoán." Masahiko nói.

"Dù mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng suy cho cùng, người tội nghiệp nhất là Guren-kun." Nadeshiko rầu rĩ thở dài, "Rốt cuộc con bé đã vượt qua như thế nào?"

Mọi người không lên tiếng.

Toto chắp tay sau lưng, nói: "Có những chuyện nó không cần phải biết. Không nó lại như lúc trước."

"Toto-san, thời gian sáu năm Guren ở cùng ông, cô ấy thế nào?" Wataru chợt hỏi.

Toto trầm ngâm một lát, trả lời: "Thời gian đầu, nó giống như bị điên vậy, không khóc thì hét, tự đánh chính mình, còn... có ý định tự sát."

"Tự sát?!" Wataru thảng thốt.

Toto chỉ vị trí trái tim: "Đâm naginata vào chỗ này."

Nhóm người trầm mặc, đều hiểu lý do.

"Sau đó nó dần bình tĩnh, nung nấu ý định trả thù. Nó bắt đầu liều mạng luyện tập, luyện gãy xương, hộc máu cũng không dừng, cứ luyện tập đến khi ngất xỉu mới thôi." Toto nói, "Trong một năm đầu nó không quen với cơn đau từ chất độc nên suýt chết mấy lần, nhưng nó rất kiên cường vực dậy từ cõi chết, gắng gượng sống tiếp. Về sau thì nó quen với đau đớn, bản thân nó cũng càng ngày càng trầm lặng, cũng là lúc nó trở nên vô cảm với mọi thứ. Nói trắng ra, Guren trong sáu năm đó, chẳng khác gì cái xác không hồn cả."

Basil, Akihiko và Wataru bất giác sờ ngực, lồng ngực như bị đánh mạnh, đau nhói.
...

Mấy người Basil vừa đặt chân qua cổng đá thì nghe thấy hàng loạt âm thanh huyên náo từ sân sau. Đến gần thì thấy Guren, Uni, Chrome, Sui, Tsunayoshi, Gokudera, Yamamoto, Lambo, Shouichi và Squalo đi thành vòng tròn, giữa vòng tròn là Byakuran đang bịt mắt và bất động.

Dưới mái hiên, Reborn và Hibari chơi cờ shogi, Mukuro với Xanxus thì chơi cờ vua, Ryohei và Gamma ngồi giữa thì thầm nghiên cứu nước đi của hai nhóm đánh cờ.

Đi hết hai vòng, nhóm Tsunayoshi lùi ra xa và đứng ở vị trí lộn xộn, Tsunayoshi nói: "Mèo ơi bắt chuột đi."

Dứt lời, Byakuran nhếch mép, sau lưng mọc ra đôi cánh trắng, nhắm vào Tsunayoshi bay tới.

Tsunayoshi giật mình, tức khắc bỏ chạy, gào lên: "Byakuran gian lận!!!"

"Chỉ nói là bịt mắt lại rồi bắt chuột chứ đâu có quy định là phải bắt bằng cách thức gì." Byakuran cười khà khà, "Tsunayoshi-kun, cậu đâu rồi?"

"Oái! Tôi không phục, anh chơi ăn gian!" Bị Byakuran tóm cổ áo một cách chính xác, Tsunayoshi bất mãn kêu lên.

"Không phục cũng thua rồi, chờ tôi bắt hết chuột xong thì tới cậu làm mèo."

Tsunayoshi nghiến răng nghiến lợi: "Tôi sẽ bắt anh đầu tiên."

"He he he he. Bắt ai đây? Bắt... Squalo!" Byakuran nghiêng đầu, sau đó lại chính xác bay tới chỗ Squalo.

Guren đứng ở kế bên Squalo, thấy Byakuran xông lên liền kéo Chrome và Sui chạy xa.

Akihiko và Wataru: "...Chơi kiểu gì vậy?"

Fon cười nói: "Mèo bắt chuột phiên bản mafia."

Đuôi mắt Wataru giật giật: "Phiên bản..."

Mắt Akihiko cũng giật theo: "Mafia???"

Tứ Hộ binh đứng sau hai người nhìn nhau.

Guren bên đây thấy nhóm Basil đã về thì nói với Byakuran một tiếng rồi chạy lại gần, hỏi: "Mọi người đi đâu vậy? Basil-dono, áo khoác của anh đâu?"

Basil không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Guren, sau đó gục đầu lên vai cô, dụi dụi.

Vai Guren cứng ngắc: "Này..."

Đang có nhiều người mà!

Mấy người Tsunayoshi nhìn thành quen, chỉ lắc đầu cười trừ.

"Sao... thế?" Guren giữ vai Basil, bối rối hỏi.

"Không có gì, em đừng lo lắng." Basil nói, lại dụi thêm vài cái.

"Ài, Guren, Basil vừa đánh ông già Ryujin một trận trút giận cho cô đấy." Wataru nói, "Đấm ông ta rụng hết răng, sau này sẽ không mắng chửi lung tung nữa."

Guren vuốt tóc Basil, nói: "Đã bảo là không có gì rồi mà."

Basil đứng thẳng, nắm tay Guren, nói: "Ai bảo ông ta chướng mắt quá làm gì."

Guren chọc chóp mũi hắn: "Basil-dono hung dữ."

Basil bật cười: "Sẽ không hung dữ với em."

Chợt Sui và Uni la lên, ra là hai người bị Byakuran bắt, ôm lên không trung lượn bốn, năm vòng.

"Tới lượt Tsunayoshi-kun." Byakuran nói, trao miếng vải qua Tsunayoshi.

"Rồi rồi." Tsunayoshi bịt mắt, cậu vừa xoay cánh tay vừa nói lớn, "Các bé chuột mau vào vị trí nhé."

Nhóm Byakuran tiếp tục đi vòng tròn.

Nadeshiko hỏi: "Mấy người này chơi gì đấy?"

Guren giải thích: "Trong lúc chờ bữa tối mọi người đề xuất chơi trò chơi, chơi mèo bắt chuột, chỉ là..."

Cô giơ tay chỉ Tsunayoshi bịt mắt kín mít, hai tay phóng lửa Bầu trời đuổi theo Byakuran đang bay lượn trên trời.

"Không khuyến khích người thường chơi kiểu này."

Fon nói: "Người thường không ai chơi đuổi bắt kiểu đó đâu."

Akihiko thấy Kotone từ xa bèn tiến lên. Lúc đi qua Guren, hắn vươn tay xoa đầu cô một cái.

Wataru cũng xoa đầu Guren, rồi tham gia cuộc trò chuyện với nhóm Gokudera.

Isora giơ cao cánh tay vẫy vẫy, nói: "Tiệc sắp bắt đầu, các vị đến đây đi."

"Cuối cùng cũng được ăn, ta đói meo rồi này." Nadeshiko cười nói, nối tiếp Wataru xoa đầu Guren rồi gia nhập cùng mọi người. Masahiko làm động tác y hệt, sau đó im lặng đi sau Nadeshiko.

Guren được xoa đầu bốn lần thì ngơ ngác: "Gì ấy nhỉ?"

Fon xoa đầu Guren hai cái. Đến lượt Toto thì ông vò đầu cô, nói: "Ngẩn ngơ gì đó? Ăn thôi."

Guren vuốt tóc bị Toto làm rối, hỏi Basil: "Họ làm sao đấy?"

Basil mỉm cười: "Họ muốn nói rằng họ rất quý em."

Guren ngẩn người hai giây, cô tự sờ đầu mình, tâm tình bỗng chốc vui vẻ.

"À, anh mau tắm rửa thay đồ đi." Guren ngẩng đầu nói, "Isora bảo đã để đồ của anh trong phòng em."

Basil vuốt ve gò má Guren, đáp: "Anh biết rồi. Em qua đó chơi đi, anh sẽ quay lại sau."

Guren gật đầu.

Ở bàn lớn, thấy Guren ngồi kế mình, Nadeshiko khoác vai cô, hỏi: "Ngày mai cháu lại quay lại nước Ý à?"

Guren đáp: "Ừm."

Nadeshiko chỉ cây trâm vàng trên tóc Guren, nói: "Đây là quà ta tặng cháu, vàng thật đó."

Guren ngạc nhiên: "Vậy chẳng phải nó rất quý giá sao?"

"Tặng cháu tất nhiên phải quý rồi." Nadeshiko cười hào phóng, "Lúc cháu ra đời ta không kịp tặng quà, bây giờ tặng bù. Nhận đi."

Guren nói: "Cảm ơn dì."

"Masahiko-kun có tặng gì không?" Nadeshiko quay sang hỏi Masahiko.

Masahiko nói với Guren: "Bộ sưu tập vũ khí của ta, cháu ưng cái nào thì cứ lấy. Cho cháu chọn hẳn ba món."

Nadeshiko đẩy ông: "Ai lại tặng vũ khí chứ đồ ngốc này."

Guren ngược lại nghiêm túc hỏi: "Thật sao? Cái nào cũng được ư?"

Masahiko gật đầu.

Guren nâng cằm suy nghĩ xem mình sẽ lấy món nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com