Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136: Hầm trú ẩn khả nghi

Enma và Chrome chầm chậm đi vào con đường nhỏ. Đi không lâu, hai người họ đến với một không gian rộng hơn.

Trên đầu hai người là thạch nhũ đang nhỏ từng giọt nước tong tong xuống mặt đất, tạo nên vài vũng nước có lớn có nhỏ. Tại mặt đất nhô lên một số cột đá đỉnh nhọn, có chỗ khít khịt, có chỗ lưa thưa, cũng có chỗ trơ trọi, trông giống gai mọc lên từ dưới đất.

Nơi đây vừa âm u vừa ẩm ướt, Enma cùng Chrome loáng thoáng nghe thấy tiếng vù vù và âm thanh như sóng biển.

"Xem ra, nơi chúng ta rơi xuống dẫn đến hang động ẩn dưới biển rồi." Enma nhìn ngang ngó dọc, nói, "Thế thì càng chắc chắn có người cố tình làm ra con đường ngầm phục vụ cho mục đích nào đó."

"Đảo Accio có hang động?" Chrome lên tiếng hỏi.

"Nếu tớ nhớ không nhầm thì nó nắm ở cửa sau của hòn đảo, có điều nơi đó bị niêm phong rồi, du khách không được lại gần. Đúng hơn là, tất cả mọi người trên đảo không được phép tới đó."

"Tại sao?"

Enma giơ cao tay trái, để Chrome nhìn rõ những thạch nhũ trên đỉnh đầu hai người: "Thứ đó rơi xuống thì có mà thủng đầu. Hơn nữa, hang động này nằm trong biển, chưa biết khi nào nước biển tràn vào đây, càng không biết có sập hay không, tiến vào chỗ này là quá mạo hiểm, trừ phi biết rõ địa hình trong này."

"Nói như vậy, cậu chưa vào đây bao giờ ư?"

"Phải. Tớ chỉ tới để nói chuyện làm ăn, xong thì về ngay, nào có cơ hội đó." Enma nói, "Nhưng tớ không muốn tới địa bàn của người ta mà không biết gì về nơi đó, nên đã tìm hiểu một chút."

Chrome nhìn sau lưng rồi nhìn đằng trước, nói ra suy đoán của mình: "Liệu... có liên quan đến bà chủ khách sạn kia không?"

Enma đương nhiên cũng đã nghĩ tới điều này vài phút trước, hắn trầm ngâm: "Cô ta nắm giữ hòn đảo, chắc chắn biết về nơi bí mật này. Mong là cô ta chỉ biết chứ không phải dùng nó để làm chuyện gì xấu."

Chrome chợt hỏi: "Nếu bây giờ chúng ta quay lại chỗ ban nãy, đập vỡ cửa đá kia thì có thoát ra được không?"

"Đập vỡ thì không vấn đề, chỉ là cấu tạo của nó quá lạ, tớ chưa thấy bao giờ." Enma nói, "Có một số cửa bảo vệ sẽ được cài đặt hệ thống tự hủy bằng bom, nếu không phá giải đúng cách, nó sẽ tự phát nổ. Cậu nghĩ xem, chúng ta mà phá nó, nhỡ nó phát nổ hay tự động lấp đường thoát thì chẳng phải đã phiền lại còn phiền hơn ư?"

Chrome nghe Enma giải thích xong thì thở dài: "Tớ định bảo cậu về, ngày mai gọi mọi người đi cùng, nhưng cậu nói thế thì chúng ta không đi tiếp không được rồi."

Enma nhìn Chrome: "Cậu mệt rồi?"

Chrome gật đầu.

Enma lại nhìn quanh, lát sau, hắn cười nói với cô: "Chi bằng chúng ta tạm nghỉ ở đây, trời sáng rồi tiếp tục vậy."

Chrome chớp mắt: "Ở đây?"

"Ừm." Enma gật đầu, dắt Chrome tới một trụ đá.

Hai người vai kề vai, dựa lưng vào cột đá, Chrome lại chớp mắt hai cái, nói: "Cứ như phiêu lưu dưới lòng đất nhỉ?"

Enma cười hai tiếng, sau đó thở dài: "Ài, tớ hậu đậu quá, không đem theo điện thoại, đèn pin cũng làm rơi."

Chrome không nói gì, cô biết khoảnh khắc Enma phát giác cô sắp rơi xuống, hắn đã vứt đèn pin trong tay chỉ vì muốn dùng cả hai tay kéo cô trở về.

"Suy cho cùng, là lỗi của tớ." Chrome khẽ nói.

Enma thấy Chrome tự trách bèn an ủi: "Không phải lỗi của cậu, coi như có dịp đi khám phá điều mới lạ đi. Với lại, sáng mai mọi người không thấy chúng ta sẽ đi tìm thôi. Đúng rồi, cậu với Mukuro có liên kết mà nhỉ? Đến khi đó chỉ cần bảo anh ta kêu người tìm chúng ta là được rồi."

Chrome gật đầu.

Im lặng một lúc, Enma nói: "Tiếc là chưa tìm được bùa hộ mệnh của cậu. Nó rất quan trọng nhỉ?"

"Ừm, Kyoko-chan và Haru-chan làm cho tớ khi tớ qua Ý, trong đó còn có đồ quan trọng. Nếu làm mất, họ sẽ giận tớ..." Chrome chợt nghẹn ngào.

Enma hốt hoảng quơ tay: "Ấy ấy ấy ấy ấy, đừng khóc mà. Cậu đừng khóc. Thoát ra khỏi chỗ này tớ sẽ nhờ người tìm về cho cậu, cậu đừng khóc. Phải rồi, Basil-kun nói sói của Guren-chan rất giỏi tìm đồ, chúng ta sẽ nhờ họ tìm, nhé? Đừng khóc mà."

Chrome quệt mũi một cái, không trả lời.

Enma lúng túng gãi đầu, cởi áo khoác đắp lên người Chrome.

"Tớ có áo khoác rồi." Chrome nói.

"Cứ đắp đi."

Chrome bèn im lặng gác cằm lên đầu gối, mùi hương nam tính từ chiếc áo thoang thoảng quanh cánh mũi cô.

Chân trái Enma co lên, chân phải hạ xuống vuông góc, hắn gác tay lên đầu gối chân trái, bàn tay còn tỏa ra ánh lửa đỏ. Hắn gõ ngón tay lên đùi, nhìn chân mình. Khi nãy hắn nhảy ra từ phòng nên vẫn còn mang đôi dép lê màu trắng, có điều bây giờ nó đã biến thành màu cà phê sữa rồi.

Bản thân Enma chợt cảm thấy buồn cười, đây là cái tình huống gì đây không biết.

Không gian yên ắng chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ thạch nhũ, Enma và Chrome không nói gì với nhau nữa. Có lẽ là không còn gì để nói, hoặc mệt mỏi không muốn nói chuyện.

Enma ngẩn người nhìn thạch nhũ hồi lâu, suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, về tảng đá ngoài kia, về cách mà cửa đá mở, về cấu trúc của nó, và về hang động này.

Khu rừng ở phía Tây hòn đảo, cửa hang động thì ở hướng Bắc, Enma không chắc vị trí hiện tại của hắn và Chrome dẫn ra cửa hang động kia, càng không chắc chắn ngoài lối vào lúc nãy thì còn đường ra nào khác. Enma rất tò mò, Đảo Accio là địa điểm du lịch, không thuộc trong số các hòn đảo dùng để phục vụ cho chiến sự, vậy thì tại sao lại có đường hầm?

Loại cấu tạo của cửa đá nọ rất lạ, đường viền từ phía dưới chạy lên, sau đó tụ lại tại một điểm rồi mới mở chốt. Kiểu cấu tạo công nghệ hiện đại, chỉ có từ mười đến mười lăm năm quay lại đây. Đảo Accio trước đó đã được kiểm chứng là không hề có căn cứ bí mật khả nghi. Mà Alessia sở hữu và kinh doanh ở Đảo Accio mới năm năm, thời gian tu sửa gần đây nhất là ba năm, đồng thời khu rừng này cũng được hình thành trong thời gian đó.

Enma thấy tảng đá nọ từ ba năm trước, trùng khớp với thời điểm tu sửa, giờ đây nghĩ lại, hắn đinh ninh Alessia có liên quan, không chừng chính cô ta đã tạo ra nó.

Có điều, để làm gì?

Enma tự hỏi, nhưng không nghĩ ra câu trả lời thích hợp.

Sau đó hắn nhận ra, hắn chưa hỏi Chrome đã làm gì khiến cho cửa đá mở.

"Tớ có một câu hỏi, cậu..." Enma nhìn qua Chrome, phát hiện cô gục xuống đầu gối, lưng cùng vai nhấp nhô đều đều.

Enma chớp mắt, thức thời ngậm miệng, thầm nói Chrome cũng là một người rất gan dạ, đổi lại mấy cô gái khác rơi xuống chỗ này chắc đã khóc toáng lên rồi.

Giữa lúc nghĩ ngợi, Enma thấy thân trên cùng đầu Chrome hơi nghiêng nghiêng, toàn thân như sắp đổ xuống. Hắn vội duỗi tay vòng qua đỡ vai Chrome, kéo cô về bên mình, để cô tựa vào ngực hắn.

Nhìn Chrome vẫn vô tư mà ngủ, Đệ Thập Simon bất đắc dĩ cười trừ, kéo áo khoác phủ lên vai cô.
.

Giấc mơ kỳ lạ lúc nửa đêm đã làm đứt đoạn giấc ngủ của Guren, nhưng sau đó cô vẫn tiếp tục ngủ thẳng một giấc tới sáng mà không mộng mị.

Basil thức dậy, việc đầu tiên sau khi mở mắt ra là nhìn Guren, thấy cô vẫn ngủ ngon thì an tâm.

Tay nắm cửa phòng ngủ bị gạt xuống, Hyoki và Yage từ từ lại gần, tì hai chân trước lên rìa giường ngủ, vẫy đuôi.

Basil xoa đầu hai chú sói, ra hiệu im lặng.

Hyoki và Yage hiểu ý hắn, đều không phát ra âm thanh, ngoan ngoãn nằm bên chân giường.

Basil xoay người, nghĩ bụng hắn không vội dậy, cứ ngủ thêm một lát nữa.

Một lát sau, Basil sắp thiếp đi thì điện thoại nằm ở đầu giường đổ chuông. Basil vội chộp cái điện thoại, tắt âm thanh, nhìn màn hình, là Kaoru gọi hắn.

Guren kế bên mơ màng trở mình một cái, quay lưng với Basil. Một tay Basil kéo tấm chăn cho Guren, tay kia ấn nút nghe, nhỏ giọng đáp: "A lô."

Tiếng nói của Kaoru vừa gấp gáp vừa hoảng loạn: "Enma mất tích!"

Basil ngây ra hai giây, sắc mặt thay đổi: "Mất tích? Bao giờ?"

"Tôi không biết. Đêm qua cậu ấy rõ ràng nằm chung phòng với chúng tôi, đến sáng ra thì không thấy nữa, điện thoại của cậu ấy vẫn còn trong phòng, không liên lạc được."

"Đã hỏi những người khác chưa?"

"Tôi chỉ mới gọi cậu."

Basil thầm nghĩ, bọn họ về phòng lúc hơn mười hai giờ, Kaoru nói Enma đã ngủ chung phòng với họ, vậy thì thời gian Enma biến mất có lẽ từ một, hai giờ cho đến hiện tại.

"Mất tích trong đêm?" Basil hỏi, "Trong phòng các cậu có dấu hiệu khả nghi gì không?"

Enma rất mạnh, cũng rất nhạy bén, muốn bắt cóc hắn là không thể, trừ phi hắn tự mình đi. Chỉ là, nửa đêm hắn ra ngoài làm gì?

Kaoru đáp: "Không có, mọi thứ vẫn bình thường."

"Bảo nhân viên khách sạn kiểm tra camera, xem cậu ấy đã đi đâu hay có điều gì đáng ngờ không." Basil nói, "Tôi sẽ xuống sảnh gặp các cậu."

"Được được, tôi đi ngay."

Tắt máy, Basil chau mày. Lại chuyện gì nữa đây?

Basil định gọi Guren, nào ngờ cô đã thức dậy, nghiêng qua hỏi hắn: "Ai mất tích?"

Basil đáp: "Enma-dono."

Hai người gấp rút đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi chạy xuống sảnh.
...

Chrome mơ màng cảm nhận được chính mình đang lơ lửng giữa không trung. Khi cô mở mắt, ngẩng đầu thì thấy Enma đang bế mình, ung dung bước đi.

Enma vừa đi vừa ngó nghiêng, chợt trong lòng có động đậy, hắn đứng lại, nhìn xuống.

Chrome nhìn Enma, Enma nhìn Chrome, hai người đồng thời chớp mắt hai cái.

Enma nói: "Tớ thấy cậu ngủ ngon nên không gọi."

Chrome 'ừm' một tiếng nho nhỏ, đảo mắt quan sát xung quanh. Bọn họ vẫn có ở trong hang động, nhưng khác với sự u tối của đêm qua, hang động lúc này có le lói một chút ánh sáng.

Chrome dụi mắt, bảo Enma thả mình xuống, rồi cô hỏi: "Chúng ta đi bao lâu rồi?"

"Không lâu." Enma đáp, "Hiện tại có lẽ khoảng bảy giờ rồi."

"Có gì khả nghi không?"

"Có. Lúc nãy chúng ta đã đi qua một cái cửa sắt." Enma nói, "Cậu hiểu điều đó biểu thị cái gì không?"

Chrome suy nghĩ, trong câu trả lời có phần nghi vấn: "Có ai đó hoặc thứ gì đó được giấu trong này?"

Enma gật đầu: "Do tối nên đêm qua chúng ta không thấy cũng không để ý, thực chất từ nơi hai ta ngồi đi thẳng một chút là tới cửa sắt, đường đi không dài. Nên là, nếu đi thêm một đoạn nữa chắc chúng ta sẽ tìm thấy cái gì đó mới cũng không chừng."

"Ừm, đi thôi." Chrome nói.

"Khoan đã." Enma nói, hắn giơ tay ra, "Tay."

Chrome chớp mắt với hắn.

"Đời ai biết được chữ ngờ, phải đề phòng trường hợp bất trắc." Enma quả quyết nói, dù thế nào thì hắn phải trông chừng Chrome đàng hoàng, nhỡ cô mà có gì, không chỉ Tsunayoshi hay Mukuro thôi đâu, Uni và mấy người khác cũng sẽ liều mạng với hắn mất.

"...Được rồi." Chrome đưa tay cho hắn.

Hai người nắm tay nhau, Enma giữ chặt tay Chrome, kéo cô đi sát sau lưng mình.

Chrome lẳng lặng ngước nhìn sườn mặt Enma.
...

Tại quầy tiếp tân, Kaoru và Rauji nói tình hình cho nhân viên ở đó biết, yêu cầu họ kiểm tra tất cả camera để tìm người. Nhân viên nghe có du khách mất tích liền vội vàng phối hợp, gọi cho Ban An ninh khách sạn xem lại camera từ một giờ tới hiện tại xem có thấy người đàn ông tóc đỏ nào ra vào hay không.

Kaoru, Rauji, Basil và Guren chờ ba mươi phút, kết quả nhận được là thông qua tất cả camera giám sát, không hề thấy người đàn ông như họ miêu tả trong khoảng thời gian đó.

"Vậy thì chỉ có thể biến mất ở nơi không có camera." Basil nói, hắn nhìn Guren, "Guren-dono, em tìm đi."

Guren gật đầu. Cô ngồi xổm, áp bàn tay lên sàn, tập trung cảm nhận.

Vì Guren không thể thả nhóm Hiou ra ngoài ngay lúc này, cho nên đành tự mình ra tay thôi.

Một số người đi qua đều liếc nhìn hành động kỳ lạ của Guren, Basil nhẹ nhàng liếc lại bọn họ.

Kaoru và Rauji nhìn chòng chọc Guren, không dám thở mạnh.

Qua một lúc, Guren ngẩng đầu nhìn ra cửa khách sạn, hạ giọng: "Dẫn đường."

Ba người Basil chạy theo Guren, tiến vào khu rừng. Theo đường đi, Guren có dừng lại vài lần, đảo mắt nhìn quanh, nói: "Dường như Đệ Thập Simon đã lẩn quẩn chỗ này một lúc."

"Hả? Cậu ấy tới đây làm gì chứ?" Rauji gãi đầu, thắc mắc.

"Không ai phát hiện... Có thể cậu ấy tới đây vào thời điểm không người." Basil suy đoán, "Cậu ấy thật sự tự mình ra ngoài vào ban đêm?"

"Chờ chút." Guren chợt lên tiếng, cô ngửa mặt ngửi không khí, rồi nói với ba người đi sau, "Còn có mùi của Chrome."

"Gì cơ?" Ba người Basil thảng thốt.

"Ý em là, Enma-dono cùng Chrome-dono đã đi quanh khu vực này?" Basil tròn mắt hỏi.

Guren không trả lời hắn mà chỉ nói: "Gọi Uni."

Basil nhanh chóng gọi cho Uni, sơ lược tình huống, bảo cô chạy sang phòng Chrome tìm người.

Uni bật dậy khỏi giường, chạy ra ngoài. Lát sau, Uni cùng Gamma, còn có cả Tazaru và Nosaru cũng chạy tới, nói kết quả như Guren đã dự đoán.

Nữ Hộ vệ Sương mù cũng không có trong phòng.

"Hai người họ cùng mất tích?" Gamma hỏi.

"Đoán chừng là vậy." Guren đáp, tiếp tục đi sâu vào rừng, nói với mọi người, "Nên báo với nhóm Đệ Thập thôi."

Basil chẳng buồn nghĩ ngợi mà gọi ngay cho Mukuro.

Đến khi Basil kết thúc cuộc gọi thì bọn họ theo Guren tìm tới rặng đá cùng cái núi nhỏ, nơi mà trưa hôm qua cả nhóm cùng nhau chụp hình.

Guren nhìn quanh, nói với mọi người: "Sự hiện diện của Chrome và Đệ Thập Simon biến mất tại đây."

Nghe Guren nói vậy, nhóm người lập tức tìm kiếm xung quanh. Đáng thất vọng là chẳng có dấu vết gì.

"Đất rất khô, hoàn toàn không có dấu giày." Tazaru quỳ một chân nhìn mặt đất, nói.

Guren đi tới rặng đá, giẫm lên một khối đá nhỏ rồi cúi xuống nhìn vào một khe hở, từ khe hở đó lấy lên một cái đèn pin còn đang sáng rực. Cô nhảy xuống đất, để đèn pin sát bên chân cho nhóm Hiou trong cái bóng của mình ngửi thử.

"Đèn pin này có mùi của cả hai người họ." Guren ngẩng đầu nói với mọi người.

"Nghĩa là, hai người họ đã cầm đèn pin tới chỗ này?" Basil hỏi.

Rauji lặp lại câu hỏi ban nãy: "Nửa đêm hai người họ tới đây làm gì?"

Guren nhìn một vòng, khoanh tay đi quanh tảng đá hình quả núi trơ trọi và khác biệt nhất. Rồi cô chợt dừng bước, nghiêng đầu.

Basil cùng mọi người thấy Guren đột nhiên quỳ bên tảng đá, đưa hai tay mò mẫm trong bụi cỏ.

"Guren-dono?" Basil tiến gần, ngồi xổm kế Guren, "Em tìm thấy gì rồi?"

"Hiou bảo, có thứ gì đó ở dưới lớp cỏ này." Guren vừa vạch bụi cỏ vừa áp bàn tay lên, sục sạo.

Basil định giúp một tay, Guren dùng khuỷu tay đẩy tay hắn, cô nói: "Đừng nghịch ngợm."

Basil chớp mắt, hắn nghịch ngợm hồi nào?

Sờ soạng một hồi, Guren ngừng động tác: "Đây rồi."

Cô dùng sức nhổ mớ cỏ lên, ném đi, nói với Basil: "Anh nhìn này."

Basil vẫn luôn nhìn vào tay Guren, khi thấy cô nhổ cỏ, chỉ vào một vật cứng rắn hình vuông nằm dưới bụi cỏ thì nheo mắt. Hắn rút khăn tay lau hai bàn tay dính đất của Guren, quay đầu nói với nhóm Uni phía sau: "Mọi người qua đây xem."

Nhóm Uni quây quanh Basil và Guren, chụm đầu nhìn xuống vật thể nọ. Nó có màu tương tự màu của đất, to cỡ hai bàn tay gộp lại, bề mặt có hình ảnh giống một cái mê cung.

Mọi người đồng thanh: "Hộp?"

Uni phủ định: "Không phải."

"Em biết nó là gì?" Gamma hỏi cô.

"Em không biết, nhưng chắc chắn nó không phải hộp."

Giữa lúc mọi người cùng thảo luận xem nó là cái gì, có nên đào lên hay không thì nhóm Tsunayoshi có mặt từ đằng xa.

Tsunayoshi với thần sắc mệt mỏi cộng thêm lo lắng, muốn đi cũng đi không nổi, phải để Gokudera ôm trong lòng.

"Sao rồi? Tìm thấy chưa?" Tsunayoshi hỏi.

Guren nghe chất giọng khàn khàn cùng sắc mặt của Tsunayoshi, âm thầm hiểu nguyên nhân. Cô lặng lẽ nhìn trời, lòng nói mấy cái dấu đỏ đỏ trên cổ Đệ Thập hình như đậm hơn so với hôm qua nhỉ..

Basil đại diện giải thích lại toàn bộ sự việc, hắn chỉ món đồ mà Guren tìm thấy cho nhóm Tsunayoshi nhìn.

Trong số tất cả những người ở đây, Reborn là người hiểu biết nhiều nhất, tất cả cùng né sang một bên để hắn nhìn thử.

Reborn ngồi xổm, gác tay lên đầu gối, chăm chú nhìn vật thể kia vài giây, hắn ngẩng lên nói: "Đây là một cái nút."

Mọi người nghệch mặt: "Cái nút?"

"Phải, đây là loại nút mở hầm trú ẩn, rất ít người biết về nó."

Yamamoto: "Hầm trú ẩn? Vậy xung quanh đây có hầm trú ẩn ư?"

Kaoru: "Nhưng hòn đảo này không thuộc trong số khu vực chiến sự, xây hầm trú ẩn làm gì?"

Nosaru nghiêng đầu: "Tạo trò mới cho du khách?"

Mọi người xua tay: Không có đâu.

Gokudera hỏi: "Chrome và Enma đã bất cẩn rơi vào hầm trú ẩn ư?"

Hibari đề nghị: "Cứ ấn cái nút đó xem."

Reborn chỉ cái nút, nói: "Nhìn này, quanh mép nút cao hơn cái nút, tức là cái nút này đã bị ấn xuống. Thông thường, loại nút hầm trú ẩn này có hệ thống điều khiển tự động, chỉ mở trong số lần quy định, có thể là một ngày mở một lần, hoặc hai ngày, ba ngày tùy theo mức độ bảo mật."

"Như anh nói, là chúng ta không thể dùng cái nút này được?" Tsunayoshi nghi vấn.

"Ừ, phải chờ nó nhô lên vị trí ban đầu thì mới tiếp tục ấn xuống."

"Vậy hầm trú ẩn ở kế cái nút này phải không?" Gamma hỏi Reborn.

Reborn giơ tay sờ mặt đất: "Không chắc."

Guren chợt lên tiếng: "Không phải ở đó đâu."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Dược sĩ.

Cô giơ tay gõ hai cái lên tảng đá, thản nhiên nói: "Nó ở đây này."

Tức thời, tất cả mọi người sửng sốt. Basil hỏi cô: "Sao em biết?"

Guren đáp: "Nhóm Hiou nói trong tảng đá này có mùi của Chrome và Đệ Thập Simon, dù chỉ thoáng qua thôi."

Mọi người nhìn Guren hồi lâu, Reborn nói một câu thật lòng: "Mũi cô thính như chó ấy."

Guren lườm hắn.

Tsunayoshi nói với Mukuro: "Sao anh đứng đó? Anh với Chrome có liên kết mà, mau hỏi em ấy đang ở đâu, nguyên nhân ngọn ngành sự việc đi."

Gokudera nghe giọng Tsunayoshi càng khàn đi, bèn khuyên nhủ: "Đệ Thập, ngài đừng nói nữa kẻo đau họng."

Tsunayoshi liếc hắn: Thế tại sao đêm qua mấy cậu không ai đứng ra giải cứu tớ?

Gokudera ngoan ngoãn ngậm miệng, nhẹ nhàng xoa eo cho cậu.

Bỗng nhiên, Yamamoto quơ tay một cái, chỉ Mukuro.

Tất cả mọi người yên lặng nhìn Hộ vệ Sương mù. Chỉ thấy hắn đặt tay dưới cằm, nhìn chằm chằm tảng đá, trên mặt lộ ra biểu cảm lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com