Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: Sui đi học

Kết thúc chuyến du lịch, nhóm Tsunayoshi trở về Vongola, nhóm Uni cũng về Millefiore.

Tuần trăng mật đối với nhóm Reborn giống như đặt chân vào chốn Thiên đường, nhưng lại là sự tra tấn đối với Tsunayoshi. Trải qua năm đêm tân hôn với năm vị Phu nhân, Đệ Thập đi không được, đứng cũng chẳng xong, toàn là nhờ nhóm Reborn bồng bế.

Nói đến chuyện này, Tsunayoshi giận nghiến răng, vì sao cậu không phải là người ở trên? Đều là đàn ông, vì sao cậu không được lật ngược vị trí?

Mukuro trăm lần trả lời như một, vì đó là định mệnh.

Bốn người còn lại hiếm khi thống nhất với Mukuro như vậy.

Còn về Guren, giấc mơ kỳ lạ kia cô chỉ thấy đúng một lần, mấy ngày sau đó cô không còn mơ nữa. Nhờ vậy mà Basil mới chịu tin rằng Guren chỉ nghĩ ngợi lung tung nên nằm mơ, hắn cũng bớt lo lắng.

Ngoài ra, về Vongola rồi, nhóm Guren đón chào một sự kiện đặc biệt, đó là đưa Sui đi học.

Nhờ có lời động viên của Lambo, Sui cuối cùng đã quyết tâm đến trường, trải nghiệm thời học sinh tươi đẹp. Toto biết tin thì vừa mừng vừa sốc, Cosmo, Lancelot, Flori và Betty còn mừng hơn ông gấp mười lần.

Lần này, Sui tự tin nói ra nguyện vọng của mình, rằng cậu muốn có thể vừa đi học vừa ở lại Vongola với Guren, Fon và mọi người. Toto đồng ý ngay, từ khi Sui đến Vongola, cậu bé càng trở nên năng động, vui vẻ, và quan trọng là học hỏi được rất nhiều từ những người ở đấy, ông tất nhiên cảm thấy vui mừng.

Hoàn thành thủ tục nhập học, Toto giao trách nhiệm chăm sóc Sui cho ba người Fon, Guren và Basil, ông thì tận hưởng cuộc sống an nhàn không còn gì phải lo âu nữa.

Và, ngày ấy đã đến, ngày đầu tiên Sui trở lại trường học.

Sáng hôm nay, chuông báo thức chỉ reo một tiếng đầu tiên, Sui lập tức bật dậy. Tiếng chuông báo thức được cài đặt lớn hết mức khiến Guren và nhóm Hiou cũng không tránh khỏi bị đánh thức.

Guren gian nan mở mắt, dùng giọng ngái ngủ cùng bất mãn đan xen hỏi Sui đang chạy bình bịch quanh giường: "Cậu làm cái gì vậy?"

Tối qua Sui vì quá háo hức nên không ngủ được, hết soạn cặp sách rồi đến đồng phục, tất rồi giày, loay hoay tới một giờ sáng. Lên giường rồi cậu nhóc vẫn tiếp tục lăn lộn khiến Guren không tài nào ngủ được. Phải đến ba giờ, Sui mệt mỏi mà thiếp đi thì cô mới có thể ngủ. Ấy thế mà chỉ ngủ được hai, ba tiếng ngắn ngủi thì bị tiếng chuông làm cho thức giấc.

Sui ôm quần áo đặt trên ghế, nói: "Chuẩn bị đi học."

"Còn sớm mà."

Sui không trả lời, vì cậu đã chạy vào phòng tắm rửa mặt rồi.

Guren mặc kệ cậu nhóc, trở mình, tiếp tục giấc ngủ dang dở.

Qua một lúc sau, Guren cảm giác vai của mình bị lay nhẹ. Cô không buồn mở mắt, cũng không động đậy.

Vai tiếp tục bị lay.

Guren vùng vằng kéo chăn qua đầu.

"Chẳng phải em nói cùng đưa Sui đến trường sao?"

Guren nghe giọng nói quá mức quen tai, cô kéo chăn xuống, quay đầu, hé ra một con mắt thì thấy trong phòng có thêm hai người từ bao giờ.

Basil ngồi ở mép giường mỉm cười với Guren, vỗ lớp chăn trên bụng, cười nói: "Dậy thôi, sắp đến giờ rồi."

Guren chống tay ngồi dậy, cơn buồn ngủ khiến cô chao đảo, cô dụi mắt nói: "Anh có biết mấy giờ em mới được ngủ không? Tận ba giờ đấy."

Basil xoa đầu Guren, thay Sui biện hộ: "Hôm nay là ngày đầu tiên Sui đến trường sau nhiều năm không đi học, em ấy háo hức cũng đúng thôi. Dậy nào, đưa Sui đi học rồi về ngủ tiếp."

Guren tự vỗ mặt để tỉnh táo, cô lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Đi qua Sui và Fon, cô chỉ Sui, nói: "Chuẩn bị ngủ riêng đi, tôi sẽ không ngủ chung phòng với cậu nữa."

Sui nghe vậy thì nói ngay: "Em ở đây, chị sẽ chuyển đến phòng của anh Basil."

Guren bóp đỉnh đầu Sui: "Sáng ra đã muốn bị đánh?"

Sui trốn sau lưng Fon, lè lưỡi với Guren.

Fon cười khẽ đẩy Guren một cái: "Mau thay đồ đi, kẻo trễ giờ."

Guren chuyển sang lườm Fon: "Anh cứ chiều nó đi, rồi nó quậy cho anh xem."

"Được rồi mà, đi đi, mau lên."

Cửa phòng tắm đóng lại, Sui giơ ngón cái với Basil, nhe răng cười: "Thấy đề nghị của em thế nào?"

Basil cũng lập tức giơ ngón cái đáp lại: "Một trăm điểm!"

Fon lắc đầu cười, Guren chắc chắn đấu không lại đội hình này rồi.

Trang phục chỉn chu, bốn người Guren đi ăn sáng, sau đó đưa Sui đến trường. Nhóm Tsunayoshi nghe Sui đi học thì đều có mặt trước cổng cổ vũ cậu nhóc. Vì Lambo và Sui học cùng trường nên Basil chở Lambo đi với họ.

Trên xe của Basil, Guren ngồi ghế phụ, ba người Fon, Sui và Lambo ngồi ghế sau.

"Cháu không quên gì nữa chứ?" Fon hỏi.

Sui nói: "Không ạ, cháu đã kiểm tra mấy lần rồi."

Guren: "Có vấn đề gì thì gọi chúng tôi ngay biết chưa?"

"Vâng ạ."

"Guren-dono, em đừng làm vẻ mặt nghiêm túc như vậy." Basil nói, "Đi học thôi mà."

Guren gãi đầu.

"Mấy người nghĩ thằng nhóc sắp đi chiến đấu mất còn một trận hay gì mà dặn dò lắm thế? Dặn từ lúc ăn cho đến lúc ra cổng, lên xe vẫn còn nói." Lambo lên tiếng, "Nó có còn nhỏ đâu."

Guren nhún vai, không lo không được.

Lambo nói với Sui: "Mạnh mẽ lên, cứ bình thường như khi nhóc nói chuyện với bọn anh ở Vongola ấy. Vongola có mấy tên điên mặc đồ đen cầm vũ khí chạy tới chạy lui mà nhóc còn không sợ thì sợ gì đám ranh con ở trường."

Sui quả quyết đáp: "Dạ."

Lambo vỗ vai Sui: "Giữ vững phong độ này."

Dừng xe trước cổng trường Q, Guren vuốt tóc Sui, hỏi: "Hay là để Basil-dono dắt cậu tới lớp?"

Sui lắc đầu: "Cảm ơn chị, nhưng em muốn tự mình đến lớp."

Lambo nói: "Đừng lo, tôi sẽ dẫn Sui gặp giáo viên chủ nhiệm."

Guren gật đầu: "Cảm ơn cậu."

Basil xoa đầu Sui, nói: "Đi học vui vẻ nhé."

"Dạ." Sui mỉm cười, "Em đi học đây."

"Chờ chút." Guren lấy điện thoại hướng vào Sui, "Cười một cái."

Sui nhe răng cười. Guren chụp ảnh xong thì nói: "Rồi, đi học đi."

"Chị làm gì vậy?"

"Gửi cho Toto và mọi người ở Thị trấn E đó." Guren đáp.

"...Em đi đây."

Basil, Guren và Fon vẫy tay, dõi theo Lambo dắt tay Sui đi vào trường.

Guren khoanh tay ngước nhìn ngôi trường rộng lớn có vô số học sinh đang vào trường.

"Sao? Muốn đi học không?" Fon hỏi Guren.

"Thôi đi." Guren cúi đầu ấn nút gửi ảnh, cô quay sang hỏi Basil, "Anh cũng học trường này?"

Basil gật đầu: "Phải."

"Công nhận đồng phục rất đẹp." Fon xoa cằm, nói, "Chọn màu xanh làm màu chủ đạo, tôn lên nét trẻ trung tươi tắn của lứa tuổi thiếu niên."

Guren tưởng tượng dáng vẻ lúc Basil còn trẻ như Lambo và Sui, khoác bộ đồng phục đó đến trường...

"Có ảnh chụp anh mặc đồng phục không?" Guren hỏi Basil, "Cho em xem."

Basil cười nói: "Nằm trong album để trong phòng anh ấy, tối nay anh đưa em xem."

"Ừm." Guren đáp.

Ảnh vừa được gửi đi, điện thoại của Guren bùng nổ trận tin nhắn làm cô không kịp trả lời, tiếp đến là một cuộc gọi.

"A lô, Cosmo?"

Fon chọc vai Basil, chỉ qua con đường đối diện. Basil nhìn theo, thấy một người diện mạo tuấn tú, vai đeo ba lô, tay phải cầm điện thoại đặt bên lỗ tai, tay kia vẫy vẫy với ba người bọn hắn.

Guren cũng quay đầu, tắt điện thoại.

Người nọ ung dung qua đường, tiến lại gần nhóm Guren, mỉm cười niềm nở, dang tay: "Chào."

Anh ta ôm một lượt từ Fon, Guren và Basil.

"Chào Cosmo." Basil mỉm cười. Dạo trước hắn cùng Guren về Thị trấn E một chuyến, nhờ vậy mà được làm quen với Cosmo mà Guren và Sui hay kể. Cosmo là kiểu người lạc quan, cởi mở, rất hợp với tính cách của Basil, hai người họ nhanh chóng vừa gặp đã thân.

"Sao anh lại ở đây?" Guren hỏi Cosmo.

Fon suy đoán: "Tới đây để nhìn Sui đến trường?"

Cosmo bật cười: "Đúng một nửa. Thật ra tôi đến đây công tác, sẵn tiện ghé qua thăm mọi người."

Guren: "Sao lúc nãy anh không gặp Sui?"

"Sắp đến giờ học rồi, nhỡ khiến cậu nhóc trễ giờ thì không hay." Cosmo nói, "Đi quán cà phê nhé? Ba người chọn quán, tôi mời."

Guren nói ngay: "Raphael caffé."

Basil mỉm cười: "Lên xe đi."

Cosmo là một trong những hàng xóm thân thiết của Guren và Sui ở Thị trấn E. Anh ta là nhà tâm lý học tài giỏi, làm việc ở nhiều lĩnh vực khác như bác sĩ tâm lý, hỗ trợ cảnh sát điều tra tội phạm, giảng viên môn học về tâm lý và một số hoạt động khác nữa.

Sinh ra trong một gia đình giàu có tại Bắc Ý sở hữu tập đoàn lớn và các chi nhánh nước ngoài, Cosmo được mọi người ở Thị trấn E gọi là người giàu nhất thị trấn. Con nhà tài phiệt là thế, nhưng Cosmo không thích lĩnh vực kinh doanh như bố mẹ đã định hướng từ nhỏ, trái lại, anh ta có niềm đam mê to lớn với nghiên cứu tâm lý học. Thoạt tiên, bố mẹ Cosmo cật lực phản đối chuyện anh ta hướng nghiệp tâm lý học, sau nhiều lần khuyên nhủ không thành, còn khiến Cosmo bực tức tới mức tự dọn ra ngoài ở, hai người đành chấp thuận theo ý muốn của con trai. May sao Cosmo còn có hai người em trai đều thông minh, đứa út lại rất thích ngành nghề kinh doanh, tương lai sẽ kế thừa sự nghiệp, điều này làm cho bố mẹ Cosmo được an ủi, Cosmo cũng nhẹ lòng.

Basil đẩy cánh cửa lồng kính thủy tinh, chiếc chuông trên đỉnh đầu đung đưa, reo lên mấy tiếng leng keng, báo cho người trong quầy biết có khách mới.

Raphael đang lau ly tách tại quầy liền ngẩng đầu, tươi cười xán lạn: "Chào, bạn của tôi!"

"Chào Raphael." Basil và Guren đồng thanh.

Raphael nhìn hai người đàn ông lạ mặt đi sau Basil và Guren, cười hỏi: "Dẫn đến cho tôi hai người bạn mới à?"

Fon chủ động chào hỏi: "Xin chào, tôi tên là Fon, đến từ Trung Quốc."

"Ồ ồ, tôi nhìn là biết ngay, trang phục Trung Quốc rất đẹp. Tôi luôn ao ước được mặc một lần." Raphael nói, "Tên của tôi là Raphael, chủ quán cà phê này."

Fon cười hai tiếng: "Tôi sẽ tặng cậu một bộ làm quà gặp mặt."

"Ôi, thế thì còn gì bằng." Raphael cười híp mắt.

Bốn người Basil ngồi tại quầy, Raphael nhìn Cosmo, hỏi: "Còn anh bạn này, cậu tên là gì?"

Cosmo tươi cười: "Tôi là Cosmo."

"Chào cậu, Cosmo." Raphael gật đầu, hỏi bốn người uống gì, sau đó đi pha cà phê.

Trong lúc chờ đợi, Basil nói với Fon: "Raphael và tôi từng làm việc với nhau, sau đó anh ấy rời tổ chức, mở quán cà phê."

"Cậu ấy từng là thành viên CEDEF?" Fon hỏi, "Vì sao tôi chưa từng gặp cậu ấy nhỉ?"

"Phần lớn là do anh ấy không ở Trụ sở, phải làm nhiệm vụ ở nơi xa và đi rất lâu mới về."

"À."

Guren thấy Cosmo chăm chú quan sát Raphael bèn hỏi: "Anh lại đang âm thầm nghiên cứu tâm lý của người ta à?"

Cosmo mỉm cười, nhún vai một cái: "Thói quen nghề nghiệp."

Lát sau, Raphael đặt thức uống trước mặt bốn người Guren: "Mời thưởng thức."

Guren liếm môi, nói với Raphael: "Tôi rất thích cà phê anh pha, rất ngon."

Raphael cười rạng rỡ, đặt tay lên ngực, hơi cúi người: "Một câu này của em đủ để anh vui cả tuần rồi, thật lòng cảm ơn."

Basil cũng cười theo: "Đó là lý do tôi thường ghé quán của anh mua cà phê cho em ấy, ngoài cà phê của anh thì em ấy không chịu uống ở quán nào khác hết."

Fon khen ngợi: "Quả thật rất ngon, uống vào có cảm giác khoan khoái thư giãn. Thế này thì sẽ có một ngày làm việc vui vẻ lắm đây."

Cosmo gật gù: "Trên cả tuyệt vời."

"Ha ha ha, tôi vô cùng hạnh phúc khi nghe điều đó, đấy là động lực thúc đẩy tôi từng ngày." Raphael hớn hở nói, "À mà, Fon và Cosmo là thành viên của Vongola?"

Fon: "Không phải, tôi là bạn của Guren và nhóm Basil-san."

Cosmo: "Tôi cũng y như Fon."

Guren nói với Raphael: "Fon là bạn thân lâu năm của Reborn và Colonnello. Anh ấy là một võ sĩ rất mạnh. Còn Cosmo sống ở Thị trấn E thuộc Bắc Ý, anh ấy là hàng xóm của tôi, và là nhà tâm lý học. Nếu anh có xem báo hoặc video trên mạng xã hội, anh sẽ biết Cosmo."

Raphael tròn mắt trầm trồ: "Hôm nay tôi lại được dịp làm quen với hai người tài năng rồi."

Cosmo khiêm tốn nói: "Nào có. Raphael cũng rất tài, còn trẻ đã kinh doanh quán cà phê, đã thế pha cà phê cũng ngon nữa."

Raphael xua tay: "Tháng sau tôi lên hai mươi chín rồi, sắp bước tới ngưỡng ba mươi, đâu còn trẻ nữa."

Cosmo ngạc nhiên: "Thật sao? Trông anh trẻ trung thế cơ, tôi còn tưởng anh ngang tuổi Basil."

"Ha ha, cảm ơn vì lời khen." Raphael vui vẻ đáp, rồi hỏi Basil, "Mọi người ở Vongola thế nào? Nghe nói Đệ Thập có Phu nhân, tận năm người, có phải sự thật không?"

Basil cười ha ha: "Phải, mới hưởng tuần trăng mật về."

"Tuần trăng mật?" Raphael hào hứng, "Được đấy. Đúng là Đệ Thập. Năm người Phu nhân kia diện mạo ra sao? Con cái nhà ai? Tính tình thế nào? Tại sao không nghe tin tổ chức hôn lễ? Cử hành một lúc hay từng đợt?"

Basil giơ tay ra hiệu Raphael đừng kích động, hắn nói: "Anh từ từ."

"Ài, tôi ngưỡng mộ, cậu có hiểu không? Đến cả cậu còn có bạn gái, tôi đây sắp ba mươi còn chẳng được nắm tay ai đây này, phải hỏi để học tập chứ."

Basil phản bác: "Đến cả tôi còn có bạn gái là có ý gì đây?"

"Hờ hờ, tự cậu hiểu đi." Raphael cười khẩy, nhìn qua Guren, "Guren này, anh sẽ kể cho em nghe cái thời Basil bị người ta nhầm lẫn thành..."

Basil chồm lên bóp miệng Raphael: "Lâu quá không rèn luyện cơ thể đúng không?"

Raphael nheo mắt.

Guren hỏi: "Nhầm lẫn gì cơ?"

Raphael chỉ cái tay đang bóp miệng mình của Basil. Guren ấn vai Basil, bảo Raphael: "Anh nói đi."

Basil trừng Raphael. Raphael nhún vai: "Thôi thôi, đó là điều mà Basil ghét nhất, tôi không dám nói đâu, cô kêu cậu ấy nói đi."

Guren chớp mắt: Điều mà Basil ghét nhất?

"Khụ, Guren-dono, em đừng nhìn anh." Basil từ chối tiết lộ.

Guren trầm ngâm, đợi lúc chỉ có hai người cô sẽ hỏi hắn.

"Và, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi." Raphael nói với Basil.

Basil giơ ngón trỏ ngoắt Raphael. Raphael nghiêng thân trên ra trước, chỉ thiếu nằm luôn trên quầy. Basil thì thầm với Raphael.

"Gì?" Raphael há miệng, "Thật hả?"

Basil gật đầu.

"Sốc thật đấy. Không ngờ là vậy." Raphael quệt trán, "Thế thì tôi càng phải tặng quà cho họ mới được. Chờ đây nhé, tôi quay lại ngay."

Sau đó, Raphael chạy ra khỏi quán.

Cosmo hỏi Basil: "Tính cách của Raphael trẻ hơn tuổi của anh ấy nhỉ?"

Basil đáp: "Đúng vậy."

Raphael đi khoảng mười phút thì quay lại, hai tay ôm một bó hoa lớn, nhét vào lòng Basil: "Đây, quà tân hôn tôi tặng họ, giao giúp tôi nhé."

Basil bật cười: "Không thành vấn đề."

Trong quán có tiếng nhạc không quá lớn cũng không quá nhỏ, người ngồi trong quán cũng không nhiều, đều ngồi ở bàn cách xa quầy cà phê. Basil đặt bó hoa lên quầy, hắn chợt thấp giọng hỏi Raphael: "Gần đây có tin tức đặc biệt không?"

Raphael ngẫm nghĩ, nhỏ giọng đáp: "Ngoài mấy vụ của mafia thì không có gì khác. À đúng rồi, chắc các cậu đã nghe về cái chết của Brayan nhỉ?"

Basil và Guren gật đầu. Basil hỏi: "Anh biết từ bao giờ?"

"Tin đó mới bắt đầu lan truyền từ ba ngày trước thôi."

Basil và Guren nhìn nhau, tức là sau mấy ngày diễn ra tang lễ của Brayan thì mới công bố cái chết của ông ta cho người khác biết.

"Cái chết của ông ta quả thật thảm thương, tôi nghe mà rợn người." Raphael chống tay lên quầy, nói, "Tôi không nghĩ nổi kẻ nào tài đến độ có thể giết Brayan, còn giết một cách tàn nhẫn như thế."

Guren thử hỏi Raphael: "Anh từng đi nhiều nơi thu thập thông tin đúng chứ? Có bao giờ anh nghe về kiểu chết tương tự Brayan không?"

Raphael đặt tay dưới cằm, suy nghĩ gần cả phút mới trả lời: "Tôi chưa thấy kiểu tử vong đó bao giờ. Nhưng mà, nói đến đóng đinh vào tứ chi, tôi chợt nghĩ đến hình thức tế lễ của một Giáo hội đã bị diệt trừ cách đây hai trăm năm. Bằng cách chọn một số đối tượng, để họ nằm trên bệ đá đặt giữa vòng tròn triệu hồi gì đó, đóng đinh vào tứ chi họ, để máu từ từ chảy xuống hình vẽ trong vòng tròn, rồi từ vòng tròn triệu hồi sẽ mở ra một cánh cửa, nó được gọi là Cửa Địa ngục."

Basil và Guren mở to mắt nhìn Raphael.

Fon và Cosmo nghiêng đầu, cái hình thức tế lễ quái dị gì thế này?

Raphael bị nhìn như vậy thì thấy bối rối sờ mặt: "Không lẽ liên quan thật à? Tôi..."

Dường như là cùng một lúc, giọng nói của Basil và Guren vang lên.

"Tại sao anh biết?"

"Anh nghe ở đâu?"

"À, thì, cũng lâu lắm rồi, có lần tôi phải lặn lội tới vùng đất nọ để tìm hiểu một số thông tin cũ, nơi đó có khá ít người sinh sống, chỉ khoảng hai mươi người thôi, nhưng lại chứa đựng một kho tàng ghi lại rất nhiều câu chuyện lịch sử đã và đang bị nhân loại lãng quên. Ở đó, tôi đọc được một quyển sổ chép tay nói về điều mà tôi vừa kể ra đấy."

Guren hỏi: "Giáo hội đó tên là gì?"

Raphael hơi ngửa mặt, cố gắng nhớ lại: "Ừm, đọc thế nào nhỉ... Nó gồm các chữ cái k, a, r, l, o, s..."

Cosmo: "Karlos."

Raphael gật gù: "Có lẽ đọc như vậy."

Guren đánh chữ vào thanh tìm kiếm trên màn hình điện thoại, lầm bầm: "Kar... los?

Basil nghiêng qua bên Guren, nói: "Giáo hội Karlos? Quả thật chưa từng nghe."

Guren lướt màn hình: "Các trang web không hiển thị thông tin về Giáo hội này."

Cosmo nói: "Một vài thông tin bí mật hoặc có tính ảnh hưởng nghiêm trọng sẽ bị quốc gia cấm tung lên mạng và các phương tiện truyền thông. Đôi khi chúng ta không thể tìm được nó ở các trang web đâu."

Fon cũng nói: "Ngày nay, những chuyện xưa không được phép công khai chỉ còn lưu giữ trong sổ sách cũ được ai đó lén ghi lại mà thôi. Hoặc là đọc được nó, hoặc là nghe người khác kể lại, bằng không thì sẽ không bao giờ biết."

Basil hỏi Raphael: "Nơi đó ở đâu?"

Raphael lắc đầu: "Tôi không được phép tiết lộ, cậu hãy hỏi sư phụ cậu đi."

Basil nghe vậy cũng không gặng hỏi, chỉ gật đầu, nói với Guren: "Chúng ta gặp may rồi, có được manh mối quan trọng."

Guren trầm ngâm: "Chứng tỏ giấc mơ của em có chủ đích rõ ràng, không phải vì em suy nghĩ lung tung."

Nghe Guren nói, Basil đột nhiên thấy lo lắng, hắn yêu cầu Raphael: "Hãy kể tất cả những gì anh đã đọc được từ quyển sổ đó."

"Để tôi nhớ xem, quá lâu rồi..." Raphael gõ gõ thái dương, nói một cách chậm chạp, ngắc ngứ, "Quyển sổ ghi, Giáo hội Karlos thành lập từ bốn trăm năm trước, Giáo hội này không thờ phụng thần thánh mà tôn sùng một ác quỷ, tên của Giáo hội chính là tên gọi của ác quỷ đó. Giáo hội có một hình thức cúng tế hết sức kỳ quặc, chính là điều tôi vừa nói đến. Cứ vài tháng, người của Giáo hội Karlos dùng máu của vật tế để mở Cửa Địa ngục, để con quỷ Karlos đến nhân gian, ban cho họ sức mạnh. Có sức mạnh đó, họ có thể chiến đấu, giành thắng lợi trong chiến tranh."

Ánh mắt bốn người Basil mờ mịt, đoạn sau họ nghe không hiểu.

Raphael lúng túng giải thích: "Quyển sổ đó đã cũ, gần như không thể đọc được, với lại nó không chỉ được viết bằng tiếng Ý mà còn xen lẫn vài ngôn ngữ khác nữa. Tôi chỉ đọc được bấy nhiêu."

Basil thầm thở dài, xem ra hắn phải hỏi sư phụ rồi đi một chuyến tìm cuốn sổ đó về mới được.

Guren nghĩ ngợi rồi hỏi Raphael: "Quyển sổ đó có sao chép hình vẽ vòng tròn triệu hồi Cửa Địa ngục không?"

"Có."

"Anh vẽ lại được không?"

Raphael gật đầu.

"Cosmo, giấy."

Cosmo mở ba lô rút tờ giấy A4 cùng bút, đặt lên quầy, đẩy tới trước Raphael. Raphael hí hoáy vẽ, bốn người Guren nhổm lên nhìn.

"Hừm... Tôi nhớ mang máng thôi nhé, phải hay không tôi cũng không chắc." Raphael nói, xoay tờ giấy để bốn người xem.

Raphael ngoài miệng thì nói mình chỉ nhớ một chút, nhưng khi hắn vẽ xong, cả bốn người Guren, Basil, Fon và Cosmo đều cho hắn cái nhìn đầy ngưỡng mộ.

Trên tờ giấy, Raphael vẽ một hình tròn hoàn hảo được nối lại bằng hình tam giác nhỏ xíu cùng đường vẽ uốn éo không theo quy luật xen kẽ nhau, từ đỉnh của các hình tam giác. Raphael nối chúng bằng các đường thẳng, tạo thành hình dạng ngôi sao nhiều cánh, và ở vị trí trung tâm, Raphael vẽ một con mắt có tận bảy con ngươi ngang dọc như hình chữ thập.

Trước mắt không bàn đến chuyện đúng hay không đúng, chỉ riêng nhìn qua hình vẽ thôi đã thấy hút mắt rồi.

Guren nói: "Cảm ơn anh, Raphael, anh đã cho chúng tôi biết thông tin quan trọng."

"Không có gì." Raphael xua tay.

Guren gấp tờ giấy A4, nhét vào túi áo Basil, nói với hắn: "Vừa nãy Uni nhắn tin, bảo em đến Millefiore gặp cô ấy."

"Anh đưa em đi." Basil nói.

Guren hỏi Fon và Cosmo: "Hai người thì sao?"

Fon nói: "Tôi ở đây một lát."

Cosmo vẫy tay: "Tôi có xe, tôi đưa anh ấy về."

Basil và Guren gật đầu, vẫy tay chào Fon, Cosmo và Raphael rồi ôm theo bó hoa rời khỏi quán cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com