Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141: Karlos và Brayan

Tại Millefiore, một cái bàn tròn được đặt giữa vườn hoa, Kikyo rót trà ra bốn cái tách cho bốn người Basil, Guren, Uni và Byakuran.

"Em đã tìm được tư liệu về vấn đề chị đã nói với em." Uni mở lời.

Guren gật đầu: "Chúng tôi cũng vừa thu về một tin tức trọng yếu."

Uni nói: "Anh chị hãy nói trước."

Basil thay Guren kể lại cuộc trò chuyện ở quán cà phê, hắn mở tờ giấy A4 truyền đến tay Uni.

"Vâng, đây đích thị là điều em sắp nói với anh chị." Uni xem hình vẽ xong thì đưa sang Byakuran, cô nói, "Thông tin Raphael đưa ra còn rời rạc, bây giờ em sẽ bổ sung hoàn chỉnh về Giáo hội Karlos này."

Bốn trăm năm trước, chiến tranh diễn ra liên miên gần như không có điểm dừng. Bên cạnh những con người một lòng hiến dâng tất cả để bảo vệ quốc gia thì đâu đó vẫn có một số ít kẻ mang lòng phản bội. Người dẫn đầu số ít đó là người đàn ông tên Karlos, một trong những người nắm giữ quyền lực quân đội lúc bấy giờ. Karlos có dã tâm lũng đoạn quyền lực thế giới, lợi dụng chiến tranh để mở rộng thế lực của mình, từ đó thâu tóm các quốc gia khác làm lãnh thổ của riêng gã.

Nhìn thấu âm mưu của Karlos, một vị tướng giữ quyền ngang ngửa với gã đã âm thầm đề phòng, từng chút dựng lên kế hoạch chống lại kẻ lòng dạ thâm hiểm này.

Không bao lâu sau, kế hoạch mà Karlos nung nấu bấy lâu cuối cùng đã bị lật đổ.

Chính vì lòng tham không đáy mà Karlos đã hại chết vô số sinh mạng của đồng bào, điều đó đã khơi dậy sự phẫn nộ cùng cực của tất cả mọi người. Để trừng phạt Karlos, họ quyết định dành cho gã một hình phạt đau đớn và không để gã chết ngay, đó là hình phạt đóng đinh. Mỗi một cây đinh như đại diện cho mỗi sinh mạng đã bị gã tước đoạt, đâm xuyên qua da thịt, máu chảy không ngừng, đau đớn mà chết.

Karlos chết đi, mang theo lòng hận thù cùng không cam tâm khi chưa đạt được mục đích. Linh hồn gã sau khi chết hấp thụ nỗi oán hận của các oan hồn chết trong chiến tranh, biến đó thành sức mạnh của gã. Dần dần, Karlos triệt để hóa thành ác quỷ, linh hồn tà ác của gã quanh quẩn ở thế gian, đi vào giấc mơ của con người, dùng lời lẽ thao túng những kẻ có tham vọng giống như gã, khiến họ trở thành tín đồ của mình. Từ đó, Giáo hội Karlos thờ phụng một con quỷ tàn nhẫn với lòng tham vô đáy ra đời.

Không còn thể xác, linh hồn dẫu mạnh mẽ đến mấy, Karlos vẫn không thể thoát khỏi ràng buộc bởi gông xiềng từ thế giới bên kia. Để sức mạnh của mình gia tăng, Karlos đòi hỏi tín đồ hiến máu cùng linh hồn cho gã. Gã yêu cầu hình thức đóng đinh vào tứ chi vật tế, để họ trải qua cảm giác đau đớn, thống khổ và tuyệt vọng, chỉ khi vật tế có cảm giác đó, năng lượng gã hấp thụ mới càng lúc trỗi dậy. Đồng thời, khi máu của vật tế thấm vào vòng triệu hồi, Cửa Địa ngục sẽ mở ra, và gã sẽ đến nhân gian bằng cánh cửa đó, đổi lại, gã sẽ ban cho tín đồ năng lượng của mình, giúp họ giành chiến thắng trong mọi trận chiến.

Thời điểm đó, Giáo hội Karlos không hoạt động công khai nhưng thu vào hơn một trăm tín đồ. Mỗi năm có rất nhiều người vô tội bị bắt làm vật tế, chết một cách đau khổ và tuyệt vọng.

Chiến tranh kéo dài, Giáo hội Karlos cũng duy trì bền vững, ngày một hiểm ác, ngày một lan rộng, không sợ hãi thánh thần, trái lại còn ngạo nghễ khiêu khích cả thần linh. Karlos cứ thế trở thành cơn ác mộng của nhân loại suốt hai trăm năm.

Cho đến một ngày, Giáo hội Karlos bất ngờ bị tiêu diệt. Chỉ trong một đêm, toàn bộ tín đồ bị giết sạch, mà Karlos cũng bị giam cầm ở Địa ngục vĩnh viễn.

Sự việc về Giáo hội Karlos quá mức ám ảnh đối với con người lúc bấy giờ, Chính phủ quyết định chôn vùi tất cả tin tức cũng như nguồn gốc về Giáo hội này, tuyệt đối không để cho thế hệ sau biết đến. Chính vì vậy, ghi chép về Giáo hội Karlos bị xóa bỏ triệt để, không ai được phép đề cập đến vấn đề này nữa.

"Ai đã tiêu diệt Giáo hội Karlos?" Sau khi nghe Uni kể hết nguồn gốc về Giáo hội Karlos, Guren lên tiếng thắc mắc.

Giáo hội tà ác đó đã hoạt động suốt hai trăm năm, vậy mà chỉ trong một đêm bị diệt trừ hết thảy, còn xử lý luôn cả ác quỷ Karlos kia, rốt cuộc người nào hay tổ chức nào mạnh đến vậy?

Basil cũng có cùng câu hỏi với Guren, hắn nhìn Uni, chờ cô trả lời.

Uni giơ ngón tay chỉ vào Guren.

Guren ngơ ngác. Basil kế bên cũng ngơ ngác.

Uni nói: "Giáo hội Karlos bị tiêu diệt bởi Dạ Lang Tộc."

Guren cùng Basil tròn mắt kinh ngạc.

"Chẳng phải Dạ Lang Tộc ở Nhật Bản ư? Sao lại sang đây diệt Karlos?" Guren nghiêng đầu.

Uni nhìn qua Byakuran. Byakuran im lặng nãy giờ bèn thay Uni trả lời: "Cái này thì tôi không biết."

Basil hỏi Byakuran: "Người tìm hiểu về Giáo hội Karlos là anh à?"

Byakuran cười tủm tỉm: "Tôi và Uni đã tìm kiếm khá lâu mới ghép nối thành câu chuyện hoàn chỉnh đó."

Guren xoa cằm, cô còn nghi vấn vì sao Dạ Lang Tộc lại góp mặt trong chuyện Giáo hội Karlos.

"Lẽ nào... cái gã kỳ lạ trong giấc mơ của tôi chính là Karlos?" Guren nửa hỏi chính mình, nửa hỏi Uni và Byakuran, "Hắn chọn tôi làm vật tế vì muốn trả thù Dạ Lang Tộc ư?"

Byakuran nhún vai: "Có thể lắm."

Bờ vai Guren thả lỏng: "Tốt rồi."

Basil ngược lại càng lo lắng hơn: "Không tốt chút nào cả. Giờ thì chúng ta đã biết rõ mục tiêu của Karlos chính là em, gã không chỉ trả thù Dạ Lang Tộc mà còn mở Cửa Địa ngục để tiếp tục gây hại cho con người."

Guren vỗ nhẹ mấy cái lên bàn tay Basil, trấn an hắn: "Bình tĩnh đi. Anh quên mất Karlos gọi em là 'vật tế cuối cùng' ư? Nghĩa là còn có những người bị chọn làm vật tế khác nữa."

Uni nói: "Trước mắt, em cùng Guren-san đều có chung một phán đoán, rằng Brayan là một trong số vật tế của Karlos. Nếu đoán đúng, chúng ta cũng có thể giải thích được cái chết kỳ lạ của Brayan. Tuy nhiên, sau khi biết về nguồn gốc của Karlos, chúng ta lại có một khúc mắc. Nếu như Brayan là vật tế, vậy thì phải đặt ông ta trong vòng triệu hồi Cửa Địa ngục, cớ sao chỉ đơn giản là chết ở trên giường? Còn nữa, nếu Brayan là vật tế, Karlos phải bắt đủ tất cả vật tế, đưa họ đến địa điểm tập trung để thực hiện nghi thức, cớ gì Brayan lại chết trước?"

Guren gật một cái: "Có lý."

"Hoặc có thể là, Karlos bị giam quá lâu, vì quá 'đói' nên 'ăn' trước một con mồi để lót dạ không?" Byakuran phân tích.

Uni, Guren và Basil sờ cằm, cảm thấy phân tích của Byakuran cũng khá hợp lý.

"Với lại, còn có cái hộp mà Brayan đưa cho Tsunayoshi-kun mà." Byakuran nói, "Biết trong đó chứa đựng bí mật gì thì càng dễ cho chúng ta."

"Khi về Vongola, anh chị hãy kể lại cho Sawada-san, để anh ấy hiểu rõ hơn." Uni nói với Guren và Basil, cô chỉ tờ A4, "Vòng tròn này, em sẽ nghiên cứu thêm."

Hai người gật đầu.

Lên xe về Vongola, Guren che miệng ngáp một cái: "Loay hoay tới buổi trưa rồi."

Basil hỏi: "Về Karlos, em định làm thế nào?"

"Không làm thế nào hết." Guren đáp, "Gã không bắt em đi được đâu."

Basil ngập ngừng nói: "Gã xuất hiện trong giấc mơ của em, anh chỉ sợ... nhỡ gã khiến em không thể tỉnh lại... anh biết làm sao đây?"

Guren nhìn Basil, hắn vì phải lái xe nên đôi mắt vẫn hướng thẳng phía trước, nhưng trong mắt hắn lúc này là một sự lo lắng không thể nào che giấu.

"Em lấy danh dự đảm bảo với anh, sẽ không có chuyện đó đâu." Guren nói.

Thấy Guren tự tin như vậy, Basil đỡ lo âu một chút, nhưng hắn vẫn không nhịn được thở dài: "Chuyện lần này ảo huyền quá, anh cảm thấy khó tin, cũng khó đề phòng."

"Em cũng không tin lắm." Guren gật gù, chống cằm nhìn ra ngoài, nói, "Thời buổi bây giờ đâu còn phổ biến những chuyện ma quỷ rồi hiến tế gì đó nữa."

Trong khi dừng đèn đỏ, Basil nhìn qua Guren, nghiêm túc nói: "Guren-dono, chúng ta tìm bùa đuổi quỷ đi. Treo trong phòng ngủ, nhân tiện để em đeo trên người, tên ác quỷ đó sẽ không làm phiền em nữa."

Guren cảm thấy ý tưởng của Basil vừa ngớ ngẩn vừa buồn cười, nhưng giọng điệu của hắn khi nói câu đấy lại vô cùng đáng yêu, cô quay sang nhìn hắn, hỏi: "Anh đang kể chuyện cười à?"

"Anh nói nghiêm túc đấy, em..."

Khi Guren vừa quay mặt qua, Basil im bặt, lời muốn nói ra bỗng phanh lại ở mép môi. Hắn chỉ thấy, khóe miệng Guren đang kéo lên một chút, trong mắt cũng ẩn chứa ý cười thoáng qua, giống hệt như lần trước ở trên Đảo Accio.

Basil há miệng, nhìn Guren đến ngây đờ, chẳng biết phải nói gì nữa.

Guren không hiểu tại sao Basil đột nhiên im lặng, cô quơ tay trước mặt hắn, hỏi: "Anh sao đấy?"

Basil giơ ngón tay chỉ Guren. Guren tưởng hắn chỉ bên ngoài, cô ngoái nhìn qua cửa xe, ngoài chiếc ô tô màu đỏ dừng ở kế xe của họ thì chẳng có gì cả.

"Gì vậy? Chiếc xe đó làm sao?" Guren hỏi Basil.

Basil im lặng ba giây, thu tay về, đặt trên vô lăng, nói: "Không, không có gì."

Tới lượt Guren ngơ ngác nhìn Basil, mới giây trước nét mặt hắn còn lo lắng này nọ, chớp mắt liền cười mỉm như vậy, rốt cuộc là thế nào?

"Đàn ông thật khó hiểu." Guren nghiêng đầu, lầm bầm.

Basil cười tủm tỉm, lo sợ gì đấy đã bị cái nhếch môi của Guren thổi bay đến xó nào rồi.

Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Guren mở điện thoại, tranh thủ trả lời tin nhắn của Toto và mấy người ở Thị trấn E, rồi nhắn tin hỏi Cosmo buổi chiều có định cùng họ đón Sui tan học hay không.

"Guren-dono, em cảm thấy đề nghị của Sui sáng này thế nào?"

Đột ngột nghe Basil hỏi như vậy, Guren nhất thời không nhớ sáng nay Sui đã đề nghị cái gì, cô rời mắt khỏi màn hình, hỏi hắn: "Đề nghị gì cơ?"

"Chuyển phòng ngủ ấy." Basil nói, "Em chuyển đến phòng của anh đi."

Guren chớp mắt hai cái: "Không được."

Basil cũng chớp mắt: "Tại sao không được? Chúng ta đã ngủ chung từ lâu rồi mà. Cả tuần rồi cũng ngủ chung giường nữa."

Guren nói: "Phòng khách sạn khác, phòng của anh khác."

"Để anh nhắc cho em nhớ, hồi chúng ta về nhà Sawada, em đã ngủ ở phòng của anh một tuần đấy."

"Đó là phòng tạm thời, không tính."

"Anh lại hỏi em, tối nào em cũng vào phòng anh, bây giờ chỉ là chuyển sang ở thôi mà, đâu có gì khác?"

Guren gãi đầu, lý trí có chút gì đó lung lay.

Basil tiếp tục buông lời dụ dỗ: "Chuyển đến phòng anh, em đâu có thiệt thòi, em từng bảo em thích phòng của anh còn gì, lại nói, chuyển phòng rồi, em sẽ được tặng kèm một cái gối ôm cực ấm cực êm, nửa đêm khát nước cũng có người rót nước cho em, đúng chứ?"

Guren xoa cằm: "Hình như... cũng hợp lý."

"Quá hợp lý ấy chứ." Basil thừa thắng xông lên, "Còn nữa nhé, chuyển phòng rồi, em sẽ có một quyền lợi đặc biệt, đó là không cần dọn dẹp, không làm gì hết, lười biếng cả buổi tối cũng được, muốn cái gì cứ gọi anh, bạn trai em sẽ phục vụ tận tình."

"Ờ..." Guren đã dao động.

Basil không cho Guren một giây suy nghĩ nào: "Rất có lợi đó."

Guren sờ cằm, hỏi Basil: "Anh thì sao? Nói nãy giờ hình như anh chịu thiệt thòi hơn em đấy, em không muốn vậy đâu."

"Nào có, anh không thiệt thòi." Basil cười nói.

"Vậy nếu em chuyển đến phòng của anh thì anh được cái gì?"

"Anh có được em." Basil lời ít ý nhiều.

Guren quệt chóp mũi, lúng túng nói: "Ừm. Nếu anh không phiền, mong anh chiếu cố."

"Tất nhiên." Basil cười xán lạn, "Tối nay anh giúp em chuyển đồ."

Guren nhìn hắn: "Tối nay sao?"

"Phải, tối nay." Basil nói chắc nịch.
...

Về Vongola, Guren ôm bó hoa, cùng Basil tới phòng Đệ Thập.

"Gì đây? Tới tận đây khoe khoang hoa bạn trai tặng à?" Vừa thấy Guren ôm bó hoa to tới mức che khuất cả khuôn mặt tiến vào, Reborn bèn trêu chọc.

"Đây là quà mừng tân hôn của các anh đấy." Guren nghiêng đầu để lộ mặt ra.

"Quà mừng tân hôn?" Tsunayoshi ngừng tay cầm bút, ngẩng đầu hỏi, "Ai tặng?"

Basil đáp: "Raphael."

"Ồ." Tsunayoshi gật gù, "Lát nữa tớ sẽ gọi điện thoại để cảm ơn anh ấy."

Guren đặt bó hoa lên bàn, Reborn hỏi cô: "Hai người đến quán cà phê của Raphael đến tận bây giờ ư?"

"Gặp người quen trước cổng trường nên đi quán cà phê một lát, sau đó tôi với Basil-dono đến Millefiore."

"Đến đó làm gì?"

"Tôi định nói cho các anh biết đây." Guren ngồi sô pha.

Tsunayoshi rời bàn làm việc, tiến lại ngồi kế Reborn: "Chắc không phải là chuyện nghiêm trọng gì nữa chứ? Gần đây có khá nhiều rắc rối rồi."

"Không chắc." Guren đáp, cô bảo Basil, "Anh nói đi."

Basil ngồi xuống, lần nữa kể lại những gì Raphael và Uni nói. Bởi vì vừa nãy Guren đã dặn dò hắn không nên kể ra chuyện cô nằm mơ, cho nên Basil không hề đề cập đến điều đó trước mặt Tsunayoshi và Reborn.

Điều khiến Basil và Guren khó hiểu là hai người Tsunayoshi và Reborn không hề tỏ ra ngạc nhiên, trái lại biểu cảm như vừa tỉnh ngộ.

"Có lẽ mọi chuyện không đơn giản là trùng hợp." Tsunayoshi nói. Cậu đến bàn làm việc lấy cái hộp gỗ quay lại bàn trà, đặt cái hộp lên bàn, đẩy tới trước Basil và Guren.

Basil mở hộp ra, cùng Guren nhìn vào trong. Bên trong cái hộp gỗ có một lá thư và một con dấu.

"Con dấu của Brayan?" Basil hỏi, "Cái này đại diện cho quyền lực của ông ta tại Trung Ý đúng không?"

Tsunayoshi đáp: "Đúng vậy. Cậu xem thư đi."

Basil mở lá thư, nghiêng qua để Guren cùng đọc.

Trong thư có vài đoạn, Brayan mở đầu bằng một câu xin lỗi và một lời cảm ơn, rồi giải thích về cái chết của mình ở đoạn thứ hai. Brayan viết rằng ông ta chết vì ông ta phải trả giá cho những tội lỗi mình đã gây ra, không phải do người nào hãm hại, mọi người không cần phí sức hoài nghi. Hàng thứ ba, Brayan cầu xin sự giúp đỡ của Tsunayoshi và Vongola, mong họ thay ông sử dụng con dấu để bảo vệ Trung Ý khỏi tay những kẻ lòng dạ hiểm độc, tìm ra một người có năng lực để duy trì thế lực mafia Trung Ý. Hàng thứ tư, Brayan cảnh báo Tsunayoshi hãy cẩn thận và đề phòng. Hàng thứ năm, Brayan cầu xin Tsunayoshi tha thứ.

Đọc đến đây, Basil và Guren đều ngẩng đầu nhìn Tsunayoshi, Basil nói: "Thái độ khi viết bức thư này của Brayan, có vẻ rất tuyệt vọng."

Tsunayoshi gật đầu: "Tớ rất ngạc nhiên khi đọc bức thư. Biết ông ta bao năm, chưa bao giờ tớ thấy ông ta bày tỏ thái độ khẩn thiết thế này."

"Brayan bảo ngài đề phòng Nhà mafia này." Basil chỉ bức thư, nói, "Ông ta biết gì đó chăng?"

"Câu hỏi này tớ sẽ trả lời cậu sau, giờ hãy đọc tiếp đoạn cuối cùng đi." Tsunayoshi nói.

Basil đọc đoạn thứ sáu, cũng là đoạn cuối cùng của lá thư: "Xin Đệ Thập giúp tôi tìm một người, đó là một cô gái dược sĩ có mái tóc dài màu đen, đôi mắt đen như vực sâu thăm thẳm, cô gái đó chẳng bao giờ cười, luôn luôn khoác trên người một màu đen ảm đạm và cô đơn, cô gái ấy sống tại Thị trấn E ở Bắc Ý, tên của cô gái đó là Gu... Guren?!!!"

Guren mở to mắt, cô giật lá thư từ tay hắn, đọc tiếp: "Khi ngài tìm thấy Guren, xin hãy giúp tôi chuyển lời, rằng tôi mong cô ấy hãy tha thứ khi biết sự thật."

Basil kinh ngạc, hỏi Guren: "Em gặp Brayan rồi?"

Guren mờ mịt lắc đầu: "Em chỉ nghe người ta nói nên mới biết ông ta."

"Nhưng, nhưng nhưng nhưng, toàn bộ đặc điểm Brayan mô tả giống hệt em, còn có cả địa chỉ cụ thể." Basil chỉ vào dòng chữ.

Guren tiếp tục lắc đầu phủ nhận: "Em thừa nhận là em có đến Trung Ý một lần, nhưng khi ấy em đi với Toto, và em không hề gặp Brayan."

"Vậy... tại sao?"

"Em không biết."

Tsunayoshi và Reborn khoanh tay nhìn đôi nam nữ đang bối rối ở đối diện, Reborn xoa cằm, nói: "Kỳ lạ, Brayan biết rõ về diện mạo và nơi ở của Guren, nhưng Guren lại không biết ông ta."

Tsunayoshi hỏi Guren: "Em chắc chắn chưa bao giờ gặp Brayan sao?"

Khi đọc đến đoạn này, cậu cũng bất ngờ lắm, nhưng nghĩ lại nếu Guren và Brayan có quen biết thì khi nghe ông ta chết, cô phải có chút thái độ gì đó, đằng này lại tỏ ra xa lạ khiến Tsunayoshi cảm thấy khó hiểu. Bây giờ có lời khẳng định của Guren, cậu càng thấy mông lung hơn.

"Thật mà, có Toto đi cùng với tôi nữa, ông ấy còn bảo hai chúng tôi nên tránh xa trung tâm Trung Ý vì Brayan đang ở đó, nhỡ đụng mặt thì phải đánh nhau, sẽ rất phiền phức." Guren giải thích.

"Hừm..." Tsunayoshi chau mày, "Vậy thì Brayan lấy đâu ra thông tin về em? Với lại, 'mong Guren tha thứ khi biết sự thật' có ý gì? Brayan làm gì có lỗi với em?"

Guren nghĩ ngợi rồi đỡ trán, thở dài: "Tôi không biết. Đầu tôi đau rồi đấy."

Hết Karlos thì tới Brayan, rốt cuộc cô đã đụng chạm gì đến hai người này chứ?

Basil xoa đầu Guren, nói: "Đừng nghĩ nữa, Brayan chỉ bảo tìm em và mong em tha thứ chứ không hề có ý đe dọa, vậy thì không cần lo lắng quá, từ từ mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi."

"Anh nói có lý." Guren gật đầu, "Lát nữa em thử hỏi Toto xem sao."

"Được rồi, tạm thời bỏ qua vấn đề không quan trọng đó. Basil-kun, bây giờ tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu, lý do Brayan cảnh báo chúng ta đề phòng Nhà mafia kia." Tsunayoshi nói, "Còn nhớ Reborn đã hỏi Alessia về kẻ yêu cầu cô ta hỗ trợ giấu vũ khí chứ? Alessia bảo rằng cô ta chưa từng gặp đối phương, chỉ trò chuyện qua trung gian. Thế nhưng Alessia vô tình nhìn thấy biểu tượng của Nhà mafia trên lưng áo của người phụ trách giám sát vận chuyển vũ khí. Reborn đã dựa theo mô tả của Alessia để vẽ, cô ta cũng đã xác nhận."

Reborn đưa tờ giấy cho Basil. Basil nhìn xong liền nói: "Nghĩa là chúng ta hoàn toàn có căn cứ để phòng bị đối tượng này?"

Tsunayoshi và Reborn gật đầu, đồng thanh: "Chắc chắn không sai."

"Để đảm bảo cho nghi vấn của chúng ta, tớ muốn cậu điều người đi thăm dò." Tsunayoshi nói với Basil.

Basil gật đầu: "Đã rõ."

Kết thúc cuộc đối thoại, Basil và Guren rời phòng làm việc.

Trên hành lang phủ đầy nắng, Guren cứ mải cúi đầu trầm mặc, không chú ý đường đi.

Basil nắm tay Guren, hỏi: "Có khi nào em gặp mặt Brayan khi ông ta đang hóa trang ai đó nên mới không nhớ không? Brayan hay cải trang chạy đi đây đó mà."

"Anh nói vậy em thấy có khả năng đó. Trước kia em lang bạt nhiều nơi, gặp rất nhiều người, biết đâu là trường hợp như anh nói." Guren nói, "Nhưng em nhớ không nổi."

"Không nhớ thì thôi, cũng không quan trọng mấy."

"Ừm." Guren đáp. Đến ngã rẽ, cô nói với Basil, "Làm việc thôi, đến bữa trưa lại gặp."

Basil mỉm cười, hắn cúi người, nói: "Hôn anh một cái."

Guren nhìn quanh, thấy không có ai qua lại thì kiễng chân, hôn vào má Basil. Basil đáp lại cô bằng một nụ hôn ở môi.

Nhìn bóng dáng Guren dần biến mất đằng xa, Basil cười híp mắt, đút tay vào túi quần, vui vẻ ung dung xoay người đi tới Trụ sở CEDEF.
...

Tsunayoshi xem lại lá thư của Brayan, trong lòng dâng lên vô số nghi ngờ.

"Sao em cứ có cảm giác xấu thế nào ấy nhỉ?"

Reborn vòng tay gác lên vai Tsunayoshi, nói: "Anh thì thấy sắp có chuyện phiền phức nữa rồi."

"Phiền phức?"

"Ừ. Brayan đưa con dấu cho em, đồng nghĩa hiện tại em đang giữ quyền lực của mafia Trung Ý, nếu tin này bị lan ra, nòng súng sẽ chuyển hết lên người em."

Tsunayoshi bất giác rùng mình: "Ơ, Brayan ác thế, đẩy hết trách nhiệm lên người em. Ở đây em còn chưa lo xong, giờ còn phải lo tới tận Trung Ý?"

"Bởi thế ông ta mới xin lỗi và xin em tha thứ, đúng là nham hiểm." Reborn nói, "Brayan nhờ chúng ta tìm người có năng lực, nhưng tình hình trước mắt, phải tiêu diệt kẻ không biết điều kia rồi mới tính đến chuyện đó được."

"Đầu em đang bị vây quanh bởi những câu hỏi." Tsunayoshi thở dài, "Chẳng hạn như, tại sao Brayan đột ngột chết? Ông ta biết những gì về Nhà mafia kia, tại sao chỉ cảnh báo mà không cung cấp thông tin cụ thể nào? Vì sao lại xin em tha thứ? Tại sao ông ta biết Guren trong khi Guren không quen ông ta? Và vì sao ông ta muốn Guren tha thứ? Ài, thật đau đầu."

Reborn vỗ đầu Tsunayoshi: "Thôi, đừng nghĩ nữa."

Hắn dời tay xuống eo cậu, hỏi: "Còn đau không?"

"...Ai cần anh hỏi?" Tsunayoshi trừng mắt.

"Gokudera nhờ anh chăm em hộ cậu ta."

"Hayato-kun biết chừng mực, không có đòi hỏi quá đáng như anh." Tsunayoshi ghét bỏ đánh vào bàn tay đang sờ mó eo mình.

Reborn nhếch mép thì thầm vào tai Tsunayoshi: "Nhưng người nào đó rất thích mà, kêu tên của anh rất ngọt ngào."

Lỗ tai Tsunayoshi đỏ ửng, cậu đứng phắt dậy, xấu hổ quát: "Biến đi!"

"Ôi, hung dữ chưa kìa, y hệt như lúc ở trên giường, còn cào anh..."

"Anh im đi!" Tsunayoshi mới đi được ba bước liền chạy ngược về bịt miệng Reborn, "Nói thêm chữ nữa em sẽ đánh anh!"

Reborn nheo mắt, liếm lòng bàn tay Tsunayoshi.

"Á! Cái đồ...!"

Không để Tsunayoshi kịp động tay, Reborn nhanh nhẹn kéo cậu xuống, cười đầy cưng chiều, nói: "Rồi rồi, anh không nói nữa. Ngoan ngoãn ngồi đây, anh xoa cho em."

Tsunayoshi hừ một tiếng, dựa vào ngực Reborn. Cậu liếc mắt nhìn bó hoa, nói: "Raphael có lòng, tặng bó hoa lớn thế này."

"Lâu rồi không đi thăm cậu ta." Reborn nói, nhẹ nhàng vỗ lưng Tsunayoshi, "Cuối tuần này chúng ta đến quán của Raphael uống cà phê nhé?"

Tsunayoshi cười tủm tỉm: "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com