Chương 142: Chuyển phòng
Ngày đầu đến lớp, Sui có cảm giác vô cùng hồi hộp, trái tim trong ngực cứ 'thịch thịch' liên hồi.
Chào nhóm Guren xong, Lambo dẫn Sui đến gặp giáo viên chủ nhiệm của cậu, lễ phép nhờ giáo viên quan tâm cậu nhóc rồi mới đến lớp của mình. Lambo dặn dò Sui có gì không biết thì cứ tìm mình, giờ nghỉ trưa cậu sẽ cùng Sui đi ăn. Có Lambo, căng thẳng của Sui giảm đi đáng kể, ít nhất là khi chưa bước vào lớp.
Chuông báo tiết học reo lên, Sui bấu hai dây đeo cặp, giả vờ tỏ ra bình tĩnh tiến vào lớp học. Nghe giáo viên chủ nhiệm giới thiệu bạn học mới, các học sinh đều nhìn chằm chằm Sui, ánh mắt vừa tò mò vừa thích thú, đâu đó cũng có vài đôi mắt tinh ranh thầm quan sát cậu nhóc.
Sui thầm hít sâu, dõng dạc giới thiệu tên của mình, sau đó đi vào vị trí được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp.
Chỗ ngồi của Sui là bàn thứ tư từ trên xuống, kế bên cửa sổ. Sui vừa ngồi xuống, các bạn xung quanh niềm nở chào cậu. Bạn cùng bàn với Sui là nam sinh cắt tóc ngắn, dáng dấp khá cao, trông có vẻ ít nói, chỉ khẽ gật chào Sui một cái, không tỏ thái độ gì.
Trước bàn Sui là hai nữ sinh, bên trái là cô gái thắt bím tóc bằng dây ruy băng màu hồng, khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, nhìn qua nụ cười cùng đôi mắt tròn, có thể thấy đây là một cô gái có tính cách cởi mở, năng động. Còn vị trí bên phải là cô gái buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính gọng tròn bằng kim loại màu trắng, cô bé không tạo cảm giác tinh nghịch đáng yêu như bạn nữ kế bên, ngược lại có phong thái cá tính và tự tin, khiến người tiếp xúc có cảm giác tin cậy không kém gì nam sinh.
Sau lưng Sui là một nữ sinh mũm mĩm trắng trẻo, đôi mắt to tròn lấp lánh, toát lên nét thân thiện, cười tủm tỉm giới thiệu tên của mình cho Sui biết, cũng là người đầu tiên chủ động kết bạn với cậu.
Thấy bạn học xung quanh đều thân thiện, Sui cũng đỡ căng thẳng hơn, mỉm cười đáp lại bốn người bạn mới.
Tiết học trôi qua suôn sẻ, chớp mắt đến giờ nghỉ trưa, Sui xếp sách vở ngay ngắn rồi bước ra cửa lớp chờ Lambo.
Trong những tốp người, Lambo từ từ đến gần, khoác vai Sui, hỏi: "Thế nào?"
"Cũng ổn ạ." Sui cười đáp, "Các bạn quanh em rất thân thiện."
Lambo xoa đầu Sui: "Ồ, vậy là suôn sẻ?"
"Trước mắt thì chưa có gì." Sui nói một cách ẩn ý.
Lambo chép miệng: "Tính đề phòng của nhóc cao thật."
"Toto và Guren dạy em đó. Không nên chủ quan trước một sự việc mà chúng ta thấy nó quá suôn sẻ từ lần đầu tiên."
"Ừ, biết thì tốt. Đi nào, đi ăn thôi."
Căng tin vào thời điểm nghỉ trưa đông nghẹt những học sinh, âm thanh xì xào không ngớt. Sui theo Lambo một lúc mới bưng khay đựng thức ăn đến một cái bàn trống.
"Ài, đổi lại là Guren, chắc chị ấy bỏ về từ đời nào rồi." Sui cảm thán, cậu hỏi Lambo, "Anh Lambo, anh không ăn trưa với bạn của anh sao ạ? Có phải vì em nên anh mới không..."
"Đừng nghĩ nhiều, ăn đi." Lambo nói, "Qua vài hôm nữa nhóc quen với trường lớp rồi, anh sẽ giới thiệu bạn của anh cho nhóc biết."
"Dạ." Sui gật đầu.
"Lát nữa tan học, nhóc có muốn tham quan trường học không?" Lambo hỏi.
"Ngày mai được không ạ? Đêm qua em ngủ muộn nên hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi."
"Được."
Ăn xong, Lambo và Sui trở về lớp học. Sui nhìn đồng hồ, ít phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, cậu lấy điện thoại trong túi quần ra xem, bất ngờ thấy một dọc tin nhắn hiện trên màn hình.
Toàn bộ là tin nhắn của Toto, Lancelot, Flori, Betty, Cosmo và những người khác ở Thị trấn E, còn có ảnh Guren chụp cậu hồi sáng nay.
Betty: Sui mặc đồng phục trông đẹp trai quá đi!!!
Flori: Lần sau về đây, chúng ta sẽ mở tiệc thật linh đình!
Lancelot: Sui, cháu yêu của ta, cháu đã trưởng thành rồi, ta cảm động quá hu hu hu hu hu!
Cosmo: Ôi, chú muốn khóc quá hu hu hu hu!
Lora: Cháu biết không Sui? Toto khóc rồi, đang khóc trong nhà kìa, dỗ ông ấy đi.
Toto: Cháu mặc đồng phục rất đẹp, ta vừa cho bố mẹ cháu xem ảnh của cháu, ta chắc rằng họ đang thấy rất vui. Ở trường cố gắng học tập, có gì khó khăn thì cứ nói với ta hoặc mấy đứa Guren biết chưa? À, với cả, ta không có khóc đâu! Đừng nghe thằng Lora nói vớ vẩn!
Đọc mấy câu đầu trong đoạn tin nhắn của Toto, vành mắt Sui bỗng có cảm giác cay cay, đỏ au. Đến câu cuối, cậu không nhịn được mà bật cười khẽ, sau đó hồi âm từng tin nhắn của từng người.
Có thứ gì đột nhiên chọt vai mình, Sui nhìn lại thì thấy cô bạn tròn trịa đáng yêu cười tủm tỉm với cậu, xòe bàn tay ra, nói: "Cho cậu kẹo."
Sui nhận hai viên kẹo, cười đáp: "Cảm ơn nhé, Sofia."
Lúc này, hai nữ sinh ngồi trước và nam sinh cùng bàn Sui cũng lần lượt trở lại.
"Cậu cảm thấy quen với lớp chưa, Sui?" Nữ sinh thắt bím tóc mỉm cười hỏi.
"Melissa, cậu ấy mới chuyển tới một buổi thôi." Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa nói.
Melissa cười hề hề, cô ngồi xuống, quay lại nói với Sui: "Tớ tên Melissa, đây là chị họ của tớ, Clarissa."
Clarissa cười với Sui: "Hân hạnh làm quen."
Sui gật đầu: "Hân hạnh làm quen."
Melissa gõ mặt bàn của nam sinh ngồi kế Sui, nói: "Cậu chào hỏi bạn mới đi chứ, đừng có lặng thinh như vậy."
Nam sinh thấy Sui cũng nhìn mình, bất đắc dĩ phải giới thiệu bản thân: "Tớ là Leonard, hân hạnh."
Clarissa giải thích với Sui: "Leonard lười nói chuyện thôi. Cậu ấy là lớp trưởng lớp ta, học giỏi lắm, chơi thể thao cũng giỏi nữa, cậu ngồi kế cậu ấy không hiểu gì thì cứ hỏi tự nhiên."
Sofia cũng chồm lên nói: "Leonard trông hung dữ nhưng rất tốt bụng, cậu đừng sợ cậu ấy nhé."
Leonard quay lại nhìn Sofia. Sofia cười khúc khích, cho Leonard hai viên kẹo rồi truyền lên Melissa và Clarissa mỗi người hai viên.
Sau đó, tiết học lại tiếp tục, buổi học đầu tiên cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi qua, Sui cũng có được bốn người bạn mới. Thấy bốn người bạn ngồi quanh mình đều thân thiện dễ gần như vậy, Sui vô cùng vui vẻ.
Ngày đi học đầu tiên kết thúc, Sui cùng mấy người Leonard chào nhau, rồi cậu lại đứng trước cửa chờ Lambo.
Sui và Lambo sánh vai đi ra cổng trường, không khó khăn để nhìn nhóm Guren giữa đám đông.
Sui chạy đến ôm chầm Guren, tươi cười nói: "Guren, em kết bạn được rồi, tận bốn người đó."
Nhìn Sui thật lòng vui vẻ như vậy, Guren liền yên tâm, cô xoa đầu Sui, nói: "Ừm, thế thì tốt."
Fon cười hỏi Sui: "Ngày đầu đi học thế nào?"
"Ổn ạ, không đáng sợ như cháu nghĩ, các bạn rất nhiệt tình." Sui nói.
Basil hỏi Lambo: "Cậu cũng về sao? Không hoạt động ở câu lạc bộ?"
Lambo đáp: "Hôm nay không có lịch hoạt động."
Basil gật đầu, rồi cúi xuống nói với Sui: "Chúng ta đến tiệm bánh mua bánh ngọt cho em nhé."
Hai mắt Sui sáng như sao: "Dạ."
Guren nói với Lambo: "Tôi mời cậu, coi như là lời cảm ơn."
Lambo gật đầu: "Tôi xin nhận."
Basil cười nói: "Phải rồi Guren-dono, chúng ta nên mua bánh ăn mừng cho em nữa."
Guren chớp mắt: "Ăn mừng gì cơ?"
"Mừng em chuyển đến phòng anh đó."
"..."
Sui buông Guren ra, tròn mắt hỏi Basil: "Thật sao? Guren sẽ chuyển đến phòng anh ạ?"
Basil cười tủm tỉm gật đầu: "Guren-dono đồng ý rồi, tối nay chuyển đồ."
Sui vỗ tay hoan hô: "Tuyệt vời, anh Basil đừng quên mua pizza cho em nhé."
Basil gật gù: "Nhất định không quên."
Guren nhìn Basil và Sui hoan hỉ đập tay mấy cái liên tục, rồi cô quay sang nói với Fon và Lambo: "Sao tôi có cảm giác như... mình bị phản bội vậy nhỉ?"
Fon cười hỏi: "Giờ cô mới nhận ra?"
Lambo khoanh tay: "Bị đuổi khỏi chính căn phòng của mình, tôi không biết nên nói cô đáng thương hay do cô ngốc đây?"
...
"Đệ Thập!"
Bên hồ nước trong khuôn viên, Tsunayoshi ngồi xổm xem đàn cá bơi lội, bất ngờ nghe thấy tiếng gọi từ xa. Nghe giọng là biết ngay đối phương là ai, Tsunayoshi chống tay lên đầu gối, chậm chạp đứng dậy, vừa xoay qua liền rơi vào một cái ôm cứng ngắc.
"Mừng cậu về, Hayato-kun." Tsunayoshi mỉm cười vỗ lưng Gokudera, "Xong việc rồi à?"
"Vâng." Gokudera đáp, "Xin lỗi Đệ Thập, vốn dĩ tôi muốn ở lại với ngài, nhưng có việc đột xuất."
"Không sao mà."
"Ngài... có khó chịu không?" Gokudera hỏi, bàn tay dời xuống eo Tsunayoshi.
"...Không có, vẫn ổn." Tsunayoshi ngại ngùng đằng hắng rồi trả lời, "Cậu về sớm hơn mấy người Takeshi, họ còn bận ư?"
Gokudera sờ tóc Tsunayoshi, ngửi mùi hương trên tóc cậu, nói: "Ba người họ nói sẽ về trước bữa tối."
"Ừm."
"Đệ Thập, Reborn đâu rồi? Sao lại để một mình ngài đi dạo vậy?" Gokudera nhẹ nhàng hôn hai bên gò má Tsunayoshi, hỏi cậu.
"Reborn đi pha trà, vừa đi một lát thôi." Tsunayoshi ngửa mặt để Gokudera hôn, cậu cười hỏi, "Cậu có mệt không?"
Gokudera cũng mỉm cười: "Nhìn thấy ngài cười, tôi chẳng còn biết mệt mỏi là gì nữa."
Tsunayoshi cười lên, hôn hắn một cái.
...
Buổi tối là thời gian Basil mong chờ nhất, vì bắt đầu từ tối nay, Guren sẽ chuyển đến ở chung phòng hắn. Ăn xong bữa tối, Basil lập tức xắn tay áo phụ trách dọn đồ cho Guren. Sui cũng nhiệt tình tham gia. Chỉ có Guren khoanh tay nhìn một lớn một nhỏ hăng hái 'đóng gói' đồ đạc của mình, trong lòng chỉ toàn là bất mãn cùng bất lực.
Fon ở ngoài cửa thò đầu vào, nhìn hai người nào đó hăng say dọn đồ và một người nào đó nhìn trần nhà thở dài, hắn chỉ biết lắc đầu rồi cười.
Sau cùng, Guren với vẻ mặt cam chịu ôm quần áo nhét vào giỏ xách.
"Để anh." Basil cầm giỏ xách từ tay Guren, tươi cười nói, "Em cứ soạn đồ để sẵn đi."
"...Trông anh vui nhỉ?" Guren nói.
Basil cười tủm tỉm, gật đầu: "Vui chứ."
Đồ đạc của Guren không nhiều, chỉ có giỏ quần áo cùng một cái rương, cái rương to và nặng, Basil và Fon mỗi người nhấc một bên, mang xuống tầng dưới, đặt trong phòng Basil.
Trước khi Guren xuống cầu thang, Sui nói với cô: "Anh Lambo nói anh ấy có xe riêng đưa đón đi học, ngày mai em sẽ đi chung với anh ấy cho tiện, chị không cần đưa em đi đâu."
Guren hỏi: "Cậu ổn chứ?"
Sui mỉm cười: "Ổn mà, em không còn giống như lúc trước nữa rồi."
Guren nhìn Sui hồi lâu, rồi vươn tay xoa đầu cậu, nói bằng giọng cảm thán: "Không ngờ nhìn lại, thời gian cứ như trong một cái chớp mắt vậy."
Sui tiến lên ôm Guren, nói: "Guren, chúng ta đều đang hạnh phúc, hạnh phúc đó đã và đang giúp em với chị thay đổi. Rồi em sẽ không còn nhút nhát, rồi chị sẽ không còn đau đớn, những ngày đó đã qua rồi."
"...Ừm." Guren vòng cánh tay, đáp lại cái ôm của Sui.
"Guren." Sui ngước mặt, cười nói, "Giống như bố mẹ và Toto, chị là người mà em hết sức yêu quý. Cảm ơn chị."
Trong những năm Sui sợ hãi và buồn bã, ngoài Toto thì Guren chính là người hiểu rõ cảm xúc của cậu nhất. Dù lúc nào cô cũng lạnh lùng, nhưng thực chất cô vẫn luôn ở bên cạnh lắng nghe, động viên và bảo vệ cậu. Cậu cùng Guren không phải máu mủ ruột rà, thế nhưng chung sống bao năm, hai người đã sớm xem nhau như chị em ruột từ khi nào.
Dưới cầu thang, Basil và Fon đặt chân lên chiếu nghỉ cầu thang, nghe Guren và Sui nói chuyện, hai người nhìn nhau, im lặng và mỉm cười, sau đó cùng bước lên bậc thang.
Khi bàn chân vừa giẫm lên bậc thang, Basil cùng Fon ngẩng đầu, đồng thời, biểu cảm của cả hai người lộ ra vẻ kinh ngạc.
Chỉ thấy gần sát mép chiếu tới cầu thang, Guren và Sui ôm lấy nhau, biểu cảm của Sui cũng không khác hai người dưới cầu thang, dùng đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Guren.
Trước mặt Sui lúc này, Guren đang mỉm cười, một nụ cười mà Sui chưa bao giờ được thấy, tuy đó chỉ là cái cong môi nhè nhẹ, nhưng cũng đủ khiến ba người chứng kiến không khỏi bần thần.
Không chỉ riêng Sui, Basil cũng bất giác xúc động, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy Guren cười, không phải cái nhếch môi thoắt hiện thoắt mất như ban sáng, mà đó chính là một nụ cười hoàn chỉnh thấy rõ, đẹp đến mức hắn đinh ninh cả đời cũng không thể nào quên được.
Fon giấu tay vào tay áo, khẽ mỉm cười mãn nguyện, đã rất lâu hắn không thấy Guren cười, giờ đây hắn chẳng còn mong đợi gì hơn, hắn tin rằng Hideyoshi cũng như thế.
Bản thân Guren dường như không nhận ra, cô chỉ đặt tay lên đầu Sui, khẽ nói: "Tôi cũng rất quý cậu."
Sui há miệng, ngón tay run run chỉ vào mặt Guren, sốc đến nỗi nói lắp: "Chị, chị chị... vừa vừa vừa vừa, mới mới... mới... mới... mới..."
Biểu cảm của Guren lại quay về như cũ, hỏi: "Cái gì?"
Sui buông Guren ra, hai tay bưng miệng rồi trợn mắt, không nói nên lời.
Guren liếc mắt thấy Basil cũng có trạng thái tương tự Sui, cô hỏi hắn: "Sao đấy?"
Basil hoàn hồn, lập tức tiến lên, hỏi Guren: "Em còn đồ gì nữa không?"
Guren quét mắt vào phòng một vòng, lắc đầu với Basil: "Hết rồi."
Basil gật đầu, nắm tay Guren: "Đi nào, về phòng của chúng ta."
"Ừm." Guren đáp, cô quay đầu nói với Sui còn ngơ ngác, "Đừng thức khuya đấy nhé."
Sui ngây dại gật một cái.
Thấy Basil dắt Guren xuống tầng rồi, Fon đi lên quơ ống tay áo trước mắt Sui, cười hỏi: "Cháu định đứng đây tới bao giờ?"
"Cháu cháu cháu cháu cháu..." Sui lắp ba lắp bắp chỉ cầu thang.
Fon vỗ vai Sui: "Ài, đâu cần ngạc nhiên như thế."
Sui hít sâu rồi thở ra, bình tĩnh rồi, cậu nói: "Lần đầu tiên cháu thấy Guren cười, không ngạc nhiên sao được?"
"Ha ha ha, khi Guren còn nhỏ, chú với Hideyoshi và Toto thấy thường xuyên." Fon bật cười, sau đó hắn khẽ thở dài, "Đúng là đã rất lâu không thấy cô ấy cười, chú cũng kinh ngạc trong phút chốc."
"Cháu phải nói cho Toto biết." Sui chạy vào phòng, lấy điện thoại chuẩn bị báo tin sốc cho Toto.
Fon thay Sui đóng cửa phòng, hắn đi xuống cầu thang, vừa đi vừa gọi điện thoại.
"Uống rượu không? Hôm nay tôi rất là vui."
Trong điện thoại vang lên tiếng nói của Reborn: "Đang ở nhà Hibari, để tôi gọi Colonnello tới."
...
Cửa phòng vừa đóng lại, Guren còn chưa cởi giày thì đã bị Basil ôm chặt từ phía sau.
Cảm nhận vòng tay của Basil siết chặt cơ thể mình, Guren không lên tiếng, đứng yên để hắn ôm.
Đầu Basil gục xuống vai Guren, áp sát mặt vào cổ cô: "Anh vui quá."
Nghe giọng điệu này, Guren cũng nhận ra niềm vui của hắn, cô nghiêng mặt hỏi: "Em chuyển đến phòng anh khiến anh vui đến thế sao?"
"Không phải." Basil ngẩng đầu nhìn Guren, "Em không nhận ra sao? Vừa rồi em đã cười đó."
"Em? Có sao?" Guren sững sờ.
Basil khẽ mỉm cười, hôn gò má của cô: "Tốt quá rồi, cuối cùng thì anh đã được thấy em cười."
Guren bỗng hiểu ra: "Bảo sao Sui kích động như vậy."
Basil cất tiếng cười vui vẻ.
"Thôi đi, có gì đáng cười đâu." Guren nói, "Lát nữa ôm tiếp, em cất đồ đã."
"Em đi tắm trước, anh dọn trống tủ quần áo cho em." Basil nói, "Anh đã để sữa tắm và dầu gội của em trong phòng tắm rồi."
"Ừm."
Đến khi Guren tắm xong, tủ quần áo đã được Basil làm trống đi một bên, còn hắn thì đang ngồi xổm trước kệ giày sắp xếp ngay ngắn giày của hắn và Guren.
Sau đó, tới lượt Basil đi tắm, Guren thì xếp quần áo cất vào tủ.
Basil tắm xong xuôi thì cũng là lúc Guren xếp đồ đâu vào đấy. Hắn ngồi xuống giường lau tóc, nhìn tủ đồ xưa nay luôn chỉ treo quần áo của mình, bây giờ thì xuất hiện quần áo của Guren treo cùng, hắn nhoẻn miệng cười.
Xong khâu quần áo, Guren chuyển qua rương đồ của mình. Cô mở nắp rương, nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
"Mấy cái này có lẽ không cần bày ra đâu, cứ đem cả rương để trong góc là được." Guren nói.
Đồ trong rương của Guren phần lớn là sách về Y học mà Hideyoshi để lại, còn lại là một cái hộp gỗ hình chữ nhật màu đen và hai khung ảnh.
Basil chỉ tay phải sang chỗ làm việc của hắn, nói: "Bên đó còn chỗ trống, anh sẽ đặt tủ đựng sách ở đó cho em, em thấy sao?"
Guren hỏi: "Không lấn chiếm không gian làm việc của anh chứ?"
"Em nói gì vậy? Từ bây giờ, đây cũng là phòng của em mà." Basil cười nói, hắn lại chỉ trỏ cho Guren hình dung, "Dời bàn xích qua bên trái, anh sẽ lấy khoảng trống bên phải đặt tủ sách cho em. Nghĩ xem, như vậy thì anh và em có thể ngồi cùng nhau, em đọc sách, anh làm việc, thuận tiện đúng không?"
Guren gật đầu: "Hợp lý."
"Ngày mai anh đưa em mua tủ sách. Em muốn mua đồ gì nữa không?"
"Chắc là không, phòng của anh có đủ hết rồi."
Basil gật đầu, hắn ngồi xuống sàn cùng Guren, cầm hộp gỗ lên, hỏi Guren: "Em đựng gì trong này vậy?"
"Anh xem đi."
Basil mở hộp ra, trong hộp gồm có huy hiệu Varia, chiếc nhẫn Crystalia tặng Guren, vỏ sò Squalo tặng, hai bùa hộ mệnh Kyoko làm cho Guren khi cô hôn mê, cây trâm vàng Nadeshiko tặng và một viên đá màu trắng.
Guren lấy ra vài cuốn sách để kiểm tra, cô nói: "Cái hộp này để đựng đồ quan trọng."
"Cái này cũng tính là quan trọng sao?" Basil nâng viên đá lên, hỏi Guren.
Lúc đó hắn chỉ tùy tiện cho cô làm đồ chơi thôi mà.
"Ừm, đồ anh đưa tất nhiên là quan trọng." Vì sách cất trong rương quá lâu nên khó tránh khỏi mặt giấy bị dính lại, Guren cẩn thận bóc tách các trang bìa sách, nói, "Áo khoác và khăn choàng cũng được cất kỹ, đến mùa đông lại lấy ra dùng."
Basil mỉm cười, hắn đi lấy đồ từ ngăn tủ sát bàn làm việc rồi quay lại, nói: "Pha lê em đưa cho anh, anh cũng rất trân trọng."
Guren nhìn khối pha lê vài giây, sau đó như bừng tỉnh mà hỏi Basil: "Phải rồi, em quên hỏi anh, khi đó anh ước cái gì vậy?"
Basil định trả lời, Guren chợt giơ tay cản hắn, cô nói: "Khoan đã, trước khi trả lời, anh hãy nói cho em biết điều ước của anh được đáp ứng chưa đã."
Basil cười híp mắt: "Được rồi, đang ở trước mắt anh đây này."
Guren chớp mắt, tò mò hỏi: "Anh ước gì vậy?"
"Anh ước em đáp lại tình cảm của anh."
"..." Guren im lặng nhìn Basil một hồi, vừa thở dài vừa lắc đầu, "Anh đúng là một tên ngốc hết thuốc chữa."
Basil bật cười, kéo Guren ngồi vào lòng mình. Hắn gác cằm lên vai cô, dùng hai bàn tay của hắn bao bọc hai bàn tay Guren, trả lời: "Dẫu sao ước nguyện của anh đã thành sự thật rồi, em nói anh ngốc anh cũng chịu."
"Có điều, em cũng không có tư cách nói anh ngốc, tại vì em ngốc hơn anh nữa. Bây giờ nghĩ lại thì mới thấy em đúng là tội lỗi đầy mình." Guren gãi đầu, nói, "Xin lỗi anh, Basil-dono, hẳn là anh đã rất vất vả."
"Vậy thì em hãy ngoan ngoãn ở bên anh đi." Basil nói, "Không trốn, không chạy, không giấu giếm, không làm chuyện dại dột, không rời xa anh."
"Ừm."
"Hứa nhé." Basil giơ ngón út lên.
Guren ngoéo tay với hắn: "Em hứa."
Basil hài lòng: "Thế mới là bé ngoan của anh."
Ngồi trong lòng Basil một lát, Guren bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, cô ngẩng đầu nói: "Suýt nữa quên mất, em muốn xem ảnh của anh. Anh để album ở đâu vậy?"
"Chỉ có mấy tấm ảnh thôi, em muốn xem đến vậy sao?"
"Phải xem, em muốn xem khi còn nhỏ anh trông thế nào. Đệ Thập nói lúc anh mười bốn, mười lăm tuổi rất đáng yêu." Guren nghiêm túc nói.
Basil cười trừ, chỉ vào tủ nhỏ bên chỗ làm việc: "Nó ở bên kia."
Guren chạy đi lấy rồi ngồi xuống chỗ cũ, háo hức mở album ra.
Cuốn album nhỏ và mỏng, nhìn qua là biết không có nhiều hình. Guren mở mặt đầu tiên của quyển album, có hai tấm ảnh. Tấm thứ nhất chụp Basil khoảng mười lăm tuổi, nét mặt non trẻ của thiếu niên, trên mặt là nụ cười tươi tắn, đứng kế bên hắn là Iemitsu mặc bộ đồ công nhân màu cam, đội mũ vàng, tay phải gác cuốc lên vai, tay trái đặt lên vai Basil. Tấm thứ hai là ảnh chụp chung của Basil và Tsunayoshi. Bức ảnh được chụp vào buổi chiều, ánh hoàng hôn phủ lên người hai cậu trai trẻ, Basil ở trong ảnh đang đỡ Tsunayoshi, còn Tsunayoshi thì khoác vai Basil, dựa cả người vào hắn. Quần áo của cả hai lấm lem vết bẩn và rách vài chỗ, có thể thấy được vài vết thương trên mặt và tay của cả hai. Thiếu niên Basil và Tsunayoshi đều nhìn thẳng, nét mặt mệt đan xen ngạc nhiên vì không kịp phòng bị.
Basil giải thích: "Bức hình này do Reborn-san chụp, lúc đó anh với Sawada-dono mới kết thúc huấn luyện, hai người bọn anh mệt rã rời lại còn nhếch nhác, bất ngờ bị Reborn-san đi trước chụp lại."
Guren cảm thán: "Đệ Thập nói không sai, anh lúc nhỏ thật đáng yêu, trông rất dễ trêu chọc."
Basil bật cười: "Em trêu thử anh xem."
Guren liếc hắn: "Em nói Basil nhỏ, anh thì bỏ đi."
Qua trang tiếp, vẻ ngoài của Basil có chút thay đổi, hắn phát triển hơn, cao hơn, lộ rõ nét trưởng thành nam tính. Hắn mặc đồng phục màu xanh, đứng chung với nhóm học sinh, ai nấy đều nở nụ cười xán lạn.
Guren hỏi: "Lúc này anh bao nhiêu tuổi?"
"Mười tám."
"Đồng phục trường Q đúng không? Hình như ve áo hơi khác bây giờ."
"Đúng rồi, anh tốt nghiệp hai năm thì họ sửa kiểu áo lại." Basil nói, "Ảnh này chụp vào ngày tốt nghiệp, họ là bạn cùng lớp của anh."
"Hiện giờ còn gặp không?"
"Không gặp nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com