Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148: Nhẫn cưới

Francesco sinh ra tại Thị trấn H thuộc Bắc Ý. Sống trong một hộ gia đình nghèo, bù lại anh ta có bố mẹ luôn yêu thương anh ta cùng em trai, gia đình không bao giờ thiếu thốn tình thương. Đến tuổi trưởng thành, Francesco không học đại học mà tìm một công việc, một là muốn giúp đỡ bố mẹ, hai là để em trai tiếp tục con đường học vấn.

Francesco làm việc ở công ty sửa chữa ô tô tại thành phố lớn của Bắc Ý, bởi tính cách hiền lành, thật thà lại thêm chăm chỉ, anh ta rất được ông chủ quý mến. Làm việc ở đó hai năm, công ty ngày càng phát triển, ông chủ của Francesco mở rộng công ty, tạo ra một chi nhánh ở Nam Ý, ông tin tưởng mà bảo Francesco di chuyển tới Thành phố M của Nam Ý, làm Quản lý cho chi nhánh đó.

Việc chuyển công tác đến Nam Ý là một bước tiến trong sự nghiệp của Francesco, mới làm việc hai năm mà được thăng chức Quản lý là chuyện không dễ dàng, huống chi thăng chức đồng nghĩa thu nhập của Francesco sẽ nhiều hơn, có thể đỡ lo cho cuộc sống người thân ở nhà.

Với niềm mong đợi về những ngày tháng tốt đẹp hơn sắp tới, Francesco rời xa quê hương, xa gia đình, đi đến một vùng đất mới.

Chính tại nơi này, Francesco đã gặp gỡ và đem lòng yêu một người phụ nữ lớn hơn anh ta sáu tuổi, người ấy là nhân viên của Phòng Chăm sóc khách hàng ở chi nhánh mà Francesco vừa chuyển đến. Do hàng ngày gặp mặt nhau, cộng thêm Francesco theo đuổi nhiệt tình bằng thái độ chân thành, người phụ nữ kia nhanh chóng rung động. Hai người yêu nhau hơn hai năm thì kết hôn, sinh ra một bé gái, đặt tên là Valla.

Thời gian sau, vợ của Francesco mang thai lần thứ hai, sinh ra một bé trai, tên gọi Helian.

Gia đình bốn người vô cùng êm ấm, Francesco từ nhỏ vốn sống trong một gia đình đầy ắp tình yêu thương nên khi làm chồng, làm cha, anh ta dành hết tất cả tình thương và cách đối xử ân cần mình có được từ gia đình cho vợ cùng hai con.

Cứ ngỡ cuộc sống hạnh phúc sẽ kéo dài mãi, nào ngờ một ngày của nhiều năm sau, Francesco phát hiện vợ mình có biểu hiện kỳ lạ với đồng nghiệp, đồng thời cũng dần lạnh nhạt với anh ta.

Làm việc trong môi trường rộng lớn bao năm, Francesco đương nhiên có nghi vấn trong lòng, nhưng anh ta cố gắng phủ nhận, lừa gạt chính mình, chỉ để giữ gìn gia đình hạnh phúc.

Thế nhưng, số lần người vợ cáu gắt và cãi vã với Francesco ngày một tăng, đỉnh điểm là khi Francesco trông thấy vợ mình cùng đồng nghiệp nọ có hành vi ám muội ở ga ra trong công ty, điều đó khiến anh ta vô cùng sốc. Không chỉ dừng lại ở đó, Francesco còn phát hiện vợ anh ta lén lút dẫn con trai đi gặp người đàn ông nọ.

Nghi vấn chồng lên nghi vấn, Francesco không thể tiếp tục che giấu hoài nghi trong lòng bấy lâu, thế nên anh ta âm thầm đưa Helian đến bệnh viện, xét nghiệm huyết thống.

Kết quả xét nghiệm như cú tát mạnh vào mặt Francesco khi anh ta biết được Helian hoàn toàn không phải con của mình.

Biết được sự thật khủng khiếp này, Francesco đau lòng tột độ, thì ra anh đã bị người vợ lừa dối suốt mấy năm dài, con trai lại chẳng phải là con ruột. Anh ta chất vấn người vợ, người vợ thấy chuyện đã bại lộ cũng không tỏ ra áy náy hay có thái độ hối lỗi, ngược lại còn thẳng thắn đòi ly hôn, và sẽ không chấp nhận nuôi con, dù là một trong hai.

Bố ruột Helian không chịu thừa nhận huyết thống với đứa bé, người vợ cũng nhất quyết không chịu nuôi con. Bất đắc dĩ, Francesco đành chấp nhận nuôi hai đứa nhỏ, một mình.

Biết Helian không phải con ruột của mình, Francesco vừa buồn vừa giận, mỗi lần nhìn Helian, tâm trạng của anh ta rối bời, cảm xúc phức tạp. Nhưng nghĩ lại, Helian cũng chẳng có quyền quyết định hay lựa chọn, cậu bé không hề làm sai, không đáng bị bạc đãi. Huống hồ lúc Helian chào đời, người bế cậu bé chính là anh ta, người đầu tiên cậu bé nhìn thấy khi mở mắt là anh ta, người chăm sóc cậu bé là anh ta, và tiếng gọi đầu tiên Helian gọi là 'papa', gọi Francesco.

Nghĩ đến những năm tháng bên nhau, cộng thêm tiếng gọi 'papa' ngây ngô mà chan chứa tình yêu của Helian, Francesco không đành lòng bỏ mặc, cuối cùng vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, con của mình thì vẫn là con của mình.

Francesco thương yêu Valla và Helian đồng đều, dành hết tất cả tình thương cho hai đứa nhỏ, không than vãn, không oán hận. Ba người cùng nhau sống rất hạnh phúc.

Đáng buồn là, không lâu sau, Francesco bị bệnh nặng, bác sĩ chẩn đoán anh không còn nhiều thời gian. Francesco suy sụp tinh thần, anh ta không sợ chết, anh ta chỉ lo cho con của mình, cả hai còn quá nhỏ.

Chỉ có một cách duy nhất, Francesco gọi điện về nhà, giấu giếm bản thân bị bệnh với gia đình, nói dối rằng bản thân sắp ra nước ngoài công tác, không thể chăm sóc con cái, muốn nhờ bố mẹ và em trai chăm con mình một thời gian.

Bố mẹ và em trai của Francesco tất nhiên sẵn lòng, ngặt một nỗi bố mẹ Francesco đã lớn tuổi, không thể đi đường xa, còn người em trai thì vừa bận công việc vừa chăm lo bố mẹ, cũng không thể đi đón cháu.

Francesco thử nhờ vả đồng nghiệp và người quen, mong họ thay anh đưa hai đứa con về quê, tiếc là đường đi xa xôi, không người nào chịu giúp đỡ.

Hết cách, Francesco đành dạy Valla cách để về Bắc Ý, để cô bé đưa Helian cùng nhau về nhà ông bà nội. Vì muốn hai con có thể mạnh mẽ sống tiếp, Francesco quyết định nói ra căn bệnh của mình, dặn dò Valla và Helian đủ điều, đồng thời dành thời gian còn lại để trao hết tất cả yêu thương cho hai đứa con.

Sau đó, Francesco qua đời, Valla và Helian đau lòng vô cùng, ngoan ngoãn nghe lời dạy của papa, cùng nhau rời khỏi Thành phố M, lên đường trở về quê nhà của papa hai bé.
...

Guren nghe Ozil tường thuật hoàn cảnh gia đình của Valla và Helian xong, cô rơi vào tình trạng trầm mặc.

"Sau khi ly hôn, tuy vẫn làm cùng công ty nhưng vợ cũ của Francesco không còn liên lạc với anh ta nữa, cô ta cũng hiếm khi thăm con cái." Ozil nói.

"Cô ta có biết Francesco bệnh nặng qua đời không?" Guren hỏi.

Ozil đáp: "Cô ta biết."

"Thế tại sao cô ta không thay Francesco đưa hai đứa nhỏ về nhà bố mẹ chồng cũ? Cô ta vô tình vậy sao?"

"Tôi đã hỏi rồi, thật ra ban đầu người vợ cũ có ý định giúp Francesco đưa con đi về Thị trấn H, nhưng Valla và Helian nhất quyết không chịu." Ozil nhún vai, "Có thể hai đứa còn giận mẹ, hoặc tương tự vậy."

Guren hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Hết rồi."

Guren nói: "Cảm ơn anh đã dành thời gian đi hỏi giúp tôi."

"Không có gì, việc làm của cô rất có ý nghĩa, thật lòng mà nói thì tôi rất vui khi có thể góp chút sức." Ozil cười nói, hắn nhìn Basil ngồi ở bàn làm việc, "Tôi ra ngoài nhé, Thủ lĩnh?"

Basil gật đầu: "Cảm ơn cậu."

Căn phòng im ắng, Guren chống khuỷu tay lên tay ghế bành, cằm tựa trên bàn tay, rũ mắt trầm ngâm.

Basil dừng động tác lướt touchpad, đặt giấy tờ xuống mặt bàn, đi đến ngồi xổm trước mặt Guren, nắm tay cô, hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"

"Francesco đáng thương, Valla và Helian cũng đáng thương." Guren đáp bằng giọng cảm thán, "Francesco là một người tốt, anh ta nên có cuộc sống hạnh phúc cùng con cái và gia đình của mình. Kết cục bi thảm như vậy, khiến cho người ta không khỏi xót xa."

Basil xoa đầu Guren, hắn cũng thương cảm cho gia đình của Francesco, nhưng mỗi người có một cuộc đời riêng, không ai có khả năng quyết định hay thay đổi được.

"Basil-dono, em sẽ đưa Valla và Helian đi." Guren nói.

"Chỉ một mình em?" Basil hỏi.

"Phải." Guren gật đầu, "Anh đừng lo, em có kinh nghiệm đi xa."

"Anh đi với em." Basil nói, "Dùng phi cơ của Vongola nhanh hơn, cũng an toàn hơn."

"Anh bận rộn nhiều việc mà."

"Nghe lời anh."

"Rồi rồi, em nghe lời anh."

"Bé ngoan."

"Bây giờ em tới nhà của dì Belle, anh muốn cùng đi không?"

"Đi chứ, anh muốn gặp Valla và Helian."

Hai người nắm tay nhau rời phòng làm việc.
...

Lúc Basil và Guren bước vào sân nhà của Belle, hai người nhìn thấy Valla và Helian đang tưới hoa. Trên người Valla còn quấn băng vài chỗ, cô bé cùng Helian mặc quần áo mới, sạch sẽ tinh tươm, hoàn toàn khác với dáng vẻ nhếch nhác ngày hôm qua.

"Hai đứa bảo không muốn ngồi không, nằng nặc đòi phụ giúp gì đó cho dì nên dì để cả hai tưới hoa." Belle nói.

Valla và Helian chào Guren rồi nhìn người đàn ông đang nắm tay cô.

Basil khom lưng, mỉm cười thân thiện với hai đứa trẻ, tự giới thiệu bản thân: "Chào hai em, tên của anh là Basil. Guren-dono đã nói tình huống của hai em cho anh biết rồi. Hai em yên tâm nhé, bọn anh sẽ đưa cả hai về Thị trấn H an toàn."

Valla bẽn lẽn đáp: "Cảm ơn ạ."

Helian nói với Guren: "Cảm ơn chị đã cho chúng em mượn áo. Em giặt sạch rồi, phơi ở bên đó."

Guren gật đầu: "Không có gì, cảm ơn vì đã giúp tôi giặt áo."

Belle hỏi Guren và Basil: "Khi nào hai cháu đưa Valla và Helian đi?"

Guren nhìn Basil. Basil đáp: "Sáng ngày mai ạ, càng nhanh càng tốt."

Belle gật gù: "Ừ, vậy thì tốt. Valla và Helian cứ u sầu mãi, không nói năng gì nhiều, lại còn rất hiểu chuyện, dì cảm thấy đau lòng cho cả hai."

Guren thầm nghĩ nếu Belle nghe xong câu chuyện về gia đình hai đứa nhỏ chắc sẽ khóc tới chiều mất.

Valla ngẩng đầu hỏi: "Ngày mai đi ạ?"

Basil đáp: "Đúng vậy, hai em sắp được gặp ông bà nội và chú rồi."

Valla nghe vậy lại chẳng tỏ ra vui vẻ, ánh mắt của cô bé phảng phất muộn phiền cùng chán nản, nhỏ giọng nói: "Dạ, chúng em cảm ơn anh."

Ba người lớn nhìn nhau, đều nhận thấy Valla có tâm sự.

Belle đẩy Guren: "Dược sĩ, cháu có nhiệm vụ."

Guren cho Belle cái nhìn bất lực: "Phụ nữ đã có con mới có nhiều kinh nghiệm dỗ trẻ chứ."

"Nhưng hai cháu ấy tin cháu." Belle cười nói, bà vỗ vai Guren, "Giao cho cháu đấy."

Guren chỉ Basil, đùn đẩy nhiệm vụ cho hắn: "Anh thân thiện, dễ nói chuyện, anh hỏi đi."

Basil cũng mỉm cười như Belle, nhún vai, nói: "Anh chỉ mới gặp hai đứa nhỏ cách đây vài phút, em nghĩ hai em ấy tin anh nhanh vậy ư?"

Guren đảo mắt nhìn trời, sau đó cúi đầu nói với hai đứa nhỏ: "Nói chuyện chút nhé?"

Valla và Helian gật đầu: "Dạ."

Belle pha trà xong thì ra phòng khám, để lại hai lớn hai nhỏ ngồi trò chuyện trong sân.

"Tình cảnh gia đình của hai nhóc, chúng tôi đã biết rồi." Guren vào vấn đề, "Hai nhóc không sống cùng mẹ thì chỉ có ở với ông bà nội và chú của cả hai mà thôi."

"Chúng em biết." Valla cúi đầu, nói, "Nhưng chúng em rất nhớ papa, chúng em muốn gặp papa."

Guren nói: "Nhóc thừa biết tạm thời sẽ không thể gặp papa mà."

Valla ngẩng đầu, nói một cách kiên quyết: "Không, có thể gặp được. Nếu bây giờ em và Helian chết, chúng em sẽ gặp lại papa."

Helian gật mạnh tỏ vẻ tán thành với chị gái.

Ngón tay Guren run lên.

Basil vốn định giữ im lặng để nghe ba người nói chuyện, nhưng thấy tình hình có vẻ không ổn, hắn bèn nhỏ nhẹ bảo Valla: "Valla, không nên nói từ 'chết' tùy ý như vậy. Hai em còn nhỏ, đừng suy nghĩ chuyện không hay."

"Từ sau khi mama đi, papa luôn ở bên chúng em, lo lắng và chăm sóc chúng em, đối với chúng em, papa là tất cả." Đôi mắt Valla đỏ hoe, nghẹn ngào nói ra tâm sự thầm kín trong lòng, "Mama bỏ rơi chúng em rồi, chúng em chỉ còn mỗi papa thôi. Bây giờ papa cũng đi mất, em và Helian không còn gì nữa. Ông bà và chú không thể sánh bằng papa được. Chúng em biết, papa đang ở một nơi rất xa, chúng em không thể nhìn thấy, nhưng chúng em thật sự rất nhớ papa, chúng em muốn thấy papa. Papa từng nói cái chết là thứ ngăn cách mọi thứ trên đời, nhưng đồng thời cũng là cơ hội hội ngộ ở một thế giới khác. Cho nên chúng em nghĩ, chỉ cần bây giờ chúng em chết, chúng em cùng papa sẽ lại ở bên nhau."

Lời nói của Valla cũng là tiếng lòng của Helian, nghe chị gái nhắc đến papa, cậu nhóc cũng cúi thấp đầu thút thít, nước mắt không kìm được trào ra.

Basil dùng ánh mắt phức tạp nhìn sang Guren. Nét mặt Guren lộ rõ vẻ chán nản, ngả lưng vào ghế, nhún vai, biểu đạt mình không có gì để nói.

Thầm thở dài, Basil rút khăn giấy trên bàn, lau nước mắt cho Valla và Helian, ôn tồn nói: "Anh tin chắc papa của hai em mong hai em sống tốt, và chắc chắn luôn dõi theo hai em mỗi ngày. Nếu anh ấy nghe thấy lời em nói thì sẽ đau lòng đến nhường nào? Hơn nữa, ông bà và chú của hai em rất thương cả hai mà, họ sẽ chăm sóc hai em giống papa vậy. Valla và Helian à, hai em còn con đường rất dài ở phía trước, còn rất nhiều, rất nhiều điều tốt hơn sẽ đến với các em. Cho nên, đừng có suy nghĩ tiêu cực, hãy thử kiên cường một chút, để papa của hai em thấy rằng anh ấy có hai người con rất giỏi và ngoan ngoãn, làm cho anh ấy rất tự hào."

Valla và Helian bị cử chỉ ân cần cùng thái độ ôn hòa của Basil làm cho xúc động, ký ức về người cha dịu dàng quá cố chợt ùa về.

Basil không lau nước mắt cho hai đứa nhỏ nữa, hắn khẽ nói: "Khóc đi, khóc rồi sẽ thấy dễ chịu hơn. Anh thay papa ôm hai em một lúc nhé?"

Trong lúc Valla đang cắn môi do dự, Helian đã nhào vào ngực Basil, ôm cổ hắn khóc rống lên.

"Papa!!! Oaaaa!!! Papa!!!"

Nghe em trai khóc lóc, Valla cũng kìm không nổi, cô bé rúc vào lòng Basil, bật khóc nức nở.

Basil vỗ lưng hai đứa nhỏ, nửa an ủi nửa khích lệ: "Papa của hai em luôn ở trong tim hai em, nếu nhớ thì hãy đặt tay lên ngực, nhất định sẽ cảm nhận được thôi."

Guren co chân ngồi trên ghế, chống cằm nhìn Basil dỗ Valla và Helian. Cô bất giác đưa tay xoa ngực, cất tiếng thở dài nặng nề trong tiếng khóc của hai chị em.

Valla và Helian khóc rất nhiều, cũng rất lâu, đến độ hai mắt sưng đỏ, mặt mũi đỏ bừng, giọng cũng có dấu hiệu khàn đi.

Chờ hai đứa nhỏ khóc xong, Basil lau mặt cả hai, cười nói: "Ngoan nhé, ngày mai anh chị sẽ đưa hai em về nhà ông bà, cho dù không có papa, hai em vẫn còn người thân mà."

Valla và Helian nấc một cái, gật nhẹ.

"Xin lỗi, chúng em làm ướt áo của anh mất rồi." Helian khẽ nói.

"Không sao." Basil xoa đầu cậu bé, "Khi nãy dì Belle có nói Valla nên thoa thuốc mỡ để vết thương mau lành, hai em hãy đi rửa mặt, sau đó ra phòng khám đi."

"Dạ, chúng em đi đây." Valla dắt tay Helian.

Basil quay lại ngồi cạnh Guren, người đang chống cằm thất thần nhìn xa xăm.

"Guren-dono." Basil vươn tay kéo Guren vào lòng, ôm chặt.

Guren chớp mắt một cái, ngẩng đầu hỏi hắn: "Anh làm gì vậy?"

"Dỗ em bé." Basil hôn trán Guren, đáp, "Dỗ hai bạn nhỏ rồi, giờ thì tới bạn lớn."

"...Nhảm nhí." Guren lầm bầm chê bai, nhưng cô vẫn xích lại gần Basil, vòng tay ôm eo hắn.
...

Tsunayoshi ngắm nghía vườn hoa nhỏ do chính tay mình trồng, muốn chọn vài đóa thật đẹp để đặt trong phòng làm việc.

Vườn hoa nhỏ của Tsunayoshi có hoa tulip gồm bốn màu trắng, đỏ, cam, hồng, hoa hồng đỏ và hoa bách hợp, ngoài ra còn có vài loại cây cảnh.

Trong Vongola, Guren và Tsunayoshi là hai người có niềm đam mê mãnh liệt với trồng cây nhất. Guren ưa thích trồng thảo dược, Tsunayoshi thì thích nhất là trồng hoa, thế nên mỗi lần cả hai ngồi gần nhau và nói về vấn đề trồng trọt thì chỉ khi nhóm Reborn và Basil tách hai bên ra thì mới mong kết thúc chủ đề này.

Hai tay Yamamoto ôm mấy bông hoa, hắn hất cằm, nói: "Đóa hoa kia thế nào? Tulip màu hồng ấy."

"Cái này à? Ừm, đẹp, chọn nó đi." Tsunayoshi nói dứt câu thì thu hoạch hoa.

Yamamoto nhìn cả vườn hoa hoa nào cũng như hoa nấy, chỉ khác mỗi màu và loài, hắn thật lòng không hiểu nổi lý do Tsunayoshi dành hơn nửa tiếng chỉ để lựa chọn hoa đẹp trong khi hắn thấy đóa nào cũng đẹp hết.

Nói ra suy nghĩ của mình với Tsunayoshi, Yamamoto bị Tsunayoshi véo mặt, cậu nói hắn quá ngốc nghếch, không nhìn ra vẻ đẹp riêng biệt của từng bông hoa.

"Bấy nhiêu là đủ cho một bình hoa rồi." Tsunayoshi nói. Cậu cùng Yamamoto đứng giữa vườn hoa, trong không khí phảng phất mùi hoa thơm nồng.

Yamamoto đứng sát sau lưng Tsunayoshi, hắn cúi gần bả vai cậu, ngửi mùi hoa ủ trên áo sơ mi trắng của người nọ.

"Tóc cậu có mùi hoa." Yamamoto nói, hắn hít hà mấy hơi, "Thơm quá."

"Chúng ta quanh quẩn trong này nãy giờ, dính mùi hoa cũng phải thôi." Tsunayoshi quay đầu, cười nói, "Tớ có nên cùng Guren nghiên cứu chế ra nước hoa không nhỉ?"

"Ý tưởng rất hay." Yamamoto mỉm cười gật gù. Hắn vòng tay phải qua eo Tsunayoshi, ôm cậu từ phía sau, áp mặt sát cổ.

Hơi thở phả ra từ mũi của Yamamoto chạm vào cổ Tsunayoshi, cậu rụt cổ lại, nói: "Nhột."

Yamamoto bật cười, tiếng cười ẩn chứa ranh mãnh và gian xảo: "Tsuna, tối nay đừng gọi Gokudera nhé."

Nói đoạn, hắn cắn nhẹ vành tai Tsunayoshi, thổi hơi thở ám muội vào tai cậu: "Chỉ hai chúng ta thôi."

Tsunayoshi ôm cái tai đỏ ửng của mình, nhỏ giọng quát: "Đang ban ngày mà cậu làm cái gì thế?"

"Vậy để dành ban đêm làm một thể."

"Takeshi, cậu hư rồi. Reborn và Mukuro dạy hư cậu rồi."

Yamamoto nở nụ cười ngây ngô, nhưng lời nói thì chẳng ngây ngô chút nào: "Muốn biết tớ có thể hư tới mức nào không? Đêm nay sẽ nói cho cậu biết."

"Aaaaaaa! Cậu tránh ra! Tránh ra!" Tsunayoshi cuống quýt bỏ chạy.

"Ha ha ha, Tsuna thật đáng yêu."

Tsunayoshi bịt tai chạy ra ngoài vườn hoa, đảo mắt thì thấy Reborn, Mukuro, Gokudera và Hibari đi tới.

Chờ bốn người đến gần, Tsunayoshi túm cổ áo Mukuro và Reborn, lắc mạnh.

"Khai mau, hai anh đã tiêm vào đầu của Takeshi những điều đen tối gì? Trả Takeshi chất phác thơ ngây lại đây."

Trước thái độ chỉ trích của Tsunayoshi, hai người Reborn và Mukuro điềm đạm đồng thanh: "Có em mới thơ ngây ấy."

Reborn: "Anh đã dạy em đừng nhìn bề ngoài để đánh giá người khác còn gì. Nói cho em biết, trời sinh cậu ta ngoài trắng trong đen."

Mukuro: "Em có thể nào ít vu oan cho anh không vậy?"

Tsunayoshi buông áo cả hai, nói: "Trước kia đâu có như vậy."

Reborn và Mukuro: "Bây giờ khác rồi."

Gokudera cũng nói: "Đệ Thập, trông tên ngốc đó ngốc vậy thôi chứ cũng nguy hiểm lắm."

"Chẳng phải cậu với Takeshi thân nhau lắm ư? Sao lại nói thế?"

Gokudera thành thật trả lời: "Đàn ông hiểu nhau là chuyện hiển nhiên."

Tsunayoshi: "...Không lẽ tớ không phải đàn ông?"

Hibari: "Cùng lắm chỉ được coi là con trai."

"Anh có ý gì?" Tsunayoshi nheo mắt.

"Ý trên mặt chữ." Hibari nhếch môi, "Em quá ngây thơ."

Đệ Thập hừ một tiếng.

Yamamoto chậm rãi lại gần, hỏi nhóm Hibari: "Đủ mặt cùng lúc thì chắc đã chuẩn bị xong rồi đúng không?"

Gokudera đáp: "Ừ, Reborn mang về rồi."

Nghe vậy, Tsunayoshi vứt thái độ hậm hực đi, thay vào đó là tò mò, cậu hỏi: "Gì vậy? Reborn đem cái gì về?"

Reborn giơ hai tay để sau lưng ra phía trước, trong tay là một cái hộp vuông màu đỏ viền vàng.

Tsunayoshi vươn tay định chạm vào chiếc hộp, bất ngờ Reborn cởi mũ, cùng bốn người quỳ một gối trước mặt cậu.

Tsunayoshi hoảng hốt chìa cả hai tay: "Cái... Hả? Các anh đang làm gì vậy?!"

Reborn mở hộp.

Trông thấy sáu chiếc nhẫn nằm trong hộp, Tsunayoshi thoáng sửng sốt.

"Xin lỗi vì đến bây giờ mới trao em thứ này." Reborn nhìn Tsunayoshi, nói.

Ngón tay Tsunayoshi run run chỉ cái hộp, giọng nói không kìm được run rẩy: "Đây... Đây là..."

Hibari trả lời: "Đây là nhẫn cưới."

Mukuro bổ sung: "Nhẫn cưới của chúng ta."

Tsunayoshi che miệng, tròn mắt sững sờ.

"Đệ Thập, mặc dù chúng ta tiến tới giai đoạn xa hơn rồi, cũng đã công khai với mọi người, nhưng chúng tôi vẫn muốn dành cho ngài nghi thức đúng nghĩa." Gokudera trịnh trọng nói.

"Chúng tớ muốn có một thứ gì đó có thể ghi nhận tình yêu của chúng ta, cũng như tuyên thệ tình yêu của chúng tớ dành cho cậu." Yamamoto nói.

"Biết là đã muộn, nhưng bọn anh rất muốn làm điều này." Reborn nở nụ cười.

Reborn nói xong câu này, hắn cùng bốn người còn lại ngước cặp mắt chân thành và nghiêm trang nhìn Tsunayoshi, đồng thanh.

"Tsunayoshi, chúng ta kết hôn nhé."

Nhìn năm người đàn ông quỳ trước mặt mình, Tsunayoshi bỗng thấy vành mắt cay sè. Đôi mắt ngập nước khiến cho tầm nhìn mờ đi, cậu vội vàng giơ cánh tay quệt một cái, mỉm cười xán lạn, rưng rưng đáp.

"Em đồng ý."

Nhóm Reborn tươi cười, sau câu nói 'em yêu anh' mà Tsunayoshi hay nói với bọn hắn thì câu này là câu làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tsunayoshi đưa tay trái của mình ra, để Reborn đeo nhẫn vào ngón tay cậu. Sau đó, Tsunayoshi trao nhẫn cho năm người bọn hắn.

Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út bàn tay trái, niềm hạnh phúc lan tỏa trên khuôn mặt cùng nụ cười của cả sáu người, không tài nào che giấu được.

Gokudera tiến lên ôm chầm lấy Tsunayoshi, bờ vai run rẩy. Yamamoto cũng dang tay, ôm chặt cả hai người.

"Chọn một ngày, đón mama và Iemitsu qua đây rồi tổ chức hôn lễ đi." Reborn xoa đầu Tsunayoshi, đề nghị.

Tsunayoshi mỉm cười, gật mạnh: "Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com