Chương 159: Tình địch
Kết thúc cuộc nói chuyện với Uni, Guren ra về.
Công chúa của Millefiore tiễn Dược sĩ Vongola ra cổng.
Xe chạy xa rồi, Uni ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh xanh có vài vệt nắng.
Uni nhớ lại thời gian Guren lâm vào hôn mê sâu, cô cùng Basil đã ngồi bên giường bệnh nói chuyện rất lâu. Khi đó, Basil nói với cô rằng cuộc đời của hắn có ít lần hối hận, trong số đó chính là không thể làm được điều gì cho Guren tại thời điểm họ ở Ichihara. Basil nói, lúc đó hắn thật sự rất muốn thay Guren giết Ichihara Jiro, giết kẻ đã hủy hoại cuộc đời cô, bắt những kẻ đã làm tổn thương Guren phải trả giá. Nhưng sau cùng, hắn lại không làm gì cả, bởi vì hắn tôn trọng Guren, hắn biết rõ Guren muốn tự mình trả thù, cũng muốn tự mình giải thoát, và hắn càng biết rõ rằng, hắn chẳng có tư cách gì thay Guren ra mặt cả.
Có điều, cảm giác đứng nhìn người mình yêu máu đổ lệ rơi, thật sự khó chịu tột cùng.
Khoảng thời gian sau đó, chính là lúc Basil muốn tặng Guren một chiếc đầm, để Guren không còn mặc cảm về những vết sẹo, hắn lại lần nữa cùng Uni tâm sự.
Hắn nói, Guren đã trải qua nhiều chuyện, sự kiên cường và tự ép mình chịu đựng đã trở thành điểm yếu bài xích cô, khiến cô tự cô lập mình khi đối mặt với vấn đề, luôn cho rằng một mình vẫn có thể vượt qua hết tất cả.
Hắn nói, hắn mong muốn Guren triệt để dựa dẫm vào hắn, tin tưởng hắn tuyệt đối.
Hắn nói, hắn hy vọng Guren cởi bỏ lớp bọc mạnh mẽ mà cô mang trên người, toàn tâm toàn ý ỷ lại hắn, san sẻ cảm xúc của cô với hắn, cho hắn biết hết thảy niềm vui và nỗi buồn trong trái tim cô.
Hắn nói, hắn muốn Guren biết, hắn yêu cô nhiều đến nhường nào.
Đó, là những gì hắn hướng đến.
Nhẹ xoay người bước vào trong nhà, Uni cười mỉm, khẽ lắc lư cái đầu, cất tiếng hát ngân nga.
...
Guren trở lại Vongola, tay trái xách hai túi đựng hộp bánh donut cô vừa mua, tay phải gửi tin nhắn.
Đứng trước cửa phòng, Guren giơ tay gõ cửa hai cái.
Cánh cửa hé mở, Chrome và Guren chào nhau.
"Có khách à?" Guren hỏi.
Chrome gật đầu: "Ừm, một người bạn của Boss đến thăm."
"Guren, có chuyện gì thế?" Tsunayoshi quay mặt ra hỏi.
Guren giơ túi bánh, nói: "Tôi vừa về, có mua bánh cho mọi người đây."
"A, cảm ơn em."
Yamamoto nhận túi bánh, cười nói: "Cảm ơn nhé."
Yasafune nhìn Guren đứng ngoài phòng, hỏi Tsunayoshi: "Thành viên mới của gia đình cậu à?"
Tsunayoshi gật mạnh, hớn hở nói: "Em dâu tương lai của tôi đó. Guren, em vào đây một lát nhé, anh giới thiệu bạn của anh với em."
Reborn cùng nhóm Hộ vệ nở nụ cười xấu xa.
Guren xấu hổ ho một tiếng, tiến vào phòng.
"Giới thiệu với cậu." Tsunayoshi khoác vai Guren, nói với Yasafune, "Em ấy là Ichihara Guren, hiện tại đang giữ chức vụ Dược sĩ Nhà Vongola."
Nói đoạn, Đệ Thập chỉ Yasafune, nói với Guren: "Guren, cậu ấy tên Yasafune, bạn của anh."
Yasafune đứng lên, chìa tay ra, cười với Guren: "Xin chào, tôi là Yasafune, hân hạnh được biết cô."
Guren nhìn Yasafune một cách hờ hững, cô không bắt tay với hắn, chỉ nói: "Ừ, chào anh."
Thấy Guren không có ý định bắt tay với mình, Yasafune rút tay lại, hắn hỏi Tsunayoshi: "Cơ mà, cậu nói 'em dâu tương lai' là thế nào? Cậu là con một mà."
Tsunayoshi lắc bàn tay trước mặt Guren, tươi cười nói: "Guren là bạn gái của Basil-kun."
Yasafune tròn mắt: "Đùa à?"
"Ai đùa với cậu? Thật đấy nhé."
"Không phải chứ? Lần này đến thăm, các cậu cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác." Yasafune nói, hắn xoa cằm nhìn Guren, "Mà, đúng là một cô gái xinh đẹp, có điều tính cách không nồng hậu hay hăng hái gì mấy nhỉ? Lầm lì y hệt Hibari Kyouya. Theo tôi thấy, kiểu người này không được yêu thích lắm đâu."
Tức thời, Hibari và Guren trừng mắt: Tên này nói ai lầm lì, không được yêu thích?
Nhóm Hộ vệ Bão, Mưa, Sương mù và Mặt Trời nheo mắt: Có ngon thì nói trước mặt Basil xem.
Đệ Thập lườm Yasafune: Con người này chẳng thay đổi gì cả, mở miệng ra là muốn bị đòn.
Reborn âm thầm gửi tin nhắn cho Basil: Khẩn cấp, có kẻ nói bạn gái cậu đã xấu lại còn khó ưa.
...
Tại Trụ sở CEDEF, mọi người ngơ ngác nhìn Thủ lĩnh của mình mặt mày âm u đạp văng cửa phòng họp, vừa ấn liên tục trên màn hình vừa bước đi sầm sập.
Ozil sợ sệt trốn sau cái ghế, nuốt nước bọt: "Ơ, sao... sao đấy?"
Turmeric đứng bên cạnh vị trí của Basil ban nãy nói với đồng đội: "Tôi thấy Reborn gửi tin nhắn cho Basil."
Oregano và Colonnello cùng hỏi: "Reborn nhắn cái gì?"
Turmeric nhìn trần nhà, chậm rãi nói: "Reborn nhắn, có kẻ nói Guren đã xấu còn khó ưa."
Toàn phòng họp há hốc.
"Thằng ngu nào chán sống thế?" Colonnello cười trừ.
Oregano đẩy mắt kính: "Guren xấu? Tên đó bị mù hay mất nhận thức thẩm mỹ?"
Ozil hỏi: "Chúng ta nên đi theo không?"
"Mà, cậu ta sẽ không giết người đâu." Oregano xua tay, nói, "Ừ, không giết người, ít nhất là thế."
"Vậy, cuộc họp này phải làm sao? Thủ lĩnh đi mất rồi." Một người giơ tay hỏi.
Lal Mirch khoát tay: "Tạm dừng, đợi Basil quay lại nói tiếp. Mọi người giải lao đi. Với cả, kêu ai đó gắn lại cái cửa."
Lancia xung phong: "Để tôi làm."
...
Bên này, Guren thầm đánh giá người tên Yasafune trước mặt, cô không hiểu tại sao Đệ Thập lại kết bạn với người này, chỉ là hiện tại hắn tạo cho cô một ấn tượng không tốt đẹp.
Thấy Guren trầm mặc, Tsunayoshi sợ cô tức giận bèn lên tiếng hòa giải: "A, Guren, em đừng hiểu lầm, Yasafune chỉ ăn nói khó nghe thôi, cậu ấy không có ý xấu đâu."
Nói rồi, Đệ Thập chỉ mặt Yasafune, nhắc nhở hắn: "Tôi đã nói bao nhiêu lần là cậu phải học cách nói chuyện mà."
Yasafune nhún vai: "Con người tôi nghĩ sao nói vậy, cậu hiểu mà."
"Anh cũng chẳng được yêu mến đâu." Guren lạnh nhạt nói, "So với người lầm lì như tôi, loại người bất lịch sự như anh mới khiến người ta chán ghét tột cùng."
Reborn và nhóm Hộ vệ giơ ngón cái.
Miệng lưỡi của Guren cũng không vừa.
"Nếu đã giới thiệu xong rồi, Đệ Thập, tôi xin phép đi nhé." Guren ngước nhìn Tsunayoshi, cô chỉ xuống giỏ đựng bánh, "Tôi muốn mang bánh cho Basil-dono."
Không chờ Tsunayoshi mở miệng, Reborn đã nói: "Khỏi đi, cậu ta tới bây giờ."
Guren chớp mắt.
Nhóm Tsunayoshi nhìn Reborn: Đừng nói là anh...
'Cạch', cửa phòng mở ra, Basil lia mắt quét một vòng, trong này toàn là người quen đến không thể quen hơn nữa, nhưng lại lọt vào một gương mặt trông khá quen mắt.
Môn Ngoại Cố Vấn chỉ mất một giây để suy nghĩ, hắn bước vào, trầm giọng hỏi Yasafune: "Cậu vừa nói gì về bạn gái của tôi? Có gan thì lặp lại tôi nghe."
Mọi người nhìn Reborn. Reborn nhét điện thoại vào túi, gửi đến mọi người một cái nhếch môi.
Mukuro vỗ tay không tiếng động: Thâm độc, thật sự quá thâm độc.
Reborn: Quá khen, người này trị không được thì để người khác.
Yasafune không những không nhận lỗi mà còn mạnh dạn nói: "Ài, bạn bè lâu ngày không gặp, cậu hung dữ làm gì? Hơn nữa, tôi chỉ nói thật thôi, con gái không cởi mở chẳng có gì thú vị, không đáng yêu gì hết."
Mọi người nhìn Yasafune lừ lừ: Còn dám nói?
Basil không nói lời nào nâng tay lên, nhắm vào trán Yasafune, búng mạnh một phát.
Tiếng va chạm vang dội khắp căn phòng, cả ba người Guren, Tsunayoshi cùng Chrome bất giác sờ trán.
Nghe tiếng thôi cũng biết đau cỡ nào.
"A!!!"
Yasafune nằm rạp trên sàn, ôm trán lăn lộn.
Basil hạ tay, cất giọng lạnh tanh: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ nói mấy câu khiếm nhã về bạn gái tôi, bằng không tôi đánh cậu rụng hết răng."
Guren chớp mắt, lòng nói Basil hung dữ trông thật là đẹp trai.
Nhóm Reborn nhìn Yasafune đau đến ứa nước mắt, trong lòng người nào người nấy dâng lên cảm giác thỏa mãn.
Basil quay đầu nhìn Guren, hắn lại gần, dùng giọng nói dịu dàng hỏi cô: "Sao em cũng có mặt ở đây?"
"Em ra ngoài có việc, tiện đường mua bánh cho anh cùng mọi người." Guren giơ túi bánh lên, "Vốn là đưa bánh cho nhóm Chrome rồi đến tìm anh, nhưng Đệ Thập bảo em ở lại, giới thiệu bạn của ngài ấy."
Basil xoa đầu Guren, hắn hỏi Tsunayoshi: "Cậu ta sang đây làm gì vậy?"
"Cậu ấy nhớ chúng ta nên qua đây thăm." Tsunayoshi nói, nhìn Yasafune đang ôm trán xuýt xoa, cậu thở dài một hơi, "Cái tên này, bị nói mãi vẫn chẳng khôn ra chút nào."
"Oa, Basil, cậu có cần mạnh tay vậy không?" Yasafune ngẩng mặt quát, giữa trán xuất hiện dấu vết vừa sưng vừa đỏ chót.
Basil hừ một tiếng, bày tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt.
"Basil-dono." Guren nhìn trán Yasafune, cũng biết Basil cố ý dùng sức, cô khẽ gọi hắn, "Anh ta chẳng phải là bạn sao? Anh làm vậy sẽ ảnh hưởng tình cảm."
"Em đừng quan tâm, cậu ta không phải bạn của anh." Basil nói, "Hơn nữa, kẻ này đáng bị đánh."
Guren nhận ra có vẻ như Basil chẳng ưa gì Yasafune, phải chăng là có hiềm khích từ trước?
"Dù sao cũng đã tới, Sawada-dono, ngài định làm thế nào với cậu ta?" Basil hỏi Tsunayoshi.
Reborn và Hibari liếc Tsunayoshi: Cấm cho phép cậu ta ở lại đây.
Đệ Thập cười trừ, làm người ở giữa khổ quá đi mà.
"Yasafune, cậu tính ở đây bao lâu?" Tsunayoshi hỏi.
Yasafune xoa cái trán đỏ một mảng của mình, đáp: "Bao lâu tôi muốn. Yên tâm đi, tôi đã sắp xếp chỗ ở cho mình rồi, không làm phiền các cậu đâu."
"Vậy sao? Thế thì trưa nay cậu ở lại dùng bữa với chúng tôi đi." Tsunayoshi đề nghị.
Yasafune cười nói: "Đương nhiên là tôi không khước từ."
Vẻ mặt năm người Reborn cực kỳ không vui.
"Còn khá lâu mới tới bữa trưa, tôi cùng Guren-dono quay lại CEDEF một lúc." Basil nói, hắn vòng tay qua eo Guren, động tác thân mật kéo cô nép vào người mình, "Gặp mọi người sau."
Đôi tình nhân đi rồi, Yasafune lồm ngồm đứng lên. Đầu của hắn đau kinh khủng, Basil dùng lực không nhẹ chút nào, cái búng trán này như muốn xuyên qua sọ của hắn vậy.
"Chết tiệt, đúng là quá đáng mà." Yasafune lầm bầm.
Gokudera cười gằn: "Ha, đáng đời."
"Ai bảo cậu nói xấu cục cưng của Basil, cậu ta chưa đá cậu ra khỏi Vongola là đã nhân từ lắm rồi." Reborn nói.
Mukuro châm biếm: "Kufufu, đồ không biết điều."
Hibari lặng thinh cười nhạo Yasafune.
Yamamoto lấy bánh đưa Chrome và Ryohei, Guren đã tính số lượng trước nên có đủ bánh cho mọi người, dĩ nhiên không tính Yasafune.
"Còn một cái của Lambo, Chrome cất hộ nhóc ấy nhé." Yamamoto nói với Chrome.
Chrome gật đầu: "Vâng."
Cơn đau ở trán đã dịu đi phần nào, Yasafune lên tiếng yêu cầu Tsunayoshi dẫn mình đi dạo, xem xem Vongola có gì đổi mới không.
Hộ vệ Bão không đồng ý, nói rằng Đệ Thập phải xử lý công việc, hơn nữa Vongola không phải địa điểm du lịch mà ai muốn đi đâu thì đi.
Yasafune không chịu, lâu lắm mới quay lại đây thăm Tsunayoshi, hắn muốn nói thật lâu với cậu. Lại nói Tsunayoshi đã mời hắn ở lại ăn trưa, mà từ đây đến khi ăn trưa thì phải chờ, trong thời gian này không làm gì sẽ rất buồn chán.
Tsunayoshi thấy Yasafune nói có lý, người ta lặn lội từ Nhật Bản đến Ý để thăm mình, bỏ mặc bạn bè thì kỳ cục quá. Nghĩ vậy, Đệ Thập bèn đồng ý dẫn Yasafune đi dạo, tiện thể trò chuyện với hắn nhiều thêm.
Tsunayoshi bảo nhóm Hộ vệ làm việc của mình, để Reborn đi theo là được. Trừ Chrome và Ryohei thì ai cũng tỏ vẻ khó chịu, nhưng Tsunayoshi đã nói vậy, bọn hắn đành miễn cưỡng nghe lời.
Ngầm trao đổi ánh mắt với Reborn, nhóm Gokudera lần lượt rời đi. Chrome cùng Ryohei thấy cuối cùng cũng thoát được bầu không khí ngột ngạt, bèn cầm bánh nhanh chân chạy mất bóng dáng.
...
Guren mở hộp bánh, lấy một cái cho Basil, hỏi: "Yasafune quen biết mọi người thế nào vậy?"
Basil để Guren ăn trước, hắn tự lấy bánh cho mình, cũng cầm túi thay Guren, rồi trả lời câu hỏi của cô: "Yasafune quen Sawada-dono từ hồi cậu ta còn là du học sinh, rồi Sawada-dono giới thiệu với nhóm Reborn-san, sau đó anh mới biết cậu ta. Thật lòng mà nói, chỉ có Sawada-dono mới tính là bạn của Yasafune thôi, những người khác không ai có thiện cảm với cậu ta cả."
"Anh cũng không thích Yasafune sao? Tại sao vậy?" Guren ngoạm cái bánh, lúng búng hỏi.
Basil nhún vai: "Do cái miệng của cậu ta đó."
Guren 'ừm' một tiếng, nêu ra phán đoán của mình: "Có phải anh ta nói nhìn anh giống con..."
Chưa nói hết câu, Guren thấy Basil nheo mắt với mình.
Guren nuốt bánh, cũng nuốt luôn mấy chữ phía sau xuống bụng, vội đổi câu hỏi: "...Anh ta nói vậy ư?"
"Tương tự vậy, thời điểm đó anh đã trưởng thành rồi, không bị nhầm lẫn nữa."
"Anh ta nói gì?" Guren tò mò.
Basil nhai bánh, hậm hực nói: "Cậu ta chỉ vào mặt anh, bảo con trai để tóc dài trông thật ẻo lả."
Guren: "..."
Một câu này đã đủ đắc tội Basil suốt đời rồi còn gì.
"Sau đó thì sao? Anh đánh Yasafune?" Guren hỏi.
Basil gật đầu: "Đánh chứ. Cậu ta nói anh ẻo lả, anh dùng nắm đấm để chứng minh."
Guren ngước nhìn Basil, nắm lấy đuôi tóc rũ trước vai của hắn: "Nói con trai tóc dài là ẻo lả, vậy chẳng phải cũng chạm vào đặc điểm ngoại hình của Mukuro ư? Tóc của Mukuro còn dài hơn anh nữa cơ mà."
Basil gật gù: "Thì đó, khi ấy Mukuro cũng có mặt, anh ta đạp Yasafune một cái bay ra cửa."
Vẻ mặt Guren hiện ra câu 'biết ngay mà', cô hỏi: "Yasafune nói chuyện không giữ mồm miệng, tại sao Đệ Thập còn làm bạn với anh ta?"
"Sawada-dono nói, Yasafune chỉ có một nhược điểm là nói năng bất nhã, các điểm khác coi như tạm được. Chính vì cái 'tạm được' đó nên Sawada-dono mới giữ quan hệ bạn bè với Yasafune." Basil nói, "Sawada-dono còn nói, tính cách Yasafune hào phóng, thân thiện, không quản ngại giúp đỡ người khác, chỉ có cái miệng không được tinh tế cho lắm. Nhưng mà, con người đâu ai hoàn hảo, đạo đức và nhân phẩm tốt là được rồi, cách ăn nói có lẽ sẽ tạm chấp nhận một chút."
"Ừm, Đệ Thập nói phải. Có điều, đối với kiểu người như Yasafune, nếu người xung quanh anh ta không kiên nhẫn tìm hiểu con người anh ta, suy nghĩ cảm thông cho anh ta như Đệ Thập, anh ta sẽ rất khó hòa nhập, thậm chí còn bị cô lập."
"Con người ở trên đời không thể đòi hỏi tất cả mọi người phải hiểu cho mình, cũng tùy thuộc nhiều điều."
"Kể ra, nhóm Reborn cũng rất ghét Yasafune nhỉ? Em thấy họ nhìn Yasafune như muốn giết anh ta vậy." Guren nói, "Chắc chắn Yasafune đã nói gì đắc tội hết tất cả bọn họ rồi."
Basil thình lình phì cười.
Guren chớp mắt: "Sao đấy?"
Bàn tay cầm donut của Basil duỗi thẳng ngón trỏ, hắn nói: "Guren-dono, những người khác thì không có gì đề cập, nhưng Reborn-san, Gokudera-dono, Yamamoto-dono, Hibari-dono và Mukuro có lý do lớn hơn để ghét Yasafune, chính xác là cực kỳ ngứa mắt."
"Ồ?" Guren giương đôi mắt tò mò nhìn bạn trai, "Là gì vậy?"
Basil che miệng, nói nhỏ vào tai Guren: "Yasafune có tình cảm với Sawada-dono."
Guren nhìn Basil bằng ánh mắt hoài nghi: "Gì cơ?"
Basil nháy mắt, bổ sung thêm một câu: "Yasafune là tình địch của nhóm Reborn-san."
Guren đình chỉ động tác nhai của mình, cô hơi há miệng.
Basil biết trước Guren sẽ ngạc nhiên, hắn mỉm cười đặt tay dưới cằm cô, đẩy nhẹ lên, nói: "Em đã hiểu tại sao họ không vui khi thấy Yasafune chưa?"
Guren ngậm miệng, tiếp tục nhai bánh chậm rãi, vài giây sau mới gật đầu: "Ra là thế. Bảo sao sắc mặt bọn họ khó coi. Yasafune đúng là mạng lớn, sống được đến giờ cũng hay."
Basil cười nói: "Nhóm Reborn-san vì Sawada-dono nên mới nhượng bộ một bước, nếu không, với tính tình năm người cộng lại, có lẽ Yasafune chẳng có cơ hội bước chân vào nước Ý nữa đâu."
"Giờ đây nhóm Reborn đã thành công theo đuổi Đệ Thập, còn đeo cả nhẫn cưới, Yasafune nên từ bỏ đi thôi." Guren nói, cô chợt nghĩ ra gì đó, "Đệ Thập không biết chuyện đó đúng chứ?"
Basil nhướng mày: "Dĩ nhiên, ngài ấy mà nhận ra thì nhóm Reborn-san để đã không lao tâm ngần ấy năm rồi."
Bước ra ngoài Tổng bộ, Guren bỏ mẩu bánh cuối cùng vào miệng, cô lại nghĩ ngợi, hỏi Basil: "Basil-dono, anh nói Yasafune là du học sinh, anh ta tốt nghiệp chưa?"
"Đến năm cuối thì đột nhiên bỏ học quay về Nhật Bản, cậu ta nói có việc quan trọng gì đấy." Basil nói, "Đó là chuyện của hai, ba năm về trước."
"Yasafune cũng là mafia ư?"
"Không phải, chỉ là du học sinh bình thường, ừm, nhưng cậu ta có chút hiểu biết về thế giới ngầm."
Guren gãi đầu: "Khi nãy nhìn Yasafune, em cảm thấy anh ta trông rất quen."
"Hửm? Quen sao?" Basil hỏi.
"Nhưng mà em không nhớ đã gặp ở đâu, anh ta cũng không có dấu hiệu như đã gặp em." Guren nói, "Có lẽ là em nhớ nhầm người."
"Nhận nhầm là chuyện bình thường, có nhiều người sở hữu đặc điểm tương tự nhau mà." Basil nói, "Em nghĩ đi, một người luôn gây ấn tượng xấu trong lần đầu gặp mặt, chắc chắn em sẽ không quên nổi cậu ta đâu."
Nghe Basil nói vậy, Guren gật gù tán thành: "Anh nói đúng."
Ăn hết một cái bánh, Basil hỏi Guren: "Mấy cái trong này là phần của nhóm Sui đúng không?"
"Ừm, Sui, Fon, Harmon, Cecilia, Valla và Helian." Guren nói, "Basil-dono, em muốn nói với anh chuyện này, hiện giờ anh có rảnh không?"
Nhớ đến cuộc họp bị gián đoạn lúc nãy, Basil suy nghĩ chỉ trong hai giây, đáp: "Có, em cứ nói."
"Vậy anh chờ em trong phòng, em đưa bánh cho nhóm Fon rồi đến ngay."
"Được."
Guren cầm lấy túi donut, bay lên, di chuyển bằng cách này tiết kiệm thời gian hơn.
Basil trở lại CEDEF đối diện với hai cặp mắt đánh giá.
"Sao rồi? Cái tên đần kia bị cậu đánh thế nào?" Oregano hỏi.
Basil đáp: "Búng trán một cái."
Oregano khoanh tay ngờ vực: "Không phải chứ? Cậu hùng hổ đá cửa bỏ đi chỉ để búng trán thằng ngu đã nói xấu Guren ư?"
"Thủ lĩnh, ngài nên đấm thằng ngu kia một cái thật đau." Ozil nói, hắn tự đấm vào lòng bàn tay, tạo ra âm thanh mô phỏng.
Basil giơ tay trước trán Ozil, hỏi: "Cho cậu trải nghiệm cảm giác y hệt thằng ngu đó nhé?"
Ozil lùi ra xa, hắn che cái trán của mình, cười hì hì: "Tôi biết ngài nhất định không nhẹ tay với kẻ đã nói xấu Guren mà, tôi hiểu, không cần trải nghiệm trực tiếp."
Oregano hỏi Basil: "Tên đó là ai vậy?"
"Yasafune, nhớ chứ?"
"Yasafune? Yasafune..." Oregano ngẫm ngợi, sau đó vỗ tay một cái thật vang, "A! Tên đáng ghét đã chê cậu để tóc dài trông ẻo..."
Basil nâng bàn tay trước trán Oregano.
Oregano thức thời đổi câu: "Đáng đánh! Phải đánh! Kẻ này nhất quyết không được tha!"
Basil hạ tay.
"Thủ lĩnh, còn cuộc họp của chúng ta thì sao?" Một người đi qua hỏi Basil.
"Hoãn lại buổi chiều."
"Rõ."
Basil quay đầu nhìn bên ngoài.
Trông dáng vẻ như chờ đợi của Basil, Oregano hỏi: "Cậu làm gì đấy?"
"Chờ Guren-dono."
Oregano nhướng mày, Ozil đẩy cô đi, hắn nói: "Chúng ta làm việc của mình thôi."
Basil chờ thêm hai phút, Guren đến.
Basil mở cửa m phòng, Guren đi vào trước, hắn nối bước theo sau.
Kéo Guren ngồi lên đùi mình, Basil hỏi: "Em muốn nói với anh chuyện gì?"
"Anh làm gì đấy?" Guren gỡ cánh tay quấn eo mình của Basil, "Chỗ này là phòng làm việc, không phải phòng riêng của chúng ta."
Basil không có ý định buông ra, hắn cười nói: "Phòng làm việc của anh cũng tính là phòng riêng, ở đây chỉ có anh và em, những người khác sẽ không tự ý tiến vào đâu."
Tự biết mình không có khả năng thoát khỏi vòng tay của Basil, Guren ngồi yên trong lòng hắn, bắt đầu đi vào chủ đề: "Em nghĩ ra một điểm chung giữa em và Brayan, điều mà chúng ta đã bỏ sót, chính là cả hai người đều là vật tế của Karlos. Từ đó, em suy đoán Brayan biết về em chắc có lẽ thông qua vụ việc này."
Basil nghe Guren nói, hắn trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Ừm, nếu nghĩ kỹ lại, đây là suy đoán hợp lý nhất. Có khi nào em bị chọn làm vật tế cũng do Brayan không? Thế nên ông ta mới xin em tha thứ?"
"Em chưa nghĩ đến việc đó." Guren lắc đầu, "Khi nãy em đến Millefiore tìm Uni và tìm gợi ý từ bộ bài của cô ấy."
"Cô ấy nói sao?"
"Nỗi đau sẽ biến thành tấm gương bóc trần sự thật, máu thịt sẽ là thanh gươm chặt đứt xiềng xích giam cầm." Guren lặp lại lời nói của Uni, "Nó là thông điệp."
Basil nhíu mày, thông điệp này không mang hàm ý tốt, nghĩa là Guren sẽ đối mặt với nguy hiểm sao?
Guren miêu tả ba lá bài mình rút được, cô nói: "Ở lá bài đầu tiên, Uni nói em phải nhìn từ thực thể vào ảo thể, sau đó đánh giá tính chất của ảo thể thông qua thực thể, chỉ như vậy mới tìm ra sự thật. Lá bài thứ hai dễ hiểu nhất, em sẽ gặp tai họa đổ máu. Còn là bài thứ ba phức tạp nhất, Uni bảo sau khi em tìm ra ngọn ngành của vấn đề, em phải đưa ra lựa chọn. Uni cũng nói không có lựa chọn đúng sai hay tốt xấu, chỉ là mỗi lựa chọn sẽ dẫn tới hai kết quả khác nhau, quan trọng là bản thân em muốn làm gì."
Basil nghe Guren giải thích, não của hắn chỉ ghi nhận mãnh liệt bốn chữ.
Tai họa đổ máu.
Nghĩ đến cụm từ này, sắc mặt Môn Ngoại Cố Vấn sa sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com