Chương 161: Ác mộng của Basil
Basil không biết chính mình đang làm gì, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ thấy cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng, thật đáng sợ.
Trong đôi mắt của hắn phản chiếu khuôn mặt của Guren, người đang bị hắn bóp cổ, nhấc lên khỏi mặt đất.
Xung quanh đen trắng đan xen mơ hồ, chỉ có hai người bọn họ. Hai bàn tay Guren đặt lên cổ tay Basil, giương đôi mắt thương tâm và khó hiểu nhìn hắn, như muốn hỏi hắn tại sao lại làm điều này với cô.
"Gu... Guren..."
Basil gọi tên Guren bằng giọng nói run run, hắn muốn thả tay, hắn không muốn tổn thương người hắn yêu, nhưng cơ thể của hắn không tuân theo ý muốn của chính hắn, các ngón tay thậm chí không nới lỏng, trái lại còn siết cổ Guren mạnh hơn.
Biểu cảm tuyệt vọng hiện lên gương mặt của Guren, cô buông thõng hai tay. Trước khi đôi mắt đen láy hoàn toàn khép lại, cô hé môi, cất tiếng nói nhỏ xíu, nghèn nghẹn như muốn khóc, hỏi hắn.
"Basil... Tại sao vậy...?"
"Không!"
Basil hét lớn, đồng thời mở bừng đôi mắt, vươn tay về phía trước.
Guren ở bên cạnh bị tiếng hét của hắn làm cho giật nẩy, vừa trở mình nhìn thì thấy Basil bật ngồi dậy, ôm ngực thở hổn hển.
"Basil-dono, anh sao vậy?" Guren vội chồm lên níu vai Basil, "Mơ thấy ác mộng sao?"
Nhóm Hiou ở cuối giường cũng bị kinh động, chúng ngẩng cao đầu nhìn hai người trên giường.
Sau vài nhịp thở dốc, Basil nghiêng mặt nhìn Guren, sắc mặt hắn trắng bệch, trán đổ mổ hồi, biểu cảm cùng ánh mắt thoáng qua nét kinh hãi. Hắn không nói lời nào kéo Guren vào lòng, ôm cô thật chặt.
Lồng ngực hai người áp vào nhau, Guren cảm nhận rất rõ nhịp tim liên hồi kịch liệt của Basil, cơ thể hắn run lên không ngừng, hô hấp cũng dồn dập một cách mất kiểm soát.
Guren khẽ chau mày ngờ vực, Basil rất gan dạ, nói đúng hơn hầu như hắn chẳng sợ điều gì, rốt cuộc nằm mơ thấy cái gì đã khiến hắn kích động thành bộ dạng thế này?
Gạt bỏ những hoài nghi qua một bên, Guren áp đôi bàn tay lên lưng Basil, dịu dàng trấn an.
"Basil-dono, ổn rồi, ổn rồi."
Basil lại dùng sức ôm Guren, như muốn nhập cả người cô vào thân thể mình. Cái ôm chặt chẽ làm Guren có chút khó thở, nhưng cô không lên tiếng, chỉ lặng thinh ở yên trong lồng ngực Basil, tiếp tục vuốt lưng hắn, xoa dịu nỗi sợ hãi của người yêu.
Nhóm Hiou dường như nhận ra cảm xúc bất thường của Basil, chúng nhảy lên giường, vây quanh đôi tình nhân. Kouen và Hyoki dựa vào người Guren và Basil, cùng ngân mấy tiếng kêu hỏi han. Yage giơ chân trước gác lên chân của Basil, cái mũi khịt khịt bên khuôn mặt đang vùi trong hõm vai Guren thay cho lời an ủi. Hiou nghiêng đầu, hướng đôi mắt xanh thẳm vào Basil.
Qua một lúc lâu, Basil dần bình tĩnh, hô hấp đều đều như thường, cơ thể cũng không còn quá run rẩy. Hắn nuốt nước bọt, hít sâu rồi thở ra mấy lần, từ từ thả lỏng vai cùng lực cánh tay.
Basil duỗi tay xoa đầu Kouen, Hyoki và Yage, sau đó vuốt lưng Hiou, ra hiệu rằng bản thân không sao với chúng.
Guren ngẩng đầu sờ mặt Basil, dùng tay áo lau vệt mồ hôi trên trán hắn.
Basil rũ mắt nhìn chằm chằm Guren, hắn vén tóc cô, sờ quanh chiếc cổ trắng ngần không hề có dấu vết kỳ lạ nào, cất giọng khàn khàn yêu cầu.
"Guren-dono, em đánh anh đi."
Guren chớp mắt hai cái.
Người này bảo cô đánh hắn? Nằm mơ xong bị khờ rồi chăng?
"Mau đánh anh, đánh mạnh vào, để anh biết mình đang tỉnh." Basil nghiêm túc nói.
Guren lại chớp mắt. Làm sao cô nỡ đánh hắn?
Là một người trải qua vô số lần mơ thấy ác mộng, Guren rất cảm thông với Basil, cô càng khẳng định giấc mơ kia nhất định rất khủng khiếp.
Đảo mắt một cái, Guren kéo áo Basil, cắn mạnh vào cổ hắn.
Cảm nhận cơn đau ở cổ, Basil mới chịu tin rằng mình không nằm mơ, hắn thở hắt, gục xuống vai Guren.
"Anh mơ thấy cái gì mà hoảng sợ đến vậy?" Guren xoa đầu Basil, hỏi.
"Một cơn ác mộng kinh hoàng." Basil khẽ đáp, "Nó bóp nghẹt tim anh chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi."
"Không muốn nói với em sao?" Guren hỏi tiếp.
"Anh không muốn nói, cũng không muốn nhớ lại." Basil thì thào, "Anh sợ lắm..."
"Được rồi, đừng nghĩ nữa, chỉ là giấc mơ thôi." Guren vỗ lưng Basil, "Có lẽ gần đây suy nghĩ nhiều nên anh mệt mỏi rồi nằm mơ linh tinh. Đừng sợ, không sao rồi, đừng sợ."
Basil cũng hoài nghi vì sao hắn mơ thấy giấc mơ đó, nhưng khi nhớ tới cảnh tượng trong giấc mơ, nhớ tới đôi mắt tràn ngập bi thương của Guren cùng câu hỏi của cô, hắn lại rùng mình vì sợ hãi.
Liếc qua chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ sáng, Basil thở dài, nói với Guren: "Xin lỗi, đã khiến em với nhóm Hiou giật mình."
"Không phải lỗi của anh." Guren vuốt tóc Basil, "Có thể ngủ tiếp không?"
Basil lắc đầu, bây giờ hắn nhắm mắt lại, cảnh tượng trong mơ lại một lần nữa xuất hiện.
"Vậy hôm nay chúng ta dậy sớm một chút. Anh rửa mặt trước, em pha trà cho anh."
Basil tiếp tục lắc đầu, ôm Guren không chịu buông: "Em đừng đi."
"...Em không đi."
Cứ như vậy, hai người họ ôm nhau rất lâu, đến khi tiếng chuông báo thức reo vang, Basil cũng không có ý định để Guren rời khỏi vòng tay của hắn.
...
Sáng hôm nay, số người hiện diện tại phòng ăn tương đối ít. Sáu người nhóm Tsunayoshi không tới, cả Basil cùng Guren cũng chẳng thấy đâu.
"Mấy người kia thì không nói, nhưng vì sao Basil với Guren cũng vắng mặt?" Bianchi hỏi Fon và Sui.
Fon cười đáp: "Chắc là đã ngủ quên."
"Đêm qua có ai nghe âm thanh lạ không?" Ryohei hỏi.
Chrome hỏi ngược lại Hộ vệ Mặt Trời: "Anh cũng nghe thấy sao?"
Hộ vệ Mặt Trời nhìn nữ Hộ vệ Sương mù: "Em cũng nghe?"
Hai người chớp mắt nhìn nhau, sau đó quay ra nhìn những người khác.
Lambo nói: "Âm thanh vừa giống tiếng gió, vừa giống tiếng chuông, cũng vừa giống tiếng cười à?"
Ryohei cùng Chrome gật đầu.
"Vậy ra tôi không nghe lầm." Fon nói, "Tôi còn nghĩ do mình nằm mơ."
"Hình như là vào lúc trời sắp sáng, đúng không?" Futa hỏi.
"Phải."
Sui, Valla và Helian cùng ngẩng đầu, hỏi: "Âm thanh gì ạ?"
Ryohei nghi vấn: "Ba đứa không nghe?"
"Không ạ." Sui đáp, "Em ngủ một mạch đến sáng."
Helian cũng nói: "Em không nghe tiếng gì cả, chị nhỉ?"
Valla gật đầu, bày tỏ cô bé cũng không nghe thấy.
Nhóm Fon nhìn nhau.
"Có lẽ do tai của chúng ta nhạy hơn mấy đứa nhỏ." Fon nói, "Nhưng mà, rốt cuộc đó là âm thanh của cái gì vậy nhỉ? Có vẻ huyễn hoặc."
"Có lẽ nào mấy người ở Khu Chế tạo lại làm ra cái máy kỳ cục gì đó chăng?" Ryohei nhún vai.
Cánh cửa mở ra, Basil cùng Guren xuất hiện, kế đến là nhóm Hiou.
"Sao đến trễ vậy?" Fon hỏi.
Basil đáp: "Báo thức không reo."
Guren khẽ liếc hắn, lòng nói chứ không phải người nào đó đã tắt báo thức rồi vẫn không chịu thả cô ư?
Hai người ngồi xuống, Quản gia bảo người hầu mang hai phần bữa sáng đến, cũng chuẩn bị thịt cho nhóm sói.
"Vừa nãy mọi người đang nói về chuyện gì đấy? Tôi nghe Sasagawa-dono nhắc đến Khu Chế tạo." Basil nói.
Ryohei nói lại chuyện mấy người bọn hắn nghe thấy âm thanh kỳ lạ.
Tay cầm ly nước của Basil khựng lại, hắn hỏi: "Mọi người đều nghe thấy?"
Chrome lắc đầu, chỉ ba bạn nhỏ: "Sui, Valla cùng Helian bảo rằng các em ấy không nghe."
"Hai người nghe mà đúng không?" Lambo hỏi Basil và Guren.
Basil đáp: "Có, tôi có nghe."
Guren: "Tôi không nghe."
Mọi người nhìn cô.
"Em không nghe?" Basil đưa ánh mắt ngờ vực sang Guren. Hai người họ ngủ chung một giường, tại sao hắn nghe còn cô thì không?
Guren gật một cái: "Em không nghe."
Fon càng hoài nghi hơn, nếu là khi nãy thì hắn có thể đoán do những đứa nhỏ không nhạy bén như mấy người lớn bọn hắn, nhưng Guren thì ngược lại, tại sao cô không nghe thấy?
Guren: "Chắc là đang trong giấc ngủ sâu nhất nên không nghe thấy."
Futa: "Vậy là trừ Guren-nee, Sui, Valla và Helian thì còn lại đều nghe được tiếng động đó."
Bianchi: "Quái lạ, loại âm thanh gì mà có người nghe được, có người thì không?"
Guren không quan tâm vấn đề nghe hay không nghe âm thanh mà mọi người nói, cô nhìn một vòng, không thấy nhóm Tsunayoshi bèn hỏi: "Hôm nay nhóm Đệ Thập không ăn sáng cùng chúng ta sao?"
Chrome đáp: "Có lẽ chưa dậy."
Sau bữa sáng, mọi người tách ra phụ trách việc của mình như thường ngày.
Fon dắt tay Valla và Helian, hỏi Basil đi bên cạnh Guren ở phía trước: "Basil-san, cậu không đến CEDEF sao?"
Basil quay đầu nói: "Tôi sẽ đến đó vào buổi trưa."
"Anh Basil đi Khu Y tế với chúng em ạ?" Helian hỏi.
Basil cười đáp: "Đúng vậy."
Khi nhóm Guren tiến vào Khu Y tế, Harmon và Cecilia đã có mặt. Hai người đứng trước sảnh vươn vai, làm một số động tác thể dục, rồi xắn tay áo, hành động này để chuẩn bị dọn dẹp vệ sinh mỗi buổi sáng.
Đôi bên chào hỏi, Cecilia cùng Harmon nhìn Basil, đều thắc mắc vì sao hắn ở đây.
Basil chỉ cười bảo mọi người đừng để ý đến hắn.
Hai Bác sĩ nhìn Guren.
Dược sĩ nhún vai, từ chối giải thích.
Nhóm người bắt đầu công tác vệ sinh, theo quy tắc từ tầng trên xuống tầng dưới. Trừ Guren một mình phụ trách Phòng Y tế và Phòng Điều chế, những người còn lại đều lên lầu.
Guren xắn tay áo, tiến vào Phòng Y tế. Basil đề nghị phụ giúp nhưng Guren từ chối, bảo hắn ngồi yên một chỗ.
Không mất nhiều thời gian để quét bụi, thay ga trải giường, sắp xếp bàn làm việc trong Phòng Y tế, tiếp đến Guren chuyển qua Phòng Điều chế.
Phòng Điều chế là nơi hạn chế người bước vào nhất. Bởi lẽ phòng này có rất nhiều dược liệu, các lọ đựng chất thuốc bao gồm cả thuốc độc, nếu bất cẩn làm đổ hoặc xáo trộn vị trí của chúng sẽ dẫn đến rắc rối rất lớn, thành ra trừ Fon, những người khác kể cả Harmon và Cecilia đều không được tiến vào mà không có sự cho phép của Guren.
Do thói quen ngăn nắp và ưa sạch sẽ, các đồ dùng hoặc dược liệu được bố trí gọn gàng, chỗ nào ra chỗ nấy, Guren không tốn sức để dọn dẹp, chủ yếu là kiểm tra dược liệu để bổ sung, và lau chùi tủ với bàn.
Phòng Điều chế chứa vô số thuốc, khắp phòng thoang thoảng hương thơm thảo dược, Basil nghiêng người dựa cửa, nhìn Guren mở từng ngăn tủ kiểm kê dược liệu, trong lòng thầm nói cả người Guren lúc nào cũng thơm ngát mùi của thảo dược ắt do ủ từ Phòng Điều chế mà ra.
Lẳng lặng nhìn Guren quay lưng về phía mình, Basil từ từ rơi vào trầm mặc. Nghĩ lại cơn ác mộng lúc sáng này, tâm trạng hắn trở nên hết sức phức tạp.
Đang yên lành bỗng dưng mơ thấy mình cố ý tổn thương Guren, Basil cho rằng hắn nhất định bị điên rồi.
Basil nghĩ, có thể do hắn quá để tâm đến những lời nói hôm qua của Guren, cho nên mới mơ thấy điều không hay. Có điều, tại sao lại là cảnh tượng đó? Basil không tài nào hiểu nổi. Giấc mơ đó khiến hắn vô cùng giận dữ, vô cùng hoảng sợ, cũng vô cùng lo lắng.
Rũ mắt nhìn xuống bàn tay phải, Basil thầm chửi thề một câu, nắm chặt bàn tay.
Hắn ghét giấc mơ đó, càng ghét cảm giác chân thật khi đó nơi bàn tay phải này.
Guren bên đây lén nhìn Basil vài lần, thấy hắn đi vào trạng thái ngẩn ngơ, biểu cảm khuôn mặt âm u đáng sợ, cô đoán hắn lại nghĩ ngợi lung tung.
Nhẹ nhàng đóng các ngăn tủ thuốc, Guren bước đến trước mặt Basil, dùng hai lòng bàn tay phủ quanh nắm tay của hắn, hỏi: "Còn nghĩ về giấc mơ sao?"
Basil thôi trầm ngâm, nói: "Anh chỉ đang cố quên."
Nhưng lại không quên được.
Guren vỗ ngực Basil hai cái, kéo cánh tay hắn bước qua Phòng Y tế, bảo hắn ngồi xuống.
Basil ngồi tại bàn làm việc của Guren, ngước mắt nhìn cô.
Guren chắp tay sau lưng, hơi nghiêng về trước, mắt đối mắt với Basil.
"Anh hiếm khi gặp ác mộng phải không?"
Basil gật đầu.
"Khi con người ta mơ thấy ác mộng, họ luôn tự nhủ phải cố quên. Trên thực tế, cách đó không bao giờ hữu dụng." Guren nói, "Việc anh bảo mình hãy quên đi, đồng nghĩa đang gián tiếp nhắc lại điều đó. Cứ như vậy, anh muốn quên nhưng chẳng thể quên, trái lại càng nghĩ ngợi về nó nhiều hơn, dần sinh ra cảm xúc tiêu cực, ảnh hưởng tâm trạng của chính mình."
"Vậy anh phải làm sao?" Basil hỏi.
"Nếu nó hiện hữu trong tâm trí anh mãi, vậy cứ cho nó ở đó, chúng ta không đoái hoài là được. Tập trung làm cái gì, nghĩ về điều gì khác là một biện pháp hay. Rồi dần dần anh sẽ không thấy nó quá đáng sợ nữa, cũng sẽ không để tâm quá nhiều."
Nghĩ Guren nói có lý, Basil hỏi: "Anh nên làm gì đây?"
Guren lập tức đề nghị: "Chúng ta ra sân đánh một trận..."
"Anh từ chối." Basil trả lời ngay.
"...Thật đó, cách đấy hiệu quả lắm."
"Mỗi lần em gặp ác mộng đều dùng cách tập luyện để quên à?"
Guren liếc chỗ khác, ậm ừ đáp: "...Đúng vậy đấy."
Basil nhìn Guren một lát, hỏi: "Vì sao?"
Guren tiếp tục nhìn nơi khác, tránh né cái nhìn của Basil, tránh luôn câu hỏi của hắn.
"Guren-dono." Basil gọi.
Guren gõ hai đầu ngón trỏ vào nhau, thành thật đáp với giọng thật khẽ: "Thể xác đau đớn thì tinh thần mới tỉnh táo. Nhưng em bảo anh đánh với em không phải muốn khiến anh đau, chỉ là di dời sự chú ý của anh mà thôi."
Basil lại hỏi: "Em làm thế nào?"
"Làm gì cơ?"
"Đau đớn về thể xác em vừa nói đấy. Em đã làm gì với chính mình?"
"...Em từ chối trả lời."
Basil thở dài: "Đến bao giờ em mới chịu trả lời tất cả câu hỏi của anh?"
"Có những câu thà không trả lời sẽ tốt hơn." Guren bối rối gãi đầu, nói, "Em chỉ muốn cho anh thấy những mặt tốt của em ở hiện tại."
Basil nắm tay Guren, kéo cô gần hơn, đổi câu hỏi khác: "Em còn cách nào khác nữa?"
"Hết rồi. Chi bằng hỏi Fon?"
"Không cần đâu, anh nghĩ sẽ ổn thôi. Cảm ơn em."
Guren quay đầu nhìn ra ngoài, đảm bảo rằng không có ai qua lại rồi mới cúi xuống hôn mặt Basil một cái.
"Có vấn đề gì cứ nói với em."
Basil mỉm cười: "Ừm."
Guren xoa mặt Basil, cô liếc xuống cổ hắn, hỏi: "Cái vết kia còn không?"
Basil sờ cổ, nói: "Em cắn mạnh như vậy, chắc không nhanh mờ đi đâu."
"Cho em xem."
Basil nới cà vạt, cởi khuy áo. Guren vạch rộng cổ áo hắn, cúi đầu nhìn.
Trên cổ Môn Ngoại Cố Vấn lúc này có một dấu răng đo đỏ, nom cực kỳ nổi bật.
Guren sờ vết cắn, áy náy hỏi: "Đau không?"
"Không đau."
"Em thoa thuốc cho anh, đến chiều sẽ mờ thôi."
"Cứ để vậy đi." Basil ngăn cản Guren đi lấy thuốc.
Hắn thích dấu răng này.
Guren nhìn chằm chằm dấu răng của mình trên cổ Basil, thật ra cô thấy thứ này xuất hiện trên cổ của hắn trông không đến nỗi tệ, ngược lại có chút... Nên dùng từ nào nhỉ?
Quyến rũ?
Gợi cảm?
Đằng hắng một tiếng, Guren tự quơ tay trước mặt mình.
Không biết vì sao, mặt của cô hơi nóng.
Basil sờ lỗ tai Guren, giọng nói pha tiếng cười: "Guren-dono, tai em đỏ rồi kìa."
Guren liếc hắn: "Anh bị ảo giác đó."
Nói xong, cô cài lại khuy áo.
"Anh định ở đây với em cả buổi sáng thật sao?" Guren hỏi, "Thật ra không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Cả ngày em chỉ quanh quẩn trong Khu Y tế, Fon cũng luôn ở đây, làm gì có chuyện nguy hiểm chứ. Chẳng lẽ tên Karlos giả đó dám xông vào Vongola?"
"Chúng ta không thể chủ quan." Basil nói, "Phải tận mắt trông chừng em thì anh mới yên tâm."
"Em đoán Lal sẽ cáu kỉnh nữa cho xem. Anh biết không, gần đây mỗi lần em và Lal gặp nhau, cô ấy thường hay nói với em thế này..." Guren đặt tay lên vai Basil, bắt chước giọng điệu của Lal Mirch, nói, "Guren, tôi đề nghị cô chuyển đơn vị đến CEDEF. Ngày nào Basil cũng viện cớ chạy đi gặp cô, có khi không nói chữ nào đã biến mất, tôi thật sự mệt với cậu ta lắm rồi, cô chỉnh đốn cậu ta giúp tôi với."
Basil bị Guren chọc cười, hắn bật cười ha ha.
"Có gì đáng cười?" Guren trừng mắt, bóp mũi Basil, "Anh trốn việc là lỗi của anh, cớ gì người nghe những lời phàn nàn lại là em?"
Basil cười nói: "Không thể trách anh, một là vì anh nhớ em, hai là anh muốn đi mua đồ ăn ngon cho em. Anh chỉ đi có một lát, sao lại nói là trốn việc chứ? Thêm nữa, việc nào anh cũng xử lý thỏa đáng, không hề trì trệ."
Guren ấn chóp mũi Basil: "Đối tượng anh nên giải thích là Lal kia kìa."
...
Khẽ nâng mí mắt, Tsunayoshi chỉ thấy toàn thân rã rời, dường như cậu không còn cảm nhận bất cứ bộ phận nào trên người mình nữa.
Sau mười giây đờ đẫn, Tsunayoshi bắt đầu quan ngại rất nhiều về cuộc sống sau này. Cậu cho rằng mình có thể sẽ chết sớm, vô cùng sớm.
Đã được tắm rửa và mặc quần áo, Tsunayoshi thấy đỡ khó chịu phần nào. Cổ họng cậu bây giờ khô và đau, muốn uống nước, nhưng lúc này đến cả ngón tay cậu còn không có sức để nhấc lên, đừng nói đến ngồi dậy tự rót nước. Liếc nhìn, Tsunayoshi tự hỏi nhóm Reborn đã đi đâu hết rồi.
Tsunayoshi nuốt nước bọt, hé môi định gọi bọn hắn, đáng tiếc âm thanh bật ra khỏi miệng chỉ là tiếng kêu khàn khàn nhỏ xíu, đương nhiên không thể nói chuyện.
Đệ Thập: "..."
Không ổn. Cực kỳ không ổn!
Hết cách, Tsunayoshi đành nằm chờ ai đó trở lại mà thôi.
Chẳng mấy chốc, cửa phòng bị kéo qua thật nhẹ, có hai người tiến vào, là Hibari và Mukuro.
Thấy Tsunayoshi đã dậy, còn gửi đến mình cái nhìn đầy phẫn nộ, cả Hộ vệ Mây lẫn Sương mù đều không tỏ ra hối lỗi, ngược lại vẫn ung dung nở nụ cười.
Mà nụ cười này của bọn hắn còn khiến người nằm trên giường muốn nổi điên hơn.
Trên tinh thần tự giác, Mukuro rót ly nước. Hibari luồn tay dưới lưng Tsunayoshi, nhẹ nhàng đỡ cậu tựa vào ngực hắn.
Chờ Tsunayoshi uống nước xong, Mukuro nói: "Yamamoto-kun đi nhà bếp nấu đồ ăn cho em, một lát nữa sẽ về. Còn Reborn với Gokudera-kun đang ở phòng làm việc."
Tsunayoshi gật nhẹ.
"Anh sẽ gọi Yamamoto-kun nhanh tay hơn."
Tsunayoshi lại gật.
"...Em đang giận sao?"
Tsunayoshi trừng Mukuro nửa phút, cuối cùng vẫn chọn lắc đầu.
"Vậy tại sao em không nói chuyện?"
Đệ Thập hít một hơi, trợn mắt.
Cậu có thể nói chuyện với cái cổ họng vừa nóng vừa rát này ư? Ai đã khiến cậu thành ra thế này? Ai?!
Nhìn Tsunayoshi có dấu hiệu giận dữ, Hibari duỗi tay đánh vào đầu Mukuro: "Ít nói lại."
Hibari hôn mặt Tsunayoshi, dịu dàng nói: "Ngủ thêm đi, bao giờ Yamamoto mang thức ăn về anh sẽ gọi em dậy."
Tsunayoshi không đáp không gật, cậu vẫn còn mệt và buồn ngủ. Nghe Hibari nói vậy, Tsunayoshi chậm rãi nhắm mắt, lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Nhìn người yêu thở đều đều, gương mặt toát lên nét mệt mỏi, cảm giác tội lỗi hiếm hoi bỗng chốc trỗi dậy trong lòng Hibari và Mukuro.
"Lần này quả thật hơi quá đáng." Mukuro gãi cằm, "Dù sao em ấy cũng không biết, do chúng ta ghen tuông mù quáng, bắt em ấy chịu trận."
Tuy có cùng cảm giác áy náy, nhưng trái ngược với Mukuro, Hibari đưa ra lí lẽ hùng hồn: "Em ấy có thể không biết chuyện khác, nhưng riêng chuyện bản thân em ấy thuộc về ai, em ấy bắt buộc phải biết. Chúng ta đã đứng nhìn từ xa quá lâu, lo sợ quá nhiều, bây giờ có được, dĩ nhiên phải giữ chặt trong tay."
Mukuro vuốt tóc Tsunayoshi, khẽ mỉm cười: "Cậu nói đúng."
...
Trong phòng Đệ Thập, Reborn ngồi tại bàn làm việc. Đứng bên cạnh hắn, Gokudera cầm xấp giấy, phân chia đặt lên chồng giấy thấp và chồng giấy cao.
"Bên đây quan trọng, cần Đệ Thập phê duyệt." Hộ vệ Bão đập hai cái lên chồng giấy thấp, sau đó chỉ chồng giấy cao, "Còn lại chúng ta xử lý được."
Reborn gật đầu: "Ừ."
Hai người im lặng một lúc, Gokudera bỗng lên tiếng: "Không biết Đệ Thập đã thức dậy chưa. Ngài ấy có nổi giận với chúng ta không nhỉ?"
Nhớ lại trước khi ngất đi, Tsunayoshi đã nghiến răng nói sẽ giết bọn hắn.
"Em ấy làm gì còn sức để giận." Reborn lật tờ giấy, thản nhiên nói, "Dỗ dành chút là được, em ấy dễ mềm lòng."
Gokudera thấy Reborn nói có lý bèn suy nghĩ xem nên dỗ dành Tsunayoshi thế nào.
Tạm thời không nói chuyện riêng, hai người tiếp tục bàn về công việc.
Hiện tại đang là buổi chiều, giấy tờ vẫn còn nhiều, thế nhưng với năng lực của Reborn và Gokudera, hai người tự tin rằng sẽ hoàn thành trước khi trời tối.
'Cốc cốc', có tiếng gõ cửa.
Hai người trong phòng cùng ngẩng đầu.
Hộ vệ Bão nói: "Vào đi."
Sau khi đẩy cửa vào, người đàn ông mặc suit đen nói: "Thưa ngài, có người xưng là Yasafune, bạn của Boss đến gặp ngài ấy."
Hai người trong phòng nhìn nhau.
"Sao đây?" Gokudera hỏi.
Reborn ngẫm ngợi ba giây, chống tay đứng dậy: "Đi."
Hắn muốn xem mặt của Yasafune dày tới mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com