Chương 163: Ai sẽ bảo vệ cô ấy?
Yasafune vừa hỏi dứt câu, nhóm Reborn lập tức dán tai gần sát thiết bị nghe lén.
Bọn hắn cũng muốn biết.
"A..." Tsunayoshi xoa cằm, "Đại khái là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trải qua từng giai đoạn mới bắt đầu có cảm giác rung động. Thật ra chẳng có lý do gì cả, chỉ đơn giản là vào một ngày bình thường, tôi chợt muốn nhìn họ lâu hơn, nghe giọng của họ nhiều hơn, và tiến đến gần họ hơn."
Nhóm Reborn xoa ngực.
"Cậu không thấy khó xử sao?" Yasafune hỏi một câu đầy hàm ý.
"Có chứ, đó là lý do tôi không dám nói, thậm chí tôi cho rằng chuyện này hết sức kỳ cục." Tsunayoshi bật cười vui vẻ, "Nhưng mà sau đó cũng đâu vào đấy, thật tuyệt khi biết họ cũng thích tôi, khi đó ấy nhé, tôi thật sự hạnh phúc chết đi được."
Nhóm Ryohei bên này giằng co giữ vạt áo nhóm Reborn đang kích động muốn chạy qua ôm Tsunayoshi.
Bianchi ôm cánh tay Gokudera, chau mày đập ót hắn: "Nghe cho hết đã."
"Vậy à?" Yasafune rũ mắt, nở nụ cười buồn bã, "Tsunayoshi, cậu đang hạnh phúc sao?"
Tsunayoshi xoay nhẹ chiếc nhẫn ở ngón áp út, cười xán lạn: "Tôi đang là một trong những người hạnh phúc nhất thế gian."
"...Bây giờ họ trở nên quan trọng với cậu lắm nhỉ?"
"Không chỉ bây giờ mới như vậy, rất lâu về trước đã thế rồi, chỉ khác ở chỗ quan hệ của chúng tôi hiện giờ có bước biến đổi mà thôi." Tsunayoshi cười nói, "Họ là những người tôi muốn dành cả cuộc đời để trân trọng, mười năm trước, mười năm sau, hay là những mười năm sau này nữa, tôi vẫn luôn yêu họ bằng tất cả những gì tôi có."
Ryohei dùng toàn lực giữ lại Yamamoto và Hibari, cắn răng nói: "Đừng kích động, bây giờ mà chạy qua đó sẽ bại lộ chuyện các cậu nghe lén, lúc đấy Sawada không còn tâm trạng yêu các cậu đâu."
Chrome kéo vạt áo của Mukuro, Futa nắm ống quần của Reborn.
Basil cùng Guren vừa ăn bánh uống trà, vừa nhìn đội hình hỗn loạn.
Nhìn thấy vẻ thỏa mãn trong đôi mắt của Tsunayoshi, Yasafune ngơ ngẩn vài giây, khẽ hỏi: "...Vậy sao?"
Xem ra hắn đã thất bại hoàn toàn rồi.
"Ừ, đúng vậy." Tsunayoshi gật đầu, "Cậu cũng nên như thế, Yasafune. Có nhiều thứ chúng ta không thể đòi hỏi, đôi khi nên chọn chấp nhận thực tế."
Nói đoạn, Đệ Thập đưa bánh quy cho Yasafune: "Nếu cậu muốn uống rượu, tôi sẽ uống với cậu."
Yasafune nhận bánh, nhai bánh quy thật chậm chạp. Hắn thấy chiếc bánh quy cứng và đắng, đến độ không chỉ vị giác của hắn như bị tê liệt mà tim cũng nhói đau.
"Mà này, rốt cuộc người cậu thích là ai? Bạn học thời Đại học ư?" Tsunayoshi hỏi.
Yasafune tạm giấu xúc cảm u sầu, giả vờ bình thản đáp: "Chỉ quen thuở đi học thôi, không phải bạn học."
"Miêu tả người đó đi."
"Người Nhật, tóc nâu, mắt nâu, cao gần một mét tám."
Ở phòng đối diện, nhóm Basil xoa cằm.
Cuối cùng Yasafune chịu thẳng thắn rồi sao?
Guren: "Đến lúc nhận ra rồi đấy."
Bianchi: "Tôi thì có suy nghĩ khác."
"Người Nhật sao? Trùng hợp thế." Tsunayoshi nghiêng đầu, "Cơ mà cô gái này hơi cao. Chậc, vì sao tôi không có ấn tượng nhỉ? Lẽ nào cậu chưa bao giờ giới thiệu với tôi?"
Mọi người đỡ trán.
Bianchi: "Đó, thấy chưa? Tôi nói mà."
Yasafune lắc đầu: "Người tôi thích là con trai."
Tsunayoshi chớp mắt hai cái.
Đột nhiên không nghe âm thanh gì nữa, tất cả mọi người quay mặt nhìn nhau.
Futa: "Nói đến vậy rồi, Tsuna-nii hiển nhiên sẽ nhận ra thôi."
Bianchi cùng Guren hoài nghi: "Phải không đó?"
Khác với mong chờ của Futa, Tsunayoshi chỉ thốt ra một chữ: "Ồ..."
Mọi người nghi hoặc: 'Ồ'? Chỉ vậy thôi?
Tsunayoshi: "Ra là con trai. Tôi còn đang nghĩ người cậu thích có phải người mẫu hay không đấy."
'Bộp', mọi người vỗ trán, bọn họ đã quá tuyệt vọng với chỉ số thông minh của Đệ Thập.
Yasafune đột nhiên phì cười, sau đó bật ra một tràng cười lớn.
Tsunayoshi chớp mắt.
Mọi người cũng chớp mắt.
"Tôi chịu thua. Trái tim của tôi triệt để tan nát rồi." Yasafune cười một trận rồi thở hắt một hơi, "A... Thật tình tôi không cam lòng chút nào, nhưng có thể làm được gì khác đây. Tôi đã thấy được dáng vẻ hạnh phúc của cậu ấy, đã đủ mãn nguyện rồi."
Trong lòng Tsunayoshi dâng lên sự đồng cảm với Yasafune, cậu nhoài lên, vỗ vai hắn.
Yasafune đứng dậy, nói: "Cảm ơn cậu, Tsunayoshi."
"Tiếp theo cậu sẽ làm gì?" Tsunayoshi hỏi.
"Tôi cần được yên tĩnh một mình." Yasafune nói, thấy Tsunayoshi nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, hắn xoa đầu cậu, mỉm cười, "Yên tâm đi, tôi không nghĩ quẫn đâu. Chờ tâm trạng của tôi tốt lên, tôi lại ghé chơi với cậu."
Tsunayoshi gật nhẹ: "Ừm, nhớ chú ý sức khỏe đấy nhé."
Đứng trên cầu thang, Tsunayoshi đặt tay lên lan can, nhìn xuống bóng lưng của Yasafune đang theo sau Quản gia.
Bóng dáng của hắn toát lên sự cô đơn lạ thường.
Từ phía sau, Reborn quấn cánh tay quanh eo Tsunayoshi, nói: "Cuối cùng cũng chịu đi."
Tsunayoshi quay đầu, thấy tề tựu đông người bèn hỏi: "Đông vui nhỉ? Nãy giờ mọi người đi đâu thế?"
Mukuro cười đáp: "Bọn anh đi dạo với nhau."
Hibari quơ tay gỡ nút nghe lén sau cổ áo Tsunayoshi rồi ném cho Yamamoto, động tác nhanh gọn khó phát hiện. Nhóm Basil đằng sau hai người liếc nhìn chỗ khác, coi như không thấy.
Không còn chuyện hay ho để xem nữa, nhóm Ryohei tách ra, để lại nhóm Đệ Thập nhìn nhau.
"Được rồi, chúng ta cũng trở lại làm việc thôi." Tsunayoshi vỗ tay một cái.
Vừa đi được hai bước, thình lình cậu bị nhóm Reborn kéo lại. Năm người hợp thành cái lồng lớn giam Tsunayoshi ở giữa, ôm cứng ngắc.
Tsunayoshi nhướng mày hỏi: "Gì đây? Bất mãn vì chờ ở ngoài nên muốn làm phản?"
Mukuro cười tủm tỉm cọ xát mặt hắn với mặt Tsunayoshi: "Kufufu, Tsunayoshi, anh yêu em lắm."
Yamamoto cũng cọ xát mặt bên kia của Tsunayoshi, mỉm cười ngọt ngào: "Tớ yêu cậu rất nhiều, Tsuna."
Hai tay Gokudera quấn chặt eo Tsunayoshi, hắn ngẩng đầu, nói với giọng nghiêm nghị: "Đệ Thập, tôi rất yêu, rất yêu ngài!"
Reborn hôn chóp mũi Tsunayoshi, khẽ cười nói: "Anh yêu em, Tsuna."
Ngón tay Hibari len lỏi vào tóc Tsunayoshi, nở nụ cười trìu mến: "Anh yêu em."
Tsunayoshi ngơ ngác mấy giây, khóe miệng giật hai cái: "Chuyện gì đây?"
Nếu là trước kia bọn hắn nói yêu cậu thì cậu cảm thấy rất vui, còn bây giờ cứ nghe xong là cái eo lại nhức nhối.
Mukuro: "Không có gì."
Yamamoto: "Chỉ muốn nói yêu cậu thôi."
Tsunayoshi rùng mình, cậu chà xát hai cánh tay, bĩu môi: "Nói lời mùi mẫn không làm tớ nguôi giận đâu."
Gokudera biết Tsunayoshi còn tức giận vì chuyện hôm trước bèn duỗi tay xoa thắt lưng của cậu, cười mỉm lấy lòng: "Tôi dìu ngài."
Reborn cười nham hiểm, nói: "Em biết không Tsuna, làm bạn đời đau eo là cách thể hiện tình yêu vĩ đại nhất đó."
Tsunayoshi cho hắn cái liếc mắt đầy vẻ khinh bỉ: "Anh nghĩ em sẽ tin sao? Không bao giờ!"
Yamamoto đổi chủ đề, hỏi: "Tsuna, Yasafune đã nói gì với cậu vậy?"
"À." Tsunayoshi vỗ tay một cái, nói với Yamamoto, "Các cậu sẽ ngạc nhiên lắm cho xem, Yasafune nói với tớ rằng cậu ấy..."
...
Basil cùng Guren đan tay sánh bước, mắt thấy cô cứ lén lút liếc mình mãi, hắn bèn hỏi: "Em muốn nói gì với anh sao?"
"Trông anh không có tinh thần gì cả." Guren nói, "Lại mơ thấy ác mộng à?"
Basil nói: "Có lẽ gần đây suy nghĩ nhiều chuyện nên mệt mỏi mà thôi."
"Anh cần nghỉ ngơi một lát không?" Guren vươn tay sờ trán Basil, "Yamamoto-san nói đúng, sắc mặt của anh nhợt nhạt lắm."
Basil mỉm cười trấn an bạn gái: "Không sao mà, anh sẽ nghỉ ngơi vào giữa trưa. Có em ở đây, anh không sợ bị bệnh."
"Đừng mạnh miệng, anh mà không nghe lời, đến lúc bệnh thật em sẽ bỏ mặc anh."
"Anh biết em không nỡ làm vậy mà."
...
Trước sảnh Khu Y tế, Fon cầm quyển sách, vừa chỉ vừa đọc rồi quơ tay miêu tả. Tại hai bên trái phải của hắn, Valla và Helian nghiêng đầu chăm chú lắng nghe.
Guren dừng bước trước mặt ba người, hỏi: "Đang làm gì vậy?"
Thấy nhóm Hiou chui ra từ cái bóng của Guren, Valla cùng Helian lập tức nhảy tới bám cổ Hyoki và Yage.
Fon ngước lên, cười nói: "Valla và Helian có hứng thú với thảo dược, tôi đang giải thích với hai cháu ấy về những loại cây thuốc phổ thông ở trong nhà kính. À, mới nãy có hai người tới đây, một trong hai bị thương vừa trở về."
Nói đoạn, hắn chỉ tay vào trong: "Đang ở trên lầu."
Guren: "Tôi đi xem."
Basil ngồi bên cạnh Fon. Valla quay mặt hỏi hắn: "Anh Basil đang mệt ạ?"
Basil cười, lắc đầu: "Anh không mệt."
Fon nói: "Sáng nay đã thấy khí sắc của cậu kém hơn ngày thường. Tối qua ngủ không ngon à?"
Basil xoa gáy, thành thật nói: "Quả thật ngủ không ngon."
"Tôi thấy mấy người các cậu dạo gần đây vừa lao đầu vào chuỗi xung đột, vừa để ý phe đối địch, bận tối mặt tối mày. Khuyên thật lòng nhé, người trẻ tuổi nên dành chút thời gian chăm sóc chính mình. Đừng vì công việc và trách nhiệm mà quên bản thân, mai này có tuổi rất dễ bệnh." Fon nói, sau đó hắn nghĩ ngợi, cất tiếng cười khẽ, "Riêng cậu thì không cần lo, bảo đảm Guren sẽ nhồi nhét các loại thuốc bổ cho cậu."
Basil mỉm cười: "Cảm ơn anh đã quan tâm."
Nắng rũ rượi thành dải bao trùm mặt sân, Helian duỗi chân đá quả bóng lăn thật xa cho Kouen, Hyoki và Yage đuổi theo. Fon đặt tay lên đầu gối, cùng Basil chống tay ra sau không nói gì hồi lâu. Valla phủi váy chạy vào trong, xem mình có thể giúp được gì cho nhóm Guren trên lầu. Hiou bước đến bên gốc cây, ẩn mình dưới tán lá.
Khoảng ắng lặng kéo dài chẳng mấy chốc, Fon bỗng lên tiếng hỏi Basil: "Cậu với Guren đang gặp vấn đề gì vậy?"
Basil đang ngẩn ngơ sực tỉnh, hắn nhìn Fon.
"Không qua được cặp mắt của tôi đâu. Cả ngày hôm qua hai người cứ dính với nhau, biểu cảm của cậu cũng cho thấy cậu đang căng thẳng và có tâm sự." Fon chỉ mắt mình, nói, "Guren thì hay nhìn cậu, chẳng tập trung được bao lâu."
Basil gãi đầu: "Hôm qua tôi mơ thấy ác mộng, nhất thời bị hoảng sợ, cho nên Guren-dono mới lo lắng."
"Tôi đoán giấc mơ đó hẳn kinh dị lắm mới dọa được người gan dạ như cậu." Fon nói, "Còn cậu thì sao? Điều gì khiến cậu lo lắng? Chắc chắn không đơn giản vì ác mộng đúng không?"
Basil cười trừ: "Fon-dono, sự tinh tướng của anh cũng đáng sợ không kém."
Fon cười ha ha: "Tôi quan tâm hai người thôi."
Basil ngẫm nghĩ, hắn quyết định nói từ chuyện Guren nằm mơ khi còn ở Đảo Accio đến chuyện cô cùng Uri xem tiên đoán.
Vẻ mặt Fon trầm ngâm, lát sau mới nói: "Chuyện là thế sao? Quả thật rắc rối đấy, bởi chúng ta không thể lường được mọi tình huống."
"Tôi gặp ác mộng liên tục hai đêm nay." Nói đến đây, yết hầu của Basil chuyển động lên xuống, hắn khẽ nói, "Trong mơ, chính tay tôi đã giết Guren-dono."
Fon quay ngoắt nhìn Basil, như không nghe rõ hay không dám tin mà hỏi lại: "Cái gì cơ?"
Basil uể oải xoa thái dương: "Tôi không muốn nói ra lần thứ hai."
Fon quan sát nét mặt của Basil, sau đó hắn hướng tầm mắt đến ngoài sân: "Tôi hiểu rồi, ra đó là nguyên nhân khiến sắc mặt cậu tệ như vậy."
Basil không đáp lời.
"Tại sao cậu không nghĩ nó chẳng qua chỉ là giấc mơ? Hoặc là do cậu làm việc quá mệt mỏi, suy nghĩ quá nhiều?"
"Có chứ, thế nhưng tôi vẫn thấy sợ." Basil nói, "Cảm giác trong giấc mơ y như thật vậy, nhất thời tôi chẳng nhận thức mình đã tỉnh táo hay chưa. Hơn hết, người ở trước mắt tôi là em ấy."
Fon hiểu được cảm xúc của Basil, chẳng ai muốn nằm mơ cảnh tượng quái đản đó cả.
"Có lẽ cậu thật sự đã nghĩ nhiều." Fon nói, "Thư giãn đi. Lời nói của Uni không bao giờ sai, con bé nói không sao tức là không sao. Cậu càng lo nghĩ, ngược lại chỉ khiến bản thân mất bình tĩnh, cũng khiến Guren bận lòng."
"Tôi đã biết, cảm ơn Fon-dono."
Fon kéo tay áo lên, cười nói: "Cho phép tôi giúp cậu nhé."
Basil chớp mắt: "Vâng?"
Fon duỗi hai tay, ấn hai ngón cái tại thái dương của Basil, các ngón tay còn lại luồn vào tóc hắn, từ từ xoa đều.
"Mát xa đầu giảm căng thẳng ấy mà." Fon nói, "Basil-san, cậu yêu Guren thế nào, bản thân cậu biết rõ hơn bất cứ ai. Đã là thế, cậu phải tin tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ gây thương tổn cho cô ấy."
Basil ngước đôi mắt xanh ngời nhìn Fon.
Động tác của các ngón tay chậm lại, Fon mỉm cười, ôn tồn nói: "Guren tin tưởng cậu, có hiểu điều đó là sao không? Nếu như đến cả chính cậu còn tự nghi ngờ mình, vậy thì ai sẽ bảo vệ cô ấy?"
...
Trong phòng khám, Harmon dùng dải băng quấn bụng người đàn ông.
"Xong rồi. Những ngày tới anh nên hạn chế vận động vùng bị thương, không được để vết thương dính nước, không chạm vào." Harmon nói, "Chiều nay anh nhất định phải quay lại đây lần nữa nhé."
"Cảm ơn Bác sĩ." Người đàn ông mặc lại áo.
Cách chỗ Harmon mấy bước chân, Cecilia ở bàn làm việc của mình cúi đầu viết đơn thuốc, vừa viết vừa nói với Guren khoanh tay dựa tủ: "Ba đơn nhé. Chị gái kia nói chốc lát sẽ quay lại lấy."
Guren nhận ba đơn thuốc, quay lưng đi ra cửa. Valla thấy thế bèn đi theo.
Thanh niên trẻ ngồi trước bàn Cecilia đứng dậy, nói cảm ơn cô rồi bước theo Guren và Valla.
Chờ trong phòng chỉ còn hai người, Cecilia ngả lưng vào ghế, nói với Harmon: "Mấy người làm mafia chẳng dễ dàng, hằng ngày phải đối mặt với biết bao là nguy hiểm."
Harmon thu dọn mớ băng gạc dính máu và dụng cụ, nói: "Đúng vậy, ăn đạn còn nhiều hơn ăn trưa ăn tối."
Cecilia hỏi: "Harmon này, nếu cậu không làm bác sĩ thì sẽ làm mafia giống chú Manlio à?"
"Tớ làm mafia?" Harmon xua tay, bật cười ba tiếng, "Cậu nghĩ tớ có thể hả? Kẻ thù chưa ngã tớ đã chết trước rồi."
"Nói cũng đúng, cậu chỉ có làm bia đỡ đạn cho người ta thôi."
"Quá đáng vừa thôi nhé."
"Chính miệng cậu thừa nhận còn gì."
...
Nhận thuốc rồi, người đàn ông cùng thanh niên trẻ rời sảnh. Guren đi vài bước, chưa ra đến cửa sảnh thì thấy Fon đang đặt tay lên đầu Basil, động tác kia là thao tác mát xa đầu.
Đứng tại chỗ nghĩ ngợi vài giây, Guren quay lại Phòng Điều chế.
Valla nhìn Guren đi ra rồi dừng lại, sau đó trở vào, cô bé cũng chạy lon ton theo Guren.
Guren dừng bước, ngoái nhìn Valla: "Nhóc làm gì cứ đi theo tôi vậy?"
Valla nói: "Em muốn phụ giúp hết sức."
"Trong này không có gì cho nhóc giúp cả." Guren mở cửa.
Valla bò lên chiếc ghế đẩu ba chân đặt kế cánh cửa, nhìn Guren lấy một vài dược liệu ở những chỗ khác nhau, gom lại để trên bàn.
Ngoài âm thanh của các đồ vật va chạm khi Guren pha trộn thuốc, Guren cùng Valla không nói gì với nhau.
Nhìn Valla, Guren nhớ về Sui khi trước. Thuở ấy, một người không thích giao tiếp với trẻ con như Guren vậy mà lại thình lình bị một đứa nhóc lẽo đẽo theo sau suốt ngày khiến cô vừa bực mình vừa không biết làm sao.
Nhưng ai có ngờ, nhóc con hay bám lấy cô nay đã lớn rồi.
Còn bây giờ lại có một đứa khác.
"Chị Guren." Valla lên tiếng xua tan sự yên tĩnh giữa mình với Guren, "Em có thể hỏi không?"
Guren không ngoảnh lại, chỉ nói: "Hỏi đi."
"Các chú ấy làm mafia để làm gì ạ? Mafia phải đối mặt với nguy hiểm, còn bị thương, cũng có thể sẽ chết."
"Có vô số câu trả lời cho câu hỏi này. Người ta trở thành mafia có thể là vì dã tâm hoặc quyền lực, cũng có thể do họ thích đấu đá, thích giết chóc, thích cảm giác nắm giữ sinh mạng của con người trong tay, thích nhìn kẻ yếu quỳ dưới chân mình. Tuy nhiên, lại có những người bị ép buộc, hoặc đơn thuần muốn bảo vệ người khác mà thôi."
Guren quay người, tựa thắt lưng vào mép bàn, hỏi Valla.
"Trong những lý do tôi vừa nói, nhóc thử đoán xem, người đàn ông bị trúng đạn chúng ta mới gặp thuộc loại nào?"
Valla nghiêm túc suy nghĩ, sau đó dè dặt nói: "Bị... ép buộc?"
Guren đảo mắt, 'à' một tiếng: "Cũng không sai."
Valla chớp mắt.
"Người đàn ông kia..." Guren nói chậm rãi, "Vợ và đứa con gái tám tháng tuổi của anh ta đã bị giết, bởi mafia."
Valla há miệng, mở to đôi mắt đầy vẻ khiếp sợ.
"Mặc dù đó là một vụ ngộ sát, nhưng ai thèm quan tâm. Dù vô tình hay cố ý cũng đã tước đoạt hai sinh mạng, làm sao có thể tha thứ?" Guren nói, "Khi đó người đàn ông kia còn chưa gia nhập Vongola mà chỉ là một nhân viên văn phòng thôi. Sau cái chết của vợ con, anh ta đã suy sụp. Sau đó để trả thù, anh ta mới gia nhập Vongola."
"Chú ấy đã trả thù chưa?"
"Rồi. Trả thù xong thì cuộc đời của anh ta chẳng còn động lực gì để sống nữa, anh ta muốn tự sát để đoàn tụ gia đình của mình. Nhưng Đệ Cửu đã cản anh ta. Đệ Cửu bảo anh ta hãy sống tiếp, bảo vệ những người vô tội giống như vợ con quá cố của anh ta, điều này chính là một phần cứu rỗi trái tim anh ta." Guren nói, "Và rồi nhóc thấy đó, anh ta đang ở đây. Valla, nhóc biết vì sao lúc nãy anh ta luôn nhìn chằm chằm nhóc không?"
Valla mờ mịt lắc đầu.
"Nếu như năm xưa không xảy ra chuyện kia, giờ đây con gái của anh ta đang ở độ tuổi xấp xỉ nhóc đấy."
Valla nắm lại bàn tay đặt trên đầu gối, mím môi.
"Chị thì sao?" Valla hỏi Guren, "Tại sao chị chọn làm mafia?"
"Tôi không phải mafia. Tôi chỉ là dược sĩ trong một tổ chức mafia, có bạn trai là mafia, bạn bè xung quanh cũng là mafia. Nói chính xác, cùng lắm tôi chỉ được coi là đối tượng liên quan đến mafia thôi." Guren phân trần, "Nhưng mà, tôi đã từng giết người, trước cả khi tôi đặt chân vào Vongola."
Valla nghe vậy thì ngẩng đầu: "Chẳng phải chị là một dược sĩ ư? Dược sĩ cũng như bác sĩ, đều có trách nhiệm cứu người mà."
"Tôi khác với những người nhóc đang nghĩ tới. Tôi có thể cứu người, cũng có thể giết người, điều này phụ thuộc vào ý muốn của tôi." Guren nói, "Tôi cảm thấy người ta đáng được sống thì tôi sẽ cứu, kẻ đáng chết thì sẽ giết ngay."
Valla nghiêng đầu: "Chị là người tốt hay người xấu?"
Guren thấy câu hỏi này của Valla có tính hài hước cao, cô nhướng mày, hỏi ngược lại cô bé: "Nhóc cho rằng tôi là người tốt hay người xấu?"
Valla gãi đầu: "Em cảm thấy chị rất tốt, nhưng người ta vẫn thường nói giết người là sai trái, cho nên..."
"Cho nên nhóc thấy rất mâu thuẫn?" Guren khoanh tay, hỏi Valla.
"Dạ..."
"Basil-dono có tốt không?" Guren chợt chuyển sang đối tượng khác là Basil.
Valla không nghĩ ngợi mà trả lời ngay: "Tốt lắm ạ."
"Fon tốt không?"
"Dạ tốt."
"Đệ Thập, Reborn, nhóm Hộ vệ, Bianchi, Lancia, bọn họ thì sao?"
"Tốt ạ."
"Tất cả bọn họ đều đã giết người, giết rất nhiều người, vậy họ tốt hay xấu?"
Valla lại rơi vào trạng thái mơ hồ, cô bé gãi đầu: "Điều đó..."
"Người đàn ông lúc nãy vì trả thù cho vợ con nên mới giết người, anh ta tốt hay xấu?" Guren lại hỏi.
Valla không trả lời, biểu cảm trở nên rối rắm.
"Thế nào là tốt và xấu? Trước mắt nhóc là một con sói và một con cừu, nhóc muốn cứu con cừu thì bắt buộc phải giết con sói. Nếu không, lẽ nào nhóc định cầu xin con sói tha cho con cừu? Hay là lấy bản thân mình đổi mạng cho con cừu, làm bữa ăn cho sói?" Guren nói, "Nguyên tắc trong thế giới ngầm giống hệt như vậy, chúng ta muốn sống, chúng ta bắt buộc phải chiến đấu và tàn sát. Nhóc không thể nói chúng tôi xấu xa hay độc ác, vì chúng tôi cũng giống đám động vật hoang dã trong tự nhiên, chỉ đang vùng vẫy để sinh tồn mà thôi."
Guren biết những lời mình đang nói với Valla không hề phù hợp độ tuổi của cô bé hiện tại, thế nhưng nơi mà cô bé đang ngồi là thế giới ngầm. Một người thường đã đặt chân vào lãnh địa này thì phải trang bị cho mình những điều cơ bản, thậm chí đó có là một đứa trẻ.
Khác với Basil, Fon, Tsunayoshi hay những người khác luôn cố gắng bảo vệ tư duy của trẻ con trong phạm vi an toàn nhất, trong sáng nhất và thuần khiết nhất, Guren là người muốn chúng học cách đương đầu càng sớm càng tốt, biết càng nhiều càng hay, tiếp cận với những khái niệm khác nhau trên thế giới này vô luận nó là điều đúng đắn hay sai trái.
Chỉ có như vậy, chúng mới có thể tự mình tạo ra lối tư duy cho riêng mình, hình thành lối suy nghĩ, bộc lộ bản chất của chính nó từ khi còn nhỏ, qua đó mới biết được chỗ vặn vẹo của nó nằm ở đâu, để rồi uốn nắn kỷ cương.
Tương tự như cách mình đã góp phần dạy dỗ Sui, Guren không ngần ngại chỉ ra cái xấu xa, đen tối cho Valla thấy. Chính Valla đã tự nguyện tiến vào Vongola, nghĩa là từ khoảnh khắc đó, cô bé đã dính líu đến mafia. Nếu không cho Valla biết ngay từ đầu, chỉ e sau này, sự vô tri vô giác đó lại chính là con dao treo trước ngực cô bé.
"Có điều..." Thấy Valla trầm mặc, Guren nói tiếp, "Basil-dono nói với nhóc rồi, Vongola là tổ chức được thành lập với mục đích bảo vệ con người, thế nên nhóc hãy yên tâm rằng Vongola không tùy tiện giết người, càng không giết người vô tội."
Nói xong, Guren tiếp tục việc dang dở, cô nói qua chuyện khác: "Valentino đã thu xếp xong xuôi rồi chứ?"
Valla vẫn còn ngẩn ngơ vì lời nói của Guren, nghe cô hỏi thì hoàn hồn, đáp: "Dạ, đúng vậy..."
"Nhóc với Helian không muốn về nơi đó thật à? Chẳng lẽ cứ ở đây mãi?"
Nghe Guren hỏi, Valla im lặng hồi lâu mới lắc đầu.
Guren biết cái lắc đầu này đang trả lời câu hỏi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com