Chương 169: Quỷ và cung
Giữ trong lòng sự hiếu kỳ từ trưa đến tối, Tsunayoshi quyết định bắt Chrome đến nhà mình, chuẩn bị tra hỏi về đối tượng bí ẩn kia.
Buổi trưa Guren cùng Basil ra ngoài ăn trưa nên không biết, khi trở về nghe mấy người Tsunayoshi kể lại mới hay. Guren và Basil cũng không giấu được vẻ tò mò, rốt cuộc là người nào có thể làm Chrome đỏ mặt thẹn thùng?
Guren cũng là con gái, cũng được tỏ tình nên rất hiểu cảm giác ngượng ngùng của Chrome. Nghe tin Chrome sắp bị 'thẩm vấn', lại sẵn tiện ba đứa nhỏ đến tìm Reborn học thêm, cô cùng bạn trai bèn đi một chuyến để xem là chuyện gì, còn kéo Fon tới góp vui.
Vừa bước vào nhà Hibari, nhóm Guren lập tức chứng kiến một cảnh tượng hết sức buồn cười.
Ở giữa phòng, Chrome ôm mặt quỳ ngay ngắn, sau lưng cô là Ryohei và Yamamoto, hai bên trái phải là Gokudera và Bianchi, trước mặt thì có Tsunayoshi, Mukuro, Futa và Lambo. Cách họ vài bước chân, Reborn và Hibari ngồi ở bàn trà, theo dõi nhóm người bên này.
Thấy nhóm Basil tới, Reborn ngoắt tay. Sui, Valla và Helian ngồi vào vị trí mình thường ngồi. Basil và Guren ngồi bên cạnh Hibari. Fon ngồi kế Sui.
"Chuyện gì vậy ạ?" Valla che miệng hỏi Reborn.
Reborn vừa mở vở của Valla và Helian, vừa trả lời cô bé: "Đừng quan tâm bọn họ, chúng ta học thôi, hôm nay học tiếng Ý."
"Dạ."
Chrome liếc một vòng người bao vây mình, ánh mắt cô dừng lại ở Guren và Basil ngồi sát với nhau.
Và rồi, câu nói của người kia lại văng vẳng bên tai.
"Nếu tớ và cậu cũng được giống như Basil-kun và Guren-chan thì tốt biết mấy."
Đúng lúc Guren và Basil cũng đang nhìn Chrome, nữ Hộ vệ Sương mù cúi đầu.
Guren nhìn Basil, Basil nhìn Guren, hai người không hiểu gì hết.
"Chrome, anh nghe Mukuro nói rồi." Tsunayoshi lên tiếng, "Sáng nay em ra ngoài gặp ai? Người nọ nói gì với em? Tại sao em lại thẹn thùng, còn giấu giếm nữa?"
Mukuro mất kiên nhẫn đập cái búa đồ chơi của Helian xuống sàn vang một tiếng 'bép', hung hăng hỏi Chrome: "Nói! Có phải em yêu sớm không?"
Mọi người nhìn Mukuro cầm cái búa đồ chơi đe dọa Chrome, ai nấy đều thấy buồn cười. Nhưng mà…
"Yêu sớm cái gì? Em ấy hai mươi mấy tuổi rồi đấy." Ryohei bất lực trước phản ứng thái quá của Mukuro.
Hộ vệ Sương mù đáp trả hùng hồn: "Hai mươi mấy là còn quá nhỏ!"
Mọi người lười tranh luận với hắn. Chrome hai mươi mấy mà còn bị cấm yêu đương, thế Guren nhỏ hơn Chrome hai tuổi thì sao? Uni mới mười chín tuổi thế nào?
"Từ từ đã Mukuro. Để em ấy bình tĩnh nói chuyện." Bianchi nói, cô đặt tay lên vai Chrome, "Chrome, nói cho mọi người biết đi."
Chrome bóp ngón tay, mím môi không chịu nói.
Mọi người nhìn nhau, đây là lần đầu tiên họ thấy Chrome như vậy.
Lambo và Futa nhìn Guren, hất cằm vào Chrome.
Tsunayoshi và những người khác cũng ra tín hiệu với Dược sĩ.
Guren chớp mắt: Nhìn tôi làm gì?
Basil hích nhẹ vai mình vào vai Guren: "Con gái các em dễ nói chuyện hơn mà."
Guren đảo mắt, lát sau cô nói với Chrome: "Thế này đi, chúng tôi hỏi, cô chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, được không?"
Chrome lưỡng lự, gật đầu.
Mọi người lập tức ngồi thẳng lưng.
Guren nhìn Tsunayoshi và Mukuro, ý bảo họ hỏi đi.
Mukuro lại đập búa, dứt khoát vào vấn đề: "Thằng chó đó là thằng nào?"
Mọi người: "..."
Tsunayoshi kẹp cổ Mukuro: "Em bảo anh từ từ anh không nghe hả?"
Bianchi hỏi trước: "Chrome, người ta tỏ tình với em?"
Chrome gật đầu.
Futa hỏi: "Chúng em biết người nọ không?"
Chrome gật đầu.
Gokudera: "Quen lâu hay mới quen?"
Chrome: "...Lâu…"
Yamamoto: "Cô thích người ta?"
Chrome lắc đầu nguây nguẩy.
Reborn không nhịn được chen vào: "Không thích thì đỏ mặt cái gì? Cô giống hệt Guren, miệng thì nói không thích nhưng sơ hở là ngại ngùng."
Guren lườm Reborn.
Basil cùng mọi người gật gù, Reborn nói chính xác.
Guren lại liếc Basil, Basil mỉm cười.
Tsunayoshi nghĩ ngợi, sau đó hỏi: "Giữa hai người có phải phát sinh chuyện gì không?"
Chrome chậm chạp gật thật nhẹ.
Tsunayoshi gãi đầu, Chrome không chịu nói, vậy thì cậu nên hỏi câu gì có tính khẳng định hoặc phủ định để Chrome trả lời.
Nhưng, biết hỏi thế nào đây?
Giữa lúc yên ắng, Guren bâng quơ cất tiếng nói: "Giữa hai người thì chắc là có động chạm gì đó mới làm nhau bối rối."
Gò má Chrome xuất hiện vài vệt đỏ.
Mọi người cho Dược sĩ một loạt ngón cái: Nói đúng trọng tâm rồi, người đang yêu có khác!
Guren chớp mắt: Đúng thật à?
Sui vừa viết vừa nói: "Mọi người đừng tỏ ra ngạc nhiên vậy mà. Thì từ cái lần Guren và anh Basil vô tình hôn nhau nên Guren mới bắt đầu rung động đó thôi."
Mọi người cười xấu xa, 'à' một tiếng thật dài.
Basil vội ôm lấy Guren đang muốn duỗi chân đạp Sui.
Mukuro đập nhẹ cái búa lên tay Guren, kêu cô hỏi tiếp.
Guren nghiêng đầu, vì là người từng trải nên cũng thử hỏi: "Chắc không phải… hai người đã hôn nhau đó chứ?"
Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Chrome ôm mặt, cái cổ trắng ngần chuyển sang màu đỏ.
Không cần gật đầu hay lắc đầu, biểu hiện này đủ chứng minh tất cả rồi.
Căn phòng có âm thanh khe khẽ, là tiếng xuýt xoa, tiếng thốt kinh ngạc, còn có tiếng hít sâu.
Basil, Fon và Futa cùng đỡ lấy Mukuro đang ôm ngực, lo sợ hắn sẽ ngất xỉu tại chỗ.
Không riêng gì Tsunayoshi, mấy người khác cũng ngỡ ngàng không kém.
Guren hỏi tiếp: "Đó là nụ hôn đầu?"
Chrome gật đầu.
Mukuro trợn mắt.
Tsunayoshi kích động bật dậy, giọng cao vút: "Cái gì? Em lại để cho một người không phải bạn trai hôn?"
Chrome mếu máo: "Đó… Đó là… một tai nạn… Em…"
Không biết Hibari nghĩ gì, hắn hỏi Chrome: "Hôn mấy lần?"
Chrome run rẩy giơ hai ngón tay.
Mọi người há hốc, vậy mà hôn tận hai lần?!
Mukuro vừa thở ra để ổn định cái phổi căng phồng của mình, thấy Chrome giơ hai ngón tay, hắn lại ôm ngực hít thật sâu.
Ngón trỏ Lambo chọc gương mặt cứng đơ của Mukuro: "Không ổn rồi, Mukuro cứng ngắc rồi."
Hibari: "Đem chôn đi."
Reborn đưa cái xẻng do Leon biến thành cho Hộ vệ Mây.
Bianchi nhíu mày giữ vai Chrome: "Chrome, có phải kẻ kia quấy rối em không? Em nói đi, chị sẽ giết hắn."
Chrome lắc đầu: "Đó thật sự chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn… Em không để ý thật mà."
"Chuyện xảy ra từ khi nào?" Gokudera chộp vai Chrome, chau mày hỏi.
"Cũng… khá lâu."
Lambo: "Chrome, cô đừng ấp a ấp úng nữa có được không?"
Yamamoto: "Chuyện này thật sự rất nghiêm trọng đó."
"Tôi cảm thấy không nghiêm trọng như mọi người nói…"
"Chrome, cô trả lời người ta thế nào?" Guren hỏi, "Tỏ tình ấy."
Chrome lí nhí nói: "Tôi… Cậu ấy nói tôi không cần trả lời ngay bây giờ, cậu ấy sẽ… sẽ nỗ lực… theo đuổi..."
Mọi người nhìn nhau. Duy chỉ Bianchi và Guren là nhìn Chrome, có điều cả hai không nói gì.
Cố gắng hỏi một hồi, có đe dọa, có dỗ dành, Chrome rất thành thật chia sẻ toàn bộ với mọi người, chỉ có danh tính về người đã tỏ tình với cô thì Chrome sống chết không chịu tiết lộ.
Mukuro giận sôi gan, suýt nữa lật luôn sàn tatami.
Hắn thật sự tức muốn điên!
Mukuro chỉ ngón tay run rẩy vào Chrome: "Hay lắm Chrome Dokuro. Em không nói có phải không?"
Chrome nhỏ giọng nói: "Mukuro-sama, em… Không phải vấn đề to tát, nên là ngài đừng để bụng."
"Không to tát? Hắn hôn em mà không to tát à? Còn hôn hai lần cơ đấy! Đúng là vô liêm sỉ!" Mukuro giận run tay, "Đưa tên thằng khốn nạn đó đây, ta phải tìm hắn nói chuyện rõ ràng. Không thể để em chịu thiệt thòi như vậy được!"
Chrome lắc đầu, Mukuro đang nổi giận thế kia, nếu cô nói ra tên Enma, Mukuro nhất định sẽ gây khó dễ cho hắn.
Tsunayoshi kéo áo Mukuro: “Anh nói chuyện nhẹ nhàng thôi, đừng dọa em ấy sợ.”
Cậu nhỏ nhẹ hỏi Chrome: "Em nhất quyết không nói?"
"...Vâng."
"Vì sao?"
"Vì… chỉ là chuyện nhỏ thôi. Em có thể tự nói với cậu ấy."
Tsunayoshi đặt tay lên trán Chrome, cười nói: "Mọi người sẽ không xen vào chuyện riêng của em, nhưng có vấn đề gì em phải nói ngay, hiểu không?"
Chrome khẽ gật đầu.
"Được rồi, ít nhất đã biết tình huống ra sao. Mukuro, đừng nghiến răng nữa." Tsunayoshi nói, "Vậy nhé. Câu chuyện kết thúc tại đây."
Guren và Bianchi vỗ vai Chrome, bảo cô có điều gì muốn nói thì hãy nói với họ.
Ở lại nhà Hibari hồi lâu đến khi ba bạn nhỏ học xong, nhóm Guren ra về. Do câu chuyện Basil kể sáng nay đã làm Helian hơi sợ nên cậu muốn kéo chị gái sang ngủ với Sui. Sui gật đầu đồng ý, Valla cũng không có ý kiến.
Mọi người ai về phòng nấy để nghỉ ngơi.
…
Tsunayoshi thấy nhóm Chrome đi rồi, nét tươi cười biến mất, cậu bẻ khớp ngón tay, trầm giọng: "Mukuro, chúng ta phải điều tra ra cái tên đã cướp nụ hôn đầu của Chrome."
Mukuro hờn dỗi liếc Tsunayoshi: "Mới nãy em còn nói kết thúc mà."
"Tính tình Chrome lẽ nào anh không rõ? Chúng ta càng ép em ấy nói chỉ khiến em ấy rơi vào thế khó xử. Em nói vậy để trấn an con bé." Tsunayoshi lạnh lùng nói, "Làm gì có chuyện em dễ dàng bỏ qua? Em nhất định phải tìm ra cái thằng vô liêm sỉ đó và đấm tới khi nào hắn hấp hối mới thôi!"
"Không ngờ em cũng có mặt này."
"Sống chung với anh, đương nhiên sẽ bị lây cái tính của anh."
Lúc này Mukuro mới cười lên.
"Chrome nói tên đó là người chúng ta biết, vậy thì thử nghĩ xem, gần đây em ấy có thân thiết với ai không." Đệ Thập xoa cằm, cậu nói với bốn người còn lại, "Nào, qua đây, đến lúc để bốn cái não hoạt động rồi. Mau nghĩ đi."
Mấy người Reborn nhìn nhau, Tsunayoshi còn để bụng hơn cả Mukuro.
…
Chrome đóng cửa, mở đèn lên. Cô thay đồ ngủ rồi nằm trên giường, một mình cứ vậy đờ đẫn rất lâu.
Cô nghĩ về Enma, nghĩ về cái chạm môi trong nước biển mặn chát, nghĩ về nụ hôn thật sự, nghĩ về những lời bày tỏ trang trọng.
Chrome thật sự bối rối, không phải vì được tỏ tình, mà là vì người tỏ tình với cô là Enma.
Tính toán thời gian, hai người đã biết nhau hơn mười năm, xem nhau là bạn bè hơn mười năm. Mối quan hệ cân bằng trong suốt thời gian dài, bây giờ Enma lại nói như thế, Chrome dĩ nhiên rất sốc.
Lúc Tsunayoshi biết nhóm Reborn thích cậu, có lẽ cũng mang cảm nhận giống vậy chăng?
Chrome đặt tay lên ngực, tự nhủ với mình chẳng có gì to tát, có lẽ Enma chỉ đang nói đùa để cô không giận dỗi hành vi của hắn mà thôi. Chrome nghĩ mọi chuyện bắt nguồn từ việc cô hiểu lầm Enma, cho nên cô sẽ không trách hắn đâu. Hai người vẫn sẽ là bạn bè như trước.
…
Enma bước qua ngưỡng cửa phòng làm việc khi đồng hồ chỉ đúng mười giờ tối. Hắn bóp mạnh bả vai nhức mỏi của mình, lắc lắc cái đầu.
Cuối cùng thì hắn cũng được nghỉ ngơi. Mấy chồng giấy như lũ quái thú ăn thịt người, gặm nhấm cái tay hắn từ sáng đến tối, đến nỗi vai cùng lưng đau nhói.
Enma và Tsunayoshi giống nhau, đều chẳng ham muốn nhảy vào cái hố thế giới ngầm, ấy vậy mà vẫn phải leo lên cái ghế Đệ Thập, gánh trọng trách làm trụ cột gia đình mafia. Cũng chính vì điều này nên Đệ Thập Vongola và Simon rất thông cảm cho nhau.
Từ xa, Kouyou đi tới.
"Về nghỉ ngơi đi thôi."
Enma gật đầu: "Ngủ ngon."
Tiến vào phòng ngủ của mình, Enma nhanh chóng tắm rửa rồi bò lên giường. Cái lưng vừa đặt xuống bề mặt êm ái của giường ngủ, Enma thoải mái thở ra một hơi.
Hắn chỉ cần có thế thôi.
Đã có thời gian rảnh, không nghĩ về công việc nữa, Enma lại nghĩ đến Chrome.
Hắn gác hai tay sau đầu, nhìn trần nhà phủ màu vàng nhạt. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng sáng nay bỗng hiện lên trong đầu, hắn bất giác mỉm cười.
Enma không biết giờ này Chrome đã ngủ hay còn thức. Hắn muốn gọi cho cô, nhưng lại không biết nói gì. Nhớ lại biểu cảm của Chrome sáng nay khi nghe hắn nói thích cô, Enma biết cô rất lấy làm kinh ngạc, thậm chí là còn cho rằng hắn đang nói đùa.
Chỉ có bản thân Enma và trái tim của hắn hiểu, hắn không hề nói đùa.
Enma tự hỏi, vào lần gặp tiếp theo, liệu Chrome có bỏ chạy nữa không?
Nỗi khắc khoải khiến Enma mệt dần, hắn nhận ra mình nên đi ngủ.
Enma chần chừ vài phút, quyết định gửi tin nhắn đi.
Chắc Chrome sẽ không phiền khi hắn nhắn tin chúc ngủ ngon đâu.
Đồng thời, Chrome ở Vongola chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì thấy tin nhắn đến của Enma, chỉ vỏn vẹn hai dòng ngăn ngắn.
Ngủ ngon nhé, Chrome-chan.
Tớ thật lòng thích cậu.
Chrome vốn mới ổn định không bao lâu lại thoáng ngượng ngùng, cô ấn nút tắt màn hình, bỏ điện thoại xuống, chui vào trong chăn.
Sao lại như thế…?
Enma bên đây thừa biết Chrome sẽ không phản hồi, hắn vẫn vui vẻ kéo chăn qua ngực, vui vẻ đi vào giấc ngủ.
…
Đêm, là thời gian và không gian thuộc về những cá thể cô độc. Chỉ có bóng đêm mới là tri kỷ giúp người ta lột trần nỗi đau khổ triền miên.
Cũng chỉ có màn đêm mới làm cho cơn trằn trọc bộc phát một cách rõ rệt.
Bóng đêm, ly rượu chua chát ma mị rót cho những kẻ mất đi niềm tin vào ánh sáng.
Đêm nay, lại là một đêm chán chường.
Trăng nhô lên cao, kết hợp với tất cả vì sao thành cái đèn chùm treo giữa trời, lờ mờ chiếu xuống Vongola yên ắng.
Tòa nhà giáp phía Tây Bắc của Nhà ở chung, cách Nhà ở chung đúng tám mươi mét, nơi cao nhất là một mảng bằng phẳng. Karlos hướng đôi mắt đỏ như hai hồ máu đến nơi kia, nơi mà người đó đang trú ngụ.
Gã chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi. Lùng sục, lùng sục, rồi lùng sục. Tìm kiếm thời cơ chạm vào miếng mồi béo bở.
Đói khát, đói khát, đói khát.
Quá đói khát.
Thịt đã chín chưa? Ai đang hái rau sau vườn?
Chờ đi, chờ đi, chờ đi. Sắp đến bữa tối rồi.
Đứa con ngoan sẽ được ưu ái miếng thịt cừu, hãy là một đứa con ngoan.
Đứa con ngoan.
Đêm thật lạnh lẽo, nhưng cũng thật huy hoàng.
Âm thanh vang lên, tiếng gào thét xé tan đêm khuya bình lặng. Nhưng nó chỉ chạy đến tòa nhà xa tám mươi mét nọ, đến cái đinh mọc trơ trọi trong phạm vi tám mươi mét.
Người đó sẽ nhận ra. Người đó sẽ nhận ra. Người đó…
Tiếng sói tru.
Vệt sáng lóe lên, một mũi tên sượt qua vai, kéo theo sợi sương đen mỏng tanh.
Karlos quay đầu, mũi tên đã biến mất.
Từ đâu? Nó đến từ đâu? Kẻ mai phục trong bóng tối?
Karlos phóng cặp mắt nhìn ra xa.
Tại đỉnh của cái đinh, người nọ đang ở đó!
Có âm thanh gió rít, Karlos di chuyển tích tắc qua bên trái. Ngay thời điểm gã chuyển động cũng chính là lúc mũi tên thứ hai lướt qua cánh tay.
Trên sân thượng của Nhà ở chung, mái tóc dài như thác nước của Guren lay động trong gió đêm, hòa vào màn trời mông lung. Tay trái cô nắm giữ cánh cung màu trắng ngà, tay phải nâng lên, giữ nguyên tư thế vừa thả dây cung.
Phía sau Guren khoảng năm bước, Basil cùng Sui, Valla và Helian nhìn Guren bắn ra hai mũi tên vào tòa nhà kia, nhắm bắn cái kẻ đã làm phiền mọi người bốn đêm liền.
Sui hỏi Basil: "Guren có nói với anh rằng chị ấy biết bắn cung không?"
Basil lắc đầu, hắn chỉ mới biết điều này vừa mới đây.
Valla và Helian nhìn Guren bằng cặp mắt sáng rực, thầm nói Guren thật là giỏi.
Guren hạ cung, nhóm Hiou đồng thanh rú một tiếng dài.
Trên tòa nhà, Karlos chưa nắm bắt tình hình chợt quay đầu, lao đến gã là một quả cầu sắt to lớn. Karlos lại tránh né, nhìn kỹ, có ba người.
Thứ tự từ trái qua phải, một kẻ mặc đồ màu đỏ, một ả đàn bà và một kẻ mặt mày dữ tợn.
Quả cầu sắt, nằm trong tay kẻ đứng bên phải.
Fon, Bianchi cùng Lancia âm thầm quan sát Karlos, lòng nói bảo sao Basil và Guren nói kẻ kia người không ra người, quỷ không ra quỷ, thứ này nhìn từ đầu tới chân chẳng có chút gì gọi là con người.
"Thì ra đây là hình dáng của gã." Lancia nói.
Bianchi: "Không chắc, có lẽ chỉ là ngụy trang. Fon, anh nói đi."
Fon mỉm cười: "Tôi từng vật lộn với ảo thuật của Mammon, thứ nửa người nửa quỷ này có là gì."
Nói xong, Fon duỗi tay phải, tay trái gập lại, nâng đầu gối chân phải lên, hắn đã sẵn sàng.
Nhưng không quên nhắc nhở hai người còn lại: "Đừng chủ quan. Gã tránh được hai mũi tên của Guren, gã rất nhanh, và còn nhiều thứ ta chưa biết về gã nữa."
Bianchi nhếch môi: "Đánh rồi sẽ biết."
Bọ Cạp Độc xung phong dẫn đầu trận chiến.
Fon và Lancia cũng nối tiếp, hỗ trợ hai bên cho người phụ nữ.
Với biệt danh Bọ Cạp Độc trong giới sát thủ, khả năng của Bianchi là Poison Cooking, tạo ra những món ăn có độc tính cao, có thể ăn mòn mọi thứ mà nó bám vào. Vũ khí của Bianchi là thức ăn có độc. Trên đời này, người sợ độc của Bianchi nhất là Gokudera đã bị chị gái nhồi nhét những món ăn độc ngay từ khi còn nhỏ. Dù chất độc không nguy hiểm tính mạng, nhưng nó đã để lại nỗi ám ảnh khó phai trong đầu Hộ vệ Bão tới tận lúc hắn trưởng thành.
Bianchi ném độc vào Karlos, cô búng tay, độc lập tức phát nổ trước mặt gã.
Áo choàng đen của Karlos phấp phới, hắn né được các vụn độc.
Cùng với tiếng gió, Fon vụt tới bên trái Karlos, bàn tay duỗi thẳng, làm động tác đâm. Karlos không ngờ đối phương nhanh như vậy, áo choàng đen của gã phấp phới, cánh tay ghim đầy những đinh nâng lên chặn đòn công kích. Cằm của Fon hơi chếch xuống, điềm tĩnh tung một cú đá vào mạn sườn trái Karlos, sau đó, hắn liên tục ra đòn vừa nhanh vừa chuẩn xác hòng không để Karlos kịp trở tay.
Không quan tâm đối thủ là ai, Fon nghĩ rằng hắn, Lancia và Bianchi hoàn toàn có thể kiểm soát trận này.
Cả Bianchi lẫn Lancia cùng xông lên.
Lancia, từng là Người đàn ông mạnh nhất Bắc Ý, tay trái giữ một đầu sợi xích, tay phải nắm đầu xích còn lại gắn chặt với trái banh bằng kim loại. Thứ vũ khí nặng nề lại giống như trái bóng bàn nhỏ xíu cho hắn chơi đùa. Hắn quơ dây xích, quả cầu sắt bay tới chỗ Karlos.
Karlos thụt lùi, Fon xoay người đá quả cầu vào gã. Ngực Karlos bị va chạm với quả cầu sắt, gã bật ngược về sau. Cùng lúc đó, Bianchi ném ra Poison Cooking, dĩa bánh kem độc xoay tròn bay đến chỗ ác quỷ.
Karlos vung tay, cái dĩa bay ngược lại nơi Fon đang đứng và định tiếp cận gã. Fon cúi thấp người, Poison Cooking bay vụt qua đầu hắn, làm mòn một góc cạnh xi măng ở sau lưng.
Bên Nhà ở chung, Guren đưa mắt dõi theo bốn cái bóng mờ ảo đang giằng co dưới trăng. Karlos khoác trên người tấm áo choàng đen bằng sương khói, chân không chạm đất, ngoài đôi mắt màu đỏ thì không thấy rõ diện mạo chi tiết. Không giống một con người bằng xương bằng thịt, Guren nghĩ, Karlos chẳng qua là một bóng ma trong cái khuôn của con người mà thôi.
Dáng vẻ của gã là dáng vẻ cô thấy trong mơ, hai cánh tay đầy đinh nhọn đó cũng rất rõ ràng.
Có một điều Guren không hiểu, vì sao khi cô nhìn vào cặp mắt kia, trong lòng cô lại có một nỗi xót xa xa lạ mà quen thuộc.
Nỗi xót xa đó, giống hệt như khi…
Thứ gì đó phủ lên vai làm gián đoạn suy nghĩ của Guren, cô nghiêng mặt liếc vai mình, rồi ngước nhìn Basil.
"Gió đêm rất lạnh." Basil đặt tay lên lớp áo khoác nằm trên vai Guren, nói.
Guren nhìn nơi xa, nói với hắn: "Chưa xong đâu."
Không mất nhiều thời gian để Guren suy nghĩ cách đối phó với Karlos. Nếu gã đã đến rồi, cô cùng mọi người nên tiếp đón thật nồng nhiệt.
Basil nhìn xuống cây cung Guren cầm.
Gokudera có một cây cung dài, cánh cung làm từ xương thú, dây cung làm từ gân thú. Do được tạo bằng xương nên cánh cung rất cứng cáp, dây cung chắc và bền. Theo lời Hộ vệ Bão, cung này có tầm bắn hiệu quả là một trăm bốn mươi lăm mét, tầm bắn cực đại lên đến bốn trăm thậm chí là năm trăm mét, sức sát thương vô cùng khủng khiếp.
Nhưng vì việc mang cung theo bên mình vốn rất cồng kềnh nên Gokudera ít khi dùng tới. Hắn chỉ treo nó ở trong phòng, thỉnh thoảng mang ra kéo dây bắn vài đường cho vui tay rồi lại cất vào.
Có một lần Guren tình cờ nghe Gokudera nói về vũ khí này, vậy nên trước khi rời khỏi nhà Hibari, cô đã hỏi mượn cung của Hộ vệ Bão.
Lúc Guren hỏi mượn cung, mọi người đều lấy làm ngạc nhiên, Gokudera không ngờ rằng Guren cũng biết dùng cung tên. Hỏi ra mới biết, Hideyoshi vốn là một cung thủ tài năng, mà Guren từ nhỏ đã được hắn chỉ dạy thành thạo các kỹ năng bắn cung.
Guren co rồi duỗi các ngón tay ở bàn tay phải, giọng nói đều đều: "Lâu rồi không sử dụng, gần như đã quên mất cách kéo dây, lực bắn chẳng đạt yêu cầu gì hết, trượt đến hai lần."
Cô bật một hơi thở nhẹ ra khỏi khe hở giữa môi: "Hideyoshi sẽ mắng em một trận cho xem."
Basil khẽ hỏi: "Bao lâu rồi em không dùng cung nữa?"
Guren đáp ngắn gọn đầy hàm ý: "Bảy năm."
Basil hiểu.
"Basil, lùi lại đi." Guren nói, cô giương cung lần nữa, tay phải kéo căng dây cung, không có mũi tên. Nhưng khi Guren kéo dây, một mũi tên màu đen xuất hiện.
Ánh mắt Guren lạnh lùng phóng đến nơi con quỷ đang đứng trên tòa nhà. Ngay khi cơn gió vừa lắng xuống, cô thả dây cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com