Chương 171: Chuyện cũ
Sáng hôm nay, trong khi Tsunayoshi vui vẻ nhâm nhi cà phê ở phòng làm việc thì Gokudera và Ryohei hấp tấp xông vào. Hộ vệ Mặt Trời, người trực tiếp đá văng cánh cửa một cách không thương tiếc bất chấp ánh mắt căm phẫn của Hộ vệ Bão suýt ngã nhào vì bị đẩy qua một bên, hô lên.
"Sawada, vận xui tìm đến nhà chúng ta rồi kìa!"
Sawada, người đang thưởng thức cà phê do Reborn mua về từ quán của Raphael lặng lẽ nhìn hai Hộ vệ đứng ở ngưỡng cửa, gật gù rồi uống hớp cà phê.
Ừ, đây mới là buổi sáng đúng nghĩa ở Vongola.
"Cậu gật cái gì mà gật? Có nghe anh nói không?" Ryohei tiến lại nắm vai Tsunayoshi, lắc lắc mấy cái, "Vận xui đang ở trước cửa nhà chúng ta!"
"Ài, vận xui gì khiến anh hốt hoảng thế?" Tsunayoshi nói chậm rì rì, "Đừng lắc, đổ cà phê Phu nhân của em mua bây giờ."
Reborn phóng cho Đệ Thập một cái lườm sắc lẹm.
Trông dáng điệu thong thả của Tsunayoshi, Ryohei nhướng một bên chân mày: "Để anh coi anh nói xong câu này cậu còn tâm trạng uống cà phê không."
"Hửm?" Đệ Thập vẫn giữ nguyên điệu bộ nhẹ nhàng, lại uống thêm ngụm cà phê, "Nói em nghe nào."
"Rufus đến rồi, hắn đang ở..."
"Phụt!"
Mặt của Hộ vệ Mặt Trời dính đầy vết phun cà phê.
"...Trước cổng." Đáng lẽ nên đợi người này uống xong mới nói.
Nét thong thả của Tsunayoshi biến mất, cậu há hốc: "Hả? Cái gì? Ai?"
Ryohei rút hai tờ khăn giấy lau mặt, thốt ra cái tên: "Rufus."
Tsunayoshi há miệng to bằng quả trứng, cất cao giọng: "Hả?"
Ryohei ngoắt Gokudera, kêu Hộ vệ Bão nói.
Gokudera cũng rút một miếng khăn giấy lau miệng Tsunayoshi, nói: "Người gác cổng nói Rufus đến tìm ngài, giờ đang ở ngoài cổng, họ chờ lệnh của ngài mới cho hắn vào."
"Hắn tới một mình?" Tsunayoshi hỏi.
"Cùng hai vệ sĩ."
Tsunayoshi nheo mắt.
Reborn nghe đến tên Rufus thì ngẩng đầu: "Ryohei nói đúng, sáng ra đã bị vận xui tìm đến cửa."
Ryohei bắt chước động tác ung dung gật gù của Tsunayoshi vài phút trước.
Tsunayoshi chưa kịp chuẩn bị tình huống này, trầm ngâm thật lâu.
"Người ta đã có lòng về thăm, em đâu thể làm một người lạnh lùng." Reborn nói với Tsunayoshi, "Đi, đón bạn cũ nào."
Reborn cố ý nhấn mạnh hai từ 'bạn cũ'.
Tsunayoshi đảo mắt, sau nửa phút ngẫm nghĩ mới lên tiếng: "Reborn, anh cùng nhóm anh hai tiếp chuyện với hắn đi, giúp em kéo dài thời gian một chút."
Reborn hỏi: "Em đi đâu?"
Tsunayoshi nở nụ cười tinh quái: "Bạn cũ về thăm, mình nên chuẩn bị quà chứ."
Reborn còn không hiểu nụ cười này của cậu sao? Hắn nhếch mép nhìn Tsunayoshi với vẻ chiều chuộng: "Càng ngày càng nghịch ngợm."
Tsunayoshi cười tủm tỉm, uống một hớp cà phê rồi cho Gokudera và Ryohei đang ngơ ngác mỗi người một cái vỗ ở cánh tay. Cậu phóng người bật ra cửa sổ, hai bàn tay tỏa ra lửa Bầu trời, lấy hỏa lực làm sức đẩy bay đi.
Reborn uống nốt cà phê, đặt ly xuống. Hắn đứng thẳng, đút tay phải vào trong túi quần, tay trái làm động tác y hệt Tsunayoshi, vỗ cánh tay hai Hộ vệ.
"Không nghe em ấy nói à? Đi thôi."
...
Vài phút sau, Reborn cùng hai Hộ vệ Bão và Mặt Trời ngồi trong phòng khách chờ đợi. Cánh cửa mở ra, Quản gia tiến vào trước, dẫn theo ba người.
Hai người đi hai bên dáng dấp như nhau, đều thuộc dáng người lực lưỡng. Còn người đi ở giữa không quá cao, thân hình tương đối đầy đặn nhưng không tới mức mập mạp. Tại sống mũi người này có một nốt ruồi, diện mạo không tính là đẹp, có thể xem như dễ nhìn. Quan sát vẻ ngoài, người này không tạo cho người ta ấn tượng đặc biệt.
"Đã lâu không gặp." Rufus nở nụ cười.
Suýt nữa cả ba người nhóm Reborn đã thốt lên rằng 'ngọn gió nào thôi mi bay về đây', nhưng may mắn họ kịp thời ngậm miệng trước khi câu nói đó bắn ra.
"Quả thật là lâu rồi." Reborn hất cằm vào cái ghế phía bên kia, nói, "Ngồi đi. Thật mừng khi thấy cậu vẫn khỏe mạnh."
"Tôi cũng rất háo hức khi đến đây thăm mọi người." Rufus cười nói, "Đệ Thập đang bận sao?"
Reborn gật đầu: "Em ấy đã biết cậu đến, bảo lát nữa sẽ gặp cậu sau."
"Ôi, tôi mong chờ được gặp lại ngài ấy." Rufus nói, "Những người khác thế nào? Vẫn khỏe chứ?"
Ryohei thay Reborn trả lời: "Tốt lắm."
Reborn chợt hỏi: "Cậu thì sao? Cuộc sống gần đây thế nào?"
Rufus: "Như thường thôi."
Gokudera cùng Ryohei thầm quan sát Rufus. Rufus không thay đổi gì mấy, y hệt cái lần cuối cùng họ nhìn thấy gã, diện mạo tầm thường, nụ cười giả tạo, với cả... một cặp mắt toát lên vẻ toan tính. Nói thật lòng, trước kia hai người họ không quan tâm mấy điều nhỏ nhặt này, thế nhưng sau sự việc kia, Rufus đã để lại cho bọn hắn ấn tượng khó phai mờ, vậy nên giờ đây nhìn lại biểu cảm và dáng điệu của gã, hai Hộ vệ không khỏi thấy chướng mắt.
Reborn bắt tréo chân, các ngón tay đan lại đặt tên đầu gối, chất giọng trầm trầm hờ hững nói với Rufus: "Lần này có thể quay lại, chắc cậu không muốn đi nữa nhỉ?"
Rufus biết 'có thể' trong câu của Reborn đang hàm ý cho điều gì, gã vẫn giữ nụ cười trên môi: "Phải. Tôi yêu quê hương của mình. Tiếc là không thể sống chung một nhà với mọi người như xưa, nhưng chúng ta vẫn có thể làm hàng xóm mà nhỉ."
Trên mặt Reborn lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ, hắn nghĩ nếu Rufus làm hàng xóm với họ thì những ngày tháng sau đó của gã sẽ kinh khủng lắm đây.
...
Quay lại Phòng Y tế sau khi đi một vòng quan sát vườn thuốc, Guren kéo ghế ngồi tại bàn làm việc, thở nhẹ một hơi với vẻ chán nản.
Câu nói của Karlos khiến Guren suy nghĩ mãi, rằng cái chết của Brayan liên quan đến cô.
Nghĩ đi nghĩ lại, Guren không biết rốt cuộc mình với Brayan quen biết nhau từ hồi nào. Brayan là một ông trùm mafia tàn nhẫn, nắm trong tay toàn bộ quyền lực của Trung Ý, lại còn hống hách kiêu căng, không thèm bỏ ai vào mắt. Còn cô chỉ là một người ngoại quốc sống tạm bợ ở nơi này, làm gì có cơ hội tiếp cận Brayan? Hơn nữa, Guren nhớ rõ bản thân chỉ đến Trung Ý được hai, ba lần gì đó. Cô còn nhớ mình đã nghe lời Toto, thà đi đường vòng chứ tuyệt đối không xuất hiện trong phạm vi Brayan đang hoạt động.
Thế thì, cô và ông ta làm thế nào biết nhau nhỉ? Không, chính xác là làm thế nào ông ta biết cô?
Guren bức bối vò đầu. Cô ghét vướng vào những chuyện rắc rối, một Karlos đã đủ phiền lắm rồi, còn cộng thêm một Brayan.
Chợt nghĩ đến gì đó, Guren bèn liên hệ với một cái tên trong danh bạ. Cô ấn nút gọi, đặt điện thoại bên lỗ tai.
Chuông reo đến lần thứ tư, đầu dây bên kia mới truyền qua tiếng nói.
"Họa hoằn lắm mới thấy cô gọi ta vào giờ này đấy." Toto nói, "Gặp chuyện gì rắc rối à?"
Guren không thích dài dòng, và cô biết Toto cũng vậy. Sau vài giây sắp xếp câu từ, Guren kể lại đầu đuôi sự việc gần đây mình gặp phải, hy vọng Toto có thể cho cô vài gợi ý, hoặc nhắc lại chút gì đó mà cô đã vô tình quên mất.
Ở Thị trấn E, Toto đứng trong sân cắt tỉa cây cảnh, ông nghiêng đầu kẹp chiếc điện thoại ở vai, chăm chú lắng nghe Guren nói.
Khi Guren nói xong, chân mày của Toto nhăn lại.
"Ta vẫn luôn nghĩ trên đời này không có ai có thể giết Brayan. Nghe cô nói vậy, ta đã hiểu ra rồi." Toto nói, "Thế nhưng trước tiên cô phải xác định kẻ tên Karlos xuất hiện trong Vongola có thật sự là Karlos hay không."
"Đương nhiên tôi cùng Fon đã thử suy luận, quả thật Karlos rất kì lạ, nhưng chúng tôi chưa phát hiện ra điều gì ở gã."
"Ta không nhớ cô nói rằng cô đã gặp Brayan. Hình như, cô chỉ đến Trung Ý hai lần đúng chứ?"
"Ba lần."
Toto thở trầm và nhẹ, tựa hồ đang ngẫm ngợi.
"Không chừng không phải gặp trực tiếp." Im lặng một lúc, Toto nói với giọng thần bí, "Biết đâu ai đó đã cho Brayan biết về cô."
Guren bên đây đã nghĩ tới trường hợp này sớm hơn nhiều, cô chỉ không ngờ Toto sẽ nói ra.
"Tôi cảm thấy không có khả năng họ sẽ nói với Brayan. Dù sao cũng chẳng được ích lợi gì."
Trong điện thoại vang lên một tiếng cười của Toto: "Phải không? Ta lại thấy thông tin về cô là món đồ quý để bán hoặc trao đổi giá cao đấy."
"...Thôi đi."
Toto lại 'khà khà' hai tiếng: "Nào nào, ta biết cô đã nhận ra rồi, chỉ là cô không muốn chấp nhận phỏng đoán đó thôi. Đừng quên, Guren, thế giới ngầm đầy rẫy dã tâm, bọn chúng cũng thế, luôn ưu tiên lợi ích của mình. Ta đã dạy cô rồi, người biết rõ về chúng ta cũng chính là người phải đề phòng."
Guren lặng thinh.
"Hoặc là cô hỏi đi." Toto đề nghị, "Kêu thằng bạn chí cốt hay cùng cô làm chuyện xấu ấy."
"Chúng tôi không có làm chuyện xấu." Guren phản bác, "Nhắc đến anh ta, không biết giờ đang ở đâu."
"Gần chỗ của cô lắm."
"Gần? Chẳng phải anh ta nói sẽ quay lại Bắc Ý để tham dự hội nghị gì đó à?"
"Dự rồi, sau đó lại đi nữa. Ta tưởng hai đứa bây liên lạc nhau rồi chứ."
"Mấy hôm nay tôi bận."
"Hừ, bận yêu đương với thằng nhóc Basil chứ gì. Sui gọi điện cho ta toàn kể lể cô có tình yêu rồi bỏ rơi nó."
"..."
Nghe tiếng bước chân, Guren liếc mắt ra ngoài cửa, gật đầu chào người mới đến.
Trong điện thoại, Toto tiếp tục nói: "Mà này, thời gian dài cô với Sui không về Thị trấn E, mấy người Lancelot nhớ hai đứa lắm. Cô sắp xếp thời gian cùng Sui về đây thăm họ đi, kêu Fon với Basil theo cho vui."
Guren nói: "Sui sắp thi rồi. Chờ cậu ấy thi xong, chúng tôi sẽ về."
"Ừ, ta chờ."
"Tôi có việc, tắt đây."
"Ừ, nhớ chăm sóc bản thân."
"Ông cũng vậy."
Đặt điện thoại lên bàn, Guren hỏi Tsunayoshi: "Ngài tìm tôi?"
Tsunayoshi tiến vào, đáp: "Anh muốn nói với em một chuyện."
Guren chỉ cái ghế: "Mời ngài ngồi. Ngài muốn nói chuyện gì?"
"Có một người hiện giờ đang ở phe Somore và Serditto, người nọ là thành viên cũ của CEDEF, tên Rufus." Tsunayoshi nói, "Rufus là thuộc hạ của ba anh, làm việc cho ông ấy rất lâu. Hắn ta cùng đội với Basil-kun và Raphael, mối quan hệ giữa ba người rất tốt, Basil-kun coi Rufus như anh trai mình vậy, vô cùng yêu quý hắn ta."
Guren chợt có cảm giác không tốt về câu chuyện mà Tsunayoshi sắp kể.
Tsunayoshi chỉ ngừng hai giây rồi nói tiếp: "Sau đó vì một sự việc nghiêm trọng, ba anh đã thầm sắp xếp cho Rufus rời khỏi CEDEF ra nước ngoài, liên tục mấy năm nay không trở về."
"Basil-dono cũng liên quan?" Guren hỏi.
Tsunayoshi gật đầu: "Basil-kun là người chịu thiệt thòi nhất."
Ánh mắt của Guren thay đổi: "Ngài nói tiếp đi."
Tsunayoshi biết ngay Guren sẽ có phản ứng này, cậu bắt đầu kể: "Chuyện xảy ra vào năm năm trước, lần đó CEDEF thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, họ phải hộ tống hai nhân chứng của vụ trọng án tới phiên tòa tại Thành phố O. Vì tin tưởng Basil-kun nên ba anh giao cho cậu ấy trọng trách làm đội trưởng, chuyến đi đó có cả Raphael, Rufus cùng với ba thành viên khác. Trên đường đi, họ đụng độ vài sát thủ được thuê giết hai nhân chứng quan trọng. Để có thể đến nơi an toàn mà không để lộ bất cứ dấu vết hay mang thương tích nào, Basil-kun đã làm theo lời chỉ dẫn của ba anh, âm thầm đổi lộ trình. Tất nhiên vì đảm bảo an toàn tuyệt đối, ba anh yêu cầu Basil-kun nên cân nhắc khi tiết lộ thông tin đó. Khi đó Basil-kun rất tin tưởng Raphael và Rufus, lại thêm cậu ấy còn trẻ nên không dám tự quyết định, cậu ấy đã trao đổi với hai người chuyện đổi lộ trình, muốn hỏi ý kiến cả hai. Raphael luôn tin vào khả năng của Basil-kun, anh ấy ủng hộ quyết định của Basil-kun hết mình. Còn Rufus ngoài mặt gật đầu nhưng trong lòng lại tính kế hãm hại cậu ấy."
Tsunayoshi dừng lại nuốt nước bọt rồi lại nói.
"Vốn là chuyến đi này rất êm xuôi, sát thủ không hề phát hiện nhóm Basil-kun đã lén đổi hướng đi. Không ngờ ngày cuối cùng, lúc họ sắp tới Thành phố O thì bị phục kích. Kết quả một trong hai nhân chứng bị bắn chết tại chỗ, người còn lại tuy còn sống nhưng không thể ra tòa. Nhóm Basil-kun đều bị thương nặng trong quá trình bảo vệ nhân chứng, hôn mê ba ngày liên tục. Phiên tòa không thể diễn ra, nhân chứng cùng bằng chứng bị tiêu hủy gần hết, hiển nhiên là nhiệm vụ đã thất bại hoàn toàn. Raphael là người tỉnh lại đầu tiên sau trận hỗn chiến, nói với bọn anh rằng chính mắt anh ấy nhìn thấy Rufus cố ý bắn vào chân Basil-kun khi cậu ấy đang cố lao về phía nhân chứng, và chính bản thân Basil-kun cũng nhận ra."
Guren chau mày.
"Nhưng chuyện đó chưa phải chuyện lớn, vấn đề nghiêm trọng hơn nằm ở đoạn sau kìa." Nhớ lại chuyện cũ, biểu cảm Tsunayoshi bắt đầu lộ ra vẻ tức tối, "Rufus đã đến trước mặt ba anh và tố cáo Basil-kun cấu kết với đám sát thủ hòng phá hoại nhiệm vụ lần đó."
Ngón tay Guren giật nhẹ.
"Rufus nói Basil-kun cố tình tiết lộ kế hoạch, còn nhiều lần phớt lờ cơ hội cứu nhân chứng."
Guren hỏi: "Cựu Môn Ngoại Cố Vấn tin?"
Tsunayoshi lắc đầu: "Dĩ nhiên không tin. Nhưng khi bắt những kẻ trong trận phục kích về thẩm vấn, họ thừa nhận rằng Basil-kun đích thị tiết lộ với họ về việc thay đổi lộ trình."
Cậu nghe ra giọng Guren đã trầm xuống.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó... Bởi vì Basil-kun bị thương nặng nhất nên là người tỉnh lại trễ nhất. Vừa tỉnh lại đã nghe bản thân bị tố cáo là kẻ phản bội, cậu ấy chẳng quan tâm thương tích mà chạy ngay tới CEDEF. Anh nghe Lal và Colonnello tường thuật, ba anh với Basil-kun đã ở trong phòng nói chuyện một lát, nhưng không qua bao lâu thì có tiếng động ầm ĩ, họ xông vào thì thấy ba anh đang điên tiết đánh Basil-kun." Giọng của Tsunayoshi chợt nhỏ đi một chút, "Vết thương cũ chưa lành lại có thêm vết thương mới, Basil-kun bị đánh hôn mê thêm hai ngày nữa."
Đệ Thập lén nhìn Guren, sau đó lại thầm đổ mồ hôi vì biểu cảm dữ tợn của Dược sĩ lúc này.
"Nhiệm vụ kia, Basil-kun là đội trưởng nên cậu ấy gánh hầu hết mọi trách nhiệm, lại thêm vụ tố cáo, cho nên khi đó vô cùng rối loạn..." Tsunayoshi nói, "Bọn anh luôn đứng về phía Basil-kun, nhưng khi đó có quá nhiều thứ khó lý giải, trước khi bọn anh kịp điều tra thì... Basil-kun bị ba anh hạ lệnh đuổi ra khỏi CEDEF, ra khỏi Vongola."
"Cái gì?" Guren kích động đứng phắt dậy.
"Từ từ, em nghe anh nói hết đã." Tsunayoshi vội đè Guren ngồi xuống, "Ba anh làm vậy là vì muốn bảo vệ Basil-kun. Thời điểm đó hỗn loạn lắm, Basil-kun đã bị thương còn mang tiếng xấu, tạm thời để cậu ấy rời đi trước, dưỡng thương với tránh xa thị phi, chuyện ở đây ba anh và anh giải quyết."
"Tiếp nữa thế nào? Rufus thì sao?" Guren xẵng giọng.
"Anh, nhóm Reborn, Varia, Simon cùng Millefiore âm thầm điều tra lại lần nữa, từ chuyện trọng án đến vấn đề của Basil-kun. Cậu ấy vô tội, Rufus mới là kẻ qua lại với đám sát thủ, tiết lộ thông tin lộ trình cho họ để họ bày mưu tấn công nhóm Basil-kun, đồng thời vu khống cậu ấy."
"Vậy là các ngài đã minh oan cho anh ấy?" Guren hỏi, "Rufus chịu tội không?"
Tsunayoshi thở dài: "Đáng nói là, khi anh đưa bằng chứng cho ba anh, ông ấy lại hờ hững bảo anh đừng quan tâm vụ này nữa."
Guren lại đứng dậy.
"Từ từ!" Tsunayoshi lại đè vai cô, "Anh không biết vì sao ông ấy nói thế, nhưng mà sau đó ba anh đã yêu cầu Rufus tự rút khỏi CEDEF, ra nước ngoài một thời gian dài."
"Còn Basil-dono?" Guren chỉ quan tâm tình hình của Basil, cô nói, "Đã chứng minh anh ấy vô tội, dù có chịu trách nhiệm sau khi nhiệm vụ thất bại thì cũng không đến mức bị đuổi đi."
"Cậu ấy buộc phải đi." Câu trả lời của Tsunayoshi càng khiến Guren bực bội hơn, "Cậu ấy đến Tây Ban Nha, ở đó một năm thì ba anh gửi lệnh triệu tập cậu ấy về."
Guren chau mày, cô bất bình thay Basil: "Anh ấy vẫn phải rời đi? Tại sao? Sawada Iemitsu không giải thích rõ ràng à?"
Tsunayoshi dụi chóp mũi, Guren không gọi 'Cựu Môn Ngoại Cố Vấn' nữa mà chuyển sang kêu họ tên rồi.
"Anh hỏi nhiều lần rồi, ông ấy không nói." Tsunayoshi chậm rãi lắc đầu, "Anh chỉ thấy thương Basil-kun, năm đó cậu ấy suy sụp lắm."
"Rufus có biết các ngài tra ra tội của hắn không?"
"Biết, hắn vẫn hống hách lắm, vì ba anh đã gián tiếp chống lưng cho hắn mà."
"...Basil-dono biết Rufus cố ý hãm hại mình?"
"Biết. Sau khi biết kế hoạch bị phanh phui, chính miệng Rufus đã thừa nhận trước mặt Basil-kun. Hắn nói Basil-kun là một kẻ ngốc, nhẹ dạ cả tin, vậy mà tự cho rằng mình rất thông minh. Hắn còn nói vụ việc kia là bài học mà hắn cố ý tặng cho cậu ấy, để cậu ấy khôn hơn một chút, cậu ấy nên biết ơn hắn mới phải."
"Mọi người không làm gì Rufus sao?" Sự bất mãn của Guren lên đến đỉnh điểm, cô nghiến răng, "Phải đánh hắn một trận chứ."
"Em nghĩ không ai muốn đánh hắn à? Anh, Hayato-kun, Takeshi, anh hai, Lal, Colonnello, mấy người ở CEDEF, còn có Enma-kun đã định làm thịt Rufus rồi. Nhưng cuối cùng không đánh được." Tsunayoshi hùng hồn nói, rồi lại tiu nghỉu thở dài, "Ba anh cương quyết cấm bọn anh có hành vi gây sự với Rufus, bảo cứ đuổi hắn đi là được rồi. Mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc. Mãi đến khi Basil-kun được cho phép quay về, bọn anh cùng thống nhất với nhau sẽ không nhắc lại nữa, kẻo cậu ấy đau lòng."
Trong phòng là mảng yên lặng, Guren lơ đãng đưa mắt ra cửa sổ.
"Hắn, quay lại nước Ý rồi?" Cô hỏi, "Ở chỗ Somore?"
"Ừm. Chính Colonnello báo cáo. Vả lại mấy hôm trước Hayato-kun nói cậu ấy với Mukuro thấy Rufus ngay tại Thành phố của chúng ta." Tsunayoshi đáp, rồi bổ sung, "Basil-kun cũng biết."
Guren im lặng nửa phút, nói: "Vậy mà anh ấy chẳng nói với tôi."
"Basil-kun bảo bọn anh đừng nói với em." Tsunayoshi cũng nhìn ra khung cảnh bên kia cửa sổ, "Sự việc năm đó để lại cho cậu ấy nỗi dằn vặt rất lớn. Đầu tiên là nhiệm vụ đầu tiên mình dẫn dắt thất bại, không bảo vệ được nhân chứng, để tội phạm thoát khỏi vòng pháp luật, bị người mình tin tưởng đâm một nhát, còn bị đuổi ra nước ngoài một năm. Cậu ấy vẫn canh cánh chuyện xưa, cậu ấy thất vọng về bản thân vì đã phụ niềm tin của sư phụ, và còn nhiều điều khác nữa. Từ sau khi Basil-kun trở về, ai cũng tự giác không hỏi, nhưng anh biết, một năm kia đối với cậu ấy thật sự không dễ dàng vượt qua."
Đôi mắt Guren cứ hướng ra ngoài, bàn tay đặt tên đầu gối nắm chặt.
Cô đang đau lòng.
Một người tốt như hắn, không đáng bị đối xử như vậy.
Một người tốt như hắn, không nên gặp loại người như Rufus.
Một người tốt như hắn...
"Anh ấy không cho ngài nói, vậy tại sao ngài lại nói?" Guren khẽ hỏi.
"Rufus đang ở đây. Vừa nãy hắn tới Vongola tìm anh, không biết có mục đích gì. Reborn, Hayato-kun và anh hai đang thay anh kéo dài thời gian, để anh đến đây gặp em."
Guren chuyển mắt sang Tsunayoshi, đôi mắt đen láy lúc này phủ một lớp sương ảm đạm. Cô đã nhận ra ngụ ý của Tsunayoshi.
Cậu là con trai của Sawada Iemitsu, hai cha con không nên trở mặt. Những người khác tuy bất mãn nhưng cũng không dám coi thường mệnh lệnh của Môn Ngoại Cố Vấn tiền nhiệm.
Thế nhưng, bọn họ vẫn không thể không bất bình thay Basil.
Lần này đứng dậy, cử động của Guren nhẹ nhàng, điềm tĩnh đến nỗi Tsunayoshi không nhìn ra được cảm xúc của cô bây giờ.
"Đệ Thập, tôi hỏi ngài một câu nữa." Guren mở hộp thuốc chuyên dụng màu đen của mình, hỏi, "Trên sống mũi của Rufus, có phải có một nốt ruồi không?"
Đôi mắt Tsunayoshi hơi mở lớn, cậu kinh ngạc hỏi: "Sao em biết điều đó?"
"À... Tôi từng xem ảnh chụp trong album của Basil-dono."
Người đã khiến Basil tránh né khi nhắc tới, Guren vẫn còn ấn tượng rất sâu.
Cô chìa viên kẹo lấy từ hộp thuốc trước mặt Tsunayoshi: "Cảm ơn ngài. Ngài đã giúp tôi một việc lớn."
Tsunayoshi chớp mắt, sao cậu có cảm giác Guren đang xem mình như một đứa trẻ vừa làm được việc tốt ấy nhỉ?
"Cho anh xin thêm năm viên." Tsunayoshi ngửa lòng bàn tay.
Guren đưa thêm năm viên, hỏi: "Hắn ở đâu?"
Tsunayoshi lấy điện thoại ra nhắn tin, qua một lát mới ngẩng đầu đáp: "Hắn... đang theo nhóm Reborn tới CEDEF."
Nhiệt độ trong phòng thấp xuống rõ rệt. Guren không nói chữ nào quay người đi ra.
"Chờ anh với." Tsunayoshi chạy theo, vừa chạy vừa gửi tin nhắn.
Bước qua sảnh Y tế, Tsunayoshi gặp Fon, Harmon, Cecilia, cả Valla và Helian đang nhìn theo bóng lưng của Guren mà thầm thì.
Cecilia thấy Tsunayoshi xuất hiện từ Phòng Y tế bèn hỏi: "Guren làm sao thế? Ai chọc giận chị ấy?"
Fon xuýt xoa: "Lâu rồi không thấy lại biểu cảm đó, lần này hẳn phải bùng nổ lắm đây."
Tsunayoshi chớp mắt hỏi: "Đi xem không?"
Ba lớn hai nhỏ nhìn Đệ Thập.
Harmon và Cecilia ôm Valla và Helian lên, chạy theo Guren.
Fon cùng Tsunayoshi cũng nối bước sau bốn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com