Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 178: Khởi đầu của hai người

Lúc ăn trưa, vì Reborn đã đi nên chỗ ngồi bên trái Tsunayoshi hôm nay bị bỏ trống. Vốn là Yamamoto sẽ ngồi ở đó, nào ngờ hắn chưa kịp đặt mông, một bóng người đã lướt qua giành trước.

Trừ ba người nào đó đang bừng bừng nộ khí, những người khác thoáng nhìn Yasafune ngồi chễm chệ kế bên Tsunayoshi, họ đột nhiên không muốn ăn nữa.

Gokudera lườm nguýt Yasafune, để kẻ này sống sót đến hôm nay là sơ suất lớn nhất của hắn.

Yamamoto ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng đang dùng toàn bộ các thức tấn công của Shigure Souen Ryuu thầm chém Yasafune mấy trăm nhát. Lẽ ra hôm nay hắn sẽ được ngồi chỗ đó.

Hibari thì không cần nói, bắt đầu từ giây đầu tiên Yasafune thò mặt vào nơi này, mặt của Hộ vệ Mây còn đen hơn mặt của nhóm Hiou.

Những người khác nhìn nhau. Sao bây giờ? Đứng dậy rời đi có bất lịch sự không? Nhưng mà họ không muốn ăn trưa trong bầu không khí nồng nặc sát khí thế này.

Không biết Yasafune thật sự không nhận ra hay đã nhận ra lại vờ như không thấy, hắn vẫn nói chuyện vui vẻ với Tsunayoshi, thi thoảng còn động chạm tay và vai cậu. Những lúc như vậy, nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống đáng kể.

Tsunayoshi dở khóc dở cười, giảm mất sự hiện diện của hai người nhưng sát khí lại không giảm chút nào, Gokudera và Yamamoto dễ dỗ, nhưng Hibari thì khó nói lắm.

Basil nhìn Guren thần sắc uể oải nhai thức ăn chậm rì rì, hắn hỏi: "Em sao vậy? Không khỏe?"

Fon quay qua nói: "Cô ấy nghe Yasafune liến thoắng hai tiếng đồng hồ mới thành ra như vậy đó."

Basil chớp mắt: "Liến thoắng cái gì?"

"Mấy câu hỏi cá nhân lặt vặt ấy, xong rồi cậu ta nói về mình, nào là quê nhà, giới thiệu phong cảnh ở đó, nhiều lắm. Mới đầu Guren còn nghe, sau đó cô ấy mất kiên nhẫn đuổi cậu ta đi chỗ khác."

"Tại sao con người có thể nói nhiều như vậy?" Guren lắc đầu, "Không khác gì bị tra tấn tinh thần."

Yasafune phản bác: "Cô chê người ta nói nhiều, thế chẳng lẽ bạn trai cô cũng không được nói nhiều?"

Guren liếc Yasafune, nói thẳng thừng: "Bạn trai tôi nói cả ngày tôi cũng nghe. Còn anh là ai? Vừa nói nhiều vừa phiền, đến cả động vật còn chê bai anh. Lại nói, chỗ gia đình người ta đang hạnh phúc, anh chen vào làm gì? Sao không chen giữa Valla và Helian đi này, kết bạn với người có bộ não bằng kích cỡ não mình cho dễ nói chuyện."

Yasafune á khẩu.

Ba Hộ vệ Bão, Mưa và Mây âm thầm nhếch mép: Hài lòng, quá hài lòng.

Futa nhỏ giọng nói với Chrome và Ryohei: "Em nghĩ Guren-nee sẽ nằm trong bảng xếp hạng những người có cái miệng độc địa."

Hai người gật đầu, chắc cũng phải ngang ngửa với Byakuran và Mukuro.

Basil và Fon điềm nhiên ăn uống, phong cách phát ngôn không cho ai vuốt mặt này chẳng lệch đi đâu được, chắc chắn học từ người đang ở Bắc Ý kia.

Yasafune mặt mày tiu nghỉu đứng lên, nghe lời Guren chen vào giữa Valla và Helian.

Valla: "..."

Helian: "..."

Cả hai không dám nói thật ra mình cũng chê chú này nói quá nhiều, nghe mệt cả tai.

Tsunayoshi chớp mắt nhìn Guren và Yasafune: "Chỉ trong buổi sáng mà quan hệ của hai người tương đối thân thiết rồi nhỉ."

Guren đang chuẩn bị há miệng ăn, nghe Tsunayoshi nói xong thì khựng lại, cô hỏi: "Cần tôi lấy hộ ngài thuốc nhỏ mắt không?"

Tsunayoshi cười khì, không trêu Guren nữa.

Sau bữa ăn, Đệ Thập bỗng nhớ ra gì đó, cậu vội bấm nút gọi điện.

Mọi người nhìn Đệ Thập, không biết cậu gọi cho ai.

Tsunayoshi nghiêng đầu, sau đó nói vào điện thoại: "A, Enma-kun. Mukuro có việc đi hai ngày, cơ hội cho cậu đấy. Nhớ mang hoa, mang cả Alice theo, không có hoa và Alice là tớ không cho vào gặp Chrome đâu nhé. À, Chrome nói em ấy muốn ăn bánh kem dâu ở tiệm Dolce. Vậy nhé, tớ chỉ giúp cậu được tới đó thôi, không cần cảm ơn đâu, chào ~~~."

Mọi người: Ồ quao...

Mặt Chrome bất giác đỏ lên, cô lúng túng quơ tay trước mặt Tsunayoshi: "Bo... Boss!!!"

Tsunayoshi cất điện thoại, cười ranh mãnh khoác vai Chrome: "Đi nào, anh sẽ đóng vai trò là người mai mối cho cuộc tình này."

Chrome níu áo Tsunayoshi, cố gắng để bản thân không bị kéo đi: "Không... Không phải mà. Boss ơi... Em..."

Tsunayoshi ôm vai Chrome cùng lắc lư hát nghêu ngao: "Tình yêu là tất cả những gì anh có thể trao cho em..."

Chrome rối rít giật vạt áo Tsunayoshi: "Chờ đã, Boss ơi...!"

Fon và Futa nhận xét: "Một tình bạn thật đẹp."

Basil và Guren tán thành: "Bạn tốt."

Mọi người nhìn bốn người bằng ánh mắt ngờ vực: Vậy sao?

Yamamoto cười nói: "Thì ra cậu ấy kêu Mukuro đi vì lý do này."

Gokudera tưởng tượng ra vẻ mặt phẫn uất của Mukuro, không nhịn được bật cười thành tiếng: "Mukuro sẽ tức ói máu cho xem."

Ryohei xuýt xoa: "Nội bộ khó đề phòng."

Hibari không bình luận, hắn tiến tới ôm eo Tsunayoshi, bước đi cùng cậu.

Yasafune ngơ ngác hỏi: "Tsunayoshi, mọi người đang nói về chuyện gì vậy?"

Cùng lúc đó, Mukuro ở trên xe hắt hơi một tiếng thật vang, hắn dụi mũi nói với Reborn: "Chắc chắn Tsunayoshi đang nhớ tôi."

Reborn cười khẽ, giọng điệu trào phúng: "Thế ư?"
...

Đúng như dự đoán của mọi người, Tsunayoshi mới báo tin vui cho Enma chưa đầy hai mươi phút, họ đã thấy Đệ Thập Simon bay vèo vèo qua đỉnh Tổng bộ Vongola, đáp chính xác xuống vị trí đất trống mà Tsunayoshi đang chờ.

Tay phải Enma ôm bó hoa, tay trái cầm giỏ đựng bánh, vai đeo ba lô, cười với Chrome: "Tớ đến rồi đây."

Dưới mái hiên ở Tổng bộ, những con người nhiều chuyện ngồi chồm hổm thành một hàng, xem Đệ Thập mai mối hai người kia thế nào.

Chrome nép sau lưng Tsunayoshi, tiếp tục giật áo cậu. Tsunayoshi nghiêng mặt nói: "Chrome, em giật từ nãy giờ rồi, định xé áo anh phải không?"

Chrome cúi mặt liên tục giật áo Tsunayoshi, cố ý giật mạnh hơn.

"Con bé này..." Tsunayoshi hết cách với Chrome, cậu kéo tay Chrome, dứt khoát đẩy cô qua Enma.

Chrome va vào ngực Enma, vội ngẩng đầu. Enma điềm đạm chuyển bó hoa qua tay trái, tay phải ôm Chrome trong lòng, cười tủm tỉm: "Nghe nói cậu muốn ăn bánh kem dâu, tớ đã mua rồi, còn đem Alice đến chơi với cậu."

Chrome luống cuống nói không xong mà giãy giụa cũng không được, cô nhìn sang nhóm người ở bên kia, hàm ý nhờ giúp đỡ.

Nhóm người bên kia có người huýt sáo, có người nhìn đó nhìn đây, có người chỉ nhìn chứ không làm gì.

"À, Tsuna-kun, cậu nhận thiệp mời sinh nhật của Visconti chưa?" Enma hỏi.

Tsunayoshi đáp: "Vừa nhận sáng nay. Cậu đi không?"

"Năm trước tớ không đi nên năm nay phải đi. Các cậu thì sao?"

"Tớ buộc phải đi." Giọng Tsunayoshi nhỏ lại, "Visconti biết Somore, hắn cũng tham gia."

Enma gật đầu: "Tớ hiểu. Vậy chúng ta cùng nhau đi."

"Có một số chuyện tớ muốn trao đổi với cậu, nhưng..." Tsunayoshi nhìn Chrome, cười nói, "Giờ đang là thời gian thư giãn."

Enma cũng mỉm cười, giơ một giỏ lên, nói: "Màu xanh là loại bánh cậu thích đấy."

Tsunayoshi nhướng mày, nhận cái giỏ màu xanh: "Đệ Thập Simon có lòng, tôi đương nhiên không từ chối nhận quà."

Enma khách sáo đáp lại: "Cảm ơn Đệ Thập Vongola đã đón tiếp."

Mọi người nhìn hai vị Đệ Thập rồi nhìn Chrome đang lúng túng ở giữa, lòng nói đây là hành vi chèn ép trắng trợn.

Nhưng, bọn họ thích!

"En... Enma-kun..." Chrome nhỏ giọng, "Cậu có thể buông tớ ra không?"

Enma nghiêng đầu: "Giờ thì không."

Tsunayoshi sang phải một bước, làm động tác mời: "Nhà chòi ở khuôn viên là một nơi lý tưởng, xin hãy tận hưởng."

Enma cười một cái, hắn vòng tay qua đầu gối Chrome, nhấc cô lên chỉ bằng một tay, mang người đi.

Chrome duỗi tay về phía mọi người: Cứu!

Mọi người cũng duỗi tay nhưng không phải để cứu Chrome mà là giơ ngón cái với cô. Hai tay Futa làm hình trái tim, kêu cả Valla và Helian thực hiện giống mình.

Gokudera lại cảm thán: "Mukuro sẽ tức chết mất."

Yamamoto gác tay lên vai Hộ vệ Bão: "Không biết anh ta sẽ có biểu cảm gì."

Hibari nói: "Muốn biết cũng không khó."

Nói đoạn, hắn giơ điện thoại chụp bóng lưng Enma ôm Chrome, cười đầy xảo trá: "Gửi ảnh này cho hắn."

Không chỉ Hộ vệ Bão và Mưa, nhóm Futa bên đây che miệng nhìn Hộ vệ Mây: Con người độc ác!

Guren nói với Basil: "Hiếm khi nào em thấy thương cảm cho Mukuro như lúc này."

Basil cười trừ: "Anh cũng vậy."

Tsunayoshi chọc cánh tay Hibari: "Anh bảo vệ em nhé."

Hibari gật đầu: "Yên tâm."

Yasafune ngó trái ngó phải, hỏi Guren: "Mấy người đang làm gì vậy?"

Guren nói: "Người độc thân như anh không hiểu đâu."

Yasafune xoa ngực: "Cô đúng là đồ độc mồm độc miệng."
...

Tại thời điểm này, Mukuro đang ngáp ngắn ngáp dài trên xe chợt nhận được tin nhắn từ Hibari. Hộ vệ Sương mù nhìn trời qua cửa xe, thầm nói có phải hôm nay Trái Đất xoay ngược chiều hay không, Hibari mà gửi tin nhắn cho hắn?

Reborn đang lái xe thấy Mukuro ấn một cái, sau đó tay cầm điện thoại run run, rồi hắn nghiến răng bám cửa xe tức tối gào lên: "Tôi biết mà! Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà! Khốn kiếp! Quay lại! Tôi muốn về! Quay lại cho tôi!"

Reborn ấn nút kéo cửa kính bên chỗ của Mukuro lên, giấu đi tiếng gào oán hận, cũng tránh khỏi những ánh mắt miệt thị từ những người ngồi trong xe khác trên đường.

Mukuro đập cửa: "Tôi muốn về! Nagi của tôi bị Kozato Enma cuỗm mất rồi! Tôi phải chặt tay cậu ta!"

Reborn tặc lưỡi: "Phiền quá đi, lời tôi nói cậu có bỏ vào tai chữ nào không vậy?"

Mukuro giờ đây chẳng còn nhớ Reborn đã nói gì với mình nữa, hắn một mực đập tay vào tấm kính, đòi Reborn quay xe đưa mình về Vongola.

Reborn phớt lờ Mukuro.

Mukuro nhanh chóng gọi Tsunayoshi, nào ngờ đối phương đã chặn hắn mất rồi.

"Tôi hiểu rồi, em ấy cố ý!" Mukuro giận sôi gan, "Em ấy cố ý cho Kozato Enma cơ hội!"

Reborn lặng thinh chép miệng, giờ mới biết đã muộn rồi.
...

Enma đưa Chrome đến nhà chòi, đặt cô ngồi trên ghế. Suốt cả đường đi Chrome đã cố giãy giụa cũng cố bảo Enma thả mình xuống nhưng hắn coi như không nghe cô nói.

"Tớ có ăn thịt cậu đâu, sao cậu thấy tớ là mặt mày căng thẳng quá vậy?" Enma hỏi, hắn lầm bầm, "Trước kia, chúng ta đâu có như vậy."

Chrome bối rối khẽ nói: "Đó... Đó là vì..."

Vì bây giờ không giống lúc trước!

Bản thân Chrome rất muốn cư xử bình thường như cô đã từng, nhưng lúc này đây không riêng chỉ tay chân mà toàn bộ tế bào trong cơ thể cô đang căng thẳng.

Bình tĩnh đi nào, Chrome.

Chrome tự nhủ với chính mình.

Không có gì phải căng thẳng cả.

Enma ngồi xuống, tự biết điều giữ khoảng cách một cánh tay với Chrome. Hắn đưa bó hoa qua Chrome, nói: "Tớ sẽ rất vui nếu cậu nhận nó."

Chrome chìa hai tay cầm bó hoa: "Cảm ơn cậu."

Enma kéo khóa ba lô, Alice lập tức trồi đầu lên.

"Meo ~~~."

Mắt Chrome lấp lánh: "Alice."

Enma khẽ cười để Alice lên đùi Chrome.

Mặt hồ phản chiếu ánh nắng chói chang, làn gió mơn man nhảy múa quanh đôi trai gái ngồi trong nhà chòi. Chrome cùng Enma ngồi trên một cái ghế, giữ khoảng cách nhất định, giữa hai người là hộp bánh kem màu trắng hồng in logo và tên của tiệm. Chrome vừa ôm vừa xoa Alice, Enma nhìn ra hồ nước xanh và trong veo.

"Cậu..."

"Hôm nay..."

Hai người thình lình quay mặt nhìn nhau, cùng lên tiếng. Nhận ra đối phương muốn nói gì đó với mình, cả hai tiếp tục đồng thanh.

"Cậu nói trước đi."

Một thoáng im lặng.

Enma nói: "Cậu nói đi."

"Hôm nay, cậu không bận sao?" Chrome hỏi.

"Không bận, ừm, thật ra là có việc, nhưng không nhiều lắm."

Sự thật là nhóm Hộ vệ Simon vừa nghe tin tốt mà Tsunayoshi gửi tới thì lập tức đẩy Enma ra khỏi phòng làm việc, kêu hắn đi ngay. Để tiết kiệm thời gian, Adelheid bảo hắn trực tiếp bay một mạch tới Vongola, không cần dùng xe. Enma ôm ba lô đựng Alice ở trong ngơ ngác đứng trước cổng Simon. Cho tới khi Adelheid và Kouyou mất kiên nhẫn đạp mông Đệ Thập Simon một cái, hắn mới hoàn hồn bay đi.

"Hôm qua, cậu đã uống rượu sao?" Chrome hỏi tiếp.

"Ừm, uống một chút."

"...Xin lỗi."

Enma nhìn cô, hỏi: "Sao lại nói vậy?"

"Vì, tớ đã làm cậu buồn." Chrome áy náy nói.

"À, cậu không cần để ý chuyện đó đâu." Enma chợt cười lên, "Do tớ không nghĩ đến cảm nhận của cậu, đã đẩy cậu vào tình thế khó xử. Người nên nói xin lỗi là tớ mới đúng. Xin lỗi cậu."

Chrome lắc đầu.

"Đêm qua tớ nhớ lại rất nhiều chuyện giữa chúng ta." Enma nói, "Bắt đầu từ cuộc chiến trên Đảo Simon, tớ và cậu mới biết nhau."

Chrome nghe Enma nói, cô lẳng lặng hồi tưởng thời điểm đó. Vì bị kẻ gian hãm hại dẫn đến hiểu lầm, Simon và Vongola đã xem nhau là kẻ thù. Để khiêu chiến với nhóm Tsunayoshi, Simon đã bắt cóc cô lên hòn đảo của họ và chờ đợi Vongola đến. Sau đó hiểu lầm được hóa giải, Enma cùng Tsunayoshi hợp lực chiến đấu tiêu diệt kẻ thù.

"Đó là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện, đúng chứ? Tớ nhớ mãi khoảnh khắc cậu đột nhiên chạy đến đứng trước mặt tớ và nói sẽ bảo vệ tớ, thật lòng mà nói, tớ đã ngỡ ngàng." Enma chống tay ra sau, nhìn Mặt Trời đang dao động trên hồ nước.

Khi đó Enma muốn dùng thân mình giữ chân kẻ thù, giúp Tsunayoshi chiến thắng, nhưng Tsunayoshi không thể tấn công cả Enma, cậu đã lưỡng lự. Chính vào lúc này, Chrome đã lao đến bên Enma, tạo một màn chắn cho hai người và nói với Tsunayoshi.

"Boss, cứ tấn công đi, em sẽ bảo vệ Kozato Enma."

"Cậu biết không, cho đến thời điểm ấy, trừ Tsuna-kun, cậu là người thứ hai ngoài Simon nói sẽ bảo vệ tớ. Cho nên, tớ đã bị cậu làm cho bất ngờ." Enma mỉm cười, "Có lẽ vì lý do đó, cậu bỗng nhiên trở nên đặc biệt trong thế giới của tớ."

Đã từ rất lâu...

"Chrome-chan, tớ... tớ đã mất rất nhiều, nhưng nhận lại cũng rất nhiều. Điều mà tớ rút ra được trong cuộc sống của mình chính là không được bỏ lỡ và luôn trân trọng. Thế nên khi tớ nhận ra mình thích cậu, tớ muốn thể hiện cho cậu thấy, tớ không muốn chần chừ... Tớ biết tớ đã khiến cậu không thoải mái. Đó là lỗi của tớ." Enma nói, "Để cậu phải bận lòng vì một người phiền phức là tớ đây, thật sự..."

"Không, không phải đâu!" Chrome vội nói, cô vừa nói vừa liên tục quơ hai bàn tay, "Không phải lỗi của cậu, cậu không phiền chút nào cả! Thật đó! Tại... Tại tớ phản ứng thái quá mà thôi. Tớ mới là người... khiến cả hai chúng ta khó xử. Xin lỗi..."

Enma vươn tay đặt lên đầu Chrome, xoa nhẹ nhàng mái tóc của cô, hắn cười tươi: "Cảm ơn cậu vì không chê tớ phiền."

"Cậu đừng nói thế..."

"Chuyện tớ thích cậu, tớ vẫn sẽ thích cậu. Cậu xem tớ là bạn cũng được, chẳng sao cả. Miễn là cậu có thể thoải mái khi gặp tớ, giống như trước kia." Enma cười nói, "Và tớ hy vọng cậu cho phép tớ thích cậu, chỉ thế thôi."

Trái tim Chrome bất chợt thổn thức, cô nhìn hắn.

Có một thứ gì đó đang dần vỡ òa nơi lồng ngực, cô không biết đấy là gì. Nó vừa ấm áp, nhưng cũng thật khó hiểu.

Cô không biết phải nói như thế nào.

Bị Chrome nhìn chằm chằm, Enma chợt xấu hổ rụt tay.

A... tim hắn đập nhanh quá...

"Ừ... Ừm... Cậu có muốn ăn bánh không?" Enma gãi đầu hỏi.

Chrome chuyển tầm mắt ra hồ nước, khẽ đáp: "Tớ... vừa ăn trưa... còn no..."

"Ừm..."

Alice hết nhìn Enma rồi nhìn Chrome, cái đuôi ngoe nguẩy. Chrome sờ lông Alice, Enma nhìn trời rồi nhìn hồ, thi thoảng lén nhìn Chrome.

Ở góc không xa lắm, mấy cái đầu nhô ra từ bức tường làm bằng cây kiểng và hoa.

Tsunayoshi giậm chân: "Không nghe gì hết."

Ba Hộ vệ nhìn Đệ Thập, rốt cuộc ai mới là người sốt ruột nhất ở đây?

Yasafune nhìn hai người trong nhà chòi, xoa cằm nói: "Chậc chậc, có còn là nam sinh nữ sinh đâu mà ngại ngùng. Cứ hôn 'chụt' một cái là xong. Lãng phí thời gian."

Tsunayoshi đẩy Yasafune: "Cậu hiểu thế nào là lãng mạn không?"

Yasafune chỉ nhà chòi: "Nhìn đi, cứ như vậy thì bao giờ thành đôi? Cậu ta cần mạnh dạn hơn."

"Dọa con gái người ta sợ thì ai chịu trách nhiệm? Cậu chắc?"

"Đơn giản hóa vấn đề đi, nếu cô ấy đáp lại nghĩa là thành công, nếu cô ấy đẩy ra là từ chối. Nhanh hơn ngồi ở đó."

Tsunayoshi chớp mắt, cảm thấy lời Yasafune nói có lý, nhưng Enma và Chrome hôn hai lần rồi, cách này đã hết tác dụng.

Yamamoto hỏi Guren đang nâng điện thoại về phía hai người trong nhà chòi: "Guren, cô làm gì thế?"

Guren ấn một cái, trả lời: "Uni muốn xem tình hình."

Hibari kéo Tsunayoshi, nói với cậu: "Mặc kệ họ đi, chúng ta về nhà một lát."

Tsunayoshi hiểu ý Hibari muốn ôm cậu đánh một giấc ngủ trưa, cậu ôm cánh tay hắn: "Ừm, đi thôi."

Gokudera và Yamamoto cùng mở điện thoại, quả nhiên như dự đoán, cả hai nhận được một trận tin nhắn khủng bố từ Mukuro. Hai người ăn ý cất điện thoại, vờ như không thấy.

Guren xoa cổ móc ngón tay với Basil, bảo hắn cùng mình đến Khu Y tế.

Yasafune nhận được tin nhắn, hắn xem rồi nói với Tsunayoshi: "Tôi đi đây. Tsunayoshi, buổi tối tôi sẽ đến uống rượu với cậu, cậu đừng quên nhé."

Tsunayoshi: "Tôi chờ."
...

Enma cùng Chrome trò chuyện khá lâu, hai người gần như quên mất thời gian. Tuy bầu không khí giữa cả hai vẫn loáng thoáng ngượng ngùng, bù lại là cảm xúc mãnh liệt đang không ngừng trào dâng.

"Hai người họ gấp gáp lên đường vì chuyện đó?" Enma hỏi.

"Ừm, phải tìm thứ đó càng sớm càng tốt, chúng ta sẽ biết được nhiều hơn." Chrome xoa đầu Alice, nói, "Somore, Serditto và Karlos là ba vấn đề lớn mà nhóm Boss đang đối mặt. Với lại, Guren có thể gặp nguy hiểm."

Enma gác khuỷu tay lên đầu gối, cúi mặt suy nghĩ. Somore ở Trung Ý chỉ đứng sau thế lực của Brayan, giờ đây Brayan đã chết, dĩ nhiên Somore sẽ muốn nắm toàn quyền ở đó, nhưng gia đình Brayan vẫn chưa sụp đổ, con dấu quyền lực của Brayan lại đang nằm trong tay Tsunayoshi, thành ra trước mắt Somore sẽ không thể bước lên vị trí hắn muốn. Bên cạnh đó, bất cứ giá nào Somore nhất định lùng sục con dấu của Brayan, thời gian càng lâu, Somore không tìm thấy sẽ mất kiên nhẫn, không ai đoán được hắn sẽ thực hiện bước đi nào.

Somore cẩn trọng, không có nghĩa hắn sẽ kiên nhẫn.

Người dễ mất bình tĩnh nhất là người tham lam.

Serditto đứng bên cạnh hỗ trợ, nói đúng hơn là phục vụ Somore, theo như Simon bọn hắn nghe ngóng từ Đảo Accio, toàn bộ vũ khí trong lòng đảo đã được mang đi nhanh chóng. Enma đã nghe Basil nói sơ qua một lượng vũ khí được đưa vào đất liền, có thể chúng được sử dụng với mục đích tấn công Vongola, hoặc Simon, hoặc Millefiore, thậm chí là tất cả bọn họ.

Hiện giờ lại có thêm một vấn đề là Karlos, sự tồn tại lạ lùng và bí ẩn đã giết Brayan và đang đe dọa Guren, rồi sẽ còn những điều khôn lường phía sau.

Ngón cái Enma miết môi chính mình, lầm bầm.

Chrome hỏi: "Cậu đang nói gì vậy?"

"Tớ cảm thấy... tuy các chuỗi quả thật phức tạp, nhưng dường như giữa chúng nó lại có sự liên kết nào đấy." Enma gõ cằm, "Tớ không nghĩ ra, không nói rõ được."

"Thoạt tiên mọi người đều nghi ngờ Somore liên quan Karlos, thông qua Karlos hãm hại Brayan, rồi chiếm đoạt quyền lực Trung Ý. Đồng thời, Serditto ở Nam Ý cũng đang tranh giành vị trí Ennis để lại, chuyện giấu vũ khí là nhân tố trọng yếu cho kế hoạch của họ." Chrome nói, "Nhưng bây giờ Yasafune lại nói Brayan mới là người dính líu Karlos, tự hại chính mình, manh mối anh ta đưa chúng ta vô tình khiến các mốc liên kết mà Boss vẽ ra bị hỗn loạn."

"Chờ tin tức Reborn-san và Mukuro mang về cho chúng ta đã. Cứ suy đoán mãi chẳng có ích gì." Enma ngồi thẳng lưng, "Hôm trước tớ còn lo Rufus sẽ gây phiền toái, ai ngờ hôm sau nghe Tsuna-kun nói hắn bị Guren-chan đánh sắp chết. Hình như hắn còn ở trong bệnh viện đúng không?"

"Ừm, vết thương ở đầu rất nặng, gãy xương sườn. Guren nói rồi, với tình trạng đó của hắn phải điều dưỡng vài tháng mới hồi phục."

Enma cười hai tiếng: "Đáng đời hắn."
...

Trong Phòng Y tế, Guren chống tay lên bàn nhìn chòng chọc hình vẽ Yasafune vẽ ban nãy. Cô có cảm giác nó rất quen nhưng lại không nhớ đã thấy ở đâu.

Basil đứng phía sau Guren, hắn luồn tay qua eo cô, chỉ vào trung tâm hình vẽ.

"Hình như... ghép các nét này lại với nhau sẽ ra gia huy Nhà mafia của Brayan."

Guren nhìn theo chuyển động đầu ngón tay Basil, từ từ hình dung về gia huy nọ: "Ừm... Giống thật."

"Yasafune nói thật sao, Brayan là hậu duệ của tín đồ Giáo phái Karlos?"

Guren không trả lời câu hỏi của Basil, cô nói: "Em thấy hình vẽ này quen lắm, không phải một hay vài nét vẽ, mà là toàn bộ hình vẽ. Nhưng em không thể nhớ ra."

"Không chừng em vô tình nhìn qua một lần rồi có ấn tượng." Basil gợi ý, "Em đã đi nhiều nơi, bị ấn tượng bởi một biểu tượng rất bình thường."

Guren chau mày ấn thái dương: "Tuy không nhớ đã nhìn ở đâu, nhưng nó khiến em có cảm giác rất khó chịu, đầu của em rất đau, tim bị thắt lại, tương tự lúc chất độc tái phát vậy, rất đau."

Basil lật úp tờ giấy, ôm Guren vào lòng, hôn trán cô: "Đừng nhìn nữa. Trước bữa trưa anh đã nói sơ qua với Uni-dono rồi, cô ấy nói tuy rằng em là mấu chốt của vấn đề, nhưng em không nên vì vậy mà gượng ép bản thân, mọi chuyện rồi sẽ rõ ràng."

Basil cũng đã liên lạc Raphael để hỏi nơi cất giữ sách ghi chép về Karlos, ngay sau khi Reborn và Mukuro lên đường đến Trung Ý, Turmeric cũng nhận lệnh đến địa chỉ Môn Ngoại Cố Vấn chỉ định. Tính quãng đường, Turmeric sẽ quay lại sớm hơn hai người kia.

Basil vỗ nhẹ lưng Guren: "Chờ họ trở về rồi tính tiếp."

Guren trầm ngâm, vấn đề đang nằm ở cô?

"Basil-dono." Suy nghĩ chốc lát, Guren nói, "Em muốn làm một việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com