Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 192: Thù cũ hận mới, tính một lần

Qua mười hai giờ đêm, bệnh viện yên tĩnh, dãy hành lang không quá sáng, chỉ hắt hiu chút ánh sáng đủ thấy đường đi.

Giữa sự tĩnh lặng chỉ có tiếng giày lộp cộp, hai đôi chân dừng trước một phòng bệnh.

Vào giờ này, bác sĩ và y tá sẽ không cho phép bất cứ ai làm phiền bệnh nhân, nhưng vì đây là trường hợp khác với bình thường nên hai người có thể thoải mái tiến vào, dù sao họ đã nói trước với bác sĩ.

Mở cửa một cách tự nhiên, người phụ nữ không hề sợ bệnh nhân sẽ tỉnh dậy bởi tiếng động mình tạo ra, trái lại còn muốn người nọ hãy thức giấc. Vừa nãy bác sĩ có nói vì thương tích của bệnh nhân khiến người này đau nhức rất nhiều nên phải dùng thuốc mới có thể ngủ ngon, cũng ngủ say.

Hai người mới đến trao đổi bằng mắt, thống nhất với nhau sẽ đưa bệnh nhân đi như thế nào để không gây phiền phức.

Người phụ nữ che miệng, hàm ý: Bịt miệng.

Người đàn ông lắc đầu: Người ta là bệnh nhân đó, có ghét có giận thì cũng phải đối xử tử tế chút.

Người phụ nữ xoa cằm, chẳng lẽ họ phải nâng cả giường lẫn người ra ngoài, nhét vào xe?

"Biết ngay là hai người mà."

Người đàn ông cùng người phụ nữ giật bắn, sau hai giây thì nhận ra giọng nói này nghe quen tai làm sao.

Trên bệ cửa sổ có một người ngồi đó, chân phải co lên gập lại, chân trái buông thả đong đưa, tay phải người nọ gác trên đầu gối chân phải, tay trái vịn khung cửa. Ánh trăng sáng phủ lên bờ vai người nọ, làm rõ phần đỉnh đầu và nửa bên mặt trái, nửa bên mặt phải mờ ảo trong bóng tối, không nhìn ra biểu cảm hoàn chỉnh.

Oregano và Turmeric há hốc.

"Cô... Tại sao cô lại đến đây?" Oregano trố mắt hỏi.

Trong đêm, cặp mắt của Guren sâu như vực thẳm, cô dời tầm mắt qua Rufus nằm trên giường bệnh: "Đoán đi."

Serditto và Yasafune toan tính giết Basil, Rufus lẽ nào không góp phần? Guren dĩ nhiên phải đòi đủ cả vốn lẫn lời.

Turmeric biết thừa Guren đang không vui bèn nói: "Bây giờ chúng tôi sẽ đưa hắn đến Vongola."

"Không nhất thiết phiền hà hai người bỏ sức." Guren nói, "Tôi sẽ đem hắn đi."

Oregano nhận ra ý đồ của Guren là muốn đem Rufus đến nơi khác, cô che miệng thì thầm với Turmeric: "Chắc không phải cô ấy định đưa Rufus đến nơi không người rồi giết luôn chứ?"

Turmeric sờ mặt: "Trăm phần trăm là vậy."

Với sự hiểu biết của hắn về tính tình Guren, không chừng cô sẽ chặt Rufus thành mấy trăm mảnh rải mỗi nơi một ít, hoặc là làm mồi cho nhóm Hiou.

Oregano đằng hắng, nói với Guren: "Guren, Basil ra lệnh chúng tôi phải đưa Rufus đến Vongola để cậu ấy xử lý. Cô đừng làm khó chúng tôi. Cô cũng biết không hoàn thành tốt nhiệm vụ Thủ lĩnh phân công là vi phạm quy định CEDEF mà."

Turmeric gật đầu: "Sẽ bị phạt đấy."

Guren trầm ngâm: "Chỉ cần đem Rufus về Vongola thôi, đúng không?"

Hai người CEDEF gật đầu liên tục.

Người trên giường phát ra tiếng rên rỉ, gã mơ màng mở mắt, biểu cảm bất ngờ khi thấy phòng của mình có ba người lạ.

Nhìn kỹ, hình như không lạ gì mấy, ai cũng quen mắt hết.

Rufus há miệng, ba người này...!

Nhóm Guren nhìn Rufus.

"Các... Các người..."

Guren thả hai chân lên sàn, từng bước tiến gần giường bệnh.

"Đi thôi." Cô nắm cổ áo Rufus, giọng nói lạnh tanh, "Tao sẽ chăm sóc mày chu đáo hơn cả lần trước."
...

Digan chật vật một tay bám nóc xe, tay còn lại run run, đau nhức vì cú đá của Ozil. Gió đêm lạnh lẽo, trán Digan rịn mồ hôi, cú đá vừa nãy nếu trúng vào người thì có thể hắn sẽ bị gãy xương sườn.

Digan cắn răng nhịn đau, chỉ có hắn mới biết chính mình ghét đấm đá, ghét bạo lực. Hắn muốn được như người bình thường, sống bình yên qua ngày, chứ không phải bị đánh hay phải chiến đấu giống như lúc này.

Nhưng, hắn vốn không có quyền chọn.

"Digan, mày là một con chó được tao nhặt về nuôi, mày phải trung thành với chủ nhân, nếu mày chết cũng phải làm tròn bổn phận của mày đến cùng, chết vì quyền lợi của tao."

Đó là lời mà Serditto nói với hắn khi hắn được mang về nhà ở độ tuổi thiếu niên. Từng câu từng chữ biến thành gông cùm cố định tứ chi hắn suốt mấy năm, cho tới khi hắn chết đi thì mới mong cái cùm đó được tháo gỡ.

"Digan, mày làm cái gì mà lề mề vậy hả? Mau giết hắn đi!" Serditto trong xe rít lên.

Digan thì thào: "Tôi đang cố đây, thưa ông chủ."

Hắn lại lao về phía Ozil.

Serditto liếc xe của Ryohei đang chèn ép, trên đầu thì có kẻ khác sắp đánh bại Digan. Gã chẳng có cảm giác an toàn nữa, nếu cứ tiếp tục thế này, gã sẽ không thoát khỏi chỗ này, gã sẽ bị bắt.

Ryohei đang nghĩ biện pháp hỗ trợ Ozil, hắn chợt nhìn con đường rộng phía trước, cặp mắt lóe sáng. Ryohei đạp chân ga, chiếc xe thể thao chạy vượt qua xe của Serditto, bỏ xa một quãng.

Cân nhắc kỹ khoảng cách qua kính chiếu hậu, Hộ vệ Mặt Trời xoay vô lăng, đạp phanh.

"Serditto, anh chơi hết mình với chú em luôn!"

Chiếc xe quay một vòng kéo lê vết bánh xe trên mặt lộ xẹt vài tia lửa, chân Ryohei lại ấn bàn đạp ga.

Trông thấy chiếc xe chạy ngược về phía mình, đừng nói tim của tài xế với Serditto ở trong xe, cả tim của Ozil và Digan trên nóc xe cũng suýt lọt ra ngoài.

Ozil hét toáng: "Trời ơi!"

Hộ vệ Vongola toàn là một lũ điên!

Theo quán tính, Ozil và Digan vội vã nhảy xuống, lăn kềnh vào đám cỏ ven đường.

Serditto hét với tài xế: "Dừng lại! Mau dừng lại!"

Tài xế gấp gáp đạp bàn phanh.

'Ầm', đầu của hai chiếc xe đâm mạnh vào nhau tạo một vụ chấn động cho người ngồi bên trong. Chiếc xe chở Serditto méo mó biến dạng, vì xe của Ryohei lao vào với tốc độ cao nên vẫn không dừng lại mà đẩy xe của Serditto lùi thêm mấy mét nữa.

Khi Hộ vệ Mặt Trời thắng xe, mặt mũi tài xế và Serditto đã trắng như tờ giấy, hai hàm răng đánh lập cập, hình như đã thấy ông bà nội ngoại đứng trước đầu xe vẫy tay cười gọi mình.

Ozil ngóc đầu lên, lồm cồm bò khỏi bụi cỏ, miệng phun phì phèo cọng cỏ lẫn đất cát vướng bên mép. Digan nằm yên một chỗ, không động đậy nữa, giương đôi mắt nhìn chiếc xe hư hỏng nghiêm trọng.

Ryohei thong thả mở cửa bước ra ngoài, đứng thẳng người chống nạnh.

"Biết sự lợi hại của siêu xe chưa?"

Ozil đá mông Ryohei: "Đồ điên! Anh lao vào mà chẳng có chút ngần ngại nào hết à?"

Ryohei chớp mắt trả lời: "Đấy là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để chặn Serditto mà."

Ozil xách cổ áo Ryohei lắc thật mạnh: "Anh có biết chiếc xe anh vừa dùng để đâm Serditto thuộc thương hiệu nào không? Ferrari! Ferrari đấy anh trai ạ! Anh dám lấy Ferrari chặn đầu xe! Nhà anh có mỏ vàng hả? Hay vì xe không phải của anh nên anh không tiếc? Anh nói đi!"

"Cậu cứ nói quá, cũng có hư bao nhiêu đâu, mang về cho Giannini sửa lại là mới toanh như ban đầu." Ryohei ngây ngô nói.

Ozil ôm ngực, khó thở quá.

Hắn nhớ đầu tháng trước vì bắt tên ất ơ nào đấy mà Ryohei lái hẳn Lamborghini chở Hibari đâm sầm tiệm đá quý của người ta, Tsunayoshi đã đứng trên Tổng bộ náo loạn đòi treo cổ tự tử, tất cả mọi người phải phun hết nước bọt suốt buổi chiều để khuyên nhủ mới đưa được Đệ Thập xuống đất. Ai có ngờ...

Ozil liếc phần đầu của con Ferrari tan tành méo xẹo, ruột gan quặn đau.

Ai mà ngờ tháng sau tới Ferrari!

Ozil che miệng thương cảm cho Đệ Thập yêu dấu, hắn chất vấn Hộ vệ Mặt Trời: "Đệ Thập có lỗi với anh ư? Anh bất mãn chuyện gì với ngài ấy mà lại làm điều kinh khủng thiếu nhân tính thế này?"

Ryohei đáp: "Cậu lại nói quá, trong mắt tôi thì xe nào cũng như xe nấy thôi."

Ozil bụm miệng khóc không thành tiếng.

Đệ Thập hỡi, ngài thật đáng thương!

Ryohei bỏ qua Ozil, tiến đến mở cửa xe, lôi Serditto và tài xế hồn vía lơ lửng chín tầng mây ra khỏi xe.

Ozil bừng tỉnh, tạm gác lại chuyện về Ferrari, hắn nhảy qua bóp cổ Serditto, tặng một cú tát trời giáng.

"Thằng chó! Mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy! Nhận lấy cú đấm hận thù này đi, nó là vì mày đã hại Thủ lĩnh yêu quý của tao!"

Ryohei nhìn Ozil kích động đấm Serditto, thuở mới gặp hắn cứ nghĩ Ozil là một người nghiêm túc và chững chạc lắm cơ, giờ đây trông người nọ chẳng khác gì con khỉ.

"Bình tĩnh bình tĩnh." Ryohei ngăn cản Ozil bạo hành Serditto, "Về đã, có gì về Vongola đánh tiếp."

Ozil đánh mấy cái cũng hả giận ít nhiều, hắn ném Serditto sang Ryohei, nói: "Chờ chút, tôi tìm Digan."
...

"...Hayato-kun, cậu biết không, đã ba ngày rồi tớ chưa có tắm."

Hiện giờ, Tsunayoshi đang trong xe được các Phu nhân hộ tống về nhà. Gokudera ôm Tsunayoshi trên đùi mình, hôn liên tục khắp mặt cậu.

"Đệ Thập, ngài có biết tôi lo cho ngài, nhớ ngài đến mức nào không? Tại sao ngài không nói trước với tôi? Dọa tôi sợ muốn chết, còn tưởng ngài sẽ bị thương." Gokudera chẳng quan tâm lời Tsunayoshi mới nói, hắn vẫn cứ vừa hôn vừa ấm ức than vãn với Tsunayoshi, dáng vẻ nóng nảy khó chịu mấy ngày nay bay sạch.

Yamamoto vươn tay kéo Tsunayoshi qua ngực mình, nói với Hộ vệ Bão: "Gokudera, cậu ôm lâu rồi đấy, tới lượt tớ ôm Tsuna."

Gokudera trừng mắt: "Biến, đừng làm phiền cuộc hội ngộ đầy xúc động của chúng tôi!"

Hộ vệ Mưa bất mãn: "Không công bằng!"

Đệ Thập ngồi giữa bất lực nhìn hai Phu nhân tranh cãi giành giật ôm mình.

Reborn liếc kính chiếu hậu: "Gokudera, làm người không nên ích kỷ."

Hắn chỉ mới được ôm chứ chưa được hôn đã bị ép nhận trách nhiệm lái xe rồi.

Yamamoto: "Cậu nghe chưa?"

Gokudera đánh vào tay Yamamoto: "Chưa. Bỏ cái tay ra."

Mukuro đã ở cùng Tsunayoshi ngày hôm nay nên tự giác ngồi yên ở ghế phụ không tranh giành, chỉ khoanh tay tréo chân nhìn Tsunayoshi lắc trái nghiêng phải.

Tsunayoshi dở khóc dở cười, có nhiều Phu nhân cũng vui đấy, nhưng có lúc mệt không chịu được.

Cơ thể Tsunayoshi bỗng nhẹ tênh, khi nhìn lại, cậu đã ngồi gọn trong lòng Hibari.

Hibari kéo tay áo Tsunayoshi, vết bầm xanh tím đỏ hỗn hợp hiện ra dưới lớp áo. Hắn nâng chân Tsunayoshi, kéo ống quần lên, cổ chân cũng có dấu vết tương tự.

Từ lúc mới gặp lại Tsunayoshi, bốn người bọn hắn đã chú ý ngay đến màu sắc khác thường trên cổ tay người này rồi. Đương nhiên, cảm xúc của bốn người y hệt Mukuro, đều muốn băm vằm Yasafune và Serditto cho Uri và nhóm Hiou làm bữa chính.

"Ba ngày qua, bọn chúng đã làm gì em?" Hibari nửa hỏi nửa ra lệnh, "Nói hết."

Tsunayoshi quan sát nét mặt cùng đôi mắt màu xám lạnh lẽo của Hibari, lòng nói hắn đã thật sự nổi giận.

"Không làm gì cả. Họ chỉ giam em trong phòng, treo tay lên thế này, rồi dùng cùm khóa cổ chân." Tsunayoshi dang tay mô tả, "Mỗi bữa Yasafune mang đồ ăn đến, nhưng em không ăn. Chỉ có vậy thôi."

Mukuro xen vào, vẻ ghen tuông lộ rõ trên mặt: "Sao em không nói cho bọn họ nghe chuyện Yasafune sờ mó em nhỉ? Lúc anh chiếm thân xác Digan đã thấy Yasafune suýt hôn em."

Tsunayoshi trợn mắt, Mukuro muốn gián tiếp giết cậu đấy à?

Lời Hộ vệ Sương mù vừa dứt, trong xe có tiếng hít thở nặng nề của Gokudera và Yamamoto, sắc mặt Reborn và Hibari tối sầm.

Gokudera: "Hắn hôn ngài?"

Yamamoto: "Hôn ở đâu?"

Hibari: "Sờ chỗ nào?"

Reborn: "Nói!"

Trong chất giọng trầm trầm của bốn người còn kèm theo tiếng nghiến răng.

Tsunayoshi nghĩ hay là mình giả vờ ngất xỉu cho qua chuyện.

Mukuro nhướng mày: "Em mà giả ngất thì bọn anh sẽ lột đồ em ngay trên xe."

Tsunayoshi tự ôm lấy mình, bất đắc dĩ đành thành thật khai báo.

"Yasafune không có hôn em, cậu ấy chỉ hơi gần một chút thôi, sau đó em đã đuổi cậu ấy." Tsunayoshi nhỏ giọng, "Cậu ấy chỉ sờ mặt em, không có đụng chạm chỗ khác."

Yamamoto hỏi: "Yasafune đã nói những lời gì với cậu?"

Tsunayoshi chớp mắt, ngoan ngoãn nói hết lời Yasafune nói với mình từ đầu đến cuối, không sót một chữ.

Cơn giận của nhóm Reborn bùng phát, Yasafune dám có ý đồ cưỡng bức Tsunayoshi?

Bọn hắn yêu thương, nâng niu Tsunayoshi trên đầu ngón tay, không để người này dính chút bụi bẩn, vậy mà Yasafune dám dùng từ ngữ thô tục đó với người yêu của bọn hắn?

Trong đầu năm người hiện lên một ý nghĩ.

Yasafune, hắn phải chết!
...

Tại sân lớn Vongola, Basil mặc yukata xám khoác thêm áo trên vai, đứng nhìn những người khác.

Trong sân có Fon, Lancia, Bianchi, Chrome, Futa, Lambo, Sui, Valla và Helian, ngoài ra còn có các thành viên Vongola cùng bốn vị khách mời đặc biệt.

Xe chầm chậm chạy vào sân lớn, dừng lại trước mặt Basil. Yamamoto đẩy cửa ra trước, Hibari bế Tsunayoshi ra sau Hộ vệ Mưa.

"Boss!" Chrome mừng rỡ, "Ngài có bị thương không?"

Tsunayoshi mỉm cười xoa đầu cô: "Anh không sao cả, cảm ơn em. Xin lỗi vì khiến em lo lắng."

Mấy người nhóm Lambo cũng chạy qua ríu rít hỏi han Đệ Thập. Nghe Tsunayoshi trở về, ba đứa nhỏ Sui, Valla và Helian lập tức chạy theo mọi người, trên người cả ba vẫn còn mặc pyjamas họa tiết gấu, mèo và thỏ, chân mang dép thú bông.

Tsunayoshi nhìn Basil, áy náy nói với hắn: "Xin lỗi Basil-kun, tớ đã khiến cậu gặp nguy hiểm."

Basil mỉm cười lắc đầu: "Tôi không sao. Thật mừng vì ngài vẫn an toàn, Sawada-dono."

"Guren không ở đây à? Em ấy đi đâu?" Tsunayoshi ngó nghiêng.

Basil cười trừ: "Em ấy... sắp về tới rồi."

Yamamoto liếc mắt thấy người quen bèn giơ tay: "Chào, anh tới khi nào vậy?"

Bên cạnh Môn Ngoại Cố Vấn có bốn người, một người tóc dài màu trắng, một người tóc đen mắt đỏ lạnh lùng, một người tóc xanh lá đội mũ đầu ếch to đùng và cuối cùng là một người trùm mũ che nửa khuôn mặt.

Squalo khoanh tay đáp: "Mới tới."

Fran nhìn Mukuro, mặt mày không biểu cảm: "Sư phụ, con giúp ngài xử lý tình địch, ngài nhớ thưởng cho con nhé."

"Kufufufu, muốn cái gì?"

"Hai chiếc áo ngủ họa tiết quả dứa..."

Mukuro đâm đinh ba vào cái mũ đầu ếch: "Ngươi mặc cho chó coi à? Cơ mà sao là hai?"

Fran chớp mắt: "Con với Mammon mặc cho Bel-senpai coi."

Mammon giơ chân đạp Fran: "Cậu mặc một mình đi."

Tsunayoshi cười với người tóc đen: "Xanxus cũng tới à?"

Hai ngón tay Xanxus miết những sợi tóc trắng của Squalo, trầm giọng nói với Tsunayoshi: "Làm Boss mà lại tự mình liều lĩnh, đúng là ngu ngốc."

Gokudera quát: "Ê! Anh nói gì đó?"

Yamamoto kéo vai Hộ vệ Bão: "Bỏ đi, bỏ đi."

Tsunayoshi tươi cười: "Cảm ơn vì đã quan tâm tôi, Xanxus. Thấy anh vẫn khỏe tôi cũng vui lắm."

Xanxus lườm Tsunayoshi.

Lambo và Futa nhún vai, hồi mười năm về trước, mỗi lần Tsunayoshi gặp Xanxus là tay chân mềm nhũn, sợ run lẩy bẩy, sau này trưởng thành lại chẳng còn sợ nữa, thậm chí thi thoảng còn trêu chọc Boss Varia mấy câu.

Mukuro hỏi Squalo: "Con sâu kia thế nào?"

Sau vụ ở nhà kho số 3, Basil đưa Mukuro một kế hoạch khác là giả mạo Yasafune lừa Serditto hành động vào ban đêm để Vongola bắt gọn cả lũ đồng thời đón Đệ Thập về. Nhưng trước đó, Mukuro cần phải giải quyết Yasafune mới có thể vào Nhà Serditto. Basil đã liên lạc Squalo ở Varia, bảo rằng Mukuro sẽ đưa Yasafune đến chỗ anh, anh sẽ thay Vongola bọn họ giữ chân Yasafune cho Mukuro trà trộn trong Serditto, khi Basil gọi điện lần nữa thì Squalo hãy đem Yasafune đến Vongola.

Đánh lừa Yasafune không chỉ có mỗi ảo thuật của Mukuro mà còn có sự kết hợp của hai Thuật sĩ Mammon và Fran. Mukuro thi triển không gian ảo che giấu Yasafune, phong bế giác quan của hắn, Fran và Mammon sẽ tiến vào vùng không gian đó, sử dụng ảo thuật của mình dụ Yasafune đến Varia, nơi có những con quỷ khát máu đang chờ đợi hắn.

Squalo nhếch môi: "Hừ, còn thở."

Basil yêu cầu Squalo không được giết Yasafune, đánh sao cũng được, gãy chân gãy tay cũng chẳng thành vấn đề, chỉ cần còn sống là được.

Tsunayoshi đã nghe Mukuro nói về kế hoạch của Basil, cậu hỏi: "Yasafune đâu rồi?"

Fon, Lancia, Bianchi và Futa tách ra hai bên, để Đệ Thập nhìn 'cục thịt' phía sau lưng họ.

Tsunayoshi chưa kịp nhìn kỹ đã thấy mình bay bổng rồi rơi xuống, cậu ngẩng đầu thì thấy người ẵm mình không còn là Hibari mà thay bằng Mukuro, ngoài ra Reborn, Gokudera và Yamamoto mới đứng đây cũng mất hình mất bóng.

Sát thủ mạnh nhất cùng ba Hộ vệ 'vút' một cái, đồng loạt duỗi chân đạp Yasafune đang bị trói ngồi bệt trên đất. Cú đá của bốn người hợp lại như búa tạ ngàn cân, Yasafune văng xa mấy mét lăn bảy, tám vòng, thân thể thương tích mới chồng lên thương tích cũ, chịu không nổi tác động mạnh mà 'khạc' một tiếng, nôn ra máu.

Sui, Valla, Helian ôm chân Fon thảng thốt: "A! Đánh ghen kìa."

Fon: "..."

Mọi người: "..."

Squalo liếc Basil: "Vongola các cậu dạy con nít kiểu gì vậy?"

Basil oan ức gãi đầu, đâu phải hắn dạy.

"Đừng! Khoan đã!" Tsunayoshi vùng vẫy khỏi vòng tay của Mukuro, cậu chạy đến trước mặt Yasafune, dang tay.

Biểu cảm Reborn đáng sợ vô cùng, trầm giọng hỏi: "Em còn bảo vệ cậu ta?"

"Chúng ta cần cậu ấy để làm sáng tỏ chuyện về Brayan và Guren." Tsunayoshi nói, "Karlos mà chúng ta thấy là Yasafune. Ba năm trước Guren đã gặp Brayan và Yasafune, họ nhờ Guren giúp họ giải trừ khế ước gì đó liên quan Karlos, Guren đã đồng ý giúp đỡ, nhưng sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên Brayan phong ấn ký ức của Guren và đưa em ấy rời Trung Ý, đồng thời ép Yasafune về Nhật Bản. Còn rất nhiều khúc mắc mà bản thân Guren chưa nhớ ra, Yasafune lại muốn Guren nhớ lại tất cả. Cho nên, bây giờ các anh không thể giết Yasafune."

Mọi người nghe Tsunayoshi nói xong, trên mặt ai nấy cũng lộ nét kinh ngạc lẫn phức tạp.

Basil và Fon nhìn Yasafune, vẻ mặt suy tư, bảo sao hai người họ cứ thấy cách Yasafune cư xử với Guren rất lạ, cả ánh mắt cũng có gì đó lạ lùng. Hai người chợt nhớ Guren từng nói cô thấy Yasafune rất quen, như đã gặp ở đâu đó. Vậy ra, Yasafune đã biết Guren từ lâu, còn Guren vì mất trí nhớ nên không nhận ra Yasafune.

Basil đặt tay dưới cằm, gom từng manh mối ghép lại với nhau. Guren bảo cô nhớ Brayan nói mấy câu với mình, đứa trẻ mà ông ta đề cập lẽ nào là Yasafune?

Đừng oán hận đứa trẻ đó...

Basil hít sâu rồi thở ra, nếu nói như vậy, kẻ đã nhốt Guren trong nơi chật chội năm đó... là Yasafune.

Basil hỏi Tsunayoshi: "Cậu ta còn nói gì nữa?"

Tsunayoshi nói lại những gì Yasafune đã nói với mình về chuyện năm đó.

Mọi người nhìn nhau, vậy là những thắc mắc của họ đã được giải đáp gần hết, giờ chỉ còn chờ Guren nhớ lại và phơi bày câu chuyện năm xưa đã bị chôn vùi lại lần nữa, vấn đề về Brayan và Karlos, cả Yasafune và Guren sẽ chấm dứt.

Giữa không gian lắng đọng vang dội tiếng hét thất thanh, mọi người thoát khỏi thất thần, nhìn trái nhìn phải, nhìn ngang nhìn dọc.

"A..." Fran chỉ ngón trỏ lên trời, "Kìa."

Tất cả mọi người ngẩng đầu theo hướng chỉ của Fran.

Giữa màn đêm, trên bầu trời có một chấm sáng màu xanh, càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần mọi người.

Khóe miệng mọi người giật giật.

Guren lượn trên đầu nhóm Chrome, nhẫn tâm vung tay vứt Rufus lăn lóc tới bên chân Basil, mình thì nhẹ nhàng hạ cánh bên cạnh hắn.

Cùng lúc đó, một chiếc xe chạy vào, Oregano thò đầu mếu máo nhìn Môn Ngoại Cố Vấn.

Basil cười trừ xua tay với cô: Vất vả cho hai người rồi.

Rufus rên rỉ, ngẩng đầu lên thấy Basil, gã trừng mắt.

Guren đá vai Rufus: "Mày trừng ai? Muốn tao móc mắt mày không?"

Basil vừa kéo Guren lùi lại vừa vuốt lưng cô: "Bé cưng, bé cưng, bình tĩnh em ơi."

Mọi người nhìn nhóm Reborn hầm hầm nhắm vào Yasafune, lại nhìn Guren hậm họe Rufus.

Một bên xử tình địch, một bên xử kẻ thù cũ, tình huống hiện tại thật là thú vị.

Lambo nói với mọi người: "Không ai cản họ à? Còn tiếp tục là Yasafune cùng Rufus không có cơ hội ngắm bình minh nữa đâu."

Basil ngoắt tay ra hiệu các cấp dưới đưa Rufus khuất mắt Guren. Hắn kéo tay áo cô, bảo có chuyện quan trọng hơn muốn nói.

Guren nghe Basil nói thông tin Tsunayoshi cung cấp vừa nãy, cô quay sang Yasafune với vẻ mặt phức tạp. Trù trừ một lát, cô tiến tới cúi xuống bên cạnh Yasafune.

Yasafune bị trọng thương làm cho mơ màng, không còn biết trời mây trăng sao gì nữa, cặp mắt đờ đẫn hướng thẳng mũi chân Guren.

Basil nói với thành viên Vongola: "Hãy đưa người này vào phòng giam, bố trí canh gác nghiêm ngặt cùng Rufus và Serditto."

"Vâng thưa ngài."

Basil nắm tay Guren: "Chờ họ sắp xếp phòng giam xong rồi, em hãy đi xem vết thương của cậu ta nhé."

Guren gật nhẹ.

Đến vợ chồng Colonnello và Lal Mirch trở về sau khi xử lý đám thuộc hạ của Serditto, tiếp theo là Ryohei và Ozil bắt được Serditto cùng Digan quay lại.

Mọi người thấy các đối tượng liên quan đã bị tóm cổ hết, đồng loạt gật đầu. Vậy là xong, về ngủ thôi.

Chỉ có mấy người gồm Futa, Sui, Lambo, Gokudera và Squalo giật giật chân mày, lòng nói: Không xong rồi.

Quả nhiên như dự đoán của nhóm Gokudera, một tiếng gào thảm thiết phát ra từ Tsunayoshi, cậu chạy lướt qua mấy người Reborn, quỳ trước đầu xe la hét.

"Ferrari của tôi! Trời ơi! Ferrari!!!"

Trông thấy phần mui xe thê thảm, nắp capo móp méo bật lên, cản trước lỏng lẻo sắp rớt, hai đèn pha bể tan tành, Đệ Thập đau khổ nằm úp trên mui xe biến dạng, vừa đập vừa khóc lóc: "Ai? Tên khốn nạn nào đã đối xử tàn ác với con trai cưng của tôi?!"

Ozil chỉ Ryohei: "Đây, tên khốn nạn này đây. Anh ấy dùng nó chặn đầu xe Serditto đấy."

Ryohei gãi đầu: "Xin lỗi nhé Sawada, anh chỉ muốn cản chiếc xe của Serditto, ngăn hắn bỏ chạy thôi."

"Em đã nói trăm lần ngàn lần với anh rằng không được lái Ferrari, Lamborghini và những loại xe đắt tiền đi đánh nhau hay làm nhiệm vụ cơ mà! Ai cho anh đem Ferrari đi bắt người vậy hả?" Đệ Thập gào khóc.

Hộ vệ Mặt Trời tiếp tục gãi đầu: "Vì xe này nhanh, thích hợp để đuổi bắt."

Tsunayoshi gục trên mui xe, tim đã chết lặng: "Anh hai, anh giết em đi..."

Mọi người đồng cảm với Đệ Thập vô cùng, tháng trước là Lamborghini, tháng này là Ferrari, không biết tháng sau tới thương hiệu gì đây.

"Xin lỗi mà." Ryohei nói, "Có điều chỉ hỏng phần đầu, đưa Giannini sửa chữa là xong chứ gì, lắp nắp capo và thay đèn pha cũng dễ như gắn bánh xe đạp mà thôi, có gì nghiêm trọng..."

Tsunayoshi lột giày ném hắn: "Anh so sánh Ferrari với xe đạp? Anh chết chắc rồi! Em sẽ đánh anh! Em nhịn anh đủ lắm rồi đấy, Sasagawa Ryohei, đền Lamborghini và Ferrari cho em!!!"

Ryohei cầm chiếc giày run rẩy, thôi rồi, Tsunayoshi gọi cả họ tên thì đủ biết cậu đang tức giận cỡ nào.

"A! Sa, Sawada, cậu bình tĩnh nghe anh giải thích, anh..."

Lửa bùng cháy giữa trán, Tsunayoshi đeo găng tay chiến đấu bọc lửa Bầu trời, phẫn nộ gằn giọng.

"Sasagawa Ryohei, sám hối đi!!!"

Sau đó, Đệ Thập đuổi theo đánh Hộ vệ Mặt Trời một trận tơi bời, mọi người chỉ đứng nhìn, không một ai đi cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com