Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 193: Bán tình bạn đổi tình yêu

Về lại nhà sau ba ngày ở trong phòng giam lạnh ngắt, Tsunayoshi hí hửng ngủ một mạch ngon lành đến tận trưa.

Cứ ngỡ mọi thứ đã xong, nào ngờ lúc thức dậy, chào đón Tsunayoshi là năm nụ cười đầy tính đe dọa đến từ nhóm Reborn. Đêm qua vừa đón Tsunayoshi về, họ còn lo lắng và thông cảm cho cậu nên không tính toán chuyện cậu giấu họ bỏ đi một mình, giờ Tsunayoshi đã lấy lại tinh thần khỏe khoắn, cái gì nên giải quyết thì phải giải quyết.

Tsunayoshi tưởng mình về nhà là an toàn, nhưng không như vậy, về nhà còn nguy hiểm hơn ở phòng giam nữa.

Đệ Thập sợ hãi, vơ bừa quần áo mà không biết mình lấy nhầm quần của Reborn và áo của Yamamoto, dứt khoát mặc vào, cũng không phí thời gian mang giày mà xỏ luôn đôi dép chiếc này chiếc nọ rồi bỏ trốn chẳng để lại tăm hơi.

Sau đó, nhóm Reborn chia ra tìm Tsunayoshi, nói bằng mọi giá phải xách cậu về tét mông.

Năm người đến các địa điểm khác nhau, Reborn đi CEDEF, Gokudera đi Khu Chế tạo, Yamamoto và Mukuro lùng sục Tổng bộ và các nơi có thể ẩn náu, còn Hibari đến Khu Y tế.

Hộ vệ Mây đút một tay trong túi quần, tay còn lại đánh nhịp theo bước chân, dáng điệu thủng thẳng nhẹ nhàng.

Khi tới trước sân Khu Y tế, Hibari thấy một cảnh tượng thú vị.

Tại bậc thang trước sảnh, Basil ngồi thu lu ôm đầu gối, mặt mày rầu rĩ, vây quanh hắn là Sui, Valla và Helian một người nói gì đó như đang an ủi, một người xoa đầu, một người vỗ vai.

Hộ vệ Mây không biết phải nói gì, rốt cuộc trước mặt hắn bây giờ ai mới là trẻ con?

Cơ mà trùng hợp quá, đúng lúc hắn muốn tìm Basil hỏi chuyện.

Sui đang nói chợt thấy Hibari bèn vẫy gọi: "Anh Hibari."

Hibari đi tới hỏi Basil: "Cậu sao vậy?"

"Hibari-dono." Basil gọi một tiếng, sau đó thở dài u sầu.

Hibari nhìn ba đứa nhỏ: Xảy ra chuyện gì với cậu ấy?

Sui nói: "Bé cưng của anh Basil giận anh ấy rồi."

Hibari chớp mắt một cái, Guren giận Basil?

"Vì sao?"

Sui: "Anh thấy đấy, hôm qua vẫn yên bình lắm, Guren chăm sóc anh Basil, bôi thuốc, đút ăn, không rời anh ấy nửa bước."

Valla giơ ba ngón tay: "Nhưng sáng nay chị Guren đột nhiên tuyên bố sẽ giận anh Basil ba ngày."

Helian: "Nguyên nhân là anh Basil giấu chị ấy đi làm việc nguy hiểm, hại chị ấy sợ."

Hộ vệ Mây lại chớp mắt, a, chẳng phải cũng tương tự tình hình bên gia đình của hắn ư?

Basil mếu máo than thở: "Em ấy nói trong ba ngày sẽ không gọi tôi là anh yêu, không cho tôi hôn, không cho tôi ôm, nắm tay cũng không nốt, còn nói nếu tôi dám chạm ranh giới sẽ chia luôn giường ngủ, hoặc em ấy sẽ ngủ cùng mấy đứa Sui, bỏ tôi ngủ một mình."

Môn Ngoại Cố Vấn vừa nói vừa ngẩng đầu, lại phát hiện Hộ vệ Mây đang nhướng mày nhìn mình, vẻ mặt kia như muốn nói 'cậu cũng có ngày này'.

Hibari thấy buồn cười, toàn bộ Vongola đều biết tình cảm giữa Basil và Guren cực kỳ tốt, từ khi yêu nhau cho đến bây giờ chỉ có thể nói là lửa mỗi ngày một lớn, ấy thế mà hôm nay Guren lại giận dỗi Basil.

Hibari nghĩ lát nữa hắn sẽ nói với Reborn và Mukuro, để hai người đi truyền tin Môn Ngoại Cố Vấn cuối cùng cũng có ngày bị bạn gái giận ra khắp Vongola.

Basil câm nín với vẻ hồ hởi khi thấy người gặp nạn của Hibari, hắn đắc tội gì với người này bao giờ nhỉ?

"Mà, sự thật là người sai là cậu, Guren rắn rỏi trong mọi tình huống, nhưng liên quan đến cậu sẽ trở nên rất mềm yếu." Hibari nói, "Cô ấy đã trải qua một lần mất đi người mình yêu thương, vậy nên chứng kiến cậu gặp chuyện không hay là điều cô ấy khó chấp nhận nhất. Bản thân cậu biết Guren nhạy cảm, cũng cố gắng tránh đả kích cô ấy, tuy nhiên, giữa hai người dù là chuyện tốt hay chuyện xấu thì nên thành thật với nhau."

Basil cúi đầu tự kiểm điểm bản thân.

Hibari đảo mắt, hỏi: "Biết Tsunayoshi đi đâu không?"

Sắc mặt Basil không thay đổi: "Không biết."

Hibari nheo mắt: "Nói dối."

Basil là chỗ dựa vững chắc của Tsunayoshi mọi tình huống, làm sao có chuyện hắn không biết Tsunayoshi đi đâu?

Basil làm ngơ cái nhìn thẩm vấn của Hibari, lúc nãy Tsunayoshi bảo hắn giữ bí mật, vậy nên bất cứ giá nào hắn cũng không tiết lộ.

Hộ vệ Mây khoanh tay: "Chúng ta trao đổi đi, cậu nói tôi biết Tsunayoshi đi đâu, tôi cho cậu cách năn nỉ Guren giảm ba ngày xuống còn trong buổi trưa hôm nay, thế..."

Chữ 'nào' chưa thốt ra khỏi miệng Hộ vệ Mây, Môn Ngoại Cố Vấn đáp ngay tắp lự: "Đến Simon trốn rồi."

Hibari hài lòng với câu trả lời của Basil, hắn thích người thẳng thắn không lòng vòng.

Sui, Valla và Helian nheo mắt nhìn Basil: Cái người hứa với anh Tsunayoshi sẽ không nói ra chuyện anh ấy trốn ở Simon là anh đấy.

Basil gãi cằm nhìn trời: Bạn gái quan trọng nhất.

Đã biết Tsunayoshi ở nơi an toàn nên Hibari cũng không gấp, hắn gửi tin nhắn cho bốn người kia xong thì ngồi xuống cạnh Basil, nói: "Nói cậu nghe vài câu. Thật ra Guren giận cậu không phải vì cô ấy giận cậu, mà là đang tự trách chính mình."

Basil quay mặt nhìn Hibari, nhóm Sui cũng ngồi nghe.

"Lúc Guren về Nhật Bản trả thù, cô ấy đã lén bỏ đi, khi đó cậu có cảm giác như thế nào thì bây giờ Guren cũng y như vậy." Hibari nói, "Cô ấy nghĩ rằng cậu không tin tưởng cô ấy."

Tim Basil chợt nhói lên.

"Cậu yêu Guren rất nhiều, ai trong chúng tôi cũng thấy. Guren yêu cậu rất nhiều, đó là điều ít ai nhận ra. Cô ấy không phải kiểu con gái sẽ thổ lộ bằng lời ngọt ngào, nhưng cô ấy sẵn sàng vì cậu mà chống đối cả thế giới nếu chúng tổn thương cậu, tôi khẳng định. Kiểu người như Guren mang một tâm lý cố định xuyên suốt cuộc đời, chẳng hạn như khi cô ấy còn nhỏ, Ichihara Hideyoshi là tất cả những gì cô ấy có, và sau khi Guren mất đi 'tất cả' đó, cô ấy phải đi rất lâu mới tìm thấy một 'tất cả' khác. Trong trái tim Guren, Basil, cậu là thế giới, là lẽ sống, là tương lai mà cô ấy hằng mong đợi và ước ao."

Những câu từ về sau như hạt mưa thấm đẫm trái tim Basil, có chút dịu êm, cũng có chút tê tái.

Hibari hơi ngửa mặt nhìn bầu trời, nói tiếp: "Cậu sẽ cuống cuồng khi Guren bị thương. Guren thì sao? Cô ấy không ư? Basil, cậu nghĩ điều cậu làm là tốt, nhưng chưa chắc Guren thấy nó tốt."

Basil lặng thinh.

Hibari nói xong thì đứng dậy, để lại cho Basil phương pháp dỗ Guren hết giận rồi đi tụ họp với nhóm Reborn, đến Simon bắt vợ về nhà.
...

Bên trong nhà kính, Guren ngồi xổm ngắt mấy lá thuốc, tay vẫn làm nhưng tâm trí đã bay đến nơi nào. Cô nghĩ đến Basil, sáng nay mình đột ngột giận lẫy hắn như vậy, liệu hắn có khó chịu không? Dù sao Basil cũng làm việc theo kế hoạch để bắt Serditto, hơn nữa tác phong làm việc yêu cầu hắn phải giữ bí mật ở mức quy định, cô giận hắn nghĩa là không hiểu cho hắn, có phải Basil sẽ nghĩ cô là người không hiểu chuyện không?

Guren thở dài, đúng là cô không có tư cách đòi hỏi Basil phải nói hết với mình.

Cô khẽ hỏi: "Có phải tôi đã khiến anh ấy không vui không?"

Trong cái bóng của Guren lần lượt mở ra bốn cặp mắt, nhóm Hiou hiện ra bên cạnh cô. Cảm nhận được Guren có tâm sự, chúng thân mật tựa rồi dụi vào người cô, kêu ư ử.

"Anh ấy là Môn Ngoại Cố Vấn, quản lý rất nhiều chuyện quan trọng, lần này hành động liều lĩnh cũng chỉ để dụ Serditto lọt bẫy. Tôi chỉ là dược sĩ, không có quyền xen vào chuyện của anh ấy với nhóm Đệ Thập, hơn nữa anh ấy đang bị thương, tôi không những không quan tâm mà còn giận dỗi, như vậy có phải quá ích kỷ không?" Guren hỏi nhóm Hiou.

Hiou chớp mắt, kêu một tiếng.

Guren gác cằm lên đầu gối: "Vậy à? Đúng là ích kỷ thật. Tôi nên làm sao bây giờ?"

Kouen ngửa cổ ngân lên: "Ù ~~~."

"Ừm, phải xin lỗi anh ấy." Guren nói, "Chuyện giận dỗi vớ vẩn này thật sự chẳng có ích lợi gì cho chúng tôi cả."

Hyoki và Yage cắn ống quần Guren, ra hiệu cô đi.

Guren quyết định đi tìm Basil, cô ra đến cửa, bên ngoài chợt ùa một trận gió, người mình bị Sui đâm vào.

Guren loạng choạng lùi hai bước, xoa ngực nhắc nhở: "Nhìn đường cẩn thận chứ..."

"Chị Guren, mau theo em!" Nét mặt Valla hốt hoảng, bắt cổ tay Guren.

Helian nắm tay còn lại của Guren: "Mau lên, chuyện lớn lắm!"

Guren ngơ ngác: "Chuyện gì lớn?"

Sui cùng chị em Valla kéo Guren đi, cậu nói nhanh: "Anh Basil tự đánh mình, chị mau ngăn cản..."

Chưa nói hết, Guren đã lao đi mất.

Sui đặt tay bên mép hô to: "Anh ấy đang ở Phòng Y tế."

Guren chạy xa rồi, Sui quay lại nhìn Valla và Helian, giơ hai bàn tay.

'Bộp', ba bạn nhỏ hí hửng đập tay nhau.
...

Guren xông vào Phòng Y tế, quả nhiên thấy Basil đang không ngừng đánh vào vai và cánh tay phải.

"Ba, Basil-dono! Anh làm gì vậy?!" Guren hốt hoảng ôm tay trái Basil, "Anh đang bị thương đấy!"

Trên mặt Basil là mảng vô cảm, hắn nói: "Em đừng quan tâm, anh đang tự trừng phạt mình vì đã làm em giận. Em giận anh ba ngày, anh sẽ tự đánh mình ba ngày, cho tới khi em hết giận mới thôi."

Thấy Basil nâng tay, Guren dùng sức siết tay trái hắn, vội vã lắc đầu: "Em không giận, em thật sự không giận mà. Anh đừng đánh nữa."

Basil nhìn cô: "Em đã nói..."

"Em rút lại, em không giận." Guren mím môi, "Em xin lỗi, em không hiểu chuyện, em không nên nói vậy với anh. Em xin lỗi. Em sẽ không làm vậy nữa. Anh đừng... đừng đánh..."

Basil thấy mắt Guren đỏ hoe, hắn vòng tay qua người cô, kéo cô ghì trong lòng.

"Xin lỗi em, bé cưng. Anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa." Basil nghiêm túc hứa hẹn, "Em đừng giận anh nhé?"

Guren ôm siết chặt hông hắn, gật đầu: "Không giận."

Vai Basil thả lỏng, tuy cách Hibari chỉ hắn đau thật, nhưng kết quả tốt là được.

Basil được đà lấn tới: "Bé cưng, nếu em không giận nữa, có thể cho phép anh hôn em không?"

Nhận được cái gật đầu của Guren, Basil đỡ gáy cô, cúi đầu phủ lên cánh môi mềm lành lạnh.

Qua khe cửa, Valla và Helian áp hai tay lên mắt, thế nhưng lại mở ra khe hở giữa ngón tay, phấn khích nhìn đôi nam nữ trong phòng. Sui nhẹ nhàng đóng cửa, treo tấm bảng ghi dòng chữ 'Xin đừng làm phiền' kèm hình trái tim ở cuối câu do chính tay Valla viết lên tay nắm cửa.

Mọi chuyện xong xuôi êm đẹp, Sui, Valla cùng với Helian nắm tay nhau nhảy chân sáo ra ngoài sân, vừa nhảy vừa ca hát.
...

Ở Simon, tại phòng làm việc của Đệ Thập lúc này, Enma dựng hai tay chống cằm nhìn Tsunayoshi đang giữ lưng quần, cái miệng muốn cười nhưng cố nhịn lại, bất đắc dĩ phải dùng mấy ngón tay quấn băng trắng đè hai bên mép môi.

Đứng ở cửa có Rauji, Kaoru và Kouyou quay mặt vào tường che miệng nhịn cười đến mức hai vai run rẩy. Từ khi có sự xuất hiện của Tsunayoshi, bọn họ đã quên mất mình vừa báo cáo tới đâu rồi.

Đầu tóc Tsunayoshi rối bù, mặc áo sơ mi màu xanh rộng thùng thình với tay áo dài rũ rượi, quần thì rộng phần thắt lưng, phải giữ để nó không tụt xuống, ống quần cũng dài hơn chiều dài chân người mặc, bàn chân cậu mang hai loại dép khác nhau, một chiếc dép gỗ và một chiếc dép bông chó Corgi.

Enma bụm miệng hít thật sâu, hắn quay mặt tránh nhìn vào Tsunayoshi, nhịn cười nói: "Kao, Kaoru... khụ... cậu... lấy thắt lưng của tớ... cho cậu ấy mượn..."

Kaoru đi không quay đầu nhìn lại.

"Tớ, tớ đi nữa." Rauji nối bước.

Kouyou không nói lời nào đi luôn.

Cửa vừa đóng, Enma và Tsunayoshi nghe một trận cười chấn động từ bên ngoài.

Đệ Thập Simon nhịn cười cực khổ, lòng nói cười bạn là xấu lắm Enma ạ, đừng có cười mà.

Tsunayoshi bất mãn: "Giờ không phải lúc để cười đâu!"

"Khụ." Enma hắng giọng, hỏi, "Nói tớ nghe nào, cậu sắp từ chức Đệ Thập để làm người mẫu thời trang à? Phong cách táo bạo này nếu đưa ra thị trường sẽ tạo nên làn sóng trào lưu đấy."

Tsunayoshi tức muốn đá hắn: "Cậu thôi đi, bạn bè gặp hoạn nạn mà cậu còn đùa được, lương tâm của cậu đâu?"

"Rồi rồi, tớ không nói đùa nữa. Qua đây ngồi xuống đi nào bạn Tsuna-kun yêu dấu, tớ xắn ống quần hộ cậu." Enma dắt Tsunayoshi ngồi ghế, hắn ngồi xổm trước Tsunayoshi, giúp người bạn thân yêu gấp bốn vòng ống quần lên, ân cần xắn cả tay áo.

Tsunayoshi nhìn hai bàn tay quấn băng của Enma: "Tay cậu đau lắm không?"

"Không đau chút nào." Enma cười nói, "Ít hôm nữa là lành thôi. Fon-san đưa thuốc cho tớ, nói bôi thường xuyên cho đến khi lành lại sẽ không có sẹo."

Tsunayoshi yên tâm.

"Nếu hôm qua tớ không biết cậu đã về thì hôm nay tớ sẽ nghĩ cậu vừa thoát khỏi móng vuốt của Serditto đến đây cầu cứu ấy chứ." Enma vừa xắn tay áo vừa nói.

Tsunayoshi cười khổ: "Móng vuốt của Serditto có là gì, tớ rút như chơi, nhưng móng của nhóm Reborn thì ghê lắm, tớ không dám."

Enma tìm ra chút manh mối, hắn ngồi cạnh Tsunayoshi, hỏi: "Chắc không phải họ giận vì cậu giấu họ liều lĩnh một mình chứ?"

"Chắc không phải gì nữa, nó đó." Tsunayoshi nói, sau đó ôm cánh tay Enma mếu máo, "Làm sao bây giờ? Họ mà bắt được tớ sẽ đánh mông tớ nở hoa, tớ sẽ nằm trên giường ba ngày, không, có thể là năm ngày hoặc bảy, tám, chín, mười ngày. Tớ sẽ bị bạo hành gia đình, hu hu hu."

Khóe miệng Enma giật một cái: "Nghiêm trọng vậy sao?"

"Cậu biết nhà tớ có ba con quỷ mà, Takeshi dịu dàng thật, nhưng lúc nổi giận thì đáng sợ không kém ba người kia, còn Hayato-kun cũng không nói đỡ cho tớ hay cứu tớ, trái lại còn hợp tác với bốn người gây áp lực thêm." Tsunayoshi làm vẻ mặt đáng thương.

"Tớ nghĩ họ vì quá lo lắng cho cậu mà thôi. Cậu cứ về lựa lời mà nói, nũng nịu với họ là họ bỏ qua thôi. Nhóm Reborn-san tuy đáng sợ nhưng vẫn rất yêu cậu mà."

Tsunayoshi chớp mắt: "Sao lúc cậu theo đuổi Chrome lại không được sâu sắc như vậy nhỉ?"

Enma liếc Tsunayoshi: "Chuyện nào ra chuyện đó, nói vậy dễ tự ái lắm nhé."

Tsunayoshi ngả đầu lên vai Enma: "Không xin xỏ được đâu, trăm phần trăm là bị phạt."

Enma hiếu kỳ: "Phạt thế nào?"

Tsunayoshi đắn đo hồi lâu, lầm bầm: "Vì lòng tự trọng của tớ, cậu không cần biết đâu."

"Thế bây giờ cậu muốn làm gì? Cậu trốn được một ngày nhưng không thể trốn ngày hai, ngày ba. Với lại làm thế chỉ khiến nhóm Reborn-san thêm bứt rứt mà thôi, chi bằng cậu về với họ, ngoan ngoãn chịu phạt, ngoan ngoãn vâng lời, kiểu gì họ không mềm lòng."

Không nói đến Gokudera, Yamamoto và Mukuro cưng Tsunayoshi ra mặt, hai người Reborn và Hibari dù ngoài mặt cứng rắn lạnh lùng thực chất cũng chiều Tsunayoshi không kém ba người kia, chỉ cần cậu buông lời ngọt ngào cho họ nghe, giận cỡ nào cũng tan thành mây khói ngay.

"Cậu nói cũng đúng, nhưng..." Tsunayoshi cười không nổi mà khóc cũng không xong, "Cái giá phải trả rất rất rất rất rất là đắt."

Enma xoa cằm: "Hay là thế này nhé, tớ cùng Basil-kun sẽ năn nỉ giúp cậu, xin họ giảm hình phạt, cùng lắm thì... cùng lắm thì tớ gánh thay cậu bảy, tám phần."

Tsunayoshi cảm động: "Enma-kun, cậu thật là tốt."

Enma nhe răng cười vỗ vai Tsunayoshi: "Cậu là bạn yêu dấu của tớ, dĩ nhiên tớ luôn đứng về phía cậu."

Tsunayoshi vui vẻ ôm Enma, có Enma và Basil làm bạn thật tuyệt, hai người họ đều đáng tin cậy và luôn là chỗ dựa vững chắc của cậu.

"Bao giờ cậu về?" Enma hỏi, "Đúng lúc tớ đang rảnh, tớ đưa cậu về nhé?"

"Ngày mai tớ về." Tsunayoshi nói, "Tớ cần thời gian nghĩ cách hòa hoãn."

Enma nghiêng đầu: "Vậy cũng được, cậu cứ ở lại đây hôm nay, tớ đưa đồ của mình cho cậu mặc tạm. Mà này, có ai biết cậu tới Simon không?"

"Chỉ có Basil-kun với mấy đứa nhỏ Sui-kun biết."

Lát sau, khi Kaoru đem thắt lưng của Enma tới cho Tsunayoshi cố định lưng quần.

Tsunayoshi chẳng ngồi ở Simon bao lâu, Shitt P. tiến vào phòng nói rằng nhóm Gokudera tới Simon tìm Tsunayoshi.

Đệ Thập Vongola nhảy từ ghế xuống sàn, trợn mắt không tin, lòng hỏi tại sao họ biết cậu ở đây?

Lẽ nào...?

"Basil-kun phản bội tớ?"

Enma hiểu tính Basil, hắn nói: "Chắc là bị nhóm Reborn-san uy hiếp."

Tsunayoshi đứng dậy đè vai Enma, biểu cảm nghiêm túc nói: "Cậu giúp tớ giữ chân họ, tớ trốn chỗ khác, nói họ đừng tìm, mai tớ sẽ về. Còn nữa, cho dù họ có nói gì, uy hiếp cậu chuyện gì, cậu cũng không được bán đứng tớ biết chưa?"

Enma nghiêm túc hứa hẹn: "Tớ xin thề, tớ sẽ không bao giờ phản bội cậu, và thế giới này trên trời dưới biển chẳng điều gì có thể đe dọa được tớ. Cậu yên tâm, dù động đất hay sóng thần, tấm lòng của tớ luôn hướng về cậu."

Tsunayoshi hài lòng ôm mạnh Enma cái nữa: "Bạn tốt, tớ yêu cậu lắm!"
...

Trong sân Nhà Simon, Reborn cùng bốn Hộ vệ đứng chờ Enma xuất hiện.

Chờ không lâu, Đệ Thập Simon dẫn theo Kaoru và Shitt P. ra gặp họ.

"Giao Tsuna ra đây." Reborn thẳng thừng vào câu chuyện.

"Các anh bình tĩnh nào, đúng là Tsuna-kun làm sai, nhưng cậu ấy có nỗi khổ riêng. Bây giờ cậu ấy an toàn về nhà rồi, các anh đừng khắt khe với cậu ấy quá. Gia đình là để yêu thương nhau mà, đúng chứ?" Enma nói.

Gokudera: "Người bị con gái người ta từ chối như cậu sao nói chuyện gia đình hay quá vậy?"

Enma ôm ngực, đau...

"Chúng tôi đâu có ăn thịt em ấy, do em ấy tự làm quá lên thôi." Hibari nói.

Yamamoto gãi đầu: "Chúng tớ chỉ muốn đưa Tsuna về."

Enma có chút khó xử, nhóm người này rất quan tâm Tsunayoshi, nhưng hắn đã hứa sẽ bảo mật rồi.

"Tsuna-kun nói ngày mai sẽ về nhà, cậu ấy bảo các cậu ở nhà chờ, không cần tìm."

Mukuro thình lình hỏi: "Simon có nhu cầu xây nhà mới à?"

Enma chớp mắt: "Đâu có. Sao anh hỏi vậy?"

Hibari rút tonfa: "Hàm nghĩa là chúng tôi sẽ đập nát nhà cậu đấy."

"Ặc..." Enma lùi một bước, "Không phải chứ...?"

Đột nhiên, Gokudera vươn tay chỉ lên trời: "Đệ Thập kia kìa."

Mấy người dưới đất nhìn lên.

Nơi bầu trời xa xa, Tsunayoshi phóng lửa từ hai bàn tay bay đi.

Reborn ra lệnh: "Đuổi theo."

Bốn Hộ vệ lập tức hành động.

Tsunayoshi quay đầu nhìn xuống, thấy các gương mặt thân quen đang chạy theo mình.

"Tsunayoshi, nếu em ngoan, anh sẽ suy xét không phạt nặng." Mukuro lớn tiếng.

"Chúng tớ cho cậu một cơ hội đấy." Yamamoto vừa chạy vừa nói.

Gokudera gọi Tsunayoshi: "Đệ Thập, ngài mau quay về."

Tsunayoshi không trả lời, hối hả tăng tốc.

Reborn tặc lưỡi: "Cái đồ bướng bỉnh."

Hắn quay sang Enma, yêu cầu: "Cậu sử dụng sức mạnh trọng lực hút Tsuna ngược về đây cho tôi."

Enma giấu hai bàn tay sau lưng, kiên định nói: "Không bao giờ, trời có sập tôi cũng không bán đứng Tsu..."

Mukuro ngoái đầu ném một câu: "Ta cho phép cậu theo đuổi Nagi."

Enma phi cái vèo: "Sawada Tsunayoshi cậu về nhà ngay cho tớ!!!"

Đệ Thập Simon duỗi hai tay bọc vầng sáng đỏ chĩa vào Đệ Thập Vongola trên không.

Kaoru và Shitt P. nhìn nhau, hóa ra Enma là người như thế.

Tsunayoshi bay được nửa đường có cảm giác tốc độ của mình chậm chạp rất nhiều, thậm chí là đang bị kéo về phía sau. Cậu ngoảnh lại, phát hiện không gian quanh mình bị bóp méo, có cái hố đen bọc lửa đỏ hút lấy mình.

"Cái...! Kozato Enma! Cậu! Đồ phản bội!" Tsunayoshi tức tối.

"Mukuro cho phép tớ theo đuổi Chrome-chan rồi. Vì hạnh phúc mai sau của tớ, tớ sẽ ném cậu về Vongola ngay và luôn!"

"Người nào nửa tiếng trước thề thốt không bán đứng tớ, chỉ hướng về mỗi tớ?"

"Ai nói vậy? Trái tim tớ chỉ hướng về Chrome-chan mà thôi, còn cậu thì ra đảo đi!"

"Cậu vì tình yêu mà quên cả người bạn sống chết bên cậu mười năm ư?"

"Chào bạn, bạn là ai?"

Tsunayoshi tức muốn nghẹt thở: "Đồ tồi!"

Enma đặt tay bên lỗ tai: "A lô? Bạn nói gì đấy? Mình nghe không rõ."

Tsunayoshi vừa dùng sức tăng tốc vừa quát: "Mình nói bạn tồi lắm Enma ạ! Bạn là một người bạn tồi! Bạn chưa nghe câu nói 'bạn bè như thể tay chân' hả?"

"Tình yêu xuất phát từ trái tim, mất tay chân không chết, mất tim mới chết." Enma nói hùng hồn, ngón trỏ tay phải vẽ vòng tròn, một hố đen khác hiện ra trước nhóm Mukuro, "Đi nào."

Yamamoto cùng Hibari nhảy vào cái hố dưới đất, rồi chui ra từ cái hố trên trời, ngay sau lưng Tsunayoshi. Hai người bốn tay túm áo quần cậu, kéo mạnh, đồng thanh.

"Đừng hòng chạy!"

Mặt Đệ Thập biến sắc: "Không! Không! Cứu tôi với! Tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn gọi luật sư bảo vệ nhân quyền! Tôi sắp bị bạo lực gia đình!"

Hibari lấy từ bên hông ra cái còng tay gắn vào cổ tay Tsunayoshi, nghiến răng đe dọa: "Nói nữa thì khỏi chờ về nhà, anh bạo lực tại đây cho em xem."

Tsunayoshi khóc oa oa.

Cuối cùng đã lôi người xuống đất, Reborn vác Tsunayoshi lên vai, cùng với Hibari không buồn chào hỏi nhóm Simon mà dứt khoát đi một mạch.

Yamamoto nói với Enma: "Cảm ơn vì đã hợp tác, chúc cậu thuận lợi theo đuổi Chrome."

Enma cười tươi rói nói với Mukuro: "Anh nói rồi đấy nhé, không được nuốt lời."

Mukuro thản nhiên gật đầu.

Hai tay Enma bắt lấy tay Hộ vệ Sương mù, mặt mũi sáng bừng hào quang: "Cảm ơn anh hai! Em sẽ cố gắng hết sức!"

Gokudera và Yamamoto bật cười.

Kaoru và Shitt P. lặng lẽ rút điện thoại báo tin với các Hộ vệ còn lại.

Mukuro nhướng mày: "Cậu gọi sớm quá đấy. Khi nào xác định rõ ràng rồi hẵng nói chuyện với ta."

"Dạ, thưa anh hai." Enma cung kính làm động tác mời, "Anh hai đi thong thả, ngày mai em mang chocolate cao cấp đến tặng anh."

Yamamoto nhìn khóe miệng đang kéo lên của Mukuro, hắn hích nhẹ tay Gokudera, nháy mắt.

Gokudera khẽ cười, xem ra ngày xán lạn không xa đâu.

Giữa bầu không khí tươi vui, có một người đang khóc ròng trong tuyệt vọng.

Tsunayoshi rên rỉ thê lương, ai đó quan tâm đến cậu một chút được không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com