Chương 196: Trả giá
Basil hồi tưởng từng lời Iemitsu nói với mình, có rất nhiều câu nằm sâu trong lòng hắn.
"Basil, ta dạy con từ nhỏ đến lớn, điểm mạnh hay điểm yếu của con đều nằm trong tay ta. Con là một người mạnh mẽ và thông minh, song, con lại giống hệt Tsuna, có một điểm yếu mà mafia chúng ta không nên có, chính là đặt tình cảm cao hơn lý trí, quá tin người. Con nên nhớ, Basil, đến cả bản thân chúng ta còn không tin nổi mình thì lấy gì tin tưởng tuyệt đối người khác. Con sẽ không bao giờ biết lỡ như một ngày nào đó ta sẽ phản bội con, làm tổn thương con, vậy nên con phải biết cách bảo vệ mình khỏi lưỡi dao đang từ từ áp ở sau lưng con, con hiểu không, Basil?"
"Basil, nhiệm vụ lần này rất quan trọng, con phải hết sức chú ý. Kế hoạch ta đưa cho con, con tuyệt đối phải cân nhắc khi tiết lộ với đồng đội, điều này không phải vì cá nhân con mà còn vì nhân chứng, vì các nạn nhân."
Rồi hắn nhớ lại trong phòng Môn Ngoại Cố Vấn ngày đó, Iemitsu đã tức giận đấm hắn một phát.
"Con khiến ta tức chết đi được! Ta đã cảnh báo con nhiều lần mà con vẫn còn ngây thơ như vậy! Xem đi, bây giờ con đã thành một kẻ thất bại lại còn mang tiếng phản bội, ta dạy con bao năm nay, đây là lần đầu tiên ta thật sự... thật sự... Chết tiệt! Basil, đứng lên, ta chưa cho phép con nằm, con là đàn ông thì đứng dậy ngay cho ta! Ta sẽ cho con một trận đòn để con ghi nhớ! Đứng dậy!"
Rồi, khi Iemitsu đứng trước cổng Vongola tiễn hắn lên xe đến sân bay, bay đến Tây Ban Nha, lúc đó thái độ của Iemitsu bỗng ôn hòa đến lạ.
"Basil, đi đi, tự mình rút kinh nghiệm rồi trưởng thành hơn. Ta sẽ giải quyết mọi chuyện êm xuôi, con đừng lo lắng, đừng buồn nữa, cứ tập trung dưỡng thương và sống tốt ở Tây Ban Nha. Nếu con không giận ta, hãy thường xuyên gọi về. Còn nếu con giận, vài ba hôm gọi một lần cũng được."
"Basil, mạnh mẽ lên, con nhé."
Basil dụi mũi, hắn đột nhiên rất nhớ sư phụ.
Tiếng nói của Guren cắt ngang dòng hồi tưởng của Basil.
"Sawada Iemitsu chọn Basil làm Môn Ngoại Cố Vấn vì điều gì? Đệ Thập, nhóm Hộ vệ, CEDEF và Varia ủng hộ Basil vì điều gì? Bởi vì tất cả bọn họ đều công nhận anh ấy, công nhận cống hiến và lòng trung thành của anh ấy, tất cả bọn họ đều thấy rõ mọi thứ Basil đã làm cho Vongola. Basil xứng đáng hơn bất cứ ai." Guren chỉ vào Basil, lạnh lùng gườm Rufus, "Mày thì sao? Mày đã làm được gì nào, đồ con giòi xấu xí? Mày có làm được như Basil chưa? Mày chỉ biết đổ lỗi, đố kỵ, bày trò hãm hại, giẫm đạp trái tim anh ấy, xúc phạm và sỉ nhục anh ấy. Cái thứ như mày còn không bằng móng chân của Basil."
Các thành viên CEDEF tán thưởng: Nói rất hay.
Tsunayoshi gật gù: Con dâu tương lai nhà Sawada phải có khí thế như vậy.
Mặt mũi Rufus đỏ bừng không biết do bị đánh hay do tức khi nghe Guren mắng.
Lần thứ hai, gã tiếp tục bị Guren sỉ nhục trước mặt nhiều người.
"Câm miệng, con ả khốn kiếp! Mày chẳng là cái gì cả! Mày không có tư cách bình luận về tao!"
Gã tạm thời gác lại cơn đau đánh trả Guren. Mất đi một cái chân khiến Rufus di chuyển khó khăn, lại thêm đau đớn chồng chất làm sức lực của gã yếu đi, gã không đủ khả năng phản kháng Guren, đừng nói đến làm đối thủ của cô.
Guren tránh đòn đánh của Rufus, con ngươi lan rộng sát khí, Hiou nhô lên từ cái bóng của cô, hung hãn gầm to, mở rộng hàm răng nhọn hoắt.
Lại một tiếng hét thảm thiết từ Rufus, gã ngã ra sàn bấu vai phải lăn lộn, máu tiếp tục chảy lênh láng mặt sàn. Hiou đứng bên cạnh Guren, trong miệng ngậm cánh tay phải của Rufus, nó nghiến ngấu vài cái rồi nhả ra, liếm máu dính ở mép, có vài giọt dính sợi lông nhỏ xuống nền nhà trắng tinh tạo thành mấy chấm nhỏ.
Không gian tĩnh lặng, mọi người kinh hãi.
Basil đứng dậy gọi: "Guren-dono..."
"Ở yên đấy." Guren nói, cô nhìn Basil, "Hạng người này không đáng để anh thương xót."
"Nhưng sư phụ..."
"Hôm nay, không một ai có thể cứu Rufus, kể cả Sawada Iemitsu." Cô cất giọng ráo hoảnh, "Không một ai."
Tất cả mọi người lùi thêm một bước.
Guren lùi chân phải ngồi xổm bên thân mình máu me của Rufus, chậm rãi nói: "Bớt ảo tưởng, Sawada Iemitsu chưa bao giờ nói hoặc thừa nhận mày là học trò. Học trò duy nhất của ông ấy chỉ có Basil."
"Câm miệng! Câm miệng! Sawada Iemitsu nợ tao, ông ta phải trả! Ông ta phải cho tao thứ tao muốn, ông ta phải bảo vệ tao! Mày không thể giết tao, mày không có tư cách quyết định, mày không có!"
"Ha..."
Không phải tiếng thở dài, mà là tiếng bật cười rất trầm từ Guren. Chỉ một tiếng khẽ khàng lại làm cho những người ở đây rùng mình.
Một tay Guren bóp cổ Rufus, nâng gã lên cao. Biểu cảm của cô đổi sang vẻ giận dữ, siết tay bóp cổ Rufus, nghiến răng gằn giọng: "Tao không quan tâm nợ nần giữa mày với Sawada Iemitsu. Mày hại Basil hai lần, khiến anh ấy bị thương hai lần, tao muốn mày trả đủ."
Rufus vì khó thở mà trợn mắt, gã bấu cổ tay Guren, há miệng nói chuyện gian nan: "Không... thể... Sawa... đã đảm... bảo..."
"Rufus, Sawada Iemitsu không bảo vệ mày nổi nữa, cũng chán ngấy mày rồi." Guren hơi nghiêng đầu, "Với chút nhân từ nhỏ nhoi, tao cho phép mày nói lời trăng trối."
Rufus cắn răng, gã không cam tâm, gã không chấp nhận.
"Tao không cam tâm... Tao hận... Tao..."
'Rắc', cổ Rufus mềm oặt, đầu ngả qua vai phải, đôi mắt bàng hoàng mở to.
Có mấy người che miệng thảng thốt, nhóm Tsunayoshi và Basil sững người.
Năm ngón tay Guren nới lỏng, Rufus rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo với mảng máu đỏ, giương mắt về phía người đứng cách đó không xa.
Lần này, gã vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa.
Basil im lặng nhìn Rufus nằm sõng soài giữa tầng bốn, mọi ân oán đã chấm dứt từ hôm nay.
Lúc này, những ánh mắt dồn vào Guren đứng trên vũng máu, từ đầu ngón tay đang nhỏ tong tỏng từng giọt chất lỏng đỏ tươi, dưới chân là thi thể mất tay và chân phải. Cô chậm rì rì quay lại, trên người vẫn còn bao phủ sát khí giết chóc chưa tiêu tan hết.
Reborn nói với Tsunayoshi: "Anh đã hiểu vì sao loài người lại sợ Dạ Lang Tộc đến vậy."
Tsunayoshi: "Dạ Lang Tộc cũng là con người mà, không phải ư?"
"Không. Fon từng nói với anh, Dạ Lang Tộc là sinh vật có một nửa bản tính dã thú và một nửa nhân tính. Khi một nửa dã tính lấn át phần nhân tính, họ sẽ biến thành quỷ. Trước mắt em bây giờ không phải Guren, mà là Dạ Lang Tộc hàng thật giá thật."
Basil nhìn Guren, nhấc bàn chân tiến lên.
"Đừng qua đây." Guren nói, mắt liếc xuống mũi giày của Basil cách vũng máu vài centimet, "Bẩn."
Basil nghe lời Guren không bước tiếp, hắn chìa tay ra, nói với cô: "Em qua đây."
Guren giẫm lên máu từng bước lại gần Basil, cô không đến quá gần mà giữ khoảng cách ba bước chân với hắn: "Anh xuống sảnh chờ, em dọn sạch chỗ này rồi gặp anh sau."
Lal Mirch nói: "Không sao, để chúng tôi xử lý."
Guren: "Tôi ngại lắm."
Người làm bẩn sàn là cô mà.
Oregano xua tay: "Có gì đâu, cô đã giúp chúng tôi trút giận rồi, với lại dọn dẹp là chuyên môn của Ozil, cứ cho cậu ấy làm."
"Ơ, hả? Tôi à?" Ozil tự chỉ mình, sau đó bị Oregano hích một cú vào bụng, "Hự! Phải, cứ giao cho tôi."
Guren nói với Ozil: "Cảm ơn, làm phiền anh quá."
"Không hề, không phiền." Ozil lắc đầu, "Nhưng mà này Guren, cô giết Rufus rồi, bên phía Cựu Thủ lĩnh cô định nói sao đây?"
"À, tôi nói với Sawa... Cựu Môn Ngoại Cố Vấn rồi, ông ấy bảo tôi cứ tự nhiên."
Nhóm Tsunayoshi nheo mắt: Không gọi họ tên nữa à? Lúc nãy gọi hùng hồn lắm mà.
Guren đằng hắng: Lúc nãy giận quá, lỡ miệng gọi theo thói quen.
Các thành viên CEDEF dần dần chia ra đi làm việc, nhưng sau hôm nay họ sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng Guren giết Rufus. Người nào người nấy đều thầm nghĩ về sau họ không được chọc tức Dược sĩ, càng không được gây sự với Môn Ngoại Cố Vấn.
Basil và Tsunayoshi khẽ quay đầu nhìn Rufus một lần cuối rồi cùng nhóm Reborn xuống tầng ba.
"Tsuna, cậu định giải quyết Serditto thế nào đây?" Trong lúc cùng nhóm người xuống cầu thang, Yamamoto hỏi Tsunayoshi.
Tsunayoshi đáp: "Hai ngày không có tung tích của Serditto, chắc hẳn Somore đang rất sốt ruột tìm kiếm Serditto. Bây giờ mọi chuyện quá rõ ràng, đến lúc đánh trả rồi."
Gokudera: "Ý của ngài là đem Serditto tới Nhà Somore?"
Tsunayoshi gật đầu: "Ừm, Guren và Basil-kun sẽ đến Trung Ý, chúng ta cũng đi. Vừa diệt Somore vừa giúp Guren khôi phục ký ức bị phong ấn, một công đôi việc."
Nhân tiện, cậu muốn thăm Brayan.
"Bao giờ chúng ta đi?" Mukuro hỏi.
Tsunayoshi quay đầu: "Hỏi Guren kìa."
Phía đuôi đoàn người, Guren đi chân trần, tay xách đôi giày dính máu ngẩng mặt: "Nếu được thì ngày mai đi, càng nhanh càng tốt."
Tsunayoshi nói với Gokudera: "Hayato-kun, ngày mai xuất phát."
Hộ vệ Bão tự giác hiểu Tsunayoshi bảo mình hoãn các công việc bèn đáp: "Tôi đã hiểu."
Xuống tầng ba, Guren không nói lời nào rẽ vào nhà vệ sinh, bỏ lại Basil định mở miệng nói gì đó.
"Basil-kun, cậu sao thế?" Tsunayoshi hỏi, "Vẫn không vui vì Rufus à?"
Basil lắc đầu, rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Tsunayoshi thở hắt một hơi, cười trừ: "Chàng trai này, rốt cuộc cậu bị làm sao?"
Basil thở dài: "Có chút khó nói."
Yamamoto khoác vai Basil: "Thôi nào, kết cục này do Rufus tự chuốc lấy, cậu đừng mãi bận lòng vì chuyện cũ nữa."
Reborn nói: "Guren không thích thấy bộ dạng ủ rũ của cậu đâu, lên tinh thần đi."
Basil khẽ đáp: "Tôi biết rồi. Tôi đi một lát."
...
Trong nhà vệ sinh, Guren đứng trước tấm gương lớn cúi đầu rửa tay, bên trong sọt rác kế bồn rửa mặt là đôi giày dính máu.
Tiếng nước chảy rì rào, Guren vừa chà tay vừa nói: "Hiou, rửa miệng."
Hiou tì hai chân trước lên bồn rửa mặt, để Guren rửa sạch máu đọng lại bên mép.
Thấy miệng Hiou sạch rồi, Guren vỗ lưng nó hai cái, Hiou chui vào cái bóng của cô.
Guren lại tiếp tục rửa tay, mùi máu tanh nồng còn lảng vảng quanh khứu giác.
Cô nghĩ, cô cần một viên kẹo vị chanh, hoặc vị cam cũng được.
Hai tay Guren chụm lại hứng nước hắt lên mặt. Giữa lúc hai bàn tay đang liên tục chà mặt, động tác của Guren khựng lại, chậm chạp đứng thẳng.
"Đột nhập nhà vệ sinh nữ trắng trợn vậy, Môn Ngoại Cố Vấn?"
Basil ôm Guren từ phía sau, gục đầu lên vai cô, dụi qua dụi lại: "Anh xin phép rồi, họ đang giúp anh canh gác ngoài kia."
"Đừng, nhột..." Guren giơ tay định đẩy đầu Basil, chợt nhận ra tay mình đang ướt bèn rút khăn giấy lau khô, "Người em dính máu, bẩn lắm, anh đừng ôm."
Basil coi như không nghe thấy, ngược lại ôm Guren chặt hơn, hắn ngước mặt hôn vành tai Guren, lướt môi xuống thùy tai, lân la đến thái dương rồi đến gò má.
"Có choáng váng không?" Basil khẽ hỏi, "Chứng sợ máu của em."
Guren thoáng ngẩn ngơ, chậm chạp lắc đầu: "Không, em vẫn ổn."
Basil cười nhẹ: "Cảm ơn em."
Cô lại rút khăn giấy lau mặt rồi xoay người đối diện với hắn, vốn là muốn chạm vào mặt Basil nhưng đôi tay này vừa mới giết người, Guren đành dùng mu bàn tay áp hờ bên sườn mặt.
"Đừng nói cảm ơn, anh đã cho em rất nhiều, chút chuyện nhỏ này chẳng là gì. Em chỉ muốn thấy anh vui vẻ."
Basil nắm đôi tay Guren, để lòng bàn tay cô áp hai bên gò má của mình. Hắn cúi đầu tựa trán lên trán Guren, nhẹ nhàng cọ xát.
Guren muốn rụt tay lại.
"Tay em bẩn..."
"Không bẩn." Basil nắm chặt tay cô, "Guren-dono, anh muốn em chạm vào anh."
Mảng xanh ngắt trong mắt Basil như sóng nước lăn tăn, hắn thấp giọng thì thào.
"Ôm anh đi."
Cánh tay mảnh khảnh của Guren quấn quanh eo Basil, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Guren vẫn biết so với thân thể của người đàn ông này, cô thật sự rất nhỏ bé, nhưng sâu trong đáy lòng, cô muốn mình là chỗ dựa của hắn.
"Basil-dono, anh cúi xuống chút nữa."
Basil đưa mặt đến gần Guren, cùng lúc đó cô kiễng chân hôn lên môi hắn.
Lúc Basil ôm Guren rời nhà vệ sinh, Môn Ngoại Cố Vấn không quên cười nói cảm ơn với hai nữ thành viên CEDEF đang lấp ló ngoài cửa. Hai nữ thành viên cười cong cả mắt, liên tục xua tay.
"Anh đang bị thương, thả em xuống đi." Guren nói.
"Vẫn ôm em được." Basil cười nói, "Vả lại anh chỉ bị thương bên phải thôi mà, bên trái lành lặn."
Điều làm Basil và Guren khó hiểu là, nhóm Tsunayoshi vẫn còn đứng tại chỗ cũ.
"Mọi người chưa đi à?" Basil lại gần hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Tsunayoshi lắc điện thoại, nói: "Basil-kun, ba gọi tớ kêu cậu trả lời điện thoại."
Sau khi Basil đi tìm Guren thì họ cũng định rời khỏi CEDEF, nào ngờ vừa dịch bàn chân thì Iemitsu gọi đến Tsunayoshi, chẳng để cậu mở miệng nói a lô đã gào thét đòi cậu kêu Basil trả lời cuộc gọi của ông. Tsunayoshi cùng nhóm người ngơ ngác, hình như Iemitsu bên kia có vẻ hối hả và hoảng loạn lắm thì phải. Đệ Thập chẳng kịp hỏi ba mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ có Iemitsu liên tục yêu cầu Tsunayoshi bảo Basil nghe máy ngay lập tức.
Một tay Basil ôm Guren, một tay thò vào túi lấy điện thoại, phát hiện mình có bốn mươi sáu cuộc gọi nhỡ từ Iemitsu.
Basil hoài nghi vì sao hắn lại không biết sư phụ gọi, nhìn lại thì thấy điện thoại đã mở chế độ im lặng.
"Kỳ lạ, tôi đâu có tắt chuông." Basil nghiêng đầu.
Guren nói: "Trên đường tới CEDEF em mượn điện thoại anh nhớ không? Em tắt đấy."
Basil chớp mắt, nhóm Tsunayoshi chớp mắt.
Chắc chắn là Guren cố ý.
Mukuro và Hibari thầm tính ở Nhật Bản vào giờ này chỉ mới là sáng sớm thôi mà, Iemitsu vừa dậy đã gọi Basil gấp như vậy phải chăng có chuyện quan trọng?
Như có thần giao cách cảm, mọi người cùng đưa mắt lên cầu thang, rồi quay lại nhìn nhau.
Rufus chết rồi còn đâu.
Mọi người xoa cằm, Guren không sợ Iemitsu, nhưng vấn đề là giữa Guren với Iemitsu là Basil cơ, chẳng phải Môn Ngoại Cố Vấn sẽ khó xử sao?
Reborn nói với Basil: "Gọi lại, mở loa cho mọi người cùng nghe."
Basil làm theo.
Giống như Iemitsu ở Nhật Bản luôn trông mong cuộc gọi từ Basil, bên đây nhóm Basil chỉ nghe đổ một tiếng chuông, bên kia đã có tiếng Iemitsu gào lên.
"Basil, Guren đâu?! Kêu con bé nói chuyện với ta!"
Nhóm Tsunayoshi nhìn Guren, lo cái gì tới cái đó.
Guren tỏ ra bình thản, nhưng không lên tiếng.
"Sư phụ, thật ra chuyện lần này là lỗi của Rufus..."
"Ta biết! Ta không quan tâm! Ta chỉ cần Guren nói chuyện, kêu nó cho ta!"
Basil và nhóm Tsunayoshi chớp mắt hai cái.
Chuyện gì đây? Iemitsu không quan tâm Rufus à?
Mukuro hỏi: "Sao ông không gọi trực tiếp Guren?"
"Nó chặn ta!"
"..."
Reborn nói một câu thăm dò: "Iemitsu, Guren giết Rufus rồi."
Iemitsu nói nhanh: "Biết biết biết! Và nó sắp giết luôn cả tôi nữa, cậu mau kêu nó, không, tốt nhất là để nó tránh xa điện thoại, đừng để nó sử dụng điện thoại!"
Đệ Thập và nhóm Hộ vệ nhìn Guren với vẻ ngờ vực.
Guren sờ tai, nói vào điện thoại: "Ông nói vậy là vu oan tôi rồi, tôi đâu có đòi giết ông."
Iemitsu nghe giọng Guren thì càng kích động hơn, ông hét lớn: "Cô làm vậy khác gì giết ta? Cô... Cô là đồ độc ác!"
Môn Ngoại Cố Vấn cùng mọi người nghiêng tai lắng nghe, lòng hiếu kỳ dâng lên cao ngút, hiếm khi họ thấy Iemitsu hốt hoảng thế này, rốt cuộc Guren đã làm gì?
"Tôi sẽ coi đó là lời khen." Guren nói, "Tôi với Basil-dono chuẩn bị đi hẹn hò, tắt máy đây."
"Oa!!! Guren! Xin cô rủ lòng thương đi mà! Tất cả chỉ là hiểu lầm, cô hãy nghe ta giải thích. Tương lai chúng ta là người một nhà, cô có cần làm tới mức đó không?"
Guren cất giọng điệu hời hợt: "Mất thời gian."
"Ấy đừng đừng! Guren, hãy cho ta một cơ hội thương lượng..."
Guren: "Từ chối thương lượng."
"Gu..."
Guren ấn nút tắt cuộc gọi.
Mọi người: "..."
Vừa rồi là gì vậy?
Basil chưa kịp tiếp thu tình huống, hắn ngơ ngác hỏi Guren: "Em đã làm gì với sư phụ?"
Guren ôm cổ Basil: "Sư phụ anh tặng anh một bài học, em cũng tặng lại coi như đáp lễ."
Nhóm Reborn nheo mắt: Nói huỵch toẹt ra là trả thù chứ gì.
Chrome tò mò: "Cô nói cụ thể hơn được không?"
"Cụ thể là thế này." Guren giơ điện thoại của mình để mọi người xem.
Trên màn hình hiển thị khung tin nhắn của Guren với Iemitsu, phía trên cùng của hàng loạt tin nhắn đầy dấu chấm than của Iemitsu là đoạn tin nhắn từ Guren.
Sawada Iemitsu, tôi sẽ nói cho Nana-san biết thời còn trẻ ông từng qua lại mập mờ với một người phụ nữ, còn ở lại phòng của người ta suốt đêm. Ông thu dọn hành lý chuẩn bị đi Tây Ban Nha là vừa.
Đọc xong tin nhắn, mọi người há hốc.
Tsunayoshi trợn mắt vì sốc: "Thật sao? Có chuyện này thật sao? Ông ấy qua lại mập mờ với ai?"
Reborn vỗ ót Tsunayoshi: "Trọng tâm không phải chuyện đó."
Tsunayoshi xoa gáy: "Trọng tâm là chuyện gì?"
"Guren đã đe dọa ba của em đấy."
Đệ Thập ngẩn người ít giây, sau đó vui sướng vỗ tay: "Có người sắp bị đuổi ra khỏi nhà. Có người sắp bị đuổi ra khỏi nhà, la la la."
Reborn lắc đầu, một lần nữa hắn phải nghiêm túc hỏi Iemitsu đã ăn ở kiểu gì mà đến cả con trai cũng không bênh vực.
"Cơ mà..." Mukuro hỏi Guren, "Cô moi từ đâu ra tin này?"
Guren giơ hai ngón tay hình chữ V: "Tôi hỏi Toto."
Hibari nói: "Tôi tưởng cô sẽ đánh nhau với ông ấy."
Guren xua tay: "Tôi không phải người ưa bạo lực..."
Nhóm Hibari liếc mắt đầy khinh bỉ: Ai tin?
"...Được rồi, tôi thừa nhận tôi đánh không lại Sawada Iemitsu." Guren bất đắc dĩ giải thích, "Với lại nếu đánh nhau, Basil-dono sẽ giận tôi."
Basil: "Anh sẽ không giận em."
Mukuro bắt bẻ: "Nói vậy là cậu ủng hộ bạn gái đánh sư phụ? Quào."
Môn Ngoại Cố Vấn liếc Hộ vệ Sương mù.
Hộ vệ Mây cũng liếc Hộ vệ Sương mù, ai cho người này bắt chước câu 'quào' của hắn?
Guren nói tiếp: "Tôi có nhiều cách khiến Sawada Iemitsu mất ăn mất ngủ mà không cần bỏ ra nhiều sức lực. Đây là ví dụ điển hình."
Nói xong, cô lắc chiếc điện thoại.
Reborn khoanh tay xuýt xoa, Iemitsu lại có nhiều thêm một đối thủ nặng ký rồi.
Yamamoto và Gokudera chọc vai Tsunayoshi.
"Tsuna, cậu không phát biểu sao?"
"Phải đó Đệ Thập, phụ thân bị Guren ức hiếp kìa."
Tsunayoshi chống nạnh ngửa mặt cười lớn: "Sau bao năm bị ông ấy bắt nạt, cuối cùng ngày hôm nay đã có người thay tớ trả đũa. Ha ha ha, quá sung sướng!"
Hibari và Mukuro gật gù: Sawada Iemitsu xứng đáng bị vậy.
Guren nói với Basil: "Basil-dono, em muốn về phòng mang giày."
"Anh đưa em đi."
"Anh có rảnh không?"
"Em muốn hẹn hò?"
"Đi đâu đó giúp tâm trạng của anh tốt hơn."
"Được, thay giày rồi đi luôn."
"Anh không lo lắng về sư phụ anh lắm nhỉ?"
Basil cười khẽ: "Anh biết em chỉ dọa ông ấy thôi. Mà, coi như lâu lâu trêu chọc sư phụ một lần, dáng vẻ hốt hoảng của ông ấy cũng thú vị lắm."
Phía sau Basil và Guren, Tsunayoshi nhỏ giọng thì thầm với mọi người: "Basil-kun nổi loạn rồi."
Tới lượt Ryohei vỗ ót Tsunayoshi: "Cả cậu nữa, thôi ngay cái nụ cười xấu xa đó đi, người sắp bị đuổi đến Tây Ban Nha là ba cậu đấy."
Tsunayoshi sờ miệng: "Em đâu có cười, anh hai nhìn nhầm rồi."
Cả ngày hôm nay điện thoại của Basil không ngừng đổ chuông, người gọi chẳng ai khác ngoài sư phụ kính yêu của hắn. Có điều khác với mọi lần là Basil sẽ luôn nghe máy, lần này điện thoại của Basil đã bị Guren tắt chuông và nhét vào túi của cô, còn cô và hắn thì tung tăng tình tứ hẹn hò dọc con phố.
Bên cạnh điện thoại của Basil, chiếc điện thoại thứ hai bùng nổ những cuộc gọi tất nhiên là của Tsunayoshi.
Giống như Môn Ngoại Cố Vấn, Đệ Thập cũng đang hẹn hò với năm vị Phu nhân của mình tại vườn hoa trong Vongola. Giữa khung cảnh lãng mạn, Yamamoto và Hibari mang ra vườn một cái bàn tròn và sáu cái ghế, Reborn đem trà thượng hạng, Mukuro đem hộp chocolate thương hiệu nổi tiếng được Enma tặng, Gokudera xách hộp đựng bánh kem mua ở tiệm bánh yêu thích của Tsunayoshi, sáu người tụ tập quanh bàn tròn thưởng thức trà bánh, cười nói vui vẻ.
Nhận điện thoại của ba mình, Đệ Thập nghe máy: "Chủ nhân của số máy quý khách đang gọi hiện đang ăn bánh uống trà mừng quý khách sắp bị tống cổ ra khỏi nhà. Chúc quý khách có chuyến đi Tây Ban Nha đầy ý nghĩa và nhiều cảm xúc, hy vọng quý khách có những ngày an lành, cuộc gọi xin phép kết thúc tại đây. Tút tút."
Nhóm Reborn che miệng nhịn cười, cuối cùng không nhịn được mà cười lớn.
Iemitsu ở Nhật Bản cầm điện thoại khóc ròng, con ông không thương ông nữa, đã vậy còn hợp tác với người ta bắt nạt ông.
Nana ôm sọt quần áo đi ngang qua, bà nghiêng đầu khó hiểu khi thấy chồng mình đứng trong sân hét ầm ĩ.
"Phản rồi, phản hết rồi! Đứa này hẹn hò, đứa kia cũng hẹn hò, có ai còn coi ta là ba, là sư phụ không hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com