Chương 199: Gặp lại Brayan, nghe câu chuyện cũ
Yasafune nói xong, mọi người chuyển mắt từ quan tài treo xuống quan tài dưới đất.
Nhận thấy một chút mất bình tĩnh của Guren, nhóm Hiou chui ra ngoài che chắn trước Guren và Basil, gầm gừ khe khẽ. Chúng nhe răng với Yasafune, biểu cảm hung dữ như thể giây tiếp theo sẽ xé xác hắn ra nhiều mảnh.
"Hiou, Kouen, Hyoki, Yage."
Sau tiếng gọi của Basil, bốn con sói đen bất động, tuy còn gầm gừ nhưng không tấn công.
Basil hỏi Yasafune: "Không chỉ thế, cậu còn ép em ấy uống máu, đúng chứ?"
Môi Yasafune mấp máy, khẽ nói một chữ 'đúng'.
Nét mặt Basil chẳng còn chút hòa nhã nào nữa: "Lý do là gì?"
"Tôi... sẽ giải thích sau." Giọng Yasafune hơi nhỏ lại, "Xin lỗi."
Basil hít sâu một hơi kiềm chế cơn giận như lửa thiêu đốt lồng ngực, hắn cúi đầu nhìn Guren, dịu dàng trấn an cô: "Không sao đâu, em an toàn rồi."
Guren nhắm mắt. Đối với cô, đây là nơi tồi tệ nhất, vừa nồng mùi máu, vừa u ám, lại còn có quan tài.
"Giờ thì làm cách nào để Guren và Giuseppe thức tỉnh ký ức bị phong ấn?" Reborn quan sát xung quanh.
"Tôi không biết." Yasafune lắc đầu nói, "Brayan nói khi Guren đến đây, tự khắc sẽ nhớ."
Guren mở mắt, chậm rì rì quay lại: "Tôi qua đó xem sao."
Basil nắm tay Guren: "Anh đi cùng em."
Hai người tiến lên năm bước, nhóm Hiou đi theo. Tsunayoshi ngây người nhìn chiếc quan tài treo, thấy Basil và Guren di chuyển bèn theo hai người.
Guren, Basil, Tsunayoshi, Yasafune và Giuseppe, cùng với bốn con sói vây quanh quan tài đá nhẵn nhụi, nhìn nhau.
Basil hỏi Guren: "Em thấy sao?"
Guren dụi mũi: "Mùi máu quá nồng, chân em sắp đứng không nổi nữa."
Basil giữ chắc Guren, đề phòng cô đột ngột khuỵu xuống.
Tsunayoshi chau mày: "Nói sao đây, âm khí quá dữ dội, tim như bị bóp lại."
"Cũng phải thôi, nơi này đã nhuốm máu của mấy ngàn người kia mà." Yasafune cũng dụi mũi, "Tôi cũng chẳng thích chỗ này chút nào."
Giuseppe không nói chuyện.
Guren nhìn quan tài treo trên đầu, lại nhìn quan tài mình từng bị nhốt. Cô chạm vào nắp quan tài bụi bặm, nhẹ nhàng phủi đi một ít mạng nhện bám trên đó.
"Hơi... nặng." Guren dùng sức nhấc nắp quan tài đá.
Basil, Tsunayoshi cùng Giuseppe hợp sức mở nắp, có điều cũng không đủ để xê dịch nó.
"Để tôi." Rauji với thân hình nặng hơn một trăm tám mươi kí đẩy nhẹ Môn Ngoại Cố Vấn và Đệ Thập Vongola sang hai bên, đôi tay to lớn đặt dưới mép nắp quan tài, nâng lên.
Mọi người thấy tay Rauji nổi hai đường gân, nắp quan tài hé ra một khoảng mỏng, dần tách ra khỏi quan tài, cuối cùng nó bị Hộ vệ Simon lật một cái, tựa nghiêng vào cạnh quan tài.
Yasafune bóp thịt bắp tay Rauji: "Cái nắp này tầm hai trăm kí đó."
Rauji cười nói: "Chuyện nhỏ."
Enma nhếch môi nói: "Hộ vệ Núi của tôi dư sức đập nát ngọn đồi này, một nắp quan tài có là gì."
Yasafune đã nghe về lửa nguyên tố thuộc Mặt đất của Nhà Simon nhưng chưa có dịp gặp hết Hộ vệ, hắn xoa cằm tán thưởng Rauji: "Ra là người sử dụng lửa Núi, bảo sao sức lực to lớn như vậy."
Mở được quan tài, nhóm người chụm lại xem bên trong. Một mùi lạ xộc vào mũi họ, vừa là mùi ẩm mốc, vừa là mùi của xác chết. Họ cho Guren cái nhìn đồng cảm, mà Guren vốn lạnh lùng lúc này cũng không kiềm được đuôi mắt giật liên hồi, dạ dày cô bắt đầu nhộn nhạo rồi.
Trông thấy sắc mặt kỳ lạ của nhóm người, Yasafune vội giải thích: "Không không không, do quan tài đóng kín quá lâu, lại thêm ảnh hưởng bởi âm khí trong này nên mới có mùi thôi, ngày xưa nó mới và sạch lắm."
Basil thình lình hỏi: "Quan tài này có từ bao giờ?"
"Trước khi Brayan phong ấn ký ức của Guren một ngày..." Yasafune chột dạ, nuốt câu 'cũng là ngày Guren bị nhốt' ngược vào cổ, "Nó vốn là tảng đá bên ngoài điện thờ, được tôi mang vào trong làm thành quan tài."
Tức thì, Basil nắm cổ áo Yasafune, gằn giọng: "Nói đi, cậu đã nghĩ gì khi làm thế? Em ấy đồng ý giúp cậu giải trừ khế ước, vì sao cậu lại đối xử tàn nhẫn với em ấy?"
Khi Basil nhìn thấy năm sợi xích gắn năm góc quan tài, dính với năm cái vòng sắt dùng để đeo ở cổ và tứ chi, hắn biết ngay ý định năm đó của Yasafune chính là giam cầm Guren trong chiếc quan tài bằng đá này.
Nghĩ đến Guren ngày đó trải qua nỗi sợ hãi, tuyệt vọng vùng vẫy trong bóng tối, cơn phẫn nộ Basil tận lực đè xuống không bao lâu lại bùng phát, thúc giục hắn bóp chết Yasafune ngay lập tức.
Yasafune cam chịu trước cơn giận của Basil, trên mặt là nét cười khổ sở: "Tôi có nỗi khổ riêng mà. Tôi thật sự không cố ý làm vậy. Tôi..."
Hắn đã cố gắng đấu tranh để cứu Guren vào lúc đó.
Mắt thấy Basil sắp động tay với Yasafune, mấy người Enma, Ryohei, cùng ba thành viên CEDEF kéo áo kéo tay Basil, khuyên hắn khoan vội kích động.
Turmeric: "Tạm bỏ qua đi Basil, cậu cũng nghe vụ lời nguyền rồi, có lẽ Yasafune nhất thời mất kiểm soát mà thôi."
Lancia: "Basil, bình tĩnh."
Oregano: "Chúng ta chưa rõ đầu đuôi câu chuyện."
Enma: "Mặc dù Yasafune có lỗi, nhưng mà bây giờ không phải lúc đánh nhau."
Ryohei: "Basil, ưu tiên chuyện lấy lại ký ức cho Guren, sau đó cậu muốn đánh sao cũng được."
Nhóm Reborn chỉ khoanh tay đứng nhìn, không có ý định góp lời khuyên Môn Ngoại Cố Vấn.
Bỗng nhiên, Tsunayoshi quay ngoắt lại phía vách đá, cậu áp hờ hai tay bên lỗ tai, nét mặt mờ mịt.
"Tsuna, có chuyện gì thế?" Yamamoto thấy Tsunayoshi có biểu hiện lạ bèn hỏi.
Tsunayoshi giữ nguyên hành động và đứng yên, không trả lời Hộ vệ Mưa.
Hibari dùng giọng nghi vấn: "Tsunayoshi?"
Lúc này Guren đang được Basil ôm hơi ngẩng đầu: "Tiếng chuông..."
Nhóm Basil khựng lại, cùng nghiêng tai lắng nghe.
Đừng nói tiếng chuông, đến tiếng gió họ cũng không nghe thấy.
Guren nói thêm: "Nghe như tiếng chuông nhà thờ..."
Mọi người nhìn Guren bằng ánh mắt như nhìn người vừa phát ngôn kỳ lạ. Quanh đây không có nhà thờ, không có chuông, hơn nữa họ chẳng nghe gì cả.
"Guren cũng nghe sao?"
Guren nhìn Tsunayoshi: "Ngài..."
Tsunayoshi nói: "Anh cũng nghe."
Giuseppe nói: "Tôi cũng vậy."
Những người còn lại nhìn nhau, chuyện gì đang diễn ra?
Reborn xoa tai, xưa nay chỉ biết người kén chọn âm thanh, chưa nghe chuyện âm thanh biết kén chọn người nghe bao giờ.
Đệ Thập hoang mang: "Tôi..."
'Lách cách', cái bóng dưới chân mọi người chuyển động rất lạ, họ ngẩng đầu thì nhìn thấy quan tài treo hơi lắc lư.
Ba người Nhà Simon cùng ba thành viên CEDEF há miệng.
Quan tài treo tự chuyển động?!
Yasafune đè ngực chính mình, mặt biến sắc.
Cùng lúc đó, một tay Guren ôm đầu, tay kia bấu áo Basil, gương mặt lộ vẻ đau đớn: "Basil... đưa em ra ngoài..."
Tiếng quát của Yasafune nối tiếp câu nói của Guren: "Chạy mau! Tất cả rời khỏi đây!"
Chiếc quan tài treo trên đầu mọi người rung mạnh, giống như ai đó đang quẫy đạp bên trong muốn thoát khỏi giam hãm. Điện thờ mới vừa rồi còn im ắng chợt nổi lên trận gió lớn không biết đến từ đâu, kéo theo cát bụi mịt mù. Rồi tiếng hét chói tai vang lên, kèm với trận động đất.
Basil bế Guren, Enma ôm Chrome, Hibari và Mukuro nắm tay Tsunayoshi, cả những người khác cũng chạy thật nhanh rời khỏi điện thờ.
Cho đến khi mọi người tránh xa lối vào điện thờ, động đất vẫn còn, nó không chỉ diễn ra trong điện thờ mà còn làm rung động cả ngọn đồi.
Yasafune là người chạy ra cuối cùng, hắn ôm ngực trái lăn hai vòng dưới đất, hối hả lấy ra từ trong túi áo một cái còi thủy tinh màu xanh của lá non, đưa lên miệng thổi một tiếng dài. Thổi còi ba lần, mỗi lần ngân hơn mười giây, động đất cùng gió bụi dần lắng xuống. Yasafune quỳ hai gối, chống tay thở dốc như đang rất khó chịu, giọt mồ hôi chảy từ thái dương xuống cằm.
Reborn quay đầu nhìn vào lối đi tăm tối, nói: "Tiếng hét vừa nãy là tiếng lúc trước nhóm Basil đã nghe thấy vào đêm Yasafune xuất hiện."
Gokudera cáu gắt hỏi Yasafune: "Chẳng phải người lúc đó là cậu à? Bây giờ là chuyện gì nữa? Với lại, rốt cuộc trong quan tài treo ở trên giấu cái gì?"
Yasafune hít rồi thở, tim của hắn đang thắt lại, nói không nên lời. Nghe Gokudera hỏi, Yasafune chỉ bất lực lắc lắc bàn tay với Hộ vệ Bão.
Bên này, Basil lo lắng gọi Guren.
"Guren-dono! Guren-dono!"
Guren chỉ thấy gương mặt của Basil thật mờ ảo, toàn bộ màu sắc của trời và cây đều biến thành hai màu đen trắng. Cơ thể Guren vô lực, mí mắt nặng trĩu, sau cùng ngất trên vai Basil.
Basil từ lo lắng chuyển sang sợ hãi: "Guren-dono!"
Cách Basil vài bước cũng có một người ngất lịm.
Đã nghe Guren nhắc nhở trước, Lancia và Turmeric vươn tay đỡ Giuseppe nhắm nghiền hai mắt, để ông tựa vào tảng đá.
Sau khi hít thở thông rồi, Yasafune xua tay nói: "Đừng lo lắng, có lẽ hai người họ đang dần tiếp nhận phần ký ức bị phong ấn, lúc tỉnh lại là lúc nhớ ra tất cả."
Nghe vậy, Basil thở phào, nhưng vẫn ôm chặt Guren.
Reborn phỏng đoán: "Chìa khóa mở phong ấn ký ức của Guren và Giuseppe là tiếng chuông?"
Yasafune khẽ gật đầu.
"Nhưng chẳng phải Tsuna cũng..."
"Đệ Thập! Ngài sao thế này?"
"Tsuna! Tsuna tỉnh táo lên, cậu nói gì đó đi!"
"Tsunayoshi!"
"Trả lời anh nào, Tsunayoshi!"
Tiếng kêu hốt hoảng của bốn Hộ vệ kéo sự chú ý của Reborn và những người khác. Họ nhìn lại, chỉ thấy Tsunayoshi được Gokudera ôm trong lòng, cặp mắt nâu sẫm đục ngầu không còn tiêu cự. Biểu cảm bốn người Gokudera, Yamamoto, Hibari và Mukuro cũng không kém Basil bên kia bao nhiêu, chỉ toàn là vẻ lo sợ.
Vừa nãy Mukuro và Hibari kéo Tsunayoshi chạy ra ngoài đồi, hai người có chút nghi ngờ khi cậu chẳng có chút động thái nào. Gokudera và Yamamoto cảm thấy Tsunayoshi bất thường bèn định chạm vào cậu, nào ngờ tay chưa chạm người, cả người Tsunayoshi bỗng dưng xụi lơ.
"Boss!"
"Tsuna-kun!"
Chrome và Enma chưa thôi lo lắng vì Guren bên đây lại thấy Tsunayoshi không ổn, hai người lập tức chạy qua.
Enma vỗ mặt Tsunayoshi, chẳng nhận được phản ứng gì từ đối phương, hắn chau mày: "Lúc nãy đã thấy cậu ấy không bình thường rồi."
Reborn đỡ lưng Tsunayoshi, tay chạm vào mặt cậu: "Tsuna, em nghe anh nói không?"
Tsunayoshi không trả lời, cứ như người mất hồn, đôi mắt từ từ khép lại, cậu cũng giống Guren và Giuseppe, chìm vào hôn mê.
Reborn phóng cặp mắt như đạn bắn vào Yasafune: "Tôi yêu cầu cậu nói rõ ràng."
Yasafune ngồi phịch trên khúc cột gãy, liên tục gãi cái đầu đến mức tóc trở nên bù xù, trả lời Reborn bằng giọng uể oải.
"Không phải tại tôi, là ông ta muốn gặp cậu ấy."
...
Tại thảm cỏ trong vườn Nhà Brayan, Tsunayoshi cùng Guren quay mặt nhìn nhau, đều thấy được vẻ mờ mịt trên biểu cảm của đối phương.
Hai người nhớ vừa nãy còn ở điện thờ, nghe tiếng chuông mà nhóm Basil không thể nghe, rồi chạy ra bên ngoài, sau đó...
Cả hai chớp mắt.
Sau đó thì sao?
"Hình như... tôi đã ngất đi sau đó." Guren xoa trán.
"Anh cũng vậy." Tsunayoshi nói, "Nguyên do xuất phát từ tiếng chuông chăng?"
Giữa lúc ngẫm ngợi, Guren và Tsunayoshi nghe tiếng chuông mình đã nghe trước đó.
Tsunayoshi và Guren cùng giương mắt nhìn về một hướng. Vườn Nhà Brayan có một bàn trà, Giuseppe đang vắt một chiếc khăn trắng trên tay, rót trà với dáng vẻ nghiêm trang cùng cung kính.
Cảnh tượng này chẳng có gì kỳ lạ trong mắt của Tsunayoshi và Guren, điều duy nhất làm họ ngạc nhiên chính là người ngồi tại bàn trà, người đáng lẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa.
Dưới ánh nắng, người đàn ông lớn tuổi gầy gò và hốc hác khoác lên người bộ trang phục màu đen với những món phụ kiện bằng vàng và đá quý tạo nên vẻ sang trọng của một quý tộc. Gương mặt của người nọ toát lên nét hiền lành, trên người lại tỏa ra khí thế hung ác.
Người đàn ông không cười, dùng muỗng khuấy tan viên đường trong tách trà bốc khói mờ mờ.
"Mới không gặp nhau một thời gian mà đã quên ta rồi ư?"
Tsunayoshi lẫn Guren ngây người hồi lâu, từ miệng hai người cùng gọi một cái tên.
"Brayan?"
Người ngồi đằng đó là... Brayan?
Tsunayoshi lắc đầu tự cho rằng mình bị ảo giác, còn Guren thì đứng bất động.
Brayan uống hớp trà, mắt liếc hai chiếc ghế: "Ngồi đi."
Một nam một nữ đứng đơ như tượng, tới khi thấy Giuseppe kéo ghế, cả hai mới hoàn hồn.
"Giuseppe, lúc nãy..."
Giuseppe nhìn về phía Tsunayoshi, ông khẽ lắc đầu: "Xin đừng nói gì cả, hãy để tôi được cùng ông chủ ở đây một lát."
Tsunayoshi sững sờ.
"Cứ coi như tất cả chúng ta đang ở trong giấc mơ đi." Brayan cảm thán, "Đây là một giấc mơ đẹp, phải chứ?"
Guren thấy thần trí mình đang rất tỉnh táo, chau mày lẳng lặng nhìn Brayan bằng ánh mắt lộ vẻ phức tạp.
Brayan hất cằm chỉ hai cái ghế. Guren thoáng tần ngần, kéo Tsunayoshi cùng ngồi xuống với mình.
Brayan nhìn hai người trước mặt, vẻ trìu mến hiện rõ trong ánh mắt: "Như hai đứa đã biết, ta đã chết rồi. Ta chỉ sử dụng chút sức ít ỏi kết nối tiềm thức của chúng ta, để chúng ta có thể gặp mặt nhau lần cuối."
Nói đoạn, môi ông kéo nét cong nhè nhẹ: "Thật mừng khi thấy cả hai vẫn khỏe mạnh, Sawada Tsunayoshi, Guren."
Guren khoanh tay tựa vào ghế.
"Brayan, đã xảy ra chuyện gì với ông vậy?" Tsunayoshi hỏi, "Lẽ ra ông nên nói sớm hơn chứ."
"Ta không thể, Sawada Tsunayoshi. Cứu một kẻ như ta chỉ làm bẩn đôi tay của cậu và Guren. Đáng lý ra, ta nên sớm chết đi mới phải." Trong giọng nói của Brayan xen lẫn tiếng thở dài não nề, "Lúc còn nhỏ, ta đã thấy gia đình của mình không bình thường, ông của ta xem chuyện giết người là niềm vui, cha của ta là một người lúc tỉnh lúc điên, khi thì rất yêu thương mẹ, khi thì đánh bà ấy. Lần đó ông ấy lại nổi điên, kết quả sơ ý giết chết mẹ. Khi tỉnh lại, cha hối hận và thống khổ vô cùng, rồi, ông ấy thật sự không bao giờ tỉnh táo nữa. Ta nghe ông của ta nói, gia đình chúng ta từ những đời trước đã bán linh hồn cho quỷ dữ, đó là lý do chúng ta sẽ không thể kiểm soát lý trí, tính tình hung ác như ác quỷ. Không riêng ông và cha ta, các anh chị em của ta cũng vậy, tính cách bạo nghịch khi còn rất nhỏ. Ông của ta không thích ta, vì ông ấy cho rằng bản tính rụt rè của ta đang khiến uy phong của gia tộc giảm xuống, coi ta là một kẻ không có triển vọng kế thừa. Nói thật là ta chẳng quan tâm chuyện đó, thay vì giết chóc, ta thích tự tay trồng một vườn hoa, nuôi chó nuôi mèo, sống một cuộc đời bình dị như bao người."
Tsunayoshi chưa được thấy bộ mặt khác biệt này của Brayan, cậu gặp Brayan hơn mười lần, chưa một lần nào Brayan trò chuyện với cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng êm đềm như bây giờ.
Ngồi cùng Tsunayoshi, Guren lặng thinh liếc mặt bàn, chỉ có mỗi cô biết một điều rằng đây mới là Brayan với bản tính thật của ông.
"Cho đến một ngày, cha ta nói với ta một bí mật trước khi chết, sự thật về việc tổ tiên chúng ta bán mình cho ác quỷ, đó cũng chính là lúc ta biết về cuốn sổ tay do người sáng lập gia tộc mafia viết. Dĩ nhiên, ta đã đọc toàn bộ, cật lực giấu giếm anh chị em về nó." Brayan nói, "Nhưng vài năm trôi đi, sự hung hãn của người thân xung quanh ta càng lộ rõ, em trai của ta thậm chí muốn giết ông, anh trai, chị gái của nó. Trong cơn điên loạn, anh của ta, chị của ta, em của ta, tất cả xem nhau như kẻ thù, không ngừng xâu xé nhau. Để chấm dứt tất cả, ta, một kẻ nhu nhược cầm súng cũng run tay đã tự mình bắn chết từng người thân chung máu mủ, giết luôn cả người ông đang thoi thóp dùng máy thở. Ta giết hết những con quỷ đội lốt người, nhưng ta đã giết hết chưa? Đương nhiên là chưa. Ta đã sơ sót để lại một tai họa khác, tai họa đó, chẳng ai khác chính là bản thân ta. Ngày ấy cũng là ngày ta nhấn chìm linh hồn và lý trí, biến thành kẻ vô nhân đạo giống hệt ông và cha, anh chị và em trai. Bắt đầu những chuỗi ngày tiếp theo không khác gì địa ngục, ta hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân, trong đầu ta cứ văng vẳng tiếng nói 'giết, giết, giết', rồi tay ta làm theo, giết, giết, và giết. Ngoài máu đỏ bốc mùi hôi tanh, ta đã không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa."
Nói đoạn, Brayan dừng lại chốc lát, dường như nghĩ đến điều gì làm mình vui vẻ, Brayan nở nụ cười nhàn nhạt dịu dàng.
"Ta đã muốn giết chính mình, mỗi lần ta giết chết một người, ta rất đau và sợ. Nhưng ta đã không chết, bởi vì ta gặp được cô ấy."
Tsunayoshi nghiêng đầu: "Cô ấy?"
Brayan nói: "Vợ của ta."
Đệ Thập tròn mắt kinh ngạc: "Gì cơ? Nhưng mà..."
"Họ không lừa cậu, vì họ không hề biết." Brayan chậm chạp xua tay một cái, "Sự thật là ta cùng vợ mình không công khai, không kết hôn. Nếu nói thì, lời yêu thương đơn giản và một đứa con trai là những gì chúng ta đã có."
Đệ Thập há miệng lớn hơn, bây giờ lại nhảy ra một đứa con trai?
Guren cáu giận hừ một tiếng khe khẽ.
"Vợ của ta, người con gái đáng thương bị gia đình bán đi làm nô lệ, sống những ngày tháng nhục nhã, chính ta đã cứu cô ấy. Ta nghĩ trong cuộc đời của ta, hành động đó là hành động đúng đắn nhất." Brayan rũ mắt miết hai đầu ngón tay, nói, "Nhưng, ta vẫn không thể thoát khỏi xiềng xích của ác quỷ, ta đã nhiều lần tệ bạc với cô ấy, như cách mà cha ta đối xử với mẹ ta. Khi ta nhận ra điểm tương đồng, ta sợ hãi vì nghĩ đến kết cục của cha và mẹ, và ta đã trốn tránh cô ấy."
Nói đến đây, Brayan lại thở dài, so với lần thở dài trước, lần này còn nặng nề hơn nhiều.
"Ta sắp xếp mọi thứ, căn dặn người đưa cô ấy cùng với con trai rời khỏi nơi này, đến một nơi khác tươi sáng hơn, nơi mà sẽ không có bất hạnh. Nhưng ta đã sai lầm, ta không chống lại được vận mệnh, ta vẫn giết vợ mình, gián tiếp giết chết cô ấy." Brayan nâng mắt nhìn vào Tsunayoshi và Guren, "Thuộc hạ của ta phản bội ta, tiết lộ chuyện ta yêu mến một cô gái cho kẻ thù của ta, kẻ thù tìm kiếm cô ấy, rồi giết hại một cách tàn nhẫn, con trai ít tuổi đầu của chúng ta cũng suýt bỏ mạng. Ngày ta đến, người vợ ta yêu thương, người vợ xinh đẹp hơn bất cứ loài hoa nào chỉ còn lại nửa khuôn mặt và bàn tay trái đeo nhẫn cưới do ta tự làm và đeo vào tay cô ấy."
Tsunayoshi ngỡ ngàng không kiềm được biểu cảm khiếp sợ đan xen đau xót của mình, cuối cùng Brayan không tránh được bất hạnh, vẫn phải chứng kiến người mình yêu chết thảm.
"Ta cứu được con trai và đem nó về nhà, ta cố gắng dạy nó những điều tốt, cố gắng không để nó thấy sự điên cuồng của ta, cố gắng nuôi dưỡng nó có thiện tâm, vì ta biết đứa con này có khả năng sẽ giống như cha nó. Nhưng ta lại một lần nữa không tránh khỏi, con trai ta cuối cùng vẫn không thay đổi, nó cũng giống ta, có sát khí mãnh liệt. Nó chứng kiến mẹ bị sát hại dã man, tâm lý vốn vặn vẹo từ đó, mà sau khi nghe người khác nói về sự tàn bạo của ta, nó càng hận ta. Nó cho rằng vì năm đó ta đuổi mẹ con nó đi nên mẹ nó mới chết. Ta không có gì biện minh, bởi chính ta cũng cho là thế. Ta luôn nghĩ nếu con trai ta giết ta để trả thù cho mẹ nó, ta sẽ vui vẻ đưa súng cho nó. Đáng tiếc nó chưa kịp giết ta thì đã tự giết chính mình. Đứa con trai của ta vào năm mười lăm tuổi đã giết hai bạn học cùng lớp. Nó, đã giết người."
Tsunayoshi, Guren và Giuseppe trầm mặc, người con kia... cũng không thể chạy thoát lời nguyền rủa.
"Từ lâu ta đã biết chỉ có giải trừ khế ước xa xưa kia mới mong cứu được con trai ta, nhưng ta tìm mãi, tìm mãi vẫn không tìm ra người giúp chúng ta. Trong khi ta cố gắng tìm, con trai ta đã làm ra chuyện không thể cứu vãn." Brayan nói, "Đến đường cùng, ta đành phải nhốt nó trong quan tài đá, treo trong điện thờ, khiến cơ thể nó ngủ say cho đến khi ta tìm thấy người thích hợp giải thoát nó."
"Thì ra là vậy." Tsunayoshi đặt tay dưới cằm, "Lúc nãy quan tài đã chuyển động, vì sao vậy?"
"Nó cảm nhận được Guren trở lại, cho nên mới kích động." Brayan nói, sau đó nhìn qua Guren, "Cảm ơn vì đã đến, Guren, cũng thật lòng xin lỗi vì điều con trai ta làm với cô, cũng cảm ơn cô đã chịu giúp nó."
Guren lạnh lùng nhìn chằm chằm Brayan, sau vài giây, cô đứng phắt dậy nắm chặt cà vạt đính đá quý tím của Brayan, biểu cảm cùng giọng nói giận dữ.
"Tôi bảo ông chờ ba năm, chỉ ba năm thôi, tại sao ông không nghe tôi? Mẹ kiếp, đến cả một lá thư hoàn chỉnh cho tôi cũng không có, chỉ có một đoạn ba dòng không đầu không đuôi! Xin tôi tha thứ? Tha thứ con mẹ ông!"
Dẫu đã biết tính tình Guren ra sao, nhưng nghe cô quát mắng Brayan như thế, Tsunayoshi nhất thời khó tiếp thu được. Giả sử Brayan trước mặt họ hiện giờ là 'Brayan Tàn bạo' của thế giới ngầm thì ông với Guren có lẽ sẽ chém giết nhau rất ác liệt.
Thấy ông chủ bị Guren đối xử thiếu tôn trọng, Giuseppe trái lại không nổi giận với Guren mà chỉ đứng im.
Guren nắm chặt cà vạt của Brayan đến run tay, cô nghiến răng trừng Brayan, bao nhiêu lời chất vấn đều chẳng nói được khi đối diện với cặp mắt tràn ngập bi thương của Brayan.
Sau cùng, Guren buông tay, đứng thẳng người nói với Brayan: "Tôi sẽ giữ lời."
Brayan ngước nhìn Guren, trong mắt đầy vẻ cảm kích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com