Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 200: Nhớ lại

"Về Yasafune." Tsunayoshi hỏi Brayan, "Cậu ấy cũng chịu lời nguyền từ thế hệ trước giống ông?"

Brayan lắc đầu: "Yasafune không liên quan."

"Không liên quan tại sao cậu ấy làm việc cho ông?"

"Vì nó phải trả nợ." Brayan nói, "Yasafune là Thợ săn trẻ tuổi nhất, ta công nhận năng lực của nó. Thật lâu trước kia, hành động của nó bị ta phát hiện, tuy nó không sợ chết, nhưng ta không muốn giết nó. Nhân lúc ấy ta cần tìm một người cỡ tuổi nó, ta bèn yêu cầu nó đồng ý thỏa thuận với ta, đổi lại ta sẽ để nó sống."

"Thỏa thuận gì?"

"Khi cậu tỉnh lại, hãy tự hỏi nó." Brayan nhún vai nói, ông cầm tách trà uống một ngụm, "Ta đã nghe Yasafune nhắc đến cậu, nó nói với ta rằng nó thích cậu."

Không chờ Tsunayoshi hé miệng, Guren nắm cổ tay trái cậu giơ lên, lắc lắc.

"Yasafune bị từ chối rồi. Giờ đây Đệ Thập là hoa có chủ, chủ nào chủ nấy dữ như hung thần vậy." Guren nói, "Anh ta đánh không lại đâu, sơ hở là thành món sashimi ngay."

Đệ Thập: "..."

Brayan bật cười: "Thế à? Hẳn là Yasafune đã rất buồn."

Ông nghiêng đầu nhìn Guren, nói: "Nghe Yasafune nói, cô đã có người yêu."

Tới lượt Tsunayoshi chen ngang miệng Guren: "Bạn trai em ấy là Basil-kun, Môn Ngoại Cố Vấn Nhà Vongola chúng tôi."

Brayan ngẫm nghĩ: "Basil? Basil... Basil... Môn Ngoại Cố Vấn... À, học trò của Sawada Iemitsu. Cậu trai trẻ đó rất có triển vọng."

Tsunayoshi gật đầu: Đúng thế.

"Vậy, Guren, cô đang hạnh phúc chứ?" Brayan hỏi.

Guren không nghĩ ngợi mà gật đầu ngay: "Tôi đang rất hạnh phúc."

Brayan quan sát Guren hồi lâu, bỗng nở nụ cười: "Ta vui cho cô lắm."

Nói xong, Brayan nhìn Tsunayoshi rồi nhìn Guren, rồi ông nhìn Giuseppe, cận vệ trung thành của ông.

"Cảm ơn, Giuseppe." Brayan vỗ cánh tay Giuseppe, "Từ tận đáy lòng, ta chân thành cảm ơn cậu."

"Xin đừng nói vậy, ông chủ." Giuseppe kính cẩn quỳ một chân, áp tay lên ngực, "Được phục vụ cho ngài là niềm vinh hạnh của tôi."

"Sống thật tốt nhé, Giuseppe. Ta đi trước cậu đây."

Brayan đứng dậy.

Tsunayoshi cũng vội đứng lên: "Chờ đã Brayan..."

"Sawada Tsunayoshi, cuộc đời ta được gặp người như cậu là một sự may mắn." Brayan khẽ cười, "Ta chỉ có chút tiếc nuối khi không thể cùng cậu và Guren tận hưởng buổi trà chiều lâu hơn. Nhưng, bấy nhiêu cũng đủ rồi."

"Còn con trai ông thì sao?"

"Con trai ta không muốn nhìn mặt ta, gặp ta chỉ khiến nó căm phẫn hơn mà thôi, bỏ đi." Brayan chắp tay sau lưng, "Ta đã làm hết những gì có thể làm, phần còn lại, Guren, ta trông cậy tất cả vào cô."

Guren gật nhẹ, cô muốn nói thêm gì đó với Brayan, cô chần chừ, lời ra khỏi miệng cuối cùng chỉ có một câu ngắn ngủn: "Hãy... yên nghỉ."

Brayan vươn tay vỗ đỉnh đầu Guren, sờ mặt Tsunayoshi, tiếp đến là dang tay ôm Giuseppe.

Giuseppe không bộc lộ cảm xúc trên gương mặt, chỉ có hai bàn tay nâng lên chạm vào lưng Brayan.

"Cảm ơn vì tất cả, ông chủ."

Brayan buông Giuseppe, lẳng lặng nhìn ba khuôn mặt một lần cuối, sau đó quay lưng bước đi.

Giuseppe, Guren, Tsunayoshi nhìn theo từng bước chân của Brayan dần xa. Làn gió chợt nổi lên, họ thấy phía trước Brayan xuất hiện một người phụ nữ mặc áo cưới trắng tinh, khăn voan trắng lay động lất phất.

Người phụ nữ nở nụ cười yêu kiều, chìa tay ra. Brayan nắm tay người nọ, cười đầy trìu mến, hôn lên chiếc má hồng mềm mại bằng tất cả yêu thương.

Gió chiều lồng lộng, hoàng hôn rực rỡ, cô dâu một tay cầm hoa, tay kia khoác tay chú rể, môi chú rể cong lên nét cười hạnh phúc. Hai người âu yếm nhìn nhau, cùng tiến về phía trước.

Lúc này, hoa bay ngập trời, tiếng chuông ngân vang, mọi phong cảnh trước mắt ba người đứng tại bàn trà dần dần mờ ảo.
...

Tsunayoshi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh vườn hoa thay bằng trần nhà và những gương mặt quen thuộc.

Thấy cậu tỉnh, nhóm Reborn an tâm thở phào nhẹ nhõm.

"Đệ Thập, ngài có khó chịu ở đâu không?" Gokudera hỏi han.

Tsunayoshi chống tay ngồi dậy, nhận ra mình đã được đưa về phòng ngủ.

"Tớ không sao." Cậu khẽ nói, "Tớ ngất bao lâu rồi?"

"Gần hai tiếng rồi Đệ Thập." Gokudera nói, hắn đứng dậy đi rót nước.

Yamamoto sờ mặt Tsunayoshi: "Cậu đột ngột ngất xỉu làm chúng tớ sợ muốn chết."

Reborn nói: "Yasafune nói Brayan muốn gặp em."

Gokudera đưa Tsunayoshi ly nước, Tsunayoshi chỉ cầm chứ không uống, nói: "Em đã gặp Brayan."

"Ông ta nói gì?" Mukuro hỏi.

"Ông ấy kể một câu chuyện dài." Tsunayoshi đáp, "Rất đau lòng."

Cậu chậm chạp đứng lên, xoa cổ nói: "Em đi gặp Guren và Yasafune."

Gokudera không nhiều lời, nhanh chân đi cùng Tsunayoshi.

"Đã lâu không thấy nét mặt này của em ấy." Hibari nhìn theo Tsunayoshi rời khỏi phòng, nói với ba người còn lại.

Mukuro: "Tôi chẳng thích biểu cảm đó chút nào. Tsunayoshi cứ mãi vui vẻ không phải sẽ hay hơn sao?"

Reborn và Yamamoto tán đồng với Hộ vệ Sương mù.
...

Tương tự Tsunayoshi, Guren bên này cũng thoát khỏi trạng thái mơ hồ.

"Guren-dono, tốt quá, em đã tỉnh." Basil vui mừng khi thấy Guren tỉnh lại.

Guren giơ tay, Basil hiểu ý đỡ cô ngồi dậy tựa vào ngực mình.

"Em cảm thấy thế nào? Choáng váng hay đau đầu?"

"...Em ổn." Guren nói, "Anh đưa em về à?"

"Ừm, Sawada-dono và Giuseppe cũng được đưa về trong tình trạng hôn mê."

"Em cùng với Đệ Thập và Giuseppe đã gặp Brayan." Guren nói, "Em nhớ lại toàn bộ rồi."

Basil nhìn Guren, hắn tự hỏi liệu mình đã đa nghi hay chăng, nhưng sao hắn lại cảm nhận Guren bây giờ lạ lẫm hơn ngày thường.

"Basil-dono, Yasafune đang ở đâu?"

"Anh không biết." Basil trả lời, hắn quay ra cửa gọi Turmeric.

Turmeric mở cửa thò đầu vào trong, chớp mắt một cái.

"Anh biết Yasafune ở đâu không?"

Turmeric đáp: "Cậu ta đang ở phòng khách với Nhà Simon, Lancia với Sasagawa cũng ở đó."

Guren nói với Basil: "Đi thôi. Em đã để họ chờ lâu rồi."

Turmeric nói thêm: "Đệ Thập vừa tỉnh, cậu ấy cùng nhóm Reborn đã đến phòng khách trước."
...

Tsunayoshi chỉ mới bước một chân qua cửa, mấy người ở trong phòng lập tức nhao nhao hỏi han cậu đã xảy ra chuyện gì. Tsunayoshi nói tóm tắt chuyện mình nhìn thấy Brayan cho họ nghe.

Một mình Yasafune ngồi ghế bành cụp mắt xoay hai ngón cái, đồng thời lắng nghe lời của Tsunayoshi. Không lâu sau, cửa lại mở, Yasafune ngước mặt.

Tiếng nói trong phòng nhỏ dần, sau cùng là im lặng. Tsunayoshi quay qua Guren chỉ đến sau cậu ít phút, đối phương vừa vào cũng nhìn cậu.

Guren chuyển mắt về phía Yasafune tại sô pha. Hai người lẳng lặng nhìn nhau như thể chia xa rất lâu đến nay mới gặp lại, có quen thuộc cũng có vài phần xa lạ.

Không biết đôi bên nhìn nhau bao lâu, bất chợt một người ở bên ngoài xông vào, chuyển động nhanh như gió. Tất cả những người ở đây phản ứng nhanh, mắt cũng nhanh, ai cũng đều thấy Giuseppe thoắt cái đã xuất hiện trước mắt Yasafune, biểu cảm vốn hung dữ nay còn khiến người ta sợ hơn.

Cùng lúc này, những người chứng kiến cũng thấy một bóng đen khác tích tắc chen vào giữa, một tay đẩy Yasafune, một tay hướng ra đỡ cú đấm uy lực của Giuseppe. Khi nắm đấm của Giuseppe đập vào lòng bàn tay Guren, mọi người nghe rõ mồn một âm thanh như tiếng búa đập tường, tạo nên luồng gió lay mạnh tóc mái Guren.

Yasafune bị lực đẩy bất ngờ làm cho ngã ra sàn, hắn vội chống tay ngồi dậy, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn Guren vừa giúp mình thoát khỏi sự tấn công của Giuseppe.

Giuseppe nhìn Guren bằng cặp mắt sắc lạnh, dù vậy giọng điệu vẫn giữ ở mức độ lịch sự: "Tiểu thư Guren, xin hãy tránh sang một bên."

"Ông không quan tâm anh ta à?" Guren hỏi.

"Tôi chỉ trung thành với mỗi ông chủ, không quan tâm bất cứ ai khác dù người đó là ai."

"Đã muộn rồi, Giuseppe. Dù ông có giết anh ta, Brayan cũng không thể sống lại."

"Cô hiểu nguyên nhân." Giuseppe nói, "Yasafune hoàn toàn có khả năng ngăn chặn chuyện ông chủ bị sát hại, nhưng cậu ta đã không làm vậy. Thậm chí, cậu ta còn theo phe Somore, gây phiền phức cho tất cả chúng ta."

Yasafune bĩu môi làm vẻ oan ức: "Không phải tôi không muốn, mà là Brayan tự nguyện bị giết. Giuseppe, ông phải biết từ lâu rồi chứ, từ cái ngày tôi bị ép về Nhật Bản, ông và Brayan đều đoán được kết cục lúc tôi trở lại nước Ý rồi, ông đừng đổ lỗi cho tôi."

"Đủ rồi." Guren lên tiếng, "Giuseppe, lùi lại. Hãy vì Brayan."

Giuseppe bất động mấy giây, sau cùng thu nắm đấm, nghe lời Guren lùi hai bước.

Guren hạ tay xuống, nhưng chưa hoàn toàn buông lơi, cổ tay cô chợt bị Yasafune ở sau lưng bắt lấy. Cũng ngay thời điểm này, những người đang im lặng quan sát đều mở lớn đôi mắt, sửng sốt dồn ánh nhìn đến Yasafune. Họ đã thấy, trong khi Guren khuyên Giuseppe, Yasafune sau lưng cô đứng dậy, nhìn chòng chọc vai Guren. Điều khiến tất cả bọn họ ngạc nhiên chính là cặp mắt của Yasafune bỗng chốc mất đi màu sắc ban đầu, biến thành màu đỏ tươi. Không chỉ vậy, khi màu mắt vừa biến đổi, tính chất tỏa ra trên người Yasafune cũng có sự thay đổi khác hoàn toàn với Yasafune cợt nhả của ngày thường.

Tsunayoshi bất giác liếc mắt qua Reborn cùng Hibari và Mukuro, trong lòng thầm nói Yasafune ở trước mắt cậu bây giờ có chút giống ba người này, dùng câu chính xác để miêu tả chính là 'sát khí rất nặng'.

Guren xoay người lại đối diện với Yasafune, hai cặp mắt một đen một đỏ trừng trừng đối phương. Guren nhận thấy sự phẫn nộ, uất hận và hiểm độc bên trong cặp mắt đỏ như hai hồ máu nọ. Yasafune siết chặt cổ tay Guren, nhìn chòng chọc mặt cô, ánh mắt săm soi của hắn khiến Guren không thoải mái, cảm thấy như có sâu bò trên cánh tay mình.

"Guren."

Tuy tiếng nói đã trong và rõ, Basil cùng nhóm Tsunayoshi vẫn nghe ra giọng này giống với giọng của 'Karlos' mà họ đã gặp trước kia.

Đáng chú ý hơn, ngoài dự đoán của tất cả mọi người ở đây, Guren hé môi thốt ra một từ lạ hoắc.

"Shavan."

Mọi người nhìn nhau, Shavan là gì? Tên địa danh hay tên người? Hay là ngôn ngữ nào đó?

"Cuối cùng đã nhớ ra tôi." Yasafune nói.

Mắt Guren liếc cái tay đang giữ cổ tay mình của Yasafune: "Bỏ ra."

Yasafune không buông, trái lại nắm chặt hơn, tiếng nói ẩn chứa nhiều sự tức giận: "Vì sao lại bỏ đi?"

"Buông ra rồi nói."

Basil tức khắc vồ cổ tay Yasafune, dựa theo cảm tính của hắn, Yasafune hiện giờ có vẻ không bình thường.

"Em ấy kêu buông tay, cậu không nghe à?" Basil hất tay Yasafune, kéo Guren ra sau lưng.

Tsunayoshi nói với Yasafune: "Yasafune, cậu bị làm sao..."

Yasafune gằn giọng: "Câm miệng."

"...Hả?" Tsunayoshi ngơ ngác.

Nhóm Reborn và những người khác ngờ vực, Yasafune mất trí rồi à?

Guren ngoảnh lại nói với Tsunayoshi: "Đệ Thập, người này là con trai của Brayan, tên Shavan."

Tsunayoshi chỉ Yasafune, vẻ mặt hoang mang nói với Guren: "Đó là Yasafune mà, con trai của Brayan không phải đang ở trong quan tài treo sao?"

Mọi người nhất thời ngây ra, dĩ nhiên là không hiểu gì.

Thấy ai cũng đang ngỡ ngàng, Guren bèn giải thích với họ: "Brayan không kết hôn là sự thật, ông ấy yêu lén lút để tránh tai mắt của kẻ khác, ông ấy và vợ mình yêu thương nhau, rồi họ có con trai. Sau đó biến cố xảy ra, vợ Brayan qua đời. Mọi người đều biết chuyện lời nguyền sẽ đi theo thế hệ sau nên tôi bỏ qua đoạn này. Để ngăn cản con trai trở thành kẻ giết người tàn bạo, Brayan đã nhốt anh ta trong chiếc quan tài và treo nó ở điện thờ đến tận bây giờ, chờ ngày giải trừ xong khế ước mới thả ra."

Cô chỉ Yasafune, nói tiếp: "Thứ bị phong ấn là cơ thể của Shavan, còn linh hồn thì được Brayan đưa vào cơ thể Yasafune. Karlos mà chúng ta va chạm những lần trước chính là Shavan. Nói đến đây, hẳn là mọi người đã hiểu vì sao Yasafune dính líu với Brayan. Ngay trước mắt mọi người không phải Yasafune mà là Shavan, con trai của Brayan."

Một thoáng tĩnh lặng mờ mịt.

Kouyou nói với Ryohei: "Gần đây có quá nhiều chuyện bất ngờ."

Ryohei nói: "Không chừng sắp tới còn có nhiều bất ngờ hơn."

Yamamoto xoa cằm: "Nghe quen quá."

Reborn nói: "Giống Mukuro và Chrome. Mukuro từng trú ngụ linh hồn bên trong cơ thể Chrome mà."

"Kufufu, trường hợp của Yasafune hơi khác với chúng tôi một chút." Mukuro nói, "Trường hợp của tôi và Nagi là cơ thể của Nagi được tôi hoàn toàn tự do sử dụng, nói cách khác là vật chứa phụ thuộc vật bị chứa. Còn Yasafune và Shavan thì ngược lại, là quy luật tự nhiên, vật bị chứa phụ thuộc vật chứa."

Enma khịt mũi tỏ vẻ bất mãn: "Cái gì mà 'cơ thể của Nagi được tôi tự do sử dụng' chứ, nghe biến thái chết đi được. Hồi xưa Tsuna-kun nên yêu cầu Vindice giam anh thêm mười năm vì tội lạm dụng trẻ vị thành niên."

Nhóm Reborn vỗ ngực mình hai cái, chỉ Enma, bày tỏ sự tán thành với Đệ Thập Simon.

Chrome hỏi Guren: "Chuyện quan tài chuyển động ở điện thờ khi nãy là thế nào?"

"Nói đơn giản là Shavan đang ngủ trong cơ thể Yasafune nhận thấy sự hiện diện của tôi ở điện thờ nên đã tỉnh dậy." Guren nói.

"Cái còi Yasafune sử dụng có tác dụng khống chế linh hồn Shavan?" Chrome lại hỏi, cô nhớ sau khi Yasafune thổi còi, mọi thứ đã ổn định trở lại.

"Đúng vậy, nhưng không hẳn là khống chế, có thể xem như thuốc an thần khiến cơ thể Shavan rơi vào giấc ngủ, để anh ta không càn quấy."

"Guren, nếu Shavan đang dùng cơ thể của Yasafune, vậy Yasafune thì sao?" Tsunayoshi nghi vấn.

Vai phải Shavan bốc lên luồng khí đen biến thành hình dạng ngọn lửa, sau đó mọi người nghe được tiếng nói của Yasafune.

"Tôi vẫn ở trong cơ thể, nghe và nhìn các cậu, ngoài ra linh hồn cũng có thể xuất ra ngoài." Yasafune đáp xuống vai Tsunayoshi, "Giống như thế này."

Tsunayoshi liếc qua vai mình, cảm thán: "Thế giới thật thần kỳ."

Shavan không quan tâm những cái nhìn của người xung quanh, đôi mắt cứ chăm chăm vào Guren không chớp mắt lấy một cái, cất tiếng trầm trầm ẩn chứa tủi thân: "Vì sao lại quên tôi?"

Guren trả lời: "Vì anh muốn giết tôi."

"Tôi không có ý định đó."

"Anh suýt làm vậy."

"Guren, tôi thật sự không cố ý. Chỉ vì tôi yêu em, không muốn em rời đi mà thôi."

Tĩnh lặng kéo ra chỉ hai giây, tiếp đến là một loạt tiếng hít sâu. Guren nhìn lại, nhóm người chia thành hai sắc thái khác nhau, có vài người há miệng trợn mắt vì kinh hãi, có vài người nhếch mép tỏ ra thích thú.

Mọi người không hẹn cùng liếc qua Basil, chỉ thấy một bên chân mày của Môn Ngoại Cố Vấn nhướng cao.

Không hiểu tại sao, trước mắt bọn họ bỗng xuất hiện ảo giác của ba gương mặt Sui, Valla và Helian, chúng đều giương cặp mắt to tròn kinh ngạc, kèm theo giọng nói non nớt mà nghiêm túc.

"Báo động! Báo động! Tình địch xuất hiện! Tình địch xuất hiện!!!"

Mọi người lắc đầu, dụi mắt, lòng nói không đem ba đứa nhỏ theo là một sự thiếu hụt nghiêm trọng.

Guren chớp mắt nói: "Shavan, chuyện quá khứ rồi."

"Quá khứ gì chứ? Hiện tại tôi vẫn yêu em đấy thôi." Shavan cười gằn, "Guren, em nhẫn tâm quá, từ chối tôi vì em không muốn yêu ai, cuối cùng em lại trao trái tim mình cho kẻ khác."

"Liên quan gì tới anh?"

Gương mặt Shavan đầy vẻ tức giận, hắn tiến lên một bước, lớn tiếng: "Em không nhận ra sao? Chỉ có tôi mới hiểu em, Guren! Tôi và em có cùng số phận, chúng ta có cùng suy nghĩ, chúng ta đồng cảm với nhau. Chỉ có tôi mới biết em đã trải qua những gì, cũng chỉ có tôi hiểu được tất cả nỗi đau của em! Kẻ em đang yêu chẳng hiểu gì về em cả! Chỉ có tôi thôi, Guren, trên đời này chỉ có mỗi tôi hiểu em!"

Basil nâng tay chắn trước Guren, đôi mắt màu xanh không có chút dao động nhìn Shavan.

"Đề nghị cậu rút lại lời vừa nói. Nếu cậu hiểu nỗi đau của Guren-dono, cậu sẽ không mặc kệ em ấy đang sợ hãi mà nhốt em ấy vào quan tài. Nếu cậu hiểu Guren-dono đã trải qua những trắc trở, cậu nên mang cảm giác an toàn cho em ấy. Nếu cậu yêu Guren-dono, cậu sẽ không đe dọa, tổn thương, thậm chí ép buộc em ấy." Basil cố ý nhấn mạnh từng câu nói của mình, "Có thể tôi không hiểu hết về con người Guren-dono, nhưng, tôi chưa bao giờ gây áp lực cho em ấy."

Basil đẩy vai Shavan lùi lại, giữ khoảng cách với Guren: "Tôi không có khả năng kiểm soát ai yêu Guren-dono, cũng không suy nghĩ ghen tuông. Có điều, tôi không cho phép cậu lấy danh nghĩa yêu em ấy mà chèn ép em ấy. Tôi tuyệt đối không tha thứ."

Guren trộm nhìn Basil, tự hỏi liệu hắn đang giận hay là không.

Enma nhếch môi: "Không hổ danh là Basil-kun, nói thì nhẹ nhàng nhưng câu nào câu nấy rất có trọng lượng."

Tsunayoshi gật gù: "Khí thế này, không đánh vẫn đủ làm đối thủ dè chừng."

Oregano liên tục đấm vai Turmeric: "Đẹp trai quá!"

Turmeric đứng cam chịu: "Cô khen Basil đẹp trai thì khen, đánh tôi làm gì?"

Shavan đã giận càng giận hơn, lớn tiếng quát Basil: "Nhân loại ngu xuẩn, ta nên để ngươi chết trong ác mộng của chính ngươi mới phải!"

Gokudera xoa cằm suy đoán: "Phải chăng... Basil gặp ác mộng mấy đêm do Shavan gây ra là xuất phát từ nguyên nhân ghen tuông?"

Mọi người búng tay, chỉ Hộ vệ Bão: Chính xác!

Tsunayoshi hỏi đốm lửa đen bay trên đỉnh đầu mình: "Yasafune, dù gì cậu cũng là chủ của cơ thể, cậu không quản lý à?"

Yasafune nhảy từ vai trái Tsunayoshi sang vai phải: "Shavan muốn đấu với Basil, tôi không thể cản. Hơn nữa cậu ta ở trong cơ thể tôi cứ ầm ĩ khiến tôi vừa đau vừa khó chịu, tôi biết làm sao được."

Hibari hỏi: "Cậu không sợ cơ thể bị thương à?"

Mukuro cũng nói: "Vết thương trên người cậu chưa kịp lành kia kìa."

Đốm lửa bay vào lòng Tsunayoshi, dụi ngực cậu, khóc lóc tủi thân: "Hu hu hu, vậy mới nói. Số tôi khổ quá mà, đã vậy còn xui xẻo nữa, hu hu hu hu!!!"

Tsunayoshi cười trừ vỗ đốm lửa đen: "Ài, đừng lo lắng Yasafune, lỡ cơ thể cậu chết, tôi sẽ tìm một con chó hay con mèo để cậu nhập vào."

"...Lòng tốt của cậu khiến tôi cảm động đến mức lạnh run người đấy, Tsunayoshi."

Reborn vươn tay bóp mạnh đốm lửa lấy ra khỏi ngực Tsunayoshi, vứt qua chỗ Gokudera: "Cho cậu làm một con sâu."

Gokudera bắt lấy: "Làm con gián hay hơn."

Yamamoto giậm chân, miệng tạo âm thanh mô phỏng: "Đạp một cái, dẹp lép."

Hibari kêu Mukuro: "Đi bắt một con gián về đây."

Mukuro cười gian: "Kufufufufu."

Yasafune tức tối quát: "Lũ người man rợ!"

Bên đây, hai tay Guren giữ cánh tay Basil: "Basil-dono..."

Basil cười với Guren, nhéo cằm cô: "Em qua chỗ Sawada-dono đi."

"Anh định đánh nhau với Shavan?" Guren đoán ra ý định của Basil, "Anh ta chỉ muốn chọc tức anh thôi, anh đừng nghe..."

"Em hiểu lầm rồi, anh không để bụng chuyện Shavan yêu em. Em có rất nhiều điểm tốt, người khác thích em là chuyện bình thường." Basil nói, "Anh tức giận vì cậu ta để lại ký ức không tốt cho em. Em nhìn đi, dù anh từ chối, cậu ta vẫn sẽ tiếp tục khiêu khích."

Guren ngập ngừng: "Em cảm thấy đánh nhau vì chuyện cỏn con này... không có gì hay ho."

"Em nghĩ anh thua?"

"Không phải chuyện thắng thua, mà là không đáng để đánh."

"Sao lại không đáng để đánh?" Basil vén tóc Guren ra sau tai, "Bạn trai của em xót em bị người ta ngược đãi, muốn thay em trút giận."

"Cái gì mà ngược đãi, anh nói quá rồi."

Basil vỗ lưng Guren: "Ngoan nào."

Mỗi lần Basil nói vậy, Guren tự biết mình không thể thương lượng gì nữa. Cô bất đắc dĩ buông tay, nhỏ giọng nói: "Năng lực của Shavan là Ác mộng, anh ta dùng nó để bào mòn ý chí cũng như tinh thần của đối thủ. Sở trường của anh ta là tấn công vào những điểm yếu trên cơ thể và lợi dụng đối thủ sơ hở. Hãy cẩn thận."

Nói rồi thì đi qua đứng cùng nhóm Tsunayoshi.

Yasafune hạ xuống vai Guren, cất giọng năn nỉ: "Guren, cô bảo Basil nương tay với cơ thể của tôi nhé, nó đã yếu lắm rồi, cứ đà này tôi nghi ngờ mình sẽ nằm quan tài mất thôi."

Lancia thản nhiên nói: "Không có gì phải nghi ngờ hết."

Oregano nói sau Lancia: "Cậu vào quan tài là cái chắc."

Yasafune: "..."

Quanh đi quẩn lại, người tổn thương nhiều nhất chỉ có hắn, số hắn đúng là xui xẻo tận cùng mà!

Sau đó, những ai không liên can đều tụ lại một góc, chừa không gian cho hai người đàn ông đứng giữa phòng khách.

Rauji ôm rất nhiều đồ ăn vặt và bỏng ngô phân chia cho mọi người. Tsunayoshi cùng Enma chen chúc trên ghế bành vừa nhồm nhoàm nhai bỏng ngô vừa chăm chăm nhìn Basil với Shavan. Mắt thấy Chrome đứng bên cạnh, Enma bèn nhường cô ngồi chung với Tsunayoshi, mình thì ngồi lên tay ghế, đồng thời cũng dựa sát Chrome, cùng chia bỏng ngô với cô.

Nhìn nhóm người ai cũng cầm đồ ăn vặt, Guren nhất thời câm nín, lòng nói mấy người này tưởng mình đang ở trong rạp chiếu phim đấy ư?

Để tăng thêm phần kịch tính, Reborn hắng giọng nói với mọi người: "Quý vị đang được xem một cảnh đặc sắc trong bộ phim 'Tình yêu và Lời nguyền'. Lúc này đây, trước mắt quý vị là phân đoạn nam chính Basil của chúng ta sắp sửa đánh nhau với nam phản diện để giành lại nữ chính Guren. Đây sẽ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt và đẫm máu, song không kém phần lãng mạn. Tôi tin rằng nếu chúng ta có niềm tin vào tình yêu, chúng ta sẽ vượt qua chông gai và chạm đến hạnh phúc."

Mọi người trầm trồ: "Ồ!!!!!"

Guren đỡ trán.

Giữa phòng khách, Basil và Shavan chỉ cách nhau chưa tới hai mét. Giống hệt cảnh tượng đêm đó họ nhìn nhau qua lớp kính, chỉ khác lần này giữa hai người không có bất cứ vật cản nào.

"Chúng ta không có gì để nói với nhau." Basil lên tiếng, "Bắt đầu luôn chứ nhỉ? Giải quyết nhanh gọn để chúng tôi còn nghe sự thật trong câu chuyện ngày xưa nữa."

Chân phải Basil vẽ một vòng cung nhỏ rồi dừng lại khi chân đã lùi về sau. Hắn nghiêng vai phải theo mũi chân, tay phải nắm lại nâng hờ bên hông.

Sau một tiếng nổ inh tai, khói bụi lất phất bao quanh căn phòng, gió lớn xâm nhập vào, thổi qua những người ở trong. Đến khi nhìn rõ, Shavan đã biến mất, bức tường phía sau hắn cũng không còn, người trong phòng có thể thấy toàn cảnh hoàng hôn bên ngoài.

Enma cùng Tsunayoshi nhướng mày.

Mấy người còn lại bao gồm Guren đều sửng sốt. Khoảnh khắc vừa rồi diễn ra quá nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt, họ chỉ kịp thấy Shavan cùng với bức tường sau lưng hắn bị thổi bay, không hề trông thấy Basil đã làm gì.

Họ nhìn qua Basil vẫn đứng tại chỗ, giữa trán bập bùng ngọn lửa xanh lam. Basil chuyển Metal Edge từ tay trái sang tay phải, tiến lên từng bước. Khi đến trước khoảng trống sau khi không còn tường, hắn dừng lại, cằm hơi chếch xuống nhìn Shavan đang gượng dậy dưới đất.

Dáng đứng của Basil thẳng tắp và hiên ngang, thanh đao tam giác lóe lên tia sáng sắc lạnh, tựa như vệt sáng trong mắt chủ nhân của nó hiện tại.

Đằng đằng sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com