Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 202: Ngọn ngành

Basil thu lại thanh đao, tự động lùi hai bước.

Shavan ngờ vực: "Không giết ta? Ngươi đã rất giận mà nhỉ?"

"Giận thì giận, nhưng không đến nỗi muốn giết cậu." Basil thổi sợi tóc của Yasafune dính trên lưỡi đao.

Mục đích của Basil là chỉ muốn để Shavan khuất phục trước cái sai của bản thân, cũng như thay Guren trút giận một chút. Thật ra, dù Guren không nói, Basil thừa hiểu sự đồng cảm của cô dành cho Shavan. Một người bị nhốt trong quan tài tối tăm dĩ nhiên sẽ nảy sinh rất nhiều cảm xúc tiêu cực, hơn nữa vốn dĩ Shavan cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội chịu ảnh hưởng từ tội lỗi của tổ tiên, nói chính xác là Shavan đáng thương hơn đáng trách.

Còn chuyện tình cảm, Basil đã nói ngay từ đầu rằng hắn không để tâm, đó là lời thật lòng.

Guren cùng nhóm Hiou đến gần Basil và Shavan.

"Hai người hài lòng rồi chứ?" Guren hỏi.

Basil nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hắn bảo Shavan: "Cậu phải xin lỗi em ấy."

Shavan không quan tâm lời Basil, chỉ chăm chăm nhìn Guren.

Mắt thấy máu rỉ ra từ đường cắt bên cổ và tay của Yasafune, Guren nói: "Vào nhà kêu Giuseppe cầm máu đi."

Shavan lướt qua Guren.

Basil định gọi Shavan vì hắn chưa xin lỗi Guren, lại thấy cô lắc đầu với mình.

Guren bước thêm hai bước, gần như không có khoảng cách với Basil, ngẩng đầu nhìn hắn.

Mặt Trời lặn hơn một nửa, ánh tà dương viền lên hai bóng hình chênh lệch.

Ngọn lửa Mưa trên trán Basil nhỏ lại rồi biến mất, tay phải cầm Metal Edge gác sau lưng, tay trái vòng qua lưng Guren kéo cô dựa vào lòng, ánh mắt của hắn nhìn cô không hề thay đổi, vẫn là vẻ thâm tình thường thấy.

"Sao thế?" Basil khẽ cười, nhẹ giọng hỏi Guren.

Guren hỏi: "Anh sáng tạo chiêu mới từ bao giờ?"

"Em nói hoa sen khi nãy à? Cái đó không tính là chiêu thức, nó chỉ là trò biểu diễn anh muốn cho em xem trong buổi hẹn hò sắp tới của chúng ta." Basil nói, sau đó thở hắt một hơi, "Anh vốn định tạo bất ngờ cho em, làm em vui."

Guren vòng hai tay ôm eo Basil, dụi mặt vào ngực bạn trai: "Rất mới mẻ, em thích nó."

Basil gác cằm lên đầu Guren: "Anh biết em sẽ thích mà."

Shavan đi một đoạn thì ngoái đầu nhìn lại, gương mặt hờ hững.

Đốm lửa đen bay đến kế bên Shavan, Yasafune nói: "Tôi đã nói cậu không đánh lại cậu ta rồi."

"Một là im, hai là tôi khiến cậu bị thương nặng hơn."

"Chậc, đồ không biết điều. Ai cho cậu mượn cơ thể, hả?"

Shavan nhắm mắt lại.

Đôi mắt mở ra, màu đỏ đã tan biến, quay lại màu mắt vốn có của chủ nhân cơ thể. Yasafune chớp mắt hai cái, sờ cái cổ ươn ướt chất lỏng đỏ tươi. Hắn cười khổ, một lần nữa tự nhủ số mình đúng là xui xẻo.

"Giuseppe, giúp tôi với." Yasafune gọi Giuseppe ở trên tầng.

Chrome nhai bỏng ngô, quay qua bắt gặp cặp mắt màu đỏ mở to, miệng nữ Hộ vệ Sương mù đình chỉ.

Enma chỉ đôi nam nữ thân mật đằng kia, rồi chỉ mình với Chrome, sau đó hai tay ghép thành hình trái tim, còn chu môi hôn gió một cái.

Chrome ngại ngùng đẩy hắn, vội chạy đi trốn ở sau lưng Gokudera.

Gokudera liếc Chrome đang ôm mặt: "Lớn rồi, đừng nhút nhát nữa."

Chrome đưa hết cái lưng cho Gokudera. Gokudera lắc đầu ngán ngẩm.

Tsunayoshi xoa bụng: "Đói quá."

Giuseppe nghe vậy bèn nói: "Đã đến giờ ăn tối, mọi người hãy đến phòng và dùng bữa."

Kouyou đẩy mắt kính: "Tôi muốn biết chuyện xảy ra ở thời gian ba năm trước hơn."

Giuseppe: "Có thể vừa ăn vừa nói."
...

Làm thế nào Guren quen biết Brayan? Vì sao Brayan nhờ cậy Guren giúp ông giải trừ khế ước mà không phải ai đó khác? Điều gì làm Brayan tin tưởng Guren, an tâm giao chuyện quan trọng này cho cô? Và, lý do Guren chấp nhận giúp Brayan là gì?

Có rất nhiều nghi vấn được mọi người đặt ra, nghĩ bao nhiêu họ cũng không suy đoán được. Giờ đây Guren đã thức tỉnh phần ký ức bị phong ấn, mọi người lại ngoài ý muốn phát hiện thêm một sự thật khác rằng Brayan có một đứa con trai, cơ thể của đứa con này đang bị nhốt trong chiếc quan tài treo trên điện thờ, linh hồn đang ở trong cơ thể của Yasafune.

Hầu hết ai cũng mơ màng, họ cho rằng việc phỏng đoán không cần thiết cũng không khả quan nữa, chi bằng để người trong cuộc là Guren cùng Giuseppe và Yasafune nói một lần cho xong.

Ngồi trong căn phòng bố trí đẹp đẽ, mọi người vừa ăn tối vừa nghe Guren kể lại câu chuyện trong một tháng của ba năm trước, thời gian cô ở tại Nhà Brayan.

Hóa ra, sự việc năm đó bắt đầu từ lúc Guren nhận được yêu cầu từ Đệ Cửu Vongola. Đệ Cửu giải thích toàn bộ với Guren về sự tồn tại lẫn nguyên nhân diệt vong của Giáo phái Karlos, ông đinh ninh hiện giờ chỉ còn mỗi Guren - Hậu duệ Dạ Lang Tộc cuối cùng có thể giúp Brayan giải thoát. Guren không nhiều lời, cô đã giấu giếm Toto, theo Đệ Cửu đi Trung Ý, đến Nhà Brayan.

Guren đã gặp Brayan tại thời điểm đó, gặp Giuseppe và Yasafune. Đệ Cửu không hề nói Guren là người Dạ Lang Tộc cho Brayan biết, Guren cũng không muốn ai biết chuyện này cho nên thông tin về Guren mà Brayan được nghe chỉ có một câu 'Cô ấy là người cứu được cậu và con trai cậu' từ Đệ Cửu.

Thoạt đầu Brayan đã hoài nghi và phòng bị Guren, sau đó quyết định tin tưởng cô, để cô xem cuốn sổ tay của tổ tiên để lại, dẫn cô đến ngọn đồi, vào điện thờ, cho cô biết người trong quan tài treo là ai, và trong cơ thể của Yasafune còn có một linh hồn khác.

"Dựa theo hiểu biết của tôi kết hợp với những ghi chép trong sổ tay, chúng tôi đã biết phương thức hóa giải nguyền rủa xa xưa. Nhưng có một vấn đề, đó là sức khỏe của tôi." Guren nói, "Nó quá yếu, cộng thêm sức mạnh của tôi đột nhiên mất kiểm soát, ngay cả bản thân tôi cũng không chắc chắn mình chịu nổi đến khi hoàn thành nghi thức hay không. Vì lý do đó, tôi đã bảo Brayan cho tôi thời gian một tháng."

Yasafune nói thay cho Guren đang ăn: "Tuy Guren không nói, Brayan và chúng tôi đều nhìn ra thân thể của cô ấy suy yếu hơn so với người bình thường. Thấy Guren bị bệnh nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ, Brayan vừa vui vừa lo lắng, thế nên ông ấy đã cho Guren những điều kiện cô ấy muốn, để cô ấy điều dưỡng một cách tốt nhất. Sau đó không biết vì sao, Guren lại nói cô ấy phải về Thị trấn E, Brayan cũng đồng ý để cô ấy đi."

Trong khi Yasafune nói thì Guren lại ăn thêm một miếng, nuốt xong rồi, cô tiếp tục nói: "Trừ Yasafune và Giuseppe, những người còn lại đã biết tôi có vấn đề mỗi tháng một lần, không tiện ở bên ngoài, lúc đó chỉ còn hai ngày là đến thời hạn tái phát nên tôi buộc phải về Thị trấn E."

Giuseppe và Yasafune không hiểu lời của Guren, Yasafune thắc mắc: "Vấn đề mỗi tháng một lần? Kỳ kinh nguyệt à?"

"Khụ khụ khụ khụ!!!"

Tsunayoshi, Enma, Ryohei và Kouyou đấm ngực, họ bị nghẹn rồi.

Chrome và Oregano đỏ mặt.

Reborn, Lancia, Turmeric cùng với bốn Hộ vệ Bão, Mưa, Mây, Sương mù liếc Yasafune, thầm nói tên này ăn nói chẳng có ý tứ gì cả.

Giuseppe cũng lườm Yasafune, ông cho rằng thương tích trên người Yasafune chưa đủ đau đến nỗi hắn không thể hoạt động cái miệng.

Ngón trỏ của Guren và Basil giật nhẹ, kiềm chế bản thân không đấm Yasafune dính lên tường.

Rauji ngây ngô hỏi Kouyou kế bên: "Kỳ kinh nguyệt là gì vậy?"

"Phụt!" Tsunayoshi, Enma và Ryohei vừa uống nước vào thì phun ra.

Chrome với Oregano tiếp tục đỏ mặt.

Tay Kouyou nắm chặt ly nước, mặt đỏ ao đánh vai Rauji: "Cậu hỏi nhiều quá, ăn đi!"

Rauji chớp mắt, hắn mới hỏi một câu thôi mà.

Guren lười cãi cọ với Yasafune, cô nói: "Tôi bị trúng độc mỗi tháng tái phát một lần, ở bên ngoài không an toàn nên tôi phải về Thị trấn E."

Yasafune kinh hãi: "Sao cơ, cô trúng độc? Độc gì? Bao lâu rồi? Bây giờ còn không?"

Vừa nói, hắn tiến lại chỗ Guren nắm vai cô nghiêng trái nghiêng phải.

"Hết rồi, bây giờ tôi rất khỏe." Guren gỡ tay Yasafune.

Biểu cảm Yasafune như bừng tỉnh, hắn hít sâu: "Tôi hiểu rồi, bảo sao ngày thường cô có thể sử dụng sức mạnh, nhưng hôm đó bị Shavan bắt cô lại vất vả trong việc phản kháng, ra là lúc ấy cô đang bị đau vì trúng độc."

Ở góc nhìn này, Basil và Tsunayoshi nhận thấy nét phức tạp cùng áy náy trên mặt Yasafune.

"Tiếp đến thì sao?" Mukuro hỏi, "Diễn biến sau khi Guren rời Nhà Brayan ấy."

Yasafune nói: "Guren đi không lâu, Shavan đã đuổi theo. Shavan mong chờ được tự do, hơn nữa cậu ta yêu Guren. Nghe cô ấy đi, Shavan tưởng Guren đổi ý không giúp nữa, bên cạnh đó có lẽ cũng vì Guren biết cậu ta yêu mình nên muốn tránh xa, do đó Shavan đã không giữ được lý trí. Đêm trước khi Guren đi, Shavan đã làm quan tài. Hôm sau cậu ta bắt Guren quay lại, đưa đến điện thờ, vì để Guren không thể trốn, cậu ta ép Guren uống máu trích từ tay mình, rồi nhốt cô ấy trong quan tài. Sau cùng Brayan tới, kịp thời cứu Guren."

"Tôi đề nghị Brayan chờ tôi ba năm, sau ba năm tôi nhất định sẽ giúp Shavan và ông ấy. Vì sự an toàn của tôi, Brayan phong ấn ký ức trong một tháng đó, để tôi tạm thời quên Nhà Brayan và bí mật về Karlos. Trong lúc tôi hôn mê, Đệ Cửu cùng Hộ vệ của ông ấy đưa tôi rời khỏi Trung Ý." Guren nói, cô hỏi Giuseppe, "Sau đó thế nào?"

"Ông chủ ra lệnh Yasafune về Nhật Bản, dĩ nhiên Shavan bắt buộc phải đi, cậu ta sẽ không có cơ hội tìm kiếm cô." Giuseppe đáp lại, "Tiếp đến tôi cũng bị phong ấn ký ức, vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày."

Mọi người nghe xong câu chuyện, mỗi người đều có câu hỏi cần được trả lời.

Basil hỏi Yasafune: "Cậu là chủ cơ thể, lẽ ra cậu có quyền kiểm soát thân xác của mình kia mà, tại sao Shavan có thể chiếm cơ thể cậu và đuổi theo Guren-dono?"

Yasafune lùi thật xa Basil, trả lời lấp lửng: "Tôi cũng nghĩ Guren bỏ đi, cô ấy đi rồi tôi sẽ không được trả lại tự do..."

Basil đoán được ý Yasafune muốn biểu đạt, hắn thay Yasafune nói luôn: "Thế là cậu mặc kệ Shavan càn quấy."

Yasafune nấp sau Giuseppe: "Xin lỗi mà. Thật ra lúc nhận ra Guren có gì đó không ổn, tôi đã cố khuyên Shavan đừng quá trớn nhưng cậu ta không nghe."

Guren sợ Basil lại nổi giận bèn nói với hắn: "Bỏ qua đi."

"Cơ mà Guren, Đệ Cửu..." Tsunayoshi ngập ngừng. Guren vừa bắt đầu câu chuyện, lòng Tsunayoshi đã dâng đầy nghi vấn, chẳng hạn như vì sao Đệ Cửu đột nhiên xuất hiện trong câu chuyện, hay vì sao ông biết về Giáo phái Karlos, quan trọng hơn chính là bằng cách nào mà Đệ Cửu biết Guren là hậu duệ Dạ Lang Tộc.

Guren biết ngay Tsunayoshi đã để ý, cô nói: "Hai trăm năm trước, Đệ Nhất Vongola đã gửi thư cho Dạ Lang Tộc, nhờ họ tiêu diệt Giáo phái Karlos."

Nhóm Tsunayoshi ngạc nhiên. Tsunayoshi mở to mắt: "Đệ Nhất?"

"Phải. Thời đại của Đệ Nhất là một trong những giai đoạn hỗn loạn của lịch sử. Vào thời đại ấy, vô số sự kiện thảm khốc phát sinh, Giáo phái Karlos là một trong số đó." Guren đặt nĩa xuống, hai tay gác lên bàn, tốc độ nói không nhanh không chậm, "Vongola đời đầu tiên đã điều tra Giáo phái này, đào sâu rất nhiều bí mật, phát hiện rất nhiều tội ác, cũng có những người bị tín đồ Karlos sát hại trong khi thực hiện nhiệm vụ."

Nói đoạn, cô nhìn qua Enma: "Đệ Nhất Simon cũng hỗ trợ Đệ Nhất Vongola thăm dò Giáo phái Karlos, và ngài ấy suýt bị chúng giết."

Enma cùng Tsunayoshi sững người.

"Hai Đệ Nhất biết rằng họ không đủ khả năng diệt trừ Giáo phái ác quỷ, thế nên bất đắc dĩ, Đệ Nhất Vongola phải nhờ đến Dạ Lang Tộc." Guren nói, "Sau khi Dạ Lang Tộc nhận thư, họ gấp rút lên đường. Theo chỉ dẫn của Đệ Nhất, họ đã quét sạch Giáo phái Karlos trong một đêm. Sau vụ việc, Đệ Nhất Vongola và Simon hợp sức che đậy toàn bộ thông tin về Giáo phái Karlos, xóa hết chúng khỏi lịch sử của nhân loại, coi chúng như chưa từng tồn tại, mà Dạ Lang Tộc hoàn thành nhiệm vụ cũng lặng lẽ trở về Nhật Bản."

Reborn hỏi Guren: "Nếu như đã giải quyết xong từ lúc đó thì tại sao Đệ Nhất không để quá khứ chìm xuống mà truyền lại cho thế hệ sau?"

Guren đưa ly nước đến mép môi, uống một ngụm rồi trả lời: "Bởi vì thời gian tiếp đến, Tộc trưởng Dạ Lang Tộc đích thân đến Vongola, nói với Đệ Nhất rằng dù Karlos đã tan biến, tội lỗi mà tín đồ của gã gây ra không thể được xí xóa. Vì lẽ đó, tín đồ còn sống sót, thậm chí mai sau họ có con cháu, họ và con cháu họ phải gánh chịu một lời nguyền tàn nhẫn, lời nguyền đó phải kéo dài đến tận hai trăm năm."

"Làm sao Dạ Lang Tộc biết điều đó?" Hibari hỏi.

Guren nhìn xuống dĩa đồ ăn, ba giây sau, cô đáp: "Từ thuở khai sinh, Dạ Lang Tộc có sự kết nối với thế giới, họ có thể biết được vận mệnh thông qua sự chỉ dẫn của Lang thần và Thượng đế. Việc Tộc trưởng biết được lời nguyền của tín đồ Karlos là nhờ có hai sự tồn tại tối cao ấy."

Mọi người càng nghe càng bị cuốn vào, thì ra thời xưa có nhiều điều kỳ diệu đến thế.

"Thật ra, lời nguyền không phải lời nguyền, nói chính xác là hình phạt." Guren nói tiếp, "Những tín đồ của Karlos chết rồi sẽ bị đẩy vào vòng luân hồi chịu đựng sự trừng phạt. Nghĩa là họ sẽ tái sinh với thân phận là hậu duệ của tín đồ Karlos một cách ngẫu nhiên, nhận lấy đau đớn, bị thống khổ giày vò. Đó là quả báo."

Nhóm Hộ vệ nhìn nhau, nếu là vậy thì không còn gì để bàn cãi, miễn sao không khiến sinh linh vô tội bị cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã này là được.

Mấy người Reborn xoa cằm, thầm nghĩ 'bề trên' làm việc cũng đâu ra đó lắm.

"Với lòng nhân ái, Đệ Nhất cầu mong Dạ Lang Tộc tìm cách giải thoát cho những vong hồn tội lỗi, để họ có cơ hội được dẫn đến con đường tốt hơn. Tộc trưởng Dạ Lang Tộc nói với Đệ Nhất, mọi chuyện đều có cái giá tương đương, tín đồ Karlos làm lỗi hai trăm năm, giờ đây phải chịu nghiệp chướng hai trăm năm mới có thể chấm dứt nhân quả. Tộc trưởng cũng nói, sau hai trăm năm, vận mệnh ắt sẽ có sắp đặt cho những người đó. Tôi không rõ về sau Đệ Nhất đã sắp xếp ra sao, chỉ nghe Đệ Cửu nói Đệ Nhất để lại mật thư cất ở một nơi bí mật chỉ có người đứng đầu Vongola biết. Đệ Nhất dặn dò Đệ Nhị mật thư đó chỉ người kế thừa của hai trăm năm sau mới được xem, người nào vì hiếu kỳ mà mở ra trước thời gian này sẽ tự gánh hậu quả."

Tới đây, mọi người tự động hiểu người kế thừa của hai trăm năm sau chính là Đệ Cửu.

Basil hỏi Guren: "Do đâu Đệ Cửu biết em là người Dạ Lang Tộc?"

"Đệ Cửu quen biết mẹ em, khi ông ấy gặp em ở nhà của Toto đã nhận ra em." Guren giải thích, "Trước khi em ra đời, mẹ em là hậu duệ cuối cùng của Dạ Lang Tộc, bà ấy sống ẩn dật trong rừng, sau đó Đệ Cửu tìm đến vì thư của Đệ Nhất. Vấn đề là mẹ từ chối lời đề nghị."

Nhóm Tsunayoshi đồng thanh: "Vì sao?"

"Vì bà ấy hận, không muốn làm gì cho thế giới này nữa."

Vẻ mặt mọi người biểu lộ rằng họ đang không hiểu ý của Guren.

Guren vẫy nhẹ bàn tay một cái: "Bỏ qua chuyện này, nói chung là mẹ tôi đã từ chối, thế thôi."

Tsunayoshi: "Còn Đệ Cửu?"

"Không còn cách nào, Đệ Cửu đành tạm thời rời đi, lần sau lại đến thuyết phục." Guren lại uống nước, cô cảm thấy nãy giờ uống nước thôi đã đủ làm cô no rồi, "Nhưng bao lần kết quả vẫn vậy. Sau khi mẹ kết hôn với cha, Đệ Cửu không còn tìm bà ấy nữa. Mãi cho đến hai mươi mấy năm sau, Đệ Cửu tình cờ gặp con gái của Miyuki."

"Đệ Cửu đã nói gì với em?" Basil hỏi.

"Ông ấy chỉ hỏi em có phải con của Miyuki hay không, lúc đó em rất đề phòng nên không trả lời." Guren gãi đầu, "Em còn ném gối vào mặt ông ấy, bảo ông ấy cút."

Khóe miệng nhóm Tsunayoshi giật hai cái.

Guren sờ mặt: "Năm ngoái đã xin lỗi rồi, Đệ Cửu nói ông ấy không để bụng."

Mọi người trừng cô: Lời xin lỗi quá muộn màng! Nói không chừng Đệ Cửu không để bụng vì ngài ấy đã quên mất luôn rồi!

Yamamoto nói: "Câu chuyện này thật dài, cũng phức tạp nữa."

Tsunayoshi gật đầu, quanh quẩn qua lại, người trong cuộc toàn là người quen.

"Chỉ có Dạ Lang Tộc mới có thể thanh tẩy sao?" Chrome hỏi.

"Đúng vậy." Guren gật đầu, "Ngoài ra cũng cần một nhân tố hỗ trợ."

"Nhân tố nào?"

"Người dùng lửa Bầu trời."

"Lửa Bầu trời?"

"Lửa Bầu trời làm sự sống sinh sôi, sưởi ấm vạn vật." Guren nâng tay phải và tay trái, đan vào nhau, "Nó dung hòa tất cả yếu tố của thế giới, bất kể hữu hình hay vô hình, thiện hay ác, việc thanh tẩy đương nhiên không thể không có sức mạnh vĩ đại này. Ba năm trước, tôi và Đệ Cửu bàn bạc sẽ cùng thực hiện nghi thức, nào ngờ diễn biến không như chúng tôi mong đợi."

"Tôi còn một câu hỏi dành cho cô." Reborn lên tiếng, "Ai cho cô biết chuyện giữa Đệ Nhất và Dạ Lang Tộc hai trăm năm trước?"

Nhóm Tsunayoshi nghe Reborn hỏi Guren cũng nảy sinh tò mò, chuyện qua hai trăm năm mà Guren biết rõ như vậy, rốt cuộc là nghe từ đâu?

Guren lắc đầu, tỏ ý bản thân không muốn trả lời: "Các anh biết bấy nhiêu là đủ rồi."

Nét thất vọng hiện trên mặt nhóm người, lần nào cũng vậy, cứ nhắc đến Dạ Lang Tộc là Guren lại lấp liếm.

Bữa tối này diễn ra khá lâu vì mọi người vừa ăn vừa nghe Guren nói ngọn nguồn sự việc, lúc họ ăn xong thì thời gian cũng trễ hơn.

Những người khác lần lượt hợp thành mấy nhóm nhỏ tách ra, vừa rời phòng ăn vừa thảo luận về câu chuyện khi nãy. Do Guren phải kể một câu chuyện dài, thành ra cô là người ăn sau tất cả những người còn lại.

Trong khi chờ Guren, Basil trò chuyện với Tsunayoshi và nhóm Reborn cũng ngồi lại. Yasafune ở phía đối diện Guren cứ trộm nhìn cô mãi, dường như có lời muốn nói nhưng không dám nói.

Guren tập trung ăn phần thức ăn của mình, sau đó lau miệng.

"Muốn nói thì nói đi, ai ăn thịt anh đâu."

Basil và nhóm Tsunayoshi nhìn Guren.

Guren chợt nghĩ ra gì đó, cô 'à' một tiếng: "Tôi quên mất mình đã giấu Brayan với các anh hai chuyện."

Yasafune nói: "Chuyện thứ nhất là Dạ Lang Tộc diệt Giáo phái Karlos, chuyện thứ hai là cô là hậu duệ Dạ Lang Tộc."

Guren gật đầu.

"Tại sao cô không nói sớm?"

"Tôi buộc phải bảo mật xuất thân của mình."

"Bây giờ thì sao?"

"Chuyện tôi muốn làm đã làm xong, không còn lý do gì để giấu giếm nữa."

Yasafune khẽ nhíu mày: "Cô không sợ bản thân gặp nguy hiểm sao? Cô sẽ bị săn lùng."

Basil và nhóm Tsunayoshi có nghe Guren nói đến chuyện con người vô cùng tị hiềm Dạ Lang Tộc, có phái muốn diệt trừ Dạ Lang Tộc vì sợ họ hại người, đồng thời có phái luôn tìm cách bắt họ làm việc cho mình để đạt lợi ích. Dạ Lang Tộc nhận lấy rất nhiều rắc rối, do đó họ phải luôn sống ẩn mình và tránh xa người đời hết sức có thể.

Giờ đây Dạ Lang Tộc chỉ còn mỗi Guren nhưng không loại trừ khả năng cô sẽ trở thành mục tiêu của người khác, bất kể là nguyên do nào, Guren chắc chắn sẽ không được yên thân.

Nghe Yasafune hỏi vậy, Guren nói: "Dạ Lang Tộc không tồn tại nữa, nó chỉ còn lại cái tên mà thôi."

"Nhưng cô là một phần của cái tên đó." Yasafune nhấn mạnh, "Cô đang sống ở nước ngoài nên không hề hấn gì, nhưng một khi cô đặt chân vào Nhật Bản, cô sẽ không được như thế đâu."

Guren buông một câu: "Ichihara biết rồi."

Yasafune ngây người, há miệng: "Ichihara? Người nào trong Ichihara?"

"Toàn bộ người trong gia tộc Ichihara."

Miệng Yasafune há to hơn, kích động tới mức đập bàn đừng dậy: "Cô muốn chết hả? Ichihara với Dạ Lang Tộc có ân oán phức tạp..."

Hắn bỗng khựng lại, sau đó nghiêng đầu ngờ vực, chỉ Guren: "Chờ chút. Tôi nhớ hôm chúng ta gặp lại ở Vongola, cô nói mình tên là... Ichihara Guren...?"

Guren gật nhẹ, không ngại nói thẳng: "Cha của tôi là Ichihara Nagaharu, Đệ Lục Chúa công gia tộc Ichihara."

Yasafune giơ cả hai tay ra: "Khoan khoan khoan, từ từ, tôi cần thời gian để tiếp thu thông tin này."

"Anh từ từ tiếp thu, tôi đi đây." Guren đẩy ghế đứng lên, gọi Basil.

Guren và Basil cách cửa ba bước, Yasafune vội kêu Guren. Guren dừng bước ngoái nhìn hắn.

"Tôi có thể hỏi thêm không?" Giọng Yasafune nhẹ lại.

"Hỏi đi."

"Có vài điều tôi và Shavan không hiểu, vì sao khi đó cô đồng ý giúp chúng tôi trong khi bản thân cô cũng đang khó khăn?" Yasafune tự bấm tay của mình, "Cô không ngại ngần giết chết ba mươi lăm người Nhà Elton vì họ đã sát hại bọn trẻ trong làng, thế những kẻ mang trên mình đầy tội lỗi như Brayan và chúng tôi thì sao? Điều gì làm cô quyết định cứu giúp chúng tôi?"

Guren im lặng hồi lâu, lâu đến mức Yasafune nghĩ rằng cô đang hối hận.

Có điều, Guren không hề có thái độ hối hận như Yasafune nghĩ, cô tỏ ra điềm tĩnh, đôi mắt đen láy không cho người ta nhìn thấu tâm tình.

"Tôi chỉ nghĩ, tôi đã không cứu được Hideyoshi, vậy nên tôi sẽ cứu người khác, coi như an ủi phần nào sự thất bại của bản thân, cũng coi như không lãng phí công sức dạy dỗ của ngài ấy."

Guren quay đầu đặt tay lên tay nắm cửa, vừa chậm rãi kéo cánh cửa vừa nói.

"Để khi tôi gặp lại Hideyoshi ở thế giới bên kia, chí ít tôi không cảm thấy hổ thẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com