Chương 208: Bị tấn công
Guren cùng Chrome vào thị trấn, dọc theo lộ trình mua thuốc, cả hai nhân tiện ghé qua vài cửa hàng ngắm nghía. Thành phố có nét hoa lệ của thành phố, thị trấn cũng sở hữu vẻ đẹp riêng, hai cô gái đều bị cuốn hút bởi sự đẹp đẽ của nơi này, vừa đi vừa nhìn ngang dọc.
Nhóm Hiou không thể lộ diện tại chốn đông người đành trốn trong cái bóng của Guren, dù không được chạy nhảy bên ngoài, chúng vẫn có thể ngắm cảnh và nghe âm thanh náo nhiệt.
Đi qua cửa hàng trưng bày phụ kiện cài tóc, Guren kéo Chrome lại, nói muốn mua cho Valla. Tóc Valla rất ngắn, không thuận tiện sử dụng dây buộc tóc, chỉ có thể dùng kẹp tóc.
Trong khi Guren chọn các mẫu kẹp tóc nhỏ với họa tiết đa dạng, Chrome cũng cúi đầu nhìn hết đồ trưng bày trên bàn.
"Guren." Chrome chợt gọi.
"Ừm?" Mắt Guren vẫn dán lên mấy món đồ trên tay, trong lòng thầm nói có quá nhiều sự lựa chọn.
"Cô thích cái nào?" Chrome chỉ bàn trưng bày ruy băng buộc tóc.
Guren liếc qua, lát sau chỉ vào một cái.
Chrome buộc tóc của Guren bằng dây ruy băng Guren đã chọn, nói: "Cô đã tặng tôi kẹp tóc, đây là quà đáp lại."
Guren nhìn tấm gương phản chiếu bản thân cùng chiếc ruy băng buộc hình nơ sau cổ, cô nói: "Cảm ơn nhé."
Chọn tới chọn lui, cùng với gợi ý của Chrome, Guren quyết định mua ba chiếc kẹp tóc và hai cái bờm tóc cho Valla.
Rời cửa hàng, Guren và Chrome lại đi sang con đường khác, đi một vòng mua về ba món đồ trang trí, sau đó mua thêm bánh kẹo.
Đến khi hoàn thành nhiệm vụ chính, hai tay Guren đã xách đầy mấy chiếc giỏ có lớn có nhỏ.
Chrome bên cạnh đột nhiên che miệng cười khúc khích.
"Cô cười gì vậy?" Guren cảm thấy khó hiểu.
"Có những lúc cô rất đáng yêu."
"...Ý gì đây?"
Chrome chỉ mấy giỏ đồ, cười nói: "Ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng, thực chất cô rất quan tâm các em ấy."
Hai người họ đi hết nửa thị trấn, ngoài mục đích mua thuốc và mời Chrome ăn, Guren còn mua cả quà mang về cho Sui, Lambo, Valla và Helian, ai cũng có phần.
"Trẻ con đều thích quà." Guren nói.
Chrome cười tủm tỉm: "Guren thương trẻ con, đúng chứ?"
"Vớ vẩn, chúng phiền muốn chết."
Nữ Hộ vệ Sương mù cười rộ lên.
Mua đồ rồi, Guren cùng Chrome rời thị trấn. Lúc đi hai người không sử dụng phương tiện, thế nên lúc về cũng vẫn đi bộ.
Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện, chưa xa thị trấn bao nhiêu thì sau lưng truyền tới tiếng của động cơ. Nhìn lại, hai người thấy bốn chiếc mô tô đang lao đến gần.
Hai chiếc xe dừng ngang đường đi của Guren và Chrome, hai chiếc còn lại dừng phía sau, tạo thành vòng vây. Nhóm người tổng cộng có bảy người, đều là đàn ông.
"Là bọn chúng." Guren nhỏ giọng nói với Chrome, "Những kẻ theo dõi chúng ta trong thị trấn."
Nhóm đàn ông cất giọng cười, đưa cặp mắt săm soi vào Guren và Chrome.
"Ôi chao, gặp được hai cô em xinh xắn thế này, hôm nay thật may mắn."
"Trông cũng có vẻ giàu có đấy."
"Chưa gặp ở đây bao giờ, hai cô em là khách du lịch à?"
Nói xong, bọn họ liên tục rồ ga để làm tăng thêm khí thế với ham muốn nhìn thấy vẻ sợ sệt của hai cô gái yếu đuối trước mặt.
Chrome điềm tĩnh hỏi Guren: "Mafia hay cướp?"
"Cả hai." Guren trả lời, "Chúng là mafia tự do, không thuộc Nhà nào, sẽ nhận việc nếu trả số tiền làm chúng hứng thú, người ta gọi nôm na là lính đánh thuê."
"Ồ, cô em tóc đen này có vẻ khá hiểu biết đấy. Người trong cuộc à?" Một gã liếm môi với thái độ cợt nhả, "Hay cô em cũng là mafia?"
Một người khác lên tiếng: "Hai em uống rượu với tụi anh nhé? Có say cũng đừng lo, bọn anh sẽ đưa về."
Năm kẻ còn lại cười nham hiểm.
"Muốn gì nói mau." Guren lạnh lùng nói, "Tiền?"
Bảy gã đàn ông cùng cười lớn.
"Anh thích sự thẳng thắn đó của em." Gã đàn ông chỉ Guren, "Đôi khuyên tai của em, cùng chiếc nhẫn của cô bé kia làm anh để ý, không biết hai em có sẵn lòng cho bọn anh mượn ngắm một lát không nhỉ?"
Guren và Chrome liếc nhìn nhau, quả nhiên mục tiêu những kẻ này đang nhắm tới là thứ giá trị của họ.
Chrome nói: "Xin thứ lỗi, hai vật này quý giá vượt mức tưởng tượng của các anh, không thể chạm vào."
"Ồ." Gã huýt sáo một cách thích thú, "Quý giá vượt mức tưởng tượng à? Vậy thì càng tốt."
Guren đưa giỏ qua Chrome, bảo nữ Hộ vệ Sương mù giữ hộ. Chrome xách giỏ đứng yên một chỗ.
"Cô em định chống cự bọn anh?" Gã đàn ông rút súng chĩa vào Guren tiến lên hai bước, "Không khôn ngoan đâu, cô bé ạ."
"Nghe nói từ khi Brayan chết, lũ chuột chúng mày không còn biết điều nữa." Guren cử động các ngón tay, "Hôm nay tao đã được chứng kiến."
Nghe Guren nhắc tới cái tên đầy ám ảnh, sắc mặt bảy người cùng thay đổi. Gã quấn băng đô ca rô đỏ trên trán nhìn chòng chọc Guren, lúc này gã mới bắt đầu quan sát người đối diện.
Người ở bên cạnh nói với gã đeo băng đô: "Này, con nhỏ đó không bình thường."
"Cô em là ai?" Gã hỏi Guren một cách dè dặt, lẽ nào hai cô gái này thật sự là mafia? Nhóm của gã hoạt động ở vùng này, chưa từng thấy hai cô gái lạ mặt bao giờ, trừ phi là người đến từ nơi khác.
Tích tắc, chân trái Guren giẫm bánh xe trước, cả người bay lên. Giữa khoảng không bay bổng, cô nâng chân phải.
Gã đeo băng đô ngước mặt, hình ảnh phản chiếu trong mắt là gót chân hạ dần của Guren.
Áng chừng năm phút sau, Guren quay lại lấy mấy chiếc giỏ trong tay Chrome.
"Để họ ở đây không hay lắm đâu, Guren." Chrome nhìn bảy gã đàn ông mặt mũi bầm tím. Theo quan sát của cô trong lúc Guren đánh đám người này, cả bảy người nếu không gãy tay cũng gãy chân, còn không thì gãy xương sườn.
Guren không buồn liếc mắt, chỉ nói: "Ai thấy thì cứu, không cứu thì chôn. Thể loại bất lương này sống chỉ làm người ta ngứa mắt."
Nếu trước khi ra cửa, Gokudera không dặn dò cô không được giết người thì trăm phần trăm chỗ này chính là nơi chôn cất của đám mafia tự do.
Dược sĩ và nữ Hộ vệ Sương mù tiếp tục lên đường về dinh thự, bỏ lại phía sau bốn chiếc mô tô nằm lăn lóc với bảy người đàn ông bộ dạng thê thảm đang bất tỉnh.
Đi một đoạn, Guren cho phép nhóm Hiou ra ngoài. Bốn con sói được hoạt động tự do, tung tăng nhảy nhót quanh chân Guren và Chrome.
"Bọn họ làm nhiều việc xấu ư?" Chrome hỏi.
"Rất nhiều là đằng khác." Guren nói, "Mà này, tôi đã để ý lâu rồi nhưng chưa hỏi cô, chiếc nhẫn cô đang đeo và chiếc của Mukuro, cái nào mới là bản gốc?"
Vongola có bảy chiếc nhẫn đặc biệt dành cho người đứng đầu và sáu Hộ vệ, được truyền qua các thế hệ kế thừa. Ngoại trừ Nhẫn Bầu trời nhiều họa tiết cầu kỳ và có đủ sáu màu đá quý của sáu loại lửa Bão, Mưa, Mây, Sương mù, Mặt Trời và Sấm sét, sáu chiếc nhẫn còn lại chỉ mang một màu đá quý đặc trưng tương ứng màu lửa của người đeo.
Guren được biết bộ nhẫn Vongola chỉ có bảy chiếc thể hiện bảy nguyên tố, đồng nghĩa mỗi chiếc nhẫn là độc nhất. Tuy nhiên, đời thứ mười của Vongola có sự khác biệt với chín đời trước, đó là Hộ vệ Sương mù ở thế hệ thứ mười có đến hai người, vậy thì ai là người đeo nhẫn? Theo Guren thấy, Mukuro và Chrome đều đeo Nhẫn Sương mù, cả hai chiếc nhẫn giống đến mức khó phân biệt.
Chrome giơ bàn tay: "Chiếc nhẫn này là thật, của Mukuro-sama là bản sao do Boss yêu cầu làm ra."
"Ý nghĩa của việc này là công nhận hai người một cách công bằng ư?" Guren hỏi.
Chrome nhìn con đường dài phía trước, nói: "Thật ra, người được chọn làm Hộ vệ Sương mù chỉ có Mukuro-sama thôi. Ngài ấy là Thuật sĩ tài giỏi và mạnh mẽ hơn bất cứ ai, là người thích hợp với vị trí đó nhất. Còn tôi, ban đầu vốn chỉ là tay chân của Mukuro-sama khi cơ thể ngài ấy bị nhốt trong thủy ngục Vindice."
"Sau khi Mukuro tự do, Đệ Thập vẫn giữ cô ở lại mà?"
"Sau khi Mukuro-sama lấy lại tự do, trong lòng tôi nảy sinh cảm giác phức tạp, nó khiến trái tim tôi rất đau. Tôi đã tự tách biệt với Mukuro-sama, từ chối tiếp nhận ảo thuật tạo nội tạng của ngài ấy, dẫn đến bản thân suýt nữa mất mạng."
Guren suy nghĩ rồi nói: "Sự mất tự do của Mukuro và cần cơ hội sống sót của cô là mối ràng buộc duy nhất giữa hai người, Mukuro tự do nghĩa là không cần duy trì khế ước với cô nữa. Cô đã sợ đúng không? Cảm giác như bị bỏ rơi, không còn ai nương tựa."
"Phải, cô nói không sai."
"Sau đó thì sao?"
"Trong bệnh viện, Reborn-san đã hỏi tôi một câu, anh ấy hỏi tôi muốn là gì của Mukuro-sama." Chrome nói, "Tôi đã trả lời anh ấy, tôi muốn bảo vệ Mukuro-sama và những gì ngài ấy quan tâm, mãi mãi."
Quen biết bấy lâu, từ sớm Guren đã nhận ra Chrome tuy có vẻ ngoài mềm yếu, nhưng nội tâm lại vô cùng cứng rắn.
"Chẳng phải bây giờ người giữ nhẫn thật là cô à?"
"Mukuro-sama không thích đeo nên tôi giữ thay, Boss cảm thấy Mukuro-sama không đồng nhất với mọi người bèn làm ra một chiếc khác."
"Vậy mới nói, Đệ Thập và mọi người đã thừa nhận cô lẫn Mukuro là phần không thể thiếu trong gia đình. Có rất nhiều minh chứng cho việc này, cô thấy đó."
Chrome mỉm cười hạnh phúc: "Tôi biết, tôi thật sự rất vui vì điều đó."
"Thế, Mukuro thì sao? Anh ta căm ghét mafia mà vẫn chấp nhận làm Hộ vệ, lý do chỉ vì anh ta thích Đệ Thập?"
Chrome cười khúc khích: "Cô đoán xem."
Dược sĩ nhìn trời: "Cái gì ấy nhỉ, yêu ai yêu cả đường đi?"
Nữ Hộ vệ Sương mù gật gù: "Chính xác."
...
Chưa đến gần dinh thự, Guren và Chrome đã thấy Basil và Enma đứng trước cổng trò chuyện với nhau.
Môn Ngoại Cố Vấn cùng Đệ Thập Simon thấy người thương từ xa bèn bước nhanh.
Basil thay Guren xách giỏ đồ, cười nói: "Mừng em về, Guren-dono. Em đã mua gì vậy?"
"Quà cho mấy đứa Sui. Cái túi này là bánh của anh và nhóm Đệ Thập. Cái này là thuốc của Shavan, bây giờ em bào chế ngay."
Basil sờ sợi ruy băng buộc tóc Guren: "Em mới mua à?"
"Chrome tặng đó." Guren quay đầu để Basil nhìn, "Thấy sao?"
"Rất đẹp." Basil sờ tóc Guren, "Có vẻ như nó bị lỏng rồi, anh giúp em buộc lại."
Đi sau Basil và Guren, Enma hỏi Chrome: "Thị trấn có gì vui không?"
"Nhiều lắm. Ngày mai tất cả chúng ta cùng đi đi." Chrome đề nghị.
"Nghe hay đấy." Enma gật đầu, hắn hỏi, "Có ai làm phiền hai người không?"
"Một nhóm mafia tự do."
Enma nghiêng đầu, cách gọi không hề xa lạ ở vùng Trung Ý.
"Họ muốn gì?" Hắn hỏi.
Chrome: "Trang sức của chúng tớ."
Enma cùng Basil nhướng mày, lòng nói đám người kia biết chọn lắm, nhẫn của Chrome và khuyên tai của Guren là đồ độc nhất vô nhị, phải nói là quý hơn cả chữ quý.
"Có bảy người, từ lúc chúng tôi đi lòng vòng trong thị trấn đã lọt vào mắt họ rồi. Họ theo dõi chúng tôi đến khi chúng tôi ra ngoài thị trấn thì xuất hiện chặn đường." Guren nói.
Basil quá hiểu Guren sẽ làm gì tiếp theo, hắn hỏi: "Rồi em đánh họ?"
"Đúng vậy."
Bốn người vào trong nhà, Chrome hỏi Basil về Mukuro. Basil kể lại câu chuyện trong lúc hai cô gái đi vắng.
"Anh nghĩ xem, Somore phát hiện Moza mất tích rồi, hắn sẽ làm gì?" Guren hỏi Basil.
"Anh hoài nghi Somore sẽ nghĩ tới chúng ta. Như Mukuro nói, cấp dưới của Somore theo dõi sự hiện diện của chúng ta ở đây, nếu như ngay lúc này có ai đó đột nhập cướp người trong biệt thự đi thì chỉ có khả năng duy nhất là Vongola hoặc Simon."
Enma chen vào một câu: "Suy nghĩ sâu xa hơn chút nữa, ngoài chúng ta ra thì còn ai để Visconti cầu cứu?"
"Nghĩa là Somore sẽ tới đây?" Chrome nghi vấn.
Enma và Basil đồng thanh: "Chỉ còn là chuyện thời gian."
...
Đêm khuya, phía trên ngọn đồi hiện ra bốn lớp vòng sáng xoay tròn, tại trung tâm tụ lại vầng hào quang nửa xanh nửa đen.
Ánh sáng đâm xuống mặt đất tạo thành cái cột to như trụ trời, gây nên trận âm thanh ồn ào xuyên tạc màn đêm.
Ngọn đồi đồ sộ biến mất triệt để, thứ sót lại là một mảnh đất bằng phẳng dư âm vết tích bị tàn phá.
Nhóm người ở các phòng ngủ nghe tiếng động rầm rộ đều không hoảng hốt, chỉ mở mắt vài giây rồi trở mình, tiếp tục ngủ.
Yasafune đặt tay lên khung cửa sổ, quay đầu nhìn người đang nằm trên giường.
Ở dãy hành lang khác, Giuseppe chắp tay sau lưng, lẳng lặng đưa mắt về phía có đốm sáng xanh lơ lửng.
Trong căn phòng sáng trưng, Tsunayoshi nằm sấp trên giường chậm rãi dời mắt từ máy tính bảng qua cửa sổ: "Quả nhiên Guren dùng chiêu Tai Ương."
Chỉ vài tiếng trước, Guren tuyên bố với mọi người rằng cô sẽ phá hủy ngọn đồi trong đêm, dứt khoát không để lại bất cứ tàn tích nào nữa. Tất cả mọi người đều tán thành với cách làm của Guren, họ cho rằng địa điểm kia đã xảy ra quá nhiều điều khủng khiếp, nay người vô tội đã giải thoát, khế ước cũng không còn, dĩ nhiên một nơi không tốt đẹp như thế càng nên bị xóa bỏ, cũng như xóa sạch mọi quá khứ đen tối.
Gokudera cũng nhìn vệt sáng đang tan đi ở phía xa: "Tai Ương là chiêu thức có sức công phá cực đại, Guren muốn hủy diệt thì phải dùng đến nó thôi."
Yamamoto đứng trước cửa sổ: "Chấn động lớn thật, bảo sao cô ấy chọn thời điểm này."
Mukuro với dáng điệu thong thả nằm nghiêng lật trang sách, nói: "Hủy diệt ngọn đồi vào ban ngày sẽ làm người khác hoảng hốt. Hơn nữa, trong chớp mắt san bằng cả một cái đồi, người bình thường nào có ai làm được."
Hibari che miệng ngáp một cái, không hề có thái độ quan tâm.
"Như vậy cũng tốt." Tsunayoshi nói, "Tất cả biến mất mới được coi là chấm dứt."
Chờ bên ngoài trở lại một mảng đen kịt, Reborn liếc qua Tsunayoshi: "Em biết bây giờ là mấy giờ không? Sao còn chưa ngủ?"
Tsunayoshi nhìn mốc thời gian '2:05' hiển thị trên màn hình, cậu đong đưa bàn chân, nói: "Ban ngày em ngủ nhiều quá, giờ này không buồn ngủ. Các anh cứ ngủ trước đi, không cần đợi em."
Hibari duỗi tay vuốt dọc sống lưng Tsunayoshi, dừng ở thắt lưng, ngón tay ấn nhẹ: "Không ngủ, chi bằng chúng ta làm gì đó thú vị."
Mukuro lập tức hưởng ứng: "Kufufufufu, ý tưởng rất hay."
Tsunayoshi lật người, dùng máy tính bảng che trước ngực, nghiêm túc nói với Hibari: "Kyouya, chúng ta có Reborn và Mukuro biến thái đã đủ phiền rồi, anh không được hư hỏng giống như hai anh ấy."
Reborn phản biện: "Em tưởng con người cậu ta đàng hoàng à? Sai lầm nghiêm trọng lắm."
Mukuro chỉ Gokudera và Yamamoto: "So với người biến thái công khai như anh với Reborn, ba con người biến thái ngầm này mới đáng đề phòng."
Hộ vệ Bão và Mưa cùng liếc Hộ vệ Sương mù: Nên đề phòng nhất là anh, đồ trái dứa biến dị!
Reborn đảo mắt, trong đầu nảy ra một ý tưởng, hắn búng tay, nói: "Đã lâu anh không kể chuyện ru em ngủ, đêm nay..."
Tsunayoshi giơ chéo hai tay: "Xin kiếu ạ!"
"Tại sao?"
"Có thật là kể chuyện ru ngủ không? Lần nào em nghe anh kể xong cũng mất ngủ mấy đêm liền, em mệt lắm."
"Gì chứ? Anh thấy em thích thú đến run cả người kia mà."
"Cái đó là sợ đến phát rét!" Tsunayoshi trừng mắt, "Đứa trẻ bị giấu dưới tầng hầm, bàn tay của phụ nữ trong ngăn kéo, bộ sưu tập mắt người, những chuyện anh kể thích hợp để ru ngủ à?"
"Mấy câu chuyện kịch tính như vậy không dùng ru ngủ thì để làm gì?" Reborn hỏi ngược lại Tsunayoshi, "Có điều, em đã không thích thì anh không kể nữa, đêm nay anh sẽ kể một câu chuyện lãng mạn và có tính nhân văn."
Tsunayoshi ném cho Reborn ánh mắt ngờ vực.
Trông thấy vẻ mặt viết rõ hai chữ 'không tin' của Tsunayoshi, Reborn 'chậc' một tiếng: "Thật mà, chuyện tình cảm trai gái mặn nồng, anh đặt tên cho nó là 'Vườn hoa mùa xuân'."
Không chỉ Tsunayoshi, bốn người còn lại cũng cho Reborn cái nhìn nửa tin nửa ngờ.
Cái tên đầy hơi thở ngọt ngào kia, lẽ nào lần này Reborn thật sự kể chuyện ru ngủ đàng hoàng?
Reborn ra hiệu Mukuro dịch thân mình để hắn được nằm kế Tsunayoshi. Hắn nằm nghiêng, tay phải chống đầu, tay trái lấy máy tính bảng đặt ở đầu giường rồi hắng giọng, bắt đầu cất giọng truyền cảm.
"Tại thị trấn kia, có một chàng trai rất thích trồng hoa, từ vườn vào căn nhà được tô điểm bởi vô vàn hoa tươi. Anh ta trồng hoa hồng, hoa hướng dương, hoa oải hương, hoa tulip, hoa cẩm tú cầu, và những loài hoa khác nữa. Mỗi ngày, anh ta đều hái một đóa hoa và mang đi tặng người con gái anh ta yêu say đắm, đó là một tiểu thư xinh đẹp của một gia đình giàu có, kèm theo hoa là thư tình với lời bày tỏ tha thiết."
Mắt Tsunayoshi chớp chớp, an tâm chậm rãi khép đôi mắt, tâm trí đang tưởng tượng ra vườn hoa muôn màu của chàng trai.
Cảm thấy câu chuyện tình cảm được kể từ miệng của Sát thủ Reborn khá mới mẻ, bốn người nhóm Yamamoto cũng chăm chú lắng nghe.
Reborn nói tiếp: "Một ngày nọ, người ta phát hiện cái đầu của chàng trai bị chôn trong vườn hoa sau nhà..."
Đệ Thập tức khắc mở to mắt.
Trên mặt bốn Hộ vệ hiện ra vẻ bất lực.
Biết ngay mà, đúng là không nên tin lời nói của Reborn.
.
Shavan bị đánh thức bởi tiếng chim lảnh lót bên ngoài, nhờ ánh nắng chiếu vào phòng, hắn nhận ra trời đã sáng.
Sự xa lạ không tên làm Shavan không kịp thích nghi, đờ đẫn phút chốc. Nghĩ lại, hắn mới nhớ linh hồn mình đã quay trở lại cơ thể vào hôm qua.
Bao năm nay dùng chung cơ thể với Yasafune, Shavan đã quên mất cảm giác sử dụng chính thân xác của mình. Hiện giờ, sự chân thật khó tả khiến Shavan như đang mơ.
Shavan cử động ngón tay, sau đó nâng cánh tay, rồi hắn chau mày vì đau nhói.
Mắt Shavan nhìn xuống, phát hiện Yasafune nằm ở góc giường, Guren gác hai tay bên mép giường và gục đầu, cả hai người đều đang ngủ say.
Shavan nhìn Guren, bàn tay lân la chạm vào mái tóc đen, nắm chúng trong lòng bàn tay.
Cứ như thế, Shavan ngắm nhìn Guren cho tới khi cánh cửa hé mở cắt ngang khoảng lặng. Shavan không quan tâm người tới là ai, vẫn tiếp tục vân vê tóc Guren, tầm mắt không di dời.
Basil đến bên giường ngủ, hạ giọng hỏi Shavan: "Cậu thấy cơ thể thế nào?"
Shavan không trả lời mà hỏi ngược lại Basil: "Sao hai người họ lại ngủ ở đây?"
Basil chớp mắt: "Cậu không nhớ sao? Tối qua cậu bị sốt, Guren-dono và Yasafune chăm sóc cậu đến tờ mờ, lúc cậu hạ sốt thì họ cũng đã mệt."
Shavan trầm ngâm, hỏi tiếp: "Guren hủy nó rồi?"
"Cậu đang hỏi về ngọn đồi? Đúng vậy, em ấy đã phá hủy nó vào đêm qua." Basil nói, "Cậu ổn là tốt rồi, người hầu đang chờ bên ngoài, muốn cái gì thì bảo họ. Tôi đưa Guren-dono về phòng nghỉ ngơi."
Nói rồi, Basil khom lưng bế Guren đi.
Basil vừa đi, bốn người hầu cũng tiến vào, cung kính cúi chào Shavan.
Shavan nói với họ: "Không cần đánh thức cậu ta."
...
Cùng ăn sáng gồm có nhóm Tsunayoshi và Hộ vệ, nhóm Simon, CEDEF thì ngoại trừ Basil, những người còn lại đều có mặt. Thêm nữa, trên bàn ăn xuất hiện một gương mặt mới là Moza.
Hôm qua gặp Moza, Tsunayoshi đã thấy quầng thâm lờ mờ dưới mắt người nọ, hôm nay nhìn lần nữa, quầng thâm càng rõ rệt.
"Moza, ngủ không ngon à?" Tsunayoshi hỏi, "Còn suy nghĩ chuyện kia?"
Moza gật nhẹ.
"Có gì để nghĩ? Tôi khuyên cậu, quên kẻ không ra gì kia đi, chỉ khổ thêm thôi." Reborn thẳng tay hắt cho Moza một gáo nước lạnh.
Dưới gầm bàn, chân Tsunayoshi đá nhẹ chân Reborn: "Anh chỉ nên đóng vai một cái tượng đẹp trai đang ăn sáng, tuyệt đối đừng mở miệng."
Reborn thò tay chọc eo Tsunayoshi. Tsunayoshi giật thót.
Hibari nhắc nhở hai người: "Đừng đùa giỡn."
Ryohei hỏi Lancia: "Basil và Guren không cùng ăn sáng à?"
Enma: "Cả Yasafune cũng không thấy."
Lancia: "Tối hôm qua Shavan phát sốt, Guren cùng Yasafune chăm sóc cậu ta cả đêm, bây giờ ngủ bù rồi."
Ryohei và Enma: "À."
Moza hỏi mọi người: "Có một trận nổ làm mất cả cái đồi đằng kia vào đêm qua, có ai biết chuyện gì không?"
Enma trả lời: "Vì lý do khó nói, ngọn đồi đó phải biến mất."
"Hiện tượng kỳ lạ kia là gì?" Moza uống cà phê, "Cái vòng lớn thật lớn trên trời ấy."
Mọi người nhìn nhau, giải thích thế nào để Moza hiểu đây?
"Nó gọi là mắt của quái vật." Thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Moza, Mukuro nổi hứng trêu chọc, hắn nói, "Ai nhìn thấy nó thì đêm sau sẽ bị bắt đi."
Moza cảm thấy lông tơ trên người dựng lên, anh lắp bắp: "Thật thật thật thật thật thật... Thật sao?"
"Thật." Mukuro nghiêm túc gật đầu, "Đó là lý do chúng tôi phải ở yên trong phòng và coi như không thấy. Ái chà, đêm qua cậu tận mắt chứng kiến rồi? Chậc chậc chậc, xem ra cậu không có cửa về nhà..."
Gokudera giơ tay đánh Mukuro: "Thôi đi, mặt cậu ta xanh mét rồi kìa."
Yamamoto xua tay với Moza: "Đừng nghe Mukuro nói bậy, cậu cứ hiểu cái vòng đó như một sức mạnh huyền bí là được rồi."
Moza tiếp tục cà lăm: "Có có có có thật là, là tôi sẽ không không không bị bắt, bắt đi?"
Mọi người im lặng, lòng nói hình như cậu ấm này rất nhát gan.
Enma ngồi kế bên sẵn tay vỗ lưng Moza một cái: "Không có chuyện đó đâu mà."
Mấy người khác tự hỏi nếu như hôm trước Moza trông thấy mấy ngàn mặt người, liệu có phải người này sẽ sợ chết khiếp hay không?
Bất chợt, cửa bị mở một cách thô bạo, Giuseppe với dáng vẻ gấp gáp đứng trước cửa nói với mọi người: "Chúng ta bị tấn công, mau..."
Câu nói của Giuseppe bị tiếng nổ ầm ĩ cắt ngang, nó đánh vào màng nhĩ của tất cả mọi người.
Mọi người cảm thấy mặt sàn hơi chấn động, đâu đó có tiếng đổ vỡ của vật nặng nề.
Trừ Moza, những người từng trải như nhóm Tsunayoshi đều nhận thức vấn đề hiện tại, rằng tòa dinh thự đã và đang bị thuốc nổ tác động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com