Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 223: Về thăm nhà

Sau tiếng cửa bị đá ra, Colonnello ôm khẩu súng trường xông vào làm Guren và Lal Mirch đang ở trong Phòng Y tế giật mình.

"La... Lal! Em có sao không?"

Ngoài cửa, Basil chống tay lên cửa thò mặt nhìn vào. Harmon và Cecilia bám vào vai Basil giương mắt mờ mịt.

Mới nãy, hai người họ đang đứng trong sân hít thở không khí trong lành của cây cối, quay đầu thấy Colonnello vác khẩu súng to đùng hầm hập chạy tới thì hoảng sợ tới mức nhảy dựng.

Mười lăm phút trước, Colonnello ở sân tập bắn tập luyện, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Guren bảo hắn đến Phòng Y tế vì Lal Mirch đang ở đó. Colonnello nghe xong lập tức chạy như điên mà quên mất mình đang cầm súng, kết quả làm mọi người đi qua tưởng hắn định bắn ai bèn gọi đến CEDEF cầu cứu Môn Ngoại Cố Vấn. Basil đang bận rộn ở phòng làm việc nghe có người cáo trạng thì gấp gáp chạy ra ngoài, cuối cùng đuổi theo Colonnello tới đây.

Thấy Colonnello định bước lên, Lal Mirch chỉ vào hắn, quát: "Đồ ngốc! Bỏ súng xuống!"

Bây giờ Colonnello mới nhận ra khi nãy quá vội nên quên bỏ súng ở sân tập bắn, bảo sao hắn chạy đến đâu là người ta lại nhìn hắn với vẻ khiếp đảm đến đó.

Colonnello ném súng cho Basil, sải bước đến quỳ một chân trước Lal Mirch, lo lắng hỏi: "Em sao vậy? Bị bệnh hay bị thương?"

Lal Mirch liếc nhìn Guren.

Guren nói với Colonnello: "Bình tĩnh. Lal không bị bệnh cũng không bị thương. Cô ấy cực kỳ khỏe."

Colonnello nghệch mặt. Không bệnh cũng không thương tích, vậy bà xã hắn tới đây làm gì?

"Khụ." Lal Mirch ngại ngùng đằng hắng, "Colonnello."

Colonnello ngơ ngác nhìn Lal Mirch.

Lal Mirch kéo tay Colonnello áp vào bụng mình, nói với hắn: "Em... có thai rồi."

Colonnello trợn mắt.

Basil, Harmon và Cecilia cũng tròn mắt.

"Có... Có... Có có có có có có..." Colonnello nhìn cái tay đặt ở bụng Lal Mirch rồi nhìn cô, nhìn tay rồi nhìn cô, cứ như vậy lặp lại sáu lần.

Nét mặt Lal Mirch giãn ra, môi nở nụ cười: "Chúng ta sắp được làm ba mẹ đó."

Colonnello há miệng, hạnh phúc lan ra từ ánh mắt đến gương mặt, kích động nhảy cẫng lên ôm chầm Lal Mirch.

"Anh được làm ba! Anh được làm ba! Anh được làm ba! Anh vui quá! Bà xã!"

Lal Mirch cũng không kìm được xúc động, một tay ôm lại Colonnello, một tay sờ bụng. Nơi này đang có một sinh linh bé nhỏ sắp được bao bọc trong vòng tay họ, là mối liên kết sâu sắc nhất của tình yêu giữa cô và Colonnello.

"Chúc mừng." Guren nói, "Tôi có lời nhắc nhở. Phụ nữ mang thai cần được chăm sóc cẩn thận, sắp tới Lal đừng làm việc nặng nhọc, nên chú ý bản thân nhiều hơn. Nếu cảm thấy khó chịu thì ngay lập tức gọi chúng tôi."

Colonnello gật đầu: "Trong thời gian tới mong các cô giúp đỡ."

Harmon và Cecilia hớn hở vỗ tay liên tục.

"Chúc mừng hai người!"

"Chúc mừng!"

Basil mỉm cười: "Chúc mừng Lal, Colonnello."

Colonnello cười tươi rói: "Cảm ơn cảm ơn!"

Guren chắp tay sau lưng: "Nên báo tin mừng này cho mọi người nhỉ."

"Đúng! Phải báo ngay bây giờ!"

Colonnello bế Lal Mirch chạy ra ngoài, vui sướng gào thét.

"Chúng tôi có con rồi! Chúng tôi có con rồi!!! Ha ha ha ha ha ha ha!!!"

Lal Mirch xấu hổ ôm mặt: "Colonnello! Dừng lại đi mà!"

Còn lại bốn người nhìn theo.

Guren hỏi Basil: "Sao anh cũng đến vậy?"

Basil nhìn xuống hai tay cầm khẩu súng, đáp: "Anh đuổi theo Colonnello."

Cecilia xoa ngực: "Lúc nãy anh ấy làm em sợ hết hồn."

Harmon nghiêng tai lắng nghe tiếng hét vang dội của Colonnello, nói: "Với âm lượng này, khoảng một tiếng nữa toàn bộ Vongola đều sẽ biết Lal Mirch có em bé thôi."

Nhờ Colonnello chạy khắp Vongola la hét mà trong phút chốc CEDEF, Fon, Ryohei, Chrome, Futa, Lambo cùng hầu hết người qua lại trong Vongola đã biết tin vui này. Chưa dừng lại ở đó, Colonnello còn gọi điện thoại cho những người khác từ mấy người nhóm Uni ở Millefiore, mấy người nhóm Mammon ở Varia, Verde, rồi đến Iemitsu ở Nhật Bản.
...

"Sao cơ? Lal có thai?" Tsunayoshi đặt điện thoại bên tai, nét mặt lộ vẻ mừng rỡ, "Chúc mừng! Thật tốt quá! Anh được làm ba, Lal được làm mẹ!"

Bên kia, Colonnello vẫn chưa thôi kích động: "Đúng vậy! Cảm ơn! Cậu không biết tôi vui thế nào đâu Tsuna! Tôi hạnh phúc muốn chết!"

"Tôi cũng mừng cho hai người lắm." Tsunayoshi cười nói, "Chờ chúng tôi trở về, chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng nhé."

"Được! Tôi chờ các cậu!" Colonnello đáp, sau đó hỏi Tsunayoshi, "Cơ mà, chỗ các cậu thế nào? Gặp khó khăn gì không?"

"Ha ha... Khó khăn thì không khó khăn... Chỉ là..."

Tsunayoshi trả lời ngắc ngứ. Cậu lia mắt nhìn một vòng trước mặt, nói với Colonnello bằng giọng bất lực.

"Chúng tôi... đang bị bao vây bởi mấy chục người cầm súng..."

"...Manh động vậy sao?"

"A ha ha... Tôi đang cố gắng thể hiện sự thân thiện, nhưng..." Tsunayoshi nhìn hai bên trái phải, mặt mũi nhóm người yêu của cậu đều sa sầm hết rồi, "Nhưng tôi cần ưu tiên việc trấn an phe ta đã."

"Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng đấy, chú ý nhé. Vậy tôi không làm phiền nữa, chào. Chúc các cậu may mắn."

Tsunayoshi nhét điện thoại vào túi quần, nói với nhóm Reborn: "Bình tĩnh nào. Có gì từ từ nói."

Reborn nâng bàn tay phải đang có Leon nằm trên đó: "Bọn họ khiêu khích chúng ta trước."

Hibari nâng đôi tonfa: "Lũ thấp kém này không biết điều."

Mukuro sờ con mắt phải: "Kufufufu, không ngờ chúng ta được đón chào nồng nhiệt thế này. Phải đáp lễ chứ."

Yamamoto đặt tay lên thanh shinai: "Tsuna, nói đi, rồi tớ sẽ càn quét tất cả."

Gokudera chau mày nói với Tsunayoshi: "Đệ Thập, chúng ta về đi."

"Đã đến tận đây rồi, không được về." Tsunayoshi trả lời Gokudera, cậu quơ tay với bốn người còn lại, "Các anh nữa, không được nóng nảy."

Bốn người Reborn không vui, Gokudera còn khó chịu hơn.

Nguyên nhân bắt nguồn tình huống căng thẳng hiện tại xuất phát từ nguyện vọng của Tsunayoshi. Điều Tsunayoshi muốn Gokudera đồng ý với mình vốn rất đơn giản.

Đó là Gokudera phải về nhà thăm ba của hắn.

Gokudera muốn hối hận cũng muộn màng, hắn không thể rút lại lời đã nói với Tsunayoshi, đành mang theo vẻ mặt không tình nguyện trở về nhà.

Hiện giờ, nhóm Tsunayoshi đang đứng trước lâu đài.

Vấn đề là mới ló mặt ra khỏi xe, một đám người đã rút súng chĩa vào sáu người nhóm Tsunayoshi.

Tsunayoshi giữ nụ cười trên môi nói với đám người: "Xin chào, chúng tôi đến từ Vongola. Bianchi đã gọi bảo với Boss các anh rằng chúng tôi sẽ tới thăm vào hôm nay. Phiền các anh vào trong thông báo."

Bốn người nhóm Reborn trừng mắt với đám người: Nhìn gì? Thích đổ máu không?

Gokudera bực bội, hắn muốn đi!

"Này, các người." Từ chiếc xe sau xe của nhóm Tsunayoshi, Bianchi bước ra, "Chĩa súng vào khách quý là hành động mà các người được dạy à?"

Trông thấy Bianchi, đám người kia vội hạ súng.

"Tiểu thư Bianchi!"

Bianchi hất tóc một cái, bước đi uyển chuyển gợi cảm, khí chất tỏa ra làm tất cả những người kia phải tự động nhường đường.

"Đi thôi." Bianchi nói với nhóm Tsunayoshi, "Nhà của tôi, tôi sẽ tiếp đón. Nếu thấy ngứa tay thì đánh vài tên cũng được."

Mắt nhóm Reborn lóe vệt sáng.

Tsunayoshi túm cánh tay hai người hiếu chiến nhất là Reborn và Hibari, ra lệnh: "Tất cả cất vũ khí ngay!"

Có Bianchi dẫn đầu, nhóm Tsunayoshi thuận lợi qua cổng, không bị những người khác làm khó. Có điều bọn họ đi tới đâu sẽ bị người xung quanh dòm ngó tới đó, còn chỉ trỏ xì xào.

Reborn chắp tay sau lưng, hỏi Gokudera đang đi cùng Tsunayoshi phía trước: "Từ ngữ đó đang ám chỉ cậu đúng không, 'thứ ngoại lai' ấy?"

Tsunayoshi quay đầu.

Gokudera thản nhiên đáp: "Ờ."

Mukuro nói: "Có vẻ như cậu không được chào đón nhỉ Gokudera-kun."

Gokudera cất giọng trào phúng: "Tôi vốn là kẻ không được phép đặt chân vào gia đình này mà."

Gokudera là con lai giữa hai dòng máu Ý và Nhật. Ba hắn là người Ý, ông chủ của gia đình mafia. Mẹ hắn là người Nhật, là nghệ sĩ dương cầm đầy tài năng sở hữu nét đẹp mỹ miều. Ba của Gokudera vốn là người đàn ông đã có gia đình nhưng lại mê đắm tài năng cùng sức hút của mẹ Gokudera, từ đó mà Gokudera được sinh ra đời. Tuy nhiên, mẹ của Gokudera từ chối kết hôn với ba Gokudera vì bà phát hiện bản thân mình đã bị bệnh nên không muốn làm gánh nặng cho hai người. Ba của Gokudera đưa Gokudera về gia tộc nuôi nấng, đáng nói là một đứa trẻ lai tạp hai dòng máu như hắn không được người trong gia tộc công nhận, vì thế mà Gokudera vẫn luôn bị coi thường.

Mặc dù mẹ của Gokudera vẫn đến thăm hắn, nhưng số lần hai người gặp nhau không nhiều, và cậu bé Gokudera cũng không hề biết người thi thoảng cùng mình đánh đàn thật ra là mẹ ruột.

Mẹ của Gokudera dùng cách thức đó để tới lui nhìn Gokudera vài năm. Cho đến một ngày, khi bà đang lái xe đến thăm con trai, căn bệnh đột ngột bùng phát khiến bà không thể kiểm soát tay lái, dẫn đến xe lẫn người cùng lao xuống vực. Bà đã qua đời.

Từ đó cậu bé Gokudera không còn gặp 'chị gái' đó nữa, dù trong lòng tràn đầy hụt hẫng và nghi vấn, những không một ai cho cậu lời giải đáp. Mãi cho đến khi Gokudera lớn hơn một chút, vô tình nghe người hầu nhắc đến cái chết của mẹ mình, lúc bấy giờ Gokudera mới nhận ra. Nhưng những gì hắn biết chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm, nên từ lúc đó đến tận khi hắn trưởng thành vẫn luôn hận ba của hắn vì đã chối bỏ trách nhiệm với mẹ hắn. Hắn đã bỏ nhà đi, chỉ biết lông bông đây đó và đánh nhau, biến thành một thiếu niên nổi loạn.

Và rồi ngày hôm đó...

"Trừ hôm nay, lần cuối cùng cậu về nhà là vào khoảng bốn năm trước phải không?" Yamamoto xòe bốn ngón tay.

"Ờ, tôi cũng không nhớ chính xác." Gokudera nói, "Cậu đừng dùng từ 'về nhà' ở đây, tôi chưa bao giờ coi nơi này là nhà hết."

Tsunayoshi bỗng bối rối, rất lâu về trước cậu đã nghe Reborn nói về hoàn cảnh của Gokudera, chỉ là không biết gia đình không hoan nghênh hắn đến mức này. Mâu thuẫn cha con có thể giải quyết, còn mâu thuẫn gia tộc thì gian nan lắm.

Nhớ lại mình nhất quyết đòi Gokudera phải về nhà trong khi hắn không muốn, Tsunayoshi thầm tự trách bản thân.

Cậu đưa ánh mắt cầu cứu đến bốn người phía sau: Có phải em đã sai chăng?

Gokudera nhận ra vẻ lúng túng của Tsunayoshi bèn nắm tay cậu, nói: "Không có gì đâu Đệ Thập. Tôi không quan tâm mấy người đó."

Gokudera nói vậy càng khiến lòng Tsunayoshi dâng lên cảm giác tội lỗi, cậu lại quay đầu nhìn nhóm Reborn: Là lỗi của em đúng không? Đúng không?

Reborn, Mukuro, Yamamoto và Hibari không biết nên trả lời Tsunayoshi sao cho phải, đành liếc mắt giả vờ ngắm mấy bức tranh treo trên tường.

Tsunayoshi cắn ngón tay, hay là bây giờ đi về? Nhưng mà mới tới chưa chào hỏi chủ nhà mà đã đòi về thì không lịch sự. Còn nếu tiếp tục ở lại...

Đệ Thập trộm quan sát, hình như những ánh mắt săm soi đang tăng lên.

Gokudera ngăn hành động của Tsunayoshi: "Đừng cắn."

Bianchi liếc nhìn Gokudera cùng mấy người đằng sau, bâng quơ nói: "Có sao đâu, đây là một dịp tốt để giới thiệu người yêu của Hayato mà. Tsuna, tự tin lên."

Tsunayoshi cười gượng gạo.

Bianchi dẫn nhóm Tsunayoshi tới một căn phòng, giơ tay gõ cửa hai cái: "Thưa ba, chúng con đã về."

Người đàn ông trẻ tuổi mở cửa cho nhóm Bianchi vào.

Trong phòng, người đàn ông trung niên ngồi tại ghế bành, hai ngón tay kẹp điếu xì gà, dáng ngồi toát lên khí chất của một ông chủ.

"Ừ." Pasquale đáp lại, "Quý ngài ở phía sau con là Đệ Thập Vongola?"

Bianchi bước qua phải nhường tầm nhìn cho Pasquale: "Là người con đã nói với ba."

Tsunayoshi mơ màng, Bianchi đã đề cập về cậu với ba của cô?

"Vào đây đi. Mời ngồi." Pasquale nói.

Người trẻ tuổi kia cúi chào nhóm Tsunayoshi rồi ra ngoài.

Chờ nhóm Tsunayoshi ngồi xuống, Pasquale nhìn vào Gokudera, cất tiếng nói chậm rãi: "Về nhà không được mấy lần, lần nào cũng không chào hỏi, mặt mày nhăn nhó, thái độ trịch thượng, trông chẳng có phép tắc gì cả."

Gokudera: "Biết rồi thì im đi."

Mấy người nhóm Tsunayoshi chớp mắt, thầm nói Gokudera thật lạnh lùng.

Pasquale dường như đã quen với vẻ khinh khỉnh của Gokudera nên không tỏ ra tức giận, ông chuyển mắt qua Tsunayoshi và những người còn lại: "Thứ lỗi tôi hiểu biết nông cạn, nghe danh nhưng chưa có dịp gặp tận mắt. Đã biết Đệ Thập Vongola là cậu và quý ngài đây là Sát thủ Reborn rồi, còn các vị này là ai?"

Bianchi chỉ từng người, giới thiệu: "Yamamoto Takeshi. Hibari Kyouya. Rokudo Mukuro."

Pasquale gật đầu: "Ra là ba quý ngài Hộ vệ Nhà Vongola, hân hạnh."

Ba Hộ vệ Mưa, Mây, Sương mù đáp lại.

"Nghe Bianchi nói Vongola lặn lội đến thăm, tôi đã rất vui và mong chờ."

Trong đầu nhóm Reborn nhớ lại màn 'chào đón' lúc nãy, bọn hắn không hiểu liệu những người ở đây thật sự mong chờ hay có ý khác.

"Ồ, xin lỗi vì những thuộc hạ của tôi. Họ khá gay gắt." Pasquale nói, "Tôi tự giới thiệu, tên của tôi là Pasquale, ba của Bianchi và Hayato. Chào mừng các vị đến gia đình chúng tôi. Và, xin cảm ơn vì đã chiếu cố hai đứa con của tôi."

Tsunayoshi cười nói: "Xin đừng khách sáo, Hayato-kun và Bianchi đã giúp đỡ Vongola rất nhiều."

Lúc này, người trẻ tuổi nọ quay trở lại mang theo trà mời nhóm Tsunayoshi.

Tsunayoshi lén nhìn lướt qua Pasquale, âm thầm đánh giá đối phương. Từ Pasquale tỏa ra một phong thái bệ vệ của người đứng đầu gia đình, đôi mắt tuy mờ nhạt vết chân chim do năm tháng nhưng không giấu được vẻ tinh tướng của người đã trải qua hơn nửa đời khốc liệt trong thế giới ngầm. Nhìn thoáng qua, Tsunayoshi cảm thấy Pasquale là một người nhã nhặn, điềm đạm, và khoan thai. Một điều nữa cậu để ý chính là Pasquale không hẳn là người ba không thương con cái, bởi ánh mắt của ông nhìn Bianchi và Gokudera chẳng có chút ác ý nào. Hơn nữa, trong lời nghe như trách móc của ông dành cho Gokudera lại chẳng mang giọng điệu cáu gắt hay ghét bỏ.

Tsunayoshi nhìn ra, Pasquale yêu thương Gokudera.

Nhưng mà, vì sao một người như vậy lại từ chối mẹ của Gokudera? Rõ ràng là Pasquale theo đuổi mẹ của Gokudera trước kia mà.

Trong khi Tsunayoshi nghĩ ngợi, Pasquale đồng thời cũng đang quan sát cậu. Pasquale thầm xuýt xoa Đệ Thập Vongola đúng là Đệ Thập Vongola, còn trẻ tuổi nhưng khí chất vững vàng, lại rất có phong độ.

"Tôi đoán, tính cách của cậu giống hệt vẻ ngoài của cậu." Pasquale nhìn Tsunayoshi, nói, "Một chàng trai đầy nhiệt huyết, lạc quan, nghị lực, và trên hết, cậu lan tỏa sức ảnh hưởng đến người khác theo hướng tích cực."

Tsunayoshi cầm tách trà cười mỉm: "Xin cảm ơn lời khen của ngài."

Pasquale đột nhiên cười nhẹ: "Tôi cũng đoán, đó là những yếu tố làm con trai tôi rơi vào lưới tình với cậu."

"Khụ khụ khụ!"

Tsunayoshi lẫn Gokudera không kịp đề phòng trước câu nói của Pasquale, cả hai đều bị sặc nước trà.

Reborn, Yamamoto, Hibari và Mukuro lặng lẽ bưng tách trà, lòng nói người trải đời có khác, mở bài rất mượt mà.

Pasquale không dừng lại mà hỏi thêm: "Cậu làm cách nào để thu phục đứa con trai cứng đầu khó bảo của tôi vậy?"

Tsunayoshi lúng túng lau miệng: "Không... Không phải đâu."

"Đừng ngại. Bianchi thường kể với tôi về Hayato, và về cậu." Pasquale nói từ tốn, "Cả quá trình phát triển tình cảm của hai người nữa. Tôi đều biết hết."

Tsunayoshi nhìn Gokudera: Sao bây giờ? Tớ nên nói gì đây?

Gokudera rút khăn tay lau áo Tsunayoshi, nói với Pasquale: "Ông rảnh rỗi lắm à?"

Pasquale nhún vai: "Ba chỉ quan tâm con thôi. Biết một đứa bướng bỉnh như con yêu đương, ba vừa sốc vừa lo lắng. Ai mà biết với tính cách cộc cằn, thô lỗ, nóng nảy với lại ngang bướng của con, liệu người yêu con sẽ khổ tâm cỡ nào?"

Chân mày Gokudera giật giật: "Ông già chết tiệt, ngậm miệng đi."

Pasquale không buồn để lời nói của con trai vào tai, lại hỏi Tsunayoshi: "Cậu cảm thấy Hayato thế nào? Nó gây rắc rối cho cậu nhiều không? Vì sao cậu yêu Hayato? Có phải Hayato đe dọa hay ép buộc cậu không?"

"Này!" Gokudera xẵng giọng.

Tsunayoshi cười trừ. Cậu khẽ đằng hắng, nghiêm túc nói: "Cảm ơn sự quan tâm của ngài. Hayato-kun là một người thông minh, giàu nghị lực, đáng tin cậy và tốt bụng. Từ khi chúng tôi bắt đầu quen biết nhau, cậu ấy đã luôn giúp đỡ tôi và mọi người rất nhiều."

"Vậy sao?" Pasquale nhìn lướt qua Gokudera, "Nghe cứ như cậu đang nói về một con người khác vậy. Không hẳn là thế, nhỉ? Chắc là do người làm ba này chưa hiểu con trai mình thôi."

"Thưa ngài Pasquale, hôm nay Hayato-kun trở về nhà là để thăm ngài. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn đến chào hỏi ngài với tư cách là bạn đời của Hayato-kun." Tsunayoshi mỉm cười, "Mong ngài thứ lỗi vì sự đường đột này. Cũng hy vọng ngài sẽ không quá gắt gỏng với chúng tôi. Ra mắt gia đình của Hayato-kun, tất nhiên tôi không đi tay không. Đây là quà tôi tặng ngài, mong ngài sẽ thích."

Tsunayoshi nhận hộp quà từ Yamamoto, cậu duỗi hai tay đưa tới trước mặt Pasquale.

"Thật là khách sáo quá. Tôi vui còn không kịp, làm sao có thể gắt gỏng. Hơn nữa Bianchi đã nói nhờ có cậu nên Hayato mới chịu về nhà, tôi nên cảm kích cậu mới phải." Pasquale cười nói, ông mở hộp và nhìn gói xì gà cao cấp trong hộp, nét mặt có phần dịu lại, "Cậu không cần phải phòng bị, tôi không xấu tính đâu. Một lần nữa, cảm ơn vì đã chiếu cố Hayato."

Tsunayoshi cúi đầu: "Tôi cũng cảm ơn ngài đã tiếp đón."

Trong lòng Đệ Thập nở hoa, hỏi Bianchi về quà tặng cho ba của cô với Gokudera là một ý tưởng đúng đắn!

Nhóm Reborn trao đổi ánh mắt, trông có vẻ như bước đầu tiên khá thuận lợi.

"Được dịp con gái và con trai đều về, cộng thêm người yêu của con trai, gia đình ta nên cùng ăn bữa ăn gia đình." Pasquale nói, "Tôi rất muốn trò chuyện lâu hơn nhưng hôm nay lại là một ngày bận rộn. Chúng ta sẽ tiếp tục ở bữa trưa thế nào? Trong thời gian này các vị cứ thoải mái tham quan lâu đài của chúng tôi, hãy xem nơi đây như nhà của mình."

"Cảm ơn ngài và gia đình tiếp đãi." Tsunayoshi cười nói.

Bianchi nói với nhóm Tsunayoshi: "Tôi phải đi thăm mẹ. Hayato sẽ đưa các cậu đi xung quanh lâu đài."

Ra khỏi phòng của Pasquale, Tsunayoshi như kiệt sức bám cánh tay Reborn: "Sợ... Sợ muốn chết..."

Nhóm Reborn cảm thấy buồn cười, con người mới nãy tự tin nói mấy câu như 'Tôi đến với tư cách là bạn đời của Hayato-kun', 'Hy vọng ngài đừng gắt gỏng với chúng tôi', rồi 'Ra mắt gia đình Hayato-kun tất nhiên tôi không đi tay không' đâu rồi?

Tsunayoshi trừng mắt: "Đừng có cười nhạo em! Các anh làm sao hiểu được cảm giác này chứ?"

Reborn đỡ Tsunayoshi, nói: "Sao bọn anh không hiểu? Em biết không, so với Pasquale, Iemitsu còn rắc rối hơn nhiều."

Yamamoto vỗ vai Tsunayoshi, cười tủm tỉm: "Tốt quá rồi không phải sao? Ba của Gokudera khá thân thiện, lại còn nói chuyện tử tế."

Tsunayoshi xoa ngực thở phào: "Đúng là tốt. Nhưng mà tớ nghĩ chúng ta chưa thể chủ quan được đâu."

Mukuro: "Em đừng nói giống như đang ra chiến trường mà. Lần trước em ra mắt ba của Yamamoto-kun đâu có căng thẳng đến vậy."

"Đó là vì ba của Takeshi trông hiền lành."

Gokudera trấn an Tsunayoshi: "Đệ Thập, ngài không cần lo lắng chuyện thừa thãi đó. Ông ta đồng ý hay không tôi cũng không quan tâm. Cùng lắm chúng ta lập tức về Vongola."

"Cậu đừng nói vậy chứ Hayato-kun."

Hibari hỏi: "Bây giờ đi đâu?"

"A, em muốn tham quan lâu đài." Tsunayoshi nói.

Gokudera phụ trách dẫn đường cho nhóm người.

Trên đường đi dạo quanh lâu đài, Tsunayoshi nhắc lại chuyện Colonnello gọi điện thoại cho mình khi nãy.

"Hai người họ kết hôn nhiều năm rồi mà chưa có con, chuyện này vô cùng đáng mừng." Reborn nói, ngón cái gõ bàn phím vài chữ gửi lời chúc mừng đến Colonnello và Lal Mirch.

Thật ra Colonnello đã gửi tin nhắn cho Reborn cùng thời điểm gọi Tsunayoshi nhưng hắn không tiện xem.

"Ha ha, gia đình chúng ta sẽ có thành viên mới." Yamamoto cười nói.

Mukuro sờ bụng Hibari, hỏi Hộ vệ Mây: "Chừng nào cậu mới chịu sinh một bầy vịt con?"

Nụ cười của Yamamoto cứng ngắc, lặng lẽ đứng xa Mukuro và Hibari.

Hibari im lặng hai giây, sau đó túm cổ áo Mukuro.

Khóe miệng Tsunayoshi giật giật, hai người này lại bắt đầu rồi.
...

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sui cùng các bạn hẹn nhau học nhóm trong thư viện của trường.

"Sui, cậu vào học trễ, thế nhưng lại tiếp thu kiến thức rất nhanh." Melissa tấm tắc khen ngợi, "Cậu rất thông minh đúng không?"

Sui cười khẽ: "Không phải đâu, do tớ có một gia sư cực kỳ giỏi."

Sofia tò mò: "Cậu có cả gia sư à?"

"Chú ấy sống chung nhà với tớ, rảnh rỗi nên dạy tớ học. Chú ấy cực kỳ thông minh, cực kỳ giỏi, cái gì cũng biết, hơn nữa dạy cũng dễ hiểu."

"Chú của cậu là giáo viên?" Leonard hỏi Sui.

Sui cười gượng, cậu không thể nói người chú kia thực chất là sát thủ, hơn nữa còn là sát thủ mạnh nhất thế giới.

"Ừ... Ừm, đúng vậy."

"Dạy trường nào vậy?"

"Bây... Bây giờ không dạy nữa, chuyển sang công việc văn phòng rồi." Sui nói, mọi ngày Reborn ở trong phòng làm việc của Đệ Thập xem báo cáo này nọ, nói công việc văn phòng cũng không sai.

"Vậy à." Leonard gật đầu.

Clarissa xoay bút nhìn Sui: "Sui này, gia đình cậu đông người lắm phải không? Tớ nhớ cậu kể cậu có mấy người anh, mấy người chị, rồi chú gì đó. Rốt cuộc gia đình cậu có bao nhiêu người vậy?"

Sui gãi cổ, Vongola có tới mấy ngàn người, cậu không thể nói ra con số này với nhóm bạn được. Lại nói, cậu cũng không thể tiết lộ chuyện mình đang sống trong một gia đình mafia tiếng tăm lừng lẫy được.

"Thật ra không phải quan hệ huyết thống gì cả. Nơi tớ sống là một... ừ... khu tập thể, người xung quanh thường giúp đỡ lẫn nhau." Sui che giấu sự thật một cách uyển chuyển, "Tớ đã nói với các cậu rồi, chị của tớ đến đây làm việc, tớ cũng đi theo chị ấy sống ở đây. Những người xung quanh ở nơi chúng tớ sống đều là bạn bè của chị tớ, vì lẽ đó nên tớ cũng quen biết nhiều anh chị."

Clarissa 'à' một tiếng: "Chị hôm nọ chờ cậu trước cổng trường là chị của cậu? Tớ thấy có một anh trai nữa."

"Là chị của tớ và bạn trai của chị ấy."

Sofia chớp mắt: "Chị của cậu thật xinh đẹp. Chỉ là trông chị ấy tương đối lạnh lùng."

Sui mỉm cười gật gù: "Nhìn vậy thôi chứ chị ấy tốt lắm. Có dịp tớ sẽ giới thiệu chị ấy với các cậu."

Sofia cười tủm tỉm: "Ừm."

Sui đổi chủ đề: "Chúng ta học tiếp đi. Leonard, cậu giải thích bài toán này giúp tớ với."

Leonard nghiêng qua: "Tớ xem nào."

Clarissa bỗng đề nghị: "Học xong, chúng ta đi chơi nhé?"

Melissa vỗ tay: "Ý hay đó. Giải trí một chút."

Sui nghiêng đầu cười: "Tớ cũng tán thành."

Sofia hỏi Leonard: "Leonard thì sao?"

Leonard ngẫm nghĩ, đáp: "Tớ không có ý kiến."

Clarissa nhe răng cười, bắt đầu lên kế hoạch đi nơi nào chơi sau buổi học nhóm.

Leonard lại lên tiếng: "Clarissa, cậu hãy hoàn thành bài tập rồi hẵng nghĩ tới chuyện đi chơi ở đâu."

Clarissa bĩu môi: "Biết rồi, ông cụ non Leonard."

Sui, Sofia và Melissa nhìn nhau cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com