Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 224: Ta cùng về nhà

Đến bữa trưa, nhóm Tsunayoshi lại gặp Pasquale và Bianchi, ngoài ra họ còn nhìn thấy một người phụ nữ nắm tay Bianchi cùng tới.

Nhóm Tsunayoshi nhìn qua là biết, người này chính là vợ của Pasquale, mẹ ruột của Bianchi.

"Giới thiệu với các cậu, đây là mẹ tôi." Bianchi nói.

"Tên của tôi là Violette. Hân hạnh được gặp các vị." Mẹ của Bianchi nở nụ cười.

Đôi bên chào hỏi, Tsunayoshi tự giới thiệu bản thân.

Gokudera đứng kế bên Tsunayoshi chỉ nhìn Violette một giây rồi dời mắt. Cũng đã rất lâu rồi hắn mới trùng phùng người phụ nữ này. Năm xưa ba hắn không cưới mẹ hắn, vì đem hắn về gia tộc nên đã yêu cầu người vợ chính thức của ông xem hắn là con dưới danh nghĩa của bà. Vì danh phận này mà Gokudera không chịu nhiều dị nghị, tuy nhiên vẫn có vô số người nhạo báng sau lưng hắn.

Gokudera nhớ, từ khi hắn được đón về, số lần hắn với người mẹ này nhìn mặt nhau rất ít ỏi, đến nỗi hắn không nhớ chính xác đường nét khuôn mặt của đối phương.

Gokudera ghét ba của mình, đồng thời ghét gia đình của ông, chỉ duy nhất hai người hắn không có lý do để ghét và cũng không muốn ghét, chính là Violette và Bianchi.

Violette chuyển mắt qua Gokudera, thản nhiên cười nói với hắn: "Lâu quá mới gặp lại con. Con vẫn khỏe mạnh thì tốt."

Gokudera không nghĩ người nọ chủ động nói chuyện với mình, hắn thoáng ngây ra, bị Tsunayoshi hích nhẹ một cái mới hồi tỉnh.

Giọng điệu Gokudera không cảm xúc: "Lâu rồi mới gặp lại, phu nhân."

Violette lại cười.

Mọi người ngồi vào bàn ăn. Vừa ăn, Pasquale bảo người hầu rót rượu mời nhóm Tsunayoshi, đồng thời tranh thủ trò chuyện với cậu, hỏi cậu những câu hỏi đơn giản xoay quanh bản thân Tsunayoshi. Tsunayoshi cũng bình tĩnh đối đáp.

Bốn người Reborn, Yamamoto, Mukuro và Hibari ngồi nghe, trao đổi bằng mắt trong lặng thầm. Họ cho rằng Tsunayoshi đang trải qua một quá trình thẩm vấn.
...

Trong phòng ăn hôm nay có Guren, Basil, Fon, Ryohei, Chrome, Futa, Lambo, Valla và Helian.

"Anh Sui chưa về ạ?" Helian hỏi Guren.

Guren đáp: "Sui ăn trưa ở ngoài với bạn."

Futa nhìn Lambo: "Phải rồi Lambo, em và Sui chuẩn bị cho kỳ thi thế nào rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Trong tầm tay." Lambo tự tin trả lời.

Ryohei nhắc nhở: "Chuẩn bị kỹ lưỡng thì tốt, miễn là đừng chủ quan. Nếu nhóc không tập trung, đến lúc Reborn cáu lên đòi đánh nhóc, mama của Sawada hay Sawada cũng cứu không nổi đâu."

Lambo khịt mũi tỏ vẻ khinh thường: "Cứ chờ đi, tôi sẽ mang điểm cao về."

"Anh hai, anh không nên đe dọa Lambo." Chrome lên tiếng, "Như vậy sẽ tạo áp lực cho cậu ấy."

Fon cười nói: "Reborn xưa nay luôn đòi hỏi mà. Đừng quan tâm cậu ta, Lambo cứ làm hết khả năng của mình là giỏi rồi."

Trong lúc mọi người đối thoại, Guren liếc qua Basil đang nhìn mình. Cô nhai mấy cái, nói: "Này nhé, em rất mong anh sẽ chán chuyện này thật nhanh."

Từ hôm đó, Guren không hiểu vì sao Basil càng thường xuyên nhìn cô hơn, mỗi lần hai người gặp nhau đều như vậy.

Basil cười nói: "Em chờ thêm đi nhé."

Guren đẩy mặt Basil: "Không cho nhìn nữa."

Basil nắm cổ tay Guren hạ xuống, hỏi: "Ăn xong em sẽ ra ngoài?"

"Ừm. Em ghé xem người ta sửa điện thoại xong chưa rồi lấy về."

"Không dùng được nữa em cứ mua cái mới đi." Basil đề nghị.

"Em hỏi họ rồi, họ nói đổi màn hình là có thể sử dụng bình thường." Guren nói, "Với lại, chiếc điện thoại đó do Toto tặng em."

Basil không tiếp tục nói chủ đề này nữa: "Anh có việc bận, không đưa em đi được. Có chuyện gì hãy dùng điện thoại công cộng gọi anh."

"Anh xem em là trẻ con à?" Guren vỗ cánh tay Basil, "Em biết rồi. Anh tập trung làm việc đi."

Futa chợt nói: "Guren-nee, em cũng định mua đồ, chúng ta cùng đi thế nào?"

Guren gật đầu: "Đương nhiên là được."

Futa cười hỏi người bên cạnh: "Lambo, Valla, Helian, các em muốn ra ngoài chơi không?"

Valla cùng Helian gật đầu liên tục.

"Tôi không đi." Lambo nói, "Tôi chỉ muốn ngủ."

Ăn xong, Guren cùng Futa dẫn theo hai đứa nhỏ ra ngoài. Thấy Fon nhàn rỗi, Guren kéo tay áo hắn đưa đi cùng.
...

Chrome bước trên hành lang, suy nghĩ về nơi lý tưởng để nghỉ trưa như nhà chòi hoặc phòng sách.

Thình lình, sau lưng có tiếng mèo kêu. Chrome dừng bước, miệng khẽ cong lên, quay đầu.

Con mèo Ragamuffin ngoe nguẩy đi tới, cái đuôi mềm mại lắc trái lắc phải, kêu 'meo ~~~' một tiếng.

Chrome ôm mèo lên, vuốt ve bộ lông mềm mượt như tơ: "Chào buổi trưa, Alice."

Alice cọ cằm Chrome, kêu meo meo một cách vui vẻ.

Chrome cười khúc khích hỏi: "Enma-kun đâu rồi?"

Bên tai Chrome có tiếng gió thổi, nhưng cô ngoái đầu lại không thấy ai.

Trên đầu vang tiếng cười khẽ, Chrome ngửa mặt thì thấy Enma đứng ngược ở trên cười với mình.

"Anh đây."

Enma đáp đất trước mặt Chrome, vuốt lại tóc.

Chrome chớp mắt hai cái, hỏi hắn: "Sáng nay anh bảo buổi chiều mới đến, sao bây giờ đến sớm vậy?"

"Biết sao được, tại anh nhớ em, không thể chờ tới chiều." Enma nhún vai, "Alice cũng nhớ em nữa."

Chrome cười thẹn thùng: "Anh... đã ăn chưa?"

"A, anh chưa ăn. Vừa được nghỉ trưa là anh mang Alice đi ngay." Enma xoa bụng, "Nhà bếp còn gì để ăn không?"

"Chúng ta đến đó xem. Nếu không còn, em sẽ vào bếp nấu."

Chrome ôm Alice bước đi, đi mấy bước chợt phát hiện Enma không di chuyển mà đứng yên nhìn cô.

"Chrome-chan, em không nghĩ là em quên gì đó à?" Biểu cảm Enma có phần bất mãn.

Chrome chớp mắt hai cái, cô quên chuyện gì?

Enma chìa tay, cố ý nhấn mạnh: "Tay đó! Tay!"

Lúc này Chrome mới hiểu Enma đang ám chỉ cái gì, gương mặt thoáng đỏ ửng, rụt rè chìa bàn tay của mình.

Xung quanh Đệ Thập Simon nở hoa, tiến lên nắm tay Chrome bước đi với vẻ mặt mãn nguyện.

Đằng sau hai người, Ryohei vừa mới lướt ngang qua bỗng dừng lại xoa cằm. Mukuro đã dặn dò hắn ở nhà phải đề phòng Enma tới dụ dỗ Chrome. Nhưng mà, Tsunayoshi cũng dặn dò hắn không được quấy rầy tình yêu mới nở này.

Hộ vệ Mặt Trời quay lưng, đút tay vào túi quần lững thững đi hướng ngược lại.

Giữa Tsunayoshi và Mukuro, lời nói của ai có trọng lượng hơn?

Dĩ nhiên là Tsunayoshi.

Vậy nên, Hộ vệ Mặt Trời mang theo khẩu hiệu 'hết mình ba không' là 'hết mình không nhớ', 'hết mình không thấy', và 'hết mình không biết' quay lại phòng tập boxing.
...

Ở lâu đài một lúc, nhóm Tsunayoshi lại đi. Lần này họ theo chân Gokudera viếng thăm mộ của mẹ hắn.

Từng người đặt hoa trước mộ mẹ Gokudera. Reborn cởi mũ cầm trước ngực.

Reborn, Tsunayoshi và Yamamoto đều đã biết về mẹ Gokudera từ lâu, chỉ là họ không biết mặt bà. Nghe Bianchi nói, Gokudera giống mẹ từ màu tóc, màu mắt đến đường nét gương mặt. Không khó khăn để tìm ra dáng vẻ của bà thông qua Gokudera.

Mà Gokudera chỉ gặp mẹ được vài lần ít ỏi, bà lại qua đời khi hắn còn quá nhỏ, vậy nên gương mặt của mẹ trong ký ức của Gokudera khá mơ hồ. Dù vậy, hắn biết rằng mẹ của hắn là người phụ nữ đẹp nhất trần đời.

Họ đứng trước mộ của mẹ Gokudera rất lâu mới rời đi. Gokudera nói Tsunayoshi đã gặp ba mẹ của hắn rồi, hắn cũng đã về thăm nhà, giờ thì không còn điều gì nữa, họ nên trở về Vongola sớm.

Tsunayoshi trầm ngâm, sau đó hỏi Gokudera không muốn nói chuyện với Pasquale thật sao.

Gokudera lắc đầu, nói hắn không có gì để nói.

Tsunayoshi muốn nói thêm, lại bị Reborn và Yamamoto giật tay áo, cậu đành nuốt lời muốn nói vào trong.

Họ quay về lâu đài tạm biệt Pasquale và Violette. Vừa về đã thấy thuộc hạ thân cận của Pasquale đứng ngoài cổng như chờ đợi họ. Thuộc hạ đó nói với Gokudera rằng Pasquale gọi một mình hắn đi nói chuyện riêng.

Gokudera khẽ chau mày, lời khước từ chưa kịp chạy ra khỏi miệng, Tsunayoshi đã đánh một cái vào lưng hắn.

Gokudera nhìn Tsunayoshi.

"Cơ hội không phải lúc nào cũng có. Xưa nay có gì chưa thể nói hoặc hỏi hãy mạnh dạn giãi bày trong hôm nay đi." Tsunayoshi hất mặt vào nhà, nói, "Im lặng trong tâm thế băn khoăn mãi, cậu không bứt rứt ư?"

Thái độ Gokudera nửa lảng tránh nửa không tình nguyện, nhưng rồi hắn vẫn đi theo thuộc hạ vào trong.

Theo thuộc hạ nọ trên hành lang, cảm giác hoài niệm ùa về trong Gokudera, và dường như hắn biết mình sẽ được dẫn đến đâu dù đối phương không nói ra.

Thuộc hạ đẩy cánh cửa, đưa tay làm động tác mời Gokudera.

Gokudera qua cửa ba bước rồi đứng yên, tầm mắt chạm vào Pasquale đang ngồi trước chiếc piano.

Hai tay Pasquale đặt trên đầu gối, ngồi thẳng lưng và nhìn những phím đàn.

Căn phòng này không xa lạ với Gokudera, ngược lại phải nói là cực kỳ thân thuộc. Hắn đã cùng mẹ của mình ở trong căn phòng này, cùng nhau đánh đàn và trò chuyện. Căn phòng này là thế giới nhỏ của riêng mẹ hắn và hắn. Một thế giới không quá tươi đẹp, nhưng là một thế giới vang vọng giai điệu từ những ngón tay ấm áp của mẹ.

Và rồi sau tất cả, những gì bên trong nơi này chỉ giúp hắn gợi lại một vài kỷ niệm đã bị tháng năm làm mờ nhạt.

"Cứ ngỡ con từ chối gặp ba." Pasquale nói, "Thăm mộ mẹ con rồi, con sẽ lại đi đúng không?"

"Ờ."

"Con vốn là một đứa trẻ ghét bị bài xích, lại hết lòng trung thành với Sawada Tsunayoshi và Vongola mười mấy năm." Pasquale nói, "Cậu ta và nơi đó có gì đặc biệt?"

Ông luôn hỏi Bianchi về Gokudera, về sinh hoạt hàng ngày, về điều diễn ra xung quanh, về những người gần gũi. Qua lời kể của Bianchi, Pasquale nhận ra rằng có rất nhiều thứ ở Gokudera ông chưa bao giờ thấy. Nụ cười thật lòng, liều mạng bảo vệ ai đó, trao hết lòng tin, đôi chân mày giãn ra, buông bỏ mọi đề phòng. Tất cả những điều đó, Pasquale chỉ có thể nghe, không thể thấy tận mắt.

Gokudera cất giọng lạnh nhạt: "Họ công nhận tôi, chỉ thế thôi."

Ở Vongola, không ai quan tâm hắn mang dòng máu nào, không ai gọi hắn là con hoang hay thứ ngoại lai, không ai sỉ nhục hay xem thường hắn.

Pasquale nhìn Gokudera. Dáng vẻ thiếu niên bốc đồng và tự phụ của ngày xưa đã không còn, không còn thái độ cáu kỉnh như con nít hay đeo những phụ kiện kỳ lạ xuề xòa. Đứa con trai trước mặt ông lúc này rất cao, ăn mặc chỉnh tề, có thể nhìn ra vẻ chín chắn cùng lịch lãm. Càng nhìn mặt Gokudera thật lâu, Pasquale càng nhận thấy rõ bóng dáng của cố nhân.

"Trừ tính cách, con quả thật rất giống cô ấy." Pasquale nói, quay mặt nhìn ra cửa sổ, "Con có thể đi rồi."

Gokudera ngờ vực, Pasquale gọi hắn tới chỉ để nói mấy câu vô nghĩa như vậy ư?

Pasquale biết trong lòng Gokudera đang nghi vấn nhưng không giải thích. Thật ra ông không có gì để nói với Gokudera hết, đơn thuần là ông muốn nhìn mặt con trai mà thôi. Vì ông không biết lần gặp tiếp theo sẽ là bao nhiêu năm.

Không gian yên tĩnh thật lâu. Không có tiếng mở cửa, Pasquale biết Gokudera vẫn chưa đi.

Tiếng giày vang lên.

Gokudera đứng cạnh piano, từ trên cao nhìn xuống Pasquale.

"Tôi đã biết rồi." Sau vài giây, Gokudera lên tiếng, "Từ chị hai."

Pasquale ngẩng đầu.

"Về lý do mẹ từ chối kết hôn với ông, và nguyên nhân bà ấy qua đời, chị hai đã nói với tôi tất cả."

"...Con chỉ cần khắc ghi một điều rằng mẹ con rất yêu con, vậy là được rồi."

"Tại sao khi đó ông không giải thích?" Gokudera hỏi.

Pasquale thản nhiên nói: "Dù ba giải thích hay không, cô ấy cũng không trở lại. Còn con, con biết sự thật đi chăng nữa vẫn ghét ba thôi."

"Ông không tự thấy mình ích kỷ ư?" Gokudera nghiến răng.

"Con không có tư cách nói ba ích kỷ." Pasquale liếc Gokudera, "Vì chính con, Hayato, con cũng là một người ích kỷ."
...

Tsunayoshi khá lo ngại tính tình nóng nảy của Gokudera sẽ khiến hắn cãi nhau với Pasquale, cậu không mong việc đó xảy ra. Để lại nhóm Reborn chờ bên ngoài, Tsunayoshi sải bước đi tìm Gokudera. May sao thuộc hạ của Pasquale chịu dẫn đường, Tsunayoshi đi theo một mạch.

Khi Tsunayoshi đang đi, cậu chợt thấy Pasquale bước tới từ phía đối diện.

Pasquale thấy Tsunayoshi, ông chĩa ngón cái ra sau lưng: "Nó ở căn phòng đằng kia."

Tsunayoshi nói cảm ơn rồi lướt qua Pasquale.

Pasquale ngoái đầu nhìn theo Tsunayoshi, mắt khẽ liếc xuống chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út ngay khi Tsunayoshi đi qua.

"Sawada Tsunayoshi."

Tsunayoshi dừng lại, quay đầu: "Thưa ngài?"

Gương mặt Pasquale không lộ ra biểu cảm, giọng điệu không nóng không lạnh nói: "Cảm ơn cậu."

Tsunayoshi mỉm cười, khom lưng cúi đầu với Pasquale một cách trang trọng.

"Xin hãy yên tâm giao cậu ấy cho con."

Tới trước phòng Pasquale vừa chỉ, Tsunayoshi mở cửa khẽ khàng, trộm nhìn bên trong. Thấy Gokudera ngồi trước piano ngẩn ngơ, Tsunayoshi rón rén lại gần, đặt tay lên vai Gokudera.

Gokudera sực tỉnh, nhìn Tsunayoshi: "Đệ Thập."

"Cậu với ba cậu không cãi nhau chứ?" Tsunayoshi hỏi.

Gokudera cười trừ lắc đầu: "Chỉ nói vài câu thôi."

Tsunayoshi thở phào, hai người không cãi nhau thì cậu yên tâm, bao năm nay Gokudera hiếm khi chịu về thăm nhà, Tsunayoshi hy vọng quan hệ giữa hắn với Pasquale có thể hòa hoãn một chút.

"Ông ấy đã nói gì thế?"

"Ông già biết tôi thăm mộ mẹ xong sẽ đi nhưng vẫn hỏi. Hỏi rồi lại không nói gì thêm mà kêu tôi đi."

"Chỉ có vậy?"

"Chỉ có vậy."

"Tớ nghĩ hai người phải nói nhiều, bởi vì vừa nãy tớ thấy ba cậu trông có vẻ vui."

"Ông già vui cũng phải thôi." Gokudera dịch qua trái, kéo tay Tsunayoshi ngồi cùng mình, "Căn phòng này là nơi tôi và mẹ gặp nhau, cùng nhau đánh đàn. Khi còn nhỏ, tôi thích nhất là đến chỗ này, cũng luôn chờ bà ấy đến dạy tôi đàn."

Tsunayoshi nhìn chiếc piano trước mặt, trong đầu mường tượng cậu nhóc Gokudera đang cùng mẹ chơi đàn.

Gokudera lặng im một lát mới nói tiếp: "Sự thật là, năm đó mẹ tôi biết mình bị bệnh nặng không thể sống lâu nên đã từ chối kết hôn với ông già. Bà ấy sợ làm gánh nặng cho ông ta và ảnh hưởng tương lai của tôi."

Gương mặt Tsunayoshi lộ ra vẻ ngạc nhiên, quay ngoắt nhìn Gokudera.

"Ông già đã viết nhiều lá thư gửi đi, nhưng mẹ tôi cương quyết không đổi ý. Không phải do ông già bỏ rơi mẹ tôi rồi hãm hại, mà là khi đó căn bệnh tái phát khiến mẹ tôi mất khống chế tay lái mới lao xuống vực."

Tsunayoshi hỏi hắn: "Ông ấy nói với cậu?"

"Không." Gokudera lắc đầu, "Rất lâu trước kia nghe chị hai nói."

Thoạt đầu hắn vốn không tin lời nói của Bianchi, còn cho rằng cô đang tìm cách lừa hắn về nhà. Về sau suy nghĩ lại, Gokudera cuối cùng lại một lần nữa tự mình suy ngẫm.

Tsunayoshi càng thêm bất ngờ, nói như vậy nghĩa là Gokudera đã biết chuyện từ lâu nhưng vẫn luôn giấu trong lòng?

Cậu hỏi: "Nếu đã vậy, vì sao những năm qua cậu vẫn xa cách ông ấy?"

"Ông già không phải kiểu người đồng cảm với người khác, còn tôi không thích đào bới chuyện đã qua. Hai chúng tôi ban đầu thế nào thì sau này nên vẫn như vậy. Chỉ được bấy nhiêu thôi, không trông mong hơn nữa."

"Tớ cảm thấy ba cậu rất thương cậu. Tuy ông ấy tương đối nghiêm khắc, tớ có thể cảm nhận được ông ấy quan tâm cậu."

"Tôi biết."

Gokudera được sinh ra bởi hai người yêu thương hắn, dĩ nhiên hắn biết điều đó.

Sau một lúc yên lặng, Gokudera nhìn qua Tsunayoshi, cười nhẹ: "Nhưng tôi quý Vongola hơn."

Hắn nắm tay Tsunayoshi, mười ngón tay đan lại.

"Trước kia tôi bỏ nhà đi, luôn ở bên ngoài gây sự rồi đánh nhau. Tôi không nghĩ sẽ có nơi nào chào đón tôi, cũng không ôm mơ mộng mình sẽ được chào đón. Những tháng ngày rong ruổi đó thật sự rất cô đơn, có đôi lúc tôi nghĩ, sống là điều không dễ dàng, vì vậy lúc nào cũng sẵn sàng đối mặt với cái chết. Tôi đã bỏ mặc mạng sống của mình. Nhưng rồi, tôi gặp ngài, ngài cho tôi biết hóa ra mình vẫn còn giá trị, vẫn có một vai trò nào đó. Ngài đã dạy tôi trân trọng mạng sống."

Hắn là một kẻ không ra gì, ngày ngày chỉ biết gây gổ đánh đấm, hỗn láo xấc xược, vốn là một thành phần bị vứt bỏ.

Gokudera nâng bàn tay Tsunayoshi, hôn lên mu bàn tay đối phương: "Điều đúng đắn nhất tôi từng làm trong đời là khi đó đã quyết định đến Namimori."

Hắn cứ nghĩ bản thân mãi mãi lang thang trong bóng tối, cho đến khi Tsunayoshi xuất hiện trong cuộc đời của hắn tựa như ánh sáng chỉ đường dẫn lối, mang đến cho hắn sự ấm áp gần như chính hắn đã lãng quên. Dẫu hắn nhiều lần gây phiền toái hay thất bại khi đối đầu với kẻ thù, Tsunayoshi vẫn luôn đặt niềm tin vào hắn. Chính vì những điều quá đỗi lớn lao ấy, hắn thề trung thành tuyệt đối, bảo vệ Tsunayoshi lẫn những gì Tsunayoshi quan tâm.

Sờ gương mặt tuấn tú của Gokudera, môi Tsunayoshi nở nụ cười trìu mến. Ngón cái cậu vuốt giữa chân mày đối phương, nơi thường xuyên xuất hiện nếp nhăn vì người này có thói quen chau mày.

"Ta cùng về nhà nhé, Hayato-kun."

Nét mặt Gokudera giãn ra, khóe miệng cong lên nụ cười dịu dàng hiếm hoi: "Vâng."

Nơi nào có Tsunayoshi, nơi đó chính là nhà của Gokudera.
...

Nhóm Tsunayoshi gặp ba mẹ của Gokudera rồi bèn lên xe trở về Vongola.

Bianchi muốn ở lại nhà một thời gian nên không quay lại Vongola, chỉ ra cổng tiễn mọi người.

Gokudera nhìn quanh không thấy Pasquale ra ngoài cũng không hỏi. Hắn không biết thật ra Pasquale đang đứng trên cao nhìn hắn qua cửa sổ.

Cuộc gặp gỡ dẫu ngắn ngủi không mấy hân hoan, trong lòng Gokudera và Tsunayoshi vẫn đọng lại một chút ấn tượng. Điều quan trọng nhất, ba của Gokudera chấp nhận quan hệ của hai người, đây là một kết quả tốt đẹp.
...

Bianchi nhẹ nhàng đóng cửa, bước lại gần vị trí cửa sổ: "Ba."

"Nó đi rồi." Pasquale khẽ nói, "Đứa con trai này, gặp không được mấy lần, cũng chẳng nhìn nó được lâu."

"Hayato nhờ con chuyển lời." Bianchi cười nhẹ, "Em ấy nói, giữ gìn sức khỏe."

Hai ngón tay kẹp điếu xì gà hạ xuống, Pasquale phun ra làn khói: "Nó thay đổi nhiều quá. Hôm nay ba gần như hoài nghi nó có phải đứa con trai cứng đầu của mình không."

"Trẻ con rồi cũng đến lúc trưởng thành." Bianchi nói, "Hayato hiện giờ sống rất tốt, giờ ba không cần lo lắng đâu."

Pasquale chắp tay sau lưng: "Thế thì tốt."
...

Khi ánh hoàng hôn sắp ngả sang nhá nhem, nhóm Tsunayoshi về tới Vongola.

Tsunayoshi hí hửng cầm điện thoại chắp tay sau lưng, nhảy chân sáo rời ga ra.

Năm người nhóm Reborn nhìn nhau. Vừa nãy ngồi trên xe họ đã thấy Tsunayoshi đột nhiên phấn khích sau khi xem điện thoại.

"Tsuna, chuyện gì làm em vui vậy?" Reborn đi theo Tsunayoshi, hỏi cậu.

"Đồ em yêu cầu được gửi đến rồi."

Yamamoto hiếu kỳ: "Đồ gì vậy?"

Tsunayoshi cười híp mắt nựng cằm Yamamoto, không nói câu nào lại tung tăng nhảy nhót.

Hộ vệ Mưa sờ cằm nhìn Tsunayoshi, trên đầu hiện ra ba dấu chấm hỏi.

Mukuro cùng Hibari song song đi sau, Hộ vệ Sương mù nói: "Trông em ấy vui như vậy thì chắc là đồ yêu thích."

Hộ vệ Mây khoanh tay: "Chờ em ấy mang về nhà sẽ biết."

Gokudera nhét chìa khóa xe trong túi quần, hỏi Tsunayoshi đằng trước: "Đệ Thập, cần tôi giúp ngài đem đồ về nhà không?"

Tsunayoshi chạy vài bước nghe Gokudera hỏi bèn ngoái đầu trả lời: "Không cần, các cậu về nhà đợi tớ, tớ sẽ về sau."

Gokudera chớp mắt.

Hibari: "Thi thoảng trông em ấy trẻ con thật."

Yamamoto cười xòa: "Đó là một mặt dễ thương của Tsuna mà."

"Chúng ta đi thôi." Reborn nói với bốn người, "Về nhà một lát rồi đi ăn sau."
...

Tsunayoshi chạy rất vội đến Nhà ở chung, gõ cửa phòng của Ryohei.

"Anh hai, đồ của em!" Tsunayoshi chìa hai bàn tay.

"Cậu nhanh quá đấy. Anh còn chưa kịp cất chúng vào tủ chờ cậu về." Ryohei cười trừ nhét đồ vào tay Tsunayoshi, "Đây, cầm cẩn thận."

"Cảm ơn anh hai!" Tsunayoshi cười tươi rói, "Gặp anh sau. À phải, anh cũng nhanh lên nhé, trễ lắm rồi đó."

Ryohei muốn giơ tay gõ đầu Tsunayoshi, nhưng nghĩ lại nên tha cho cậu hôm nay: "Chuyện đó không phải do một mình anh quyết định. Thôi, đi nhanh đi, trời sắp tối rồi kìa."

"Dạ."

Tsunayoshi lại chạy thật nhanh. Cậu giữ chặt đồ trong ngực, đôi chân phóng qua những lối đi và khung cảnh quen thuộc dẫn về nhà Hibari.

Hoàng hôn hoàn toàn lặn dưới chân trời, bầu trời lờ mờ hai màu đậm nhạt đan xen.

Hibari ngồi dưới hiên nhà nghỉ ngơi, liếc mắt thì thấy Tsunayoshi sầm sập xông vào, đặt đồ xuống một cách cẩn thận rồi mới chống đầu gối thở hổn hển.

"Đồ vẫn ở đó, có tự chạy mất đâu mà em phải vội." Miệng Hibari trách móc, nhưng tay lại vuốt lưng Tsunayoshi, đưa ly nước của mình cho cậu uống.

Reborn, Mukuro, Gokudera và Yamamoto đi ra từ phòng tatami, đưa ánh mắt tò mò nhìn sáu cái hộp kế bên Hibari rồi nhìn Tsunayoshi.

Tsunayoshi uống nước ừng ực, thở hắt một hơi, đáp: "Em phấn khích quá, không kìm được."

Cả năm người càng hiếu kỳ hơn.

Tsunayoshi ngẩng đầu, cười một cái, sau đó cầm mỗi chiếc hộp đưa cho nhóm Reborn: "Mở ra xem đi."

Nhóm Reborn mơ màng, Tsunayoshi tặng quà cho họ? Hôm nay là ngày lễ gì?

Gần như cùng lúc, năm người mở hộp, cũng đồng thời sững sờ vì món đồ bên trong.

Trong năm chiếc hộp đều là lễ phục màu trắng.

Không chờ ai lên tiếng hỏi, Tsunayoshi giải thích trước: "Em nhờ Kyoko-chan và Haru may nhanh nhất có thể để trao các anh càng sớm càng tốt. Em đã dựa theo hướng dẫn của Kyoko-chan lấy số đo của các anh nên trang phục chắc chắn vừa vặn. À, trên mỗi chiếc hộp có ghi tên, các anh không lo lấy nhầm."

Cậu giơ cái hộp ghi tên của mình, cười ngại ngùng: "Cái này... là của em."

Người nào người nấy đều mở to mắt nhìn Tsunayoshi.

"Chờ chút." Hibari lên tiếng.

Reborn chỉ bộ lễ phục trong hộp, hỏi Tsunayoshi: "Đây là cái gì?"

Tsunayoshi trả lời: "Lễ phục."

Mukuro cũng ngơ ngác không kém Reborn: "Tại sao nó là màu trắng? Mặc trong lễ gì?"

Tsunayoshi chớp mắt: "Hôn lễ."

Gokudera và Yamamoto nghệch mặt: "Hôn lễ của ai?"

Tsunayoshi lại chớp mắt: "Của chúng ta."

Sau ba giây, Reborn, Mukuro, Gokudera, Yamamoto và Hibari đồng thanh hỏi: "Cái gì của chúng ta?"

"..." Tsunayoshi vừa ngại vừa bất lực giấu mặt sau chiếc hộp, bao nhiêu sự lãng mạn cậu mơ mộng đều bị năm tên ngốc này phá tan nát hết rồi.

Hít sâu một hơi, Tsunayoshi chỉ hộp đựng lễ phục trên tay Reborn, nói tròn vành rõ chữ: "Đây là lễ phục mặc trong hôn lễ của sáu người chúng ta, các anh hiểu chưa?"

Thấy năm người chưa hồi tỉnh, Tsunayoshi cười trừ: "Em từng nói chúng ta chỉ thiếu mỗi hôn lễ mà thôi, nhớ không? Nghi thức quan trọng như thế dĩ nhiên phải thực hiện."

Nói đoạn, cậu đứng thẳng, nghiêm trang gọi tên từng người.

"Reborn, Hayato-kun, Takeshi, Kyouya, Mukuro."

Tuy trời không còn bừng sáng, nhưng nụ cười của Tsunayoshi rạng rỡ tựa như ánh Mặt Trời.

"Kết hôn với em nhé."

Năm người vẫn không động đậy, trong ánh mắt ai cũng chứa đầy ngạc nhiên, hơn nữa là sự dao động của cảm xúc vỡ òa.

Ba người Gokudera, Yamamoto và Mukuro nhảy bổ lên người Tsunayoshi. Tsunayoshi không kịp chuẩn bị bị ba Hộ vệ đè xuống đất.

Reborn cùng Hibari ngồi xổm bên cạnh Tsunayoshi.

"Em rất biết cách tạo bất ngờ cho người khác." Reborn nhếch mép khen ngợi.

Hibari xoa đầu Tsunayoshi.

Tsunayoshi dang tay ôm ba Hộ vệ đang nằm trên người mình, nhướng mày nói: "Trả lời em đi nào."

Reborn, Hibari, Mukuro, Gokudera và Yamamoto tươi cười đáp lại.

"Tất nhiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com