Chương 227: Là bạn trai
Trong khi mọi người chào hỏi lẫn nhau, nhóm Hiou cùng Uri đồng loạt giương mắt tới vị trí của Leviathan và Mammon.
Từ phía sau hai người xuất hiện một con thú màu trắng rất lớn.
Bây giờ nhóm Tsunayoshi mới chú ý con mãnh thú này, tức thì đều nhìn về con vật đang bước đi một cách hung hãn và hống hách đến bên Xanxus.
Vừa nhìn, mắt Guren thoắt sáng lên: "Liger."
Nhóm Vongola chớp mắt, liger?
Reborn lộ ra biểu cảm thích thú: "Ồ."
Toto xoa cằm, giọng điệu cảm thán: "Lai giữa sư tử đực và hổ cái, liger. Ta đã nghe về loài này, hôm nay mới được thấy tận mắt."
Con vật bên cạnh Xanxus là một con sư tử màu trắng, song nó lại có vằn màu đen trên mặt và lưng. Dựa vào bờm và vằn, ai cũng sẽ nhận ra đặc điểm của hai loài vật có tiếng nhất rừng xanh. Nhưng nhìn hai đặc trưng đó cùng có trên một con thú đích thị là lần đầu tiên.
Guren nhìn con liger to gấp hai lần Xanxus, cô hỏi: "Xanxus, nó tên gì?"
"Bester."
"Màu trắng rất hiếm thấy." Lambo hỏi Squalo, "Nó là thú nuôi của Varia?"
"Đúng vậy."
Yamamoto: "Nhặt được ở đâu vậy?"
"Nửa tháng trước tôi với Boss đi vườn thú, Boss ưng ý nó bèn đem về Varia nuôi." Squalo chống nạnh hất mặt với vẻ tự mãn, "Vongola các cậu nuôi sói nuôi báo đã là gì, Varia bọn tôi nuôi sư tử lai hổ đây. Ha ha ha! Chúa sơn lâm đấy! Sao nào? Ngầu không? Ngưỡng mộ không?"
Gokudera khinh thường: "Cũng chỉ là tạp chủng thôi, sao có thể so sánh với Uri? Uri của tôi biết chiến đấu, còn biết phun lửa nữa."
Squalo không nhường nhịn: "Bester của chúng tôi biết phun nước miếng, cậu thử không?"
Gương mặt Hộ vệ Bão tràn đầy sự ghét bỏ.
"Guren-dono, không phải con vật nào cũng dễ tiếp cận đâu. Em cẩn thận thì hơn." Dù biết Guren không sợ những loài động vật hung dữ, Basil vẫn muốn nhắc nhở cô.
"Em biết rồi." Giây trước Guren trả lời Basil, giây sau ngồi xổm chìa tay ra, "Bester, đến đây nào."
Mọi người rất muốn nói với Dược sĩ rằng con vật đằng kia không phải mèo hay chó cứ gọi là đến, có điều nghĩ lại, người dám tay không quật ngã bốn con sói và một con báo hẳn cũng không sợ một con sư tử lai hổ.
Bester đưa sự chú ý tới chỗ Guren, duỗi tứ chi chạy như bay.
Mọi người há hốc, nhanh quá!
Bester gầm lên, mở ra hàm răng nhọn nhào tới, bộ dạng tựa hồ chuẩn bị vồ lấy Guren.
Tức khắc, Basil luồn cánh tay qua bụng Guren nâng cô xoay một vòng tránh khỏi nanh vuốt.
"Anh đã cảnh báo rồi mà." Basil nói.
Guren co hai chân, vòng tay ôm cổ Basil nói: "Chẳng phải có anh ở đây sao."
Trông con mãnh thú tợn tạo, tất cả mọi người cùng lùi lại vài bước. Iemitsu cùng nhóm Reborn đứng trước Nana và Tsunayoshi. Ryohei đứng trước Chrome, Futa, Lambo và Ipin. Fon dùng tay áo rộng của mình che chắn ba đứa nhỏ nhóm Sui.
Mukuro chắp tay sau lưng: "Ôi chao ôi chao, cái thứ này..."
Hibari quan sát Bester đang xoay tại chỗ nhìn từng người bọn họ: "Nó đói chăng?"
"Động vật sống trong vườn thú không phải đều rất ngoan sao?" Yamamoto nói với biểu cảm nghi ngờ.
Tsunayoshi: "Takeshi, cậu hy vọng điều gì ở một con sư tử lai hổ? Nó sở hữu hai loại gen hung hãn nhất tự nhiên đấy!"
Fon nhìn qua Varia: "Các cậu, ở đây có trẻ con."
Mammon thản nhiên đứng yên: "Thì sao? Hàng ngày tụi nó vẫn vui vẻ chạy nhảy với một con báo và bốn con sói đấy thôi."
Nhóm Đệ Thập trừng Mammon: Rõ ràng không giống nhau!
"Thôi nào Xanxus. Mau bảo Bester nghe lời đi." Đệ Cửu nói với Xanxus.
Xanxus khoanh tay, lạnh lùng cất giọng: "Bester, quay về."
Bester vẫn gầm gừ.
"Bester." Xanxus có vẻ thiếu kiên nhẫn.
Bester không để tiếng gọi của Xanxus vào lỗ tai.
Squalo chán nản đỡ trán: "Lại nữa à..."
Khóe miệng nhóm Đệ Thập giật giật nhìn Squalo: 'Lại nữa' cái gì cơ?
"Bes..."
Lần này không để Xanxus gọi dứt, Bester há miệng rống lên.
Mọi người giật thót, con vật này phớt lờ cả chủ nhân?!
Lussuria: "Ôi Boss ơi, tôi đã nói là không được mà. Nuôi một con liger trưởng thành là điều không thể."
Khi Bester vẫn đang hét ầm, một vật thể xuất hiện tích tắc vồ mạnh đầu của Bester.
Tsunayoshi và Gokudera đồng thanh: "Uri!"
Uri trừng trừng Bester, gào một tiếng nửa đe dọa nửa khiêu khích. Bester nhận được lời tuyên chiến của đối phương cũng phát ra âm thanh từ cổ họng. Hai con mãnh thú đứng giữa vòng người đi thành vòng tròn, vừa bước đi vừa quan sát đối thủ.
"Không phải chứ? Đừng mà. Dừng lại đi." Tsunayoshi ôm đầu kêu Gokudera, "Hayato-kun!"
"Uri! Không được!" Gokudera quát.
Cũng giống như Bester, Uri phũ phàng với chủ nhân.
Hai con thú xông về phía nhau, bắt đầu giằng co.
Có câu 'Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết', huống chi đây lại là báo và sư tử lai hổ. Mọi người nhìn hai động vật ăn thịt hung dữ và to lớn hơn mình, nhất thời không có ai muốn đứng ra ngăn cản.
Uri và Bester đứng lên bằng hai chân sau, hai chân trước bấu đối thủ. Uri cắn cổ Bester, Bester dùng vuốt cào Uri.
So về thể trọng, Bester lớn hơn Uri, nhưng so về kỹ năng chiến đấu thì Uri chiếm ưu thế hơn, bởi vì dù gì Uri cũng là con vật được huấn luyện nghiêm khắc, còn Bester đã quen với cách sống trong môi trường bị hạn chế.
Helian nắm tà áo của Fon, ngước mặt hỏi: "Vì sao bạn sư tử và Uri lại đánh nhau vậy ạ?"
Fon bất đắc dĩ cười trả lời: "Vì bạn sư tử khá nóng tính, không thích kết bạn. Cháu, Valla và Sui không được tùy tiện đến gần bạn sư tử có biết không?"
"Nhưng mà, cháu cũng muốn kết bạn với bạn sư tử, cùng chơi với Uri, Hiou, Kouen, Hyoki và Yage nữa."
"Helian, không phải loài vật nào cũng đáng yêu như nhóm Hiou và Uri đâu." Sui nói.
Tsunayoshi đẩy Iemitsu một cái: "Kìa, ba được gọi là Mãnh Sư của Vongola, ba mau cản chúng nó đi chứ!"
Iemitsu quay đầu trợn mắt nhìn con trai với biểu cảm không tin: "Con giận ba hay ghét ba thì nói, nhưng có thể nào đừng nhẫn tâm tới mức đó không? Lương tâm của con đâu? Đạo làm con của con đâu?"
"Ba thường khoe khoang với con rằng ba từng tay không đánh bại một con sư tử kia mà!"
"Ba nói xạo đó, được chưa?"
"Hả?"
Nana nhìn hai cha con bỗng muốn cười, song khi nhìn lại hai con vật đằng kia, bà lo lắng nói: "Làm sao đây, cứ thế này chúng sẽ chết đó."
Cào cấu một hồi, trên thân thể hai con vật đã bị thương.
Không trơ mắt nhìn nữa, Guren huýt sáo một tiếng. Bốn con sói bật lên cao chen vào giữa Uri và Bester. Yage ngoạm nhẹ cổ Uri ra hiệu nó dừng lại. Hiou, Kouen và Hyoki đứng trước Uri và Yage, đối diện Bester.
Xanxus giơ tay đấm xuống đầu Bester, trầm giọng đe dọa: "Tạp chủng, đừng để tao chế biến mày thành bữa tối."
Lúc này Bester có vẻ sợ Xanxus, nó ủ rũ ngồi bệt bên chân hắn, dáng vẻ như đứa trẻ nghịch ngợm bị trị tội.
Thấy đã ổn định, mọi người vuốt ngực, giờ thì khá yên tâm rồi.
Basil buông tay, Guren chạm chân xuống đất. Cô tiến lại gần Xanxus: "Khác với chó mèo, muốn nuôi loài vật này anh nên nuôi khi nó còn nhỏ, như vậy mới dễ dàng thuần phục."
Xanxus trả lời ngắn gọn: "Trong vườn thú không có con nào giống nó."
Guren chớp mắt, đúng là một con liger màu trắng vô cùng hiếm gặp, chưa kể nó còn thừa hưởng hai đặc trưng rõ rệt thế này, trông rất đẹp.
Gokudera đánh lên đầu Uri một cái, mắng: "Cái đồ không nghe lời! Dám phớt lờ ta cơ đấy!"
Uri liếm chân trước bị rướm máu.
Tsunayoshi thấy Uri bị thương bèn xót ruột: "Chảy máu rồi. Guren, em mau chữa trị hai bọn chúng."
Kouen đặt hộp thuốc bên cạnh Guren. Guren cầm máu và băng bó giúp Uri rồi quay sang Bester. Bờm của Bester rối tung, vừa dính nước bọt của Uri vừa dính cả máu, thế nhưng nó lại không cho Guren tiếp xúc, Guren chỉ mới đưa tay ra một chút, nó lại nhe răng muốn cắn cô.
Xanxus và Squalo cùng cố định Bester, bảo nó nằm yên. Có hai người, Bester ngoan ngoãn không động đậy nữa.
"Không đánh nhau sẽ không thân, có khi sau cuộc chiến này nhóm Uri sẽ có bạn mới?" Futa nói.
Người xung quanh ngờ vực: Thật không vậy?
Belphegor nhe răng cười: "Shishishi, quả nhiên đến Vongola vui hơn."
Fran gật gù tán thành: "Không khí ở Varia quá căng thẳng."
Mammon đề nghị: "Chi bằng cậu chuyển qua Vongola làm việc cho Sawada Tsunayoshi đi."
"Ồ, tôi sẽ suy nghĩ. Có điều đã có hai Hộ vệ Sương mù rồi, thêm một người nữa cũng ổn mà nhỉ?"
Mukuro nhếch môi: "Ta cho ngươi đi dọn nhà vệ sinh."
"Sư phụ thật vô tâm."
Varia cùng Đệ Cửu tới làm Vongola tăng thêm số lượng, đến tối lại thêm Simon, thành ra phòng ăn nhìn đi nhìn lại toàn là người với người.
Nói đến Simon, Tsunayoshi khoanh tay nhìn Enma vừa đến đã dính lấy Chrome không rời, trong lòng cảm thấy bản thân đã chịu thiệt quá nhiều. Nghĩ xem, cậu không những dâng cô em gái đáng yêu vào tay Enma mà còn để gia đình Simon đến ăn cơm mỗi ngày mà không tính toán, thiệt thòi hay không?
Nghĩ vậy, Đệ Thập Vongola nắm vai Đệ Thập Simon, chìa tay đòi tiền.
Đệ Thập Simon chớp mắt: "Tình bạn chúng ta không bằng một bữa ăn sao?"
Đệ Thập Vongola phẫn nộ: "Một bữa ăn không đáng nói! Nhưng mỗi ngày ít nhất một bữa kéo dài suốt một tháng thì cực kỳ đáng kể! Cậu cuỗm mất nữ Hộ vệ của tớ còn ăn miễn phí ở nhà tớ, cậu thông minh nhất!"
"Ừ, cậu nói cũng có lý." Đệ Thập Simon gật đầu, "Được, kể ra thì tớ vẫn chưa tặng quà cảm ơn sự trợ giúp của cậu. Thế này nhé, sắp tới cậu có dự định hưởng tuần trăng mật chính thức với nhóm Reborn-san thì nói tớ, tớ chuẩn bị chuyến du lịch trên siêu du thuyền cho các cậu. Hoàn toàn miễn phí."
Ngay lập tức, Đệ Thập Vongola buông bàn tay đang giật cà vạt của Đệ Thập Simon, vừa vuốt lại cà vạt cho thẳng vừa cười thân thiết: "Đều là người nhà với nhau mà, cậu khách sáo như vậy làm tớ ngại lắm."
Ngoài ra, nói đến chuyện tình cảm của Enma và Chrome, mọi người vẫn còn một thắc mắc chưa được hai người giải đáp.
"Tôi hỏi này, rốt cuộc cậu và Chrome hiện giờ đang yêu nhau hay là Chrome cho phép cậu theo đuổi cô ấy?"
Trong góc phòng tụ tập Enma, Tsunayoshi, Gokudera, Yamamoto, Ryohei, Futa và Fran. Mấy người Guren, Basil, Reborn, Mukuro, Lambo và cả Squalo cũng vì tò mò mà tham gia. Julie, Kaoru và Rauji thấy Boss của mình bị vây quanh bèn chen vào xem chuyện gì.
Nghe Gokudera hỏi vậy, Enma nhất thời ngây ra: "Hửm? Đương nhiên là yêu..."
Nói đoạn, Đệ Thập Simon chợt ngập ngừng, đưa tay nâng cằm: "Ờm..."
Nhóm người liếc hắn: Chính cậu cũng không xác định ư?
Enma cười xòa, nếu Gokudera không hỏi thì hắn cũng không để ý.
Tsunayoshi và Mukuro đồng thanh hỏi: "Thế nghĩa là sao?"
"Chính xác mà nói thì Chrome đã nói thế nào?" Ryohei hỏi.
"Thì... tối hôm đó Chrome nói sẽ không chạy nữa, chỉ vậy thôi."
Mọi người chau mày khó hiểu: "Hả?"
Enma nói tiếp: "Từ ngày hôm đó cho đến nay, chúng tôi thân thiết hơn nhiều. Chrome không còn tránh mặt nữa."
Tsunayoshi: "Cậu không hỏi sao?"
"À, không hỏi. Tớ chỉ biết Chrome không tránh né tớ, không ghét tớ là đủ. Mà, một phần là do tớ mặc định như vậy." Enma gãi đầu.
Tsunayoshi lắc vai Enma: "Vậy đâu có được! Cậu không hỏi làm sao biết Chrome và cậu đang ở giai đoạn nào!"
Reborn đẩy Tsunayoshi qua một bên, hỏi Enma: "Từ đó tới nay có hôn không?"
Enma thành thật lắc đầu: "Lúc trước dọa em ấy, bây giờ không dám nữa."
Nhóm người tỏ ra khinh bỉ: Vô dụng!
Fran tò mò: "Ôm thì sao?"
Enma tiếp tục lắc đầu: "Cũng không dám."
Nhóm người tiếp tục khinh bỉ: Một tháng rồi mà không dám ôm? Vô dụng!
Mukuro không nhịn được nữa, mở miệng chê bai Enma: "Cậu có phải đàn ông không vậy?"
Enma khổ không biết kể ai nghe, hôn thì Tsunayoshi đánh hắn, không hôn thì Mukuro nói hắn không phải đàn ông, rốt cuộc hắn phải làm sao mới được?
Nhìn ra suy nghĩ của Enma qua nét mặt, Yamamoto gõ đầu Enma, nói: "Vấn đề là thời điểm cậu có hiểu không?"
Basil cũng hỏi: "Nhưng nắm tay chắc là được nhỉ? Chrome-dono cho phép cậu nắm tay không?"
Mọi người nhìn Enma bằng ánh mắt mong chờ, nếu nắm tay mà không được nữa thì Enma nên xem lại mối quan hệ này.
Không làm mọi người thất vọng, Enma gật đầu một cái: "Có thể nắm tay."
Mọi người nắm chặt bàn tay.
Hy vọng nằm ở đây!
"Như vậy giống mập mờ hơn là yêu đương hay theo đuổi đó." Guren nói ra suy nghĩ của mình, "Tốt hơn là nên chính miệng thừa nhận."
Mọi người tán thành với Dược sĩ.
"Vậy thì..." Futa nói.
Squalo quay đầu tìm kiếm đối tượng được đề cập: "Hỏi thôi."
Guren xung phong chạy đi túm Chrome đến chỗ mọi người, đẩy cô đứng đối diện Enma.
Nữ Hộ vệ Sương mù đang trò chuyện với Nana bỗng bị kéo đi nhất thời ngơ ngác.
Những người khác cũng bị thu hút bởi nhóm Guren bên này, tiếng nhỏ dần rồi biến mất, tất cả đều im lặng xem chuyện gì đang diễn ra.
"Chrome." Tsunayoshi gọi.
Chrome đáp: "Vâng, Boss?"
Tsunayoshi đằng hắng, chỉ Enma: "Em xem Enma-kun là gì?"
Chrome cứng đơ như tượng đá.
Futa hỏi: "Là người đang theo đuổi chị, hay là bạn trai chính thức?"
Nhóm người nhìn Futa: Thẳng thừng vậy sao?
Chrome ôm mặt, từ cổ tới lỗ tai đỏ ửng.
Gokudera: "Trả lời thật lòng, không được trốn nữa."
Fran: "Dứt khoát một lần."
Ryohei: "Nói đi Chrome, không có gì phải ngại hết."
Chrome hạ tay xuống một chút để lộ con mắt màu tím, bẽn lẽn nhìn Enma.
Enma nuốt nước bọt, ngực phập phồng thấp thỏm.
"Nào!" Nhóm người đồng thanh, "Nói đi!"
Nhóm người lớn tuổi nhìn nhóm người trẻ tuổi, thầm cảm thán tuổi trẻ đúng là năng động.
Mặt Chrome lúc này đã đỏ như quả ớt, đắn đo một lát mới lên tiếng: "Là..."
Enma cùng mọi người nín thở: Là?
Chrome che nửa khuôn mặt, tiếng nói thỏ thẻ phát qua kẽ tay.
"Là... bạn... trai."
Tức thì, mọi người bỗng có ảo giác cả người Đệ Thập Simon tỏa ra hào quang chói lọi.
Mắt Enma sáng quắc, hạnh phúc đến mức nhảy cẫng vừa lắc Tsunayoshi vừa hỏi: "Tớ tớ tớ tớ tớ, tớ nên tổ chức hôn lễ ở đâu đây Tsuna-kun?"
Tsunayoshi thẳng tay đập tan cơn xúc động của bạn mình: "Còn sớm lắm!"
Ryohei và Yamamoto vỗ vai Enma: "Tốt quá rồi nhỉ."
Chrome ôm mặt ngại ngùng gục đầu lên vai Guren. Guren nói: "Làm tốt lắm, Chrome."
Bên bàn, Iemitsu, Toto, Fon, Hibari và Xanxus tiếp tục cùng uống rượu. Đệ Cửu ngồi nhìn nhóm trẻ xôn xao bên kia rồi nở nụ cười hài lòng.
Ipin ngồi bên cạnh Nana cười nói: "Nhóm Haru-san sẽ vui lắm cho xem."
Nana nghiêng đầu cười mỉm: "Những đứa trẻ đều lớn hết cả rồi."
...
Như dự kiến, vào sáng sớm ngày tiếp theo, ba cô gái Kyoko, Haru và Hana đã đặt chân đến Vongola. Đi cùng họ còn có một người đặc biệt quan trọng, người đó là ba của Hộ vệ Mưa, Yamamoto Tsuyoshi.
Trái ngược với Iemitsu, khi Tsuyoshi gặp nhóm Tsunayoshi, ông vô cùng hân hoan bắt tay từng người chúc phúc, mang theo sake do chính tay mình ủ mời mọi người.
Nhóm người đứng một bên nhìn Tsuyoshi tay bắt mặt mừng, lại nhìn qua Iemitsu, sau đó đồng loạt tặc lưỡi lắc đầu.
Cựu Môn Ngoại Cố Vấn kéo tay áo lên: Còn lắc đầu nữa ta vặn cổ hết tụi bây!
Tsuyoshi bắt tay xong một vị trí mới thấy Iemitsu đứng phía sau, niềm nở hô lên: "Ông thông gia!"
Mọi người che miệng nhìn trời.
"A, bà thông gia." Tsuyoshi nhìn qua Nana đứng bên cạnh Iemitsu, ông vuốt lại áo, sau đó gập lưng cúi đầu với Nana và Iemitsu, "Chúng ta gặp nhau vài lần nhưng chưa có dịp chào hỏi đàng hoàng. Cảm ơn hai vị đã để mắt đến Takeshi nhà tôi. Được cưới một người tốt bụng như Tsuna là vinh hạnh của Takeshi nhà tôi. Từ bây giờ vẫn mong các vị chiếu cố."
Nana mỉm cười cúi đầu theo Tsuyoshi: "Takeshi-kun là một cậu bé hiền lành và giúp đỡ Tsu-kun nhà chúng tôi rất nhiều. Nói thật lòng, từ lâu tôi đã xem thằng bé như con trai của mình rồi. Vậy, Yamamoto-san, từ đây về sau cũng mong anh yêu thương Tsu-kun nhà chúng tôi nhé."
Tsuyoshi cúi thấp hơn: "Chuyện đó là lẽ đương nhiên."
Tsunayoshi che miệng hỏi Yamamoto: "Tớ chưa thấy ba cậu như vậy bao giờ."
Yamamoto gãi đầu: "Tớ cũng chưa. Có điều tớ biết ba tớ đang rất vui."
Tsunayoshi nhìn phụ huynh hai bên gia đình vui vẻ chào hỏi lẫn nhau, bất giác cậu cũng tươi cười nắm tay Yamamoto: "Không hiểu sao, tớ muốn ngày cưới đến thật nhanh."
Yamamoto nắm chặt bàn tay của Tsunayoshi, khóe môi cong lên cao: "Tớ cũng vậy."
...
Nhóm Tsunayoshi rất tin tưởng vào đôi tay của nhóm Kyoko nên hoàn toàn không nghi ngờ vấn đề lễ phục nên vẫn chưa mặc thử trước. Khi biết nhóm Tsunayoshi chưa mặc thử lễ phục, nhóm Kyoko phản ứng dữ dội. Với tác phong chuyên nghiệp, họ yêu cầu sáu chú rể phải mặc thử lễ phục để kiểm tra trực tiếp.
Trong phòng lớn giăng một tấm rèm lớn che một góc phòng, Nana, Iemitsu và Tsuyoshi đứng một bên nhìn các chàng trai từ đầu đến chân. Năm người Reborn, Gokudera, Yamamoto, Hibari và Mukuro đều đã thay xong lễ phục đứng trước gương ngắm nghía, đồng thời để Kyoko và Haru kiểm tra trang phục.
Vì lễ phục dành cho hôn lễ này đặc biệt nên Kyoko, Haru và Hana đã phải cùng nhau thức trắng ba đêm để bàn bạc vẽ ra bản thiết.
Sáu bộ lễ phục không quá giống nhau cũng không có nhiều sự khác biệt, tất cả có điểm nhấn riêng nhưng vẫn tạo cảm giác đồng điệu.
Trong lúc Kyoko kiểm tra tay áo của Mukuro, cô ngước lên nói với hắn: "Biết anh thường đeo bao tay nên tôi may một đôi màu trắng chung với bộ lễ phục. Anh thấy sao?"
Mukuro cử động các ngón tay, cười đáp: "Tôi vô cùng cảm kích sự tinh tế này."
Tsuyoshi không kìm được xúc động khi thấy con trai mình khoác lên người bộ lễ phục trắng tinh, ông giấu mặt trong cánh tay mếu máo: "Nếu mẹ con cũng thấy được, chắc bà ấy sẽ vui lắm cho xem."
Yamamoto mỉm cười vuốt lưng Tsuyoshi: "Chắc chắn mẹ sẽ vui mà."
Tấm rèm khẽ động đậy, Futa thò đầu ra cười tủm tỉm nói với mọi người: "Chú rể Tsuna thay đồ xong rồi."
Nhóm Yamamoto lập tức nhìn về phía chỗ thay đồ.
Futa kéo phanh rèm, đồng thời Tsunayoshi bước ra.
Nana cùng Iemitsu nhìn nhau mỉm cười. Nhóm Yamamoto mở tròn mắt ngây dại.
Haru tiến lên hỏi Tsunayoshi: "Tsuna-san, cậu cảm thấy thế nào? Không có vấn đề gì chứ?"
Tsunayoshi sờ bản thân rồi cử động một chút, cười đáp: "Rất vừa vặn. Tớ biết là mình có thể tin tưởng các cậu mà."
Haru hài lòng vỗ ngực: "Chỉ cần Tsuna-san cần, Haru luôn sẵn sàng hỗ trợ."
Nana vỗ tay khen ngợi: "Oa, Tsu-kun trông thật đẹp trai. Đúng là con trai của mẹ."
Iemitsu khoanh tay gật gù: "Cũng được đấy, nhưng vẫn thua ba thời trẻ, ha ha ha ha ha."
"Con rất tự tin về nhan sắc của mình đó." Tsunayoshi nói với Iemitsu, cậu quay sang nháy mắt với Nana, "Vì con thừa hưởng nét đẹp từ mẹ mà."
Nana thẹn thùng ôm má, đánh nhẹ vai Tsunayoshi một cái: "Con thật là, dẻo miệng y hệt ba con vậy."
Tsunayoshi bật cười. Cậu nhìn sang nhóm Reborn, đi tới gần họ, cười hỏi: "Cần sửa chỗ nào không?"
Gokudera và Yamamoto đỏ mặt.
"A, không. Không cần sửa."
"Vậy là quá tuyệt rồi thưa Đệ Thập."
Đến cả hai người bình thường ít biểu lộ cảm xúc ra mặt như Reborn và Hibari cũng không kiểm soát được lỗ tai đang dần chuyển sang màu đỏ. Sát thủ mạnh nhất cùng Hộ vệ Mây một người giơ nắm đấm trước miệng khẽ ho một tiếng, một người sờ cổ một cách thiếu tự nhiên.
Nana nhỏ giọng nói với Futa, Kyoko và Haru: "Đây là lần đầu tiên mẹ thấy biểu cảm này của chúng, thật đáng yêu."
Ba người che miệng cười khúc khích.
Mukuro ôm lấy Tsunayoshi, âu yếm cọ mặt cậu: "Bây giờ anh rất nôn nóng, không thể chờ được mấy ngày tới nữa."
"Sắp rồi, anh kiên nhẫn thêm chút nữa thôi." Ngoài miệng Tsunayoshi nói vậy, nhưng trong lòng cậu lúc này thật ra cũng nôn nao không kém nhóm Mukuro chút nào.
...
"Thủ lĩnh, ngài xem người này được không?" Alessandro quay máy tính bảng để Basil nhìn, "Giảng viên ngành Mỹ thuật, trên năm năm kinh nghiệm, có một số tác phẩm nghệ thuật ấn tượng. Tuổi tác không hơn ngài bao nhiêu, có thể giao tiếp thoải mái hơn."
Basil vừa nghe vừa lướt màn hình, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Không nhất thiết phải tìm đến giảng viên đại học."
"Ngài bảo cần một người đảm bảo chất lượng, giảng viên đại học là lựa chọn tuyệt vời nhất. Với trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm giảng dạy, dù dạy học sinh không có kiến thức cơ bản cũng không thành vấn đề." Alessandro nói đầy thuyết phục, "Chúng ta đã tìm hơn một tuần rồi, ngài nghe tôi đi, tôi khẳng định người này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ngài."
"Ừ..." Basil vẫn ngập ngừng, "Nghe thì có vẻ được, nhưng mà tôi không đòi hỏi học chuyên sâu, người ta chịu dạy không?"
Fletcher đang gõ bàn phím chợt xen vào: "Cứ hỏi thử đi, không được chúng ta lại tìm."
Alessandro gật đầu: "Đúng đúng."
Basil nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cuối cùng lưu số điện thoại, nói cảm ơn Alessandro và Fletcher rồi rời đi.
"Tôi vẫn chưa rõ, tự nhiên Thủ lĩnh muốn học vẽ để làm gì?" Alessandro cảm thấy khó hiểu, nghiêng qua nói với Fletcher, "Đã vậy còn từ chối học cùng giáo viên nữ."
"Ài, Thủ lĩnh của chúng ta xưa nay hạn chế tiếp xúc nữ giới, cậu quên rồi à?" Fletcher tập trung nhìn màn hình có hai nhân vật đang đánh nhau quyết liệt, miệng trả lời Alessandro, "Trừ Lal Mirch như đàn ông và Oregano như bà chị khó tính thì chỉ còn mỗi người bạn gái Guren mà thôi."
Alessandro xoa cằm: "Tính tự giác của Thủ lĩnh cao thật đó. Cơ mà nói đi nói lại, vì sao Thủ lĩnh muốn học vẽ?"
"Cậu không hỏi Thủ lĩnh thì thôi, hỏi tôi có ích gì?" Fletcher bận gõ bàn phím liên tục, mất kiên nhẫn xua đuổi Alessandro, "Trật tự trật tự! Tôi sắp áp đảo kẻ địch thành công rồi, đừng làm tôi phân tâm!"
Nhìn thanh HP của đối thủ còn một nửa, lại liếc qua thanh HP một phần tư có dấu hiệu giảm dần của Fletcher, Alessandro lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài.
Đang kéo cánh cửa lại, Alessandro chợt nghe tiếng gào thảm thiết của người bên trong.
"Không!!!"
Alessandro đóng cửa, tự nhủ lúc pha cà phê nhân tiện lấy thêm một lon nước ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com