Chương 229: Khách không mời
Nhờ Tsunayoshi dẹp yên cuộc đấu, những người kia không dám gây gổ nữa, ai nấy đều ngồi yên ăn uống.
Tại gốc cây, Bester nằm một mình phóng mắt xem khung cảnh đông người, bất chợt có vài cái bóng hiện ra trước mắt.
Yage gặm một miếng thịt lớn thả xuống trước Bester, dùng mũi đẩy nhẹ hàm ý kêu Bester ăn. Hiou, Kouen, Hyoki và Uri đứng nhìn, chờ đợi phản ứng của Bester.
Bester nhìn bốn con sói và một con báo một cách kiêu ngạo, nhưng rồi vẫn há miệng cắn miếng thịt.
Guren bước đến ngồi xổm cạnh Bester, chìa tay: "Vết thương ở cổ của nhóc thế nào? Tôi có thể xem không?"
Bester liếc Guren một cái, tiếp tục nhai thịt.
Guren chạm nhẹ bờm Bester, thấy nó không phản ứng thì sờ đến cổ.
"Ngoan lắm." Guren vuốt bờm Bester, "Thân thiết với nhóm Hiou và Uri nhé. Mấy đứa nhóc có thể trở thành bạn tốt của nhau đấy."
Bester nghiêng đầu qua Guren, đôi mắt nhìn chằm chằm cô. Nó từ từ bò dậy, dụi cái đầu to lớn vào mặt Guren.
"Cậu bé ngoan." Guren hài lòng vuốt ve Bester.
Cách đó vài mét, Tsunayoshi nhìn Guren bằng ánh mắt ngưỡng mộ: "Guren tuyệt thật, không những không sợ mà còn dám gần gũi liger."
Reborn nói với Tsunayoshi: "Anh thấy tính tình Bester có chút giống Xanxus, em có thấy vậy không?"
Tsunayoshi gật đầu: "Đúng đúng, em cũng thấy vậy đó."
"Vậy sao?" Squalo sờ bên mặt mới bị Tsunayoshi đánh, nói, "Tôi cho rằng Xanxus khó chịu hơn Bester. So ra, Bester đáng yêu hơn."
Reborn và Tsunayoshi nháy mắt liên tục với Squalo.
Squalo không để ý, anh nhìn về phía Bester, xòe bàn tay và tiếp tục liến thoắng: "Bester không kén ăn, Xanxus cực kỳ kén ăn. Bester rất ngoan, Xanxus cực kỳ không ngoan. Quan trọng hơn là Bester mềm mềm, ôm ngủ rất sướng, còn da thịt Xanxus thì cứng ngắc, như ôm khúc gỗ... Hai người đang làm gì vậy?"
Bản thân chưa nói xong mà Tsunayoshi và Reborn đã lùi về sau, biểu cảm Squalo ngập tràn mờ mịt.
"Ồ..."
Âm thanh phát ra sau lưng làm Squalo giật bắn, quay ngoắt lại: "Xan... Ặc... Boss."
Xanxus khoanh tay, một bên chân mày khẽ nhướng lên: "Không kêu tên nữa?"
Squalo cúi đầu lùi từng bước theo Tsunayoshi: "Tôi không dám..."
"Em có cái gì mà không dám?" Xanxus kéo Squalo quay về, cúi xuống thì thầm bên tai anh, "Ôm ta ngủ không sướng, vậy tối nay đừng ngủ."
Squalo khóc không ra nước mắt, anh muốn quay ngược về một phút trước để bịt miệng chính mình!
Tsunayoshi và Reborn thấy người gặp hoạn nạn vội nắm tay nhau quay lưng bỏ trốn sang chỗ nhóm Gokudera.
Sau khi đứng lên, Byakuran phủi dấu giày trên lưng lấy từ trong áo ra một quyển sách.
Gokudera hỏi: "Cái gì đấy?"
Byakuran cười ranh mãnh: "Quà cưới của các cậu."
"Gì vậy gì vậy?" Yamamoto nhận quyển sách.
Gokudera, Mukuro, Hibari, Reborn và Tsunayoshi vây quanh Yamamoto, cùng xem Byakuran chuẩn bị quà gì cho họ.
Đầu tiên, sáu người nhìn tên trên bìa sách, đọc ra miệng: "Bí quyết làm cuộc sống hôn nhân thêm phong phú?"
"Tôi đã dành ra ba đêm tâm huyết nghiên cứu và biên tập đó." Byakuran hất mặt tự tin.
Vừa lật trang đầu tiên, Yamamoto cùng năm người xung quanh như đóng băng.
Trên trang sách là hình vẽ hai người trong tư thế thân mật bằng bút chì, kế bên còn ghi rõ miêu tả cụ thể. Không chỉ có vậy, mỗi trang là một tư thế khác hoặc là ở địa điểm khác nhau, có trang vẽ ba nhân vật, có trang vẽ bốn, rồi năm, cả sáu nhân vật cũng có.
Phút chốc, Tsunayoshi như trải qua cú sốc lớn nhất trong đời, mặt mày biến sắc giật cuốn sách, thò tay vào trong áo Gokudera mò mẫm.
"Bom đâu? Cậu giấu bom ở đâu? Mau lấy ra nổ tung cuốn sách này cho tớ!!!"
"Khụ khụ khụ, Đệ Thập." Gokudera nhẹ nhàng giữ cổ tay Tsunayoshi, mặt hắn khá đỏ, nhưng lại nói, "Tôi nghĩ, giữ lại nghiên cứu cũng không sao."
Tsunayoshi trợn mắt há miệng: "Nghiên..."
Yamamoto đóng sách, nói với Tsunayoshi: "Tớ cho rằng đây là những kiến thức bổ ích."
Tsunayoshi đánh Hộ vệ Mưa một cái, mắng: "Hồi đi học thì học không ra gì, bây giờ lại nói sách đồi trụy là kiến thức bổ ích, cậu không cảm thấy có lỗi với thầy cô à?"
Hibari giữ vai Tsunayoshi: "Dù sao thầy cô cũng đâu có ở đây, đừng nói với họ là được."
Tsunayoshi không tin con người đứng đắn đạo mạo nhất nhóm lại có thể nói ra lời như vậy: "Anh... Ngay cả anh cũng...!"
Reborn lấy cuốn sách từ tay Yamamoto, cẩn thận cất trong áo như báu vật.
Mukuro bắt tay Byakuran, nụ cười vô cùng xảo quyệt: "Kufufufu, tôi thích sự vô lại này của cậu."
Byakuran cũng híp mắt cười: "Ha ha ha ha, tôi biết các cậu sẽ thích mà."
Tsunayoshi giãy giụa: "Không! Tôi không thích! Tôi phải đốt nó! Hayato-kun và Kyouya buông em ra! Reborn, đưa sách đây!"
Mắt Reborn và bốn Hộ vệ sáng như đèn pha, cất giọng cười nguy hiểm đồng điệu.
Ở góc khác, M.M và Ken kinh ngạc thốt lên: "Cái gì? Người yêu?"
Tay Chrome được Enma nắm lấy, cô cười ngại ngùng nói với M.M và Ken: "Đúng vậy."
M.M tròn mắt vì ngạc nhiên: "Không thể tin nổi..."
"Tôi không cần giới thiệu về mình nữa đâu nhỉ?" Enma cười nói.
"Tên khốn! Cậu!" Hai tay Ken túm cổ áo Enma, nói với Chikusa, "Kakipi, cậu nói gì đi chứ. Thằng tóc đỏ này với con nhỏ ngốc yêu nhau kìa!"
Chikusa đẩy mắt kính, trầm ngâm vài giây rồi nói với Enma: "Nhờ cậu chăm sóc Chrome."
"Hả? Kakipi, cậu nói gì vậy?" Ken cáu kỉnh quát.
Enma bị giữ cổ áo không tỏ ra tức giận, chỉ cười xòa đáp lại Chikusa: "Tôi nhất định làm vậy."
Ken nghiến răng trừng Enma hồi lâu, 'chậc' một tiếng khinh khỉnh rồi chỉ mặt Enma, hung hăng nói: "Cậu mà làm Chrome khóc là không yên với tôi đâu!"
Enma gật đầu liên tục: "Tôi đảm bảo. Các cậu hãy yên tâm."
Bây giờ Ken mới chịu buông tay.
M.M bực dọc ngồi phịch xuống ghế, ngửa cổ uống cạn rượu.
Bianchi ở đối diện bắt tréo chân, lắc lắc ly rượu hỏi M.M: "Thất tình?"
M.M đặt mạnh ly rượu lên bàn, bật nắp chai rượu rót đầy ly, ấm ức nói: "Đến cả con nhỏ ngốc cũng có bạn trai rồi. Tôi đây thích Mukuro-chan nhưng cuối cùng anh ấy lại bị người khác cướp mất, đã thế còn là đàn ông. Đúng là tàn nhẫn mà!"
Nghe vậy, Bianchi khẽ cười, dùng giọng cảm thán nói với M.M: "Đúng thế, quả là tàn nhẫn. Có điều chúng ta đâu thể làm gì được."
"Bọ Cạp Độc, cô thích Reborn mà, tại sao lại dễ dàng bỏ qua?" M.M thắc mắc.
"Tại sao à?" Bianchi tựa ghế, đưa mắt lướt nhẹ tới chỗ Reborn rồi dời về ly rượu trong tay, "Tại vì từ lâu tôi đã biết mình không có cửa."
M.M ngây ra. Thật ra từ trước cô cũng nhận thấy Mukuro luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho Tsunayoshi. Ngoài mặt thì gọi Tsunayoshi là Vongola ghê tởm, nhưng khi 'Vongola ghê tởm' đó xảy ra chuyện lại không kìm được chạy đến tương trợ.
"Cô chỉ bị cướp mỗi Mukuro, còn tôi vừa bị cướp bạn trai vừa bị cướp cả em trai." Bianchi nhún vai, "Mà, cũng không có gì đáng nói, Tsuna bù lại cho tôi một thứ mà tôi nghĩ nó rất quan trọng, vậy nên tôi sẽ không tính toán với cậu ta."
"Bù lại cái gì?"
Bianchi chỉ Nana, chỉ Gokudera, rồi chỉ hết đám người trong sân: "Cậu ta bù lại một gia đình rộn ràng ấm áp, bù lại cho tôi đứa em trai chịu mở lòng mình và sống vui vẻ. Tôi không đòi hỏi nhiều, tất cả cứ giống như lúc này là đủ."
M.M cũng nhìn ra bầu không khí tuy có phần ồn ã nhưng lại tạo nên sự ấm cúng lạ thường. Cô bỗng nhớ những lần Tsunayoshi ôm hộp đựng đồ ăn rất lớn chạy đến Kokuyo.
"Tôi vẫn không ưa nổi cậu ta. Cậu ta thật sự ngốc hết thuốc chữa." M.M bĩu môi, "Nhưng, Mukuro-chan rất cần một kẻ ngốc như vậy trong cuộc đời anh ấy."
Môi Bianchi khẽ cong lên, cô nâng ly trước M.M: "Coi như hai ta rơi vào cùng một hoàn cảnh, tối nay cô muốn uống bao nhiêu, tôi uống với cô bấy nhiêu."
M.M cười một cái.
Hai chiếc ly chạm vào nhau.
Nana ngồi ghế thở hắt một hơi, tuy không khí náo nhiệt rất vui, bà lại cảm thấy có chút mệt, có lẽ vì bà đã lớn tuổi rồi. Nhìn mọi người sôi động trước mắt, Nana bất giác mỉm cười.
Vậy ra đây chính là gia đình Vongola.
"Sao thế?" Trong khi Nana đang thẫn thờ, Đệ Cửu đã chống gậy tiến đến bên cạnh bà từ bao giờ.
Nana không vội trả lời mà hỏi han Đệ Cửu: "Sao ngài lại đi nữa rồi? Một lát chân lại đau thì không tốt đâu."
Nói rồi, bà kéo ghế để Đệ Cửu ngồi kế bên mình.
"Đi lại vài bước, vận động một chút. Ài, xưa nay ta không thích ngồi yên, tiếc là tuổi già không cho phép." Đệ Cửu ngồi xuống, hỏi, "Cháu có tâm sự ư? Không giấu được ta đâu, mắt của ông già này còn tinh tường lắm."
"Cũng không hẳn là tâm sự, chỉ là... cháu thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều." Nana khẽ nói, "Bao năm nay Tsu-kun cùng bọn trẻ sống ở đây, chúng lớn lên thế nào, trải qua chuyện gì, cả chuyện chúng bị thương bao nhiêu lần cháu cũng không biết. Cháu cho rằng mình chưa làm tốt vai trò của một người mẹ."
Đệ Cửu im lặng một lát, ông ôn tồn nói: "Iemitsu quanh năm không về, cháu một mình gánh vác việc lớn lẫn việc nhỏ trong nhà vẫn nuôi dạy Tsunayoshi-kun tử tế. Cháu cho Tsunayoshi-kun được là chính mình dù thằng bé không có thành tích gì. Cháu không hẹp hòi mà dang tay đón nhận những đứa trẻ vốn không liên quan đến mình. Cháu nuôi dưỡng Lambo, Ipin, Futa như chính con ruột. Đến cả những đứa trẻ không nhà như Mukuro, Chrome, Ken, Chikusa hay M.M cũng được cháu trao cái ăn qua ngày. Bọn trẻ quý mến cháu, kính trọng cháu, gọi cháu là mama hiển nhiên vì trong lòng chúng xem cháu như mẹ. Nhìn xem, sau tất cả những gì cháu đã làm, sao cháu có thể là một người mẹ không tốt?"
Ông chỉ ra ngoài, nơi nhóm người trẻ đang cười đùa.
"Bọn trẻ có thể nở nụ cười rạng rỡ như ngày hôm nay, đều là nhờ cháu đã gieo hạt giống tình thương trong tim chúng." Đệ Cửu cười nói, "Nana, cháu là một người mẹ vĩ đại."
Nana nhìn ra sân bằng đôi mắt rưng rưng, bà giơ tay quệt đuôi mắt, cười đáp: "Xin ngài đừng nói vậy, cháu nào có vĩ đại gì đâu. Cháu chỉ làm việc mà một người mẹ cần làm thôi."
Nếu là mọi khi Colonnello nhất định sẽ tham gia uống rượu, nhưng hôm nay hắn lại ngồi rất ngoan bên cạnh Lal Mirch, chăm cô từng miếng ăn.
Lal Mirch không chịu nổi nữa, cô đẩy Colonnello một cái, xua đuổi: "Anh đi chỗ khác đi, uống rượu với nhóm Reborn hay đánh nhau cũng được."
Cô thật sự không quen Colonnello của bây giờ chút nào.
"Không được. Em đang có thai, anh không thể uống rượu." Colonnello nghiêm túc nói, "Nào bà xã, anh đọc sách thấy người ta ghi ăn cái này tốt cho thai nhi, em cũng ăn đi."
Lal Mirch mở miệng ăn đồ được Colonnello đút, đúng là cô không quen được Colonnello săn sóc tận tình thế này, nhưng cũng không phải là tệ.
Uni, Kyoko, Haru và Hana che miệng cười khúc khích.
"Lần này quay lại Vongola, có nhiều thứ thay đổi quá." Haru nói.
"Tsuna-kun kết hôn với nhóm Reborn-san, vợ chồng Lal-san và Colonnello-san có em bé, Chrome-chan cùng Enma-kun thành một cặp." Kyoko vừa nói vừa cười giơ ba ngón tay, "Chuyện vui nhân ba."
Hana chống cằm bâng quơ nói: "Có lẽ tớ cũng nên suy nghĩ tới chuyện kết hôn với Ryohei thôi."
Mắt Kyoko sáng lên: "Thật sao? Mau gọi anh hai qua đây!"
"Chờ đã!" Hana đè vai Kyoko, "Tớ chỉ nói là suy nghĩ thôi. Suy nghĩ! Cậu khoan hãy kích động."
Thấy Uni mỉm cười, Haru nghiêng qua hỏi: "Uni-chan, em và Gamma-san dạo này thế nào?"
"Vẫn như mọi khi thôi ạ."
"Em trả lời y hệt Guren-chan."
"Thay vì nói về em, chi bằng hãy nói về Haru-san và Kyoko-san đi." Uni nâng hai tay chống cằm, cười với Haru, "Đã sẵn sàng tìm bạn trai chưa?"
Haru lẫn Kyoko thẹn thùng nhìn nhau.
Haru: "Bạn trai gì chứ..."
Kyoko: "Uni-chan thật là..."
Uni chỉ cười chứ không nói.
Guren ăn no rồi, cô nhìn qua Basil, hỏi hắn: "Anh không uống rượu với họ sao?"
Basil vừa lau miệng vừa nói: "Sáng ngày mai anh có cuộc hẹn, hôm nay từ chối uống rượu."
"Công việc ở CEDEF ư?"
"Không, việc cá nhân của anh."
Guren gật nhẹ một cái, không hỏi nữa.
Nhóm người sắp làm chú rể khó tránh khỏi bị mọi người ép uống rượu. Tửu lượng năm người Reborn tốt, lại uống không nhiều nên còn tỉnh táo, riêng Tsunayoshi vì quá vui nên ai mời cũng uống, kết quả say quên trời quên đất.
"Mẹ ơi ~~~." Tsunayoshi ôm Nana làm nũng.
Nana nở nụ cười nửa cưng chiều nửa bất đắc dĩ: "Tsu-kun, con say quá rồi. Hãy ngừng uống và quay về ngủ đi nào."
Tsunayoshi lắc đầu: "Ưm ~~~, không chịu..."
"Nói cho mẹ biết có bao nhiêu ngón tay." Nana giơ hai ngón tay trước mặt Tsunayoshi.
Tsunayoshi mơ màng nheo mắt, đáp một cách tự tin: "Bảy ngón."
"...Đi về ngay."
Reborn chìa tay: "Mama, chúng con xin phép đưa Tsuna về trước."
"Nhờ các con nhé." Nana định đẩy Tsunayoshi qua Reborn, nào ngờ cậu thình lình ôm chặt bà, gục đầu lên vai bà.
"Mẹ... Có phải con lại... làm mẹ buồn không?" Tsunayoshi khẽ hỏi.
Nana ngây ra mấy giây, rồi bà cười hiền hòa vỗ về Tsunayoshi: "Con luôn là đứa con ngoan của mẹ, thật đó. Nào, để nhóm Reborn-kun đưa con về nghỉ ngơi nhé."
"Mẹ ơi..."
"Ừ, mẹ đây, Tsu-kun."
"Cảm ơn mẹ. Từ tận đáy lòng, con thật sự cảm ơn mẹ."
Ngực Nana tựa như vỡ òa, bà cũng ôm siết lấy con trai: "Mẹ yêu con lắm, Tsu-kun."
Người đàn ông trước mặt này dù đã cao lớn hay diện mạo thay đổi chững chạc đi chăng nữa thì vẫn là đứa con trai bé nhỏ của bà.
Reborn bế Tsunayoshi lên.
Nana nhìn năm người Reborn, Gokudera, Yamamoto, Hibari, Mukuro rồi đến Tsunayoshi đang nhắm mắt tựa vào ngực Reborn. Bà đưa tay xoa đầu Tsunayoshi: "Nhờ các con chăm sóc Tsu-kun thay mẹ nhé."
Mukuro nói với Nana: "Nana-san yên tâm."
"Và..." Nana tươi cười, "Mukuro-kun, Takeshi-kun, Kyou-kun nữa, sau này cứ gọi là mẹ đi, được chứ?"
Mukuro, Yamamoto và Hibari nhìn nhau, nét mặt cùng giãn ra.
Yamamoto nhe răng cười: "Dạ, mẹ."
Mukuro vui vẻ gọi: "Mẹ."
"Được rồi, các con cùng nhau quay về nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon nhé." Nana vẫy tay.
Reborn, Gokudera, Yamamoto và Mukuro lần lượt quay đi, chỉ còn Hibari đứng tại chỗ.
Hắn nhìn Nana chỉ một giây, rồi khẽ khom lưng: "Chúc ngủ ngon, thưa mẹ."
Nhóm Reborn đi rồi, vai Nana chợt bị Iemitsu choàng qua.
"Thật tình, em cho phép tụi nó gọi quá dễ dàng."
Nana ngả đầu tựa lồng ngực Iemitsu: "Có thêm năm đứa con rất tốt mà, gia đình ta càng thêm rộn ràng."
Iemitsu cúi xuống hôn lên trán Nana: "Em nói sao thì chính là như vậy."
"Vậy mà anh còn làm khó tụi nhỏ."
"Không thử thách thì làm sao biết chúng có thật lòng với Tsuna hay không chứ."
"Nói tóm lại anh chỉ muốn gây khó dễ thôi."
"Ài, oan quá, em phải hiểu cho nỗi lòng của người làm cha như anh."
.
Sáng hôm sau, Basil và Guren đang ôm nhau ngủ ngon, thình lình bị tiếng hú báo động vang inh ỏi làm giật bắn.
"Ồn quá!" Guren cáu kỉnh vì bị đánh thức một cách thô lỗ, ôm lỗ tai rúc vào ngực Basil.
Basil vừa ôm Guren vừa dụi mắt, một giây sau nét mặt trở nên nghiêm túc.
"Không ổn. Đây là tiếng báo động cho việc Vongola bị người ngoài xâm phạm."
Guren lập tức mở mắt.
Hai người nhìn nhau, vội vã rời giường hất tấm rèm, bước ra ban công nhìn bốn hướng.
Khi Basil và Guren đứng ở ban công, cùng lúc dãy ban công trên đầu cả hai cũng có người xuất hiện.
Tầng ba có Fon, Toto, Sui, Valla, Helian, Uni, Gamma, Byakuran, Shouichi. Tầng bốn có Chrome, Kyoko, Haru, Hana, Bianchi, Futa, Dino, Romario, M.M, Bluebell. Tầng năm có Ryohei, Lambo, Lancia, Mammon, Belphegor, Fran, Lussuria. Tầng sáu có Nana, Iemitsu, Đệ Cửu, Coyote, Ganauche, Xanxus, Squalo, Tsuyoshi. Trên tầng thượng cũng nhô ra một hàng đầu người, chính là mấy người Ken, Chikusa, Kikyo, Zakuro, Genkishi, Tazaru, Nosaru.
Vì tối qua chơi đùa quá trớn nên ai cũng ngủ muộn, lúc này trông người nào người nấy đều mụ mị, ngáp ngắn ngáp dài tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi bằng vẻ mặt khờ khạo.
Trong phút chốc, Guren cùng Basil có cảm giác như hai người họ đang sống trong một tòa chung cư với xung quanh là những hàng xóm nhiều chuyện.
Hầu hết những người đã ở Vongola lâu năm đều biết về ý nghĩa của tiếng báo động này, nhưng họ thấy khó hiểu hơn là lo lắng.
Trong đầu mọi người hiện giờ đang nghĩ, thằng ngu nào mới sáng sớm đã muốn bị đòn vậy?
Cùng lúc này, Tsunayoshi cùng nhóm Reborn ở nhà bên đây cũng vô cùng bực bội vì tiếng ồn, đặc biệt là Hộ vệ Mây.
Đầu Tsunayoshi đau như búa bổ, lật chăn nhăn mặt mắng: "Tên nào vô giáo dục vậy hả?"
Gokudera đặt điện thoại bên tai, nói với Tsunayoshi: "Đệ Thập, tháp canh gác báo có người ngoài xâm nhập Vongola từ trên trời."
Mukuro trở mình ngáp một cái: "Chẳng trách. Vongola phòng thủ kiên cố, chỉ có trên không mới sơ hở."
Yamamoto bị tiếng hú làm giật mình lăn xuống giường, xoa thắt lưng hỏi: "Nhưng mà ai lại chọn giờ này?"
Mặc dù không muốn nhưng Tsunayoshi buộc phải ngồi dậy, vò đầu: "Thế, hắn xâm nhập bằng cái gì, lực lượng nhiều hay ít, và hắn là ai?"
Reborn nãy giờ thò mặt nhìn ra ngoài quay đầu ngoắt Tsunayoshi: "Nhìn đi rồi biết."
Tsunayoshi loạng choạng bước lại bên cửa sổ, nheo mắt nhìn theo ngón tay của Reborn, khóe miệng giật liên tục.
"Bảo tháp canh gác tắt chuông báo động đi." Tsunayoshi nói với Gokudera, "Thay vào đó, kêu người của nhà bếp mang than ra sân."
Bên phía Nhà ở chung, mọi người không nghe tiếng báo động nữa thì tỏ ra bực mình.
Đùa bọn họ à?
"Này!"
Mọi người nhìn xuống, ở dưới là Leviathan.
Leviathan đặt tay trái bên mép, tay phải chỉ lên trời, la lớn: "Nhìn bên đó."
Mọi người cùng ngước mặt nhìn qua bên trái.
Theo hướng tới khuôn viên, trên bầu trời hiện giờ có một chiếc tàu bay đang từ từ di chuyển. Tàu bay nọ có màu chủ đạo là màu trắng với đường viền tím và xanh lục, bên mép tàu có họa tiết bạch tuộc khổng lồ màu đen.
Vừa trông thấy tàu bay, hầu hết mọi người đều nghiến răng giận dữ. Có mấy người chẳng hẹn nhau mà xách vũ khí đuổi theo chỗ của tàu bay.
Guren nói với Basil: "Anh giải thích với em một chút được không?"
Basil thấy mọi người hầm hập đi rồi, hắn thong thả khoác vai Guren kéo cô vào nhà vệ sinh đánh răng: "Bữa sáng hôm nay chắc là ăn hải sản. Bạch tuộc tươi."
Guren: ???
...
Trong khuôn viên tập trung khá nhiều người, tất cả cùng ngửa mặt lên tàu bay.
Tàu bay dần dần hạ thấp, từ trong con tàu phát ra tiếng nói của đàn ông.
"A lô. A lô. Ha ha ha ha ha! Hỡi những kẻ thấp kém dưới kia, mau cung kính chào đón Skull-sama của các ngươi đi nào!"
Sắc mặt nhóm người đen không thể đen hơn.
Chỉ có Uni là người duy nhất còn giữ thái độ thân thiện, cô hỏi: "Skull-san, chú đến có việc gì sao?"
Vẻ mặt Reborn, Colonnello và Hibari đầy sự ghét bỏ.
Colonnello: "Hắn mà có việc gì?"
Reborn: "Đến làm người ta ngứa mắt hơn thì có."
Trong tàu bay, một người vắt tréo chân trên ghế, tay cầm micro. Người này mặc trang phục bó sát màu đen và tím như đồ của tay đua, đầu đội mũ bảo hiểm màu trắng với họa tiết bạch tuộc đen ở gần đỉnh mũ cùng kính che màu xanh lục.
"Skull-sama đến tham dự hôn lễ của tên khốn Reborn. Hãy thấy vinh dự đi."
Mukuro, Yamamoto, Gokudera và Tsunayoshi ở dưới đồng thanh: "Ai mời mà tới?"
"..." Chiếc tàu yên lặng.
Reborn nhìn Colonnello và Mammon: "Hai người các cậu, ai nói?"
Colonnello và Mammon lắc đầu phủ nhận.
Byakuran suy đoán: "Có khi nào là Enma-kun không?"
Tsunayoshi hỏi Skull: "Enma-kun nói với anh à?"
Skull đáp: "Không phải."
Mọi người đồng thanh: "Thế thì ai nói?"
"Là tôi."
Mọi người ngoái đầu nhìn người đàn ông khoác áo blouse: "Verde!"
Verde đút tay trong túi áo, từng bước đi tới: "Chào."
Reborn chau mày tỏ ra không vui: "Cậu nói với hắn làm gì?"
"Skull muốn mua vài thiết bị nên hai hôm nay cậu ta ở chỗ của tôi. Vì thiệp mời vô tình bị cậu ta nhìn thấy nên tôi đành phải nói thôi." Verde nhún vai, "Mà này, mấy người chưa rửa mặt thay đồ sao lại ra đây? Không xấu hổ sao?"
Mọi người nghiến răng chỉ tàu bay: Tại vì ai?
Belphegor xòe các con dao thành hình quạt: "Cắt nhỏ hắn thôi."
Hibari nắm đôi tonfa: "Ta sẽ cắn chết ngươi vì dám gây ồn ào."
Mukuro cầm đinh ba: "Quấy rầy giấc ngủ của người ta là một hành động không lễ phép."
Cánh tay giả của Squalo nhô ra lưỡi kiếm: "Thằng chó chết, lần nào xuất hiện cũng phiền toái."
"Thái độ của các ngươi là sao? Được gặp Skull-sama là vinh hạnh của các ngươi. Dám bất kính với ta, ta sẽ cho các ngươi nếm mùi đau khổ."
Skull nói xong, bên trong tàu bay rơi ra một vật thể nhỏ, rồi nó từ từ biến hóa to lớn thành một con bạch tuộc màu đỏ khổng lồ trang bị giáp sắt.
"Dạy chúng một bài học đi!" Skull ra lệnh.
Con bạch tuộc đáp xuống khuôn viên, ngoe nguẩy mấy cái xúc tu.
Chikusa đẩy mắt kính: "Phiền phức."
"Hắn không bao giờ chịu rút ra bài học cho mình cả." Kikyo nói.
"Lên!" Skull cao giọng.
Mấy xúc tu bắt đầu chuyển động.
Gokudera, Ken và Gamma hô lên: "Nó tới kìa!"
"Để tôi lo vụ này." Dino xung phong đứng trước mọi người, hắn rút roi da, quơ thành những đường uốn lượn.
Có điều roi da của Đệ Thập Cavallone không chạm đến bạch tuộc mà lại hất ngược về phía sau.
"Á!"
"Ư!"
"Ối!"
"Oái!"
Tsunayoshi ôm trán, Ken ôm mũi, Yamamoto ôm cằm, Ryohei ôm mặt.
Dino giật thót ngoái đầu: "A, xin lỗi, anh không cố ý..."
Lúc này mọi người mới nhìn xung quanh, mới phát hiện Romario không theo họ tới đây.
Shouichi thở dài lắc đầu: "Quân địch chưa có sao, quân ta đã thiệt hại bốn người."
Squalo lôi cổ áo Dino ném ra sau: "Vô tích cực thì cút, đừng có ra vẻ!"
Dino mếu máo với Uni, hắn cũng không muốn vậy mà.
Uni vỗ cánh tay Dino an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com