Chương 230: Bạn đời
Mắt thấy xúc tu của bạch tuộc khổng lồ sắp vươn tới, nhóm người tức khắc đánh trả.
"Đánh con bạch tuộc đó không có ích gì, chỉ làm mất thời gian." Byakuran nói, sau lưng hắn bung ra đôi cánh trắng.
Squalo chạy về phía trước, giơ cao cánh tay. Byakuran bay lên, bắt lấy cổ tay Squalo. Cả hai cùng bay đến con tàu bay.
"Cái cái cái cái, cái gì? Đừng đến đây! Mau cản chúng lại!"
Skull quơ tay. Bạch tuộc khổng lồ duỗi xúc tu đuổi theo bắt Byakuran và Squalo.
"Ngươi mù hay sao mà không thấy chúng ta còn đứng đây?" Gamma xông lên, tay hắn chĩa đầu gậy bi-a vào bạch tuộc, ba quả bóng bi-a bọc tia điện của lửa Sấm sét lao nhanh ngăn cản xúc tu.
Hai người Ken và Chikusa lướt qua Gamma, đánh vào một xúc tu khác của bạch tuộc.
Ken cười gằn: "Tao còn xa lạ gì mày nữa, con bạch tuộc ngu ngốc."
Cùng lúc này, Hibari, Ryohei và Kikyo nhảy lên, duỗi chân đá vào đầu bạch tuộc khiến nó ngã lật.
Tsunayoshi day thái dương, bây giờ cậu vừa mệt vừa đau đầu.
Gokudera để Tsunayoshi tựa vào ngực mình: "Đêm qua ngài uống nhiều lắm. Tôi đưa ngài rửa mặt trước, sau đó bảo Guren mang thuốc đến cho ngài."
"Ừm, chúng ta đi thôi."
Ba người Tsunayoshi, Gokudera và Yamamoto rời đi.
Phía trên, Byakuran cùng Squalo dễ dàng tiếp cận tàu bay, xâm nhập vào bên trong và thấy Skull cùng đám thuộc hạ.
"Ngài Skull, làm sao đây?" Thuộc hạ của Skull hỏi.
Skull hoảng hốt trượt khỏi ghế ngồi, liên tục quẫy đạp hai chân lùi lại, quơ tay.
"Đừng đừng đừng đừng đừng đừng, đừng qua đây!"
Squalo cười hung hăng: "Miệng lưỡi nói to nói lớn, gan thì bé xíu."
Byakuran nghiêng đầu cười với Skull nhưng thái độ chẳng có chút thiện ý nào.
Skull lùi sát bàn điều khiển: "Tụi bây! Đuổi chúng nó mau! Đuổi chúng nó..."
Byakuran và Squalo nhếch mép: "Hừ!"
"Á á á á á á á á á á!!!!!!!!!!"
Nhóm người ở dưới thấy Skull bị đạp ra ngoài, rơi phịch xuống bụi cỏ.
Skull bò ra, vẫn mạnh miệng quát: "Khốn kiếp! Sao các ngươi dám đối xử với Skull-sama như vậy? Các ngươi có biết ta..."
Skull ngẩng đầu, thấy trước mặt mình bao quanh bởi nhiều người.
Reborn: "Nói nữa đi, đồ ăn hại."
Hibari: "Chuẩn bị tinh thần chưa?"
Colonnello: "Tôi sẽ đấm cậu vì dám làm vợ và con của tôi giật mình."
Mukuro: "Tự tìm cái chết."
Ryohei, Ken, Chikusa, Kikyo, Gamma, cộng thêm Squalo và Byakuran rũ mắt xuống Skull.
"Không, không, chờ đã! Ta... Á á á á á á á á á á!!!!!!!!"
...
"Anh ta tên là Skull, là người dẫn đầu lực lượng chiến đấu của Nhà Carcassa, đồng thời là bạn thân thiết của Enma-dono và gia đình Simon."
Trong khi thắt cà vạt, Basil nói với Guren về Skull.
"Tính tình anh ta khá kỳ cục, hệt như đứa trẻ nghịch ngợm vậy, mỗi lần đến là sẽ gây náo loạn, chính vì thế mà hầu như mọi người đều không thích anh ta."
"Anh ta mạnh không?" Guren hỏi.
"Cùng với Reborn-san, Fon-dono, Colonnello, Lal, Uni-dono, Verde và Mammon, Skull cũng được gọi bằng danh hiệu 'Mạnh nhất'. Nực cười là, anh ta yếu nhất trong nhóm mạnh nhất thì không nói, đã vậy còn nhát gan nhưng mạnh miệng, hay chọc tức người ta."
Guren buộc tóc, lòng nói người như vậy cũng được coi là mạnh nhất ư?
"Mà, cũng không nên vì vậy mà coi thường Skull. Anh ta có một con bạch tuộc khổng lồ với khả năng chiến đấu tốt, thêm nữa anh ta sở hữu năng lực cơ thể bất tử giúp anh ta thoát chết khỏi những sát thương."
"Hiểu rồi." Guren gật gù, quả nhiên danh hiệu 'Mạnh nhất' đâu phải muốn gọi ai là gọi, phải có năng lực nào đó xứng đáng.
Basil mở tủ lấy áo khoác, nói với Guren: "Anh đi trước, em ăn sáng với mọi người nhé."
"Không ăn rồi đi sao?" Guren chớp mắt khó hiểu, Basil đi đâu mà phải gấp gáp như vậy?
"Anh sẽ mua cà phê." Basil hôn Guren một cái, "Anh đi đây."
Guren vẫy tay: "Đi cẩn thận."
Cô ngồi xuống mang giày, hỏi nhóm Hiou: "Mấy nhóc biết được gì từ anh ấy không?"
Bốn con sói nghiêng đầu tỏ vẻ không biết.
...
Guren đến phòng ăn, bắt gặp ai nấy cũng uể oải thất thần, có mấy người còn ngủ trên bàn ăn.
"Chào buổi sáng, Guren-chan." Kyoko mỉm cười.
"Chào buổi sáng."
"Basil-san đâu?" Haru hỏi.
"Anh ấy có việc phải ra ngoài rồi." Guren nói, cô nhìn những con người vật vờ vì dư âm của rượu, "Ăn sáng rồi uống trà giải rượu."
Nhóm người nhìn Dược sĩ bằng ánh mắt cảm kích.
Những người chưa biết chuyện lúc nãy đã được người biết kể lại, có điều do bị đánh thức bởi phương pháp quá mức dữ dội, bây giờ không ai có thể ngủ tiếp nữa.
"Người tên Skull kia đâu rồi?" Guren hỏi.
Reborn đáp: "Colonnello đã đem hắn tới sân tập bắn."
...
Ở sân tập bắn, Skull bị treo ngược trên một cái cột. Mũ bảo hiểm của hắn bị cởi ra, để lộ gương mặt trẻ trung cùng mái tóc tím. Mắt hắn được tô màu tím, có hình vẽ giọt nước màu tím dưới mắt trái, môi cũng tô son tím, mũi và miệng xỏ khuyên, trông đích thị là một người có cá tính độc đáo.
Colonnello, Ken, Kikyo, Zakuro, Leviathan cùng nhau ngồi xổm quanh Skull đốt than nướng bắp và khoai.
Mắt Skull vì bị khói hun mà đỏ lên, nước mắt chảy ngược.
"Cứu tôi với! Cứu tôi với! Lũ man rợ! Lũ xấu xa!!!"
Colonnello tát Skull một cái: "Ngậm miệng! Này thì gây rối trật tự!"
"Oa oa oa oa oa!!! Ác độc! Xấu xa! Đê tiện! Lũ các ngươi..."
Kikyo nhét củ khoai sống vào miệng Skull.
...
Nhà Simon đến Vongola cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Skull, càng ngạc nhiên hơn là hắn vẫn đang bị treo ngược.
"Skull, anh lại gây phiền hà cho mọi người nữa à?" Enma ngồi xổm lấy củ khoai khỏi miệng Skull.
Skull há miệng hít thở rồi hét ầm lên: "Tôi không gây phiền hà! Tôi chỉ chào hỏi thôi! Mau thả tôi xuống! Thả tôi xuống!"
Enma nhìn Kikyo và Leviathan: "Hay là thả Skull nhé?"
Kikyo quơ tay một cái, sợi dây đứt ra. Skull ngã đập mặt xuống đất.
Enma đỡ Skull đứng lên, nói: "Nhà người ta có cửa anh lại không vào, đột nhập kiểu như vậy chưa bị người của Vongola bắn mềm người như miếng phô mai là may mắn lắm rồi."
"Người cao quý phải xuất hiện theo phong cách đặc biệt cậu hiểu không?" Skull bất mãn.
"Vâng vâng vâng."
.
Bỏ qua những trận náo động khi những thành phần hung dữ va chạm nhau thì mọi thứ đều không có gì đáng lo ngại. Nhìn tới nhìn lui, khách mời hầu như đã có mặt tại Vongola, ai nấy cũng hớn hở, làm cho bầu không khí càng vui tươi rộn rã.
Không lâu nữa lễ cưới sẽ diễn ra, nhóm Reborn và Tsunayoshi trong mấy ngày chờ đợi này đã cùng nhau nghỉ ngơi để chuẩn bị sức lực lẫn tinh thần cho hôn lễ.
Tsunayoshi đã gửi thiệp mời đến Nhà Sowilo, đáng tiếc Shavan, Yasafune và Giuseppe vì vẫn còn bận nhiều việc trong gia đình nên không thể tham dự. Dù vậy, nhóm Basil vẫn suy đoán một phần nguyên nhân là vì Yasafune không muốn tận mắt chứng kiến người mình yêu kết hôn.
Biết Yasafune không đến, nhóm Reborn cảm thấy hụt hẫng, họ đã cất công chuẩn bị ghế ngồi đặc biệt cho hắn rồi.
Nhưng không sao, Yasafune không ngồi cũng có người khác ngồi, chính là Skull.
Vì vậy, chiếc ghế 'dành cho vị khách không hạnh phúc' được nhóm Reborn đổi thành 'dành cho vị khách không được mời'.
Một ngày rồi một ngày trôi qua, ngày diễn ra hôn lễ đã đến.
Hôm nay, không khí trong Nhà Vongola tươi tắn vô cùng, đi đến đâu là rộn ràng đến đó. Bên cạnh sự rộn ràng đó cũng có sự căng thẳng và hồi hộp từ phía chú rể, cụ thể là chú rể Tsunayoshi.
Trong phòng A1 hiện giờ có Tsunayoshi, Basil, Enma, Dino và Futa. Tsunayoshi mặc lễ phục đi tới đi lui trong phòng, đến mức những phù rể đang ngồi sô pha nhìn mà chóng mặt theo.
"Tsuna này, em đừng đi nữa." Dino lên tiếng, "Em chưa mệt nhưng tụi anh đã choáng váng rồi."
"Ài!" Tsunayoshi vẫn tiếp tục đi, vừa đi vừa bóp ngón tay, "Em hồi hộp quá!"
Enma vẫn nhàn nhã thưởng thức trà, hắn nói: "Mấy hôm nay không hồi hộp, bây giờ mới hồi hộp có phải quá vô nghĩa không?"
Tsunayoshi: "Người chưa kết hôn như cậu sao mà hiểu?"
"Sawada-dono, thật ra hồi hộp mà ngài nói chẳng qua là hưng phấn thôi." Basil ấn Tsunayoshi ngồi xuống, giúp cậu xoa vai thả lỏng, "Hít sâu nào, rồi thở ra... Rồi, cứ như vậy. Bình tĩnh, không cần căng thẳng."
Tsunayoshi nghe lời Basil, tay cậu run run cầm tách trà, trầm ngâm vài giây lại không uống mà đặt xuống.
"Tsuna-nii, bình tĩnh nào." Futa trấn an Tsunayoshi.
"Anh đang rất bình tĩnh, rất bình tĩnh." Tsunayoshi ngồi thẳng lưng, hai bàn tay co lại trên đầu gối, tự trấn an bản thân, "Không việc gì phải căng thẳng. Kết hôn không có gì đáng sợ. Kết hôn rất vui."
Bốn phù rể nhịn cười. Bọn họ quen biết Tsunayoshi bao năm nay, chưa bao giờ thấy cậu căng thẳng tới mức chẳng kiểm soát được mình đang nói gì.
Enma nâng tách trà trước miệng Tsunayoshi: "Uống một ngụm nào."
Tsunayoshi uống trà một cách máy móc. Cậu liếc đồng hồ, không hiểu vì sao thời gian càng gần kề cậu lại càng căng thẳng.
Bất đắc dĩ, nhóm phù rể cho Tsunayoshi vài câu đố để đánh lạc hướng.
Cũng ngay thời điểm này tại phòng A2, năm người Reborn, Gokudera, Yamamoto, Hibari và Mukuro đều đứng ngồi không yên, lần lượt đi tới đi lui.
Nhìn một người đã mỏi mắt, đừng nói tận năm người. Guren, Chrome, Bianchi và M.M trao đổi ánh mắt.
"Tại sao tôi không được ở chung một phòng với Đệ Thập?" Gokudera cằn nhằn, "Đều là chú rể mà."
Bianchi khoanh tay dựa vào tường, nói: "Từ xưa đến nay, khi nói về hôn lễ thì phải có cô dâu chú rể, phải phân chia. Tuy rằng em cùng bọn họ đều là đàn ông nhưng cũng phải theo nguyên tắc."
Reborn dừng bước: "Năm người chúng tôi là cô dâu?"
Bianchi, Guren, M.M và Chrome chớp mắt: Anh nghĩ vì lý do gì mà chúng tôi ở đây?
Reborn đảo mắt, thầm nói nguyên tắc và cách gọi thật là phiền phức.
"Mà, chỉ là cách gọi thôi. Không bảo chúng ta mặc váy là được." Yamamoto cười xòa.
Reborn, Gokudera, Hibari và Mukuro liếc Yamamoto: Nếu bảo mặc thật thì cậu mặc một mình!
"Đừng căng thẳng vậy mà, qua đây ngồi xuống đi." Guren chỉ cái ghế dài đối diện, cô cũng nói một câu tương tự Enma ở bên kia, "Đã có gần một tháng chuẩn bị rồi, giờ này mới lo lắng cũng không được gì đâu."
Nhóm Reborn chen chúc nhau trên sô pha.
Chrome rót nước cho từng người, nói: "Hẳn là Boss cũng đang hồi hộp."
"Ai mà không hồi hộp." M.M chống cằm, "Kết hôn là chuyện quan trọng mà."
Nhóm Reborn nhìn nhau. Ai? Ai hồi hộp? Ai căng thẳng?
Guren thình lình nói một câu: "Phát biểu cảm nghĩ đi nào."
Sau một thoáng im lặng, Gokudera là người đầu tiên bày tỏ: "Cảm giác cứ như... đang mơ vậy."
Yamamoto cũng nói: "Giống như... đang bay lơ lửng ấy."
"Vừa chân thật cũng vừa mông lung." Mukuro nói.
Reborn và Hibari không phát biểu.
"Vậy, mấy người yêu Tsuna không?" Bianchi hỏi.
Lần này cả năm người gần như nói cùng một lúc: "Yêu!"
Chrome cười tủm tỉm.
Guren không nói gì, ấn màn hình một cái.
Bên kia, Basil nhận ghi âm từ Guren bèn nghe thử, sau đó tăng âm lượng để những người còn lại cùng nghe.
Tsunayoshi thoáng ngẩn ngơ, ít giây sau, cậu đặt tay lên ngực trái, cúi đầu cười mỉm.
Đột nhiên... không còn hồi hộp nữa.
...
Nơi tổ chức hôn lễ là tại khuôn viên của Vongola, hoa cỏ tô điểm tăng thêm vẻ đẹp cho khung cảnh lãng mạn.
Mọi người ngồi tại vị trí khách mời, cùng nhau cười nói.
"Bianchi-chan ~~~." Shamal lao tới chỗ Bianchi, "Anh nhớ em..."
Bianchi nhấc chân đá Shamal.
Belphegor: "Gã này thật khó ưa."
Leviathan: "Tán thành."
"Cuối cùng cậu cũng đến." Squalo nói với người tóc vàng, "Mấy người Shouichi đã tới sớm ba ngày, cậu ở nhà làm gì vậy?"
"Biết là các người sẽ rất phiền nên tôi mới ở nhà."
"Tsuna biết cậu đến sẽ vui lắm." Ryohei nói, "Spanner."
Spanner ngậm kẹo dâu, nói: "Trước khi tới đây tôi đã gửi tin nhắn cho cậu ấy rồi."
"Irie còn thường xuyên ra ngoài đi chơi, cậu ngược lại cứ giấu mình trong phòng nghiên cứu." Lal Mirch nói, "Tôi thấy cậu già rồi đấy."
"Tôi cũng có cách hưởng thụ cuộc sống của riêng tôi, không ra ngoài thì ở trong phòng chơi game, nghiên cứu gì đó." Spanner nhún vai, "Tôi thích như vậy."
Ở hàng ghế giữa bên trái, Fon, Verde, Mammon, Colonnello và Skull ngồi chung một nhóm.
Verde nhìn đồng hồ: "Lẽ ra giờ này nên có mặt mới phải."
Fon nhìn về một hướng: "Xem kìa, vừa nói xong đấy."
Theo hướng nhìn của Fon, giữa không trung xuất hiện một vòng xoáy màu đen, từ trong vòng xoáy có bốn người lần lượt xuất hiện.
"Tới rồi đấy à, Bermuda." Colonnello nói.
Trên không trung, Bermuda von Veckenschtein chậm rãi đáp xuống.
Jaeger bật nắp đồng hồ: "Đúng giờ."
Mammon nói: "Lần nào cũng gần sát giờ mới đến, đến sớm một chút không được à?"
Bermuda thản nhiên ngồi bên cạnh Fon, đáp: "Xuất hiện sớm không bằng xuất hiện đúng lúc."
Fon cười nói: "Cũng phải. Vindice các cậu rất bận, có thể đến là tốt rồi."
Jack kéo áo choàng của mình: "Sawada Tsunayoshi kết hôn, chuyện trọng đại như vậy, Bermuda không thể bỏ qua."
Nhóm Fon nhìn Bermuda, có thể thấy người này khá quan tâm Tsunayoshi.
"Thật ra tôi khá bất ngờ khi nhận được thiệp mời của Sawada Tsunayoshi." Bermuda nói, "Ai mà ngờ cậu ta mời cả Vindice đến dự hôn lễ."
"Còn tưởng cậu ta đùa chúng tôi." Alejandro nói.
"Sawada-san hy vọng gia đình và bạn bè của anh ấy và nhóm chú Reborn đều có mặt tại hôn lễ để chúc mừng. Vindice các chú cũng là bạn bè mà." Uni mỉm cười đi đến, "Xin chào, đã lâu chúng ta không gặp nhau, chú Bermuda, chú Jaeger, chú Alejandro, và chú Jack."
Bốn người Vindice chào lại Uni.
Jaeger lia mắt một vòng người: "Vậy ra chúng tôi đến sau cùng ư?"
Skull: "Chúng tôi tới từ rất sớm rồi, còn các cậu lề mà lề mề."
Verde và Colonnello liếc Skull: Khách không mời mà cứ ba hoa.
"Colonnello, Lal Mirch đâu? Trước kia cậu nói cô ấy có thai đúng không?" Bermuda hỏi.
"Đúng rồi. Lal ở đằng kia." Colonnello trả lời Bermuda rồi lớn tiếng gọi Lal Mirch.
Lal Mirch cũng đã thấy Vindice bèn bước qua: "Chào."
Bermuda áp bàn tay lên bụng Lal Mirch: "Một sinh mạng đang dần hình thành."
Lal Mirch nghiêng đầu: "Có định cho lời khuyên không, quý ngài Bermuda?"
Bermuda cũng nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc: "Ừm... Miễn là cô đừng nhảy nhót lung tung thì đứa bé sẽ không bị rơi ra."
Tức khắc, xung quanh vang lên một tràng cười.
"Bermuda, khả năng hài hước của cậu tăng lên rồi." Lal Mirch cười trừ.
"Tôi nhận lời khen."
"Chuẩn bị xong chưa?" Jack hỏi mọi người.
Jaeger: "Khi nào bắt đầu?"
Uni nói: "Theo kế hoạch, năm phút nữa sẽ cử hành hôn lễ ạ."
Đến giờ, tất cả mọi người ngồi vào vị trí của mình, háo hức chờ đợi.
Năm người nhóm Reborn đã có mặt trên bục, đứng nghiêm trang.
Yamamoto: "Tuy Tsuna nói chỉ mời gia đình và bạn bè..."
Mukuro: "Nhưng ai có ngờ lại đông thế này."
Reborn: "Đây không còn là gia đình nữa, phải gọi là quần thể gia đình."
Trong khi nhìn khách mời phía dưới, mắt Gokudera chợt dừng lại ở một người ngồi ở cuối cùng. Hắn sững sờ vì kinh ngạc, ngay lập tức định bước đi.
Hibari đặt tay lên vai Gokudera: "Đến giờ làm lễ rồi, đừng đi lung tung."
Nghe Hibari nhắc nhở, Gokudera rụt chân đứng yên, nhưng mắt vẫn dán lên người đằng kia.
Ngồi bên cạnh Bianchi, Pasquale cũng nhìn Gokudera trong lễ phục.
"Ba, hay là ba theo con lên hàng ghế đầu đi." Bianchi đề nghị, "Chỗ đó dành cho..."
"Không cần." Pasquale vỗ mu bàn tay Bianchi, "Ngồi ở đâu cũng được, quan trọng là, ba thấy thằng bé rồi."
Cùng với âm thanh vang lên báo hiệu, toàn bộ không gian yên tĩnh.
Giờ phút này, năm chú rể đứng trên bục cùng toàn thể khách mời đều đưa mắt nhìn về phía cổng hoa.
Bên kia cổng hoa, Tsunayoshi cầm bó hoa hít sâu, cảm giác này khiến cậu nhớ lại lúc bản thân ở trong lễ kế thừa.
"Thả lỏng đi, Tsuna."
Tsunayoshi nhìn sang Iemitsu.
Iemitsu khẽ cười, nâng cánh tay đưa qua Tsunayoshi: "Nào con trai, ba dẫn con vào lễ đường."
Tsunayoshi cũng cười với ông.
Đầu tiên là Valla và Helian xách giỏ hoa rải lên và chậm rãi đi trước. Iemitsu và Tsunayoshi không nhanh không chậm đi qua cổng hoa, bước trên thảm đỏ trải đầy hoa.
Mọi người nhìn theo mỗi một bước tiến lên của hai cha con.
Càng bước, người đứng ở xa càng gần hơn. Tsunayoshi nhìn thẳng vào nhóm Reborn, môi khẽ cong lên. Mà nhóm Reborn lúc này cũng có phần nóng lòng.
Iemitsu nắm tay Tsunayoshi đưa ra, nói với nhóm Reborn: "Đây này, cầm chắc đấy nhé."
Reborn, Gokudera, Yamamoto, Hibari và Mukuro chìa tay, đồng thanh: "Nhất định."
Hai tay của Tsunayoshi chạm vào tay của năm người nhóm Reborn, đôi bên nhìn nhau, phút chốc trên mặt nở rộ nụ cười xán lạn.
Đệ Cửu với vai trò là chủ hôn được Zane và Ganauche dìu đứng giữa bục. Một tay ông chống gậy, một tay cầm giấy, cất giọng nói dõng dạc.
"Reborn, Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi, Hibari Kyouya, và Rokudo Mukuro. Ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của những người thân yêu tại buổi lễ thiêng liêng này, các con có đồng ý lấy Sawada Tsunayoshi làm bạn đời của mình, san sẻ thăng trầm trong cuộc sống mai sau, dù giàu sang hay khốn khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù thuận lợi hay hiểm nguy cũng không rời bỏ, sẽ đồng hành và chăm sóc, yêu thương cậu ấy?"
Năm giọng nói đồng thanh: "Con đồng ý."
Đệ Cửu nhìn Tsunayoshi.
"Sawada Tsunayoshi, con có đồng ý lấy những người này làm bạn đời của mình, san sẻ thăng trầm trong cuộc sống mai sau, dù giàu sang hay khốn khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù thuận lợi hay hiểm nguy cũng không rời bỏ, sẽ đồng hành và chăm sóc, yêu thương họ?"
Trước ánh mắt chờ mong của năm người, Tsunayoshi cười nói: "Con đồng ý."
Đệ Cửu mỉm cười mãn nguyện: "Ta tuyên bố các con đã trở thành bạn đời của nhau. Từ giờ hãy cùng nhau hạnh phúc nhé."
Mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Nhóm phù dâu và phù rể tung hoa.
Nana và Tsuyoshi xúc động lặng lẽ lau nước mắt. Iemitsu vỗ về Nana, Kyoko và Haru an ủi Tsuyoshi.
Hibari kéo Tsunayoshi, hôn lên môi cậu, sau đó ôm cậu thật chặt.
Mukuro đẩy Hibari: "Sao cậu dám đánh lẻ?"
Gokudera bất bình: "Tôi là người thắng trò kéo búa bao, tôi là người được ôm Đệ Thập đầu tiên, sao anh dám giành?"
Hibari hờ hững: "Quên rồi."
"Tên khốn, buông ra!" Gokudera gỡ tay Hibari.
Reborn than thở với Đệ Cửu: "Đáng lẽ ông nên thêm một câu 'dù bất mãn đến đâu cũng không được đánh nhau'."
"Hô hô hô hô." Đệ Cửu vuốt râu, "Thật thú vị."
"Cơ mà Đệ Cửu, chân của ngài không sao chứ? Ngài không thể đứng lâu mà." Yamamoto nói.
"Ài, cháu nhắc ta mới thấy đau đây. Hết việc của ta rồi, ta phải quay về cái xe lăn nhàm chán kia thôi."
Tsunayoshi đập lưng Hibari: "Kyouya, Kyouya, em không thở được."
Hibari thì thầm bên tai Tsunayoshi: "Anh vui quá, Tsunayoshi."
Tsunayoshi ngẩn người, sau cái đêm của cậu và Hibari ra, hôm nay là lần thứ hai cậu nghe hắn bày tỏ cảm xúc trong lòng. Nhất thời cậu quên mất việc Hibari ôm mình quá chặt mà cũng ôm lấy hắn.
"Em cũng rất vui, Kyouya."
Hibari khẽ mỉm cười.
Sau buổi lễ, Gokudera liếc mắt tìm kiếm Pasquale nhưng không thấy, hỏi Bianchi thì cô nói Pasquale vừa mới rời đi.
Khi Pasquale đang lặng lẽ đi tới phía cổng lớn, Gokudera đã đuổi tới.
"Tại sao ông lại ở đây?" Gokudera hỏi.
"Nhìn cũng thấy mà, ba tới để tham gia hôn lễ như yêu cầu của thư mời."
"Thư mời?"
"Bạn đời của con đã viết thư cho ba và mời ba đến dự hôn lễ với tư cách là ba của con." Pasquale nói, "Cậu ta là một người chu đáo."
Gokudera không nói gì.
"Quay vào trong cùng họ đi. Ba về nhà đây."
"Ông già."
"Ừ?"
Gokudera nắm bàn tay: "Cảm... ơn."
Biểu cảm Pasquale lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó bật cười: "Khách sáo với ông già của con làm gì."
"Ngài Pasquale." Tsunayoshi từ xa chạy lại, "Sao ngài về sớm thế? Ở lại với chúng cháu thêm chút nữa đi."
"Tôi có việc khác, xin thứ lỗi." Pasquale nói, "Chúc mừng. Mong cậu và Hayato hạnh phúc."
"Vâng, cảm ơn ngài."
"Và, tôi đã đưa đồ cho Bianchi, lát nữa con bé sẽ trao cho cậu."
"Đồ gì ạ?" Tsunayoshi ngơ ngác.
Pasquale: "Đó là hộp trang sức mà tôi đã dùng cầu hôn mẹ của Hayato, sau khi cô ấy từ chối thì tôi vẫn giữ. Bây giờ Hayato đã kết hôn rồi, nên tặng cho bạn đời của nó."
Tsunayoshi sửng sốt xua tay: "Cháu không dám nhận đâu. Món đồ đó có kỷ niệm quý giá với ngài mà..."
"Chính vì quý giá nên tôi mới tặng cho cậu, bạn đời của Hayato." Pasquale nói, "Cậu xứng đáng, nên cứ nhận đi."
Tsunayoshi lặng im vài giây, cậu dè dặt nói: "Cảm ơn... papa?"
Pasquale sững sờ.
Gokudera giật thót bịt miệng Tsunayoshi: "Đệ... Đệ Thập!"
Tsunayoshi chớp mắt, cậu gọi vậy cũng đâu có sai, cả ba của Yamamoto cũng đã cho phép cậu gọi là ba rồi.
"Ha ha ha ha ha ha ha!!!" Pasquale cười lớn, "A, quả nhiên bạn đời của Hayato rất đáng yêu. Con thấy chưa Hayato? Bạn đời của con thành thật hơn con nhiều."
"Im đi! Đừng có cười!" Gokudera ngại ngùng quát.
Pasquale che miệng cười khẽ, ông xoay người vừa vẫy tay vừa bước đi.
"Giữ gìn sức khỏe, Hayato, Sawada Tsunayoshi."
Còn lại Gokudera và Tsunayoshi nhìn nhau.
Tsunayoshi cười híp mắt.
Gokudera cũng cười, hôn trán Tsunayoshi.
"Tsuna, Gokudera, mau vào trong đi, đến tiết mục tung hoa cưới rồi." Yamamoto ở đằng xa hô lên.
"A, tớ quên mất." Tsunayoshi nắm tay Gokudera, trả lời Yamamoto, "Chúng tớ tới đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com