Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 233: Đến nhà Inui

Guren nghiêng mặt nhìn qua Mukuro.

Kumihimo?

Cô liếc qua tóc Basil, thầm tự hỏi hay là mình cũng tặng hắn một sợi?

"Guren, dậy đi." Wataru gọi, "Khi nãy tôi chợt nhớ ra một chuyện."

Guren trở mình đưa cái lưng cho Wataru, cô muốn ngủ thêm một lát.

Wataru đặt tay bên miệng: "Chó của Inui-san mới sinh chó con vào tuần trước, cô đi xem không?"

Guren lập tức ngồi dậy: "Thật à?"

Wataru xòe hai bàn tay: "Mười con."

"Chờ tôi rửa mặt." Guren để lại một câu này rồi chạy đi.

Basil nhìn Wataru: "Chó của Inui-san?"

"Inui-san là Trưởng lão giữ nhẫn vàng Nhẫn nại trong Cửu Phúc Phẩm. Ông ấy yêu thương loài chó như con cháu ruột thịt vậy, trong nhà nuôi nhiều chó lắm." Wataru nói, "Hiện giờ nhà của Inui-san có tổng cộng một trăm mười tám con chó lớn nhỏ đa dạng giống loài từ thuần chủng đến lai tạp."

Basil mở to mắt: "Một..."

Mọi người thảng thốt: "Một trăm mười tám?!"

"Đúng vậy. Những ai đã tham dự lễ kế thừa của Aki và tôi hẳn đều biết mặt ông ấy, chỉ là chưa biết tên thôi, đúng chứ? Inui-san là người đàn ông béo đó."

Nhóm Tsunayoshi thầm hồi tưởng, tìm kiếm người đàn ông béo trong ký ức ở lễ kế thừa.

Guren đã rửa mặt xong, vừa quay lại đã túm tay áo Wataru thúc giục: "Đi."

Wataru đứng yên, đồng thời kéo Guren lại. Hắn hỏi mọi người: "Đi chung không?"

Mọi người lũ lượt mang giày và dép. Họ cũng muốn biết người tên Inui kia là người như thế nào mà lại nuôi được một trăm mười tám con chó trong nhà.

Wataru nhìn đoàn người phía sau mình, lòng nói thế này không khác gì dẫn khách du lịch cả.

Nghĩ vậy, Wataru đằng hắng hai cái, chỉ tay về phía trước nói với mọi người: "Vâng, sau đây tôi sẽ đưa các vị đến tham quan nhà của Inui-san cùng một trăm mười tám con chó. Trước tiên, tôi có vài điều mong các vị ghi nhớ. Thứ nhất, không được gây ồn ào. Thứ hai, không được dọa chó của Inui-san. Thứ ba, nếu muốn sờ hay chụp ảnh thì phải xin phép. Những ai nhạy cảm với tiếng ồn khi nghe tiếng sủa của một trăm mười tám con chó vui lòng chuẩn bị đồ bảo hộ tai. Ngoài ra, nếu bị chó cắn, điều ưu tiên là giữ bình tĩnh và kêu người hỗ trợ. Lưu ý, tuyệt đối không được cắn chó. Xin nhắc lại, tuyệt đối không được cắn chó."

Khóe miệng mọi người giật liên tục: Ai điên mà làm thế!

Tiếp đến, Wataru và Guren dẫn theo mọi người rời Biệt phủ. Akihiko bận ở nhà chính cả ngày nên đã mệt, giờ này không chịu nổi ồn ào nên ở lại với Kotone.
...

Nhà của Trưởng lão Inui nằm bên kia rừng trúc, chỉ cần băng qua rừng là tới.

"Inui-san là một người yêu thích động vật, đặc biệt là loài chó. Ông ấy coi mấy con chó như bạn bè hay người thân, có khi còn yêu hơn cả mạng của mình nữa cơ."

Trên đường đi, Wataru giải thích với mọi người.

"Cho dù đánh ông ấy, ông ấy cũng không giận không quan tâm, nhưng chỉ cần mắng chó của ông ấy thôi, ông ấy sẽ liều mạng với kẻ đó."

Mọi người càng nghe càng hiếu kỳ, rốt cuộc người nọ cuồng si loài chó tới mức nào chứ?

"Kỳ diệu ở chỗ, Inui-san có khả năng hiểu được hỉ nộ ai lạc của loài chó và giao tiếp với chúng." Wataru lại nói, "Chính vì thế mà việc nuôi nhiều chó trái lại không ảnh hưởng đến bản thân Inui-san lẫn người xung quanh, bởi chúng luôn nghe lời Inui-san."

Byakuran sờ cằm tỏ ra thích thú: "Nói như vậy, Inui-san kia là người vô cùng thú vị."

Mukuro cũng làm động tác y hệt Byakuran, nhưng hắn nói: "Có khi nào Inui-san kia là yêu quái chó biến hình thành con người?"

Wataru há miệng cười ha hả đập vai Guren: "Mukuro nói y hệt cô lúc nhỏ."

Guren gật gù: "Không giống sao?"

Sui nghĩ tới một chuyện bèn hỏi Wataru: "Inui-san có thân thiết với Guren như Masahiko-san và Nadeshiko-san không, hay ngược lại?"

Nghe Sui hỏi vậy, nhóm Basil cũng nghĩ ngợi, thực chất hầu hết gia tộc Ichihara đều khinh thường Guren, họ đã gặp bốn trong chín Trưởng lão, đã biết Ryujin là kẻ ám hại Guren. Hiện giờ Inui là Trưởng lão thứ năm, cũng không biết ông ta đối với Guren có ác cảm hay không. Có điều, Guren có vẻ phấn khích khi đến nhà Inui thì chắc là quan hệ giữa hai người cũng không tệ.

Wataru khẽ cười xoa đầu Sui: "Inui-san đối với Guren không ghét cũng không thích, nói thẳng ra là xem như người quen gặp đôi ba lần thôi. Mà, như đã nói, Inui-san chỉ quan tâm chó của ông ấy, loài vật khác kể cả con người trong mắt ông ấy chẳng có chút ấn tượng gì hết."

Gokudera bắt đầu đồng quan điểm với Mukuro, hắn nói: "Giờ thì ông ta không còn là người thú vị nữa, dùng từ 'kỳ quặc' mới chính xác."

Nói chuyện một lát đã qua rừng trúc, một căn nhà cổ xưa với mảng sân rộng lớn hiện ra trước mắt mọi người.

Bao quanh căn nhà và sân là hàng rào bằng gỗ, có một cái cổng được tạo từ hai cột gỗ lớn trên hai cột gỗ treo hai tấm bảng viết mấy chữ uốn lượn nhưng cứng cáp.

Tấm bảng bên trái viết: Chiến Khuyển.

Tấm bảng bên phải viết: Cắn chết.

Dưới tấm bảng bên phải còn vẽ cái đầu chó đang sủa kèm theo hàng chữ nhỏ: Gâu gâu gâu.

Guren giơ nắm đấm trước miệng ho một tiếng, quay đầu nhìn sau lưng.

Trừ Wataru, Nana, Valla, Helian ngơ ngác không hiểu gì và Hibari mặt mũi tối sầm, những người còn lại đều che miệng phát ra tiếng 'khì khì', vai run bần bật.

Ryohei tự véo tay mình, bộ dạng kiềm chế cùng cực: "Không... Không được... Cái này quá... quá mức..."

Basil, Futa, Lambo và Sui dùng hai tay bụm miệng, dùng mắt ra hiệu với Ryohei và mấy người bên cạnh: Đừng có cười!!!

Yamamoto và Gokudera đưa tay bịt miệng lẫn nhau.

Tsunayoshi và Shouichi không hẹn cùng giơ tay với ý định bịt hai cái miệng thích phóng hỏa nhất. Nhưng đã muộn, hai tiếng nói cũng gần như cùng lúc chồng lên nhau.

"Kufufu, từ giờ hãy gọi Hibari-kun là chó điên Hibari."

"Tôi đã nói Hibari-kun cầm tinh con chó mà."

Toàn bộ người không dám cười ra tiếng, có mấy người gập bụng quỳ rạp trên đất run lẩy bẩy.

Thấy Hibari rút tonfa, Reborn và Colonnello mỗi người giữ một bên cổ tay Hộ vệ Mây: Đừng manh động, chó điên Hiba... khụ, Hibari-kun.

"Ta nghe mấy đứa nhỏ đánh hơi người lạ bên ngoài bèn ra xem, mấy người là ai và đang làm gì trước nhà ta?"

Mọi người hít sâu mấy hơi để khôi phục trạng thái bình thường, ngẩng đầu nhìn về phía hàng rào.

Bên kia lớp hàng rào, người đàn ông đầu trọc với thân hình phì nộn cùng nét mặt phúc hậu từng bước đi ra từ trong nhà, đi cùng ông là bầy chó có lớn có nhỏ. Thấy nhiều người ở bên ngoài, vài con chó sủa vang, sau khi nghe người đàn ông 'suỵt' một tiếng thì ngoan ngoãn im bặt.

"Inui-san." Wataru vẫy tay.

"Ô kìa, Wataru-sama." Inui lộ ra nụ cười niềm nở.

"Những người này là bạn của Guren, họ vừa đến Biệt phủ vào hôm qua." Wataru chỉ nhóm Tsunayoshi, "Guren tới thăm ông này."

Vừa nghe cái tên Guren, Inui lập tức thay đổi sắc mặt: "Cái gì? Guren?"

Inui lia mắt một vòng rồi dừng lại trên người Guren, sau đó lộ ra vẻ đề phòng: "Cô không được đặt chân vào nhà ta!"

Basil và mọi người cảm thấy khó hiểu, chẳng phải Wataru nói Inui đối với Guren không có ác cảm sao?

Guren tiến đến trước mặt Inui, tay trái gác lên hàng rào, tay phải xoa cái đầu bóng bẩy của Inui: "Đừng ích kỷ vậy mà, chúng ta là bạn bè đó."

"Ai là bạn bè với cô? Cô là đồ xấu xí, xấu xa, xấu tính!" Inui gỡ tay Guren.

Guren chỉ nhóm Hiou, hỏi: "Mấy đứa con của ông không sợ sói đúng không?"

"Có gì phải sợ?" Inui ngoắt tay, "Được rồi, con người ta hiếu khách, nếu đến với tinh thần hoan hỉ thì ta luôn hoan nghênh. Vào uống trà."

Vì số lượng người quá nhiều, Inui bèn lấy từ trong nhà ra một tấm vải thật lớn trải giữa sân, sau đó đem bánh trái ra, pha trà mời mọi người. Inui rất tinh tế, pha những loại trà khác nhau tùy theo sở thích của khách, chuẩn bị sữa cho Sui, Valla và Helian, còn rót cả nước mời nhóm Hiou, Leon và Hibird. Bất kể là người hay động vật, Inui đều tiếp đãi không sót một ai.

Mọi người quan sát Inui, thầm nói vẻ ngoài của người này vốn mang đến cảm giác lương thiện rồi, đến cả cách xử sự cũng chu đáo.

Bầy chó đi quanh quẩn trong sân, một số ít ngồi sau Inui nhìn những vị khách. Chúng không tỏ ra hung dữ hay đe dọa, gặp bốn con sói nhóm Hiou cũng không hoảng loạn.

Guren mặc kệ tất cả, vừa thấy bầy chó đã lập tức lăn xuống thảm hết ôm rồi sờ rồi lại hôn. Bầy chó dường như cũng thân thiện và mến Guren, lắc lư cái đuôi vây quanh cô.

Tsunayoshi nhìn dáng vẻ hưởng thụ của Guren, hỏi Basil: "Lẽ nào... Guren cũng là người yêu chó?"

Không chỉ mỗi Basil mà Wataru, Toto và Fon cùng gật đầu: Cực kỳ yêu!

Nhóm Tsunayoshi chớp mắt: Hôm nay mới biết đó.

"Guren không sợ nhóm Hiou giận sao?" Sui nghi vấn.

Mọi người nhìn nhóm Hiou, quả nhiên bốn con sói đang liếc Guren muốn rách cả mắt.

Mỗi người trong nhóm Tsunayoshi đều có một chú chó để xoa nựng, không cần tranh giành. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy nhiều chó tụ tập một chỗ, ai nấy cũng thấy kỳ diệu. Được loài vật trung thành và đáng yêu này vây quanh, mọi người cảm thấy rất thích.

Wataru giới thiệu nhóm Tsunayoshi cho Inui.

"Trong các vị, có mấy người ta đã gặp tại lễ kế thừa của Chúa công." Inui nhìn mọi người, "Ừm, đều là những nhân vật xuất chúng, có khí phách."

Hibari vẫn để bụng chuyện tấm bảng ngoài kia, ném cho Inui cái lườm đầy ác cảm.

Mukuro và Byakuran vừa uống trà vừa xoa bên mặt mới bị Hibari đánh.

Tsunayoshi vuốt ngực Hibari: "Rất ngầu mà."

Hibari lườm Tsunayoshi: "Nói một chữ nữa anh đánh cả em."

Tsunayoshi tiếp tục vuốt ngực Hibari: "Đừng bạo lực gia đình mà."

Nhớ lại, mọi người vẫn buồn cười, trên đời này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra.

Wataru giới thiệu nhóm Tsunayoshi rồi, tới Inui giới thiệu mấy con chó của mình với mọi người. Mọi người nghe Inui gọi từng cái tên mà đầu óc mụ mị, thầm nói Inui có thể nhớ tên từng con thật sự rất đáng nể.

Thình lình, Mukuro và Byakuran che miệng nhỏ giọng hỏi Inui: "Có con chó nào tên..."

Tsunayoshi nhanh chân đạp hai người lăn ra khỏi tấm thảm: "Im ngay!"

Hành động cùng lúc với Đệ Thập, Fon và Ryohei che tai Hibari.

Mukuro xoa thắt lưng, phân trần: "Anh chỉ muốn nói, nếu có thì hãy đem nó giấu đi."

Byakuran phủi dấu chân trên áo: "Đúng vậy."

Tsunayoshi hung hăng trừng mắt.

Inui nở nụ cười, ông thích những người vui vẻ phóng khoáng.

Tiếp đến, Inui mang chó con mới sinh để mọi người xem.

"Số lượng chó trong nhà quá nhiều, để đề phòng việc số lượng tăng một cách đột ngột nên tôi đã hạn chế việc sinh sản của chúng. Tận một năm nay mới cho phép sinh chó con." Inui nói.

Tất cả mọi người tụ lại ngắm chó con trong giỏ, mở to mắt: Đáng... Đáng yêu quá!

Guren ôm một chú chó con vào lòng, chạm đầu ngón tay lên mũi nó. Chú chó con mở cặp mắt tròn xoe nhìn Guren, cái lưỡi hồng liếm nhẹ ngón tay Guren, kêu ư ử.

Nhóm người nghe tiếng Guren hít sâu, nét mặt cô biến hóa.

Quen biết Guren lâu rồi, đến dáng vẻ như hung thần họ cũng thấy qua, duy nhất biểu cảm mê mẩn này là mới thấy lần đầu.

Nhóm người nhìn Basil: Bình thường ở với cậu, cô ấy có như vậy không?

Trông thấy sự đố kỵ lộ ra từ ánh mắt của Môn Ngoại Cố Vấn, mọi người tự có câu trả lời.

Hôm nay mọi người được gặp thêm một Trưởng lão, cũng làm quen với ông và những chú chó đáng yêu. Ở nhà của Inui hồi lâu, Mặt Trời đang dần lặn xuống. Thấy vậy, nhóm người tạm biệt Inui và về Biệt phủ.

Guren luyến tiếc ôm một lượt ba con chó không muốn về. Wataru đã đoán trước chuyện này nên không nhiều lời mà nắm cổ áo Guren lôi xềnh xệch.

Trong lúc đi, Basil khẽ nói với Wataru: "Có một câu tôi muốn hỏi cậu, là về Ichihara Ryujin."

Wataru bình thản đáp: "Tôi chém đầu ông ta rồi. Chính tay tôi đã làm điều đó."
...

Đêm hôm tĩnh lặng, người người dần tiến vào giấc ngủ.

Trong bóng tối, Guren mở mắt, nhẹ nhàng nâng cánh tay đang đè trên eo mình của Basil lên, rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Cô vén chăn di chuyển khẽ khàng, rón rén kéo cánh cửa một khoảng vừa đủ.

Nhóm Hiou nằm trên đầu cũng đứng lên, không tiếng động rời phòng ngủ.

Chờ cánh cửa được đóng lại, Basil hé ra một con mắt, gác tay sau đầu nhìn cái đèn trên trần nhà.

Hắn cứ vậy trầm mặc rất lâu, cho đến khi ngoài cửa xuất hiện năm cái bóng quen thuộc, hắn tự chỉnh lại tư thế nhắm mắt giả vờ như đang ngủ.

Dựa theo thính giác của Basil, hắn biết Guren đã chui vào chăn.

Bên cạnh đó, hắn còn nghe âm thanh gì đó kèm theo tiếng 'suỵt' nhỏ xíu của Guren.

Hắn trở mình ôm eo cô, khẽ hỏi: "Em đã đi đâu?"

Guren giật bắn, vội quay đầu phủ nhận: "Không... Không có. Em không đi đâu cả."

Bàn tay Basil ở trong chăn mò mẫm, chạm vào vật tròn tròn và mềm mềm: "Biết ngay mà."

Basil chỉ vừa nói xong, trước cửa phòng ngủ của hắn với Guren xuất hiện ánh sáng, kèm theo tiếng hét phẫn nộ.

"Ichihara Guren! Cô ra đây cho ta!!!"

Một tiếng hét này đánh thức tất cả những người trong Biệt phủ, bao gồm Akihiko và Wataru ngủ lại Biệt phủ đêm nay.

Nghe tiếng chân sầm sập, Basil biết mọi người đều tập trung trước phòng ngủ của Guren. Có điều, người được gọi tên lại cuộn mình trong chăn không chịu ra ngoài.

Cách một lớp cửa, tiếng hét vang lên lần thứ hai.

"Ichihara Guren! Dám làm không dám nhận ư? Ta còn xa lạ cô sao? Ta biết thủ phạm chính là cô! Cô ra đây!"

Sau tiếng hét là năm giọng nói khác.

Gokudera: "Đêm hôm khuya khoắt ông hét cái gì mà hét."

Kouyou: "Ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon của người khác."

Shouichi: "Để sáng mai nói không được sao?"

Lambo: "Nửa đêm hét tên người ta như vậy là không lịch sự đâu."

Colonnello: "Vợ tôi đang có thai, ông vui lòng nói nhỏ lại."

Basil ngồi dậy chỉnh lại yukata, kéo hai cánh cửa ra.

Bên ngoài, một tay Inui cầm đèn, tay còn lại xách cái giỏ.

Thấy Basil là người mở cửa, Inui thoáng sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần hỏi hắn: "Guren đâu? Đây là phòng ngủ của nó mà. Tại sao là cậu?"

Basil quay đầu gọi Guren: "Guren-dono."

Guren ở trong chăn khẽ động đậy, ngồi thẳng.

Khi Guren quay ra, mọi người mới thấy trong ngực cô lúc này đang ôm bốn chú chó con.

Bây giờ mọi người mới vỡ lẽ nguyên nhân khiến Inui nửa đêm đến Biệt phủ quát ầm ĩ là vì... Guren trộm chó của ông.

Iemitsu, Reborn, Gokudera, Mukuro và Colonnello nhìn Guren: Có Basil ôm ngủ rồi còn đi trộm chó của người ta, cô tham lam quá đáng lắm đó.

Guren nhất quyết ôm chó trong ngực không buông.

Inui cầm giỏ tiến một bước: "Trả lại cho ta!"

Guren kéo chăn: "Mượn một đêm."

Inui giậm chân phải: "Không cho!"

Nhóm Tsunayoshi nhìn Inui mới chiều nay còn thân thiện, lúc này lại tỏ ra hung dữ.

"Cô trả không? Không trả ta đánh cô đấy!" Inui hùng hổ kéo tay áo.

Guren giương mắt nhìn Basil, mím môi.

Basil thở dài nói với Inui: "Inui-dono, thôi thì ông cứ cho em ấy mượn vài con trong số chúng đi. Ông cũng biết em ấy thật lòng yêu mến chúng mà."

Inui đổi sang giậm chân trái: "Nếu nó chỉ trộm một hoặc hai con thì ta đã mắt nhắm mắt mở rồi, đằng này nó trộm một lần chín con, chỉ để lại một con lẻ loi, cậu nói xem ta có nên cáu giận không?"

Guren phản bác: "Chừa lại cho ông đó, tôi chu đáo vậy rồi ông đòi hỏi gì nữa..."

"Cái đó gọi là chu đáo à? Cô muốn chọc ta tức chết thì có!" Inui chỉ Guren, "Ta cho cô mượn bốn đứa, đem năm đứa còn lại trả cho ta nhanh lên. Đừng để ta nổi giận."

Mọi người tò mò Guren giấu năm con chó con ở đâu.

Basil ngồi xổm đẩy bụng Yage, để lộ năm chú chó nhỏ.

Mọi người: "..."

Tsunayoshi: "Giỏi lắm, trộm có tổ chức."

"Trả chúng đi." Basil nói với nhóm Hiou.

Hiou cùng Kouen ngậm chó con thả vào giỏ của Inui.

Nhìn sáu con chó trong giỏ, Inui cuối cùng nguôi giận, hất tay áo xách giỏ về nhà.

Những người khác thấy hết chuyện nên cũng trở về phòng ngủ tiếp.

Đóng cửa, Basil nằm nghiêng nói: "Ngủ thôi."

Nhóm Hiou cuộn mình nằm quanh Basil và Guren.

Trong bóng tối, Guren vui vẻ ôm bốn chú chó nằm xuống cạnh Basil.
...

Digan xem thời gian hiển thị trên màn hình, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, xách ba lô rời khỏi tòa tháp, trước khi đi không quên chào những người đến thay mình làm việc.

Nửa đêm, Vongola trở nên vắng lặng, rõ rệt nhất chỉ có mỗi tiếng gió thổi.

Sau sự việc giữa Serditto với Vongola, Digan may mắn được trao cho một con đường sống để làm lại cuộc đời. Anh vốn chẳng hiểu gì, chỉ biết hôm Serditto bị xử tử, Đệ Thập Vongola lại tìm đến và nói với anh rằng cậu sẽ không giết anh mà nhận anh vào làm việc cho Vongola.

Thoạt đầu Digan thấy buồn cười hơn là cảm kích. Anh cho rằng nhận con chó của kẻ thù làm chó nhà mình là một điều hết sức nực cười. Vấn đề là, Digan tự biết bản thân giờ đây không còn nơi nào để đi nữa, cũng chưa biết phải làm gì, đi đâu. Vậy nên anh thản nhiên ở lại Vongola, nghe theo sắp xếp của Đệ Thập, làm một cấp dưới nhỏ bé làm việc trong tháp canh gác.

Từ đó đến nay đã trôi qua hai tháng, đôi khi Digan nghĩ lại, anh thật lòng không rõ liệu đây là một may mắn hay là một cách mà Đệ Thập muốn sỉ nhục anh. Anh chỉ là một nô lệ kém cỏi không còn chủ nhân, không có nơi chốn quay về, không định hướng cho mình một con đường. Anh chỉ đơn giản là đang sống cho qua ngày và phó mặc cuộc đời lẫn mạng sống cho số phận.

Gió vù vù thổi bên tai, Digan trùm mũ của áo hoodie qua đầu, hai tay giấu trong cái túi trước bụng, bước qua cổng Vongola.

Đệ Thập từng đề nghị cho anh một chỗ ở trong Vongola, nhưng anh đã khước từ. Anh ở trong tháp, làm việc trong tháp, ngủ trong tháp, chỉ lúc ăn mới đến nhà ăn của Vongola. Sau một tháng, anh nhận được tiền, rồi tự thuê một căn phòng nhỏ để có chỗ ngủ đàng hoàng.

Giữa màn đêm, Digan cô độc bước đi. Anh không nghĩ cuộc sống hiện tại tốt hay tệ, chỉ nghĩ đây là cuộc sống làm anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Từ xa có tiếng xe mô tô, càng lúc càng gần, dừng bên lề.

"Lên xe, tôi chở cậu về." Ozil đẩy kính mũ bảo hiểm lên, nói với Digan.

Digan nhìn Ozil một cái, phớt lờ hắn.

"Ơ, này." Ozil lái xe chầm chậm sát lề đường, tiếp tục nói, "Đã trễ rồi, cậu đi bộ biết bao giờ mới về đến nơi? Chi bằng tôi đưa cậu về. Cậu yên tâm, tôi lái xe rất an toàn."

Digan coi như không nghe thấy.

"Ở Vongola khá lâu rồi, chúng ta cũng gặp nhau vài lần nhưng cậu không chịu nói chuyện với tôi, có phải còn giận tôi lúc trước đánh cậu không? Đừng hẹp hòi vậy mà. Cậu xem, bây giờ chúng ta là người cùng một Nhà, nên bỏ qua quá khứ và cởi mở giao lưu đúng chứ?"

Digan thầm nói người này thật sự quá phiền.

"Ài, người anh em, tôi xin lỗi cậu được chưa? Nếu cậu muốn, tôi mời cậu ăn một bữa tạ lỗi."

"Tôi không quan tâm chuyện lúc trước." Digan nói.

Ozil lập tức vui vẻ, cuối cùng người này cũng chịu nói chuyện với hắn: "Thật sao?"

Digan quay mặt liếc Ozil, lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ không muốn tiếp xúc cậu, vậy nên sau này đừng nói chuyện với tôi nữa."

Nói rồi thì bỏ đi một mạch.

"Ơ, tại sao? Chúng ta không thể từ kẻ thù thành bạn ư? Này, Digan."

Ozil dứt khoát dừng xe, đuổi theo bắt lại Digan, đẩy người lên xe.

"Tôi đã nói..."

"Được, tôi không nói chuyện với cậu, chỉ đưa cậu về." Ozil đội mũ bảo hiểm cho Digan, vỗ vai anh một cái, "Thế nhé."

Digan bất đắc dĩ ngồi yên, tự hỏi vì sao người này có thể thoải mái trước đối thủ cũ của mình như vậy.

Xe mô tô lao trên con đường vắng rải ánh đèn vàng, Ozil không hỏi vẫn chở Digan về đúng địa chỉ.

Thấy Digan tỏ ra khó hiểu, Ozil giải thích: "Tôi nghe từ Thủ lĩnh chuyện cậu thuê phòng ở ngoại thành."

Digan trả mũ bảo hiểm, nói cảm ơn rồi đi vào nhà.

Ozil quan sát căn nhà ba tầng cũ kỹ, nơi này giá rẻ đi kèm với chất lượng kém, chỉ dành cho những người điều kiện không tốt hoặc mấy tay ăn chơi không ra gì thuê mà thôi.

Dõi theo Digan đến tận lúc vào trong nhà, Ozil mới lái xe rời đi.

Trên đường về, Ozil nhớ lại lời Guren đã nói cách đây không lâu.

"Nô lệ vốn được huấn luyện thành những búp bê sống phục tùng tuyệt đối. Những đứa trẻ sống trong hoàn cảnh đó quá lâu sẽ hoàn toàn mất hết ý chí phản kháng, không đòi hỏi, không mong đợi, không ước ao. Có đôi khi, một miếng bánh mì, một ly nước sạch, hay một tấm vải che đậy cơ thể cũng đủ để chúng xem là ân huệ."

Ozil vặn tay ga, chiếc xe tăng tốc chạy về hướng nội thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com