Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 234: Katana của Taku

Tại sảnh Cung đạo, Basil, Tsunayoshi, Reborn, Yamamoto, Hibari, Mukuro, Chrome, Enma, Uni, Sui, Valla và Helian ngồi kiểu seiza thành một hàng ngang.

Gokudera giương cung nhắm đến tấm bia phía xa, buông tay kéo dây cung. Mũi tên lao nhanh tạo một tiếng 'vút', trúng ngay trung tâm.

Sui, Valla và Helian 'ồ' lên, cùng vỗ tay.

"Hoàn hảo." Guren đứng bên cạnh khen ngợi.

Hộ binh buộc dây đeo trán màu xanh lá, Natsuki vỗ tay bộp bộp: "Rất ấn tượng, Gokudera-san."

Gokudera tỏ ra khiêm tốn: "Cũng thường thôi."

"Cậu học bắn cung từ bao giờ?"

"Đại khái khoảng nửa năm sau khi Đệ Thập kế thừa. Lúc đó tôi có nhiệm vụ, trên đường về ghé qua thị trấn và nhìn thấy một cây cung bằng xương, vì thích nên mua, sau đó tìm hiểu một chút."

"Nghĩa là cậu tự học?"

"Đúng vậy. Mà, chỉ nhắm và bắn bừa thôi, không theo quy tắc các cung thủ thực thụ. Cứ coi tôi là nghiệp dư gì đó cũng được."

Natsuki chỉ tấm bia: "Tự học lại có thể bắn chuẩn như vậy, cậu là một thiên tài đấy, tôi không đùa đâu."

Gokudera cười nhạt, xua tay một cái: "Chủ yếu là nhờ vào luyện tập thường xuyên. Với lại tôi thiên về tấn công tầm xa nên đúc kết chút ít kinh nghiệm. Guren, tới lượt cô."

"Tôi xem là được rồi."

Gokudera nhướng mày: "Cô bảo tôi cùng những người khác đến đây chỉ để nhìn tôi bắn cung?"

"Sợ mọi người ở Biệt phủ buồn chán nên tạo thêm hoạt động." Guren nói, "Anh đã thích thú mà."

"Một mình tôi còn gì vui nữa?"

"Có Natsuki đây. Tôi sẽ phụ trách ghi kết quả và nhặt mũi tên cho hai người."

"Vậy cô mặc bộ đồ này để làm gì, trình diễn thời trang à?" Gokudera chỉ trang phục của Guren.

Guren vỗ lên hakama: "Thật ra, từ nhỏ đến lớn tôi thường mặc hakama, vì nó thoải mái và dễ cử động. Hideyoshi cùng nhóm Kotone lại thích tôi mặc kimono, tôi cũng mặc để họ vui."

"Guren-sama lúc mặc hakama và đeo mặt nạ trông giống hệt phiên bản trẻ lại của Trưởng lão Masahiko vậy." Natsuki cười nói, hắn nhét cung vào tay Guren, "Người cũng bắn đi. Tôi biết kỹ năng của người rất tốt, bởi người là học trò duy nhất của Hideyoshi-sama mà."

Guren lắc đầu: "Đã rất lâu tôi không sử dụng cung, kỹ năng bị mai một rồi."

"Vậy thì càng phải bắn, bắn để tìm lại sức mạnh đó." Natsuki cổ vũ.

Gokudera châm chọc: "Bắn trượt cũng không cười cô đâu."

Guren liếc Gokudera một cái, sau đó nhún vai, nhận cung và mũi tên từ Natsuki.

Trong lúc quan sát ba người trước mặt, Enma hỏi Basil: "Guren-chan học bắn cung từ Hideyoshi-san?"

Basil gật đầu: "Đúng vậy."

"Anh ấy rất giỏi ư?"

"Là một cao thủ đấy. Tôi nghe Guren-dono nói kỷ lục của Hideyoshi-dono là bắn một trăm mũi tên không ngừng nghỉ..." Basil nói, "Toàn bộ đều trúng hồng tâm."

Ba người Enma, Tsunayoshi và Sui kinh ngạc: Bách phát bách trúng!

"Không chỉ vậy, Hideyoshi-dono đã đạt giải quán quân trong cuộc thi bắn cung liên tiếp năm lần." Basil duỗi năm ngón tay.

Enma nhìn Guren đang đeo găng tay: "Thầy như vậy, trò chắc chắn không tầm thường."

Bước vào vị trí, Guren đặt mũi tên vào dây cung, phóng mắt nhìn thẳng vào mục tiêu đằng xa. Cô nâng hai cánh tay, tay trái cầm chắc cánh cung, tay phải từ từ kéo dây cung cùng mũi tên.

Hibari hạ giọng: "Tư thế rất chuẩn."

Sui và Valla nhìn không chớp mắt.

Sau khi Guren thả ngón tay, dây cung đẩy mạnh mũi tên bay nhanh.

Natsuki và Gokudera nhìn mũi tên ghim ngoài hồng tâm chỉ cách khoảng nhỏ.

"Đúng là Guren-sama." Natsuki đặt tay ngang chân mày, nói với Guren, "Phát bắn vừa rồi phải nói là tuyệt đẹp."

Gokudera huýt sáo: "Không tệ."

Guren thả lỏng cánh tay: "Cảm ơn."

Tsunayoshi thấy thú vị bèn giơ tay muốn tham gia: "Guren, anh có thể thử không?"

Reborn: "Bắn súng trượt mà đòi bắn cung."

Tsunayoshi bóp miệng hắn: "Anh im đi."

Guren chĩa ngón cái qua Gokudera: "Để Gokudera hướng dẫn ngài."

Gokudera: "Từ bao giờ cô bắt đầu gọi tôi trống không thế hả? 'San' đâu?"

"Tôi quen gọi như vậy, cảm giác thân thiết hơn."

Yamamoto chỉ chính mình, cười nói: "Lúc trước cô ấy cũng gọi tớ là Yamamoto-san, dạo gần đây thì chỉ gọi Yamamoto. Mà, tớ cho rằng Guren nói phải đó, giữa bạn bè gọi như vậy có cảm giác thân thiết với nhau hơn nhiều."

Nói đến chuyện này, Reborn bày tỏ sự bất mãn: "Hai cậu còn được cô ấy thêm hậu tố, tôi đây từ buổi ban đầu đã không được gọi tên một cách kính trọng rồi."

Guren giải thích: "Đó là bởi vì anh cho tôi cảm giác thoải mái."

Reborn nhướng mày: "Tôi tạm chấp nhận lý do đó."

"Kufufu, nói như vậy, tôi cũng mang cho cô cảm giác thoải mái?" Mukuro cười hỏi.

Guren lãnh đạm trả lời: "Không, vì tôi chẳng nhận thấy một chút gì đáng kính trọng từ khuôn mặt bỉ ổi của anh hết."

Mukuro giơ đinh ba: "Yamamoto cậu đừng kéo tôi, tôi muốn đâm con nhỏ này."

Hộ vệ Mưa túm áo Hộ vệ Sương mù: "Bình tĩnh."

"Đừng giận." Hibari cười nhạo, "Người ta chỉ nói sự thật thôi."

Mũi đinh ba chuyển qua Hộ vệ Mây.

Mặc kệ ba Hộ vệ giằng co, Gokudera gọi Tsunayoshi: "Đệ Thập, đến đây, tôi sẽ hướng dẫn ngài."

Tsunayoshi chạy đến bên Gokudera.

"Valla, Helian, nếu ngồi kiểu seiza không quen thì không cần ngồi đâu." Uni nói với hai đứa nhỏ hết động đậy rồi uốn éo, "Cứ ngồi thoải mái đi."

Natsuki hỏi những người còn lại: "Có ai khác muốn trải nghiệm không? Tôi khuyến khích mọi người hãy thử một lần."

Sui lập tức giơ tay: "Em!"

Valla ngơ ngác hỏi Sui, sau khi nghe Sui nói lại thì cũng giơ tay.

Thấy hai anh chị giơ tay, Helian giơ theo.

Natsuki cười trừ: "Xin lỗi nhé, hai đứa trẻ này còn nhỏ, chỉ có Sui được thử thôi."

Sui nói với Valla và Helian, trên mặt hai chị em lộ ra vẻ tiếc nuối.

Basil đặt hai đứa nhỏ ngồi trên đùi mình an ủi: "Đợi hai em lớn bằng Sui sẽ được bắn cung. Chúng ta có Guren-dono và Gokudera-dono, Vongola có cả sân rộng, muốn học lúc nào chẳng được, sợ gì không có cơ hội, đúng không nào?"

Valla và Helian nghe Basil nói vậy thì lấy lại tinh thần, cùng nhau gật mạnh: "Dạ!"

Enma nói với Natsuki: "Tôi chỉ xem thôi."

Uni khẽ cười: "Sức lực của em khá yếu, sợ là không thể kéo dây nên em cũng chỉ nhìn mọi người thôi."

Chrome lắc đầu tỏ ý mình không tham gia.

Natsuki nhìn Basil: "Basil-san?"

Basil đưa Valla và Helian cho Chrome: "Tôi thử xem."

"Riêng cậu thì hãy để Guren-sama tự mình hướng dẫn." Natsuki mỉm cười chỉ Guren.

Basil cười với Guren: "Nhờ em giúp đỡ."

"Đã được anh dạy dùng Metal Edge rồi, đến lượt em dạy anh bắn cung." Guren nói.

Mukuro và Hibari vẫn đang vật lộn nên không gia nhập. Yamamoto lười cản hai người này, cùng Reborn lại gần xem Gokudera dạy Tsunayoshi.

Trong lúc xem nhóm người, Enma nói: "Có điều không ngờ nhà Ichihara có cả sân bắn cung đấy. Đúng là nhà quý tộc."

"Phục vụ cho nhu cầu huấn luyện của mọi người mà. Ngoài sảnh Cung đạo thì còn có phòng tập Kiếm đạo nữa, muốn tập trong nhà hay ngoài trời đều được hết." Natsuki trả lời Enma, tiếp theo hắn vỗ tay thu hút sự chú ý của nhóm người, "Trước khi để mọi người cầm cung, tôi phải giới thiệu về Cung đạo cho mọi người biết, vậy nên hãy kiên nhẫn lắng nghe."

Đầu tiên, Natsuki giới thiệu các dụng cụ gồm cung, tên, găng tay và một số thứ khác. Tiếp đến, hắn và Guren thực hiện những động tác khi bắn cung cho mọi người nhìn. Sau khi nói hết những gì cần nói, Natsuki bắt đầu để Gokudera và Guren hướng dẫn Tsunayoshi và Basil, còn mình thì phụ trách Sui.
...

Tại Namimori, Byakuran và Shouichi đứng trước cửa nhà Irie. Shouichi ấn chuông cửa báo cho người trong nhà biết mình đã về.

"Vâng vâng, tôi ở đây." Irie Tomoko từ bên vách nhà thò đầu ra, trông thấy Shouichi cùng Byakuran thì sửng sốt, sau đó nhảy cẫng vui mừng, "Shouichi! Byakuran-kun!"

Shouichi và Byakuran mỉm cười.

"Mẹ, con về rồi."

"Chào mẹ ạ ~~~."

Tomoko chạy nhanh, dang tay ra.

Shouichi cũng dang tay đón lấy mẹ mình, nhưng tay còn chưa chạm tới người, Tomoko bỗng lướt qua anh, ôm chặt Byakuran.

Shouichi: "..."

Trong tình huống lâu ngày gặp lại, đáng lẽ người nên ôm trước là con ruột chứ nhỉ?

"Sao không báo trước với mẹ? Mấy đứa về đột ngột làm mẹ không kịp chuẩn bị gì hết." Tomoko ngẩng đầu, trong lòng thầm nói đứa con rể này nhìn xa hay nhìn gần cũng đều đẹp trai.

Byakuran cười trìu mến: "Con và Shou-chan muốn tạo bất ngờ cho mọi người."

"Ài, đúng là rất bất ngờ. Mau vào nhà nào." Tomoko kéo tay Byakuran, hướng vào nhà hô lên, "Akiko! Shouichi và Byakuran-kun về rồi này!!!"

Ba người vừa bước vào nhà, nơi cầu thang phát ra tiếng bình bịch, tiếp đến là một cô gái xuất hiện.

"Shouichi và Byakuran-kun về nhà?" Irie Akiko tròn mắt, nhìn thấy người đứng tại cửa thì vui vẻ chạy xuống, "Em ơi!"

Shouichi cũng vui vẻ đưa tay: "Chị..."

"Tránh ra!" Akiko đẩy mạnh Shouichi qua một bên, nhảy lên người Byakuran, mặt mày hớn hở, "Em trai yêu quý, ôi, vẫn đẹp trai như ngày nào."

"Ha ha ha, chị Akiko vẫn rất đáng yêu." Byakuran cười nói.

"Ôi, thật tình, em làm chị ngại quá." Akiko ôm mặt, "Vào phòng ngồi đi, chị rót nước cho em."

Shouichi chỉ mình, hỏi Akiko: "Chị, em thì sao?"

Akiko liếc mắt: "Em khát thì tự rót nước, có còn là con nít đâu."

Shouichi chỉ biết cười trừ, tự nhủ lần nào cũng vậy, anh quen rồi.

Tomoko chọc đầu ngón tay lên cánh tay Byakuran, hỏi: "Không khen mẹ sao?"

Byakuran cười nói: "Mẹ thật trẻ trung và ngọt ngào."

"Ôi ~~~." Tomoko ôm mặt, đánh nhẹ Byakuran một cái, "Mẹ thích sự trung thực của con."

Shouichi ném cho Byakuran cái nhìn khinh bỉ: Hừ, cái đồ chỉ biết nịnh bợ!

Vào phòng khách, Akiko đặt hai ly nước lên bàn. Tomoko hỏi Byakuran và Shouichi về cuộc sống ở Ý.

Lúc ra mắt gia đình, Shouichi đã che giấu người nhà chuyện Byakuran là mafia, chỉ nói hắn là tay guitar trong một ban nhạc. Cho đến tận bây giờ, gia đình Irie vẫn tin điều đó.

Nghe Tomoko và Akiko hỏi, Byakuran trả lời trôi chảy không vấp chữ nào, nếu không quen biết hắn thì thật sự sẽ nghĩ hắn chỉ là một nghệ sĩ bình thường.

Mẹ con Tomoko ngồi đối diện vừa nghe Byakuran nói vừa ngắm hắn, cùng cảm thán Byakuran thật đẹp trai.

Tomoko đứng dậy, nói: "Được rồi, các con ở nhà chờ mẹ, bây giờ mẹ sẽ mua thật nhiều nguyên liệu nấu những món các con thích. Hôm nay nhà ta sẽ mở tiệc chào đón Byakuran-kun và Shouichi về nhà."

Byakuran nở nụ cười xán lạn: "Cảm ơn mẹ."

Tomoko và Akiko nắm tay nhau: Đẹp trai quá. Chói mắt quá. Đây là thiên thần sao?

"Thằng nhóc Shouichi đúng là may mắn, cưới được người đàn ông tuyệt vời thế này." Akiko nghiến răng đấm mặt bàn, "Bất công. Bất công quá! Hu hu hu hu!"

Shouichi bưng ly nước uống trong im lặng, lòng nói may mắn gì chứ, anh xui xẻo tận cùng mới gặp phải cái tên 'Phản diện nguy hiểm số một' này đấy.
...

"Không học nữa." Tsunayoshi từ bỏ, ngồi bệt trên sàn, "Tay tớ mỏi quá."

Reborn vỗ đỉnh đầu Tsunayoshi: "Thấy chưa, anh đã nói rồi mà."

"Dùng cung khó hơn dùng súng." Tsunayoshi cử động các ngón tay.

"Học Cung đạo là một quá trình dài, nếu chỉ học qua loa sẽ dễ nảy sinh chán nản." Gokudera nói, "Đó là lý do người ta thường nói Cung đạo là môn học tu dưỡng tâm tính."

Yamamoto gật gù: "Kiếm đạo cũng vậy, không những rèn luyện thể chất mà còn mài giũa tinh thần."

Tsunayoshi đảo mắt, chống tay nói: "Tớ thì được rèn luyện từ một đạo khác, cũng cực kỳ khắc nghiệt."

Hộ vệ Bão và Mưa hỏi: "Đạo gì?"

Đệ Thập chỉ Reborn: "Vô nhân đạo."

Reborn đá vào mông Tsunayoshi: "Đừng tưởng kết hôn rồi là anh không đánh em nữa."

Tsunayoshi ôm chân Gokudera, bĩu môi: "Đó, thấy chưa? Không chỉ vô nhân đạo mà còn vũ phu."

Tại góc sảnh, Guren ngửa cổ uống hết ly nước.

"Guren-sama, người cần khăn không?" Natsuki chìa cái khăn tới trước mặt Guren.

"Cảm ơn." Guren nhận khăn lau mặt, "Có chuyện này tôi thắc mắc đã lâu nhưng không có cơ hội hỏi. Sẵn hôm nay, tôi muốn hỏi cậu."

"Vâng, mời người hỏi."

"Vũ khí của Tứ Hộ binh các cậu do tự các cậu tự chọn hay người khác yêu cầu?"

"Là thế này, chúng tôi được chọn loại vũ khí mình muốn, còn về nhận vũ khí để sử dụng thì được người khác đưa cho." Natsuki nói.

"Cả bốn loại vũ khí đều do người khác đưa?"

"Vâng."

Guren đặt tay dưới cằm trầm ngâm: "Hộ thần cũ của các cậu đúng không?"

Natsuki có chút bối rối nhưng vẫn đáp: "Đúng vậy."

Hắn nhìn Guren vài giây mới dám hỏi: "Có vấn đề với những vũ khí đó sao?"

"Ừ, có." Guren nói, "Natsuki, thay tôi chuyển lời với Taku rằng anh ta nên đem katana đến Biệt phủ gặp tôi."

Nét mặt Natsuki nghiêm túc: "Thanh katana đó..."

Guren hạ giọng: "Katana đó là đồ của người chết."

Da đầu Natsuki tê rần, cơn lạnh buốt chạy dọc từ gáy xuống thắt lưng.

"Người... Người..." Natsuki nói không thành câu, "Vậy Taku..."

"Nếu anh ta không đến gặp tôi sớm, tôi không đảm bảo anh ta còn là người sống hay không."

"Bây bây bây, bây giờ tôi lập tức đi ngay!" Natsuki xoay người, hô lên, "Tôi sẽ mang Taku đến Biệt phủ, Guren-sama, xin hãy chờ tôi!"

Guren vội nói theo: "Natsuki, phải cẩn thận với thứ đó."

"Xảy ra chuyện gì ư?" Basil hỏi Guren.

Guren lắc đầu: "Không có gì, Natsuki chỉ thay em chuyển lời đến Taku thôi."

Tsunayoshi nhìn đồng hồ trên cổ tay Reborn, nói: "Chắc anh hai cùng Shouichi-kun và Byakuran đã đến nơi rồi."

"Ichihara qua Namimori không tính là lâu, hẳn là tới từ sớm." Chrome nói.

Uni: "Sasagawa-san nói về nhà thăm ba mẹ trước, sau đó đưa cả nhóm Kyoko-san đến Ichihara."

Guren: "Tôi đã gửi tin nhắn cho họ, chỉ chờ họ đến thôi."

Nhóm Tsunayoshi quay về Biệt phủ. Guren cùng Basil rẽ vào rừng trúc thăm mấy chú chó con trong nhà Inui.

"Hôm nay em không đến văn khố?" Basil hỏi.

"Không vội." Guren đong đưa hai tay bước đi với bộ dạng phấn khởi, "Chó con quan trọng hơn."

Inui lo sợ Guren lại trộm chó của mình nên đứng canh chừng kỹ, thậm chí Guren hỏi mượn đem về Biệt phủ ông cũng không cho. Bất đắc dĩ, Guren đành sờ chó con một lát rồi nuối tiếc ra về.

Guren mang vẻ mặt hờn trách hỏi Basil: "Anh nói xem người mặt mũi phúc hậu tại sao tâm địa lại hẹp hòi như vậy? Một con chó cũng nhất định không cho mượn."

Basil cười trừ: "Ai bảo em lúc nhỏ trộm chó của Inui-dono quá nhiều lần làm gì, người mặt mũi phúc hậu lẽ nào không được phòng trộm?"

"Tại em năn nỉ mãi mà ông ấy không cho mượn." Guren phản bác.

"Em thích chó, chi bằng chúng ta nuôi một con?"

"Không được. Em và nhóm Hiou đã đủ phiền đối với anh rồi. Không nên." Guren lắc đầu xua tay.

Basil ôm vai cô: "Không được nói thế. Không phiền chút nào. Chỉ cần Guren thích, anh sẽ chiều Guren hết."

Guren liếc hắn: "...Đến bao giờ anh mới chịu kết thúc kiểu nói chuyện đó?"

"Không bao giờ." Basil cười mỉm.

Nhờ lần trong mơ đó, Basil đã phát hiện một điều vô cùng thú vị. Để Guren nhớ và nói được tên của mình, Hideyoshi đã thay cách xưng hô 'tôi' bằng tên của Guren, chính vì thế Guren từ nhỏ cho đến mười hai, mười ba tuổi vẫn quen miệng xưng 'Guren' khi nói chuyện, ví dụ như 'Guren muốn ăn kẹo', 'Guren đã học rồi', hoặc 'Guren giận rồi' đại loại vậy.

Cũng từ đó, thi thoảng Basil lại bắt chước để nói với Guren, khiến cô chỉ muốn đào cái lỗ để nhảy xuống. Mỗi lần như vậy, Guren hận đến nỗi muốn tức tốc bay tới Nhà Sowilo để bóp cổ Shavan.

Hích cùi chỏ vào bụng Basil, Guren khẽ mắng: "Đáng ghét."

Basil nâng cằm Guren, tiếp tục trêu ghẹo: "Guren giận rồi à?"

"Anh đã là người lớn rồi còn bắt chước kiểu nói chuyện trẻ con đó để làm gì?" Guren trừng mắt.

"Vì dễ thương. Anh chỉ nói với em thôi mà." Basil nháy mắt, "Đây là bí mật của hai chúng ta."

Guren kẹp tay áo Basil, hất cái tay đang nâng cằm mình, chỉ vào mặt hắn: "Hừ, Guren giận rồi, Guren không nói với anh nữa."

Basil cười tủm tỉm nắm ngón tay Guren, lợi dụng rừng trúc không người qua lại cúi đầu hôn cô.

Giữa lúc hai người đang thân mật, từ xa bỗng có tiếng hét vang trời.

"Guren-sama!!! Guren-sama!!!!! Guren-sama!!!!!!!"

Guren và Basil: "..."

"Giọng này hình như là của Kouga-dono đúng không?" Basil nửa đoán nửa hỏi.

"Là cậu ta đấy." Guren nghiêng đầu, "Kỳ lạ, có chuyện gì đi chăng nữa thì nên gọi Akihiko hoặc Wataru, gọi em làm gì nhỉ?"

"Có thể là việc nguy cấp." Basil nắm tay Guren, "Mau."

Basil cùng Guren theo tiếng hét của Kouga chạy đến Biệt phủ, vừa dừng lại đã thấy hắn chống tay lên đầu gối liên tục gọi tên Guren.

Mấy người nhóm Tsunayoshi không hiểu chuyện gì nên hỏi thăm.

Kouga gần như hét lên: "Guren-sama ở đâu? Nguy rồi, có chuyện rồi!"

"Tôi ở đây." Guren xuất hiện sau lưng Kouga, "Chuyện gì mà vội vậy?"

Kouga quay đầu, Guren thấy hốc mắt đối phương đỏ như sắp khóc.

Kouga thấy Guren cũng chỉ ngẩn ra một giây, sau đó bắt cổ tay Guren chạy đi. Trong lúc chạy, hắn cất giọng khàn khàn có phần lạc đi: "Chân của Natsuki bị chém đứt! Cậu ấy cần người! Nhanh lên!"

Guren thoáng sửng sốt, vội xách cổ áo Kouga bay lên: "Hướng nào?"

Kouga duỗi cánh tay.

Basil ở dưới đất đuổi theo.

Ba người đi rồi, để lại nhóm người còn đang ngơ ngác.

"Kouga nói cái gì cơ? Chân của Natsuki bị chém đứt?" Tsunayoshi hoảng loạn.

Enma nói: "Vừa nãy vẫn bình thường mà, còn nói mang Taku đến Biệt phủ tìm Guren."

Không có thời gian để nói nữa, nhóm người vội vàng nối tiếp đuổi theo bóng dáng Basil.
...

Kouga chỉ đường cho Guren bay tới đền thờ gần tế đàn. Từ xa Guren đã thấy Natsuki nằm trên đất ôm đầu gối, dưới đầu gối chảy ra một vũng máu, cái chân phải đã hoàn toàn đứt lìa.

Bên cạnh Natsuki là Masao và Taku đang luống cuống tay chân.

"Natsuki!" Guren thả Kouga xuống rồi chạy đến bên Natsuki.

Sắc mặt Natsuki trắng bệch không còn giọt máu, nỗi đau đớn khiến hắn gần như không nói nên lời, mấp máy ngắc ngứ: "Gu... re..."

Nhóm Hiou xuất hiện với hộp thuốc, Guren vừa lục lọi hộp thuốc vừa trấn an Natsuki: "Bình tĩnh và hít thở đều, Natsuki, tôi cứu cậu ngay đây!"

Basil cùng nhóm Tsunayoshi đến, thấy tình hình trước mặt đều hoảng hốt. Tsunayoshi vội nhìn lại xem có Valla hay Helian đi theo hay không, sau đó thoáng yên tâm vì không có hai đứa nhỏ hay Sui.

Guren liếc về phía cái chân, quay đầu nói với nhóm Basil: "Mang túi ni lông và đá lạnh đến đây, phải bảo quản chân của Natsuki để phẫu thuật."

Adelheid giơ bàn tay đang tỏa khí lạnh: "Dùng băng của tôi được không?"

"Được, nhưng không được tiếp xúc trực tiếp."

Guren quấn phần chân đã bị đứt lại, đưa Adelheid giúp mình bảo quản.

Để Masao và Kouga đưa Natsuki đến Biệt phủ, Guren tiến đến nhặt thanh kiếm, nét mặt đanh lại.
...

Quay lại Biệt phủ, Guren tức tốc chỉ đạo nhóm Kotone chuẩn bị những thứ cần thiết. Nhóm Kotone ban đầu thấy tình trạng của Natsuki đều phản ứng không khác gì mọi người, ba người tạm gác thắc mắc, nhanh nhẹn làm theo lời Guren.

"Chỉ có Guren-dono và Fon-dono thực hiện phẫu thuật?" Basil nhận ra một vấn đề quan trọng.

Tsunayoshi lo lắng: "Anh hai và Byakuran vừa đi Namimori rồi, không có lửa Mặt Trời cũng không có người hỗ trợ Guren."

Enma chau mày: "Bây giờ gọi anh ta quay lại thì phải chờ ít nhất một tiếng."

"Đừng lo, còn có ta." Toto lên tiếng, "Ta và Lancelot từng hỗ trợ bác sĩ khi phẫu thuật nối cánh tay của Guren."

"Em quên anh cũng có lửa Mặt Trời ư?" Reborn gõ trán Tsunayoshi, hắn nói với Toto, "Tính cả tôi vào."

Toto gật đầu: "Tốt, bốn người."

Fon: "Chúng ta nhanh chóng chuẩn bị, Guren và nhóm Kotone đã lo liệu xong phòng và dụng cụ rồi."

Reborn đưa mũ và Leon cho Tsunayoshi: "Em và những người khác đợi ở đây."

Nhóm Kotone lấy một phòng trống để nhóm Guren tiến hành phẫu thuật ghép phần chân bị đứt cho Natsuki. Trong phòng có chín người tính cả Natsuki đã được tiêm thuốc mê và Adelheid phụ trách bảo quản cái chân bằng băng của mình. Nhóm Kotone giữ im lặng quỳ một góc, phòng khi Guren có yêu cầu.

Còn lại tất cả người không phận sự bây giờ đều ngồi thấp thỏm ở phòng tatami. Iemitsu và Nana đã cùng nhau ra ngoài đi dạo nên không có ở đây.

Akihiko và Wataru nghe tin từ Kouga, hối hả đến Biệt phủ.

"Natsuki thế nào?" Wataru sốt sắng.

Basil: "Nhóm Guren-dono đang nối chân giúp cậu ấy."

Akihiko hỏi: "Đã có chuyện gì vậy?"

Lambo chỉ Taku từ đầu đến cuối chỉ thất thần: "Hỏi người đó kìa."

"Chúa công, để tôi nói." Masao lên tiếng.

Theo Masao kể, khi nãy hắn cùng Kouga và Taku đang ở đền thờ rửa kiếm thì đột nhiên Natsuki xuất hiện, không nói đầu đuôi rõ ràng đã giật katana từ tay Taku, nằng nặc lôi kéo Taku tới Biệt phủ. Taku sốt ruột muốn giật lại katana. Vấn đề là Natsuki vừa quay lưng, lưỡi kiếm vốn có màu đỏ bỗng sáng rực bốc lên sát khí. Nó vụt khỏi tay Natsuki và bắt đầu tấn công mà không có bất kỳ sự điều khiển nào. Cả Natsuki, Masao, Kouga hay Taku còn chưa kịp phản ứng, lưỡi kiếm nọ đã cắt chân Natsuki.

Nghe Masao nói xong, anh em Akihiko cùng mọi người trầm mặc, thanh kiếm tự tấn công mà không có người điều khiển?

Mukuro đảo mắt, hắn đã nắm được một điều gì đó: "Rửa kiếm? Đó là nghi thức gì?"

Masao: "Tôi cũng không rõ, chỉ biết khi Taku được Hộ thần trao thanh katana đó, ngài ấy đã dặn dò hai điều. Thứ nhất, chỉ Taku mới được chạm vào nó. Thứ hai, Taku phải đến đền thờ rửa kiếm vào lúc Mặt Trời chạm đỉnh của đền thờ mỗi ngày một lần."

Nghe nhắc đến Hộ thần, những ánh mắt dồn vào Wataru.

Wataru xua tay: "Người cậu ta đề cập là phụ thân của tôi."

Nhóm người khẽ chau mày, là Ichihara Jiro?

"Vì sao phải rửa kiếm mỗi ngày?" Ipin nghi vấn.

Masao đáp: "Để rửa máu của những người chết dưới lưỡi kiếm."

Gamma liếc nhìn thanh kiếm được Uni ôm trong ngực: "Công chúa, vật này có vẻ nguy hiểm, em bỏ ra đi."

Uni lắc đầu: "Guren-san yêu cầu em giữ nó cho đến khi chị ấy quay lại. Anh yên tâm, nó sẽ không làm hại bất cứ ai nữa đâu."

Mọi người nhìn katana đã bị Guren dùng tấm vải trắng bọc lại. Họ vẫn chưa hiểu vài điều, nhưng họ biết chắc chắn Guren đã biết gì đó về thanh kiếm này.

Wataru vỗ vai Taku: "Có Guren và Fon-san rồi, Natsuki sẽ ổn thôi."

"...Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com