Chương 237: Tìm đến tận nơi
Reborn bên dưới bảo Tsunayoshi: "Tsuna, đá vào đầu nó."
Tsunayoshi đổi tư thế, duỗi chân phải chuẩn bị đạp Enzo. Nào ngờ Enzo há miệng, cái cổ như lò xo rụt lại rồi bật ra, ngoạm lấy Tsunayoshi.
Mọi người há hốc: A...
"Đệ Thập!!!" Gokudera hét toáng.
Valla và Helian ôm mặt: "Anh Tsuna bị quái vật ăn thịt mất rồi!"
"Á á á á á á á á á!!! Cứu tôi với!!!" Tsunayoshi hét ầm lên.
"Thật tình, Vongola tụi bây đúng là phiền phức." Toto xoa cổ và vai, sau đó bẻ các khớp ngón tay.
Iemitsu xoay cánh tay: "Tránh ra, để hai ông già này trình diễn."
Không ai lên tiếng, lập tức tách ra hai bên nhường đường.
Toto và Iemitsu nhảy lên cây, lấy đà bay lên không trung.
Các ngón tay Iemitsu co lại, nổi cả gân: "Con rùa kia, nếu ngươi tiếp tục phá phách..."
Toto giơ nắm đấm: "Bọn ta sẽ đem ngươi hầm với củ cải đấy!"
Hai người đồng thời tung cú đấm như cuồng phong, móc dưới cằm Enzo.
Enzo nhả Tsunayoshi ra, kêu gào rồi loạng choạng ngã ngửa.
Gokudera chìa tay, vừa vặn đón được Tsunayoshi.
"Nhóc tóc đỏ, tới lượt cậu!"
Sau tiếng gọi của Toto, Enma chỉ hai bàn tay vào Enzo. Enzo được bọc bởi ánh sáng đỏ, lơ lửng nhẹ nhàng trên không trung.
Iemitsu đáp xuống đất, quệt trán: "Phù, nó ngã xuống thật thì phiền toái lắm."
...
Trong phòng tatami và bên hiên nhà, mọi người cùng ngồi ăn dưa hấu.
Enzo đã nhỏ lại chỉ bằng một bàn tay người, đang ăn miếng dưa hấu đặt trong dĩa.
"Enzo được sinh ra từ Leon?" Guren có chút ngạc nhiên.
"Đúng vậy. Năm đó Leon đã tạo ra hai thứ cho Dino, một thứ là chiếc roi, thứ còn lại chính là Enzo." Reborn nói.
"Biết là Leon thần kỳ, có điều..." Sui cảm thấy chuyện này quá mức sai lệch với kiến thức sinh học, "Tắc kè sinh ra một con... rùa?"
Guren nói với Sui: "Vongola không có khái niệm như lý thuyết thông thường, hiểu không?"
Tsunayoshi vừa xoa eo vừa nói: "Ngày xưa anh cũng bất ngờ lắm, nhưng sau khi chứng kiến Leon biến hóa và tạo ra găng tay chiến đấu cho anh, anh mới tin điều đó là sự thật."
Yamamoto nhìn Tsunayoshi cứ sờ bụng bèn hỏi: "Sao vậy Tsuna? Bị thương do lúc nãy à?"
Hibari vén áo Tsunayoshi, nhìn thấy dấu vết ngang bụng và eo cậu.
Gokudera sờ dấu vết nọ: "Đệ Thập, ngài đau không? Guren, đưa thuốc cho tôi."
Guren nhìn một cái, nói: "Đừng lo, lát nữa nó tự mất."
Tsunayoshi cầm miếng dưa hấu: "Chỉ là vết hằn thôi, không đau lắm."
Mukuro nói: "Nếu con rùa đó dùng sức hơn chút nữa, em chắc chắn sẽ bị chia thành hai nửa đấy."
Tsunayoshi cười hề hề nghiêng qua Mukuro: "Thế thì các anh sẽ thành góa phụ."
Hibari bóp miếng thịt bên eo Tsunayoshi: "Ít nói bậy bạ."
"Oái!"
Tsunayoshi tránh né tay của Hibari, kéo áo xuống.
"Mà này Squalo." Tsunayoshi nói với Squalo đang há miệng ngoạm một miếng dưa hấu lớn, "Nãy giờ Xanxus gửi tôi nhiều tin nhắn lắm, toàn là hỏi anh có ở cùng chúng tôi không."
"Nói mới nhớ, sáng nay Ryohei gửi tin nhắn cho tôi. Anh ấy nói Lussuria gọi điện hỏi anh ấy gặp Squalo ở đâu chưa." Lambo nói.
Reborn: "Mammon cũng gửi tin nhắn hỏi tôi câu tương tự."
Colonnello: "Tôi với Lal cũng nhận tin nhắn từ cậu ta."
Chrome: "Tôi nhận từ Fran."
Gokudera: "Belphegor gọi điện trực tiếp hỏi tôi, cậu ta nói Squalo bỏ đi, bọn họ đến Vongola tìm rồi mà không gặp. Simon hay Millefiore càng không thấy."
Gamma: "Ừ, Byakuran gọi điện thoại cho tôi, bảo Kikyo nói với cậu ta rằng Đội Sấm sét của Leviathan đã đến tận Millefiore tìm người."
Adelheid: "Trùng hợp thật, Simon chúng tôi cũng thế."
Tất cả ánh mắt dồn vào Squalo: Toàn bộ lực lượng Varia đang tìm kiếm anh đấy, Đội trưởng.
Squalo quay mặt nhìn ra ngoài: "Đừng trả lời."
"Squalo, làm vậy là không nên đâu." Yamamoto nói, "Dù chuyện gì đi nữa cũng phải bình tĩnh và giãi bày. Chiến tranh lạnh không giải quyết được vấn đề."
Mọi người gật gù: Chính xác.
Dino thở dài: "Tôi nói từ lúc ở sân bay Ý, lên máy bay vẫn nói, đáp sân bay Nhật Bản tiếp tục nói, thậm chí khi leo núi cũng hỏi rồi. Cậu ta rất cứng miệng."
"Người có lỗi là Xanxus, không phải tôi." Squalo cáu giận, "Tôi nhịn đủ rồi, lần này phải bỏ đi cho anh ta biết! Lần này tuyệt đối không tha thứ!"
Mọi người nhìn nhau, người luôn theo sát Xanxus như Squalo lại có một ngày nói ra câu 'không tha thứ', Xanxus rốt cuộc đã phạm tội gì?
"Đừng nhắc đến anh ta nữa, chỉ khiến tay chân tôi ngứa ngáy, tâm trạng bực bội." Squalo lại ngoạm dưa hấu một cách hung hăng, giống như xem miếng dưa là Xanxus mà cắn nghiến.
Sui lau miệng Squalo bằng khăn giấy: "Chú Squalo, ăn dưa hấu phải thưởng thức từ từ mới ngon."
Nhóm Gokudera mua quá nhiều dưa hấu, mọi người ăn đến mức bụng no căng, cảm thán mùa hè ăn dưa hấu ướp lạnh quả thật là một loại mỹ vị.
Ăn dưa hấu xong, Guren xách hai trái dưa đem đến nhà Masahiko. Mọi người nghe chuyện Sui sắp chọn vũ khí đều vì tò mò mà đi theo.
"Sui có hứng thú với loại vũ khí nào?" Tsunayoshi hỏi.
"Bản thân em cũng chưa biết." Sui nói, cậu hỏi những người sau lưng, "Mọi người nói xem, em nên chọn thứ em thích hay thứ phù hợp với khả năng của em?"
Mọi người sờ cằm, nghiêm túc nghĩ ngợi.
Năm tiếng nói cùng cất lên.
Hibari, Gokudera, Mukuro, Squalo: "Chọn vũ khí mình thích."
Reborn: "Chọn vũ khí phù hợp."
Bốn người nhìn một người. Những người còn lại nhìn năm người.
Sui hỏi: "Vì sao?"
Bốn người nhóm Hibari lại đồng thanh: "Tại vì thích."
Reborn phản bác: "Lựa chọn vũ khí đòi hỏi những điều kiện cần như thể lực, thị lực, tốc độ, kỹ thuật, khả năng điều khiển và mục đích sử dụng. Không phải cứ thích là dùng được."
Sui hỏi Tsunayoshi: "Anh Tsunayoshi thì sao?"
"Như đã nói, Leon tạo ra đôi găng tay cho anh nên anh sử dụng, không có khái niệm thích hay không thích." Tsunayoshi nói.
Dino chỉ chính mình: "Anh cũng vậy."
"Anh Yamamoto?"
"Anh học Shigure Soen Ryuu đơn giản là vì anh không muốn thua Squalo trong trận chiến Nhẫn Vongola." Yamamoto cười với Sui, ngón cái chĩa vào Squalo đi bên cạnh, "Sau này vì nhiều lý do khác nhau, anh kế thừa kiếm pháp từ ba anh, dùng nó chiến đấu cùng bạn bè, và rồi cứ thế đến ngày hôm nay."
Sui xoa cằm, có vẻ như cậu chỉ có thể tiếp thu ý kiến từ Reborn.
"Không giới hạn chỉ được dùng một loại vũ khí." Basil nói, "Em có thể học cách sử dụng thứ em cần trước, sau khi thuần thục rồi lại học cái khác. Reborn-san là sát thủ nên thiên về dùng súng, song anh ấy cũng rất giỏi khi dùng các loại vũ khí khác."
Tới nơi, nhóm Guren tình cờ gặp Taku đang rời khỏi nhà Masahiko. Mắt thấy katana mới toanh giắt bên hông Taku, mọi người biết hắn đã chọn xong kiếm mới.
Taku gặp mọi người bèn chào họ. Hắn vì bận việc nên không ở lại nói chuyện thêm mà hẹn gặp lại nhóm Guren ở Biệt phủ vào buổi chiều, sau đó xoay người đi.
Masahiko tiến ra cửa, nhìn đội người gồm Guren, Basil, Toto, Fon, Sui, Tsunayoshi, nhóm Reborn, Chrome, Enma, Uni, Gamma, Squalo và Dino.
"...Mấy người mỗi lần đi đâu đều đi theo bầy như vậy sao?" Giọng Masahiko phát ra dưới lớp mặt nạ.
Guren: "Họ vừa hiếu kỳ về kho vũ khí của ông, cũng vừa tò mò Sui sẽ chọn vũ khí nào nên mới đi cùng."
Masahiko khẽ nghiêng đầu: "Sui? Chọn vũ khí?"
Ông nhìn xuống Sui.
Sui cười tủm tỉm vẫy tay: "Cháu chào bác Masahiko."
Masahiko bất động ít giây, rồi 'à' một tiếng: "Cũng phải, cậu nhóc này đã không còn nhỏ nữa. Vào đi."
Trưởng lão Masahiko là người chuyên chế tạo, sửa chữa và sưu tầm vũ khí. Ngoài kho chứa vũ khí, Masahiko còn trưng bày vũ khí sưu tầm ngay trong nhà, đi đến đâu cũng sẽ nhìn thấy kiếm, đao, thương, cung, nỏ, thậm chí búa, rìu và liềm đính trên tường.
Nhóm Tsunayoshi đưa tay sờ cổ. Tuy đang là mùa hè, nhưng nhiệt độ trong nhà có chút lạnh.
Nadeshiko một tay chống cằm, tay kia cầm tẩu thuốc liếc qua cửa: "Ồ? Đến chơi?"
"Mời hai người ăn dưa hấu." Guren nói.
Basil đặt hai trái dưa lên bàn: "Đã ướp lạnh rồi."
"Ôi chao, cảm ơn nhé. Đúng lúc ta định gọi Masahiko-kun cùng ra ngoài mua dưa hấu." Nadeshiko vỗ trái dưa phát ra tiếng 'bộp bộp'.
Masahiko chỉ vào bức tường, nói với Sui: "Xem đi, xem xong ở đây ta dẫn cháu đến kho của ta."
Nhóm Tsunayoshi có dịp chiêm ngưỡng các loại vũ khí lạnh, vừa ngắm nghía vừa trầm trồ.
Nadeshiko nghe Toto nói về chuyện Sui muốn có vũ khí, bà nói: "Ừm, có vũ khí không hẳn là không tốt, coi như làm quen sớm, từ đó phát huy sức mạnh. Toto, ông cho rằng khả năng của thằng bé thích hợp loại nào?"
"Nó có thể bắn súng cũng có thể dùng dao." Toto nói, "Nói chung là loại có trọng lượng vừa phải sẽ tốt hơn."
Nadeshiko quan sát dáng dấp của Sui, gật một cái: "Đúng vậy. Sui-kun vẫn đang phát triển mà."
Bên kia, Masahiko cũng có đề nghị giống Toto.
"Với thể hình của cháu hiện giờ nên chọn vũ khí có trọng lượng nhẹ, gọn gàng, và quan trọng là dễ dàng cất giấu trong người. Nếu cháu học theo mafia, súng là một sự lựa chọn phổ biến. Hoặc cháu muốn dùng vũ khí lạnh, ta có các loại dao." Masahiko chỉ một hàng dao treo trên tường, rồi chỉ sang góc khác, "Ngoài ra, nếu như cháu chưa sẵn sàng sử dụng vũ khí giết người mà chỉ tự vệ, ta sẽ giới thiệu cho cháu loại vũ khí phi sát thương như kiếm gỗ, côn hoặc roi."
Nói đoạn, ông lại chỉ ngón tay qua tường bên trái: "Cháu vẫn là một học sinh, vẫn phải đến trường, không thể mang theo vũ khí một cách phô trương. Như ta vừa nói, cháu nên chọn loại cất giấu trong người mà không bị người khác phát hiện, điển hình là ám khí. Ở đây ta có shuriken và phi tiêu, cháu tha hồ lựa chọn."
Sui khoanh tay nghiêng đầu: "Ừm..."
Dino che miệng nói với Reborn: "Ông ấy thật chuyên nghiệp."
Reborn đáp: "Hiển nhiên rồi. Nhìn cách bài trí vũ khí cộng thêm mỗi món đều không bám một hạt bụi cũng đủ chứng minh ông ta tâm huyết nhường nào."
"Masahiko-san có niềm đam mê và yêu thích vũ khí mãnh liệt." Fon nói, "Được ông ấy tặng vũ khí đồng nghĩa với việc ông ấy quý mến cậu."
"Nhắc mới nhớ, có một lần cậu khoe với tôi rằng cậu được tặng côn nhị khúc bằng thép khắc hoa văn rồng." Reborn nhìn Fon, "Có phải của Masahiko tặng không?"
Fon gật đầu: "Chính xác."
"Thương của Masao và song đoản đao của Kouga cũng do chính tay Masahiko-san làm ra." Guren nói, "Ông ấy là chuyên gia về vũ khí, vô cùng tài ba."
"Naginata của cô cũng được ông ấy chế tạo ư?" Yamamoto hỏi.
Guren: "Ông ấy làm lưỡi đao. Phần thân và khắc đầu sói là Hideyoshi làm. Còn các văn tự là do chính tay tôi khắc."
Trong khi nhóm người trò chuyện, Sui vẫn đắn đo suy nghĩ.
"Tất nhiên, ta chỉ gợi ý cho cháu." Masahiko nói, "Cháu hoàn toàn có thể chọn một thứ cháu thích ngoài những loại ta vừa đề cập."
Sui nhìn tất cả vũ khí trong phòng, sau đó nói với Masahiko: "Ở trong kho vũ khí của bác còn loại nào khác nữa không?"
"Có chùy, đao cùng những loại giống ở đây nhưng đa dạng về kiểu dáng, thời gian chế tạo và nơi chế tạo. Đi thôi, ta đưa cháu đến đó xem."
"Dạ. Cảm ơn bác rất nhiều."
Masahiko đưa Sui và nhóm Tsunayoshi tới kho vũ khí ở sau nhà. Không ai thúc giục Sui, vừa ngắm nghía vừa chờ đợi cậu.
Toto đặt tay lên đầu Sui, nói: "Không vội, hôm nay chưa chắc chắn thì về nhà suy nghĩ, ngày mai lại tới."
Nadeshiko thả làn khói từ kẽ môi: "Phải, đa số những đứa trẻ ở tuổi cháu đến chỗ này chọn vũ khí đều không chọn được ở lần đầu tiên. Vũ khí cũng giống như người cộng sự vậy, nên dành thời gian suy nghĩ kỹ càng."
Fon cũng nói: "Thong thả mà chọn."
Cuối cùng Sui vẫn chưa quyết định loại vũ khí mình sẽ sử dụng, chỉ đành tay trắng ra về. Sui không tỏ ra thất vọng, trái lại trên đường đi cực kỳ nghiêm túc nghĩ ngợi.
Nhóm Guren không làm phiền cậu nhóc. Họ biết trong thời gian ở Vongola, Sui đã thấy qua nhiều chuyện lớn nhỏ và cũng trải nghiệm nhiều những lần huấn luyện từ mọi người, chính điều đó đã kích thích tinh thần hiếu chiến của chàng thiếu niên này.
...
Buổi tối, sau khi Tsunayoshi tắm xong, ngồi trong phòng được Mukuro lau tóc. Cậu mở điện thoại xem hàng loạt tin nhắn từ Xanxus lẫn mấy người trong Đội Varia, nhất thời không biết nên làm biểu cảm gì.
"Đây là lần đầu tiên Xanxus chủ động nhắn tin cho em nhiều như vậy đó." Tsunayoshi cảm thán, "Nên tính là một thành tựu không?"
Mukuro liếc màn hình hiển thị một hàng dọc câu hỏi: "Em chưa trả lời?"
"Em không dám trả lời." Tsunayoshi cười khổ, "Squalo dặn em không được tiết lộ, mà em thì không dám nói dối Xanxus. Có lẽ giả vờ không thấy sẽ tốt hơn."
Gokudera kéo cửa tủ, nói: "Kể ra, đây là lần đầu tiên Squalo giận Xanxus mà bỏ đi, có lẽ Xanxus đang sốt ruột cũng không chừng."
"Cũng có khả năng đó."
Tsunayoshi đang nghĩ ngợi mình nên lấy lý do gì để lảng tránh tin nhắn của Xanxus, bất ngờ đối phương chủ động gọi trực tiếp đến máy cậu.
Nhìn thấy cái tên 'Xanxus' hiển thị trên màn hình, Tsunayoshi giật bắn vứt điện thoại vào tay Mukuro, bò vào lòng Gokudera.
Gokudera ôm vai Tsunayoshi, nói với Mukuro: "Xem ra Xanxus hoàn toàn mất kiên nhẫn rồi."
"Kufufu, xem nào xem nào." Mukuro ấn một cái, nghe điện thoại, "A lô, là Mukuro đây."
Trong điện thoại phát ra giọng nói trầm của Xanxus: "Sawada Tsunayoshi đâu?"
Tsunayoshi lắc đầu như trống bỏi với Mukuro.
"Tsunayoshi bây giờ đang bận, anh cần gì có thể trao đổi với tôi." Mukuro ném khăn qua Gokudera, để Hộ vệ Bão tiếp tục giúp Tsunayoshi lau tóc.
Xanxus vào thẳng vấn đề: "Squalo có ở đó không?"
Mukuro đáp: "Tiếc quá, anh tìm sai chỗ rồi. Không có."
"Không biết Squalo ở đâu?"
"Phải, không biết."
"Rác rưởi, nếu ngươi không thành thật, ta sẽ bóp nát hộp sọ của ngươi." Xanxus đe dọa.
"Ôi chao, nói dối anh liệu tôi được cái gì nhỉ? Squalo thật sự không có ở đây." Mukuro cười khẽ, "Sao thế, quý ngài Xanxus? Vô tình để lạc mất người yêu bé nhỏ ư?"
Xanxus ở bên kia im lặng ba giây, sau đó tự tắt cuộc gọi.
Mukuro đặt điện thoại xuống sàn: "Xong rồi."
"Anh còn dám nói mình không nói dối? Nếu Xanxus biết được, anh ta sẽ không tha cho anh lẫn em." Tsunayoshi bồn chồn lo sợ.
"Anh không nói dối." Mukuro nói, "Em nhìn xem, trong căn phòng này chỉ có ba người chúng ta, làm gì có Squalo. Vậy nên..."
Hắn chỉ xuống sàn, mỉm cười: "Squalo không có ở đây là sự thật."
Tsunayoshi chớp mắt: "Anh đã nói không biết Squalo ở đâu nữa đó, nhỡ Xanxus..."
"Biệt phủ rộng lớn, phòng ngủ này, phòng tatami này, phòng tắm này, rồi sân sau, sân trước, chưa kể rừng trúc, suối nước nóng và toàn ngọn núi này nữa." Mukuro nhún vai, "Làm sao anh biết chính xác Squalo hiện giờ ở nơi nào?"
Gokudera bật ra một tiếng cười: "Nói về mức độ xảo quyệt, quả nhiên khó ai vượt qua anh."
"Ái chà, tôi xin nhận lời khen."
Tsunayoshi khen một câu: "Anh giỏi quá. Thế mà em nghĩ không ra."
"Do em vừa ngốc lại vừa nhát gan."
Tsunayoshi ném khăn ướt vào mặt Mukuro.
.
Squalo mang cặp mắt lờ đờ của mình bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi vừa lau mặt. Đi ngang qua sân sau, anh thấy Guren đứng bên thềm đánh răng, Basil kế bên cô đang ngồi xổm giặt đồ bằng ván giặt gỗ.
"...Rốt cuộc tại sao cậu ta vẫn thích giặt đồ kiểu đó thay vì sử dụng máy giặt nhỉ?" Squalo lầm bầm.
"Basil-sama thật sự rất yêu thích văn hóa truyền thống Nhật Bản."
"Oái!"
Tiếng nói thình lình từ sau lưng làm Squalo giật mình, quay đầu lại thì gặp Kotone.
Kotone mỉm cười: "Chào buổi sáng, Squalo-san."
"Ờ, ừ, chào cô." Squalo đáp.
Kotone nhìn hai người đằng kia, cô nói: "Tôi không ngờ người nước ngoài như Basil-sama lại yêu thích văn hóa của đất nước chúng tôi nhiều đến thế. Ngài ấy đã khiến tôi ngạc nhiên."
"Iemitsu lúc rảnh rỗi thường dạy các thuộc hạ của ông ta về văn hóa Nhật Bản. Basil là học trò của ông ta, hiển nhiên đều được giảng hết tất cả. Cô thấy đó, cách dùng từ và cách nói chuyện giống hệt người thời xưa của cậu ta, với cả thói quen gọi tên người ta bằng hậu tố 'dono' cũng nhờ công lao của Iemitsu đấy."
"Tôi cho rằng đó là một trong những điểm thú vị về Basil-sama." Kotone nghiêng đầu cười.
Squalo vô cùng khó hiểu, giặt đồ bằng ván giặt có gì thú vị?
Kotone đặt tay bên miệng, nói với hai người ngoài sân: "Guren-sama, Basil-sama. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, hai người nhanh tay rồi vào nhà ăn sáng nhé."
"Chúng tôi sẽ vào ngay." Basil đáp.
Guren đánh răng xong, ngồi xuống cùng Basil giặt đồ.
Squalo mang dép gỗ tiến về phía hai người: "Ngày nào hai người cũng giặt đồ bằng cách này ư?"
"Chỉ khi giặt đồ màu trắng thôi." Basil nói, hắn ngẩng đầu nhìn Squalo, "Ơ, mắt của anh sao thế? Ngủ không ngon sao?"
Squalo dụi mắt: "Đúng vậy, Xanxus hết nhắn tin lại gọi điện, báo hại tôi chẳng ngủ được chút nào."
"Anh có thể cho điện thoại vào chế độ im lặng kia mà."
"Làm rồi. Sau đó vẫn không ngủ được, trằn trọc mãi."
Guren ngước lên: "Tôi khuyên anh hãy nhanh về Trụ sở Varia đi."
Squalo trừng mắt: "Sao nào? Muốn đuổi khách?"
"Tối hôm qua anh cũng nghe Đệ Thập nói rồi, Xanxus đã gọi trực tiếp hỏi Mukuro đấy. Phỏng chừng không lâu nữa anh ta sẽ tới đây bắt anh về." Guren nói, "Tôi sợ Xanxus đốt nhà của tôi."
"Ha! Cô là đồ ích kỷ! Thấy người hoạn nạn không giúp đỡ thì thôi mà còn xua đuổi."
"Anh giống người hoạn..."
Tiếng súng nổ cắt ngang lời Guren đang nói.
Ba người cùng nhìn ra phía sân trước.
Đuôi mắt Squalo giật giật, tiếng súng này... nghe thật quen tai...
"Boss, tôi đã tìm thấy anh ta."
Squalo, Basil và Guren đồng thời ngẩng đầu, tức thì nhìn thấy Mammon lơ lửng trên không.
Cùng thời điểm, Tsunayoshi cùng Dino lao ra từ trong nhà, hô: "Squalo! Anh ta tới rồi!"
Sau hai Đệ Thập là nhóm Reborn cùng Fon và Isora.
Mukuro và Enma đang ăn sáng cũng cầm theo chén cơm chạy ra nhìn.
Tại lối rẽ dẫn đến sân trước, bóng dáng vừa cao vừa đầy khí thế của Xanxus dần dần rõ ràng trong tầm nhìn của mọi người. Đi sau lưng Xanxus lần lượt là Leviathan, Lussuria, Belphegor và Fran. Ngoài ra còn có hai con thú Bester và Uri.
Nắng sớm vương trên chiếc áo khoác đen nằm trên vai Xanxus, hắn cầm khẩu súng màu đen có họa tiết chữ X lớn màu đỏ, sải đôi chân dài bước đi một cách vội vàng.
Người ta thường nói mỗi lần Xanxus nổi giận, các vết sẹo ẩn do thương tích cũ sẽ hiện ra. Lúc này, trên mặt Xanxus phủ những đường sẹo rộng, làm cho gương mặt vốn lạnh lùng nay càng thêm đáng sợ.
Trong ký ức của mọi người, những năm trước số lần Xanxus phẫn nộ đến mức nhìn thấy sẹo là vô cùng ít ỏi. Về sau hắn dần điềm đạm hơn một chút, chí ít là biết kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng hôm nay Xanxus lại một lần nữa mất khống chế, nguyên nhân lại chỉ vì Squalo bỏ đi.
Tsunayoshi, Dino và Enma âm thầm nuốt nước bọt.
Nhìn Squalo đã nhảy ra sau lưng Basil và Guren từ bao giờ, lại nhìn Môn Ngoại Cố Vấn cùng Dược sĩ trong tư thế ngồi xổm giặt đồ mà còn phải đối diện trước biểu cảm như quỷ dữ của Thủ lĩnh Varia, mọi người nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Lại nói, hai con người nọ vì sao không dùng máy giặt mà ra đó giặt kiểu truyền thống vậy kia?
Tay Basil và Guren còn dính bọt xà phòng, hai người khẽ liếc nhau rồi liếc Squalo phía sau.
Squalo rụt cổ giấu mặt sau vai Basil, dùng khăn lau mặt che hết đầu, nhỏ giọng: "Nói với anh ta là tôi không có ở đây, mấy người chưa từng thấy tôi."
Basil cùng Guren khẽ đồng thanh: "Anh bị điên à?"
Mọi người cũng bất lực: Nếu không phải Squalo bị điên thì là Xanxus bị mù!
Xanxus bước thêm vài bước, sau đó dừng lại khi còn cách nhóm ba người khoảng năm bước chân, cất giọng trầm trầm gọi: "Squalo."
Squalo càng nép sát Basil.
"Squalo." Xanxus lại gọi, kèm theo một lời dọa dẫm, "Đừng để ta phải gọi em tới lần thứ ba."
Basil và Guren nhìn Xanxus rồi lặng lẽ nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt.
Basil: Em nhìn hai khẩu súng của Xanxus đi, phải chăng anh và em mỗi người một khẩu?
Guren: Khả năng rất cao.
Nhóm Varia quơ tay ra hiệu với đôi tình nhân: Còn không mau tránh ra?! Muốn bị bắn à?!
Để bảo toàn tính mạng cho bản thân, Guren cùng Basil đứng dậy, nhẫn tâm bỏ lại Squalo một mình đương đầu với Xanxus.
Thấy Xanxus lại tiến thêm một bước, Squalo vội lùi ba bước.
Trong nhà, nhóm Tsunayoshi hỏi nhóm Varia về chuyện giữa hai con người đang đứng trong sân.
Belphegor tường thuật: "Cách đây không lâu, Đệ Thập đã giao cho Varia chúng tôi một nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ đó chúng tôi đụng độ với một ả sát thủ từ Tổ chức thuộc Bắc Ý. Do hai bên có cùng một mục tiêu, ả sát thủ kia muốn mượn tay chúng tôi xử lý, ả chỉ cần trở về báo cáo kết quả. Đội trưởng cảm thấy việc này không ảnh hưởng đến quyền lợi của Varia nên cũng hào phóng chấp nhận."
Lussuria tiếp lời Belphegor: "Không biết là xui xẻo thế nào, cô ả kia có ý đồ không trong sáng với Đội trưởng, đã dụ dỗ cậu ta."
Tinh thần mọi người lập tức bừng bừng hào hứng. Đây rồi, trọng tâm mà họ muốn nghe.
Tsunayoshi liếc về phía Xanxus rồi nhìn sang Lussuria: "Thế chẳng phải đã chọc giận Xanxus ư?"
Lussuria gật đầu một cái: "Chính xác. Là thế này, ban đầu Boss không nhận ra cũng không đoái hoài, vì sau khi làm xong chúng tôi phải nhanh chóng trở về báo cáo cho cậu mà. Có điều vào đêm nọ, ả sát thủ đột nhiên hẹn Đội trưởng có chuyện muốn nói. Dĩ nhiên, Boss cũng đi cùng."
Nhóm Tsunayoshi tập trung nhìn Lussuria, sắp tới đoạn cao trào rồi.
Không phụ lòng mong đợi của mọi người, Lussuria che miệng nói nhỏ một câu: "Cô ta hôn Đội trưởng trước mặt Boss."
Nhóm người há miệng, kích động quát: "Cái gì?!!!"
"Suỵt!!!" Lussuria đè ngón trỏ trước môi, chỉ gò má, "Hôn ở chỗ này."
Mọi người lại một lần nữa liếc qua Xanxus, lòng nói Xanxus không chỉ nổi giận thôi đâu, phải nói là phát điên.
Reborn hỏi một câu: "Mấy người vứt xác cô ta ở nơi nào?"
"Làm gì còn xác để vứt." Mammon nói, "Bị Boss thiêu thành tro trong tích tắc."
Nét mặt mọi người đầy thấu hiểu: Quả nhiên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com