Chương 239: Một lời cam kết
"Tin tức hậu duệ sót lại của Dạ Lang Tộc đã bị truyền ra ngoài, khiến cho các gia tộc cùng kẻ khác đứng ngồi không yên. Sau lễ kế thừa kéo dài suốt một tháng, đã có rất nhiều người đến đây dò hỏi." Akihiko ngồi cách Guren một cái bàn, hạ giọng nói với cô, "Bọn họ muốn xác minh Dạ Lang Tộc thật sự còn sống hay đã chết, thậm chí còn muốn gặp trực tiếp."
"Họ không tìm thấy cô ở Ichihara, tất nhiên một trong số họ nghe ai đó đồn thổi cô đang ở nước ngoài nhưng không muốn lặn lội xa xôi để kiểm chứng. Tuy nhiên, họ vẫn luôn chờ đợi cô quay lại Nhật Bản và xuất hiện trước mắt họ." Wataru nói.
Ngón tay Guren xoay tròn theo đường miệng chén trà, biểu cảm trước sau vẫn vậy, không nhìn ra cảm xúc.
"Guren, chúng tôi đều biết Dạ Lang Tộc từ lâu đã bị săn lùng, cũng hiểu được phần nào cảm nhận của cô." Akihiko nói, "Nhưng mà, chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Chúng tôi…"
Guren chậm rãi giơ tay ra hiệu Akihiko ngừng lại, giọng nói mang theo một chút lười biếng: "Thế, cớ gì yêu cầu tôi và Basil-dono kết hôn?"
Akihiko và Wataru liếc nhau. Wataru nói: "Bên cạnh ý đồ thăm dò từ các thế lực lớn nhỏ, có ba gia tộc gửi thư cho Aki sau khi biết gia đình ta có một đứa con gái. Là thư cầu hôn."
Hàng mi Guren rũ xuống, điềm tĩnh như thể cô đã biết quá rõ.
"Quyền lực của gia tộc Ichihara, sức mạnh của Dạ Lang Tộc. Thứ trọng yếu là sự kết hợp giữa hai dòng máu Ichihara lẫn Dạ Lang Tộc." Guren cất giọng trào phúng, "Tôi có nên tự hào về giá trị bản thân không nhỉ?"
"Họ thậm chí còn chẳng biết mặt mũi cô ra sao, cao lùn béo gầy thế nào." Wataru bực dọc càu nhàu, "Lũ người đê tiện đó, đúng là khiến người ta ghê tởm."
"Đó là lý do hai người muốn tôi nhanh chóng kết hôn?" Guren hiểu ra vấn đề.
"Đúng vậy. Cô kết hôn rồi, chúng tôi càng dễ dàng giúp cô loại bỏ một phiền phức, tránh khỏi sự đeo bám của họ." Akihiko nói.
Wataru bổ sung: "Quan hệ giữa cô với Basil rất tốt không phải sao? Cũng đã quen nhau một thời gian dài, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, còn gì tuyệt bằng kết hôn với người mình yêu."
"Đã hỏi ý kiến của Basil-dono chưa?"
Akihiko và Wataru im bặt, tự biết Guren lại nổi giận rồi.
"Hai người hỏi Sawada Iemitsu và Nana-san, nhưng đã hỏi người cần hỏi là tôi và anh ấy chưa? Tôi có thể hiểu được mục đích của cách làm đó, nhưng còn Basil-dono, anh ấy sẽ suy nghĩ như thế nào?" Guren lạnh lùng nói, "Trong tình huống hiện tại anh ấy chưa muốn đề cập đến chuyện kết hôn, thế thì có khác gì chúng ta đang ép buộc anh ấy? Và nếu Basil-dono vì tôi mà miễn cưỡng kết hôn, khác nào tôi đang dùng anh ấy làm bia đỡ đạn. Hai người, đã nghĩ cho cảm nhận của anh ấy chưa?"
"Chúng tôi không hỏi cậu ấy vì biết chắc cậu ấy sẽ đồng ý thôi." Wataru lầm bầm, "Có khi cậu ấy còn vui mừng nhảy nhót…"
"Các người!" Guren tức giận đập bàn, "Tùy tiện quyết định mà còn dám…"
Cửa thình lình bị kéo sang hai bên.
"Guren-dono."
Guren khựng lại. Akihiko cùng Wataru quay mặt.
Basil tiến đến bên cạnh Guren, từ trên cao nhìn xuống. Ngoài cửa, nhóm người nửa quỳ nửa bò nghiêng cổ nhìn vào phòng.
Guren biết Basil ở ngoài đã nghe hết, cô đứng dậy nói: "Không cần bận tâm. Anh biết rõ em sẽ không bị cuốn theo mấy chuyện vớ vẩn đó mà."
"Anh biết." Basil nói, "Em đừng nổi giận với họ."
Guren chưa kịp thở phào vì yên tâm, Basil đã kéo tay cô lần nữa ngồi xuống đối diện Akihiko và Wataru.
"Đương nhiên chúng tôi sẽ kết hôn." Basil nói với hai người, "Chỉ cần Guren-dono đồng ý."
Akihiko và Wataru nhướng mày với Guren: Đã nói rồi mà.
"Basil-dono…" Guren níu tay áo bạn trai, "Anh nên bình tĩnh suy nghĩ trước khi nói. Chuyện đó cực kỳ quan trọng đấy."
Basil điềm nhiên mỉm cười: "Em thừa biết anh muốn cưới em mà."
Guren đỏ mặt, đây có được tính là Basil đang cầu hôn cô không?
Basil đan bàn tay Guren đặt lên bàn, dáng vẻ nghiêm nghị nhìn vào Akihiko và Wataru: "Tôi biết rõ vấn đề mà Guren-dono đang đối mặt, cũng xin bảo đảm với hai người hai điều. Thứ nhất, tôi nghiêm túc muốn kết hôn với Guren-dono. Thứ hai, tôi tuyệt đối không cho phép em ấy bị người khác nhắm vào. Còn về việc kết hôn vào lúc này…"
Nói đoạn, hắn nhìn sang Guren: "Phải hỏi em ấy."
…
Khi còn làm quản gia, Digan đã quen với việc thức dậy ngay cả khi trời còn tờ mờ. Giờ đây không làm chức vụ đó nữa, anh vẫn không bỏ được thói quen đã hình thành qua nhiều năm.
Mở mắt trên chiếc giường đơn chiều dài hai mét, Digan không vội ngồi dậy mà tiếp tục nằm trên giường một lúc, tháo đôi tai nghe gắn vào tai suốt từ đêm qua.
Những căn phòng nối liền, tường không cách âm, và âm thanh cao vút của phụ nữ đạt đến cực khoái. Cái thứ ba là nguyên nhân chính khiến Digan không tài nào ngủ được nếu không có tai nghe.
Nơi đây là một căn hộ tồi tàn, tệ hại, đầy rẫy rắc rối. Một nơi dành cho những kẻ không đi đường cùng chiều với xã hội, đương nhiên không bao gồm Digan. Anh tìm đến và thuê một căn phòng chỉ vì nó rẻ và đảm bảo cho anh một không gian riêng tư, ít nhất là thế.
Ngay từ đầu Digan đã mường tượng vài điều mình có khả năng sẽ gặp phải khi ở trong tòa nhà chất lượng thấp này, anh cũng chẳng kỳ vọng gì hơn.
Tiền nào của nấy thôi.
Cuối cùng Digan mới chịu rời giường, chậm rì rì tiến vào phòng vệ sinh.
Từng là quản gia nên Digan có nếp sống ngăn nắp, căn phòng dẫu nhỏ và lụp xụp nhưng vẫn duy trì sự gọn gàng. Đồ đạc không có bao nhiêu, thứ đáng kể chỉ có va li đựng vài bộ quần áo.
Thực tế Digan không khốn khó trong việc chi tiêu ở mức cần thiết. Anh có một khoảng tiền dành dụm khi còn làm thuộc hạ trong gia đình mà giờ đây chỉ sót lại mỗi quá khứ, cộng với tiền được trả cho công việc gác tháp, kể ra với người sống một mình không mang nợ nần như anh thì cuộc sống quá đỗi thư thả và phóng khoáng. Song, anh lại giảm chi phí sinh hoạt ở mức tối thiểu. Ví dụ điển hình là phòng trọ nhỏ xíu kém tiện nghi này đây.
Nhét đồ dùng cần thiết vào ba lô, Digan khóa cửa phòng và rời khỏi căn hộ khi trời vừa hừng sáng. Lái chiếc xe đạp mới toanh được Đệ Thập tặng cách đây không lâu, Digan thưởng thức con đường ven biển phủ một lớp sắc vàng của bình minh, nhận lấy cơn gió lùa qua sợi tóc và lắng nghe tiếng sóng vỗ như xa như gần.
Ca trực tháp của Digan bắt đầu từ xế trưa đến nửa đêm, nhưng anh luôn có mặt ở Vongola từ buổi sáng. Một phần nguyên do là anh có thể ăn sáng và tự do hoạt động thay vì chui rúc trong căn phòng nhàm chán và buộc phải nghe những trận cãi vã vô bổ với sự mất ngủ cùng cái bụng cồn cào.
Sau khi ăn sáng, Digan sẽ vào thư viện đọc sách hoặc lợi dụng sự yên tĩnh tại nơi đó để ngủ bù cho tới khi giờ làm việc của mình bắt đầu.
Ngày nào cũng vậy, Digan có mặt tại nhà bếp sớm hơn hầu hết bất cứ ai trừ các đầu bếp.
Nữ đầu bếp với khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo cười lên làm lộ hai chiếc lúm đồng tiền, như mọi ngày vui tươi niềm nở chào Digan: "Chào buổi sáng, chàng trai của bình minh."
Đó là biệt danh Eeko gọi Digan vì anh luôn xuất hiện từ rất sớm, từ khi bình minh vừa ló dạng.
"Chào buổi sáng." Digan đã nhiều lần từ chối cách gọi rực rỡ đó vì không quen và cũng vì cho rằng nó không hợp với một người ảm đạm như anh, nhưng sau tất cả mọi khước từ đều không có kết quả.
"Lại bắt đầu buổi sáng bằng tách cà phê?" Eeko hỏi rồi đặt khay lên bếp, xoay người đến trước máy pha cà phê.
Digan đặt ba lô xuống chiếc ghế bên cạnh, đáp: "Điều đó rất tuyệt."
Rồi anh chào hỏi những đầu bếp khác.
"Đêm qua cậu lại trực tháp về muộn mà sáng sớm vẫn đúng giờ tới đây. Có phải cậu không cần ngủ không?" Nam đầu bếp lớn tuổi nhất khoanh tay quan sát Digan, duỗi ngón tay chỉ mắt anh, "Thấy không? Mắt có quầng thâm kìa."
"Cảm ơn chú đã quan tâm." Digan lễ phép nói, "Ăn sáng xong cháu sẽ ngủ bù."
Một thanh niên từ phía sau nói: "Cậu trai trẻ, giấc ngủ cực kỳ quan trọng không kém ăn uống, nhớ đấy."
Digan gật đầu: "Tôi đã ghi nhớ."
Chờ không lâu, Eeko mang cà phê cùng bữa sáng của Digan đặt trước mặt anh. Digan chậm rãi thưởng thức bữa sáng, nhâm nhi cà phê.
Sau khi làm việc tại Vongola một thời gian ngắn, Digan được mở mang tầm mắt. Khác với các Nhà khác, Vongola là một gia đình đúng nghĩa, được hình dung bởi những từ ngữ hoa mỹ như hòa hợp, nồng nhiệt, ấm cúng, và đoàn kết. Từ đó, mỗi lần đặt chân vào Vongola, Digan có cảm giác như tiến vào một thế giới mới tràn ngập tươi sáng.
Lời đồn đại không sai, Vongola thật sự khác biệt. Digan đã nghĩ như thế.
Kết thúc bữa sáng, Digan đi tới thư viện theo dự tính. Trong lúc lững thững đi bộ, anh nghe thấy sau lưng truyền tới một tiếng gọi.
"Digan!"
Digan khẽ thở dài, thầm nói lại nữa rồi.
Anh như không nghe thấy, tiếp tục bước.
"Này! Digan! Tôi đang gọi cậu đó! Chờ tôi với!"
Cánh tay người nọ quàng qua vai Digan.
"Thật tình, tôi gọi cậu đến mức từ ngoài cổng vào khuôn viên còn nghe rõ, sao cậu không dừng lại?"
Digan liếc Ozil, gỡ cánh tay kia ra khỏi vai mình: "Cậu có thể nào đừng làm phiền tôi nữa không?"
Anh thật sự không hiểu tại sao Ozil lại cứ thích bám theo anh mãi.
"Cho tới khi nào cậu chịu làm bạn với tôi." Ozil nhe răng cười, lại quàng vai Digan, "Lại đến thư viện à?"
Digan lần nữa hất tay Ozil, bỏ hắn phía sau: "Tôi không muốn làm bạn với cậu, vậy nên hãy tránh xa tôi ra."
"Cậu sao lại đối xử với tôi như vậy? Gặp ai cậu cũng nói chuyện thân thiện, riêng tôi là cậu tỏ ra lạnh lùng." Ozil làm vẻ mặt đáng thương, mếu máo hỏi, "Cậu ghét tôi ư?"
"Ừ."
Không có lấy một giây chần chừ.
"..." Miệng Ozil mở ra rồi khép lại, rồi mở ra, "Tôi…"
Digan thò tay vào túi áo lấy tai nghe nhét lỗ tai, sải bước.
Ozil cười khổ lắc đầu, cũng biết điều không đuổi theo nữa. Hắn đứng yên nhìn theo tấm lưng Digan, xoa cằm nghĩ ngợi.
Ít ra Digan đã chịu nói với hắn mấy câu, có thể xem là một thành tựu.
…
Ozil vào sảnh Trụ sở CEDEF, đi qua quầy tiện tay mang theo xấp giấy lên văn phòng ở tầng năm.
"Chào buổi sáng, Ozil." Oregano xuất hiện ở lối đi bên phải, tay cầm ly nước lọc.
"Chào buổi sáng. Đêm qua cô ở lại à?" Ozil hỏi.
"Ừ. Sắp xếp báo cáo." Oregano xoa cổ, "Lancia vừa giúp tôi gửi Basil rồi. Giờ tôi đi ngủ một giấc đã. À phải, Fletcher mới tìm cậu đấy. Nhanh đến phòng họp đi."
"Tôi đang đem chúng đi gặp cậu ta đây." Ozil giơ bìa tài liệu.
Đến trưa Ozil mới hoàn thành báo cáo và rời khỏi phòng họp với Fletcher và Lancia.
Trong lúc đi trên hành lang, Fletcher đập cánh tay Lancia một cái: "Cảm ơn Lancia, may mà nhờ có anh."
"Nên làm mà, đừng khách sáo." Lancia cười đáp. Nhìn qua Ozil đút tay trong túi quần thơ thẩn nhìn xuống sàn, hắn hỏi, "Ozil, đang nghĩ ngợi gì thế?"
Ozil bị gọi tên nhất thời bất ngờ: "Hả? A, à, không. Chỉ đang nghĩ xem trưa nay ăn gì thôi."
Fletcher khoác vai Ozil, cười nhăn nhở: "Lúc nãy tập trung, vừa bước ra khỏi phòng họp là lơ mơ. Nói đi, có phải đang mê mẩn cô em xinh xắn nào không?"
Ozil nhướng một bên chân mày: "Tôi mê mẩn cậu, thế nào?"
Fletcher lập tức buông tay nhảy qua Lancia, làm vẻ mặt chê bai Ozil: "Dập tắt hy vọng đi, tôi chỉ thích mấy cô gái nhỏ nhắn đáng yêu thôi."
"Hừ." Ozil khinh thường, "Cậu không xứng."
Lancia bật cười.
"Thôi được rồi, tôi không trêu cậu nữa." Fletcher chống nạnh, "Nhìn nét mặt này của cậu, hừm, anh chàng ở tháp canh gác lại phớt lờ cậu đúng chứ?"
"Cậu ta thừa nhận ghét tôi." Mặt Ozil ỉu xìu.
"Cậu đánh người ta gãy xương rồi bây giờ đòi kết bạn, ai mà chịu?" Fletcher như đã quá hiểu vấn đề, "Cậu ta còn hiền đó, đổi lại là tôi, tôi sẽ đấm cậu ít nhất mười cái mới thỏa cơn giận."
Ozil cười trừ: "Giá mà cậu ta muốn đánh tôi cũng để mặc cho cậu ta đánh, đằng này cậu ta cứ nhìn thấy tôi là đi vội, giống như tôi là quỷ vậy."
Fletcher nheo mắt nhìn Ozil.
"...Cái gì? Cứ nói đi."
"Cậu không tự mình thấy nên không biết."
"Không biết cái gì?"
"Cậu y hệt một gã thần kinh thích đeo bám người ta ấy."
Ozil giơ nắm đấm: "Ăn nói cẩn thận hoặc là tôi trao cậu cú đấm yêu thương."
Fletcher dùng Lancia làm tấm khiên, bĩu môi: "Cậu hỏi Alessandro, Mahan lẫn Lancia đi. Từ khi anh chàng nọ được Thủ lĩnh và Đệ Thập đặc xá sắp xếp cho một vị trí trong Vongola, cậu cứ cách một hôm lại cà rà người ta đòi làm quen, đến nay đã hai tháng rồi. Người anh em, cậu không biết mệt nhưng trăm phần trăm cậu trai trẻ kia thấy cực kỳ phiền."
Ozil há miệng muốn phản bác lại không biết phải nói gì: "Tôi…"
Fletcher nói thêm: "Có lẽ cậu ta ghét cậu vì chuyện đó cũng nên."
Ozil nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Fletcher, có khả năng Fletcher nói đúng.
Fletcher không nói với Ozil nữa, hắn quay sang Lancia: "Chúng ta gọi Alessandro và Mahan cùng ăn trưa thôi."
Lancia gật đầu.
…
Mục đích ban đầu của Varia là tìm Squalo về, đến khi tìm được rồi Squalo lại chưa muốn về, nằng nặc ở lại Ichihara tham gia lễ hội mùa hè. Đối với yêu cầu của Squalo, Xanxus không từ chối, thế nên Biệt phủ của Guren lại nhiều thêm một nhóm người.
Biệt phủ không phải Vongola, và Guren không phải Tsunayoshi. Cô đã nghiêm nghị cảnh cáo những gương mặt có máu hiếu chiến rằng không được đánh nhau hay làm hư bất cứ món đồ nào, vì thứ mà họ phải đền không đơn giản là tiền bạc.
Guren chưa bao giờ thấy Biệt phủ của mình đông người như vậy, nghĩ đến chỉ biết âm thầm lau mồ hôi và cầu mong sắp tới đừng có thêm người nào đến nữa.
Biệt phủ ồn ào đến nỗi Natsuki cũng thấy xa lạ. Hắn nằm trong phòng nghe rất rõ tiếng cãi nhau, tiếng la hét, tiếng va chạm và tiếng quát của Tsunayoshi lẫn tiếng nói đe dọa của Guren. Nhờ có Guren mà chân Natsuki đang có dấu hiệu lành lặn nhanh dù chỉ mới trôi qua ba ngày. Chân phải của Natsuki chưa thể đi đứng, theo Guren nói phải chờ thêm một tuần mới được cử động.
Natsuki không buồn chán, vì cứ cách một lúc lại có người đến thăm. Thường xuyên nhất là Sui, Valla và Helian. Natsuki không hiểu ngôn ngữ của hai đứa trẻ gốc Ý, thật may là có Sui phiên dịch.
Qua ba ngày, ba bạn nhỏ nghiễm nhiên trở thành bạn của thanh niên Hộ binh đeo dây xanh lá, cùng nhau trò chuyện ríu ra ríu rít.
Hôm qua Guren không đi xem chó con nên lúc rảnh rỗi muốn chạy tới nhà Inui. Có mấy người cũng thích bầy chó nhà Inui nên đã cùng nhau đi.
Được dịp đến vùng đất trù phú Ichihara mang đậm sắc màu truyền thống, Đội Varia vô tư thoải mái đi theo nhóm Guren tham quan đây đó.
Nói đến nhà Inui, người không thích đến nhất chính là Hibari. Hắn chướng mắt tấm bảng ‘Cắn chết’ treo trước cửa. Không khác những người đã trải qua, khi Đội Varia trông thấy tấm bảng đều cười đến nỗi mất kiểm soát. Cười nhiều nhất là Squalo và Belphegor.
Dưới hiên nhà, Inui bưng ly sinh tố dưa hấu nhìn một đám người chơi đùa với bầy chó của mình. Nhà của ông đã lâu không chào đón nhiều khách, chưa kể còn có các vị khách đặc biệt.
Thoạt đầu mọi người khá lo sợ Uri và Bester không hòa đồng với chó nhà Inui, nhưng có vẻ hai con vật to lớn kia không nguy hiểm như họ nghĩ. Ngược lại, Uri và Yage năng động dắt theo một bầy chó năng động khác chạy ầm ầm quanh nhà khiến cát bụi bay mù mịt. Bester nằm yên. Có vài chú chó tò mò về Bester nên đã tới gần hết ngửi rồi lay. Bester vẫn nằm yên mặc kệ chúng.
Bên kia, Guren nằm giữa bầy chó lớn ôm hai chú chó con vừa hôn vừa gọi cục cưng. Basil khoanh tay ngồi trên tảng đá, trông nét mặt hắn tràn ngập không cam lòng.
"Guren-dono, em đã hôn chúng một tiếng rồi." Basil nhảy xuống đất, "Với lại, em gọi chúng là cục cưng, còn anh thì sao? Bình thường em không gọi anh như thế."
Guren cũng chưa bao giờ hôn hắn lâu giống như vậy.
Guren ngẩng mặt nhìn Basil, nói một câu: "Anh đừng quấy rầy em với cục cưng."
Basil ôm ngực loạng choạng hai bước, biểu cảm ngỡ ngàng. Guren vừa mới xua đuổi hắn?
Mukuro vỗ vai Basil, cất giọng cảm thán: "Hóa ra trong lòng Guren, cậu không bằng cả chó."
Basil liếc Mukuro: "Anh mắng tôi đó hả?"
"Nghĩa nằm trên mặt chữ."
Reborn xoa cằm hỏi Guren: "Guren, nếu Basil và chó con cùng rơi xuống nước, cô cứu bên nào trước?"
Guren không nghĩ ngợi mà trả lời: "Cứu chó con."
Reborn: "Vì sao?"
Guren: "Vì chó con không biết bơi."
Gokudera xen vào: "Cô cũng có biết bơi đâu."
Guren chớp mắt: "Ừ nhỉ."
Mukuro và Reborn vỗ vai Basil: "Đúng là không bằng cả chó."
Đuôi mắt Môn Ngoại Cố Vấn giật hai cái, vị trí của hắn đang có nguy cơ lung lay.
Enma đang vuốt ve chú chó Shiba nghe cuộc đối thoại của nhóm Guren bèn quay sang hỏi bạn gái: "Chrome, nếu anh và Alice cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai trước?"
Chrome nghiêng đầu: "Anh vừa biết bơi lại vừa biết bay, anh có thể cứu Alice mà."
"Anh muốn em chọn một trong hai đáp án cơ."
"Vậy em sẽ cứu Alice."
Enma qua tảng đá, ngồi chồm hổm nói với Basil: "Basil-kun, trong lòng Chrome tớ không bằng một con mèo."
Basil ôm đầu gối: "Tôi còn không bằng chó đây này."
Chrome và Guren liếc bạn trai mình. Xét theo hoàn cảnh, rõ ràng Đệ Thập Simon và Môn Ngoại Cố Vấn không cần được cứu.
Yamamoto chợt hỏi bốn người còn lại trong gia đình nhỏ của mình: "Nếu chúng ta rơi xuống nước, Tsuna sẽ cứu ai trước nhỉ?"
Reborn ném cho Yamamoto cái híp mắt nghi hoặc: "Với kỹ năng bơi lội như mèo chết đuối của em ấy?"
Mukuro lắc ngón tay: "Nếu chúng ta rơi xuống nước, chúng ta sẽ cứu em ấy trước."
Gokudera và Hibari gật gù.
Yamamoto sờ cằm: "Cũng đúng."
"Kyouya." Tsunayoshi chạy tới trước mặt Hibari, hớn hở nói với hắn, "Kyouya, em vừa tìm thấy con của chúng ta."
Hibari có dự cảm không lành: "Em lại bày trò gì nữa…"
Tsunayoshi không để Hibari nói hết, nâng chú Husky lên: "Nào, gọi mẹ đi con."
Husky cất lên chất giọng trầm trầm trời sinh: "Quào ú, quào quào quào quào ú ~~~."
Mukuro, Yamamoto cùng Gokudera bật ra một tiếng cười rồi rối rít bụm miệng.
Hibari bóp miệng Tsunayoshi: "Em thèm bị đánh đúng không?"
"Anh không thấy nó đáng yêu sao?" Tsunayoshi chu môi chớp chớp đôi mắt, "Anh xem. Nó giống anh đến chín mươi phần trăm."
Chú Husky nọ kiêu ngạo liếc Hibari một cái, giơ chân trái đập lên mũi Hộ vệ Mây: "Áu àu au."
Hibari hất chân trái Husky.
Husky đổi chân phải lại đập lên mũi hắn: "Quào ~~~."
Gokudera và Yamamoto không nhịn nổi bật cười ha hả. Tay phải Mukuro bám vai Reborn, trốn sau lưng hắn gập bụng cười không ra tiếng. Reborn đưa tay che miệng, quay mặt ho mấy tiếng, hai vai run rẩy.
Guren cùng Chrome thật sự lo sợ lát nữa sẽ có một màn bạo lực gia đình hoặc Hibari sẽ cắn chết chú Husky nọ rồi giáp lá cà với Inui.
Enma và Basil buồn cười, nhưng nghĩ lại, có lẽ nhịn sẽ hay hơn.
"Nói đi cũng phải nói lại, chẳng biết từ bao giờ Tsuna-kun không còn sợ Hibari-san, ngược lại thích nhất là trêu chọc anh ấy." Enma nhìn Tsunayoshi cười hề hề ngay cả khi Hibari đang bóp cằm cậu và trừng mắt hăm dọa, "Kỳ diệu thật đó."
"Trêu chọc Hibari-dono là đặc quyền chỉ mỗi ngài ấy có mà." Basil cười nói.
"Basil-kun."
"Ừm?"
"Cậu đã sẵn sàng ư? Chuyện kết hôn ấy." Enma bỗng đổi chủ đề, đưa mắt tới chỗ Chrome và Guren đang chơi đùa với chó con, "Tớ có chút bất ngờ ấy mà, vì cậu đã nói cậu muốn chờ một, hai năm nữa mới cầu hôn cô ấy."
"Tôi cũng đã rất bất ngờ khi nghe Akihiko-dono đề cập chuyện này." Basil nói. Hắn cũng nhìn Guren, môi cong lên một đường nét dịu dàng, "Có lẽ tôi cần thay đổi kế hoạch một chút."
Enma lặp lại câu hỏi: "Cậu đã sẵn sàng?"
"Không hẳn."
Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Đệ Thập Simon.
"Thế thì tại sao…?"
Tình yêu cần phải đi qua nhiều giai đoạn. Từ người lạ thành người quen, nảy sinh tình cảm, do dự thổ lộ. May mắn người ta cũng thích mình, xác định quan hệ người yêu, và bắt đầu tìm hiểu đối phương. Giai đoạn này cực kỳ quan trọng, cũng cực kỳ gian nan. Đôi khi có những trận cãi vã, nếu thiếu kiên nhẫn sẽ dẫn đến tan vỡ. Thêm nữa, tìm hiểu về một con người phải mất rất nhiều thời gian.
Nói đến chuyện tình cảm, Enma cùng Basil giống nhau ở hầu hết các suy nghĩ. Chính vì vậy mà thường xuyên trao đổi với nhau về dự tính hay cảm nghĩ, đôi khi cũng cho nhau lời khuyên. Có lẽ người xung quanh cảm thấy Enma trong chuyện tình cảm là một người bộc trực nghĩ gì làm đó, thực chất nếu hắn không chắc chắn về nó, hắn tuyệt đối không làm tùy tiện. Và tình cảm hắn dành cho Chrome cũng tương tự vậy. Vì hắn đã chắc chắn nên mới thẳng thắn bày tỏ.
Basil gác hai cánh tay lên đầu gối, tầm mắt không rời khỏi người hắn yêu: "Tôi muốn cho em ấy một lời cam kết."
"Cam kết?"
"Phải. Chỉ có như vậy em ấy mới tin tưởng tôi tuyệt đối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com