Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 242: Tranh luận

Yage chui đầu vào giữa Guren và Basil, dùng cách giãy giụa để gọi hai người dậy. Basil thức dậy, xoa đầu Yage. Guren không buồn mở mắt, ôm Yage tiếp tục ngủ. Đêm qua cô cùng Basil ngồi trên mái nhà khá lâu nên ngủ rất trễ, lúc này vẫn chưa ngủ đủ giấc.

Hyoki dùng mũi đẩy lưng Guren, kêu cô dậy. Guren lầm bầm: "Tôi buồn ngủ."

Hiou cắn cổ áo Guren, kéo cô ngồi dậy một cách dễ dàng. Guren ngửa cổ, hai mắt nhắm nghiền, lắc lư trái phải: "Tìm mấy đứa Sui chơi đi, để tôi ngủ."

Kouen cắn cổ tay Guren, hợp sức với Hiou ép Guren ngồi thẳng.

Basil che miệng cười khẽ: "Sáng nay nhóm Hiou có vẻ tràn trề năng lượng nhỉ."

Guren 'ừm' một tiếng, cuối cùng đã chịu hé mắt: "Lúc nãy chúng nó nghe Kotone nói trên phố đang chuẩn bị cho lễ hội mùa hè nên mới phấn khích như vậy."

"Lễ hội mùa hè ở Ichihara có gì khác biệt hơn không?" Basil hỏi.

"Không khác gì đâu." Guren nói, "Nếu có, chắc là sự kiện đốt lửa rước Thần và cầu nguyện."

"Rước Thần?"

"Đó là sự kiện diễn ra trước đêm lễ hội để đón Thần đến tham gia lễ hội cùng mọi người, đồng thời để Thần ban phước lành cho họ. Người trong gia tộc sẽ tập hợp tại tế đàn, Chúa công sẽ đốt lửa, Hộ thần sẽ múa một điệu ở chánh đàn để chào đón và cầu nguyện."

"Nghe tuyệt thật."

Với sự ép buộc của nhóm Hiou, Guren đã ngồi thẳng lưng. Tay phải cô vuốt cổ Hiou, tay trái xoa đầu Hyoki nằm trên đùi. Mắt thấy chiếc nhẫn đeo ở ngón tay, Guren hỏi: "Anh mua nhẫn từ bao giờ?"

Basil gác đầu lên khuỷu tay: "Đại khái là trong thời gian hôn lễ của nhóm Sawada-dono được chuẩn bị."

Guren thoáng nhớ lại: "Là những hôm anh thường xuyên ra ngoài à?"

Basil gật đầu. Guren tính nhẩm, kể ra cũng khá lâu rồi.

Sáng hôm nay Guren và Basil có mặt tại phòng ăn trễ nhất. Tất cả mọi người đều đã ăn xong một nửa bữa sáng mới thấy cặp đôi này xuất hiện.

Câu chào buổi sáng chưa thốt ra khỏi miệng, mọi người phải dừng lại ngay khi nhìn thấy vệt sáng bám trên ngón út tay trái của hai người.

Tsunayoshi và Enma lặng lẽ trao đổi ánh mắt, đêm qua họ đã bỏ lỡ điều gì?

Kotone cười tủm tỉm xới hai chén cơm, nói với Guren và Basil: "Chào buổi sáng, Guren-sama, Basil-sama."

"Chào buổi sáng." Hai người đáp lại.

Reborn và Colonnello đẩy qua đẩy lại, sau cùng Reborn đại diện đặt câu hỏi: "Basil, tay của cậu và Guren…?"

"À." Basil mỉm cười giơ bàn tay, "Nhẫn đính ước."

Mọi người nhướng mày, lòng nói Môn Ngoại Cố Vấn nhanh quá, chuyện bắt đầu chỉ mới vào buổi trưa hôm qua mà thôi.

"Vậy chuyện kết hôn thì sao?" Colonnello hỏi.

"Guren-dono vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, cho nên tạm thời chúng tôi chưa đề cập đến việc đó." Basil vừa nói vừa xoa đầu Guren, "Nhưng mà sẽ nhanh thôi."

Guren có chút ngại ngùng.

Không ai tỏ ra ngạc nhiên, họ biết chuyện đó là sớm muộn. Với lại, hiện giờ Basil và Guren vốn cũng không khác đôi vợ chồng bao nhiêu, chỉ còn mỗi bước đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ.

Helian tỏ ra tiếc nuối: "Chưa kết hôn ạ? Em muốn làm phù rể cơ."

Sui nói với mọi người: "Mọi người có muốn biết tối hôm qua Helian đã cùng Valla làm gì không?"

Mọi người chớp mắt một cái: Làm gì?

Sui hắng giọng chỉ Valla, nói với Helian: "Basil, con có đồng ý cưới Guren làm vợ và yêu thương cô ấy suốt đời không?"

Helian nghiêm túc gật đầu: "Con đồng ý!"

Sui lại chỉ Helian và nói với Valla: "Guren, con có đồng ý cưới Basil làm chồng và yêu thương anh ấy suốt đời không?"

Valla hạ chén cơm xuống, đáp: "Con đồng ý!"

Sui: "Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng!"

Helian nhào qua ôm Valla: "Guren-dono, anh yêu em!"

Valla cũng ôm lại Helian: "Basil-dono, em yêu anh!"

Căn phòng vang lên tiếng cười rộ của nhóm người. Có mấy người khen ngợi ba đứa nhỏ không ngớt.

Hai tay Guren ôm mặt, từ cổ đến tai bao phủ một lớp đỏ au. Basil cười khanh khách kéo Guren vào ngực, giúp cô che giấu vẻ xấu hổ.

Bên trong căn phòng sàn tatami cùng phong cách trang trí sang trọng, Akihiko ngồi thẳng lưng đặt tay lên đầu gối. Bên tay phải của Akihiko là Wataru dáng vẻ nghiêm túc, còn bên trái là ba Hộ binh Taku, Masao và Kouga.

Chín Trưởng lão chia ra hai hàng. Bên tay trái của Akihiko có năm người, lần lượt là Trưởng lão Jizo giữ vòng tay chuỗi hạt Quyết đoán, Trưởng lão Shiraishi giữ áo lụa Biết ơn, Trưởng lão Ebisu giữ nhành hoa đào Kiên trì, Trưởng lão Mikage giữ chuông vàng Chính trực, và Trưởng lão Ukiyo giữ đoản đao Dũng cảm. Bên phải lần lượt là Trưởng lão Iwa giữ vòng cổ chuỗi hạt Nhân từ, Trưởng lão Inui giữ nhẫn vàng Nhẫn nại, Trưởng lão Nadeshiko giữ sừng hươu Khôn ngoan, cuối cùng là Trưởng lão Masahiko giữ mặt nạ Khiêm tốn.

Sau chín Trưởng lão còn có vài người đứng đầu của các nhánh tộc phụ.

Lúc này, không khí có phần nặng nề, Akihiko và Wataru mặt mày cau có, Nadeshiko cũng tỏ ra không vui.

"Chúa công, xin ngài hãy suy xét." Người đứng đầu gia tộc Sato cất giọng khàn khàn, "Xin hãy vì yên bình của Ichihara."

Giọng Akihiko lạnh lẽo: "Các người muốn ta bảo vệ bình yên cho Ichihara bằng cách đuổi chính đứa em gái cùng huyết mạch ra khỏi gia tộc?"

Sato Daito không do dự trả lời: "Tuy nói như vậy quả thật khó nghe, nhưng chúng ta buộc phải làm…"

"Vớ vẩn!" Akihiko nổi giận hất sách trên bàn, "Trục xuất Guren? Các ngươi nghĩ mình là cái gì mà dám mở miệng yêu cầu ta làm điều đó?"

Wataru nhìn chòng chọc Sato như thể giây tiếp theo sẽ rút kiếm chém chết ông ta.

Jizo nhìn Akihiko: "Chúa công, không phải Sato-san vô lý, hiện giờ ngoài kia có nhiều người biết người Dạ Lang Tộc đang ở Ichihara chúng ta. Ngài cũng đã thấy họ đã thăm dò chúng ta như thế nào rồi. Giữ người Dạ Lang Tộc ở lại đây là một mối nguy hại lớn, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện."

"Ông quên rồi à? Guren không chỉ là người Dạ Lang Tộc, cô ấy còn mang huyết thống Ichihara!" Wataru xẵng giọng, "Đuổi con cháu Ichihara khỏi quê hương? Ai đã dạy các ông điều đó? Các ông nói vậy không cảm thấy có lỗi với tổ tiên ư?"

"Wataru-sama, mong ngài đừng quên sử sách đã ghi lại." Sato nói, "Về cuộc chiến tranh thảm khốc do chính Dạ Lang Tộc gây ra."

Wataru nghiến răng.

"Ngu xuẩn! Cái gì mà do Dạ Lang Tộc?!" Nadeshiko không nhịn nổi nữa, bà tức giận quát Sato, "Ông đọc bao nhiêu mà dám đinh ninh như vậy? Rõ ràng Dạ Lang Tộc bị người đời phản bội, mới bị cuốn vào chiến tranh không nên có. Trong lòng tất cả mọi người ở đây đều biết rõ chiến tranh sinh ra do chính lòng tham của con người, do chính con người thèm thuồng sức mạnh của Dạ Lang Tộc nên đã truy lùng và dồn họ vào đường cùng. Bây giờ tin tức Dạ Lang Tộc còn hậu duệ, nhất định bọn chúng sẽ nhắm đến đứa trẻ đó. Nếu không bảo vệ nó, số phận của nó sẽ lặp lại giống hệt thế hệ trước, cả đời phải sống chui nhủi, thậm chí phải rời xa quê hương! Chưa hết, Guren-kun không chỉ là người Dạ Lang Tộc mà còn là con cháu Ichihara, các người muốn Chúa công mang tội ruồng bỏ người nhà ư?"

Jizo nói: "Nadeshiko, bà phải biết hậu quả khi bị các thế lực thô bạo tấn công. Tình thế hiện giờ có thể xem là chúng ta đang bị những ý đồ xấu bao vây. Bà muốn gia tộc chúng ta phải sống mỗi ngày trong lo lắng phập phồng sao?"

"Ông lo lắng con mẹ gì?" Nadeshiko nhướng mày châm biếm, "Chẳng qua ông ăn đồ ngon của lũ heo ngu kia nên mới nghe theo chúng nó. Ông lo cái gì? Lo không có ai đút lót?"

"Nadeshiko!" Jizo gằn giọng, "Cẩn trọng lời nói của bà!"

Nadeshiko cười gằn: "Sao? Bị nói trúng tim đen thẹn quá hóa giận? Muốn ăn thịt tôi à? Giỏi thì tới. Bà già này chẳng sợ thằng nào!"

Masahiko đặt tay lên vai Nadeshiko: "Bình tĩnh một chút."

Iwa vốn im lặng từ đầu chợt nói: "Các vị, quả thật hiện nay có rất nhiều thế lực muốn săn lùng đứa trẻ Dạ Lang Tộc, nhưng mà, đứa trẻ kia vốn không có quyền lựa chọn huyết thống của nó, càng không có quyền lựa chọn số phận. Các vị đều đã biết ít nhiều đứa trẻ đó đã phải trải qua những gì. Nó vừa sinh ra đã bị vận mệnh hắt hủi, sống khổ sở bao nhiêu năm nay mới được đón về. Nó đã bị cướp đi người thân, chúng ta phải nhẫn tâm đến mức nào mà lại bỏ rơi nó lần nữa? Chẳng phải chúng ta đã quá bất công với đứa trẻ đó hay sao?"

"Nhưng Trưởng lão Iwa, bà cũng biết…"

"Sato-san." Iwa từ tốn lên tiếng, "Thứ lỗi vì bà già này ăn nói khó nghe, nhưng ở đây chưa đến lượt ông chỉ bảo người nào phải làm chuyện gì."

Akihiko xoa trán, cơn đau đầu đột ngột ập đến.

"Aki." Wataru khẽ gọi, đưa tay đỡ khuỷu tay Akihiko.

"Anh không sao." Akihiko đáp. Hắn nhìn hết những người quỳ giữa phòng, đôi mắt dừng lại ở một người, "Trưởng lão Ebisu, ông và gia đình Sato thân thiết, cháu trai ông và con gái ông ta hình như thường xuyên qua lại. Không biết đối với lời nói của Sato, Trưởng lão có cảm nghĩ gì?"

Ebisu nhìn Akihiko, cung kính nói: "Thưa Chúa công, ta không có gì để nói."

"Là không có gì để nói, hay là âm thầm tán thành với Sato và Trưởng lão Jizo?" Akihiko lại hỏi.

"Tiểu thư Guren là con cháu Ichihara, đó là điều không thể phủ nhận." Ebisu nói, "Ichihara chúng ta xưa nay xem trọng tình thân máu mủ, tất nhiên không có chuyện hoạn nạn bỏ nhau. Chúa công vừa là người dẫn dắt gia tộc, vừa là người làm anh, ta có thể hiểu được phần nào áp lực của ngài. Ta tự biết có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được, vậy nên, ta không có tư cách bảo Chúa công nên làm gì mới phải."

Akihiko thở hắt một hơi: "Những người còn lại thì sao? Muốn nói gì cứ nói một lần trong hôm nay."

"Thưa Chúa công." Shiraishi nói, "Ta hiểu biết nông cạn, nhưng vẫn ghi nhớ lời dạy của người đi trước. Theo ta được biết, Ichihara ta từ thuở khai sinh đến nay vốn không có thù oán với Dạ Lang Tộc, trái lại đã được tổ tiên Dạ Lang Tộc cứu giúp mấy lần, sử sách vẫn còn dòng mực đen ở đó. Ông già Shiraishi này được tín nhiệm cho giữ vật đại diện phẩm chất biết ơn, dĩ nhiên ta phải tuân theo lời dạy. Hơn nữa Ichihara ta xưa nay cứu giúp người, nay lại bỏ rơi người nhà chỉ vì sợ rắc rối, thế khác nào bôi nhọ danh dự tộc ta?"

Akihiko và Wataru nghe những lời đó thấy mát lòng chút ít. Akihiko gật một cái: "Trưởng lão Shiraishi không nông cạn, lời nói của ông từng chữ đều sáng suốt."

Mikage cười nói: "Ta không nghiêng theo bên nào, Chúa công là người có quyền quyết định, mọi việc đều nghe theo Chúa công."

Masahiko: "Chúa công, Tiểu thư Guren là em gái của ngài, là người mang cùng huyết mạch với ngài. Ngài không cần vì lời nói bất lương của người ngoài mà nhọc lòng."

Inui: "Phải, Chúa công. Chó không biết nói, nhưng sống rất tình cảm và trung thành. Người tuy biết nói lại nói ra lời không có tình người. Hạng người như vậy còn thua cả chó."

Sato cúi gằm mặt. Jizo khoanh tay cười nhạt: "Nói tóm lại, các vị ở đây đều muốn bảo vệ hậu duệ Dạ Lang Tộc? Được, ta hiểu rồi. Đợi đến khi đại họa rơi xuống, các vị có hối hận cũng muộn màng."

Akihiko phớt lờ lời nói của Jizo, hắn nhìn tới người chưa từng hé răng chữ nào ngồi bên trái Mikage.

Ukiyo là con trai của Ryujin, sau khi cha ông nhận trừng phạt vì những tội lỗi thì ông được lên thay thế vị trí Trưởng lão. Akihiko và Wataru đối với Ukiyo quả thật nảy sinh chút đồng cảm, vì ba người là con trai của những kẻ đã hãm hại gia đình Guren. Ngay lúc này, Akihiko cũng không muốn nghe Ukiyo nói gì hết.

"Các người nghe đây, Guren là em gái của ta. Ta sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá." Akihiko nghiêm giọng, "Ta sẽ không bao giờ quay lưng với Guren, càng không cho phép kẻ nào tổn thương em gái của ta. Ta muốn đây là lần cuối cùng, là kết thúc cho câu chuyện này. Rõ chưa?"

Tất cả cùng cúi đầu. Jizo và Sato chầm chậm hạ cằm, gương mặt lộ ra vẻ bực dọc.

Gã đàn ông bật ra một tiếng kêu, lưng bị ép tì vào vách tường trong con hẻm. Trước mặt gã, một người mặc áo khoác màu đen sọc trắng cùng mũ lưỡi trai đen và khẩu trang đen nốt túm cổ áo gã, đôi mắt lóe lên sự lạnh lùng. Mà cách gã mấy bước, bốn tên đàn em bị đánh nằm sõng soài.

"Mày… Mày là ai?" Gã hỏi, "Tao không nhớ đã đụng chạm mày."

Ozil nheo mắt như thể hắn đang cười, giọng nói dưới lớp khẩu trang trầm trầm: "Mới đêm qua mà thôi, sao mau quên thế?"

Gã đàn ông đảo mắt: "Mày… Là thằng kia kêu mày tới?"

Làm sao tên này có thể tìm thấy nhóm của gã nhanh như vậy?

"Chiếc xe đạp đó đâu?" Ozil hỏi, lại đấm gã anh lớn một phát.

Khóe miệng gã anh lớn rướm máu: "Chỉ là một chiếc xe đạp, mày có cần đánh tụi nó thành như vậy không?"

"Xin lỗi được chưa, mỗi khi tao bực mình, tao sẽ mất khống chế lực tay." Ozil nói, "Thật ra tao cũng không ngại bố thí chiếc xe đạp đó cho bọn mày, nhưng đáng tiếc anh bạn của tao rất quý chiếc xe đó, càng đáng tiếc hơn là bọn mày còn đánh cậu ta."

Ozil siết cổ áo gã đàn ông, lại đấm: "Chiếc xe đạp đâu?"

Gã anh lớn bị đấm đến xây xẩm, lắp bắp đáp: "Bán… bán rồi."

Ozil: "Địa chỉ."

Gã anh lớn muốn đánh trả, nhưng sức lực lại không bằng, bất đắc dĩ trả lời: "Đường số 7 phố Y."

Ozil chìa tay: "Tiền bán xe đạp."

"Chơi hết rồi."

"Chơi thằng cha mày!" Ozil đạp vào bụng gã.

Gã đàn ông 'hự' một tiếng, ôm bụng trượt xuống.

Ozil ngồi xổm, đưa tay bóp cổ gã anh lớn, ánh mắt lộ ra sự tàn nhẫn: "Tiền xe đạp và tiền thuốc men, nếu mày không trả được thì tao đánh mày trừ. Mày muốn nằm giống tụi nó không?"

Trông thấy ánh mắt của đối phương, gã đàn ông run lên: "Mày… Mày muốn làm gì?"

Ngón tay Ozil đè lên vai gã, cất giọng lạnh tanh: "Đêm qua, mày đã đánh vào chỗ này, và chỗ này, đúng chứ?"

Digan ngồi tại bàn ăn chống cằm, ngờ vực Ozil đã đi đâu vào sáng sớm. Nghe tiếng mô tô ở ngoài sân, Digan nhanh chân chạy ra, sau đó tròn mắt sững sờ.

Ozil đặt chiếc xe đạp bên cạnh mô tô của mình, gạt chân chống để nó tự trụ vững. Thấy vẻ ngỡ ngàng của Digan, hắn mỉm cười giơ tay: "Chào. Tôi rước em yêu của cậu về rồi đây. Đã kiểm tra rồi, không trầy xước gì hết."

Digan bước ra sân nhìn chiếc xe đạp của mình. Anh nhìn Ozil, ngạc nhiên hỏi: "Cậu… Đừng nói sáng nay…?"

"Ừ, tôi đi tìm bọn nó trả thù cho cậu." Ozil nhấc mũ bảo hiểm để lên mô tô, "Tôi đánh bọn nó một trận tơi bời, sau đó lấy xe về cho cậu. Sao cậu dậy sớm thế? Đầu còn đau không?"

Hắn vươn tay vén tóc Digan.

Digan đứng yên để Ozil kiểm tra, đáp: "Không đau. Tôi quen dậy sớm rồi, trong lúc cậu đi đã giúp cậu dọn dẹp nhà cửa. Coi như trả ơn cho cậu."

Ozil xúc động: "Tôi có cảm giác sự cố gắng của mình đã được đền đáp, cuối cùng cậu đã không còn cáu kỉnh với tôi nữa."

Digan trừng mắt: "Ai nói? Tôi còn ghét cậu. Chẳng qua không muốn nợ cậu thôi."

"Tôi không dám đòi hỏi." Ozil khoác vai Digan vào trong nhà, "Vào nhà ăn sáng, ăn xong chúng ta đến Khu Y tế khám cho cậu. Không cho phép cậu từ chối, sức khỏe rất quan trọng."

Đến phòng bếp, Ozil phát hiện trên bàn đã có sẵn đồ ăn.

Digan dụi mũi: "Nói rồi, chẳng qua là trả ơn thôi."

Ozil xúc động lần thứ hai: "Ngày X tháng Y năm Z, Digan đã chịu mở lòng với tôi và nấu cho tôi ăn. Hức, tôi phải ghi điều này vào nhật ký."

Digan không muốn nói chuyện với Ozil nữa, xoay người đi pha cà phê.

Ozil vui vẻ ngồi xuống thưởng thức bữa sáng: "Digan, hôm nay cậu cũng làm việc giờ cũ phải không?"

"Ừ."

"Thế này nhé, ăn xong chúng ta đến Vongola khám cho cậu, khám xong tôi đưa cậu quay lại căn hộ kia dọn đồ, cậu thấy thế nào?"

Digan quay lại, chưa kịp mở miệng thì Ozil lại nói thay phần mình.

"Ừ, tôi thấy vậy cũng được." Ozil gật gù, "Quyết định vậy nhé."

Digan: "..."

Sato Daito trở về nhà với thần sắc mệt mỏi, được người hầu rót trà đưa đến tay.

"Cha." Sato Momo từ bên ngoài tiến vào, "Trông cha có vẻ phiền muộn. Cuộc họp với Chúa công không thuận lợi sao ạ?"

"Chúa công không đồng ý trục xuất Ichihara Guren, ngược lại tuyên bố bảo vệ bằng mọi giá." Sato nói, "Trừ Trưởng lão Jizo, các Trưởng lão còn lại đều nói đỡ cho Ichihara Guren."

Momo bóp vai Sato, nhỏ nhẹ nói: "Trưởng lão Nadeshiko, Trưởng lão Masahiko và Trưởng lão Inui quen thuộc Guren từ lâu, hẳn là phải theo phe cô ta. Lần trước Trưởng lão Nadeshiko và Trưởng lão Masahiko còn giúp cô ta vạch trần Ichihara Jiro nữa mà."

"Trong số Trưởng lão, hai người họ khó đối phó nhất, lại thêm Trưởng lão Inui và Trưởng lão Iwa."

"Các Trưởng lão còn lại thì sao?"

"Trưởng lão Shiraishi y hệt Trưởng lão Iwa, Trưởng lão Mikage và Trưởng lão Ebisu không quan tâm, Trưởng lão Ukiyo thì không cần nói, ông ta thậm chí không dám mở miệng nữa."

"Trưởng lão Ebisu cũng đứng về phía Guren?" Momo hỏi.

"Ông ta vốn không quan tâm, chẳng qua Ichihara Kazuma đã gây sự với Guren nên Chúa công mới có ấn tượng xấu. Chính vì không muốn Chúa công không hài lòng, Trưởng lão Ebisu mới cố gắng lảng tránh hết mức có thể." Sato nói, "Phải rồi Momo, con và Ichihara Kazuma thế nào? Đã bắt được thời cơ chưa?"

"Con đã nói khéo với Kazuma rồi, anh ấy bảo sẽ hỏi ý kiến của Trưởng lão Ebisu."

"Ừ, tốt." Sato gật đầu, sau đó đanh mặt, "Tất cả là do con nhỏ Guren đó. Nếu không vì nó, con đã có thể trở thành phu nhân của Đệ Bát."

Nhắc đến chuyện này, Momo chau mày tỏ ra tức tối.

"Sau khi Đệ Bát qua đời, vốn dĩ cha muốn con tiếp cận Ichihara Akihiko và Ichihara Wataru, đáng tiếc Ichihara Jiro luôn đề phòng. Nực cười là, cuối cùng Ichihara Akihiko lại cưới một ả người hầu trong Biệt phủ." Sato cười trào phúng, "Gia tộc Ichihara càng về sau càng không ra gì, Đệ Lục cưới hậu duệ Dạ Lang Tộc, Đệ Thất vì quyền lực mà giết em hại con cháu, Đệ Cửu cưới người hầu thấp hèn, và người được chọn làm Đệ Thập là con lai huyết mạch Dạ Lang Tộc. Nghĩ mà xem, thật nực cười."

Momo vừa xoa vai Sato vừa nghe mấy lời lảm nhảm của ông. Cô ta trầm mặc hồi lâu, trong mắt tràn ngập vẻ toan tính sâu xa.

Sân sau Biệt phủ rất rộn ràng. Gamma, Kouyou và Leviathan chặt vài cây trúc đặt xuống đất. Basil dùng Metal Edge và Yamamoto dùng Shigure Kintoki bổ thân trúc thành hai nửa, đồng thời tách chúng thành vài thanh nhỏ và ngắn. Toto, Enma, Colonnello và Gokudera dùng dao gọt các phần nhô ra cho nhẵn. Romario cùng Kusakabe lấy dây buộc các thanh trúc làm thành giá đỡ ba chân. Squalo cùng Fon xối nước rửa sạch các ống trúc.

Bên kia, Chrome, Uni, Adelheid và Kotone cùng nhau rửa sạch rau củ.

Nguyên nhân mà mọi người tụ tập ở đây chính là để chuẩn bị cho Nagashi Somen, món mì thả trôi trong ống trúc.

Ngoài hai nhóm người hì hục, có mấy người rất thảnh thơi dưới hiên nhà. Tsunayoshi ngâm chân trong thau nước và ăn trái cây ướp lạnh. Reborn dùng cây quạt do Leon biến hình quạt cho Tsunayoshi.

Belphegor nhìn mấy con dao vũ khí của mình lúc này bị nhóm Gokudera lấy làm dao gọt trúc, nhất thời không biết nên có cảm tưởng ra sao.

Fran ăn dưa hấu, hỏi Mammon kế bên: "Cậu có nghe thấy tiếng Bel-senpai than khóc không?"

Mammon cũng cầm miếng dưa hấu, đáp: "Có chứ."

Belphegor quay sang: "Ai than khóc? Hai người im đi."

Fran cùng Mammon nhai dưa hấu.

Tsunayoshi liếc mắt qua bên phải, cười trêu chọc: "Guren, em nhìn rất lâu rồi đó."

Guren ngẩng đầu, làm như không có chuyện gì: "Tôi không có nhìn nhẫn."

Tsunayoshi chọc gò má Guren: "Anh chưa nói nhẫn mà."

Guren: "..."

Reborn nói với Tsunayoshi: "Em không có tư cách cười Guren. Sau vụ cầu hôn, lúc nào em cũng nhìn nhẫn và cười một mình."

Tsunayoshi xấu hổ gãi đầu: "Em không có."

Reborn bật cười: "Em vẫn còn ngại ngùng ư?"

Tsunayoshi đẩy cái mặt đang gần kề: "Reborn, anh thật là đáng ghét."

"Nhưng em vẫn yêu anh đấy thôi."

"Bởi vậy anh mới đáng ghét."

Guren lại nhìn xuống chiếc nhẫn đeo ở ngón út, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Không chỉ Tsunayoshi và Reborn, tất cả mọi người ở Biệt phủ đều nhận thấy hôm nay Guren cười nhiều hơn mọi ngày.

Fon nói với Toto: "Lúc nhóm Akihiko-san đến cũng là lúc chúng ta làm xong, có thể cùng nhau ăn."

Toto: "Ừ. Nana đang làm rất nhiều mì."

Kotone bưng giỏ rau củ đi qua, cười nói: "Có cá nướng nữa."

Gokudera quệt trán nói với Yamamoto: "Hình như dài quá đó."

"Vậy sao? Thế làm nó ngắn lại một chút." Yamamoto vung kiếm.

"Mà này, không cần làm nhiều thanh trúc như vậy đâu." Gamma nói, "Định đặt quanh Biệt phủ à?"

"Đúng là nhiều thật." Enma gật nhẹ.

Basil chỉ ra xa: "Từ chỗ này tới đó là được nhỉ? Để họ nhìn thích mắt hơn thì chúng ta đặt các thanh trúc ngắn ở giữa tạo đường chảy vòng cung hoặc hình tròn, cuối cùng chảy đến chỗ kia."

Nhóm Enma nhìn Basil quơ tay miêu tả, đồng loạt gật đầu rồi bắt tay vào việc lắp cái thanh trúc với nhau.

Giữa lúc mọi người đang bận rộn, Lal Mirch từ sân trước đi tới.

"Guren, có người tìm cô."

Guren hỏi Lal Mirch: "Ai vậy?"

Lal Mirch đáp: "Cô ta tự giới thiệu mình tên Sato Momo."

Theo sự chú ý của một số người, ngay khi Lal Mirch vừa thốt ra cái tên đó, vẻ mặt Guren chợt thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com