Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 244: Khúc mắc

"Trong sử sách viết, cách đây bốn trăm năm nổ ra cuộc chiến săn bắt Dạ Lang Tộc. Khắp Nhật Bản không có một gia tộc, tổ chức, hay cá nhân nào không muốn sở hữu quyền năng vô song của Lang Thần, chính vì vậy đã giăng rất nhiều bẫy thậm chí cử một lượng chiến binh hùng hậu để lùng sục Dạ Lang Tộc như chiến lợi phẩm. Cuộc săn kéo dài gần một trăm năm chẳng có gì ngoài cái chết từ hai bên. Cuối cùng, không ai thấy tung tích Dạ Lang Tộc nữa. Người ta cho rằng Dạ Lang Tộc đã lẩn trốn ở đâu đó nên vẫn âm thầm tìm kiếm, trong một thời gian dài, họ phát hiện nơi trú ẩn của Dạ Lang Tộc và lại tấn công, rồi Dạ Lang Tộc đánh trả và tiếp tục bỏ trốn. Câu chuyện đó cứ lặp lại nhiều lần."

Phòng tatami có nhiều người nhưng tương đối tĩnh lặng, chỉ có tiếng nói đều đều của Wataru kể lại chuyện xưa.

Lời kể của Wataru không làm mọi người quá ngạc nhiên, vì từ trước họ vẫn nghe Guren tiết lộ chút ít về cuộc đời của Dạ Lang Tộc. Tuy không rõ ràng nhưng mọi người có thể đoán được mười mươi.

"Ichihara thì sao?" Basil hỏi Wataru, "Guren-dono đã nói tổ tiên Dạ Lang Tộc và Ichihara không hề có thù oán, ngược lại nước sông không phạm nước giếng. Tại sao bây giờ người Ichihara lại căm ghét Dạ Lang Tộc như vậy?"

"Đúng là nước sông không phạm nước giếng, có điều sử sách viết một đoạn thế này." Wataru cầm chén trà nhưng chưa uống, dựa trên đoạn ghi chép mình đã đọc mà nói ra miệng, "Trong giai đoạn khủng hoảng đó, Đệ Tam đã ra lệnh chiến binh Ichihara trợ giúp Dạ Lang Tộc mở ra con đường thoát, nhưng Dạ Lang Tộc lúc bấy giờ không chịu phân biệt ai bạn ai thù mà sát hại hơn ba trăm người tộc Ichihara."

Lúc này tất cả mọi người mới bắt đầu tỏ ra sửng sốt.

"Ý của cậu là, Dạ Lang Tộc giết Ichihara dù Ichihara có ý định cứu họ?" Tsunayoshi hỏi lại.

Wataru nói: "Sử sách viết như vậy."

"Vậy thì Ichihara có lý do để hận Dạ Lang Tộc." Mammon nói, "Ba trăm người không ít đâu."

Enma nói với Basil: "Hôm cậu nói Guren-chan đến văn khố tìm bản ghi chép lịch sử về mối liên hệ bị cắt đứt giữa Dạ Lang Tộc và Ichihara, có phải vì lý do đó?"

Basil thoáng do dự: "Trước mắt chỉ có thể đưa ra phỏng đoán."

"Nghĩa là Guren đã biết?" Yamamoto nghi vấn.

Akihiko đang được Kotone mát xa giảm đau đầu chợt lên tiếng: "Lúc nãy Guren đã nói một câu Ichihara phải chịu trách nhiệm về chuyện Dạ Lang Tộc bị xua đuổi, tôi không hiểu cô ấy biểu đạt điều gì."

"Rất có thể có những góc khuất." Reborn nói ẩn ý, "Các cuộc tranh đấu luôn ẩn chứa vô số tác nhân hỗn loạn mà."

"Quá phức tạp." Gamma nói, "Rốt cuộc Dạ Lang Tộc có lỗi với Ichihara, hay Ichihara có lỗi với Dạ Lang Tộc?"

Không ai có câu trả lời cho Gamma.

"Sử sách còn viết gì nữa?" Toto hỏi.

"Ichihara không viết nhiều về Dạ Lang Tộc, chỉ có mỗi sự việc cháu vừa nói là phần duy nhất đề cập." Wataru đáp rồi uống ngụm trà, hắn nói với mọi người, "Theo hiểu biết của tôi và Aki, hậu duệ Ichihara ghét Dạ Lang Tộc xuất phát từ câu chuyện đó. Hận thù mà, mọi người cũng biết đấy. Người ta giết người nhà mình thì làm sao thích cho được."

Mọi người dĩ nhiên hiểu ý của Wataru.

"Thêm nữa, Dạ Lang Tộc mang quá nhiều tai tiếng, cũng cực kỳ nguy hiểm." Wataru khẽ liếc ra cửa xem Guren có thình lình trở về hay không mới dám tiếp tục nói, "Chính sức mạnh cường đại mượn từ Thần mà trong suốt trăm năm, Dạ Lang Tộc biến thành căn nguyên suýt gây nên chiến tranh, cũng là tiền đề cho sự đe dọa hòa bình của con người. Thông qua Guren, mọi người đã thấy quyền năng của Dạ Lang Tộc khủng khiếp đến mức nào rồi. Hãy thử tưởng tượng một tộc mấy chục người đáng sợ như vậy, ai mà không thấp thỏm lo sợ đối mặt với ngày tàn lụi chứ?"

Về chuyện này, mọi người đều tán thành với Wataru. Song song, họ chợt nghĩ đến một người cũng được tính có quyền năng vô hạn từ sức mạnh đến cả tri thức. Người đó chính là Byakuran.

Byakuran đã từng gây nên cơn ác mộng cùng cực cho toàn bộ mafia nước Ý bởi sự kiểm soát tuyệt đối như Thượng đế nhờ vào năng lực dị biệt. Nhà Vongola cùng các đồng minh đã gần như tuyệt vọng khi đối đầu với hắn. Và chỉ có ba người có khả năng kìm hãm được Byakuran cho đến thời điểm này là Shouichi, Tsunayoshi và Uni.

"Tạm không nhắc đến quá khứ ai đúng ai sai, nhưng người tội nghiệp nhất bây giờ là Guren-dono." Basil chau mày xẵng giọng, "Từ khi sinh ra, em ấy đã vì mang huyết thống Dạ Lang Tộc mà trải qua những chuyện kinh khủng kia. Giờ đây em ấy mới được về nhà không lâu lại bị đồng tộc một lần nữa xua đuổi và sỉ nhục. Em ấy chưa từng làm gì sai với Ichihara, cớ gì lại đổ hết mọi chuyện cho em ấy, cớ gì em ấy phải chịu đựng bị người ta chửi rủa?"

Tsunayoshi và Colonnello vội đè vai Basil trước khi hắn chuẩn bị chồm lên.

"Basil-kun, tớ biết cậu bất bình thay Guren, nhưng tạm thời chúng ta chưa có biện pháp. Quá khứ ảnh hưởng quá lớn, trong thời gian ngắn khó có thể làm dịu."

"Tsuna nói đúng đấy Basil, cậu đừng mất bình tĩnh. Chỉ cần bảo vệ Guren, không để kẻ nào gây tổn hại cho cô ấy là được mà. Chuyện đó đơn giản thôi."

Fon hỏi Akihiko và Wataru: "Tiếp theo hai người sẽ xử lý thế nào?"

Akihiko: "Tôi đã bác bỏ đề nghị trục xuất Guren."

Wataru đập bàn: "Chuyện đó là hiển nhiên. Chúng tôi không bao giờ bỏ mặc Guren."

Thêm một lần nào nữa.

Squalo: "Thế còn những người kia?"

"Sato và Kanzaki chỉ đang ỷ lại Ebisu và Jizo mà thôi, không đáng nói." Nadeshiko nâng tẩu thuốc, "Hôm nay Jizo đã không nể mặt Akihiko-kun, xem ra không cần nể mặt ông ta làm gì."

Akihiko không trả lời, nhưng trong lòng đã có tính toán.

Basil chống tay đứng dậy, nói với mọi người: "Tôi đi rồi quay lại ngay."

Sui hỏi: "Anh tìm Guren?"

"Không, anh đi mượn đồ."

Sui cùng mọi người chớp mắt, mượn cái gì?

Nhìn Basil đi rồi, Chrome lôi kéo sự chú ý của mọi người sang chủ đề khác: "Mọi người đã có mặt đầy đủ hết rồi, chúng ta nên làm xong Nagashi Somen thôi."

Uni vỗ tay một cái: "Đúng rồi."

Nhóm người nghe vậy cũng nhanh chân đến sân sau tiếp tục làm ống tre.

Squalo yêu cầu: "Tôi muốn tráng miệng bằng món đá bào."

Dino lập tức hưởng ứng: "Ồ, đá bào rất tuyệt. Tôi rất thích món đá bào."

Kotone mỉm cười gật đầu: "Vâng, tôi sẽ chuẩn bị."

Kusakabe xung phong: "Kotone-san, cô cứ lo việc trong bếp, phần đó cứ giao cho tôi."

Khi Guren đến khu mộ gia đình Ichihara, cô đã đi một mạch và dừng lại trước mộ của Miyuki. Từ khi Guren nhận thức về cái chết của song thân cũng như chuyện Dạ Lang Tộc, cô thường lén lút ngồi trước mộ ba mẹ rất lâu, phần lớn là vào ban đêm.

Có rất nhiều chuyện khiến Guren không ngừng nghi vấn. Cô như lạc giữa mê cung không biết cách tìm đường thoát ra. Mỗi lần như vậy, cô lại đến trước mộ của mẹ, mong muốn đối phương cho mình lời khuyên hay lời an ủi. Guren đã từng khóc trước mộ Miyuki mấy lần vì sợ hãi, vì tủi thân, và cũng vì lạc lối.

Đầu ngón tay chạm lên bia mộ, dừng tại họ Ichihara khắc trên đó, ánh mắt Guren toát lên sự châm biếm.

Dạ Lang Tộc không có họ, chỉ có tên.

Người đời vẫn luôn quen miệng gọi chung là Dạ Lang Tộc, nhưng theo thời gian và sự đổi thay, cách gọi cũng biến hóa. Khi con người sùng bái và tỏ ra biết ơn sẽ gọi Dạ Lang Tộc là 'Dạ Lang Tộc', 'Dạ Lang Thần'. Còn khi họ căm phẫn và thù ghét sẽ gọi Dạ Lang Tộc với nhiều cách gọi khác. Lũ Dạ Lang độc ác. Lũ sói đen dơ bẩn. Lũ chó hoang. Quái vật. Ác quỷ.

Guren chưa một lần mong bản thân mang họ Ichihara. Đối với cô là một nỗi ô nhục. Cô biết mẹ mình cũng cảm thấy như thế.

"Đến Ichihara là quyết định nhu nhược nhất trong cuộc đời mẹ, con nói thật đó. Thiếu thốn tình cảm khiến người ta lao vào cạm bẫy dù biết nó là bẫy. Mẹ chính là người như vậy."

Guren thì thầm với mộ đá.

"Trọng trách mẹ và bọn họ giao cho con quá nặng nề, con sợ mình không kham nổi. Mẹ à, con chẳng thích làm anh hùng hay nhân vật đặc biệt gì cả. Con muốn làm một đứa con gái bình thường sống một cuộc đời bình thường. Thật lòng mà nói, con đã rất giận. Mọi người làm con thấy áp lực quá. Con mệt lắm."

Hầu như cô luôn một mình vượt qua, không cách này cũng cách khác. Cô chẳng thấy tự hào về điều đó chút nào.

"Nếu không vì nơi đó chứa đựng kỷ niệm với Hideyoshi, con sẽ không trở lại đâu. Cũng giống như mẹ, nếu không vì bên cạnh có cha, mẹ không bao giờ muốn mình được chôn tại đất của Ichihara." Guren thở dài, "Đã bao giờ mẹ hối hận chưa?"

Guren đoán mẹ cô sẽ trả lời là có. Thế nhưng nếu cho bà cơ hội chọn lại, bà vẫn sẽ chấp nhận đi cùng cha cô.

Dạ Lang Tộc máu lạnh, nhưng mềm lòng.

Do lửa cháy không lớn nên ít mất thời gian dập lửa, Ebisu thản nhiên nhìn một góc nhà bị cháy thành tro, trong lòng thầm cảm ơn Guren chưa đốt khu vực quan trọng trong nhà.

Guren vốn dư khả năng làm kết quả tồi tệ hơn, nhưng cô đã không làm thế. Đây chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng.

Thực tế, nơi của Ebisu thiệt hại ít nhất, ba nơi còn lại đã bị đốt gần một nửa và chỉ tổn thất tài sản và tinh thần, không ảnh hưởng người.

Ebisu thở dài, nói với thuộc hạ thân cận đang bàn luận việc dọn dẹp và sửa chữa với mấy người hầu: "Thay ta mang quà đến Biệt phủ, nói là quà tạ lỗi với Tiểu thư Guren."

Thuộc hạ nọ đáp lại Ebisu rồi dặn dò những người hầu tiếp tục dọn dẹp, sau đó mới đi.

Trong lúc Ebisu đang nghĩ ngợi vu vơ, Kazuma đã nghe tin tức và về từ bên ngoài.

"Ông nội!" Kazuma vội vã dừng lại bên cạnh Ebisu, "Cháu nghe nói nhà ta bị cháy. Chuyện gì đã xảy ra?"

Ebisu nhìn Kazuma, không trả lời câu hỏi của hắn mà nói: "Kazuma, cháu sẽ không bao giờ trở thành Trưởng lão."

Kazuma sững sờ: "Sao… ạ?"

"Về chuyện hôn ước với Sato Momo, ta không chấp thuận đứa con gái tâm địa xấu xa đó mang họ Ichihara." Ebisu chậm chạp đi vào nhà, bỏ lại Kazuma ngây ra ở lại phía sau, "Nếu cháu khăng khăng dính líu cô ta, vậy đừng lấy họ Ichihara nữa."

Chỉ mới bước vào sân trước, Guren đã nghe thấy tiếng chó sủa vọng ra từ sân sau.

Inui ngồi trên ghế gỗ có tay vịn, hai tay ôm Valla và Helian để cả hai sờ cái đầu láng bóng của mình.

Guren lia mắt đếm ở đây có khoảng hai mươi con chó, lòng nói hiếm có khi Inui chịu dắt 'con cưng' đến Biệt phủ.

"Guren-dono."

Guren ngoảnh lại, ngẩng đầu.

Một tay Basil xách cái giỏ tre lớn, tay còn lại lấy ra hai chú chó con nhét vào lòng Guren. Chúng bám vai Guren rồi liếm mặt cô.

Guren nhìn Basil. Hắn không nói gì, chỉ xoa đầu Guren.

Guren lại nhìn xuống hai chú chó đáng yêu, khóe miệng cong nhè nhẹ, cọ môi lên lớp mông mềm mại có mùi đặc trưng của chúng.

Basil cũng mỉm cười. Guren vui là hắn vui.

Vẻ mặt mọi người sáng tỏ, hóa ra Basil đi mượn chó của Inui để dỗ Guren.

Mỗi người góp chút sức đã hoàn thành Nagashi Somen. Dòng nước chảy chậm và đều trong ống trúc, Kotone bắt đầu thả mì trôi theo. Mọi người đứng bên giàn trúc dùng đũa gắp những sợi mì và thưởng thức.

Valla và Helian reo lên: "Ngon quá!"

Do hai đứa nhỏ chưa biết cách dùng đũa nên Fon để cả hai dùng nĩa. Hắn giữ vai Helian cùng Valla tránh hai đứa ngã xuống khi đang đứng trên ghế.

Natsuki được Taku và Kouga mang ra sân sau, lúc này đang ngồi trên hành lang ăn mì do Kouga phục vụ.

"Mùa hè ở Nhật Bản không tệ nhỉ?" Fran nói.

"Không phải là không tệ đâu, phải nói là trên cả tuyệt vời." Lussuria phấn khích nhảy nhót, "Tôi yêu mùa hè Nhật Bản."

Dino: "Mới lúc nãy cậu còn than thở mùa hè Nhật Bản quá nóng mà."

Lussuria cười hí hửng: "Bây giờ không nóng nữa."

"Voi!!! Đừng có giành nữa, còn chúng tôi ở phía sau mà!" Squalo rướn cổ quát ba Hộ vệ Bão, Mây và Sương mù đang hăng hái gắp mì cho Tsunayoshi.

Kouyou cũng bày tỏ sự bất mãn: "Phải đó! Biết bao người đang chờ!"

Lambo: "Đúng vậy! Không công bằng!"

Enma: "Chrome của tôi chưa được ăn nữa!"

Colonnello: "Vợ con tôi đói rồi! Nhường phụ nữ và trẻ em!"

Gokudera nhếch môi: "Bản chất của Nagashi Somen là ai đứng trước gắp trước."

Belphegor thay nhóm người chỉ trích Gokudera: "Bản tính cậu ngang ngược thì có."

Tsunayoshi cười trừ: "Một lát đừng đánh nhau đấy nhé."

Nana tươi cười cùng Kotone thả mì: "Còn nhiều mì lắm, mọi người cứ ăn thỏa thích."

Leviathan bưng dĩa mì đưa Xanxus. Xanxus gắp mì thả vào ống trúc, để mì trôi đến chỗ Squalo.

Kusakabe mang dĩa cá nướng đến: "Cá nướng chín rồi đây."

Toto cẩn thận lọc thịt cá ra dĩa rồi mới kêu Sui, Valla và Helian ăn.

Guren ôm hai chú chó đã ngủ trên vai mình, nhỏ giọng hỏi Toto: "Vì sao tôi không có?"

Lần nào ăn cá Toto cũng lọc thịt cho cô nữa.

Toto hừ một tiếng, phẩy tay: "Thằng già đã hết trách nhiệm, cô kêu thằng trẻ kìa."

Vai bị chọc một cái, Guren quay sang, đúng lúc đôi đũa kẹp thịt cá thơm ngon đưa tới trước miệng. Trước nụ cười của Basil, Guren nhận miếng cá được phục vụ tận miệng, vô cùng thỏa mãn.

Nadeshiko cười ha ha gác tay lên vai Toto: "Thôi nào, đừng làm vẻ mặt tiếc nuối đó. Trước kia chúng ta thường nói một ngày nào đó Guren-kun cũng sẽ tìm được người chăm sóc nó mà."

Toto gườm Nadeshiko: "Tiếc nuối? Ai tiếc nuối? Bà chỉ toàn nói vớ vẩn!"

Nadeshiko khẽ cười. Cũng giống Hideyoshi, Toto đã chăm sóc Guren từ nhỏ đến lớn, thậm chí trong lúc cô nằm trên bờ trầm luân. Luôn mắng Guren phiền phức, nhưng ông lại thương Guren như con ruột.

"Chim lớn rời tổ. Con cái lớn tìm hạnh phúc cho riêng nó." Nadeshiko nói, "Nhìn con bé hạnh phúc, trái tim tôi cũng nhẹ nhõm hẳn."

Mắt Toto khẽ lướt qua Guren và Basil: "Ừ."

Ipin đưa dĩa cá nướng cho Fon: "Sư phụ ăn đi ạ."

Fon cười đáp: "Cảm ơn con nhé, Ipin."

"Tiếc là nhóm anh hai đang ở Namimori." Tsunayoshi nói, "Nếu họ cũng ở đây càng náo nhiệt."

"Boss, Kyoko-chan nói với em ngày mai họ sẽ đến." Chrome bất ngờ cho Tsunayoshi một tin tức.

"Thật sao?"

Uni cũng nói: "Byakuran cùng Irie-san cũng sẽ quay lại vào ngày mai."

Mấy người khác lắc đầu ngao ngán, Biệt phủ đã ồn lại càng ồn.

Lal Mirch hỏi Guren vẫn ôm khư khư chó con: "Sao cô không trả nó vào giỏ?"

Guren cúi đầu nhìn sinh vật đáng yêu đang ngả đầu ngủ trong ngực mình, cái lưỡi màu hồng hơi lộ ra ngoài miệng, cái chân trong vô thức giật nhẹ.

"...Không buông được." Guren có thể đương đầu với một trăm kẻ thù, nhưng không thể cưỡng lại chó con.

Lal Mirch cũng không ngờ Guren lại có mặt này.

Bám trên mu bàn tay Tsunayoshi, Leon gặm lát dưa leo. Hibird trên vai cậu cũng đang dùng mỏ mổ một lát dưa. Nhóm Hiou, Uri cùng với Bester ăn cá nướng, cũng ăn được cả cà chua và dưa leo.

"Mấy đứa này cũng dễ ăn nhỉ. Thường thì động vật ăn thịt không bao giờ chịu ăn rau củ quả gì đâu." Inui sờ cằm.

Gokudera: "Tôi cho Uri ăn các loại thức ăn từ khi nó còn nhỏ xíu, quen rồi sẽ hạn chế kén chọn."

Squalo lúng búng nói: "Bester còn ăn được cả cà rốt và súp lơ nữa."

Inui thật sự nghi ngờ mấy con vật trời sinh máu lạnh trước mặt.

Riêng nhóm Hiou thì không cần phải nói, ai cũng biết chúng nó đặc biệt cả.

Yamamoto nói với Hibari: "Hibird là chim nhưng cũng chỉ ăn rau củ, chẳng thấy nó bắt sâu bao giờ."

Hibari đưa cái nhìn lạnh lùng qua con chim lông vàng đậu trên vai Tsunayoshi ăn dưa leo: "Nó dám ăn bậy bạ, tôi nướng nó."

Nghe Hibari nói xong, Reborn nhớ lại một câu chuyện cũ: "Hình như tôi chưa kể với các cậu. Có lần Hibird ngậm về một con sâu vừa to vừa béo. Hibari không biết nên đã chìa tay ra, kết quả Hibird thả con sâu vào tay cậu ta."

Nhóm người há miệng: Oa…

Reborn nhún vai một cái: "Hôm đó Dino và Kusakabe không gồng mình ngăn cản thì Hibird đã thành chim nướng rồi."

Nhóm Tsunayoshi có chút nể Hibird. Một phần là vì Hibari thích các động vật nhỏ, đổi lại là người nhất định hắn không tha.

"Kufufufu, sâu cũng là động vật nhỏ đấy thôi." Mukuro cười nói, "Sâu cũng đáng yêu..."

Yamamoto: "Vậy tại sao lúc trước gặp sâu lại chạy?"

"...Nhưng nó bẩn." Mukuro bổ sung.

Tsunayoshi, Hibari và Gokudera ném cho Mukuro cái nhìn khinh bỉ.

Sau bữa ăn, nhóm Kotone theo yêu cầu của Squalo phục vụ thêm món tráng miệng. Trên cái bàn hình chữ nhật bày đủ các dụng cụ như khối nước đá rất lớn, dao, có cả nhiều vị siro cùng mấy món phụ.

Xanxus ra lệnh cho thuộc hạ bằng cách gọi tên: "Belphegor."

Belphegor cự tuyệt: "Boss, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa? Kỹ năng dùng dao của tôi là để ám sát, không phải để làm đá bào cho người tình của ngài."

Xanxus giơ bàn tay phải, lòng bàn tay tỏa sáng ngọn lửa: "Làm hoặc chết."

"...Làm!" Tiếng nghiến răng rõ mồn một.

Lussuria để tay trước miệng như động tác cầm micro, nói với mọi người: "Vâng! Và bây giờ là tiết mục làm đá bào do Hoàng tử Belphegor biểu diễn! Xin hãy cho một tràng pháo tay cổ vũ!!!"

Nhóm người vỗ tay ầm ầm. Fran nhét dao bào nước đá vào tay Belphegor.

Khóe miệng Hoàng tử Belphegor giật hai cái, hắn muốn phóng cho mỗi người một con dao.

Reborn đẩy Tsunayoshi: "Em cũng trợ diễn đi."

Tsunayoshi nhún vai: "Đây đây."

Basil cũng Enma tiến tới.

"Tôi cũng giúp một tay."

"Trò này chúng ta thường làm ấy mà."

Guren hỏi Chrome: "Họ làm gì?"

Chrome cười đáp: "Đá bào phong cách Vongola và Simon."

Adelheid nâng tảng nước đá lên không trung, cùng lúc Belphegor nắm chặt dao nhảy lên cao. Mọi người thấy hắn múa vài đường dao rất nhanh, kèm theo là các đốm li ti phát sáng dưới ánh Mặt Trời. Tsunayoshi và Basil lần lượt hất chồng chén lớn về phía Belphegor. Enma vươn hai bàn tay, làm những cái chén bay xoay tròn đều đặn đầy vẻ nghệ thuật. Đến khi hắn hạ bàn tay, toàn bộ số chén từ từ rơi trên mặt bàn thành mấy hàng ngay ngắn. Còn lại hơn mười cái chén còn ở phía trên, Tsunayoshi cùng Basil đồng loạt duỗi hai cánh tay đón lấy. Xoay một vòng, mấy chén đá bào nằm yên dọc theo cánh tay cả hai.

Ngón tay Belphegor xoay con dao một cách điêu luyện, đáp xuống đất.

Mấy người nhà Ichihara, Nana và ba đứa nhóm Sui trầm trồ.

Wataru thích thú vỗ tay: "Thú vị!"

Gokudera khen ngợi Tsunayoshi: "Đúng là Đệ Thập, rất ấn tượng."

Yamamoto cười ha ha: "Làm tốt lắm Tsuna."

Nana cười khúc khích: "Nhóm Tsu-kun giỏi quá."

Tsunayoshi cười một cái, năm nào cũng làm trò này nên cậu đã quen rồi.

Amaya nói: "Đây, mọi người hãy tự chọn vị theo sở thích nhé."

Enma bưng chén đá bào hỏi Chrome: "Em thích siro vị nào?"

"Vị dâu, thêm chocolate."

Colonnello nói với Lal Mirch: "Em không thể ăn đá bào. Ăn trái cây nhé."

Những người khác vây quanh bàn nói chuyện xì xào. Basil bưng chén đá bào trà xanh đậu đỏ đã cố ý múc nhiều đậu đỏ, đến chỗ Guren.

Guren sau một hồi ôm chó con phải lưu luyến trả chúng vào giỏ để chúng ngủ thoải mái hơn. Cô nhận chén đá bào mát lạnh từ Basil, bây giờ đổi lại mình đút hắn.

Sáu người nhóm Tsunayoshi mỗi người lấy một vị siro rồi san sẻ cho nhau, có thể thưởng thức hết các loại siro mình muốn. Chỉ là Hibari và Mukuro không cho đối phương ăn đá bào của mình.

"Mà này Guren, rốt cuộc cô và Sato Momo có thù oán gì thế?" Wataru chợt hỏi Guren. Chuyện Momo thường cùng mấy người Kazuma gây sự với Guren đã không xa lạ đối với Wataru, nhưng hắn không hiểu duy nhất một điều là tại sao Momo cứ nhắm vào Guren.

Guren nhìn Wataru đầy ngờ vực: "Cậu không biết?"

Wataru chớp mắt: "Biết cái gì?"

Akihiko cũng thấy khó hiểu: "Có chuyện gì chúng tôi chưa biết?"

Những người khác vừa ăn đá bào vừa nghe.

"Sato Daito từng có ý định cho Sato Momo tiếp cận Hideyoshi nhằm mục đích trở thành phu nhân tương lai của gia tộc Ichihara." Guren nói, "Đáng nói hơn là do Sato Daito quá gấp gáp nên đã lợi dụng hôm tiệc Trung thu mà bỏ thuốc vào rượu của Hideyoshi, mua chuộc hai người hầu đưa Hideyoshi đến nơi đã sắp xếp."

Nhóm Kotone, Akihiko và Wataru kinh hãi: "Cái gì?!"

Nadeshiko thảng thốt: "Chuyện đó là thật sao?"

Những người khác chau mày: Thủ đoạn hèn hạ.

"Tiệc Trung thu năm nào?" Masahiko hỏi Guren.

"Lúc tôi mười lăm tuổi." Guren trả lời Masahiko rồi kể tiếp, "Ngày đó nhóm Kotone cũng phải đến nhà chính phục vụ cho buổi tiệc nên chỉ còn một mình tôi ở lại Biệt phủ. Vì buổi chiều Hideyoshi hứa sẽ trở về sớm cùng tôi ngắm trăng, cho nên tôi cứ đi loanh quanh trong sân chờ ngài ấy về. Nhưng mà chờ đến hơn chín giờ vẫn chưa thấy ngài ấy. Hideyoshi không bao giờ trễ hẹn với tôi mà không thông báo trước. Khi đó nhóm Kotone hay Tứ Hộ binh đều không đến báo tin nên tôi đã lo lắng, bèn tự mình đi tìm Hideyoshi. Tôi nhờ nhóm Hiou dựa theo mùi của Hideyoshi để tìm, bất ngờ là Hideyoshi vốn không ở nhà chính mà là ở tại một nơi khác. Ngài ấy đã bị ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc, may mắn còn giữ được lý trí. Trong lúc tôi cõng Hideyoshi định chạy về Biệt phủ thì Sato Momo thình lình mở cửa tiến vào phòng."

Nhớ lại tình cảnh kỳ cục ngày đó, Guren đưa tay dụi mũi.

"Ba người chúng tôi đều sửng sốt, mà hoảng hốt nhất chính là cô ta. Hideyoshi thì thầm với tôi ngài ấy rất nóng và khó chịu, tôi đành tạm gác lại nghi ngờ, nhanh chóng đưa Hideyoshi nhảy khỏi cửa sổ. Chờ đến lúc tỉnh táo rồi, Hideyoshi đã điều tra và phát hiện chân tướng. Có điều chuyện đó quá mất mặt, Hideyoshi không muốn phanh phui chút nào, sau cùng lựa chọn im lặng và rút kinh nghiệm tránh xa hai cha con nọ."

Inui xoa cằm: "Bảo sao trong những buổi tiệc sau đó, ta không còn thấy Hideyoshi-sama uống rượu nữa. Nếu buộc phải uống thì luôn bám dính Masahiko-san."

Masahiko cũng hồi tưởng: "Ừ, phải rồi. Ta nhớ Hideyoshi-kun thường kéo tay áo ta và nói ta phải đi theo cậu ấy, nếu cậu ấy say thì đích thân ta đưa về Biệt phủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com