Chương 252: Điểm chung
Buổi sáng, Byakuran vươn vai đi qua hành lang, thấy Tsunayoshi và Shouichi đứng trong vườn cử động tay chân rất chậm, hệt như hai ông lão đang tập thể dục dưỡng sinh.
"Shou-chan, Tsunayoshi-kun." Byakuran lên tiếng gọi.
Shouichi cùng Tsunayoshi giữ nguyên tư thế giơ tay, ngoái đầu.
"Đang múa cái gì thế?" Byakuran hỏi.
Tsunayoshi nói: "Chúng tôi luyện Thái cực quyền."
"Thái cực quyền? Bình thường tôi chỉ thấy cậu đánh ầm ầm thôi. Hay là…" Byakuran nhìn xuống eo Tsunayoshi, "Kiệt sức?"
Tsunayoshi quát: "Tóc màu trắng mà đầu óc thì đen tối! Đề nghị anh nói chuyện chững chạc trưởng thành!"
Byakuran mỉm cười nhún vai: "Thì tôi luôn nói chuyện trưởng thành mà. Dùng từ dễ hiểu là 'nói chuyện người lớn'."
Tsunayoshi lột dép ném Byakuran.
Shouichi lắc bàn tay với Tsunayoshi: "Bỏ đi, có thêm một trăm hay một ngàn năm anh ấy cũng vẫn đáng ghét thế thôi, cứ phớt lờ là được."
"Shou-chan, em không nên nói vậy nhé."
Tsunayoshi và Shouichi không quan tâm Byakuran nữa, tiếp tục tập thể dục.
Byakuran nhìn hai người cử động chậm như rùa, quả thật giống hệt hai ông già.
"Này Byakuran." Tsunayoshi chợt lên tiếng.
"Hửm? Sao đó?"
"Anh đã biết trước phải không?" Tsunayoshi hỏi, "Về chuyện của Guren ấy."
Với năng lực của Byakuran, hắn đã biết ít nhiều rồi, vả lại vào lúc hắn cùng Guren tìm ra biện pháp giúp nhóm Yasafune hẳn là moi được chút thông tin từ Guren qua việc trao đổi thù lao.
"Có liên quan đến ba câu hỏi phải không?"
Byakuran đặt mông ngồi trên sàn, thả hai chân: "Đúng là có biết, nhưng biết không nhiều. Cậu hiểu mà, đào bới chuyện cũ không thuộc trong chuyên môn của tôi."
"Anh đã biết bao nhiêu?"
"Trừ chuyện Ichihara bịa đặt hãm hại Dạ Lang Tộc, Guren có ký ức chín trăm năm, người sống trong căn nhà gỗ." Byakuran duỗi bốn ngón tay, "Và sứ mệnh cuối cùng."
"Sứ mệnh… Em ấy chưa tiết lộ cụ thể." Tsunayoshi bước một chân, quơ cánh tay, "Anh từng nói anh đã hỏi Guren ba câu, ba câu hỏi đó là gì vậy?"
Byakuran từ chối trả lời, Tsunayoshi cũng không gặng hỏi.
"Anh lại tỏ ra thần bí nữa rồi."
"Tôi đã hứa với Guren, cho tới thời khắc thích hợp, tôi sẽ không nhiều lời về chuyện của cô ấy. Một phần là vì tôi thật sự biết không nhiều, nói tùy tiện dễ rước tai họa vào người."
Tsunayoshi: "Tôi đoán, sẽ lại có cơn giông."
"Không thể tránh khỏi." Byakuran khẽ cười, sau khi nghĩ ngợi, hắn nói, "Tôi có thể cho cậu biết điều này."
Tsunayoshi nhìn Byakuran, chờ đợi.
"Không như Uni sở hữu sức mạnh tiên đoán tương lai hay như tôi liên kết với thế giới song song mở mang trí tuệ và làm những chuyện điên rồ, cậu và Guren có khả năng nhận thức quá khứ nhờ vào quan hệ huyết thống, hơn nữa còn có khả năng duy trì ở hiện tại thậm chí tác động đến tương lai." Byakuran chỉ Tsunayoshi, "Cậu và Guren giống nhau, đều là nhân tố nắm giữ chìa khóa của ba mốc thời gian trọng yếu của thế giới. Lưu giữ, duy trì, cải cách, biến đổi, tất cả là trách nhiệm."
"Tôi chưa hiểu lắm." Tsunayoshi nghiêng đầu, "Anh chưa bao giờ nói với tôi mấy câu kiểu đó."
"Cậu đã nhìn thấy lịch sử đen tối của Vongola thông qua thử thách kế thừa Nhẫn Bầu trời." Byakuran chỉ ngón tay Tsunayoshi, "Việc cậu nhìn thấy những việc Vongola làm trong quá khứ, và việc cậu làm ở hiện tại liên quan mật thiết. Trong quá khứ, Vongola là ‘một Vongola như thế’, cậu biết được bản chất của nó rồi, cậu sẽ làm gì sau khi kế thừa? Sau khi cậu kế thừa Vongola, liệu cậu sẽ nối tiếp sai lầm đó, dùng bạo lực mở rộng sức mạnh, thỏa thuê lòng tham quyền lực? Hay là cố gắng xóa đi vết nhơ gia tộc, dù không xóa được nhưng cũng làm mờ đi chút ít? Và liên hệ mật thiết với hiện tại chính là tương lai. Nếu cậu đi theo lựa chọn thứ nhất, Vongola sẽ thế nào? Nếu cậu chọn cái thứ hai, Vongola sẽ ra sao? Nói một cách dễ hiểu, quá khứ là vấn đề, hiện tại là giải pháp, còn tương lai chính là kết quả."
"Tôi hiểu rồi. Cho nên ý của anh đang biểu đạt tôi và Guren giống nhau ở điểm đó?" Tsunayoshi nhận ra tiêu đề Byakuran muốn nhấn mạnh với mình, "Người gánh nghiệp chướng."
"Mà, không giống lắm." Byakuran xoa cằm, nói chắc nịch, "Sát khí của cậu không nặng bằng Guren."
…
Hôm nay Guren dậy rất trễ, lúc thức dậy thì bữa sáng và bữa trưa gom lại thành một.
Vừa đi vừa lau mặt, Guren thấy Natsuki được Fon và Isora dìu đi, mấy đứa nhỏ Sui, Valla và Helian nhảy nhót tung tăng.
"Natsuki, chân cậu hôm nay thế nào?" Guren hỏi.
Natsuki ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên khi nhìn vào Guren, sau đó cười đáp: "Nhờ có thuốc của người, chân của tôi đang dần lành lại."
Fon nói với Guren: "Để cậu ấy nằm trong phòng mãi cũng chán, chúng tôi dẫn cậu ấy ra ngoài hít thở không khí trong lành."
"Mới qua vài ngày, không lành nhanh đâu." Guren nhắc nhở, "Cẩn thận đấy, tránh va chạm vết thương."
"Tôi sẽ chú ý." Natsuki nói, "Cơ mà Guren-sama, mắt của người…"
"Không sao, không phải bị bệnh." Guren xua tay, "Tôi đến nhà bếp tìm đồ ăn."
Trong nhà bếp đầy âm thanh leng keng lẻng xẻng khi nấu ăn, cộng thêm tiếng cười đùa rôm rả của nhóm phụ nữ. Guren đứng ngoài cửa nhìn vào thì thấy Kotone, Amaya, Chrome, Ipin, Adelheid, với cả Kyoko, Hana và Haru đang bận rộn hai tay chuẩn bị bữa trưa.
Ipin bưng chồng dĩa đi ngang qua cửa, mỉm cười với Guren: "Chào chị."
Guren chào đáp lại, hỏi: "Có gì cho tôi ăn tạm không?"
Kotone: "Còn bữa sáng tôi làm cho người đây. Chờ một lát nhé, bây giờ tôi hâm nóng lại."
Guren kéo ghế ngồi xuống.
"Guren-chan, mắt của cậu làm sao thế?" Kyoko hỏi han, "Chúng đổi màu rồi."
Haru tiến gần nhìn đôi mắt vốn dĩ là màu đen nhưng nay biến thành màu bạc: "Đúng vậy, thật huyền bí. Cậu có đau không?"
"Không đau, trong hôm nay sẽ khôi phục lại như cũ." Guren uống nước rồi nói, "Thứ lỗi vì hôm qua tôi có việc nên không thể đưa các cô tham quan."
"Ichihara rất tuyệt vời, rất đẹp." Haru tươi cười.
Kyoko nói: "Hôm qua chúng tớ đi cùng với Nana-san, Chrome-chan và Ipin-chan dạo phố. Chúng tớ đã chơi rất vui."
"Thế thì tốt." Guren gật đầu.
"Chúng tôi đã bất ngờ lắm." Hana nói, "Không ngờ cô là Tiểu thư của gia tộc nổi tiếng và giàu có."
"Tôi không tự hào về điều đó chút nào, thật đó." Guren nói bằng giọng chân thành.
"Guren-sama, đồ ăn của người đây." Kotone đặt đồ ăn xuống, "Ngày kia là Lễ Rước Thần, người cần tôi chuẩn bị gì không?"
Guren cầm đũa, không nghĩ ngợi đã trả lời ngay: "Không cần đâu."
…
Akihiko quỳ thẳng tắp trong Đền, trước mặt hắn đặt một cái khay cao ngang bụng, trong khay đặt quả cầu lớn màu vàng. Akihiko cứ lầm bầm gì đó, quả cầu có lúc phát sáng màu vàng, có lúc lại là màu đỏ.
Wataru quỳ cách Akihiko không tới tám bước, hai tay hắn đặt lên đầu gối, đăm đăm tới chỗ Akihiko cùng Thực Nhãn. Với khoảng cách này, Wataru có thể nghe thấy giọng nói của Akihiko, cũng thấy được sự đổi màu của Thực Nhãn.
Đến khi quả cầu không còn phát sáng, trán Akihiko đã rịn mấy giọt mồ hôi, kẽ môi thổi ra một tiếng thở nặng trịch.
Wataru trầm mặc, không nói thành lời. Giữa hai anh em là sự lặng thinh hồi lâu.
"Toàn bộ lời Guren nói…" Akihiko mấp máy môi, yết hầu chuyển động vì khát, "Là thật."
Wataru di chuyển bàn chân đi rót cho Akihiko ly nước, ngồi bên cạnh anh trai.
"Bảo sao Guren luôn tỏ ra căm ghét Ichihara, cũng đúng thôi. Xưa nay cô ấy chưa bao giờ xem họ Ichihara là đồng tộc, cũng phải thôi."
"...Em không cần nhấn nhá vậy đâu."
"Tiếp theo anh sẽ làm gì?"
Akihiko quơ tay cất Thực Nhãn đi, ra tới cửa hít mùi gió trời: "Để anh nghĩ đã."
"Những người năm đó đã chết hết rồi, không thể điều tra. Cho đến hiện tại người trong tộc vẫn tin những gì sử sách viết, hơn nữa thời gian càng trôi, phản ứng của bọn họ đối với Dạ Lang Tộc và Guren càng gay gắt." Wataru nói, "Anh có nghĩ chúng ta nên bàn bạc với cô ấy không? Anh biết tính cô ấy rồi, cô ấy ghét nhất bị người khác quyết định thay, với lại khả năng cao cô ấy có cách xử lý."
Akihiko day trán, lặp lại câu nói: "Để anh nghĩ đã."
Wataru 'vâng' rồi không nói nữa.
…
Ghé thăm mộ Miyuki và nói với bà về việc đã hoàn thành ngày hôm qua, Guren lại theo đường cũ về Biệt phủ. Đôi dép gỗ giẫm lên những tấm đá lót đường tạo tiếng lốp cốp đều đặn, Guren đưa ra tay trái để năm đầu ngón tay lướt qua những thân trúc xanh mơn mởn. Mắt cô nhìn con đường rồi nhìn hàng trúc xanh ven lối đi, lại nhìn đến chiếc nhẫn đeo ở ngón út.
Bất giác nhớ lại gương mặt dịu dàng của người nọ, Guren thấy tim mình ấm hơn, song có chút hụt hẫng. Mỗi ngày thức dậy đã quen có Basil chào buổi sáng bằng một nụ cười, hôm nay cô thức trễ, còn Basil đã cùng Nana, Tsunayoshi, Gokudera và Yamamoto ra phố mua đồ.
Từ miếng đá này đến miếng đá khác, từ thân trúc này qua thân trúc khác, Guren dừng lại tại điểm giao nhau của ba lối rẽ. Cô thấy có một người đang tiến tới.
Trưởng lão Mikage cũng thấy Guren, hiển nhiên nhận ra vị Tiểu thư ở Biệt phủ.
Mikage từng gặp Miyuki vài lần, cũng từng tiếp xúc, giờ đây nhìn thấy bóng dáng người xưa trên chính đứa con của bà, Mikage phải tấm tắc xuýt xoa sự di truyền từ mẹ sang con. Có điều so với Miyuki, Guren khiến người ta có cảm giác khó gần hơn nhiều.
Guren khi còn nhỏ đã gặp Mikage ở nhà Masahiko ít lần, lúc đó ông còn trẻ và chưa phải là Trưởng lão. Hiện tại Mikage hơn bốn mươi lăm tuổi. Cô cho rằng đối phương là đại diện điển hình cho hai chữ 'trung gian'. Mikage không bao giờ tỏ ra mình là người toan tính hay tham lợi lộc, cũng không tỏ ra mình là người tốt. Ông thẳng thắn trong việc thể hiện chính con người mình, chỉ có một điều là chưa bao giờ đi theo một phe nào. Ông là người thích ngồi nhìn người khác đánh nhau hơn.
"Xem nào xem nào, thật là một ngày đẹp trời, đi kèm với sự vinh hạnh hiếm có." Mikage mỉm cười nho nhã, đôi mắt sau cặp kính tròn cong cong, "Được gặp Tiểu thư Guren ở đây."
Guren chào đáp lại: "Trưởng lão Mikage."
"Nghe nói hôm trước có mấy kẻ không biết điều đến Biệt phủ chọc giận cô, cô đã trừng trị bọn họ nghiêm khắc."
Trước mắt Guren không cảm nhận ác ý từ Mikage bèn tự nhủ bản thân không nên gay gắt, có điều bởi vì đối phương thân thiện nên cô càng phải cẩn trọng.
Cô thản nhiên hỏi: "Đổi lại Trưởng lão Mikage nghe người khác sỉ nhục tổ tiên của mình liệu có bỏ qua?"
"Sao có thể? Nếu là tôi, tôi sẽ cắt lưỡi chúng." Mikage vừa nói vừa cười.
"Trưởng lão là thầy giáo, nói ra lời đáng sợ như vậy không sợ ảnh hưởng hình tượng ư?"
"Ha ha ha. Tôi chỉ nói cho Tiểu thư nghe thôi." Mikage cười nói, "Tiểu thư đã biết chuyện rồi, tôi không cần nói tránh. Tôi là một trong những người có mặt và nghe những lời đó. Theo sự quan sát của tôi, người có thành kiến với Tiểu thư tương đối đáng kể."
"Trong gia tộc Ichihara này, Trưởng lão hãy xòe bàn tay đếm thử xem, có bao nhiêu người không thấy tôi chướng mắt. Bản thân Trưởng lão cười nói như vậy, ai biết trong lòng ông đang chửi thầm."
"Tiểu thư nói thế tôi đau lòng lắm." Mikage cười trừ xoa ngực, "Cô đề phòng tôi cũng đúng, tôi không biện hộ. Tôi thừa nhận mình chẳng thích Tiểu thư chút nào."
Guren nhìn Mikage.
"Nhưng cũng không ghét." Mikage bổ sung, "Dạ Lang Tộc có sức ảnh hưởng rất lớn, cô là hậu duệ duy nhất, sắp tới đối với cô mà nói chẳng dễ dàng, hãy chuẩn bị tinh thần."
"Cảm ơn đã nhắc nhở." Guren nói, "Nhân tiện, Trưởng lão vừa đến nơi nào có hoa tử đằng sao?"
"Không. Tôi vừa về từ trường học, đang định tới mộ đứa con út." Mikage chỉ hướng khu mộ Ichihara.
Guren có chút hoài nghi: "Vì sao trên áo của ông nồng nặc mùi hoa…"
Mikage ôm bụng chao đảo.
Guren nhanh tay đỡ vai Mikage trước khi ông ngã ngửa đập đầu xuống tấm đá lót đường. Chiếc cặp giáo viên màu đen rơi 'bịch' một tiếng cùng cái túi nhỏ đựng đồ ăn vặt.
"Trưởng lão." Hai ngón tay Guren đè lên mạch ở cổ tay Mikage, cất giọng như thông báo giải thưởng lớn, "Ông trúng độc hoa tử đằng rồi."
"...Làm ơn đừng nói lời đáng sợ đó bằng giọng điệu chúc mừng năm mới được không? Tôi không nhớ mình đã chọc giận cô." Mikage chán nản thở dài.
Guren đỡ lưng Mikage: "Yên tâm, tôi sẽ không trơ mắt nhìn ông chết."
Mikage biết Guren được Hideyoshi dạy toàn bộ kiến thức, ông cũng biết Guren hiện tại là một dược sĩ rất tài: "Vậy thì cảm ơn."
"Đến Biệt phủ nào." Guren nắm cổ tay Mikage.
Mikage chỉ thấy cơ thể nhẹ hẫng, Guren đang kéo tay ông bay lên không trung, vượt qua rừng trúc để tới ngọn núi đằng kia.
…
Lúc Guren tìm hiểu chất độc cũng là lúc Mikage thay xong áo mới và bước vào phòng.
"Thế này ổn rồi chứ? Chỉ chà thảo dược lên da?" Mikage nghi ngờ.
"Uống thuốc mới trị hết. Độc đã ngấm vào cơ thể ông rồi." Guren liếc cái áo sơ mi tay ngắn màu xanh lá đậm mà Mikage mặc lúc nãy.
Amaya bưng ly nước vào, nói với Mikage: "Trưởng lão Mikage, mời uống nước. Thuốc vẫn đang được nấu nên ngài hãy chờ thêm một lát."
"Cảm ơn cô." Mikage nhận ra bản thân rất khát, nhận ly nước rồi uống hết, ngồi đối diện với Guren, hỏi, "Cái áo này có vấn đề gì?"
Amaya cúi đầu rồi rời đi.
"Áo của ông bị bôi độc của hoa tử đằng. May mắn là một lượng nhỏ chỉ gây đau đớn một chút thôi, với lại nhờ phát hiện kịp thời." Guren giương mắt nhìn Mikage, "Trưởng lão Mikage, hãy cẩn thận với người bên cạnh."
Sắc mặt Mikage thoáng biến đổi, rồi ổn định sau vài giây ngắn ngủi.
Guren tự biết mình không nên hỏi nhiều, cô cũng không muốn dính líu sâu vào vấn đề này.
"Guren-sama, tôi có việc cần nhờ." Natsuki chống hai cái nạng dừng bên ngoài phòng, nhìn vào trong thấy Mikage thì giật mình, "Sao Trưởng lão Mikage lại ở đây?"
Guren trả lời: "Vừa nãy tôi gặp Trưởng lão trong rừng trúc, sơ ý làm hỏng áo của ông ấy nên mời về Biệt phủ đổi áo."
Mikage cho Guren cái nhìn tán thưởng. Cô biết rõ không thể nói chuyện một Trưởng lão bị người ta hạ độc với bất cứ ai không cần thiết, cũng phản ứng và bịa chuyện rất nhanh.
"À, vậy sao?" Natsuki thoáng liếc thấy cái áo sơ mi trên sàn.
Guren tùy tiện vo chiếc áo, ngẩng đầu hỏi Natsuki: "Cậu muốn nhờ tôi việc gì?"
"Chân của tôi nhức nhối lắm, nó làm tôi khó chịu." Natsuki chỉ xuống chân, "Có thể dùng thuốc tê hay thuốc giảm đau không?"
"Không được." Guren đáp, "Nhưng có thể xoa bóp bằng thuốc mỡ. Đợi tôi."
Cô đứng dậy, không quên nhắc nhở Mikage: "Ông cũng đợi, khi nào tôi cho phép mới được đi."
Mikage cười một cái: "Nghe lời Dược sĩ vậy."
Natsuki ngồi dưới hiên nhà, để hai cái nạng tựa vào cột, lén nhìn Mikage ngồi bên mé cửa, không có ý định bắt chuyện.
"Natsuki-kun, chân cậu bị sao vậy?" Sau một hồi, Mikage lên tiếng trước. Mấy ngày gần đây ông không thấy Natsuki, hỏi ba Hộ binh còn lại thì họ chỉ nói Natsuki bị bệnh tạm thời được Guren chăm sóc ở Biệt phủ.
"Sơ ý nên bị thương, cảm ơn Trưởng lão quan tâm." Natsuki cười nói.
"Cẩn thận hơn nhé, và nhớ nghe lời Tiểu thư của cậu để mau hồi phục."
"Vâng, tôi sẽ nghe mà. Trưởng lão Mikage mới về từ trường học à?"
"Ừm, đúng vậy. Ta định đến thăm Sa-kun trước khi về nhà."
Mikage cùng Natsuki nhìn ra khoảng trời rộng.
Mikage có ba người con lần lượt là trai, gái, trai. Không may, đứa con út từ nhỏ đã mắc bệnh nặng, cuối cùng dừng chân tại chỗ khi mới mười tuổi.
"Sắp tới lễ hội rồi, ngoài phố náo nhiệt." Natsuki nói, "Chắc cậu ấy đang tung tăng ở đó."
Mikage khẽ cười: "Chắc vậy, đứa nhỏ đó thích mấy chỗ nhộn nhịp mà."
Guren đi không lâu rồi quay lại, mang theo hộp thuốc chuyên dụng. Cô gỡ các lớp băng, lót vải mềm dưới chân Natsuki, hai tay chà nhẹ để thuốc lan đều chân hắn. Natsuki duỗi chân phải, chăm chú nhìn đôi tay nhẹ nhàng bôi thuốc cho mình.
"Chỗ nhức nhối nhất là vết khâu đúng không?" Guren hỏi.
"Vâng."
"Không sao, có cảm giác chứng tỏ chân cậu đang bắt đầu hồi phục."
Mikage nhìn đường khâu quanh chân Natsuki, dựa theo kinh nghiệm nên biết ngay đó là vết cắt.
"Tiểu thư đã thừa kế toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm của Hideyoshi-sama nhỉ?" Mikage nói.
"Ừm, riêng môn này Hide luôn nghiêm khắc."
Natsuki khen ngợi: "Guren-sama rất giỏi."
Hoàn thành bôi thuốc cho Natsuki là chuyện của ba mươi phút sau, trong thời gian đó Mikage cũng được uống thuốc giải độc.
"Cảm ơn nhé, Tiểu thư Guren. Tôi nợ cô lần này." Mikage cười nói, "Nếu đã xong thì tôi về nhà đây, vợ tôi đang chờ."
Guren ngửa bàn tay: "Trả tiền đây."
"Tiền thuốc à?" Mikage mở ví, "Bao nhiêu?"
"Tiền áo." Guren nói, "Đồ mới mua."
Mikage cười bất lực: "Rồi rồi, tiền thuốc lẫn tiền áo."
Sau đó, Guren bảo Amaya tiễn Mikage ra cổng.
Còn lại hai người, Natsuki bèn nhỏ giọng hỏi Guren: "Ai đó đã ám sát ông ấy?"
"Không tới mức gọi là ám sát."
"Vậy thì là đe dọa." Natsuki khẳng định.
Guren nghi vấn: "Ông ta xưa nay đối đầu với ai?"
"Theo tôi thấy, Trưởng lão Mikage giữ các mối quan hệ ở mức tương đối, không quá thân thiết cũng không quá thù hằn." Natsuki gác khuỷu tay lên đầu gối chân trái, "Nhưng mà, người đứng trung gian đôi khi không an toàn như người ta thường nghĩ."
Guren sắp xếp đồ dùng y tế vào hộp, đóng nắp: "Vì không theo phe nào nên khiến kẻ khác không hài lòng."
"Đúng, chính xác là vậy. Theo người này thì mất lòng người kia, theo người kia thì mất lòng người nọ. Trung gian rủi ro hơn, mất lòng cả hai bên."
"Làm gì cũng không yên thân, khó thật đó." Guren vừa lau tay vừa nói.
"Quan trọng là giữ lòng mình chính trực, không a dua sự đùn đẩy của kẻ khác."
"Nói mới để ý, một trong Cửu Phúc Phẩm Trưởng lão Mikage đang giữ đại diện cho phẩm chất chính trực nhỉ?"
"Vâng."
"Ồ, xem ra không hẳn là trùng hợp." Guren nói, "Thật ra tôi lại thích cách suy nghĩ và làm việc của ông ta."
"Tôi hiểu ý của người. Trên đời này có đúng sai, có trái phải, có chân thật và giả dối, nếu chỉ nghe theo một phía, đánh giá phiến diện thôi thì có khi chính chúng ta cũng bị dắt mũi, mắc sai lầm khó cứu vãn." Natsuki đăm chiêu mỉm cười, "Thay vào đó, đứng yên và quan sát các khía cạnh mới là đúng đắn. Ai làm gì là chuyện của người ta, mình đã không giúp được thì cũng đừng làm rắc rối thêm. Im lặng và cảm nhận, tự rút ra bài học cho mình."
"Cậu còn trẻ mà nhận thức sâu sắc. Đã kinh qua nhiều sự đời lắm ư?"
"Nào có." Natsuki cười hai tiếng khe khẽ, "Cái đó là tôi rút ra từ câu chuyện của người đấy, Guren-sama."
"Cậu biết không, không phải ai cũng có quyền quyết định vị trí của mình. Cậu là một ví dụ điển hình. Thuộc hạ phải trung thành với chủ nhân là lẽ đương nhiên. Họ chỉ được tuân theo lời chủ nhân, hiếm khi nào được nêu cảm nhận cá nhân. Đặt mình vào cương vị của các cậu, tôi hiểu điều đó." Guren nói, "Mà, cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi."
Natsuki mỉm cười với Guren: "Vâng."
…
Mikage xách cặp đi theo Amaya. Đi ngang qua, ông nghe thấy trong nhà có rất nhiều tiếng cười đùa sôi nổi.
"Đó là những vị khách của Biệt phủ?" Mikage nhìn lướt mấy người nước ngoài nọ rồi đưa mắt nhìn đường đi, hỏi Amaya.
"Vâng." Amaya đáp.
Ngắm nghía phong cảnh xung quanh, Mikage không nhịn được cảm thán. Đây là lần đầu tiên ông đặt chân vào 'cấm địa' này.
Biệt phủ được Đệ Nhất xây dựng nhằm làm chỗ an dưỡng sau khi Đệ Nhị thừa kế, thời gian sau Đệ Nhị giao quyền tiếp quản cho Đệ Tam thì cũng đến nơi này sống tới hết đời. Nhưng cho tới khi Đệ Tam dọn đến Biệt phủ ở, chỉ mới ngày thứ ba đã đột ngột bệnh nặng, chưa tới một tuần mà như già thêm chục năm, sinh lực héo mòn, vật vã ba năm mới nhắm mắt xuôi tay. Đến đời của Đệ Tứ và Đệ Ngũ thì yêu thích đông vui nên không chuyển đến ngọn núi tĩnh lặng, cho tới Đệ Lục thì đã chọn sống ở Biệt phủ ngay sau khi cưới vợ. Về Đệ Bát, vì gia tộc không chấp nhận một đứa nhỏ được nhặt từ bên ngoài nên mang theo bé gái đó chung sống ở Biệt phủ, còn đặt ra một luật lệ bất khả xâm phạm. Đời Đệ Cửu, cũng là gia chủ hiện tại thì giao hẳn Biệt phủ cho em gái làm chủ, đồng thời nói một câu giống hệt vị huynh trưởng đã khuất.
"Guren là luật của Biệt phủ."
Vừa nghĩ ngợi, Mikage dùng ngón trỏ gãi nhẹ cổ. Ông không thích cũng không ghét Guren là sự thật, lý do là ông cũng có con gái, và ông yêu thương đứa con gái đó. Ở thời điểm Guren được đưa về nhà Ichihara, con gái của ông mới hai tháng tuổi. Vì điều đó mà khi ông nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Guren, ông bất giác nảy sinh lòng thương hại. Ông nghĩ giả sử con gái mình rơi vào hoàn cảnh đó, ông sẽ hận đến chết.
Tiếng nói của Amaya kéo Mikage ra khỏi hồi tưởng.
"Trưởng lão Mikage, tôi xin phép tiễn ngài tới đây." Amaya nói khi hai người dừng lại trước bậc thang, "Về nhà cẩn thận."
Mikage gật đầu: "Cảm ơn vì đã tiếp đón. Tôi về đây."
Amaya khom lưng chào Mikage.
Mikage hạ bàn chân xuống bậc thang cuối cùng, chợt thấy đằng xa có nhóm người đi tới.
"Chúng ta về kịp bữa trưa nhỉ." Nana cười tươi như hoa, "Hôm nay siêu thị giảm giá nhiều quá, mẹ cứ lo không mua kịp, may mà có các con."
Hai tay Tsunayoshi xách hai túi to, nét mặt bất đắc dĩ nói: "Con tưởng mẹ mua dự trữ cho hết năm nay."
"Nhiêu đây là một ngày ăn ở Biệt phủ đó. Con nhìn cũng thấy có nhiều người mà."
Không chỉ riêng Tsunayoshi mà ba người còn lại là Gokudera, Yamamoto và Basil cũng tay xách nách mang.
Gokudera nói với Tsunayoshi: "Đệ Thập, nhiêu đây chưa là gì so với nhà bếp Vongola chúng ta đâu."
Yamamoto cười ha ha: "Vongola có hơn mười ngàn người mà."
Basil nhìn Mikage đang đi về phía này, ngay lập tức nhận ra đối phương.
Nana không biết Mikage là ai nhưng vẫn mỉm cười lịch sự chào hỏi: "Xin chào."
Mikage cười đáp lại: "Chào các vị."
Rồi ông đi lướt qua Basil.
Basil nghiêng mặt dõi theo Mikage dần đi xa, thầm tự hỏi tại sao vị Trưởng lão này lại đi ra từ Biệt phủ.
"Chúng ta đã gặp ông ta đúng không?" Tsunayoshi hỏi Basil vì cậu nửa nhớ nửa không.
Basil nói: "Ông ta là một trong chín Trưởng lão, tên Ichihara Mikage."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com