Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 254: Lễ Rước Thần

Buổi tối sẽ diễn ra Lễ Rước Thần, người trong nhà Ichihara dành nốt ngày hôm nay để hoàn tất bước chuẩn bị cuối cùng. Ngoài phố cũng nhộn nhịp, đã thấy thấp thoáng bầu không khí của lễ hội mùa hè.

Lễ hội cũng là dịp tiệc tùng, Guren đã lên kế hoạch cho mọi người ăn uống đùa vui, vì vậy cô cùng nhóm Kotone từ sáng sớm đã buộc cao tay áo, tay chân thoăn thoắt cho bữa tiệc linh đình vào buổi tối.

Theo lịch trình, Lễ Rước Thần bắt đầu sau khi hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc Chúa công thắp sáng khu vực tế đàn bằng cách đốt lửa. Trước lúc trời nhá nhem, ngoại trừ Guren, Basil, Xanxus, Leviathan, Natsuki, Isora và Amaya thì những người khác đều sẽ đi tới tế đàn xem Lễ Rước Thần.

"Người thật sự không đi sao?" Kotone hỏi Guren.

"Không đi." Guren trả lời bao lần như một, "Cô dẫn họ cùng đi đi."

"Vâng." Từ hôm nọ đến nay vẫn không khuyên được Guren, Kotone không ép Guren nữa.

Đoàn người đi vào rừng trúc.

"Tsuna-san, tại sao Guren-chan không đi cùng chúng ta?" Haru hỏi Tsunayoshi.

Hana nói: "Đối với lễ truyền thống của nhà mình đáng ra cô ấy nên tham dự chứ."

"Guren bảo em ấy không hợp với những nghi lễ long trọng." Tsunayoshi cười nhẹ, nhanh lảng sang chuyện khác, "Phải rồi, nhóm Haru đã bao giờ nghe qua Lễ Rước Thần ở Ichihara chưa?"

"Haru biết nhờ vào trang mạng xã hội, nhưng chưa được thấy tận mắt." Nét mặt Haru hớn hở, "Ichihara là nơi nổi tiếng về tín ngưỡng và giá trị văn hóa, chưa kể nơi đây có gia tộc Ichihara chảy trong người huyết thống của một vị Thần."

Không hiểu tại sao, từ sau khi hiểu sâu hơn về gia tộc Ichihara, nhóm Tsunayoshi chợt thấy mấy câu khen ngợi đó giống như lời tâng bốc phù phiếm, ai nấy đều thầm cảm thán quả nhiên cái gì biết nhiều quá cũng không tốt, càng mất ấn tượng ban đầu thì càng có thành kiến.

Thấy Mukuro từ sáng đến giờ trầm lặng hơn ngày thường, Yamamoto hích cánh tay Mukuro: "Còn giận à? Chuyện đó đâu có gì đáng giận, trái lại anh nên thấy vui mới phải."

Fran cũng góp lời: "Phải đó sư phụ, được tặng cả một công viên giải trí mới, thế giới này chỉ có người mới được vậy thôi."

Mukuro đâm đinh ba vào cái mũ đầu ếch của Fran: "Ngươi theo phe nào?"

Fran thành thật trả lời: "Phe nào nhiều tiền thì con theo ạ."

Mukuro lại đâm thêm một cái.

Fran kêu ca: "Đau quá, sư phụ."

Mukuro rút đinh ba, lầm bầm: "Sao lại không có nhỉ?"

Yamamoto hỏi: "Không có cái gì?"

"...Tôi lục lọi tất cả đồ đạc của cậu ta lẫn Kusakabe Tetsuya nhưng không tìm thấy tờ giấy."

"Cậu định làm gì sau khi tìm được nó?" Dino hỏi.

Mukuro: "Tôi sẽ xé nát rồi nhét vào miệng con vịt xấu xí kia."

Mọi người: "..."

Byakuran khoác vai Mukuro: "Mukuro-kun, đừng từ chối quà tặng quý giá như vậy mà. Enma-kun và Hibari-kun đã vì cậu và Chrome-chan mà."

Nhắc tới Enma, Mukuro quay đầu chĩa đinh ba vào đối phương: "Ai cần cậu lo chuyện bao đồng? Tưởng làm vậy là thông minh à? Chúc mừng Kozato Enma, cậu đã thất bại trong việc lấy lòng tôi và thành công khiến tôi ghét cậu hơn. Từ bây giờ cho đến tối nay cấm cậu tới gần Chrome trong phạm vi ba mét, thử làm trái xem, tôi sẽ chọc thủng bụng cậu và treo chung với hàng chuông gió ngoài Biệt phủ."

Enma sờ bụng, cười không nổi mà khóc cũng không xong.

Byakuran đè đinh ba của Mukuro xuống. Yamamoto và Tsunayoshi kéo Mukuro đi trước, khuyên hắn đừng manh động.

Hibari lững thững đi đằng sau. Reborn nhỏ giọng hỏi: "Cậu giấu ở chỗ nào?"

Hibari trả lời không liên quan câu Reborn hỏi: "Dù có đốt tôi cũng viết lại tờ mới, cậu ta không nhận thì tôi ghi tên Chrome Dokuro. Thế nào chẳng như nhau."

"Tôi không hiểu, anh không giống Hibari tôi biết." Gokudera nói, "Cứ cho là Enma nhờ cậy, nhưng chẳng có lý do gì để anh góp ba mươi phần trăm cho vụ mua bán này. Anh không hòa thuận với Mukuro đến mức đó."

Hibari cười nhạt: "Có lẽ."

Reborn nói một câu sâu xa: "Hibari, cậu thay đổi rồi."

"Tôi thừa nhận." Hibari nói, đôi mắt màu xám lặng lẽ đưa tới dáng dấp người tóc nâu đang ôm cánh tay Mukuro, "Ai cũng sẽ thay đổi, không phải sao? Vì điều gì đó. Vì ai đó."

Reborn và Gokudera cùng nhìn theo tầm nhìn của Hibari, nhanh chóng hiểu rõ nguyên nhân.

"Khiến cho cậu làm tới mức này, quả nhiên chỉ có một mình em ấy." Reborn nói, "Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thật kỳ diệu."

"Chắc là tôi đã bị thao túng." Hibari châm biếm, "Bởi một câu nói cực kỳ vô lý của động vật nhỏ đó."

Gokudera hiếu kỳ: "Đệ Thập đã nói gì với anh?"

Hibari liếc xuống ngón áp út bàn tay trái: "Rồi một ngày, tôi sẽ xem Mukuro như người nhà."

Đi trước ba người, Lal Mirch, Colonnello, Dino, Fon, Ryohei và Futa thầm cảm thán.

Khu vực tế đàn bập bùng ánh lửa, nhìn tới nhìn lui có nhiều người xếp hàng ngay ngắn, di chuyển trật tự.

Kotone dẫn nhóm Tsunayoshi đi một mạch tới vị trí gần chánh đàn đã được để trống dành cho họ. Trong khi chờ đến thời gian làm lễ, Kotone giới thiệu chi tiết cho những người khác.

"Sau khi Chúa công đốt lửa trên tế đàn làm dấu hiệu bắt đầu nghi lễ, Hộ thần sẽ nhảy múa tại chánh đàn để cầu nguyện và gọi Thần Ichihara. Điệu nhảy kết thúc, Chúa công, các Trưởng lão và Tứ Hộ binh mỗi người cầm một ngọn đuốc lửa trên tế đàn, dẫn chúng ta di chuyển tới Đền Ichihara. Dọc đường đi, Hộ thần sẽ tiếp tục nhảy múa. Việc di chuyển này được gọi là Rước Thần, từ tế đàn đến Đền, mời Thần Ichihara tận hưởng niềm vui lễ hội và tiệc tùng với con người." Kotone nói, "Trong thời gian Lễ Rước Thần này, tiệc tùng được diễn ra suốt đêm."

Mọi người trầm trồ, thế thì đêm nay cho đến sáng mai Ichihara sẽ rộn ràng lắm.

"Kotone-kun, ở đây." Nadeshiko giơ cao cánh tay vẫy gọi nhóm Kotone.

"Trưởng lão Nadeshiko, cảm ơn vì đã giúp chúng tôi giữ chỗ." Kotone cười nói.

Bên cạnh Nadeshiko có Masahiko, Inui, Iwa, Shiraishi, Mikage, Ebisu và Ukiyo. Tám trong chín Trưởng lão đứng cùng nhau, không có Jizo.

Toto hỏi Masahiko: "Lão ta đâu?"

Masahiko: "Chấn thương sau ngày đó, đến nay chưa ngồi dậy nổi."

Inui: "Guren vẫn không chịu tới à?"

Nhóm Kotone lắc đầu: Không tới.

"Năm nay các vị vẫn phụ trách phần âm nhạc à?" Fon hỏi nhóm Masahiko.

"Ừ, còn ai chuyên nghiệp hơn bọn ta nữa."

Wataru vòng qua cây cột ở chánh đàn đi tới gần nhóm Kotone. Hắn mặc trang phục truyền thống và đeo đầy đủ Cửu Phúc Phẩm.

Cặp mắt của Wataru dưới lớp mặt nạ láo liên, không thấy Guren thì cất tiếng thất vọng: "Quả nhiên không chịu tới."

"Đừng mất tập trung." Toto vỗ lưng Wataru, "Cơ mà trông cậu cũng ra dáng lắm đấy. Bọn trẻ các cậu lớn nhanh thật."

Wataru điều chỉnh lại tâm trạng, cười khà khà vỗ Toto ngược lại: "Thấy cháu ngầu lắm đúng không?"

Shiraishi nhìn lên tế đàn, nhắc nhở Wataru: "Wataru-sama, Chúa công đang chờ."

Wataru quay đầu, thấy Akihiko ra hiệu với mình bèn vẫy tay chào nhóm Tsunayoshi, chạy tới chỗ anh trai.

Iwa cười nói: "Bắt đầu rồi đấy."

Lửa cháy phừng trên tế đàn, một ngọn lửa lớn dữ dội làm không gian của khu vực tế đàn sáng bừng. Tất cả những người ở dưới đều nhìn vào ngọn lửa cùng người đàn ông đứng cạnh nó.  m nhạc nổi lên. Bên góc chánh đàn, Masahiko gõ trống liên hồi, Shiraishi và Ebisu thổi sáo.

Wataru nhảy vào giữa chánh đàn, tay phải cầm nhành cây lá xanh, tay trái cầm chuông, tay chân phối hợp cử động linh hoạt. Trái ngược với điệu múa chúc phúc mà Guren thực hiện trước đây, vũ điệu mà Wataru đang thực hiện dứt khoát hơn, nhanh hơn, đòi hỏi thể lực cùng khả năng kiểm soát nhịp thở hơn, và quan trọng là làm cho vũ điệu mang đến cảm giác nhiệt huyết như mùa hè. Song song, ba người phụ trách âm thanh cũng tràn đầy khí thế.

Kotone nói với nhóm Tsunayoshi: "Chắc là mọi người vẫn chưa biết nhỉ? Nhành cây đại diện cho phẩm chất kiên trì là vật thay đổi theo mùa, nở hoa đào vào mùa xuân, mọc lá xanh vào mùa hè, chuyển lá vàng vào mùa thu, cuối cùng trơ trụi và đọng những hạt tuyết vào mùa đông."

Haru kích động hỏi: "Thật sao?"

"Thật."

Haru kích động nói với Kyoko: "Vậy ra lời đồn không sai, Ichihara có phép màu."

Kyoko cười nói: "Điều đó nghe thật tuyệt. Có vẻ huyền bí nhỉ."

Nhóm Tsunayoshi, những người đã tận mắt gặp Lang Thần rồi đều không còn quá ngạc nhiên về những thông tin có tính huyền ảo nào khác nữa.

"Nói gì thì nói, phải công nhận thế giới này thật diệu kỳ." Shouichi nói.

Trong lúc Wataru nhảy múa, Akihiko đi quanh tế đàn thắp sáng các ngọn đuốc, vừa đi vừa lầm bầm cầu nguyện cũng như gọi tên Thần Ichihara. Các thành viên trong gia tộc Ichihara cũng cung kính chắp tay cầu nguyện.

Điệu múa của Wataru lâu hơn nhóm Tsunayoshi nghĩ, ít nhất là phải nửa tiếng mới kết thúc. Tay Wataru hạ xuống, là lúc ngọn lửa trên tế đàn bùng phát. Trong gia tộc Ichihara, điều này mang hàm nghĩa Thần Ichihara đã đến, và Lễ Rước Thần chỉ mới bắt đầu từ giây phút này.

Trừ Masahiko, Shiraishi và Ebisu thì các Trưởng lão còn lại đã đi lên tế đàn trong lúc Wataru thực hiện điệu múa. Wataru kết thúc động tác, Akihiko giơ ngọn đuốc bước xuống từng bậc thang. Nhóm Trưởng lão cầm đuốc lửa đi sau Akihiko, tiếp đến là Taku, Masao và Kouga.

Có nhóm người để ý Tứ Hộ binh thiếu mất một người, đều nhỏ giọng hỏi nhau.

Mắt thấy nhóm Akihiko từ từ đến gần, Wataru hướng tới phía trước. Hắn giơ cành cây cùng chuông, rung tay cho chuông kêu, vừa múa vừa tiến lên.

Tiếng trống và tiếng sáo chậm dần, đổi thành giai điệu thiêng liêng. Ba Trưởng lão nối bước ba Hộ binh, đệm nhạc cho điệu múa.

Những người xung quanh lũ lượt đi theo nhóm Wataru. Nhóm Tsunayoshi ở vị trí gần như là cuối đội hình.

Tsunayoshi nắm tay người bạn đời trời sinh ghét tụ tập đông người, hỏi một câu hàm ý bông đùa: "Có vẻ như anh đã khắc phục được chứng sợ đám đông nhỉ?"

Hibari liếc Tsunayoshi: "Giờ thì em chẳng còn biết sợ nữa rồi phải không? Cái gì cũng dám nói."

"Kyouya, em biết lời này đối với anh là vô nghĩa, nhưng em vẫn muốn nói." Tsunayoshi nắm chặt tay Hibari, "Cảm ơn anh."

Hibari không nói gì, chỉ nhìn Tsunayoshi.

Càng nhìn mặt Hibari thì cơn bực bội trong lòng càng dâng lên, Mukuro dứt khoát chen vào giữa Tsunayoshi và Hibari, đẩy mạnh Hibari một cái.

"Mukuro." Tsunayoshi bất đắc dĩ kéo Mukuro, "Thôi mà."

Đệ Thập nắm tay Mukuro và Hibari, cật lực hạn chế hai con người này gây gổ với nhau.

"Nào, nếu hai anh ngoan, em sẽ cân nhắc cho hai anh vào phòng ngủ." Tsunayoshi dùng giọng dỗ con nít nói với hai người bạn đời.

Hibari và Mukuro đồng thanh: "Em cho rằng anh sẽ nghe cái lệnh ngớ ngẩn lúc sáng?"

Tsunayoshi không còn gì để nói nữa.

Người nối tiếp người rời khu vực tế đàn, dọc theo đường đi rực rỡ ánh lửa cùng những âm thanh rộn rã hòa giữa tiếng nhạc cụ và tiếng cười nói.

Tại sân trước Biệt phủ, Guren, Basil cùng với nhóm Hiou, Uri đứng sát mép cầu thang nhìn hàng dọc đốm sáng từ từ chuyển động phía xa.

Natsuki tính đúng thời gian chống nạng đi ra sân, cùng nhóm Guren dõi theo Lễ Rước Thần.

Nghi lễ hoàn tất, gia đình Ichihara vui vẻ với tiệc tùng.

Số đông thành viên gia tộc Ichihara đến nhà chính tham gia tiệc, trước Đền còn nhóm Tsunayoshi.

Wataru nằm thừ trên ghế, được Akihiko và Kouga quạt mát. Taku đưa Wataru chai nước.

Nhóm Tsunayoshi nhìn Wataru thở không ra hơi, liên tục khen ngợi hắn.

"Làm tốt lắm Wataru." Akihiko xoa đầu em trai, "Lần đầu tiên mà đã được thế này."

"Cả người em bây giờ không còn cảm giác nữa." Wataru lào thào.

Fon hỏi Akihiko: "Các cậu còn phải dự tiệc ở nhà chính à?"

"Đúng vậy. Tôi, Wataru, các Trưởng lão và Hộ binh đều buộc có mặt." Akihiko kéo Wataru, "Chúng tôi sẽ đến sau, nhưng không trễ đâu."

Colonnello nói: "Vậy chúng tôi về trước chờ các cậu."

Nhóm Tsunayoshi quay về Biệt phủ, vừa vặn nhóm Guren đang bày biện cho bữa tiệc. Valla và Helian phấn khích liến thoắng với Guren về Lễ Rước Thần khi nãy, cả hai chưa bao giờ thấy một nghi lễ đặc biệt như vậy. Guren ngồi xổm lắng nghe, gật đầu. Nhóm Tsunayoshi cũng thảo luận sôi nổi về Lễ Rước Thần.

Đúng như Akihiko đã nói, không lâu sau hắn cùng Wataru và ba Hộ binh, có cả Masahiko, Nadeshiko, Inui có mặt ở Biệt phủ gia nhập với mọi người.

Isora lấy mấy chai rượu Masahiko mang đến hôm nọ, rót cho mọi người. Những ai không uống rượu, chưa đủ tuổi uống rượu hoặc không thích uống rượu thì được Amaya rót nước ngọt.

Akihiko và Guren ngồi cạnh nhau, một người cầm chén rượu, một người bưng ly nước ngọt.

"Chuyện hôn lễ của anh với Kotone đến đâu rồi?" Guren chợt hỏi.

"Vẫn còn vài thứ cần chỉnh sửa." Akihiko nhìn Kotone đang bận rộn bên kia, cười nói, "Tôi muốn làm long trọng hết mức."

"Có phải gần đây Kotone đã bắt đầu học cách trở thành Phu nhân của gia tộc Ichihara không?"

Từ lúc Guren trở về cho đến hôm nay đã thấy Kotone ít có mặt tại Biệt phủ mà thường tới nhà chính nhiều hơn, có một trong Tứ Hộ binh đưa đón, có khi đi cùng Wataru, hoặc là Akihiko.

"Phải." Akihiko nói, "Kotone giỏi việc quán xuyến nên các quy tắc không làm khó em ấy. Em ấy rất giỏi."

"Kotone cảm thấy thế nào? Cô ấy có áp lực không?"

"Tuy em ấy luôn bảo mình không sao, nhưng tôi thì không thấy vậy. Tôi biết Kotone luôn luôn cố gắng, chính vì vậy mà tôi cũng muốn cùng em ấy cố gắng."

"Đừng sợ."

"Ừ. Chúng tôi không sợ."

"Xin lỗi, anh đã bận nhiều việc, sắp tới là ngày vui của anh mà tôi lại…"

"Đừng bao giờ nói vậy. Cô biết tôi không thích nghe lời đó từ cô mà. Cô không làm gì sai cả. Thật lòng mà nói, tôi rất vui vì cô đã nói cho tôi và Wataru. Chúng tôi luôn muốn được làm gì đó cho cô. Anh em một nhà phải như vậy chứ." Akihiko cười nói, "Tôi nhất định sẽ báo tin ngay sau khi vấn đề được giải quyết. Nhanh thôi."

"Ừm." Guren uống ngụm nước, "Akihiko."

"Sao?"

"Tôi quý Kotone lắm, anh đừng làm cô ấy khóc nhé."

"Sẽ không đâu."

Nhờ có Tsunayoshi và mấy người Yamamoto nên Enma mới thoát khỏi sự vây hãm đe dọa đến từ Mukuro. Hắn nhân cơ hội Mukuro lơ là chạy qua chỗ Chrome.

Cả ngày hôm nay Chrome rất vui, cứ sờ cái túi bên hông rồi cười tủm tỉm mãi.

"Chrome-chan, cái túi này đáng yêu quá, cậu mua ở đâu vậy?" Kyoko hỏi Chrome.

"Enma-kun may cho tớ đó. Anh ấy bảo để những vật quan trọng vào đây thì không lo lắng bị rơi nữa."

Nhớ lại lần Chrome làm rơi bùa hộ mệnh, Enma đã tự tay may một cái túi nhỏ màu tím họa tiết mặt mèo cho Chrome đựng mấy món đồ nho nhỏ như bùa hộ mệnh, chìa khóa hoặc tiền. Enma còn gắn cái móc để Chrome treo ở lưng quần hoặc váy, rất tiện ích.

"Enma-san may sao? Giỏi quá." Haru trầm trồ.

Hana ngắm nghía cái túi: "Đàn ông mà khéo tay thế này, ghen tị thật đó."

Haru ôm mặt nhìn Chrome: "Tớ ghen tị với Chrome-chan hơn."

Chrome cười khúc khích.

"Để tớ kể cho các cậu một câu chuyện." Tsunayoshi thình lình xuất hiện sau lưng nhóm Chrome.

Haru và Kyoko: "Câu chuyện?"

"Lúc Enma-kun mới chuyển đến trường Namimori, tớ thấy cậu ấy ngồi bên bờ sông may lại chỗ bị rách trên quần đồng phục." Tsunayoshi cười híp mắt, "Chẳng biết cậu ấy may thế nào mà hai ống quần dính lại với nhau."

Nhóm Haru che miệng nhịn cười.

Tsunayoshi vừa cười khanh khách vừa kể: "Enma-kun không nhận ra điều đó, mặc vào thì hai chân bị kẹt bên trong, cuối cùng mất thăng bằng ngã xuống sông."

Nhóm Haru cười rộ lên.

"Tsuna-kun, cậu có thể để quá khứ ngủ yên không vậy?" Enma đập bàn tay lên vai Tsunayoshi, bất đắc dĩ cười nói, "Giữ cho tớ chút hình tượng tốt đẹp trước mặt bạn gái đi."

Tsunayoshi lè lưỡi: "Đâu phải Chrome chưa từng thấy cậu đi ba mét té ngã bốn lần."

"Được rồi, hãy qua bên kia uống rượu." Enma đẩy Tsunayoshi.

Tsunayoshi không chịu đi, quay đầu nói tiếp tục: "Lần nọ cậu ấy đã may bít cổ áo nữa…"

"Tsuna-sama, Tsuna-sama, rượu đã rót rồi, mời ngài về chỗ. Yamamoto-kun, nhờ cậu phong ấn quý ngài Đệ Thập ở bên đó hộ tớ."

"Enma-kun này."

Không chờ Tsunayoshi nói tiếp câu sau, Enma cười nhẹ, nhỏ giọng đủ để mỗi Tsunayoshi nghe: "Tớ hài lòng vì đã mang lại niềm vui cho người tớ yêu quý, đơn giản thế thôi."

Đẩy Tsunayoshi qua chỗ nhóm Yamamoto, Enma quay lại vị trí bên cạnh Chrome.

"Hibari-san đưa em giữ nó à?" Hắn hỏi cô.

"Vâng." Chrome áp lòng bàn tay lên túi nhỏ, “Em không nghĩ anh sẽ làm vậy.”

"Anh cũng không nghĩ mình sẽ làm vậy. Anh nghĩ Tsuna-kun chỉ cần nói lời ngọt ngào cho Mukuro nghe, biết đâu chừng anh ta sẽ chịu quay lại nhìn Kokuyo Land một lần, nhưng càng nghĩ anh lại nảy sinh sự đồng cảm với anh ta, và với em nữa." Enma nắm tay Chrome, mỉm cười dịu dàng nhìn cô, "Quay lại cái nơi đã không còn thuộc về mình, bứt rứt lắm."

"Enma-kun…"

"Cậu vội chuẩn bị sính lễ quá nhỉ Enma-kun." Gương mặt xảo quyệt cùng nụ cười ranh ma của Byakuran chen vào giữa Enma và Chrome.

Enma đỏ mặt, giơ tay đẩy mạnh cái đầu của Byakuran: "Sính lễ cái gì chứ? Anh toàn nói vớ vẩn."

Chrome thẹn thùng cúi đầu.

"Tuy tôi không muốn chia cắt hai người nhưng bọn họ không cho phép cậu đánh lẻ." Byakuran lôi Enma xềnh xệch, "Nhanh qua đây với chúng tôi."

Enma cười, nhún vai với Chrome. Chrome vẫy tay.

"Tôi công nhận cậu là một tay chịu chơi, Enma-kun." Byakuran nói.

Enma cười một tiếng, nhận chén rượu: "Tôi cũng không thiệt thòi cái gì."

Bên kia, Basil cũng bị Dino và Squalo lôi kéo, Guren bèn qua ngồi cùng Valla và Helian. Nhóm Kyoko bên cạnh đang thảo luận về chuyện lễ cưới của Kotone và chúc mừng Phu nhân tương lai của gia tộc Ichihara.

Vẫn như mọi khi, một nhóm người luôn biết cách náo động không khí tiệc tùng, một nhóm người nhiệt tình hò reo, một nhóm người ngồi cùng nhau uống rượu theo phong cách tao nhã và tận hưởng âm thanh rộn rịch xung quanh.

Mọi người bị cuốn theo sự tưng bừng của không khí lễ hội, vui chơi thỏa sức đến khuya vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Wataru, Byakuran, Squalo, Dino, Ryohei và Kouyou lập thành một nhóm bạn nhậu hăng hái, quàng vai nhau hát ca. Reborn, Mukuro, Fon, Xanxus, Gamma, Romario, Masahiko, Toto và Iemitsu trái lại là một nhóm bạn nhậu tĩnh lặng, trò chuyện từ tốn thoải mái.

Nana dắt Lambo, Ipin, Valla và Helian về phòng ngủ. Amaya, Uni, Chrome, Kyoko, Hana, Haru và Adelheid dọn dẹp một chút sau khi vài người đã về phòng nghỉ ngơi.

Colonnello đã lén lút trốn đi cùng Lal Mirch, với cương vị của người chồng mẫu mực, hắn cần đưa vợ về phòng ngủ.

Gokudera và Yamamoto trước giờ hầu như không uống rượu, chủ yếu là vì hai người xem việc chăm sóc Tsunayoshi lúc say như một trách nhiệm, luôn là như vậy. Hibari không thích uống rượu thường xuyên, chỉ khi nào hắn có hứng thì mới uống, bằng không chẳng ai mời được hắn. Đêm nay Hibari có uống vài chén, sau đó đã về phòng ngủ trước vì phòng đang tổ chức tiệc quá đỗi ồn ào.

Tsunayoshi, Enma, Basil và Akihiko bốn người ngồi gần cửa, tối nay họ uống ít nên còn tỉnh táo.

"Họ sẽ uống đến sáng cho xem." Basil nhìn mấy người đang hát hò.

"Tất nhiên rồi, tiệc sẽ kéo dài suốt đêm mà. Ngày mai là lễ hội mùa hè nữa, lại tiếp tục ca hát, nhảy múa, rượu, trò chơi, và pháo hoa." Akihiko nói, "Lễ hội là khoảnh khắc kết nối. Kết nối người với người và kết nối người với Thần linh. Vào những ngày đặc biệt, thế giới như khoác chiếc áo lộng lẫy, trở nên rực rỡ, đó là lúc niềm vui luôn hiện hữu ở bất cứ đâu."

Tsunayoshi cười nói: "Chính vì thế mà ai cũng yêu lễ hội hết."

Enma hỏi Tsunayoshi: "Hôm nay cậu uống ít nhỉ? Hiếm thấy đó."

"Tớ muốn để dành sức để vui chơi thỏa thích vào ngày mai." Tsunayoshi chà hai bàn tay, "Ngày mai tớ sẽ chơi hết tất cả gian hàng và săn phần thưởng."

"Năm trước cậu cũng nói vậy nhưng có bắn trúng phát nào đâu." Enma vạch trần sự thật.

Tsunayoshi phản bác: "Tại Reborn cứ chọc ghẹo làm tớ phân tâm. Năm nay sẽ không như vậy, khả năng bắn súng của tớ đã lên một cấp độ mới."

Enma 'ồ' một tiếng, nhướng mày nói: "Vậy tớ và Basil-kun sẽ chờ xem vào ngày mai."

Tsunayoshi vừa nhận thấy bản thân có dấu hiệu say bèn không uống nữa. Reborn và Mukuro cũng tự biết chừng mực, chào mấy người khác rồi theo Tsunayoshi trở về phòng.

Trong phòng của nhóm Tsunayoshi bây giờ, Hibari đã đắp chăn ngủ từ lâu, còn Gokudera và Yamamoto chập chờn chờ Tsunayoshi.

"Có chuyện này." Tsunayoshi lên tiếng sau khi đóng cửa.

Yamamoto, Gokudera, Reborn và Mukuro nhìn Tsunayoshi. Hibari cũng hé mắt.

"Chúng ta đã kết hôn rồi." Tsunayoshi chọc hai đầu ngón tay mình, "Có phải nên thay đổi cách xưng hô không?"

Năm người chớp mắt.

Mukuro và Gokudera: "Thay đổi?"

Reborn và Yamamoto: "Cách xưng hô?"

Hibari nằm nghiêng, chống khuỷu tay chờ Tsunayoshi muốn phát biểu ý tưởng gì.

"Đúng vậy." Tsunayoshi gật đầu.

"Xưng hô hiện tại không ổn chỗ nào sao Đệ Thập?" Gokudera hỏi.

Yamamoto cũng thắc mắc: "Chúng ta thường gọi nhau bằng tên mà."

Trái lại Reborn đã hiểu ý muốn của Tsunayoshi, hắn hỏi: "Em muốn thay đổi thế nào?"

Tsunayoshi nhỏ giọng: "Trong quan hệ vợ chồng, người ta có kiểu gọi bạn đời theo cách đặc biệt đúng chứ?"

Năm người gật đầu.

"Chính vì vậy…" Tsunayoshi chỉ vào nhóm Reborn, nói hùng hồn, "Các anh nên gọi em là ông xã."

Khoảng lặng kéo dài.

Reborn hỏi: "Gọi là gì?"

Tsunayoshi: "Ông xã."

Reborn nhếch mép: "Ngoan."

Nhận ra mình bị lừa, Tsunayoshi thẹn quá hóa giận: "Không phải em gọi mà là các anh!"

Reborn: "Gọi là gì?"

Tsunayoshi: "Ông… Này!"

Không riêng Reborn mà Hibari và Mukuro cũng cười xấu xa.

Hibari: "Em chắc chứ?"

Mukuro: "Nếu gọi thì là em gọi bọn anh mới đúng."

Tsunayoshi nói đầy lý lẽ: "Các anh là Đệ Thập Phu nhân, trên mặt lý thuyết thì các anh phải gọi em là ông xã!"

Reborn phản biện đanh thép: "Nhưng trên mặt thực hành, em nằm dưới bọn anh."

Tsunayoshi á khẩu.

Cái này… cậu phải phản bác thế nào đây?

"Hayato-kun, Takeshi, hai cậu hãy nói gì đi." Tsunayoshi nhìn Gokudera và Yamamoto.

Yamamoto gãi đầu cười giả lả: "A ha ha ha, cậu cũng biết trước giờ tớ không thiên về phần lý thuyết nên là…"

Hàm nghĩa rất rõ ràng, Hộ vệ Mưa đồng quan điểm với Reborn.

Tsunayoshi nheo mắt.

"Đệ Thập, nếu ngài thích như vậy thì tôi sẽ làm theo lời ngài." Gokudera lập tức nói. Hắn chẳng quan tâm chuyện xưng hô, chỉ cần Tsunayoshi thấy vui là được.

"Phải đó Tsuna, tớ không có ý kiến." Yamamoto tự bào chữa.

Tsunayoshi từ bỏ, cậu tự đắp chăn cho mình: "Coi như tớ nói đùa đi. Ngủ thôi."

Gokudera và Yamamoto nhìn nhau, Tsunayoshi giận dỗi rồi?

"Mà, nếu em muốn, bọn anh sẽ gọi." Reborn tỏ thái độ chấp thuận.

Tsunayoshi chớp mắt nhìn Reborn.

Đôi mắt Reborn lóe lên vẻ xảo quyệt, liếm môi nói: "Gọi một lần, làm một lần. Bắt đầu nhé? Ông xã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com