Chương 255: Lễ hội mùa hè
Chỉ vì một câu nói tiệc tùng kéo dài suốt đêm mà nhóm người thật sự hăng say đến tận tờ mờ. Xanxus ngà ngà say ôm Squalo đã bất tỉnh về phòng. Romario cõng Dino. Shouichi và Basil nửa nâng nửa kéo Byakuran. Guren nắm cổ chân kéo lê Wataru. Adelheid quàng tay của Julie qua cổ mình, cùng với Enma đang đỡ Kouyou quay lại phòng ngủ.
Còn lại ba người Toto, Iemitsu và Ryohei nằm sõng soài, Basil và Enma lần lượt đưa mỗi người về phòng.
Qua một đêm, lúc Guren, Fon, Amaya và Isora dọn dẹp sạch sẽ là trời vừa hừng sáng.
Đứng ngoài hiên ngắm ánh nắng sớm tinh mơ, Guren chống một tay bên hông, quay mặt nói: "Fon, tôi muốn ăn sủi cảo nhân thịt heo và tôm."
Fon đứng vươn vai, nghe Guren nói bèn kéo tay áo: "Hấp hay chiên?"
"Cả hai." Guren đi theo Fon, "Chúng ta cần nấu thuốc giải rượu cho họ nữa."
"Tôi đoán họ sẽ ngủ đến tận chiều, sau đó sẽ than vãn cho xem."
"Mong là họ kịp tỉnh táo trước tối nay."
…
Người say xỉn đã nghỉ ngơi hết, những người khác cũng bắt đầu thức dậy. Thấy Kotone, Amaya và Isora bận bịu vì tiệc tùng cả đêm, sáng ra lại phải dậy sớm nên Basil bảo ba người đi nghỉ một lát, việc quét dọn và nấu ăn hắn sẽ làm thay. Dù gì sáng nay chẳng có mấy người ăn sáng nên cũng không cần nấu nhiều.
Đưa Ryohei về phòng, Basil và Enma vào bếp, tình cờ gặp Fon đang mang nguyên liệu trong tủ lạnh ra để chế biến.
"Fon-dono, anh định nấu món gì?" Basil hỏi.
Fon mở tủ lấy túi bột, cười đáp: "Guren muốn ăn sủi cảo, tôi đang làm cho cô ấy, nhân tiện làm cả bữa sáng cho chúng ta."
Vẻ mặt Enma mong chờ: "Ồ, nhắc mới nhớ đã lâu tôi không ăn món đó."
"Vậy tôi sẽ làm nhiều một chút." Fon nói, "Hai cậu cần gì ở nhà bếp sao?"
Basil: "Trông nhóm Amaya-dono có vẻ mệt rồi nên tôi bảo họ đi ngủ. Tôi định thay họ nấu bữa sáng."
Fon 'à' một tiếng: "Đúng lúc lắm, Basil-san và Enma-san phụ giúp tôi một tay nhé."
Enma tiến lên một bước: "Anh cần chúng tôi làm gì?"
"Bây giờ tôi làm phần vỏ, hai cậu giúp tôi làm phần nhân nhé. Chúng ta sẽ làm sủi cảo nhân thịt heo và nhân tôm." Fon chỉ rau củ trên bàn, "Đã rửa sạch rồi."
Basil đưa tạp dề cho Enma, rồi buộc tóc của mình bằng sợi dây Kumihimo, mang thịt heo lên thớt, dùng dao băm đều.
"Tớ từng muốn theo Adelheid học nấu ăn." Enma nói với Basil khi đang bóc vỏ tôm, "Tiếc là không có thời gian."
"Tôi có thể thấy cậu bận rộn đến nỗi không có thời gian cho bản thân." Basil nói, "Làm Boss của một gia đình lớn chẳng dễ dàng."
Cũng giống như Tsunayoshi và Dino.
"Quả thật, tớ chẳng nhớ lần cuối cùng tớ được nghỉ dưỡng trọn vẹn là lúc nào. Tớ chỉ nhớ giai đoạn tớ gần như không thể ngủ là thời gian Simon dần phục hưng." Hồi tưởng khoảng thời gian ngày xưa, Enma bất giác cười khổ, "Ài, con đường lập nghiệp đầy gian truân."
Basil khẽ cười, khen ngợi Enma: "Enma-dono đã làm rất tốt. Cậu đã dẫn dắt Simon đi lên thời khắc hào nhoáng chưa từng có. Cậu là một trong những người tôi vô cùng ngưỡng mộ."
"Cậu đừng nói như thể tớ rất vĩ đại vậy. Nhà Simon được như ngày hôm nay là nhờ có những người bạn như mọi người."
Fon nói: "Hai cậu làm tôi thấy hoài niệm. Chúng ta đồng hành cùng nhau lâu rồi mà khi nhắc lại thì cứ như vừa mới là ngày hôm qua vậy."
Enma và Basil cùng cười.
Ngoài cửa, Sui ôm cây cung thò đầu vào nói với Fon: "Chú Fon, cháu và Natsuki đến sảnh Cung đạo đây."
"Cháu không ăn sáng rồi đi à?" Fon hỏi, "Guren và Toto sẽ mắng cháu nếu cháu bỏ bữa sáng đấy."
"Cháu đã ăn rồi."
"Ừm, vậy cháu đi đi. Nhớ cẩn thận nhé."
"Dạ." Sui chào ba người trong bếp rồi hí hửng chạy đi.
"Sui từ hôm nọ đến nay lúc nào cũng hớn hở nhỉ." Enma nói, "Cậu nhóc rất thích thú với việc học bắn cung."
Fon nói: "Không biết từ bao giờ và vì điều gì mà Sui đã thay đổi, hoàn toàn khác với Sui của ngày trước. Lúc trước cậu nhóc đó luôn rụt rè trốn phía sau Toto hoặc Guren."
"Đó là sự thay đổi mà chúng ta luôn khuyến khích. Sui của hiện tại có dáng vẻ mà những thiếu niên nên có." Basil cho gia vị vào thịt băm.
"Tớ nghe Tsuna-kun nói ước muốn của Sui trong tương lai là trở thành thành viên của Nhà Vongola."
"Tôi đã nghe điều đó khi Sui nói trực tiếp với Guren-dono. Lúc đó trông cậu ấy rất quyết tâm."
"Sui có tiềm năng." Fon nói, "Chỉ cần đứa trẻ đó giữ vững nhiệt huyết cùng đam mê của bản thân, một ngày nào đó nó sẽ vươn mình xa hơn."
Enma hích cánh tay Basil: "Vậy chúng ta hãy chờ xem thế hệ tương lai của Vongola."
Basil gật đầu: "Đúng vậy."
"A, chào buổi sáng." Nana xuất hiện ngoài cửa cùng với Guren.
Guren bưng giỏ đựng dược liệu đặt lên bàn.
Basil: "Chào buổi sáng, sư mẫu."
Enma: "Chào buổi sáng, dì Nana."
"Chào buổi sáng, Nana-san." Fon cười mỉm, "Đừng lo lắng về bữa sáng, chúng tôi sắp xong rồi."
"Ôi, cảm ơn nhé."
"Dì Nana, nhóm Chrome cũng dậy rồi ạ?" Enma hỏi Nana.
"À, đều dậy rồi."
Nana vừa nói xong, Chrome và Uni bước vào.
"Chào buổi sáng, mọi người." Uni tươi cười, "Em mới bảo Chrome-san sáng nay chúng ta sẽ ăn sủi cảo."
Trừ Nana, những người còn lại trong bếp đều cảm thán người có năng lực tiên tri thật tài ba.
Chrome đến bên cạnh Enma: "Em có thể giúp gì không?"
Enma đáp: "Sắp xong rồi nên em không cần làm gì đâu, chờ một lát ăn được rồi."
Nana đứng bên bàn nhìn Basil và Enma cho nhân thịt vào vỏ bánh rồi xếp thành hình dạng đều và đẹp, bà vỗ tay một cái, cười tủm tỉm: "Basil-kun và Enma-kun sẽ trở thành người chồng giỏi giang lắm đây. Guren-chan và Chrome-chan nhất định sẽ rất hạnh phúc."
Nói đoạn, bà nháy mắt với Fon và Uni: "Fon-san, Uni-chan, hai người có thấy vậy không?"
Fon và Uni cười thành tiếng, đồng thanh.
"Nana-san nói đúng rồi."
"Phải ạ."
Enma và Chrome trộm nhìn nhau rồi ngại ngùng cúi đầu, gò má đỏ ửng. Guren đang nấu dược liệu ở góc bếp đưa tay quệt mũi, lỗ tai phớt hồng.
Chỉ có Basil thản nhiên cười với Nana: "Quan tâm và chăm sóc vợ của mình là điều cơ bản mà bất cứ người chồng nào cũng cần phải làm, sư phụ đã nói với con như thế."
Nana hài lòng vỗ cánh tay Basil: "Chính xác. Mẹ tự hào về con."
"Trông mọi người vui nhỉ." Tsunayoshi vịn cửa, "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Tsu-kun. Ôi chao, sắc mặt con kém quá, đêm qua uống nhiều phải không?" Nana hỏi han.
Tsunayoshi sờ vai, lảng tránh ánh mắt của Nana, nở nụ cười gượng gạo: "Con… không sao… Ha ha…"
Tuy rằng đêm qua cậu đã cố gắng cầu xin nên nhóm Reborn đã không đòi hỏi đến cùng, nhưng kết quả vẫn bị bọn hắn đè xuống trêu chọc một phen.
"Chào buổi sáng, mẹ." Gokudera nói với Nana rồi giúp Tsunayoshi chỉnh lại cổ áo.
Nana gật đầu: "Chào buổi sáng, Hayato-kun. Nhóm Reborn-kun chưa dậy sao?"
Gokudera trả lời: "Họ đang rửa mặt thưa mẹ."
Tsunayoshi hít hít hai cái: "Oa, mùi gì thơm thế?"
Guren: "Ngài muốn hỏi thuốc giải rượu hay là sủi cảo?"
"Sủi cảo?" Tsunayoshi nghiêng đầu, "À, lần cuối cùng anh ăn nó là khi nào nhỉ?"
…
Ngủ đến chiều, cộng thêm thuốc giải rượu của Guren nên mọi người đều tỉnh táo, chỉ là biểu cảm khuôn mặt người nào người nấy trông thật bơ phờ.
Thời điểm này, các cô gái dần chuẩn bị thay trang phục để ra phố dạo chơi lễ hội.
Trong phòng, Basil thắt tóc Guren thành hai bím, sau đó biến chúng thành búi tóc được cố định bởi cây trâm vàng và kẹp hoa.
Basil đặt tay lên vai Guren, cùng cô nhìn tấm gương: "Thế này được chứ?"
Guren xoay đầu trái phải ngắm nghía rồi chạm vào tay Basil, khẽ cười: "Đẹp lắm."
Basil nhìn ảnh phản chiếu hai người trong gương: "Anh sẽ học thêm vài kiểu tóc khác, mỗi ngày làm cho em một kiểu."
"Em rất mong chờ."
"Guren-sama, Basil-sama, đã xong chưa?" Amaya hỏi hai người.
"Xong rồi." Basil trả lời.
Tại sân trước Biệt phủ, mọi người đang chờ tất cả tập hợp đủ số lượng. Ai cũng mặc yukata và mang dép gỗ, các cô gái thì thay đổi kiểu tóc và sử dụng phụ kiện làm bản thân thêm đẹp hơn.
Futa thấy Valla và Helian hào hứng khi mặc yukata thì cười: "Thích chứ, yukata ấy?"
Valla cười tươi: "Thích lắm ạ."
Helian nhảy lên: "Em thích yukata."
Fon ngồi xuống dặn dò: "Lát nữa rất đông người, hai cháu và Sui không được tự ý tách khỏi người lớn, biết không?"
Helian cùng Valla gật đầu: "Cháu biết rồi ạ."
Belphegor chọc ghẹo Fran: "Mặc đồ truyền thống mà vẫn không chịu bỏ cái mũ ếch dị hợm ra à? Nhìn buồn cười quá đấy."
Fran: "Bel-senpai, anh cũng mặc yukata nhưng lại đội vương miện đó thôi."
"Shishishi, vì tôi là Hoàng tử."
"Nói đến dị hợm." Gokudera liếc qua Mammon, "Tên này mới kỳ lạ nhất."
Tuy Mammon đã thay yukata, nhưng vẫn quyết khoác áo choàng dùng mũ trùm kín nửa đầu.
"Vì cậu ta dùng ảo giác lên người xung quanh khiến họ nhìn cậu ta như người bình thường, nên chúng ta không cần lo nghĩ nhiều." Lussuria nói.
Đều sửa soạn xong xuôi, mọi người cùng nhau ra phố.
Đường phố tấp nập, người người chen chúc. Mới nhìn thôi, nhóm Tsunayoshi đã ăn ý nhìn lại Hibari và Xanxus.
Squalo khoác tay Xanxus: "Không được phá hoại lễ hội."
Tsunayoshi ôm cánh tay Hibari: "Nghiêm cấm cắn chết, phản đối bạo lực."
Xanxus và Hibari liếc người yêu của mình.
Squalo và Tsunayoshi đồng thanh: "Im lặng là thỏa thuận."
Xanxus và Hibari khẽ 'hừ' một tiếng.
Sau đó, mọi người tách ra các phía trong tâm thế chơi bời thỏa thuê.
Vì hôm qua Tsunayoshi đã nói với Enma rằng mình sẽ săn phần thưởng, cho nên cậu lập tức kéo nhóm Reborn đến gian hàng bắn súng.
"Được không vậy?" Reborn đưa cái nhìn không mấy tin tưởng lên người yêu kiêm học trò của mình.
Tsunayoshi trả lời tự tin: "Em nói được là được."
Và rồi Đệ Thập bắn hụt hết ba lần.
Reborn cầm quạt che mặt, thở một hơi nặng nề kìm nén.
Dino nhìn Reborn: "Bình tĩnh nào."
Mukuro và Yamamoto vỗ vai Reborn tỏ vẻ thấu hiểu: Không nên bạo lực gia đình.
Khóe miệng Tsunayoshi giật kịch liệt, rõ ràng cậu đã nhắm ngay mục tiêu kia mà!
Enma nhân cơ hội trêu chọc: "Cậu săn được bao nhiêu phần thưởng rồi ấy nhỉ?"
Tsunayoshi đưa súng cho Enma: "Cậu thử đi."
"Bắn súng không phải chuyên môn của tớ." Enma lắc bàn tay.
Basil và Guren cùng ăn một phần yakisoba, xem Tsunayoshi và Enma đẩy súng qua lại.
Guren tiến lên nói với chủ quầy: "Tôi muốn thử."
Rồi Guren nâng súng chĩa vào hộp chocolate nhỏ ở kệ thứ tư bên trái, cô chọn cấp độ dễ nhất.
Nhưng bắn hai lần chẳng trúng cái nào.
"Đúng là không dễ." Guren nói.
Basil hỏi cô: "Em muốn có quà?"
Guren chớp mắt nghĩ ngợi, chỉ thú bông cún con trên tầng cao nhất bên phải: "Cái đó được không?"
Basil lấy súng từ Guren, kéo cái chốt khóa nhô ra bên thân súng rồi nhét đạn gỗ vào nòng, nhắm vào mục tiêu, bóp cò, và Guren có thú bông đáng yêu trong tay.
Reborn lườm Tsunayoshi: "Học hỏi người ta đi."
"Em không có năng khiếu thiện xạ, chịu thôi." Tsunayoshi nhún vai.
Enma bỏ tiền lên quầy, hỏi Chrome: "Em thích cái nào?"
Chrome thường không có hứng thú với những trò này, nhưng thấy Enma có vẻ nghiêm túc, cô bèn chỉ thú bông con mèo. Enma bắn trúng trong một lần duy nhất, giành lấy phần thưởng cho Chrome.
Chủ quầy nhìn Guren và Chrome ôm gấu bông, giơ ngón cái với Basil và Enma: "Thế mới giỏi chứ."
Enma nhếch môi: "Chú quá khen."
Dino hỏi Tsunayoshi: "Tsuna, cần anh giúp đỡ không?"
Gokudera đặt tay lên vai Tsunayoshi: "Đệ Thập, ngài muốn cái nào? Tôi sẽ lấy cho ngài."
Tsunayoshi nhìn khẩu súng dài nằm trên quầy, chắc có lẽ cậu chỉ quen với súng ngắn nên không điều chỉnh được.
"Thôi, tớ muốn thử cảm giác chơi bắn súng ấy mà." Tsunayoshi nói với Dino và Gokudera, "Chúng ta ăn takoyaki…"
"Tsuna." Reborn kéo Tsunayoshi, nhét súng vào tay cậu. Hắn đứng phía sau, ngực áp với lưng Tsunayoshi, hai tay hắn chạm lên đôi tay đang nâng đỡ khẩu súng, "Muốn cái móc khóa đó đúng không?"
Tsunayoshi gật đầu.
Đầu Reborn hạ xuống, cằm gần như gác lên vai Tsunayoshi, thì thầm vào tai cậu: "Em cần dồn lực vào cánh tay và chân, chứ không phải gồng mình. Súng này là đồ giả, áp suất khi bắn nhẹ hơn súng thật rất nhiều, việc căng cứng cơ thể trái lại càng khó bắn trúng hơn. Thả lỏng đi."
Tsunayoshi nghe lời, thả lỏng toàn thân: "Tiếp đến thì sao?"
Mắt Reborn ghim thẳng cái móc khóa treo ở tầng thứ hai từ trên đếm xuống, nhếch môi: "Bắn."
Ngón trỏ Tsunayoshi đè cò súng, đạn gỗ 'bụp' một cái, bay thẳng. Chiếc móc khóa rơi xuống.
Reborn buông tay đứng thẳng người, xoa đầu Tsunayoshi: "Điểm tuyệt đối."
Chủ quầy đưa móc khóa cho Tsunayoshi, cười nói: "Chúc mừng chàng trai."
Tsunayoshi cầm móc khóa hớn hở ôm siết Reborn: "Yêu anh chết mất!"
Khuôn mặt Reborn lộ ra nét cười chiều chuộng hiếm hoi: "Đúng là không có anh thì em chẳng làm gì ra hồn cả."
Enma vỗ tay liên tục, khích lệ tinh thần của Tsunayoshi: "Giỏi quá Tsuna-kun."
Dino, Gokudera, Yamamoto, Chrome và Guren cũng vỗ tay cho Tsunayoshi.
Lắc chiếc móc khóa sư tử, mặc dù được trợ giúp nhưng Tsunayoshi cực kỳ hưởng thụ thành tựu này.
"Kufufu, coi kìa, chẳng biết người nào đã răn đe chúng ta không được nuông chiều Tsunayoshi." Mukuro nói với Hibari kế bên.
Hibari khoanh tay: "Ai vậy nhỉ?"
Dino than thở: "Chậc, Reborn chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng với tôi cả."
Reborn liếc Dino: "Cậu không có cửa."
Dino mếu máo.
…
Iemitsu cùng Nana vui vẻ nắm tay nhau đi qua dòng người, phía sau cả hai là Futa, Lambo và Ipin.
Colonnello dùng một cánh tay ôm vai Lal Mirch tránh đụng nhóm người đổ xô, tay kia phẩy quạt để Lal Mirch không thấy nóng.
Nhóm người Toto, Fon, Sui, Valla và Helian đi cùng nhau. Toto để chị em Valla ngồi trên hai cánh tay mình, Fon thì nắm tay Sui. Vì đây là lần đầu tiên được tham gia lễ hội truyền thống, ba đứa nhỏ rất hưng phấn nhìn ngắm rồi hỏi đủ thứ. Fon trả lời, đồng thời giải thích cho nhóm Sui, cũng giúp cả ba học thêm đôi điều bổ ích.
Mammon, Belphegor và Fran nhìn người đàn ông đắp lên xúc xích một lớp bột dày rồi thả vào nồi dầu sôi, ba người quyết định mua ba que.
Leviathan và Lussuria đi theo Xanxus và Squalo. Nghe Squalo nói khát, Xanxus ra lệnh cho Leviathan chạy qua máy bán nước tự động.
Uni, Gamma, Byakuran và Shouichi đang ở một góc khác thưởng thức món đá bào cầu vồng.
Kyoko và Haru chụp hình ở khắp nơi. Ryohei và Hana nắm tay nhau đi dạo.
Thấy Adelheid bị Julie lôi kéo đi chỗ này chỗ nọ, Kouyou không đi chung với cặp đôi này mà một mình tìm kiếm mấy chỗ thú vị.
Isora mua nước từ máy bán nước tự động, đưa Amaya và Natsuki đang ngồi chờ ở hàng ghế.
"Thấy rồi." Wataru ở đằng xa vẫy tay gọi nhóm Isora, "Này."
Đi cùng Wataru có Akihiko, Kotone và ba Hộ binh.
"Mọi người đều đi rồi à?" Akihiko hỏi.
Amaya đáp: "Vâng, họ đi chơi hết rồi."
Taku, Masao và Kouga cùng trò chuyện với Natsuki.
Wataru nói với Akihiko và Kotone: "Hai người đi hẹn hò đi. Mấy người độc thân này không làm phiền nữa đâu."
Amaya và Isora cười khúc khích.
Akihiko chìa tay với Kotone: "Ta đi nhé?"
Kotone nắm tay Akihiko, cười đáp: "Vâng."
…
Trong khi Guren đang nghĩ xem tiếp theo sẽ ăn món gì, Basil bỗng hỏi cô: "Lần cuối em đi chơi lễ hội là lúc nào?"
"Em không nhớ nữa. Rất rất rất lâu rồi thì phải."
"Trước đây em có vẻ không thích lễ hội." Basil nói, "Nói chính xác là em không thích hòa nhập với con người."
"Anh nói đúng. Em ghét con người, càng ghét nhìn cảnh bọn họ tụ tập." Guren thản nhiên thừa nhận, "Nhìn thấy mọi người vui vẻ bên nhau, trong lòng em nảy sinh cảm giác đố kỵ, từ cái đố kỵ biến thành căm phẫn, và rồi là hận. Có thể nói em là một người xấu tính, người ta vui vẻ, em thì không được như vậy, em sẽ ghen tị với họ."
Cô thoáng dừng rồi lại nói: "Nhưng về sau em đã hiểu, lý do duy nhất khiến em đố kỵ với niềm vui của người khác chỉ có một, chính là em quá cô đơn."
Cảm giác một mình lang thang giữa không khí rộn ràng trong khi bên trong mình đang vỡ vụn thật sự khó chịu cùng cực, Guren đã trải nghiệm trực tiếp điều đó không biết bao nhiêu lần rồi.
"Giờ em không như vậy nữa." Basil nắm tay Guren, "Phải không?"
"Ừm." Guren không còn thấy mình cô đơn nữa.
…
Trước chiếc máy bán nước tự động, Enma xoay người với hai lon nước trong tay, mở nắp trước rồi mới đưa Chrome: "Nước cam của em đây."
"Cảm ơn anh." Chrome đưa tay nhận.
Hai người đi với nhóm Tsunayoshi dạo nửa vòng thì Basil và Guren tách nhóm đi chơi ở chỗ khác, thấy vậy Enma cũng dắt tay Chrome đi riêng.
Chrome ôm thú bông trong ngực, nói: "Không biết bây giờ Alice đang làm gì nhỉ?"
"Chắc là đang chạy nhảy với các bạn mèo trong nhà." Enma nói, "Em nhớ Alice à?"
Chrome gật đầu chỉ thú bông: "Anh thấy nó giống Alice không?"
Enma liếc nhìn thú bông: "Ừm, khá giống."
"Nhưng Alice dễ thương hơn." Chrome cười mỉm.
Enma cũng cười, chỉ Chrome: "Anh thì thấy em dễ thương nhất."
Chrome không trả lời, chỉ ngượng ngùng cười với hắn.
"Bao lâu nữa sẽ bắn pháo hoa?" Enma tự hỏi, hắn nói với Chrome, "Đi hết vòng này chúng ta quay lại chỗ hẹn với mọi người cùng ngắm pháo hoa nhé."
Chrome gật đầu.
"Em muốn ăn gì không?"
"Em không biết nữa."
Enma nắm tay Chrome: "Vậy chúng ta vừa đi vừa xem."
"Ừm."
Người dần đông hơn, Enma đoán thời gian bắn pháo hoa sắp đến. Hắn nắm tay Chrome đi chậm cho bằng tốc độ của cô, cũng để thời gian của cả hai chậm lại.
Sau một hồi chen chúc trong rừng người, cả Enma và Chrome bắt đầu thấy nóng. Enma nhìn trái phải, kéo Chrome qua hàng ghế ven đường.
"Chúng ta ngồi nghỉ chốc lát." Enma rút cái quạt ở sau thắt lưng quạt cho Chrome, "Người ở đây đông quá."
"Lễ hội nào cũng thế mà." Chrome nhìn Enma, "Nhìn anh như vui lắm. Anh thích lễ hội mùa hè vậy sao?"
"Anh chỉ đang nghĩ đây là lễ hội mùa hè khác biệt với những lễ hội mùa hè trong quá khứ. Giờ đây nhớ lại, anh tự hỏi anh và em đến gần nhau từ khi nào."
"Em không nhớ nữa. Trong ký ức của em, anh là một cậu con trai vụng về."
"Còn trong ký ức của anh, em là một cô gái dễ thương."
"Thật sao?"
"Thật mà."
Hai người cùng bật cười.
Enma nhìn người qua người lại trước mắt: "Có nhiều chuyện đáng nhớ lắm. Đôi khi anh cố gắng hồi tưởng những chuyện xưa, chỉ để tìm kiếm hình dáng của em trong quá khứ. Anh thường tự hỏi giữa anh và em có bao nhiêu kỷ niệm cùng nhau, những lúc như vậy anh lại thấy tiếc nuối."
"Có mà." Chrome nói, "Em biết chắc điều đó. Boss đã nói với em rằng chúng ta có rất nhiều thời gian cho tương lai, và trong khoảng thời gian đó chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên vô vàn kỷ niệm khó phai khác. Vậy nên, anh không cần tiếc nuối vì những hồi ức mờ nhạt đó."
"Chúng ta đã hẹn hò hai tháng rồi, hôm nay là lần đầu anh nghe em nói mấy câu thế này."
Chrome đặt tay lên ngực: "Bởi vì em cũng… có chung cảm giác với anh."
Enma nhìn Chrome.
Chrome rũ mắt: "Thời gian gần đây, em thường nhớ lại nhiều chuyện lắm. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Enma-kun, hay lúc chúng ta chiến đấu cùng nhau. Em không rõ điều này có ý nghĩa gì, nhưng nghe anh nói, em nghĩ đó có lẽ gọi là tiếc nuối. Em đã hỏi Boss, Boss nói từ trước đến giờ em vẫn luôn không phân biệt được giữa thích và yêu, cảm xúc của em rất đỗi đơn giản."
Cô luôn là một cô gái khép kín đi theo cái bóng của Mukuro, mong muốn của Mukuro là mong muốn của cô, niềm vui của Mukuro cũng là niềm vui của cô. Cô không nghĩ gì nhiều hơn thế.
"Guren bảo em học cách yêu một người đàn ông, em vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng mà, em biết mình phân biệt được… giữa thích Mukuro-sama và Boss, với yêu Enma-kun."
Enma dừng động tác phẩy quạt, ngẩn người.
Chrome cười với hắn: "Enma-kun, em sẽ cố gắng học, nếu có thể anh hãy chỉ cho em nhé."
Enma quay mặt đi, giơ tay bụm mặt.
"Enma-kun?"
Mặt Enma đỏ bừng: "Chrome… Em làm vậy là gian lận…"
Chrome lúng túng: "Em không có…"
Enma hít sâu một hơi, chậm chạp quay lại nhìn Chrome. Chrome thấy rõ Enma vẫn chưa thôi đỏ mặt.
"Anh… cũng có chuyện này muốn hỏi em." Enma xích lại gần Chrome thêm chút nữa.
Chrome gật đầu: "Anh hỏi đi."
Enma nhìn Chrome một lát, nghiêng đầu gần lỗ tai cô, hé môi.
"Nagi."
Chrome ngây ra.
"Anh có thể… gọi em bằng cái tên đó không?"
Mắt Chrome mở to, sau đó cô lại cười, áp lòng bàn tay lên tay Enma, khẽ đáp.
"Được mà."
…
Chơi đủ rồi, mọi người quay lại điểm hẹn ban đầu. Lúc này hai Trưởng lão Nadeshiko và Masahiko cũng đã tới.
Pháo hoa bắn lên trời, tất cả mọi người nhìn lên, trong mắt phản chiếu đóa hoa ánh sáng nở rộ. Đôi tình nhân nắm tay nhau. Nhóm bạn tươi cười chụp ảnh và quay video ghi lại kỷ niệm. Gia đình người lớn người nhỏ nói cười.
Lại một mùa hè trôi qua, lại thêm những điều lưu giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com