Chương 261: Giai đoạn hai
Đúng năm giờ sáng, chuông báo thức reo vang. Yamamoto giơ tay tắt ngay sau khi nó reo hai tiếng, tiếp đến mới mở mắt.
Hôm nay bắt đầu huấn luyện rồi, Yamamoto nghĩ.
Hắn định ngồi dậy, chợt nhớ ra bên cạnh có người còn ngủ.
Tsunayoshi cũng bị tiếng chuông làm gián đoạn giấc ngủ ngon, cả hai tay lẫn hai chân quấn lấy Yamamoto, đầu dụi vào ngực hắn.
"Ngủ thêm chút nữa đi."
Yamamoto xoa đầu Tsunayoshi, hắn cũng muốn ôm người thương ngủ thêm, nhưng vì nhiệm vụ của một huấn luyện viên, hắn đành gỡ tay chân của Tsunayoshi, rón rén rời giường ngủ.
Hộ vệ Mưa đi ra đi vào rửa mặt thay đồng phục, sau khi xong hết thì trở lại giường ẵm Tsunayoshi qua phòng ngủ của Gokudera.
Uri nằm trên giường ngẩng đầu, thấy Yamamoto ôm Tsunayoshi vào thì vẫy đuôi, há miệng thật lớn và ngáp.
Yamamoto nhẹ nhàng đặt Tsunayoshi nằm bên cạnh Gokudera, đắp chăn.
Lúc này, Hộ vệ Bão mở ra một con mắt, hỏi Yamamoto: "Cuộc tập huấn bắt đầu rồi à?"
"Ừm, vì vậy mà tớ phải đi sớm." Yamamoto cười đáp, "Giao Tsuna cho cậu đấy."
Nói rồi, hắn vén tóc Tsunayoshi, cúi xuống hôn lên trán: "Gặp cậu sau nhé, Tsuna."
Yamamoto đã ra ngoài và đóng cửa, Gokudera chỉnh lại chăn trên người Tsunayoshi lần nữa, ôm cậu ngủ tiếp.
…
Nhờ nhiều năm huấn luyện mà Colonnello chẳng cần đến đồng hồ báo thức vẫn dậy đúng giờ. Điều đầu tiên Colonnello làm sau khi mở mắt là quay qua nhìn Lal Mirch, xác nhận cô vẫn ngủ ngon mới yên tâm.
Biết Lal Mirch mang thai, nhóm huấn luyện viên thống nhất rằng cô không cần tuân theo thời gian đặt ra, có thể đến bất cứ lúc nào rảnh rỗi.
Colonnello hôn lên mặt Lal Mirch, bàn tay khẽ chạm bụng cô: "Bà xã, anh đi đây."
…
Guren chỉ thấy mình cực kỳ buồn ngủ, thế nhưng chuông báo thức cứ réo ầm lên.
Basil vuốt màn hình, tắt hiệu ứng báo thức trên điện thoại của Guren, lay cô: "Guren-dono. Guren-dono. Hôm nay bắt đầu huấn luyện, em nhớ không?"
Guren tự đấu tranh trong đầu gần nửa phút mới trả lời Basil: "Em nhớ…"
"Thế em hãy thức dậy đi nào."
Guren bất đắc dĩ ngồi dậy mặc dù đôi mắt chưa hoàn toàn thấy rõ những thứ trước mắt, vừa ngáp vừa đi vào phòng tắm.
Basil nằm trên giường vuốt ve Yage, Hyoki và Kouen.
Lát sau, Guren bước ra với vẻ mặt có phần tỉnh táo hơn, nhưng vẫn còn chán nản. Cô lấy điện thoại, ngồi xổm mang giày.
Basil xuống giường đứng sau lưng Guren, khi cô đứng dậy chuẩn bị mở cửa, hắn cười nói: "Làm thật tốt nhé, huấn luyện viên."
Guren ôm Basil, vỗ hai cái lên lưng hắn: "Anh ngủ thêm đi. Em đi đây."
Thời gian còn sớm và cũng không có gì để làm trong khi Guren tập huấn ở Khu F, nhóm Hiou ở lại phòng ngủ ngủ với Basil.
Guren gặp Chrome và Ryohei trước Nhà ở chung, hai bên chào nhau rồi cùng tới Khu F.
…
Đúng sáu giờ, huấn luyện viên và học viên đều hiện diện trên sân.
Những học viên đứng thẳng người theo hàng đã được sắp xếp sẵn. Vongola không quy định về độ tuổi học viên, cho nên việc thiếu niên, thanh niên hay trung niên đứng lộn xộn trong hàng là một điều bình thường từ xưa đến nay.
Khởi động buổi sáng do ba người Colonnello, Ryohei và Yamamoto phụ trách. Rocky, Matteo, Antonio, Sylvaine và Mirti đi lại ở các vị trí khác để quan sát học viên ở giữa hàng và cuối hàng, những góc mà nhóm Colonnello khó nhìn tới.
Chrome, Guren và Natalia đứng yên một bên.
Guren: "Mười hai người chúng ta sẽ huấn luyện hơn năm trăm người thật à?"
"Thật đó." Natalia cười nói, "Cô đừng quan tâm số lượng, nếu chia ra thì vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta."
Cuộc họp giữa các huấn luyện viên đã diễn ra vào tối qua để phân chia nhóm học viên một cách hợp lý. Trừ chia theo nam nữ, các huấn luyện viên dựa trên cách sử dụng vũ khí nóng hoặc vũ khí lạnh cùng với kỹ năng cá nhân của học viên. Nói đến chuyện này, mấy người lần đầu làm huấn luyện viên như Guren, Sylvaine và Antonio đều có cùng thắc mắc là tại sao đã chia theo nhóm sử dụng vũ khí hoặc nhóm kỹ năng chung mà còn tạo thêm sự phân chia theo giới tính, làm vậy chỉ mất thêm thời gian. Colonnello và Natalia giải thích tuy phân chia càng nhiều sẽ càng khó giám sát, nhưng phương cách huấn luyện của nam giới và nữ giới không giống nhau, đàn ông đòi hỏi sự bền bỉ, còn phụ nữ đòi hỏi sự linh hoạt, dựa trên yếu tố này mà có những bài tập luyện thể chất khác nhau.
"Mấy người đó, ai cũng có năng lực và kinh nghiệm, vốn dĩ chúng ta không nhất thiết đào tạo họ giống như học sinh. Mục đích chính của Khóa Đào tạo là để chúng ta quan sát từng người, xem có kẻ nào gian trá không." Natalia nói.
"Cho nên nếu có loại bỏ thì loại bỏ những ai không hiểu phương châm của Vongola?" Guren hỏi.
"Đúng vậy." Natalia gật đầu, "Nhà Vongola có thể chấp nhận kẻ yếu, duy nhất kẻ không biết giá trị của Nhà Vongola thì không bao giờ."
…
Bình minh nhô trên mặt biển, rọi lên dáng dấp người đàn ông tóc đỏ đứng trên boong tàu. Tàu dần xa bến, mọi âm thanh ồn ã từ đó dần nhỏ lại, Enma nắm tay vịn nhìn lại phía đất liền, nghe rõ tiếng sóng biển cùng tiếng gió.
Lần này có ba Hộ vệ là Adelheid, Julie và Rauji đi cùng Enma về Đảo Simon, còn ba người Kaoru, Kouyou và Shitt P. thì ở lại trông Nhà Simon.
Thuộc hạ Nhà Simon đi tới, nói với Enma: "Boss, ngài muốn ăn sáng ở đây hay vào trong?"
"Tôi sẽ vào trong." Enma nói.
"Đã rõ, thưa ngài."
Trong tàu, nhóm Adelheid cùng nhau ăn sáng. Thấy Enma, Julie lên tiếng chọc ghẹo: "Mới xuất phát đã nhớ Chrome-chan à?"
Enma giữ phong thái điềm đạm ngồi xuống: "Anh muốn đổi vị trí với ai đó trong nhóm Kaoru không?"
Julie nghe Enma có ý dọa dẫm đuổi mình về Nhà Simon để xa cách Adelheid bèn hắng giọng, ôm cánh tay cô: "Adel-chan đi đâu tôi theo đó."
"Đang ăn sáng mà anh níu kéo cái gì thế?" Adelheid rút cánh tay.
Rauji nói trong khi đang ăn: "Đáng tiếc Chrome-chan phải làm huấn luyện viên cho Khóa Đào tạo thành viên Nhà Vongola, nếu không cô ấy có thể đi cùng chúng ta, Enma-kun sẽ không thấy cô đơn."
"Nhóc con Enma trưởng thành rồi, đã bắt đầu chìm đắm trong tình yêu. Cơ mà sao cậu thích con bé đó thế?"
Enma nhìn người đàn ông trang điểm nổi bật ngồi xuống bên cạnh, dù người nọ xuất hiện bất ngờ, hắn lại chẳng tỏ ra ngạc nhiên: "Anh lên tàu bao giờ vậy?"
"Khoảng mười lăm phút trước chăng?" Skull ôm Alice vuốt ve, trả lời Enma, "Lâu rồi tôi không đến Đảo Simon chơi, có dịp rảnh rỗi nên đi thôi."
"Còn Nhà Carcassa thì sao?"
"Không biết, không quan tâm."
"Anh xưa nay vẫn thiếu trách nhiệm nhỉ." Enma cho thức ăn vào miệng.
Adelheid nói: "Thế mà những năm nay chưa thấy Nhà Carcassa đuổi anh ta."
"Tôi rất mạnh đấy, bọn họ không dám làm vậy đâu." Skull đắc ý nói, "À đúng rồi, Khóa Đào tạo của Vongola bắt đầu vào hôm nay à?"
Enma đáp: "Đúng vậy."
Vẻ mặt Skull hào hứng: "Enma, chúng ta hãy đến Vongola sau khi thăm Đảo Simon. Tôi muốn xem học viên của bọn họ như thế nào."
"Được, nhưng anh đừng trêu ghẹo Reborn-san kẻo lại bị đánh đấy nhé."
"Hừ, Skull-sama lợi hại hơn tên khốn Reborn đó." Skull gãi cằm Alice, "Chẳng qua là nhường hắn thôi."
Julie giơ điện thoại: "Đã ghi âm. Tôi sẽ gửi cho Reborn."
"Này! Tên kia!" Skull nhảy dựng, hốt hoảng chồm lên định giật điện thoại của Julie.
Julie nhe răng cười, lắc điện thoại: "Đùa thôi."
"Cậu!" Skull chỉ Julie, "Cậu đúng là đáng ghét!"
Alice nhảy lên bàn, cọ đầu lên tay Enma.
Enma mỉm cười xoa đầu Alice: "Skull ồn thật nhỉ, Alice?"
Alice: "Meo ~~~."
"Enma, sao cậu dám nói vậy?" Skull tức tối, "Được chào đón Skull-sama là vinh dự của cậu đấy!"
Adelheid nói với Enma: "Tôi đá anh ta xuống biển được chứ?"
Enma chỉ cười rồi nhún vai, chuyến đi này có Skull thì nhất định sẽ rất rộn ràng.
…
"Tôi xin ngài hãy cứu tôi!"
Sau một câu nói này, phòng khách yên tĩnh một cách u ám.
Hibari đút hai tay vào túi quần, lưng tựa bức tường, biểu cảm của hắn luôn lạnh lùng làm người ta không nhìn ra cảm xúc. Reborn bưng tách cà phê ngồi trên tay vịn ghế thoáng liếc mắt. Mukuro khoanh tay đứng bên cửa sổ, môi hắn khẽ cong nghiêng mặt nhìn ra ngoài. Gokudera đứng phía sau chiếc ghế, ngay sau lưng Tsunayoshi.
Phía đối diện, một người đàn ông ba mươi tuổi mặc trang phục đã cũ, nét mặt gã thể hiện sự rối rắm vì đang vướng mắc chuyện không lành, bề ngoài túng quẫn.
Gã nhìn Tsunayoshi bằng ánh mắt khẩn thiết, cất tiếng van nài một lần nữa: "Cầu xin ngài hãy thương xót."
Tsunayoshi nhìn người đàn ông, cả gương mặt lẫn ánh mắt chẳng thể hiện chút cảm xúc gì. Rất hiếm khi Tsunayoshi lạnh nhạt với ai đó. Cậu vịn ghế đứng dậy, chầm chậm quay lưng với người kia.
Căn phòng quá đỗi yên tĩnh, đủ để nghe rõ tiếng thở dài của Đệ Thập.
"Tôi có nợ anh điều gì không, Loran?" Tsunayoshi hỏi.
Loran khúm núm trả lời: "Không có, thưa ngài."
"Anh rời đi sau khi vứt bỏ lòng tin tôi dành cho anh, và rồi bây giờ anh trở về cầu xin tôi cứu anh." Tsunayoshi nói, "Cho tôi biết đi, sự tự tin đó từ đâu mà anh có?"
"Xin ngài, bất cứ điều gì, tôi sẽ làm bất cứ việc gì cho ngài, chỉ xin ngài hãy giúp tôi lần này." Loran không thể kìm lại giọng nói đang run lên vì sợ hãi, "Tôi đã đi đến đường cùng. Họ đã lợi dụng tôi, rồi giờ đây họ vứt bỏ và muốn giết tôi."
Gã giơ bàn tay trái quấn băng trắng, chỉ còn lại ba ngón tay, đôi mắt hiện rõ vẻ kinh hãi do nhớ lại sự việc cách đây không lâu.
"Họ đã lấy đi ngón áp út và ngón út thay cho lời cảnh cáo. Sắp tới, họ sẽ lấy đi mạng sống của tôi. Tôi không biết ngày đó là ngày nào. Tôi rất sợ khi phải sống từng phút trong thấp thỏm. Tôi…"
Tsunayoshi liếc nhìn Loran trở nên run rẩy, nói với Gokudera: "Hãy rót cho anh ta một ly nước."
'Cạch', Gokudera đặt ly nước trước Loran.
Chờ Loran uống xong, Tsunayoshi từ tốn nói: "Từ khoảnh khắc anh đi, tôi đã biết sẽ có ngày anh quay lại. Tôi nói mà, anh là người làm vườn, anh thích hợp công việc vườn tược hơn là theo bọn họ bán ma túy."
"Tôi biết tôi sai rồi. Làm ơn, thưa ngài. Hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ làm tất cả để chuộc lỗi, cầu xin ngài hãy cứu tôi." Biểu cảm Loran tràn đầy tuyệt vọng.
"Loran, anh…" Tsunayoshi nhìn thoáng qua khuôn mặt hốc hác của Loran, trong mắt thoáng hiện vẻ phức tạp, khẽ quay đi, "Anh đã sử dụng chất ma túy?"
Loran ngây ra.
Reborn, Gokudera, Hibari và Mukuro nhìn Loran, với sắc mặt của Loran thì quá dễ dàng để họ khẳng định.
Tsunayoshi lại thở dài: "Nếu anh thật lòng hối lỗi, hãy đến đồn cảnh sát tự thú đi. Ít nhất mai này còn có cơ hội làm lại."
"Không! Tôi cầu xin ngài! Tôi không muốn vào tù!" Thân mình Loran kích động nảy lên rồi quỳ trên sàn, nước mắt giàn giụa trên đôi gò má gầy guộc, "Tôi xin ngài hãy cứu tôi. Tôi thật sự hối hận lắm, bây giờ chỉ có ngài mới cứu được tôi thôi!"
Vừa nói, gã duỗi hai bàn tay định nắm tay Tsunayoshi.
Bốn người nhóm Reborn đanh mặt. Gokudera đạp vào ngực Loran, xẵng giọng: "Đừng chạm vào Đệ Thập! Mày muốn tao chặt hết tám ngón còn lại không?"
Loran té ngã, rồi gã vội bò tới gần Tsunayoshi. Lần này gã không dám làm hành động gì nữa, chỉ ngước lên nói bằng giọng khẩn khoản: "Làm ơn, ngài Sawada! Tôi sẽ làm con chó của ngài, tôi thề trung thành với ngài suốt đời, ngài Sawada! Xin hãy ban cho tôi một chút đặc ân!"
"Vậy anh nghĩ vì sao ngày đó anh có thể rời đi mà không gặp trở ngại?" Tsunayoshi nhíu mày quay lại đối mặt với Loran, giọng điệu hằn học, "Anh nghĩ anh có tài năng gì mà có thể ung dung rời khỏi Nhà Vongola? Lúc anh đi, anh đã nghĩ tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt anh và lũ đồng bọn kia chưa? Tôi nói cho anh biết, tôi đã định làm vậy đó!"
"Ngài Sawada…"
"Đừng gọi tôi." Tsunayoshi lạnh lùng nói, "Anh không còn là người Nhà Vongola, và tôi không có trách nhiệm giải quyết vấn đề do anh gây ra. Bất luận đúng hay sai thì cũng là quyết định của anh, tự bản thân anh phải đối mặt với kết quả."
Mukuro đến gần Tsunayoshi, nhìn Loran đang quỳ bằng thái độ coi thường: "Kufufu, Tsunayoshi không cần một con chó không nghe lời, càng không cần một con chó bỏ chủ."
"Ngươi làm phí thời gian của chúng ta quá rồi." Hibari không còn kiên nhẫn, "Biến khuất mắt đi, hoặc ta sẽ cắn chết ngươi tại đây."
Loran tiếp tục van xin Tsunayoshi: "Ngài Sawada, tôi biết ngài có cách mà! Tôi biết ngài có cách cứu tôi! Nếu bây giờ rời khỏi Vongola, không chừng tôi sẽ…"
Tay trái Reborn gí súng vào thái dương Loran, ngắt lời gã: "Chết thì tự chịu. Đệ Thập của chúng ta không có thời gian nhọc lòng vì hạng người như ngươi."
Gokudera gườm Loran: "Cuộc nói chuyện kết thúc."
Hắn gọi hai thuộc hạ lôi Loran ra ngoài.
Loran hốt hoảng khi bản thân bị hai người lực lưỡng kéo đi, gã không ngừng gào xin Tsunayoshi giúp mình, cố gắng giành giật chút hy vọng nhỏ nhoi.
"Chờ chút." Tsunayoshi chợt lên tiếng.
Hai người đàn ông dừng lại.
Tsunayoshi bước đến chỗ Loran, nói với gã: "Tôi muốn anh cai nghiện. Anh làm được, tôi sẽ cân nhắc giúp anh."
Gương mặt Loran bừng lên vẻ mừng rỡ, gã liên tục gật đầu: "Làm được! Tôi nhất định làm được!"
Tsunayoshi bảo hai cấp dưới: "Đưa anh ta đến Nhà Millefiore."
Hai người cùng đáp: "Vâng, Boss."
Cửa phòng đóng lại, Tsunayoshi lấy điện thoại trong túi áo.
"Biết ngay em sẽ can thiệp." Mukuro không xa lạ gì với tính cách của Tsunayoshi nữa.
"Chúng ta đều biết chuyện đó nhất định sẽ đến với Loran mà." Tsunayoshi nói, "Đây là một bài học sâu sắc cho anh ta."
Cậu ấn màn hình, kề điện thoại bên tai.
…
Trong vườn hoa có một cái bàn tròn nhỏ và cái ghế nằm, kế bên ghế bung một chiếc dù lớn, trên ghế có hai người nằm cùng nhau.
Được khoảng thời gian nhàn hạ hiếm hoi khi Shouichi không đắm chìm trong đam mê máy móc, Byakuran bèn đề nghị bạn đời của mình ra vườn. Ôm nhau trên chiếc ghế vừa đủ cho hai người, Byakuran và Shouichi trò chuyện hăng say, thỉnh thoảng cùng nhau bật cười vui vẻ.
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trên bàn reo lên.
Shouichi vươn tay lấy điện thoại: "Byakuran-san, Tsunayoshi-kun gọi anh này."
Byakuran nói: "Mỗi lần cậu ấy gọi thì trăm phần trăm là có việc cho anh làm. Anh không muốn khoảnh khắc ân ái của chúng ta bị gián đoạn chút nào."
Shouichi nhét điện thoại vào tay Byakuran, thúc giục: "Nhanh nghe máy đi."
"Rồi rồi." Byakuran cầm điện thoại đặt ở lỗ tai, "A lô, Tsunayoshi-kun, hôm nay cậu muốn tôi làm gì đây?"
"Tôi đưa Loran tới chỗ của anh, hãy giúp tôi sắp xếp cho anh ta." Tsunayoshi nói, "Anh ta đã dùng chất cấm."
"Ồ? Là người làm vườn đã dính líu bọn buôn ma túy đó à? Ở đó cực khổ quá nên bò về cầu xin cậu?"
"Là vậy đấy. Tôi muốn anh ta cai nghiện, có điều trước giờ Vongola chúng tôi không qua lại với những người ở nơi đó, đành nhờ đến anh."
"Đệ Thập Vongola đúng là luôn giàu lòng nhân ái."
"Làm được gì thì làm thôi, chúng ta thường trao đi mà. Nếu anh ta thành công vượt qua, anh ta sẽ có cơ hội sống một cuộc sống mới."
"Được rồi, cứ giao cho tôi."
"Cảm ơn anh, Byakuran."
Shouichi nằm kế bên đã nghe hết lời của Tsunayoshi trong điện thoại: "Em không nhớ rõ người đó, anh ta trông như thế nào nhỉ?"
"Anh cũng không nhớ, chỉ biết tên thôi." Byakuran sờ tóc Shouichi, "Gần đây nhóm của bọn họ đang hoạt động ở thành phố bên cạnh, nghe phong thanh là một vụ làm ăn có sức ảnh hưởng lớn đến lợi ích sau này."
"Anh biết cả chuyện đó?"
"Không có gì mà anh không biết." Byakuran nói, "Thật ra anh chỉ biết sơ sơ thôi. Mấy tay buôn hàng cấm đó xấu lắm, anh ghét."
Shouichi nheo mắt: "Anh mà cũng đánh giá xấu với tốt à?"
Nghe ra giọng điệu châm biếm của Shouichi, Byakuran cũng nheo mắt: "Em nói vậy là sao? Anh là người phân biệt tốt xấu rõ ràng."
"Ừ ừ ừ, cứ coi như là vậy đi."
"Có điều nói đến chất cấm, anh nghĩ Shou-chan cũng là thuốc phiện đó." Byakuran chống khuỷu tay, nâng cằm Shouichi.
Chân mày Shouichi nhướng lên: "Anh đừng có nói bậy bạ."
"Không đúng sao?" Môi Byakuran lướt qua gò má Shouichi, "Nếu em không phải, vì sao anh lại nghiện em một cách đắm đuối vậy nhỉ?"
"Làm sao em biết chứ?" Shouichi kéo tay áo Byakuran, "Byakuran-san, anh đừng quên đã hứa với Tsunayoshi-kun. Mau làm việc cậu ấy nhờ đi."
"Đương nhiên anh không quên." Byakuran trả lời Shouichi, quay mặt gọi, "Kikyo."
Kikyo xuất hiện, cung kính chào Byakuran và Shouichi rồi hỏi: "Ngài cần tôi ư, Byakuran-sama?"
"Phải." Byakuran mỉm cười, "Lát nữa Vongola đưa một người đàn ông đến đây, có vẻ như hắn đã nghiện chất ma túy nên hãy liên lạc người ở trại cai nghiện chăm sóc hắn."
Kikyo đặt tay lên ngực: "Vâng, tôi đã rõ."
Thấy Kikyo đi rồi, Byakuran cười hỏi Shouichi: "Shou-chan, đi chơi không?"
…
Trong lúc cùng Tsunayoshi và ba Hộ vệ đi ở hành lang, Reborn nói: "Nhóm bọn họ hình như không lớn lắm, chỉ buôn hàng xách để kiếm chác."
"Bọn họ đã biệt tăm hơn một năm nay rồi, bây giờ Loran xuất hiện, liệu bọn người kia cũng quanh quẩn đâu đó trong thành phố?" Gokudera suy đoán.
"Làm thế chẳng khôn khéo chút nào." Mukuro nói, "Chẳng lẽ họ lại không biết thành phố này có sự giám sát nghiêm ngặt của Vongola?"
"Em thắc mắc nguyên nhân họ muốn giết Loran là gì." Tsunayoshi sờ cằm, "Anh ta đắc tội lũ người nọ?"
Hibari nói: "Thế giới của bọn họ vô cùng phức tạp, mấy chuyện như tranh chấp, trở mặt, ẩu đả, hay sát hại lẫn nhau rất bình thường."
"Nhưng mà nếu cứ để bọn người đó nhởn nhơ bên ngoài không hay lắm, có thể đến nay chúng đã lôi kéo không ít con mồi." Gokudera khẽ chau mày, "Nếu chúng thật sự dám đặt chân đến thành phố này, chúng ta nên giải quyết càng sớm càng tốt."
"Chuyện đó, tớ cũng đang có ý định thực hiện đây." Tsunayoshi nói rồi quay đầu cười với Hibari, "Trông cậy vào anh đấy, Kyouya."
…
Sau khi chia đội nam và đội nữ, tổng cộng có mười nhóm gồm hai nhóm sử dụng chuyên biệt vũ khí lạnh được Yamamoto và Guren đảm trách, hai nhóm sử dụng chuyên biệt các loại súng được Colonnello và Lal Mirch đảm trách, hai nhóm không vũ trang được Ryohei và Mirti hỗ trợ tăng cường kỹ thuật chiến đấu cận chiến, hai nhóm có thể dùng các ngọn lửa nguyên tố do Rocky và Sylvaine phụ trách, và hai nhóm đặc biệt còn lại. Hai nhóm này, một nhóm tập hợp các Thuật sĩ sẽ được nâng cao năng lực bởi Chrome, một nhóm chuyên ban tư duy chiến lược dành cho toàn thể học viên do ba huấn luyện viên Matteo, Natalia và Antonio quản lý.
Ngoài ra, các học viên có quyền tham gia nhóm khác ngoài nhóm chuyên của mình để phát triển kỹ năng với điều kiện là xin phép huấn luyện viên của hai nhóm. Điều này luôn được khuyến khích bởi các huấn luyện viên.
Sân Khu F rộng thênh thang, mỗi nhóm chiếm một khu vực vẫn không chật chội, gần các nhóm đều có lều để học viên ngồi nghỉ giải lao và quan sát trên sân. Do nhóm của Colonnello và Lal Mirch dùng loại vũ khí gây sát thương tầm xa nên khu vực của hai nhóm này nằm trong phạm vi cách xa các nhóm khác và có bố trí hàng rào đảm bảo an toàn.
Vào giờ nghỉ trưa, các học viên tập trung ở nhà ăn.
Số người trong Vongola tăng lên tương đối nhiều, chỗ ngồi trong nhà ăn chật ních cả, đâu đâu cũng thấy người mặc đồng phục học viên. Một số thành viên Vongola khi gặp những học viên phần lớn đều tỏ thái độ hoài niệm, bởi vì họ cũng đã từng khoác trên mình bộ đồng phục nọ suốt một tháng. Có những học viên cởi mở chào hỏi thành viên Nhà Vongola, khi biết một vài người là cựu học viên của Khóa Đào tạo thì phấn khởi làm quen, nhân tiện học hỏi chút kinh nghiệm.
Nhóm Ozil, Fletcher, Alessandro và Mahan kéo cửa bước vào nhà ăn, không ngờ trước mắt là một rừng người kèm theo tiếng nói sôi nổi.
Ozil chớp mắt: "Gì đây? Căng tin trường Đại học?"
Mahan lia mắt nhìn hết nhà ăn: "Đông thật đấy."
"Đột nhiên thu vào năm trăm người, ồn ào là phải." Fletcher nói.
"Không biết còn chỗ trống hay không." Alessandro nheo mắt tìm kiếm chỗ ngồi, chỉ đến một góc, "Nó kìa."
Nhóm bốn người len lỏi qua các học viên, ngồi vào vị trí còn trống.
"Trông họ hào hứng quá." Fletcher chống cằm cười thích thú, nói với Alessandro trong khi hai người Ozil và Mahan lấy thức ăn, "Năm nào cũng thấy cảnh này."
Từ khi mở cửa ra, Alessandro đã luôn âm thầm để các học viên vào tầm mắt: "Có những người nhìn qua là biết có tư chất tốt, cũng có vài người trông nguy hiểm."
Ozil và Mahan mang đồ ăn quay lại bàn Alessandro và Fletcher, do tính chất công việc ngấm sâu vào máu nên cả bốn người vừa ăn vừa dỏng tai lắng nghe lời nói của các học viên.
"Cậu ở nhóm của Hộ vệ Mưa sao? Thấy thế nào?"
"Vô cùng tuyệt vời. Anh ta rất mạnh và thân thiện, chưa kể vũ khí của anh ta cũng thú vị không kém."
"Ôi, huấn luyện viên của nhóm tôi lạnh lùng lắm."
"Ai?"
"Guren đó."
"Huấn luyện viên Guren còn tốt, tôi để ý cô ấy thường đỡ các cô trong khi tập luyện, huấn luyện viên của nhóm tôi mới đáng sợ, theo tôi thấy là người khó tính nhất trong số huấn luyện viên."
"Huấn luyện viên của nhóm cô là ai?"
"Lal Mirch."
"Thế thì cô chết chắc. Lal Mirch là cựu huấn luyện viên của COMSUBIN và là thành viên thuộc nhóm những người mạnh nhất đấy."
"Cô ấy thật sự rất hung hăng và hà khắc, chỉ nghe giọng cô ấy cất lên thôi cũng đáng sợ rồi."
"Cô ấy là vợ của Huấn luyện viên Colonnello đúng không?"
"Đúng vậy. Huấn luyện viên Colonnello cũng là thành viên của nhóm người mạnh nhất."
"Chúng ta may mắn thật đó, có ba Hộ vệ và hai người mệnh danh mạnh nhất làm huấn luyện viên."
"Nhắc đến Hộ vệ, các cậu có cảm nhận gì về Huấn luyện viên Sasagawa Ryohei và Chrome Dokuro?"
"Ừm… Huấn luyện viên Sasagawa quá mức năng nổ, tôi thích tính cách đó. Đàn ông phải nhiệt huyết như thế."
"Chrome Dokuro ấy à, cô ấy xinh đẹp."
"Không biết cô ấy có bạn trai chưa nhỉ? Tôi muốn tán tỉnh cô ấy."
"Tôi khá thích kiểu con gái lạnh lùng như Huấn luyện viên Guren, có lẽ tôi sẽ tìm cơ hội tiếp cận thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com