Chương 264: Tìm người
Trước cổng Vongola, một người chống nạnh nhìn cánh cổng sắt, khóe miệng nhếch lên.
"Hừ, cuối cùng cũng đến nơi."
Những người gác cổng chắp tay sau lưng nhìn đối tượng trước mắt.
"Xin hỏi ngài là ai? Ngài cần gì?" Người gác cổng hỏi.
"Xin tự giới thiệu, tôi tên là Pepper." Người nọ vỗ ngực, "Tôi đến Nhà Vongola tìm người tôi ngày đêm mong nhớ."
…
Tsunayoshi gắn mảnh ghép trò chơi xếp hình, ngẩng mặt hỏi: "Tìm ai?"
Thành viên Vongola trả lời: "Người ngày đêm mong nhớ, thưa ngài."
"Người…" Hai ngón tay kẹp mảnh ghép của Tsunayoshi dừng lại giữa chừng, "Ngày đêm mong nhớ?"
Thành viên nọ gật đầu.
Tsunayoshi quay qua nói với Mukuro: "Nghe thú vị quá đó chứ."
"Có gì thú vị? Vongola bây giờ có cả dịch vụ tìm người yêu nữa à?" Mukuro đặt mảnh ghép xuống, "Nói đến tìm người, chẳng phải CEDEF nhanh hơn sao, kêu họ làm đi."
Tsunayoshi bưng ly nước, gật gù.
"Nhưng mà… cậu ta nói Đệ Thập Vongola sẽ biết người cậu ta yêu là ai."
"Khụ khụ!" Đệ Thập ho sặc sụa, quệt miệng rồi trợn mắt, "Hả? Cái gì? Tôi? Là ai?"
Thành viên Vongola lắc đầu, hắn đâu có biết.
Thái độ của Mukuro từ hời hợt biến thành hứng thú, cười hỏi thành viên Vongola: "Người kia có miêu tả về đối tượng muốn tìm không?"
"Không có."
Mukuro đảo mắt: "Cứ đưa hắn tới phòng cho khách trước."
Thành viên Vongola nhận lệnh đi ra dẫn người. Trong lúc rời phòng làm việc đến phòng khách, Tsunayoshi và Mukuro thảo luận với nhau.
"Tsunayoshi, có phải là em?" Mukuro nheo mắt bóp eo Tsunayoshi, cất giọng chất vấn, "Em lại gieo tương tư cho ai nữa rồi?"
Tsunayoshi dở khóc dở cười, vội vàng phân bua: "Oan ức quá, em không có mà. Em không biết gì hết. Với lại những lúc em ra ngoài luôn có các anh đi cùng, làm gì có chuyện vô lý đó."
"Tốt nhất là không có, bằng không bọn anh sẽ xử lý em." Mukuro đe dọa.
Tsunayoshi thầm chắp tay cầu nguyện là không phải mình.
Vừa nhìn thấy người đứng trước cửa sổ trong phòng khách, Mukuro cùng Tsunayoshi đều thầm nghĩ duy nhất một điều: Trẻ con?
Người tên Pepper kia cao một mét năm, mặt mũi non choẹt, da trắng mắt nâu, khoác trên mình bộ suit màu nâu đất, mang đôi giày da màu đen, vai đeo chiếc ba lô to hơn một nửa cơ thể.
Mukuro liếc Tsunayoshi: "Anh bắt đầu hoài nghi sức hút của em. Đến cả con nít cũng..."
Tsunayoshi ngắt lời Mukuro: "Em chưa gặp cậu ta bao giờ."
"Nhìn dáng dấp này chắc cũng bằng Lambo hay Sui thôi." Mukuro nói, "Học sinh trung học?"
"Anh im lặng để em hỏi." Tsunayoshi kéo Mukuro, nhìn Pepper, "Cậu là Pepper?"
Pepper quay lại, gật đầu: "Đúng, chính là tôi."
Tsunayoshi và Mukuro thầm đánh giá, nghe giọng đối phương khá trẻ, chắc chắn là học sinh trung học.
"Trong hai người, ai là Đệ Thập Vongola?" Pepper nhìn Mukuro rồi nhìn Tsunayoshi.
Đệ Thập và Hộ vệ Sương mù chớp mắt, Pepper không nhận ra ai là Đệ Thập Vongola? Nghĩa là người Pepper tìm không phải Tsunayoshi.
Tsunayoshi vuốt ngực thở phào, nói chung không phải cậu là được. Mukuro cũng buông bỏ đề phòng, nếu Pepper thật sự nói Tsunayoshi là người ngày đêm mong nhớ gì gì đó, hắn sẽ cho Pepper nếm trải Địa Ngục Đạo.
"Là tôi đây. Nghe nói cậu đang tìm người… ừm… Người đó tên gì?" Tsunayoshi hỏi Pepper.
Pepper gãi đầu, biểu cảm bối rối đáp: "Tôi không biết."
Tsunayoshi và Mukuro: "..."
Tên người mình thích mà lại không biết?
Tsunayoshi kiên nhẫn hỏi tiếp: "Vậy tại sao cậu biết người nọ ở Vongola và nói tôi biết người nọ?"
Pepper trả lời: "Vì tôi nghe người ta nói."
"Ai nói?"
"Người ta nói."
"Người ta là ai?"
"Người ta là người ta."
Ngón tay Mukuro động đậy, hay là hắn đạp tên này một cái nhỉ?
"Được rồi." Tsunayoshi cười trừ nắm bàn tay của Mukuro, "Chi bằng cậu kể tôi nghe từ đầu đến cuối nhé, vậy nhanh hơn."
"Tôi đang có ý định đó đấy." Pepper tháo ba lô, điệu bộ tự nhiên ngồi sô pha, "Khoảng một năm trước, tôi bị người ta truy sát, bị thương dưới đống đổ nát đang bốc cháy. Anh ấy đã xuất hiện và cứu tôi. Anh ấy là người hùng của tôi."
Nhớ lại người trong mộng, ánh mắt Pepper tràn ngập say mê: "Tuy lúc bấy giờ tôi khá mơ màng, nhưng vẫn nghe giọng anh ấy và thấy khuôn mặt. Anh ấy rất đẹp. Rồi, anh ấy đột nhiên đá tôi bay thật xa. Lúc đá tôi, anh ấy oách không thể tả, thế là tôi yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên."
Mukuro che miệng nói nhỏ với Tsunayoshi: "Anh khuyên em nhanh đuổi khéo tên này đi đi. Cậu ta có vấn đề ở đây này, nghiêm trọng lắm."
Hộ vệ Sương mù vừa nói vừa chỉ vào đầu.
Đệ Thập cũng không biết nói gì.
"Tôi bị thương nặng nên đã hôn mê sau đó, phải nằm viện lâu lắm. Xuất viện rồi, tôi đi nghe ngóng rất lâu mới biết danh tính của anh ấy, còn ghi chú lại nữa." Pepper rầu rĩ nói, "Ngặt một nỗi trên đường tới đây đã làm mất sổ tay, trí nhớ của tôi cũng không tốt, đành dựa vào những gì còn sót lại mà tìm tới Nhà Vongola."
"Rồi cậu nhớ được những gì?" Mukuro hỏi, kéo tay Tsunayoshi cùng ngồi ghế.
"Ờm…" Pepper lục lọi túi áo, mở tờ giấy ố vàng nhăn nhúm, "Đây là những gì tôi ghi lại dựa vào trí nhớ. Nam Ý, Nhà Vongola, Đệ Thập, chỉ có ba từ này. Ngoài ra tôi cũng nhớ mang máng dáng dấp của người tôi yêu trước khi bị đá bay."
Tsunayoshi thắc mắc: "Cậu đã gặp người đó ở đâu vào thời gian một năm trước?"
"Thành phố F thuộc Trung Ý." Giọng điệu Pepper nói ra câu này giống như học thuộc lòng đến mức không thể nào quên nữa, "Đó cũng là nơi tôi sinh ra và lớn lên."
"Thành phố F?" Tsunayoshi kinh ngạc, nếu cậu nhớ không lầm thì Thành phố F coi như lân cận vùng Bắc Ý rồi, từ chỗ đó tới nơi này quả thật rất xa.
Pepper gật đầu: "Ừm, phải đó. Tôi bắt đầu đi vào tháng trước."
Mukuro: "Tháng trước? Cậu tới đây bao lâu rồi?"
Pepper thành thật trả lời: "Sáng nay."
Mukuro khẳng định Pepper bị ngốc, chắc chắn là một tên ngốc.
"Cậu đi lạc à?" Tsunayoshi nghiêng đầu.
"Đúng rồi." Pepper tỏ ra tán thưởng Tsunayoshi, "Sao cậu biết hay thế?"
Mukuro thì thầm vào tai Tsunayoshi: "Gặp phải tên ngốc thật rồi, Tsunayoshi ạ."
Tsunayoshi cười gượng.
Có điều nghĩ đến chuyện chàng trai trẻ có phần ngây ngô này vì yêu mà không quản ngại đường xa, Đệ Thập cảm thấy Pepper tội nghiệp, nhất thời mủi lòng: "Cậu hãy nói những gì cậu nhớ về người đó đi. Biết đâu tôi giúp được cậu."
Mukuro ngờ ngợ: "Em định giúp cậu ta thật à?"
"Cậu ta đã lặn lội đến đây tìm người mình thích." Tsunayoshi nói, "Dù thế nào cũng không thể khiến cậu ta uổng phí chuyến đi này."
Xưa nay Mukuro không thường xuyên đồng cảm với ai, nhưng Tsunayoshi đã nói thì hắn không có ý kiến gì nữa: "Được rồi, tùy em."
Pepper giương đôi mắt đầy hy vọng nhìn Tsunayoshi: "Cậu sẽ giúp tôi tìm anh ấy thật sao?"
"Thật mà. Có thể giúp tôi nhất định giúp đến cùng." Tsunayoshi gật đầu.
Pepper nhảy cẫng vì vui sướng: "Tuyệt quá! Cảm ơn cậu, Đệ Thập Vongola! Người ta nói cậu là người tốt bụng, quả nhiên không sai! Nhân tiện, tên cậu là gì thế?"
"Tôi tên Sawada Tsunayoshi, còn đây là bạn đời của tôi, Rokudo Mukuro." Tsunayoshi chỉ Mukuro.
"Sawada Tsunayoshi và Rokudo Mukuro." Pepper lẩm nhẩm, gật đầu, "Ừm, tôi nhớ tên hai người rồi. Hai người chính là ân nhân của tôi."
"Trước hết hãy để tôi nhắc nhở điều này." Mukuro lên tiếng, "Một năm nghe có vẻ ngắn thực chất lại rất dài. Thứ nhất, có lẽ trong thời gian này đã có gì đó xảy ra với đối tượng mà cậu đang tìm cũng không chừng. Thứ hai, khả năng là người ta đã có người mình thích cũng nên. Chính vì thế mà cậu đừng ôm hy vọng quá nhiều kẻo thất vọng."
Tsunayoshi hích cánh tay Mukuro, nhỏ giọng: "Đừng thẳng thắn như vậy."
"Đó là sự thật, phải nói cho cậu ta biết để chuẩn bị tinh thần. Nếu không, lúc cậu ta thất tình chẳng lẽ bắt anh với em dỗ?" Mukuro khoanh tay.
Pepper nghe Mukuro nói, cúi mặt trầm ngâm.
Mukuro hỏi: "Đặc điểm bề ngoài của người đó ra sao?"
"Tôi nhớ anh ấy rất cao, mặc suit đen, tóc màu đen." Pepper xoa cằm hồi tưởng.
Tsunayoshi và Mukuro nhìn nhau, ở Vongola biết bao nhiêu người mặc suit đen và tóc màu đen, mấy đặc điểm chung chung thế này chưa đủ để thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
Tsunayoshi: "Còn gì nữa?"
"Anh ấy đội một cái mũ." Pepper nói, "Mũ có vành, màu đen."
Không hiểu tại sao, nghe đến đội mũ thì trong đầu Đệ Thập và Hộ vệ Sương mù bỗng liên tưởng gương mặt của người nào đó.
Pepper nói thêm: "Hình như tôi đã thấy một con vật nhỏ bé ở trên tay anh ấy."
Tsunayoshi cười không nổi nữa: Có lẽ nào…?
Mukuro nhướng mày: Ồ?
Pepper không để ý biểu cảm của hai người đối diện, vỗ tay một cái, hớn hở nói: "Đúng rồi, tôi nghe người ta nói anh ấy mạnh nhất."
Đến đây, Mukuro đinh ninh: "Nhất định là anh ta."
Tsunayoshi ôm mặt thở dài: "Reborn sao?"
Cậu thà bị Bianchi đuổi đánh từ đầu phố đến cuối phố cũng chẳng muốn có tình địch là học sinh chút nào. Lại nói, nửa phút trước đã hứa giúp Pepper rồi, bây giờ cậu phải trả lời người ta thế nào đây?
"Reborn?" Pepper nghiêng đầu, "Anh ấy tên Reborn?"
Mukuro bắt tréo chân, tươi cười như hoa nở, dùng giọng bông đùa hỏi người kế bên: "Em thấy chưa Tsunayoshi-kun? Anh đã đoán sai bao giờ. Làm sao đây? Anh vô cùng mong chờ phản ứng của em đó."
Tsunayoshi che mặt, để lộ ra cặp mắt ẩn chứa vẻ phức tạp nhìn Pepper. Giờ thì thật sự rắc rối rồi đây.
Trước khi Tsunayoshi làm bất cứ hành động nào, Mukuro đã móc điện thoại gọi cho Reborn.
Rất nhanh, Reborn trả lời: "A lô. Chuyện gì?"
"Kufufu, có một tin thú vị và một tin hài hước, anh muốn nghe tin nào trước?" Mukuro cười hỏi.
Hiện tại Reborn đang ở trên phố thực hiện nhiệm vụ tuần tra thay Yamamoto, hắn áp điện thoại bên tai, thái độ không mấy quan tâm mà nói: "Mỗi lần nghe giọng cười của cậu là tôi biết chắc có chuyện không lành. Được rồi, tôi thích thứ gì đó cuốn hút nên hãy nói cái thú vị trước đi."
"Kufufufu, là anh nói đó nhé. Tin thú vị là có một học sinh trung học đến tìm anh. Hiện giờ cậu ta đang ngồi trước mặt tôi với Tsunayoshi."
"Học sinh trung học? Tôi làm gì biết ai là học sinh trung học, mà có biết thì bây giờ họ đều làm mafia hết rồi."
"Kufufu, đây chính là tiền đề cho tin hài hước."
Reborn thiếu kiên nhẫn: "Nói đi."
"Cậu ta đến đây vì anh là người cậu ta ngày đêm thương nhớ suốt một năm nay, bây giờ muốn gặp anh để nối tình duyên dang dở."
Bên phía Reborn chỉ có sự tĩnh lặng.
"Đừng sốc làm gì, quý ngài Sát thủ. Ái chà, hóa ra anh còn có sức hút đối với cả trẻ con nữa đấy, thiếu niên người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên kìa." Mukuro cực kỳ vui vẻ, "A à, phải rồi, tôi khuyên anh hãy trở về càng nhanh càng tốt, ở đây…"
Mukuro chưa nói xong, điện thoại bị Tsunayoshi giật lấy.
Đệ Thập hít một hơi rồi quát ầm vào điện thoại: "Reborn! Cái đồ cáo già trăng hoa đáng ghét! Anh về ngay cho em!!!"
Kèm theo tiếng 'cụp' giận dữ.
…
Reborn vẫn chưa hiểu chuyện gì mà nhìn màn hình điện thoại.
"Lại chuyện vớ vẩn gì nữa đây?" Hắn lầm bầm.
"Anh đã tuần tra xong chưa mà đứng ngờ nghệch ở đây vậy?"
Reborn ngoái nhìn phía sau, nói với Gokudera: "Nhóc con Tsuna vậy mà dám mắng tôi."
Gokudera thản nhiên nói: "Đó là dấu hiệu cho thấy anh nên coi lại mình."
…
Reborn cùng Gokudera về Vongola, phát hiện một khuôn mặt lạ lẫm trong phòng khách.
"Đệ Thập, cậu ta là ai vậy?" Gokudera hỏi Tsunayoshi.
Tsunayoshi khoanh tay hậm hực. Mukuro ngoắt Gokudera, kể lại sự việc. Hộ vệ Bão nghe xong nhìn sang Pepper, nhất thời không biết nên bình luận thế nào.
Reborn và Pepper nhìn nhau.
Giữa lúc Tsunayoshi đang nghĩ có khi nào Pepper sẽ nhảy lên ôm Reborn rồi nói mấy lời mùi mẫn bày tỏ nhớ nhung gì đó thì lại thấy Pepper quay sang nhìn mình.
"Anh ấy đâu?" Pepper hỏi.
Tsunayoshi ngây ra. Mukuro cùng Gokudera cũng ngây ra.
"Cậu hỏi gì vậy, chẳng phải đang đứng ở đó à?" Tsunayoshi chỉ Reborn.
Pepper thoáng liếc nhìn Reborn lần nữa, rồi nhìn về phía Tsunayoshi, lắc đầu: "Không phải."
"Cái gì?" Tsunayoshi giật mình, "Nhưng đội mũ, có động vật bé nhỏ, được gọi là mạnh nhất thì ngoài Reborn ra còn ai nữa?"
Pepper vẫn lắc đầu: "Không phải. Đúng là cái mũ rất giống, nhưng người tôi yêu trẻ hơn nhiều."
Mukuro cùng Gokudera giơ nắm đấm trước miệng, quay mặt đi.
Reborn bắt đầu cảm thấy bực mình, hắn liếc Pepper: "Tên này có bị ngu không?"
Tsunayoshi sờ cằm: "Không là Reborn thì là ai? Hoặc là Pepper nhận nhầm người của Nhà Vongola chăng?"
Pepper ngồi trên ghế với vẻ buồn rầu.
"Thành phố F, Trung Ý, một năm trước…" Reborn trái lại đã nghĩ ra gì đó, hắn mở điện thoại phóng to ảnh cưới, chỉ Hibari rồi hỏi Pepper, "Phải người này không?"
Pepper ngẩn ngơ ba giây, biểu cảm lập tức thay đổi, nhảy lên chỉ điện thoại của Reborn: "Đúng! Là anh ấy! Anh ấy là người trong mộng của tôi đó!"
Trong phòng có tiếng hít sâu của Đệ Thập.
"Kyou…" Tsunayoshi há hốc.
Mukuro vuốt tóc, so với lúc nãy thì bây giờ hắn càng hưng phấn hơn: "Kufufufu, xem ra chuyện đã thú vị hơn rồi."
Nghĩ đến Hibari như ác quỷ kia, Gokudera đưa tay đỡ trán: "Đúng là tuổi trẻ dại khờ."
"Quả nhiên." Reborn cất điện thoại, "Tôi đoán 'mạnh nhất' mà người ta nói với tên ngốc này không phải Sát thủ mạnh nhất đâu, mà là Hộ vệ mạnh nhất Nhà Vongola, Hibari Kyouya."
"Hibari… Kyouya…" Pepper lẩm nhẩm.
"Có điều, sao anh biết là cậu ta?" Mukuro hỏi Reborn.
"Các cậu quên rồi à? Một năm trước bọn mafia tự do đấu đá với nhóm thành viên của Nhà Vongola chúng ta, tôi cùng Hibari đại diện Nhà Vongola đến đó giải quyết mà." Reborn nói, "Tình hình bấy giờ lộn xộn, tôi với Hibari bèn lập kế hoạch đánh lừa đám người kia, thế là cậu ta đội mũ của tôi, đóng giả thành tôi chạy đến cổng phía Đông, còn tôi ở lại phía Tây."
Gokudera hỏi Pepper: "Cậu khẳng định là Hibari?"
Pepper gật mạnh: "Chắc chắn không sai! Một năm nay không lúc nào tôi không nhớ đến gương mặt của anh ấy."
Mukuro: "Cũng may là còn nhớ mặt."
Tsunayoshi vuốt ngực thở phào: "Cậu ta thích Kyouya sao, tốt quá, yên tâm rồi."
"Tốt cái gì?" Reborn túm cà vạt của Tsunayoshi, cười gằn, "Mới nãy em mắng anh là gì đấy hả?"
Chưa kịp nhẹ nhõm, trán Tsunayoshi lại đổ mồ hôi, vội giơ hai tay cười xòa: "Hiểu lầm. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."
"Là anh thì em mắng, là Hibari thì em lại nói yên tâm. Sao em phân biệt đối xử quá vậy? Hả? Nói đi, anh không tốt à?" Reborn lắc Tsunayoshi
Tsunayoshi liếc chỗ khác, tránh né ánh mắt của Reborn. Cậu không thể nói thực tế người đàn ông như Hibari đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối, không cần lo sợ ai dòm ngó, cũng không cần ghen tuông.
"Em… Em xin lỗi mà." Tsunayoshi dở khóc dở cười.
Mukuro gọi Tsunayoshi: "Mà này, quanh đi quẩn lại, em vẫn phải đứng ra giải quyết vấn đề này thôi."
"Em giải quyết thế nào bây giờ?" Tsunayoshi sửa lại cà vạt, cười trừ, "Chi bằng chờ Kyouya về tự xử lý đi."
Mukuro, Gokudera và Reborn chắc chắn một điều rằng Hibari sẽ cắn chết Pepper.
"Em cũng liên quan đó." Mukuro nói với Tsunayoshi, ngón tay chỉ qua Pepper, "Em cần nói cho cậu ta biết đường tình cảm này hoàn toàn vô vọng."
Tsunayoshi cảm thấy Mukuro nói có lý bèn vỗ vai Pepper, dùng giọng chân thành: "Pepper."
Sự chênh lệch chiều cao khiến Pepper ngẩng đầu lên nhìn Tsunayoshi.
"Người cậu thích ấy, anh ấy đã kết hôn rồi." Tsunayoshi nói từ tốn.
Pepper mở to mắt: "Anh ấy đã kết hôn? Anh ấy thích người khác rồi sao?"
Tsunayoshi gật đầu, rồi lòng cậu chợt dâng lên đồng cảm khi thấy vẻ bần thần trên mặt Pepper.
"Cậu vẫn còn nhiều thời gian, biết đâu sẽ gặp được người khác." Tsunayoshi an ủi, "Đừng quá… đau lòng."
Reborn, Mukuro và Gokudera đảo mắt, chưa bao giờ họ thấy cảnh tượng lạ lùng như thế này.
"Anh ấy kết hôn rồi." Pepper lầm bầm, qua lát sau mới nói tiếp, "Không sao cả."
Tsunayoshi gật gù: "Phải, không sao…"
"Tôi giết người đó là xong chứ gì." Pepper thay đổi sắc mặt chỉ trong một giây, lạnh lùng nói rồi rút con dao giấu bên hông, đôi mắt toát lên ham muốn giết chóc, "Ám sát. Tiêu diệt."
Tsunayoshi giật mình lùi lại, cậu nghĩ mình cần điều tra thân phận của Pepper, con người này không đơn giản là học sinh. Cùng suy nghĩ với Tsunayoshi còn có Reborn, hắn cứ thấy Pepper tương đối bất thường.
Gokudera kéo Tsunayoshi ra sau lưng, khẽ nói: "Đệ Thập, tôi nghĩ đầu óc tên này không được ổn. Với lại cậu ta có thể là mafia hay sát thủ, để cậu ta tiếp tục ở lại chỉ thêm phiền thôi, chúng ta nên đuổi cậu ta ra ngoài."
Tsunayoshi ngập ngừng: "Chuyện đó..."
Pepper nhìn bốn người nhóm Tsunayoshi, lịch sự nói: "Cho hỏi, anh ấy đang ở đâu? Và người kết hôn với anh ấy ở đâu?"
Mukuro và Reborn thầm nói đang ở đây này, ngay trước mắt.
"Hibari có việc ra ngoài, hiện giờ không ở Vongola." Gokudera chìa bàn tay về phía cửa, "Tiếc quá, nhưng đã đến lúc cậu phải ra về."
Pepper nghiêng đầu, sau đó khoanh tay ngồi phịch xuống ghế: "Vậy tôi sẽ ở lại chờ anh ấy về. Chưa gặp được anh ấy, có chết tôi cũng không đi đâu hết."
"Cái gì?" Gokudera chau mày, "Cậu không có quyền quyết định."
"Tôi không quan tâm. Nói tóm lại là tôi sẽ ở đây cho tới khi tôi gặp người tôi thích." Giọng Pepper hùng hồn.
Mukuro nói với Gokudera: "Trông cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ ương bướng mà thôi. Dạy trẻ không khó, cứ đánh cho một trận thật đau rồi vứt ra đường."
Gokudera tán thành: "Hiếm khi tôi đồng ý với anh."
Tsunayoshi ngăn cản hai Hộ vệ: "Đừng sử dụng bạo lực với trẻ con."
Reborn hỏi Tsunayoshi: "Sao đây?"
Tsunayoshi gãi đầu, cậu cũng không biết làm sao với Pepper, người này dứt khoát như vậy, chứng tỏ đã quyết tâm gặp Hibari cho bằng được.
"Để Pepper gặp Kyouya một lần vậy."
Mukuro: "Còn sau đó bị đánh ra nông nỗi nào thì không nói trước được."
Reborn gửi tin nhắn cho Hibari, nói có một vị khách đặc biệt muốn gặp hắn.
…
Buổi chiều là lớp học lý thuyết về tư duy chiến thuật do Natalia, Matteo và Antonio dạy. Trừ Guren và Lal Mirch, các huấn luyện viên còn lại đều có mặt hỗ trợ hết sức.
Ở lại mà không làm gì cũng nhàm chán, Guren bèn quay lại Phòng Y tế của mình uống trà nghỉ giải lao một lát, nhân tiện gọi cho Akihiko.
"Giờ tôi có thời gian, anh cứ nói."
Ở Ichihara hiện giờ, Akihiko đang đứng trong khuôn viên ngắm cảnh. Hắn nói vào điện thoại: "Tôi chỉ muốn thông báo chuyện kia đã giải quyết xong rồi."
Một tay Guren cầm tách trà, gương mặt không lộ ra cảm xúc gì đưa mắt ra vườn thuốc qua ô cửa sổ: "Họ có nói gì không? Biểu cảm thế nào?"
"Ban đầu không tin, nhưng Thực Nhãn đã xác minh thì làm sao phủ nhận nổi."
Guren uống trà. Bao giờ cũng vậy, đối với những người sùng bái và hết lòng vì tín ngưỡng, chỉ có lời của Thần linh mới khiến họ phục tùng, bất kể có điên rồ ra sao.
"Ừm, cảm ơn Akihiko." Cô nói, "Hẳn là anh đã vất vả lắm."
"Vất vả gì đâu." Akihiko khẽ cười, "Gần đây, cô và mọi người ở đó vẫn khỏe chứ?"
"Rất khỏe. Các anh thì sao?"
"Cũng thế. À, vì sang mùa thu rồi nên Kotone đã chuẩn bị vài thứ, lát nữa Wataru đem chúng gửi qua chỗ cô. Nhớ nhận đấy."
"Gửi cho tôi cái gì vậy?" Guren tò mò.
"Bánh kẹo và đặc sản mùa thu."
"Nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi."
"Có thể ở Ý không có mấy món cô thích nên muốn gì cứ gọi về, Kotone sẽ gửi cho cô."
"Cảm ơn." Guren đáp, "Akihiko, có chuyện này tôi muốn nói với anh."
"Chuyện gì?"
"Tôi với Basil-dono bàn bạc xong rồi. Chúng tôi quyết định tháng Mười một sẽ kết hôn."
Akihiko kinh ngạc hỏi: "Thật sao?"
"Thật. Basil-dono bảo sẽ gọi Sawada Iemitsu cùng Nana-san qua Ichihara bàn chuyện lễ cưới."
"Tốt quá rồi!" Akihiko kích động nói, "Khi nào? Bao giờ? Sao cô không nói sớm? Cần tôi chuẩn bị cái gì cứ nói."
"Bình tĩnh." Cách một lớp màn hình, Guren vẫn có thể hình dung ra dáng vẻ hiện tại của Akihiko, "Basil-dono nói anh ấy muốn tự mình nói chi tiết với anh, vậy nên anh chờ đi."
"Được, cô nhớ nhắc nhở Basil nói sớm."
"Đừng vội nói cho ai biết. Tôi đang có kế hoạch làm mọi người ngạc nhiên vào lúc phát thiệp mời."
"Yên tâm, tôi bảo đảm giữ bí mật tuyệt đối." Akihiko mỉm cười, "Guren, cảm ơn cô."
Guren không hiểu vì sao Akihiko lại nói cảm ơn mình: "Cảm ơn cái gì?"
"Vì đã xem chúng tôi là người thân." Akihiko cười nói. Nếu muốn, Guren có thể kết hôn ở Ý, nhưng cô lại chọn quay về Ichihara.
"Nói gì đấy? Anh và Wataru, còn có nhóm Kotone vốn dĩ là người thân của tôi." Guren bổ sung, "Không tính gia tộc Ichihara."
"Ừm, tôi biết."
"Không còn gì nữa thì tôi tắt đây." Guren liếc đồng hồ. Nghỉ giải lao bấy nhiêu đã đủ rồi.
Akihiko: "Giữ sức khỏe. Tôi thật lòng mong chờ ngày không xa."
"Tôi cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com