Chương 265: Cưa của Ramra
Thời điểm hoàng hôn, nhóm Tsunayoshi ở ngoài vườn tụ tập quanh bàn trà nhỏ. Tại bàn bao gồm Tsunayoshi, Reborn, Gokudera, Yamamoto, Mukuro, Chrome, Bianchi, Guren, Basil, Lal Mirch, Colonnello, Ryohei, Futa, Lambo và Giannini. Trong bãi sân trống cách đó không xa, Fon đang dạy Sui, Valla và Helian chiến đấu.
"Đã là ngày thứ ba hai đứa huấn luyện rồi." Bianchi nhìn hai dáng dấp nho nhỏ đằng xa, "Không biết đã quen chưa."
"Tôi sợ chúng sẽ bị thương." Giannini lo lắng.
Colonnello đập lưng Giannini hai cái: "Bị thương là hiển nhiên, nhờ vậy mới trưởng thành chứ, Giannini."
"Võ đường của Fon nhận võ sinh từ năm tuổi, anh ấy chuyên nghiệp ở mảng dạy con nít." Guren nói, "Cứ yên tâm mà giao mấy đứa nhỏ cho anh ấy."
Tsunayoshi nói với Basil: "Hôm nọ tớ đã bị ngạc nhiên đấy."
Basil cười khẽ: "Tôi cũng vậy. Vốn tưởng Guren-dono và ngài sẽ không cho phép chúng tiếp xúc với vụ đó, ai ngờ hai người đều chấp thuận."
Futa nói: "Ngạc nhiên nhất vẫn là chuyện Reborn bảo Valla có tiềm năng của chiến binh."
Lambo chợt hỏi mọi người: "Mấy người có biết người mà Valla thần tượng là ai không?"
Mọi người nghiêng đầu.
Lambo chỉ Guren.
Guren chớp mắt.
"Không phải cô thì còn ai?" Lambo nói, "Lẽ nào cô không nhận ra Valla thường bắt chước một vài hành động của cô sao? Dáng đứng này, cách nói chuyện này, động tác cầm bút, thậm chí dáng đi."
Mọi người ngửa mặt xoa cằm, bây giờ nghĩ lại… hình như đúng là vậy.
"Tôi tin." Yamamoto nhe răng cười, "Với lại nếu để ý kỹ hơn thì Valla nhìn Guren nhiều hơn bất cứ ai."
Basil mỉm cười với Guren: "Tốt quá nhỉ, Guren-dono."
"Em không thấy tốt chỗ nào." Guren nhún vai.
"Mà, trẻ con học theo người lớn là điều hết sức bình thường, quan trọng ở chỗ người chúng học theo tốt hay xấu." Reborn nói, "Trông Guren có vẻ không tệ, để Valla noi gương chắc cũng ổn thôi."
Guren liếc Reborn: "Có vẻ không tệ là ý gì?"
Reborn cười một cái: "Là ý vậy đó."
Mukuro thêm vào một câu: "Kufufu, nhưng đừng học sự bạo lực của Guren là tốt nhất."
Guren đá vào chân Mukuro.
"Thấy chưa? Rõ ràng." Hộ vệ Sương mù xoa chân.
"Tuy học theo nhưng chưa chắc đã giống hết toàn bộ." Tsunayoshi chỉ sang Gokudera, "Đây này, người Hayato-kun ngưỡng mộ khi còn nhỏ là Shamal, tới nỗi bắt chước kiểu tóc của ông ấy, nhưng tính cách vẫn trái ngược đấy thôi."
Mọi người cùng mường tượng Gokudera cũng là một người háo sắc thích tán tỉnh con gái như Shamal, rồi rùng mình: Oa, thật kinh khủng!
Hộ vệ Bão đập bàn chỉ những người kia, quát: "Này! Cấm suy nghĩ lung tung! Tôi không bao giờ trở thành một kẻ vô lại như Shamal! Tôi chỉ yêu Đệ Thập mà thôi!"
Mọi người nhìn trời: Chúng tôi đã nghĩ gì đâu.
Yamamoto thấy Chrome im lặng mãi bèn hỏi: "Chrome này, Enma đã về Đảo Simon ba ngày rồi, cậu ấy có nói bao giờ quay lại không?"
Chrome lắc đầu: "Enma-kun bảo anh ấy chưa biết."
"Vậy à. Cậu ấy lúc nào cũng bận rộn nhỉ."
"Enma-kun giỏi thật đấy." Tsunayoshi tỏ ra ngưỡng mộ khi nhắc tới Enma, "Vừa quản lý Nhà Simon vừa phát triển việc làm ăn trên đảo."
"Thật lòng mà nói thì sự thay đổi của Enma làm anh ngạc nhiên vô cùng." Reborn gật gù công nhận, "Một sự lột xác ngoạn mục."
Ryohei vô tình liếc mắt gặp người quen đang đi tới phía nhóm mấy người họ, lên tiếng: "Về rồi kìa."
Mọi người ngoảnh lại.
Hibari đút tay phải trong túi quần, tay trái cầm cái túi giấy nhỏ. Giữ khoảng cách sau Hộ vệ Mây là Kusakabe.
"Mừng anh về nhà, Kyouya." Tsunayoshi tươi cười khi nhìn thấy Hibari bước gần lại, "Việc thu thập thông tin thế nào?"
"Đi về tay không không thuộc tác phong của anh." Hibari nói, đặt túi giấy vào lòng bàn tay Tsunayoshi, "Cho em."
Tsunayoshi nhìn bên trong, vui vẻ reo lên: "Oa, hạt dẻ. Cảm ơn anh, Kyouya."
Hibari xoa đầu Tsunayoshi.
Mukuro thò tay định lấy hạt dẻ: "Kufufu, cảm ơn Hibari-kun…"
Hibari hất tay Mukuro, lạnh lùng nói: "Muốn ăn thì tự đi mua."
Mọi người thầm cảm thán Hibari chỉ đối xử tốt với mỗi Tsunayoshi.
Hộ vệ Mây lấy tách trà của Tsunayoshi uống một cách thản nhiên, hỏi Reborn: "Anh bảo người nào muốn gặp tôi?"
Những người khác cùng nhìn Hibari, mới nãy họ đã nghe Mukuro và Reborn kể lại tất cả.
Reborn bảo Hibari chờ một lát, sau đó kêu Quản gia dẫn vị thiếu niên kia đến gặp họ.
Trừ bốn người Tsunayoshi, Reborn, Gokudera và Mukuro đã gặp Pepper, mấy người còn lại đều nhìn chằm chằm và đánh giá thầm lặng khi trông thấy bóng dáng thâm thấp hiển hiện đằng xa.
"Ai mà ngờ Hibari lại được yêu thích bởi một thằng nhóc." Colonnello nói.
Futa: "Thông thường thì chỉ nhìn thôi đã muốn chạy rồi."
Bianchi: "Thế giới lắm điều diệu kỳ."
Lal Mirch: "Nhìn cậu ta ngốc thế nào ấy."
Guren: "Chính vì đầu óc không bình thường mới thích Hibari đó."
Mọi người giơ ngón cái với Dược sĩ: Chính xác.
Tsunayoshi bĩu môi lầm bầm: "...Đầu óc của anh bình thường mà."
Trong lúc nói chuyện, không người nào để ý bốn con sói cùng một con báo đang ngồi trên đài phun nước bỗng giương cặp mắt phòng bị nhìn Pepper.
Bên kia, Pepper cách xa Hibari khoảng sáu, bảy mét, đặt tay lên ngực lặng người. Dù đã qua một năm, gương mặt cùng dáng hình của người đàn ông bỗng chốc rõ rệt như vừa mới gặp hôm qua.
"Đúng là anh rồi, người em mong nhớ bấy lâu nay!" Pepper phấn khích lao nhanh tới chỗ Hibari, dang tay, khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc, "Em rất nhớ anh!"
Hibari chưa hiểu vấn đề, nhưng theo quán tính nhấc bàn chân đạp vào mặt người xa lạ, biểu cảm lạnh lùng như thường.
Pepper văng ngược về sau sáu, bảy mét, lồm cồm bò dậy với cái mũi chảy máu nhưng mặt mày tươi vui.
"Phải! Chính là cú đá đó! Quả nhiên anh là người mà em luôn tìm kiếm!"
Hibari ném cho Pepper cái nhìn lạnh như băng, quay lại hỏi nhóm Tsunayoshi: "Sinh vật trông như không có não kia từ đâu ra?"
Tsunayoshi bận ăn hạt dẻ nên nhường trách nhiệm giải thích cho Reborn và Mukuro. Hai người cùng nhau kể lại câu chuyện cho Hộ vệ Mây nghe, nhân tiện nhắc hắn nhớ lại sự kiện trong quá khứ.
Ngoài ý muốn của mọi người, Hibari chỉ đáp lại họ bằng một cái nhướng mày rất khẽ. Hắn khom lưng nhấc Tsunayoshi, bản thân ngồi xuống ghế rồi đặt Tsunayoshi lên đùi.
"Ừ, từng gặp một người bị kẹt dưới đống đổ nát." Hibari nói một câu bằng giọng hờ hững.
"Cậu gặp Pepper như thế nào?" Ryohei hỏi.
"Tôi tưởng hắn là người Nhà Vongola, nhận ra không phải thì đá hắn đi, chỉ vậy thôi."
Mọi người đảo mắt, vậy mới là phong cách của Hibari.
Hibari đè lại Tsunayoshi đang có ý định nhảy khỏi chân mình, chất vấn: "Biểu cảm chột dạ đó của em là sao?"
Trán Tsunayoshi lại đổ mồ hôi, vì cậu thấy Pepper trợn mắt nhìn cậu ngồi trên đùi Hibari.
Tsunayoshi: "À thì…"
Pepper nhíu mày chỉ Tsunayoshi: "Sao cậu thân thiết với anh ấy như vậy?"
"Chúng tôi… có quan hệ thân thiết." Tsunayoshi cố gắng giãy khỏi cánh tay của Hibari nhưng bất thành.
"Thân thiết? Thân thiết như thế nào?" Pepper hỏi.
Hibari giành quyền trả lời: "Ngủ chung giường, tắm chung bồn."
Nhóm Yamamoto gật gù: Rất súc tích.
Reborn nắm cổ tay trái của Hibari giơ lên, Mukuro cũng làm hành động tương tự với Tsunayoshi.
Mukuro: "Chính xác mà nói…"
Reborn: "Là quan hệ hôn nhân."
Những người ngồi xem quan sát nét mặt như đóng băng của Pepper, thầm nghĩ chắc là Pepper đang sốc lắm. Khi nãy vài người còn hỏi Tsunayoshi tại sao không nói sớm sự thật cậu với Hibari đã kết hôn, Đệ Thập lại nói mình bị Bianchi và M.M đánh hai lần, không muốn bị lôi kéo bởi một tình địch thứ ba nữa.
Phía bãi sân trống, nhóm bốn người Fon, Sui, Valla và Helian dừng động tác nhìn qua chỗ nhóm Guren, nhận thấy có gì đó sắp xảy ra nên vội lại gần quan sát.
Pepper đứng như trời trồng nhìn hai chiếc nhẫn giống hệt nhau trên ngón áp út của Hibari và Tsunayoshi, lại nhìn qua Mukuro và Reborn cũng có chiếc nhẫn y hệt.
"Nhưng cậu bảo Rokudo Mukuro là bạn đời của cậu." Pepper nói với Tsunayoshi.
Tsunayoshi đằng hắng: "Đúng vậy."
"Còn anh ấy…" Pepper chỉ Hibari.
Tsunayoshi: "...Cũng là bạn đời của tôi."
Pepper chỉ Reborn: "Ông chú kia…"
Reborn giật khẩu súng trường của Colonnello: Ai là ông chú? Ai?
Colonnello túm vạt áo Reborn: Bình tĩnh!
"Reborn cũng thế." Tsunayoshi nói rồi chỉ Gokudera và Yamamoto, "Hai người này nữa."
Ngón trỏ của Pepper chỉ lòng vòng những người vừa được đề cập, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Sau cùng, Pepper thốt ra một câu: "Cậu lừa tôi!"
"Tôi lừa cậu bao giờ?" Tsunayoshi cảm thấy vô cùng oan ức, "Tôi đâu có biết cậu thích Kyouya."
"Nhưng mà cậu đã có anh ấy rồi lại còn yêu người khác! Cậu là đồ trơ trẽn!" Pepper lớn tiếng mắng Tsunayoshi.
Gokudera xẵng giọng: "Thằng nhóc hỗn xược!"
Tsunayoshi giơ tay cản Hộ vệ Bão.
"Tôi không chấp nhận!" Pepper tức tối quát, "Sawada Tsunayoshi, đấu với tôi! Nếu tôi thắng, Hibari Kyouya sẽ thuộc về tôi!"
Hibari cười thích thú: "Quào."
Nhóm người xoa lỗ tai: Gì cơ? Cậu nhóc kia nói cái gì cơ?
Kusakabe cười trừ, tình huống này… thật sự không ngờ tới.
Sui nhìn Pepper không lớn hơn mình bao nhiêu, lòng nói cậu bạn kia hình như không được thông minh lắm thì phải.
Guren là người đầu tiên hưởng ứng, cô bảo Tsunayoshi: "Đệ Thập, từ chối là hèn nhát."
Bianchi là người thứ hai: "Phải đấy Tsuna. Nếu cậu là đàn ông thì hãy đứng lên chiến đấu vì tình yêu."
Futa cười trừ: "Guren-nee, Bianchi-nee, mọi chuyện không cần đi tới mức độ đó đâu. Pepper chỉ là trẻ con mà thôi."
"Trông Pepper rất nghiêm túc, chắc là không nói đùa đâu." Yamamoto nói.
"Kufufu, Tsunayoshi, hay là em cứ tặng Hibari-kun cho Pepper đi." Mukuro tươi cười đề nghị.
Tsunayoshi lườm Mukuro, dứt khoát khước từ lời khiêu chiến của Pepper: "Đây không phải chuyện đáng để gây gổ đâu, Pepper. Rất vô nghĩa."
Pepper nhất quyết không chịu bèn khiêu khích: "Cậu sợ thua chứ gì?"
Guren: "Đệ Thập, bây giờ còn từ chối nữa là hèn nhát."
Bianchi: "Cậu ta đã nói vậy rồi, cậu mà trốn tránh thì không phải đàn ông."
Colonnello: "Tsuna, trẻ con cũng có lòng kiêu hãnh của nó. Tuổi không còn đáng chú ý ở thời điểm này nữa, quan trọng là tinh thần chiến đấu vì tình yêu của hai người đàn ông."
Giannini: "Đúng vậy Đệ Thập, cấp bách lắm rồi."
Ryohei: "Bằng không Hibari sẽ bị cướp mất đấy."
Tsunayoshi nhìn năm con người vừa mới phát biểu bằng ánh mắt bất lực: "Chẳng qua mấy người muốn xem cảnh náo nhiệt thôi đúng không?"
"Anh cho rằng họ nói có lý." Reborn nói với Tsunayoshi, ngón cái chĩa vào Pepper, "Đi đi, Tsuna."
Tsunayoshi nhăn mặt, hiển nhiên không tình nguyện: "Anh kêu em đánh nhau với trẻ con?"
"Khống chế là được." Reborn nói, "Việc này không khó đối với em mà."
"Dù anh nói vậy, em vẫn thấy…"
"Sawada Tsunayoshi, đấu với tôi!" Pepper hét lên, "Đệ Thập Vongola mà nhu nhược thế à? Nói cho cậu biết, tôi nhất định giành lấy Hibari Kyouya!"
Hibari nhếch môi, nói với Tsunayoshi: "Chiến đấu vì anh đi."
"Em nhớ anh ghét tụ tập ồn ào mà." Tsunayoshi liếc hắn, "Anh có vẻ hưởng thụ quá nhỉ?"
"Có chút thú vị." Hibari cười nhẹ đẩy Tsunayoshi, "Nghe đây động vật nhỏ, nếu em thua, anh sẽ cắn chết em."
Tsunayoshi cầm gói hạt dẻ với biểu cảm bất đắc dĩ, bị cuốn vào những chuyện không đâu đã rất phiền rồi, giờ cậu còn phải đánh nhau với con nít chỉ vì vấn đề tình cảm lại càng không tin nổi.
"Tôi tới đây!"
Không cho Tsunayoshi một giây nào để chuẩn bị, Pepper lao đến thật nhanh dù trên vai đang đeo cái ba lô lớn.
Tốc độ của Pepper làm mọi người bất ngờ. Họ không nghĩ một thiếu niên mang đồ nặng lại có thể di chuyển nhanh như vậy.
Tsunayoshi bình tĩnh thụp xuống, chộp cổ tay Pepper. Cậu nhận ra Pepper rất nặng, trọng lượng chủ yếu không ở cơ thể mà ở cái ba lô người nọ đang đeo, ước chừng phải gấp đôi cân nặng của thiếu niên. Tsunayoshi đã để ý ba lô của Pepper từ sớm. Nó được khâu lại từ những mảnh vải cũ kỹ khác màu tạo thành ba lô dài từ đầu gối qua đỉnh đầu Pepper, không biết đựng gì trong đó. Đeo thứ như vậy trong khi chiến đấu vô cùng bất tiện, Tsunayoshi hoàn toàn biết chắc điều này. Giữ được tay rồi, Tsunayoshi không ném Pepper đi mà chỉ gạt chân khiến đối phương chúi về phía trước.
Đúng như suy nghĩ của Tsunayoshi, Pepper nhất thời lúng túng vì vướng víu món đồ nặng nề, kết quả ngã sấp xuống đất.
"Tôi không có ý xem thường cậu, nhưng cậu không thể thắng tôi." Tsunayoshi nói, "Trận đấu này quá vô nghĩa, kết thúc được rồi."
Pepper chống tay ngẩng đầu: "Ai nói kết thúc? Tôi chưa chịu thua đâu!"
Tsunayoshi cùng mọi người thấy Pepper thò tay ra sau. Ngay khi phần chuôi bằng gỗ lộ ra ngoài, một vệt sáng kèm theo tiếng gió trĩu nặng quét ngang mặt Tsunayoshi. Tsunayoshi kịp thời nhảy lùi, tiếc là túi hạt dẻ bị rách, hạt dẻ lăn vương vãi quanh chân.
Pepper đứng dậy, vung mạnh vũ khí mình vừa lấy ra, hung hăng nói: "Chưa hết đâu."
Tsunayoshi nhìn bàn tay trái đang chảy máu, tay này lúc nãy cầm túi hạt dẻ, túi bị chém đương nhiên tay cũng bị chém, may mắn là không đứt sâu.
"Đệ Thập."
"Tsuna."
Gokudera và Yamamoto kêu lên.
Tsunayoshi giơ tay tỏ ý mình không sao với hai Hộ vệ, cậu nhìn chiếc cưa hai lưỡi dài một mét mà Pepper đang cầm.
Hai tay Pepper nắm chặt phần chuôi xông lên chém Tsunayoshi. Ánh mắt Tsunayoshi biến đổi, vừa lùi vừa tránh những nhát chém của Pepper.
"Cưa của Ramra." Guren nói bằng giọng khẳng định. Từ lúc Pepper xuất hiện, cô đã ngửi được loại mùi đáng ghét toả ra ở ba lô.
Nét mặt Basil thay đổi, trông như bực tức.
Có Lal Mirch, Colonnello, Fon và Reborn phản ứng với câu nói của Guren, đồng thời nhận ra Môn Ngoại Cố Vấn không vui.
Fon hỏi Guren: "Cô biết Ramra?"
"Không những biết mà còn đánh một trận." Guren trả lời, "Hồi tôi còn ở Bắc Ý ấy."
"Hai người có thù oán?" Lal Mirch nghi vấn.
Guren chỉ tay trái của mình: "Ramra cùng với tên điên đã đóng dấu lên tay tôi vốn dĩ là đồng bọn."
Những người khác liếc qua Basil, họ đã hiểu nguyên nhân người này có thái độ như vậy.
Guren vỗ ngực Basil, bảo hắn đừng tức giận.
Colonnello khoanh tay: "Ramra à… Gã tồi tệ đến mức không thể chấp nhận."
Ryohei hỏi: "Ramra là kẻ thù của sư phụ sao?"
"Không phải, tôi với gã chẳng liên quan gì nhau, cũng chưa có cơ hội gặp mặt." Colonnello xua tay, "Chẳng qua chuyện vô nhân tính của gã lan truyền khắp thế giới ngầm nên hầu hết ai cũng biết tên tuổi của gã."
"Ramra đã làm gì vậy?" Giannini tò mò.
"À, các cậu không biết Ramra cũng phải, tính tuổi tác thì bây giờ Ramra đã ngoài bốn mươi, gã sống ẩn dật lâu quá nên chẳng mấy ai nhớ đến nữa." Colonnello nói, "Chúng tôi nghe tên của Ramra khi còn rất trẻ. Ramra là một gã lùn tịt bệnh hoạn, ngoài sở thích giết người thì còn háo sắc nữa."
Guren: "Nói khó nghe thì là cưỡng hiếp."
"Sao? Hành vi đó vi phạm pháp luật và đạo đức!" Ryohei phê phán.
Vài người cũng tỏ ra bất bình giống Hộ vệ Mặt Trời.
Nhắc đến Ramra, Lal Mirch tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt.
Gokudera nhìn qua Guren: "Ramra quấy rối cô?"
"Ừm. Gã định bắt cóc tôi, nào ngờ tôi không phải loại con gái yếu mềm, thế là gã với tên điên kia hợp tác chơi xấu."
"Cô đã giết kẻ kia, vì sao còn tự cắt bỏ dấu ấn? Lẽ nào nó ảnh hưởng lớn ư?"
"Tại vì nó chướng mắt." Guren nhíu mày chê bai.
"Nhận biết Ramra không khó." Reborn chỉ chiếc cưa mà Pepper dùng để tấn công Tsunayoshi, "Thấy không, biểu tượng rắn cánh dơi?"
Mọi người đưa mắt nhìn chăm chú, xác thực trên lưỡi cưa có khắc một con rắn dài với cánh của loài dơi.
"Nhưng tại sao là rắn cánh dơi? Nó có ý nghĩa đặc biệt gì?" Lambo thắc mắc.
"Không có gì đặc biệt, chẳng qua Ramra thích vậy thôi." Guren trả lời Lambo rồi nghi hoặc, "Sao cưa của Ramra lại nằm trong tay Pepper?"
Yamamoto cũng hoài nghi: "Hay là hai người họ có quan hệ gì chăng?"
Trong khi nhóm Guren bên này thảo luận về Ramra, Tsunayoshi bên kia vẫn đang ở thế bị động.
"Cậu đánh nghiêm túc không được à?" Pepper mất kiên nhẫn quát khi nãy giờ Tsunayoshi cứ nhảy tới nhảy lui, hoàn toàn không chịu đánh trả.
"Này Pepper." Reborn lên tiếng cắt ngang, hỏi Pepper, "Ai đã đưa chiếc cưa cho cậu?"
Pepper quay đầu trả lời: "Tôi lấy của bố."
Reborn lại hỏi: "Bố cậu là ai?"
"Bố tôi là Ramra."
Đây là câu trả lời ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Colonnello hỏi Fon và Reborn: "Ramra có con trai?"
Fon và Reborn lắc đầu: Chưa nghe chuyện này.
Colonnello hỏi Guren: "Cô biết không?"
Guren nhìn Pepper, cố gắng tìm kiếm điểm chung giữa đối phương và Ramra. Trong ấn tượng của cô về Ramra, diện mạo gã không đẹp cũng chẳng xấu, nói chung là nhìn được, chỉ có chiều cao kém phát triển so với nam giới trưởng thành.
"Tôi không biết." Guren không dám khẳng định, cô hỏi Pepper, "Bây giờ Ramra đang ở đâu?"
Pepper đáp thản nhiên: "Chết rồi."
"Chết?" Guren hoàn toàn không tin, cô lại hỏi, "Vì sao gã chết?"
"Mẹ nuôi của tôi giết."
Reborn: "Mẹ nuôi của cậu là?"
"Mẹ nuôi tôi tên Monica." Pepper trả lời cụt lủn rồi thúc giục Tsunayoshi, "Rốt cuộc cậu có đánh không?"
Tsunayoshi định từ chối chợt nghe Reborn gọi mình.
"Tsuna, em hãy đấu với Pepper một trận."
"Để làm gì?" Tsunayoshi cảm thấy khó hiểu. Nếu đã biết thân phận của Pepper, cần gì phải đánh đấm nữa?
"Anh muốn em khai thác sức mạnh của cậu ta." Reborn kéo mũ, "Là con của Ramra, hẳn là Pepper phải có chút tài năng nào đó. Lúc còn ở trong phòng khách em đã nghi ngờ Pepper không phải cậu nhóc bình thường, bây giờ là thời điểm thích hợp để giải đáp thắc mắc đấy."
Trước giờ hiếm khi nào Tsunayoshi từ chối yêu cầu của Reborn, cộng thêm nghĩ lại bản thân khá tò mò về Pepper, vậy nên không mất nhiều thời gian để cậu đồng ý.
"Được rồi." Tsunayoshi cởi áo khoác ném qua Reborn.
Mọi người trao đổi ánh mắt. Colonnello cùng Ryohei bưng bàn trà vào trong góc, những người khác cũng di chuyển theo, chừa không gian rộng rãi cho Tsunayoshi và Pepper.
Sui đưa ánh mắt tò mò pha một chút hưng phấn lên dáng dấp của Tsunayoshi: "Rất ít khi thấy anh Tsunayoshi chiến đấu."
Trong trí nhớ của cậu, Tsunayoshi đánh đấm không bao nhiêu lần, nếu có thì là những lúc tức giận với nhóm Hộ vệ buộc phải dùng bạo lực.
Valla hỏi: "Hình như anh Sui chưa lần nào tập luyện với anh Tsuna nhỉ?"
"Em nhắc anh mới để ý đúng là vậy." Sui gật đầu, "Ngày nào anh Tsunayoshi cũng bận mà."
Fon mỉm cười: "Sui, Valla cùng với Helian hãy chú tâm xem cho kỹ trận đấu này nhé."
Guren lại ngồi xuống, cầm tách trà uống hết nước trà còn lại, nói: "Đừng chớp mắt đấy."
Basil kéo ghế ngồi cạnh Guren: "Các em sẽ học được rất nhiều từ Sawada-dono."
Pepper giơ cao chiếc cưa, giậm chân xông thẳng vào Tsunayoshi, bổ một nhát chém đầy uy lực. Đôi chân Tsunayoshi dịch sang trái, nâng nắm đấm vào Pepper bằng tay phải. Động tác của Tsunayoshi nhanh đến mức Pepper không kịp đỡ đòn, cứ tưởng sẽ nhận một cú đau điếng, không ngờ Tsunayoshi thình lình chộp cổ áo, giây tiếp theo Pepper bị xoay một vòng và bị ném đi không thương tiếc.
Tsunayoshi đuổi theo Pepper, bật cả người duỗi chân phải đạp thẳng. Pepper nâng lưỡi cưa đỡ trước ngực, giương mắt lên thì gót chân trái của Tsunayoshi thoắt phản chiếu trong tầm nhìn. Kịp thời phản ứng, Pepper hất vũ khí, cũng hất Tsunayoshi đi, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người, song song vừa đủ cho việc chiếm quyền chủ động tấn công.
Mắt thấy lưỡi cưa sắc bén, Tsunayoshi ngả người ra sau. Nó quét qua chóp mũi. Tay phải cậu chống xuống đất, hai chân hướng lên. Theo lực xoay của cổ tay, thân mình Tsunayoshi cũng xoay nửa vòng, sử dụng đôi chân đáp trả một cách dồn dập.
"Kufufu." Mukuro huýt sáo, tấm tắc một câu, "Cái eo thật là đẹp."
Reborn cũng hưởng ứng: "Đôi chân thật săn chắc."
Gokudera và Yamamoto gật gù.
Colonnello, Guren và Bianchi lườm nguýt bốn người: Đề nghị mấy người nghiêm túc.
"Tuyệt quá, anh Tsunayoshi chẳng dùng đến vũ khí mà vẫn có thể áp đảo Pepper." Sui trầm trồ.
Được chiêm ngưỡng kỹ năng ngoạn mục và phản ứng nhanh nhạy của Tsunayoshi, hai chị em Valla và Helian gần như không chớp mắt.
Helian giơ hai tay bên miệng hô hoán cổ vũ: "Anh Tsuna cố lên!"
Pepper biết Tsunayoshi vẫn chưa dùng toàn lực nên trong lòng nảy ra cảm giác khó chịu và bị xem thường, trên hết là tự thấy bản thân kém cỏi trước người ta. Pepper chưa bao giờ biết đến nhượng bộ, hiển nhiên từ này không nằm trong từ điển của mình, đó chính là lý do khiến bản thân phải giành được thứ mình muốn dù bất cứ giá nào. Ý nghĩ lướt qua biến thành động lực thúc đẩy tinh thần chiến đấu, Pepper vứt ba lô, trọng lượng giảm đi sẽ giúp di chuyển dễ dàng, có thể tập trung toàn bộ thể lực.
Không còn vật thể nặng nề đè lên cơ thể, tốc độ của Pepper có sự biến đổi rõ rệt, nhanh một cách bất ngờ.
Pepper thay đổi tốc độ, Tsunayoshi không vì thế mà chậm chạp, trái lại giữ vững phong độ chặn tất cả lượt tấn công, giống như đã nhìn thấu động tác của Pepper.
Pepper vô tình quăng ba lô qua chỗ nhóm Reborn, mọi người cùng nhìn nó. Hai người Reborn và Gokudera vì tò mò nên ngồi xuống lục lọi.
"Làm vậy là không được đâu." Colonnello nói thế nhưng vẫn đứng sau lưng Reborn, rướn cổ xem trong ba lô của Pepper có gì.
Gokudera mở ba lô, khiến hắn với Reborn và Colonnello thất vọng là trong ba lô chủ yếu gồm quần áo và đồ ăn nước uống kèm theo một số dụng cụ hữu ích cho dã ngoại.
Mọi người chớp mắt hai cái, trong đầu bỗng liên tưởng đến một câu chuyện lấy bối cảnh hành trình đi tìm tình yêu gì đó.
"Đúng là suy nghĩ của trẻ con." Lambo tặc lưỡi.
Gokudera: "Trẻ con cũng nói được câu đó à?"
Chrome cúi đầu nhìn cái ví rơi kế chân, nhặt lên. Yamamoto, Mukuro và Bianchi nghiêng qua xem cùng Chrome.
Bên kia, Tsunayoshi và Pepper đánh nhau khí thế.
"Cậu còn nhỏ mà cũng khá lắm đó chứ." Tsunayoshi khen ngợi, "Ramra dạy à?"
"Không. Tôi không quen Ramra." Pepper nói, "Tôi hận ông ta."
"Tại sao? Cậu nói Ramra là bố cậu mà."
"Tôi chỉ thấy trong ảnh thôi, chẳng bao giờ thấy tận mắt. Mẹ nuôi của tôi nói tôi phải hận Ramra, nên tôi hận Ramra."
"Cậu nghe lời mẹ nuôi nhỉ?"
"Mẹ nuôi tôi cực kỳ tốt."
"Tsuna." Yamamoto chen vào cuộc tán gẫu của Tsunayoshi với Pepper.
Tsunayoshi ngoảnh qua chỗ Yamamoto, thấy mấy người bên bàn trà mở to mắt như không tin vào sự việc nào đó.
"Tsuna, có tin này hay lắm." Yamamoto đặt tay bên miệng, hô lên, "Pepper không phải học sinh trung học đâu, cậu ta đã hai mươi sáu tuổi rồi đó."
"Gì?" Tsunayoshi khựng lại, nghĩ mình nghe sai bèn sờ lỗ tai, hỏi Yamamoto, "Cậu nói nhầm hay tớ nghe nhầm?"
"Không ai nhầm hết." Mukuro giơ chứng minh thư của Pepper, "Pepper thật sự hai mươi sáu tuổi, bằng tuổi với em đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com