Chương 269: Kháng độc
Fran và Skull không hẹn cùng nhảy lên định giành đĩa mì nhưng Basil nhanh tay giật lấy rồi trốn sang một bên, giấu đi.
"Của tôi." Môn Ngoại Cố Vấn nói.
Mammon: "Skull, Fran, chưa biết cái đó có ăn được không, đừng vội đánh giá qua bề ngoài."
"Nào, Tsuna, chẳng phải cậu muốn ăn ư? Mau ngồi xuống và thưởng thức đi nào." Bianchi đè vai Tsunayoshi.
Sắc mặt Tsunayoshi nửa trắng nửa xanh, tích tắc xoay người.
Bianchi đã dự đoán trước Tsunayoshi sẽ chạy, cô kéo cổ áo Tsunayoshi ấn xuống ghế, một tay bóp miệng cậu.
"Oái!!! Tôi không hề nói rằng tôi muốn ăn!" Tsunayoshi hét, "Tôi chỉ nói đã lâu không thấy cô nấu ăn!"
"Chứng tỏ cậu nhớ những món ăn tôi làm."
"Đừng có mà tự cắt nghĩa! Ý của tôi là từ khi cô không vào bếp, Vongola bình yên rõ thấy!"
"Ít la hét và ăn nhanh lên."
"Không!" Tsunayoshi nắm cổ tay Bianchi, "Bianchi, không phải tôi không đủ sức phản kháng…"
"Cậu cưới em trai tôi, xét trên vai vế, tôi là chị của cậu." Bianchi nói hùng hồn, "Cậu phản kháng chị xem."
Tsunayoshi há miệng lại chẳng nói được chữ nào.
"Chị dành cả tình yêu để nấu, cậu phải ăn."
Tsunayoshi quay mặt tìm kiếm Gokudera: "Hayato…!"
"Ăn!" Bianchi đút thức ăn vào miệng Tsunayoshi.
Màu sắc trên mặt Đệ Thập đổi sang màu tím, cậu ôm cổ cúi thấp đầu.
"Oẹ!!!"
"Đệ Thập!" Gokudera giơ tay muốn đỡ Tsunayoshi.
"Em cũng ăn." Bianchi bắt lấy cơ hội đút một miếng cho em trai.
Hộ vệ Bão cùng Đệ Thập quỳ rạp trên sàn: "Oẹ!!!"
"Tsuna, Gokudera!" Yamamoto vỗ lưng hai người.
Fon cùng Futa lặng lẽ dắt tay Sui, Valla và Helian lùi từng chút. Ryohei kéo cửa thật khẽ.
Cứ nghĩ có thể trót lọt, nào ngờ bên ngoài có tiếng súng đùng đùng, rồi ánh đỏ thoắt bay ngang cửa sổ.
Tất cả mọi người nhìn ra ngoài. Coyote cùng Lal Mirch tiến lại gần cửa sổ. Colonnello thấy vợ mình bám khung cửa thò đầu nhìn trái phải, hai tay nhanh như chớp ôm người vào trong.
Một bóng người cao lớn giẫm bệ cửa sổ, tay trái xách cổ một người thấp bé.
Lancia ném Pepper vào trong, nói một câu ngắn gọn: "Cậu ta thâm nhập Vongola bị người của ta phát hiện."
Toàn bộ cặp mắt ghim lên Pepper đang xoa cổ.
Pepper thấy người muốn gặp trong tầm mắt, bò dậy nhảy vào mục tiêu, dang tay định ôm: "Tình yêu ơi, cuối cùng em đã gặp được anh!"
Những ai đang đứng gần Hộ vệ Mây đều đồng loạt lùi xa. Hibari lạnh lùng đá Pepper khiến người nọ lăn qua góc tường.
Mammon: "Đầu óc không thông minh."
Fran: "Mắt cũng chẳng sáng."
Squalo: "Đúng là con người bất hạnh."
Mukuro: "Hay nên nói là ngu si?"
Đệ Cửu thấy Pepper là người lạ nhưng có vẻ mọi người ở đây đều quen biết bèn hỏi Basil. Basil vừa ăn mì vừa kể.
"Cậu muốn vào thì cứ bảo người gác cổng thông báo cho chúng tôi, đừng tự ý vào." Ryohei nói với Pepper.
Lal Mirch: "Nhà Vongola canh gác rất nghiêm, không may đe doạ tính mạng của cậu, chúng tôi hoàn toàn có lý do chính đáng loại trừ trách nhiệm."
"Mấy người đó chẳng thân thiện chút nào, chỉ mới gặp tôi leo rào đã bắn lung tung." Pepper bĩu môi phàn nàn.
Reborn: "Cậu lẻn vào nhà người ta còn đòi người ta thân thiện? Còn sống để nói một câu dài là may mắn lắm rồi, thông thường kẻ xâm nhập Vongola chưa đầy nửa phút đã bị bắn cho mềm mình."
"Cũng tại mấy người không cho tôi gặp Hibari Kyouya, cho nên tôi đành tự tìm anh ấy." Pepper bóp ngón tay, vẻ mặt ấm ức, "Hai chúng tôi chẳng khác gì Romeo và Juliet. Một tình yêu bị cấm cản."
Nhóm người đảo mắt: Tên này lại nói nhảm.
Mukuro: "Đặt con vịt điên vào vị trí nàng Juliet yêu kiều thì quả là một sự xúc phạm…"
Hibari định hích cùi chỏ vào xương sườn Mukuro nhưng Mukuro nhanh nhẹn lùi ra sau lưng Reborn.
Mắt thấy Tsunayoshi và Gokudera xanh xao nằm trên sàn, Pepper hỏi han: "Hai người bị làm sao thế? Ngộ độc thực phẩm?"
Mọi người thay Đệ Thập và Hộ vệ Bão gật gù: Chính xác.
Pepper làm biểu cảm tiếc nuối: "Chậc chậc, vốn là tôi muốn đấu với cậu, chưa gì mà cậu đã ngã rồi."
"Quan trọng hơn…" Bianchi lên tiếng hỏi Pepper, "Cậu đói không?"
Pepper thành thật gật một cái: "Ừ, đói chứ, tôi vẫn chưa ăn gì."
Những ánh mắt thương cảm dồn vào Pepper: Đừng để bị mắc bẫy!
Bianchi nhếch mép: "Vậy thì quá đúng lúc."
Cô chỉ cái bàn đầy đồ ăn, cất giọng điệu mời mọc: "Có muốn nếm thử đồ ăn của tôi không?"
Pepper chớp mắt ba cái, liếc nhìn những màu sắc sặc sỡ bày trên bàn ăn: "Mấy món ăn này trông bắt mắt đấy."
Bianchi: "Mùi vị càng hấp dẫn hơn cơ."
Mọi người lắc đầu như trống bỏi: Đừng đừng đừng! Không nên!!!
Pepper xoa bụng, thấy bản thân đã đói mà có người mời nhiệt tình, hắn không suy nghĩ đến việc từ chối, trái lại vui vẻ đáp: "Thế tôi không ngại đâu."
Rồi hắn thả ba lô xuống, bưng đồ ăn ăn ngon lành, từ dáng vẻ lúc ăn có thể thấy hắn đói lắm.
Mọi người lo lắng Pepper sẽ là người thứ ba ngã xuống, không ngờ hắn vừa nhai vừa đảo mắt lên trần nhà như thể chăm chú bình phẩm vị của món ăn.
Pepper liếc xuống, thái độ không mảy may biến đổi, giọng nói cũng vô cũng bình thường: "Ừm, tuy lạ, nhưng mà khá ngon."
Gương mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng.
Tsunayoshi: "Không thể nào."
Gokudera: "Đùa à?"
Pepper liếm môi rồi chép miệng: "Nói thật đó, mùi vị cũng được, ít ngọt một chút sẽ ngon hơn."
Nhìn Pepper ăn, lại nhớ hương vị lộn xộn ban nãy, Tsunayoshi và Gokudera tiếp tục bụm miệng cúi đầu nôn khan.
Đến cả chính chủ là Bianchi cũng bị Pepper làm bất ngờ, cô tiến lên hai bước, hỏi: "Thật sao? Cậu nếm ra vị của nó?"
Pepper gật đầu chắc nịch: "Thật mà."
Ánh mắt Bianchi nhìn Pepper có chút khác đi, thoáng sáng bừng. Cô đập vai Pepper, cười nói: "Biết thưởng thức đấy, nhóc con. Tôi thích cậu rồi đó."
Nghe vậy, Pepper nheo mắt phòng bị: "Tôi chỉ thích Hibari Kyouya thôi."
Bianchi không quan tâm lời nói của Pepper, quay mặt nói với mọi người: "Thấy chưa? Người biết thưởng thức ẩm thực chân chính phải như vậy."
Mọi người nhìn chỗ khác.
Colonnello nghiêng qua nói khẽ với Fon bên cạnh: "Cậu ta ăn ngon miệng quá."
Fon cũng cảm thấy kỳ diệu: "Xưa nay Poison Cooking của Bianchi-san luôn phát huy tác dụng trong tất cả trường hợp, nhưng trường hợp này là lần đầu tiên tôi gặp."
Futa: "Tức là Poison Cooking không ảnh hưởng đến Pepper?"
Fon: "Đúng vậy."
"Nhưng tại sao?" Futa liếc qua Tsunayoshi và Gokudera nằm bất động, rồi nhìn Pepper vẫn ăn và ăn.
Cả một bàn thức ăn mà chỉ có Pepper ung dung ăn lấy ăn để, còn lại đều đứng nhìn bằng ánh mắt mông lung. Từ trước đến nay, không một ai đủ sức chịu đựng đồ ăn của Bianchi, bởi thứ được cô tạo ra đều là độc.
Nhóm Đệ Cửu đã nghe Basil nói xong, trừ Zane thì Đệ Cửu, Coyote và Ganauche cùng nhìn Pepper với vẻ sâu xa.
Guren đứng gần nhất nên cũng nghe. Có thông tin mới, biết được mẹ nuôi của Pepper là Vũ Nữ U Uất, cô cũng trầm ngâm.
Nhận ra sự bất thường trong ánh nhìn của Đệ Cửu và hai cựu Hộ vệ, Basil hỏi: "Đệ Cửu, ngài biết gì đó phải không ạ?"
Đệ Cửu sờ râu, chầm chậm nói: "Ta cũng không biết có đúng như ta đoán hay không. Thật ra trong quá khứ, chúng ta đã nghe câu chuyện về sự thoái hóa đến hết thuốc chữa của Ramra."
Hàng loạt âm thanh kéo ghế gần như cùng lúc.
Đệ Cửu nhìn lại thì thấy một số người trong phòng đều ngồi yên. Tsunayoshi và Gokudera bám víu nhau được Yamamoto đỡ lên ghế.
Đệ Cửu khẽ liếc qua Pepper một cách ẩn ý.
Pepper khá tinh ý, nhận thấy cái nhìn từ ông lão hiền hậu ngồi xe lăn bèn quơ bàn tay tỏ vẻ không quan trọng đối với mình: "Cháu chỉ biết mặt Ramra và được dặn dò là phải hận hắn. Thật lòng mà nói thì cháu tò mò lắm cơ, nhưng mẹ nuôi không bao giờ chịu kể."
"Ta hỏi cháu vài câu nhé, Pepper?" Đệ Cửu đề nghị.
Pepper thoải mái gật đầu: "Vâng, ông cứ hỏi, cháu biết cái gì sẽ trả lời ông cái đó."
Coyote, Ganauche cùng những người khác thầm tán thưởng Pepper là một người lễ phép.
"Cháu chung sống với Monica từ bao giờ?" Đệ Cửu bắt đầu hỏi.
Pepper quệt khoé miệng, lúng búng nói: "Cháu nghe mẹ nuôi bảo bà ấy đã chăm sóc cháu từ khi cháu còn ở trong bụng mẹ."
"Monica nuôi cháu cho đến tận bây giờ?"
"Dạ đúng."
"Về Ramra, Monica có thường xuyên cho cháu biết không?"
"Ít lắm. Những gì mà cháu có thể nhớ là mẹ nuôi cho cháu xem hình chụp tên đàn ông lùn tịt gọi là Ramra, bảo đấy là bố cháu, nhưng cháu không được để Ramra biết về mình và cũng không được gặp hắn. Quan trọng nhất là cháu phải hận Ramra." Pepper hồi tưởng, "Mẹ nuôi còn dặn cháu không được giống như Ramra, vì con người Ramra thối nát tận cùng, xấu xa tận cùng."
"Monica giết Ramra khi nào?"
"Hai năm trước thì phải, cháu cũng không nhớ rõ. Trí nhớ của cháu kém lắm."
Guren đột ngột xen vào: "Monica cướp lấy vũ khí của Ramra rồi đưa nó cho cậu, chỉ cậu cách sử dụng?"
Pepper gật đầu: "Ừ. Tôi mới học cách dùng cái cưa đó vài tháng thôi, sau đó vì phát sinh chút chuyện ở Thành phố F mà phải nằm viện, bị gián đoạn một thời gian dài."
"Chỉ có duy nhất một người nắm rõ phong cách chiến đấu cùng chiêu thức của Ramra là Vũ Nữ U Uất Monica." Coyote nói, "Dùng một câu chính xác nhất để miêu tả chính là kẻ thù không đội trời chung."
Squalo tò mò: "Thù sâu đến thế ư?"
Ganauche nói với vẻ chán ghét: "Do Ramra gây chuyện trước, kết cục kia của hắn là đáng đời. Tất cả là lỗi của hắn."
Đệ Cửu bỗng hỏi một câu, giọng điệu lúc hỏi có phần trầm nhẹ: "Pepper, cháu có thể cho ta biết về mẹ ruột của cháu không?"
Squalo, Colonnello, Ryohei và Yamamoto nhớ lại người phụ nữ trong lời kể của Mammon chiều này. Họ đều suy đoán khả năng cao Pepper chính là con trai của người phụ nữ đáng thương nọ.
Theo mọi người chú ý quan sát và phát hiện, ngay sau khi Đệ Cửu đề cập mẹ ruột, thái độ của Pepper thoắt thay đổi trong khoảnh khắc, có chút buồn bã, đau đớn, cùng với thất vọng.
Nhóm người lặng lẽ trao đổi qua ánh mắt: Liệu có khi nào…?
"Trong ký ức của cháu, mẹ chẳng bao giờ ôm cháu." Giọng Pepper nhỏ đi, như một đứa trẻ tủi thân kể lại sự mất mát của mình, "Mỗi lần cháu muốn đến gần là mẹ đuổi cháu, quát mắng và đánh cháu. Mẹ mắng cháu rất nhiều, nhưng cháu không hiểu bà nói gì. Cháu chỉ biết qua lời của mẹ nuôi rằng mẹ cháu bị điên, mà nguyên nhân chính gây ra sự đau khổ cho mẹ là Ramra. Vì thế, cháu càng phải căm thù Ramra."
Nét mặt Đệ Cửu tràn ngập xót xa: "Xin lỗi cháu."
Pepper cười như chẳng có gì: "Không sao hết. Mẹ cháu bây giờ cười nhiều hơn trước rồi, nên cháu thấy vui lắm."
Quản gia cùng người hầu mang món ăn mới vào phòng. Mọi người thấy vai mình nhẹ hơn vì được ăn món bình thường.
Muốn nghe Đệ Cửu kể chuyện cũ, đồng thời hiểu rằng ông chưa muốn nói khi mà Pepper còn ở đây, mọi người tạm cất những câu hỏi, lảng sang chuyện ăn tối.
Thức ăn do Bianchi nấu bị nhóm người đẩy qua một bên, riêng Pepper vẫn ăn nhiệt tình. Colonnello và Skull càng nhìn Pepper ăn càng khó tin được bèn hỏi han Pepper thấy trong người thế nào. Pepper bình thản trả lời mình rất ổn, ăn cũng ngon, và hắn gần có dấu hiệu no căng bụng.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi có thể chất kháng độc nên những món ăn độc này không ảnh hưởng đến tôi." Pepper nói, "Đồ ăn dẫu ngon hay dở cũng đều quý giá, nếu các người không ăn được thì tôi ăn cho."
Mọi người bừng tỉnh, giờ thì họ hiểu lý do Pepper không gục ngã dưới mùi vị kinh khủng của Poison Cooking rồi.
"Làm thế nào cậu có thể chất kháng độc?" Guren tỏ vẻ hứng thú, "Thí nghiệm trên cơ thể?"
"Gần như vậy. Mẹ nuôi cho tôi uống rất nhiều, rất nhiều thuốc độc từ lúc nhỏ, dần dần tôi quen." Ăn sạch sẽ mấy món đầy màu sắc, Pepper đặt tay lên cái bụng phồng lên của mình, ợ một cái, "No quá."
Hắn nghiêng đầu cười với Bianchi: "Cảm ơn vì đã chiêu đãi."
Bianchi khẽ cười: "Đừng khách sáo."
Đây là lần đầu tiên có người ăn hết đồ ăn cô nấu.
Sui hỏi Pepper: "Anh thật sự không sao chứ?"
"Không sao." Pepper tự tin trả lời, hắn nhìn Tsunayoshi, "Sawada Tsunayoshi, thật ra tôi vào đây lần nữa để đề nghị với cậu một chuyện."
Tsunayoshi đang uống nước, nghe Pepper nói bèn hỏi lại: "Đề nghị cái gì?"
Nếu Pepper định đánh nhau nữa thì cậu sẽ từ chối ngay.
Pepper ngồi thẳng lưng, nghiêm nghị nói: "Cậu cho phép tôi gia nhập Nhà Vongola nhé?"
"Khụ khụ!" Tsunayoshi sặc nước, "Cái gì? Gia nhập? Cậu à?"
Mọi người cũng bị bất ngờ.
"Ừ!" Pepper gật mạnh, "Tôi cực kỳ nghiêm túc."
Tsunayoshi cùng tất cả mọi người liếc qua Hibari, không hỏi cũng biết người này chính là lý do.
"Vì cậu muốn tiếp cận Hibari?" Reborn hỏi Pepper.
"Ừ! Tôi sẽ có ích cho các người, với điều kiện là để tôi gần gũi Hibari Kyouya." Pepper chỉ Hibari.
Tsunayoshi hỏi Hibari: "Anh có ý kiến gì không?"
Hibari lườm Tsunayoshi: "Coi chừng anh đánh gãy chân em."
Tsunayoshi nhìn Pepper, lắc đầu nhún vai: Không có khả năng thương lượng.
Pepper nheo mắt: "Cậu là Đệ Thập mà không quyết định được? Làm bù nhìn thôi sao?"
Tsunayoshi: "Tôi tôn trọng quyết định của anh ấy."
"Tôi thấy giống như cậu sợ hơn."
Squalo: "Cậu ta trên mười ngàn người nhưng lại dưới hai người là Hibari Kyouya và Reborn, hầu hết phải hỏi ý kiến."
Mukuro, Yamamoto và Gokudera nhìn Squalo: Chúng tôi thì sao?
Squalo trừng lại: Ý của tôi là quyền lực! Các cậu nghĩ lệch đi đâu thế hả?
Ba người cúi đầu ăn tiếp.
…
Sau buổi tối, Zane đẩy xe lăn đưa Đệ Cửu đến Khu Y tế. Guren đi sát bên Đệ Cửu. Basil và hai cựu Hộ vệ đi gần sau lưng.
Guren cùng Đệ Cửu nói chuyện, chủ yếu ôn lại một số kỷ niệm.
Guren nhắc đến lúc nãy: "Ở phòng ăn, ngài đã không kể sự việc về Ramra. Do khó nói trước mặt Pepper sao?"
"Đúng vậy. Ta nghĩ Monica muốn bảo vệ Pepper, vì suy nghĩ đó nên ta càng không nên tùy tiện nói ra." Đệ Cửu nói.
"Bây giờ ngài có thể nói rồi đó."
"Guren, cháu quen biết Vũ Nữ U Uất?"
"Quen biết. Tôi từng hỏi cô ta vì sao từ một vũ nữ lại trở thành sát thủ, có phải vì thù hận hay không."
"Câu trả lời của cô ta là 'phải', đúng chứ?"
"Vâng."
Đệ Cửu hít vào thật nhẹ, rồi thở cũng thật nhẹ: "Monica trở thành sát thủ là vì muốn bảo vệ một người, đồng thời để trả thù Ramra."
Guren đoán: "Là mẹ ruột của Pepper?"
"Sao cháu khẳng định điều đó?"
"Đoán mò thôi."
Bánh xe lăn quay chầm chậm, Đệ Cửu nhìn phía trước: "Thuở ta còn ngồi trên cái ghế Boss Nhà Vongola, ta đã nhận được thư yêu cầu giúp đỡ. Ramra đã yêu vị phu nhân trẻ của một gia đình nọ, bất chấp cô ấy đã có gia đình mà bắt cóc, giam cầm rất lâu. Người chồng là người gửi thư cầu cứu chúng ta lúc bấy giờ, và Monica cũng không quản ngại đường xa tìm đến tận nơi này để cầu xin ta cứu người. Lúc ấy, ta ra lệnh Iemitsu cùng với Coyote dẫn theo Monica giải cứu vị phu nhân trẻ nọ. Tuy được cứu, nhưng cô gái đã mang thai đứa con của Ramra, và do bị giam giữ trong ác mộng một thời gian, cô ấy gần như suy sụp."
Guren và Basil chau mày.
"Iemitsu đánh bại Ramra một lần, dẫu vậy Ramra vẫn không ngừng tìm kiếm cô gái kia, thậm chí đe doạ Monica. Sau đó Monica trở thành sát thủ."
"Không ai biết về đứa trẻ đó sao ạ?" Basil hỏi.
Coyote: "Sự việc đó kết thúc thì Monica cùng với cô gái biến mất, không rõ tung tích."
Guren quay đầu nhìn Coyote: "Ông nhớ rõ thời gian không? Năm nay Pepper hai mươi sáu tuổi đấy."
Coyote rũ mắt ngẫm nghĩ, rồi nâng mắt nhìn Guren: "Có vẻ điên rồ, nhưng thời gian hoàn toàn trùng khớp."
Vừa dứt lời, sau lưng cựu Hộ vệ Bão vang lên những tiếng thảng thốt.
Nhóm Guren ngoái nhìn, phát hiện Tsunayoshi, Gokudera, Yamamoto, Ryohei và Squalo há hốc kinh ngạc. Sau bốn người là Mukuro, Mammon và Fran trong dáng vẻ ung dung.
Coyote: "Các cậu theo chúng tôi làm gì?"
Squalo: "Hỏi thừa."
Coyote không nói nữa.
Basil nhìn Tsunayoshi: "Ngài xử lý yêu cầu của Pepper rồi sao?"
"Kyouya không đồng ý. Anh ấy ghét bị làm phiền." Tsunayoshi cười trừ, "Tớ bảo Pepper về rồi, cũng dặn dò cậu ta nếu đến thì chỉ cần báo một tiếng, đừng tự ý lẻn vào."
Đến Khu Y tế, Guren cẩn thận kiểm tra chân của Đệ Cửu, những người còn lại tụ tập trước cửa phòng.
"Vậy bây giờ chắc chắn Pepper là con trai của vị phu nhân trẻ nọ?" Gokudera kéo mọi người quay lại câu chuyện.
"Chỉ có mỗi kết quả này thôi." Ryohei nói.
Yamamoto: "Nhưng mà Monica có quan hệ ra sao với mẹ của Pepper mà phải cố gắng đến thế?"
Coyote khoanh tay tựa lưng vào tường trong lúc chờ Đệ Cửu khám bệnh, ông nói: "Vị phu nhân trẻ đó là em gái của Monica."
"Thật ư?" Tsunayoshi và Yamamoto đồng thanh.
"Chính xác trăm phần trăm." Coyote gật đầu, "Hai chị em họ đều là vũ nữ trong quán rượu, em gái của Monica may mắn được một người thành đạt đàng hoàng yêu mến, sau đó kết hôn, cuộc sống coi như hạnh phúc."
Đến lúc này, mọi người đã hiểu gần hết câu chuyện. Họ đã hiểu vì sao Monica căm hận Ramra, và vì sao Monica nhận Pepper làm con nuôi, bảo vệ hắn.
Guren bóp chân Đệ Cửu, càng suy nghĩ càng thấy mơ hồ: "Monica hận Ramra cũng đúng, có điều sao cô ta lại đưa vũ khí của Ramra cho Pepper sử dụng, còn dạy Pepper chiêu thức của Ramra?"
Basil có nghi vấn giống Guren, hắn nói: "Theo lẽ thường tình thì Monica phải hạn chế để Pepper thừa hưởng nhiều từ Ramra chứ?"
"Cái này phải hỏi Monica mới biết được." Đệ Cửu nói.
Squalo lấy điện thoại đang rung trong túi quần, thấy người gọi đến là Xanxus, anh nghe máy: "A lô, tôi ở Khu Y tế. Đệ Cửu đang khám chân."
Trong điện thoại, giọng Xanxus trầm trầm nói một câu: "Trễ rồi, về."
"Biết rồi. Đệ Cửu khám xong thì chúng tôi về ngay." Squalo nói rồi cất điện thoại.
"Xanxus giục anh về à?" Tsunayoshi hỏi Squalo.
"Ừ."
Coyote chìa tay trước mặt Squalo.
Squalo không hiểu: "Cái gì?"
"Chìa khóa xe." Coyote nói, "Tôi không thể tin tưởng một người thi lái xe mười bốn lần không đậu."
Squalo: "..."
…
Ozil về nhà, dẫn theo ba đồng sự là Fletcher, Alessandro và Mahan.
Mở cửa ra, bốn người chỉ đứng bên ngoài đã ngửi được mùi thơm lan tỏa, cái bụng vốn yên tĩnh bất chợt cồn cào.
Ngấp nghé sau bức tường, nhóm Ozil nhìn thấy Digan nấu nướng trong bếp, động tác điêu luyện như một đầu bếp chuyên nghiệp.
Bốn người nuốt nước bọt: Thơm quá.
Từ lúc nghe tiếng mở cửa, Digan đã biết Ozil về. Anh nhớ sáng nay Ozil nói buổi tối hẹn nhóm Fletcher đến nhà ăn tối và chơi game, thế nên đã nấu nhiều đồ ăn.
"Ăn được rồi." Digan tháo tạp dề, nói, "Đừng quên rửa tay."
Alessandro và Mahan nghe lời đi rửa tay, không quên nói cảm ơn Digan đã nấu cho họ.
Còn Fletcher bên này lắc cổ áo Ozil: "Ngày nào cậu cũng có người nấu đồ ăn ngon và đợi cậu về ư? Tôi ghen tị chết mất."
Ozil bị lắc nhưng tỏ ra hưởng thụ: "Tôi biết nói gì đây."
Năm người ngồi xuống ăn tối. Alessandro, Fletcher và Mahan vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi tài nấu nướng của Digan.
Không hiểu vì sao, người được khen là Digan nhưng Ozil còn vui hơn, liên tục phụ họa.
Fletcher vốn đã xem nhà Ozil như nhà mình, ăn xong thì tự nhiên ra phòng khách mở máy chơi game. Digan đã mua sẵn đồ ăn vặt và nước uống, Alessandro chỉ việc lấy ra phòng khách.
Bốn giọng nói rôm rả từ căn phòng, Digan ở trong bếp lau bàn vẫn nghe rất rõ.
Qua mấy phút, bốn giọng nói chỉ còn ba giọng, giọng nói thứ tư thì gần bên Digan đang rửa bát đĩa.
"Có muốn tham gia không? Bảo đảm vui." Ozil nói.
"Cảm ơn, nhưng tôi không chơi." Digan nhìn xuống cái đĩa, "Còn phải giặt đồ, chà toilet, với ủi quần áo."
Đầu Ozil nghiêng nghiêng nhìn Digan: "Cậu như một người vợ đảm đang ấy nhỉ."
Nói xong thì nhận được cái liếc hung hăng.
"Ăn nói cẩn thận, tôi là đàn ông đấy."
Ozil vội giơ hai tay: "Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi lỡ lời."
"Ra ngoài kia, đừng cản trở tôi dọn dẹp." Digan phẩy tay xua đuổi.
Ozil cười trừ: "Sống chung nhà khá lâu mà cậu vẫn còn khó chịu với tôi quá."
"Tôi đâu dám. Cậu là chủ nhà kia mà."
"Ồ? Hôm nay biết nói đùa với tôi rồi."
"Nói thật thôi."
Phòng khách vang dội tiếng nói, còn trong bếp lại yên ắng hồi lâu.
Ozil chống tay lên bồn rửa bát, cười nói: "Digan này, thời gian cậu ở nhà tôi cũng tính bằng tháng rồi nhỉ?"
"Ừ, đại khái hai tháng."
"Đã quen với nơi này chưa?"
"Rồi."
"Chà, không ngờ chúng ta lại sống chung dưới một mái nhà."
"...Nếu cậu định nhắc chuyện cũ thì biến ngay, tôi không rảnh."
"Không muốn nói chuyện cũ thì thôi, chúng ta nói chuyện mới."
"Ra ngoài cho tôi nhờ." Digan không nhìn Ozil, nâng bàn tay dính bọt chỉ bên trái, "Chơi với họ đi."
"Sao tôi có cảm giác cách cậu nói chuyện với tôi hệt như đang nói với thú cưng."
"Tự cậu nói đó thôi."
Ozil không rời đi ngay mà nhìn chỗ nọ rồi nhìn chỗ kia, cũng nhìn Digan đang tập trung rửa đĩa. Hắn thấy bọt trắng bám trên mặt Digan bèn giơ tay định giúp đối phương quệt đi.
Digan không nhận ra, chỉ nghĩ Ozil muốn tiếp tục trêu chọc mình, anh quay mặt lên tiếng nhắc nhở: "Tôi nói…"
Ngón trỏ Ozil chạm môi Digan, cả hai người cùng mở to mắt vì bất ngờ.
Digan tránh né bằng cách nghiêng qua bên phải: "Cậu làm gì vậy?"
Ozil chớp mắt, dùng ngón cái lau bọt rồi mới hạ tay, giải thích: "Mặt cậu dính bọt."
Digan 'ừ' một tiếng, nói cảm ơn.
"Cậu nấu ăn và lau bếp rồi, vậy tôi đảm nhận việc giặt đồ và chà toilet." Ozil nói, "Thế nhé."
"Tôi không có ý kiến." Digan rửa tay, lau khô bằng khăn.
Ozil cười một cái, bước ra phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com