Chương 270: Cùng làm học viên
Basil cùng Tsunayoshi tiễn nhóm Squalo, nhìn xe của họ rời Vongola. Nhóm Squalo vừa đi, một chiếc xe khác dừng lại trước cổng. Enma nắm tay Chrome ra ngoài, đi qua cánh cổng lớn.
Enma cùng Tsunayoshi và Basil chào vài câu, nói ngày mai mình sẽ mang hải sản đến, lại tạm biệt ba người, lên xe về Nhà Simon.
"Trông Enma-kun có vẻ vội nhỉ, Chrome?" Tsunayoshi hỏi nữ Hộ vệ của mình.
"Vâng, anh ấy đã ngủ suốt buổi chiều, bây giờ về Nhà Simon sẽ tiếp tục làm việc."
"Lúc nào cậu ấy cũng lao vào công việc mà chẳng xem lại thời gian." Tsunayoshi nói, "Không như chúng ta vẫn nhàn tản thế này."
Basil cười nói: "Sawada-dono có nhóm Reborn-san hỗ trợ còn gì."
Tsunayoshi cười tủm tỉm: "Chà, cũng được xem là một loại hạnh phúc."
"Boss, vừa nãy em thấy Pepper ở bên ngoài." Chrome nói với Tsunayoshi, "Cậu ta lại đánh nhau với ngài ạ?"
"Hôm nay không đánh nhau, chỉ nói chuyện thôi. Chrome, tối nay em không về sớm, Bianchi cùng Guren đã vào bếp đấy." Tsunayoshi than thở, "Khủng khiếp lắm. Nhưng mà Pepper ăn hết đồ ăn mà chẳng bị gì cả."
Chrome: "Sao thế ạ?"
"Cơ thể Pepper kháng độc. Anh chưa rõ kháng ở mức độ nào, nếu chịu được Poison Cooking thì chắc là rất giỏi."
Basil: "Guren-dono nói nhất định sẽ kiểm tra Pepper khi em ấy có cơ hội. Thể chất kháng độc đặc biệt và cũng cực kỳ hữu dụng, trong trường hợp nguy cấp có thể dùng Pepper làm người thử thuốc."
"Việc đó không xa lạ. Thông thường sẽ có một số người được thí nghiệm để trở thành như thế." Tsunayoshi nói rồi nhìn Chrome, nhắc nhở cô, "À phải rồi Chrome, em đã về thì báo cáo Mukuro nhé, anh không muốn nghe anh ấy càm ràm đâu."
Chrome cười trừ: "Em đi ngay ạ."
Chỉ còn Basil cùng Tsunayoshi đi với nhau. Đi vài bước, Tsunayoshi bỗng kéo Basil lại, bảo hắn đi với mình. Basil theo Tsunayoshi ra cổng. Hàng rào rất dài, hai người lại đi một đoạn nữa mới ngoài ý muốn trông thấy một cái lều nhỏ treo đèn, dưới ánh đèn có một người ngẩn ngơ nhìn món đồ cầm trên tay.
"Chỗ này không thích hợp cắm trại đâu." Tsunayoshi tiến lại gần.
Pepper sực tỉnh, úp tấm ảnh xuống đầu gối, ngẩng đầu thấy người trước mặt là Tsunayoshi và Basil: "Tôi đâu có dựng lều trong sân nhà cậu."
Tuy động tác của Pepper nhanh, Tsunayoshi và Basil vẫn kịp thấy loáng thoáng bóng dáng hai người phụ nữ cùng một cậu bé đội cái mũ đầu mèo che mất gương mặt.
Tsunayoshi hỏi: "Đó là ảnh chụp cậu cùng mẹ cậu?"
"Ừ." Pepper lật tấm hình, không có gì là giấu giếm, "Ảnh này chụp lúc tôi mười tuổi."
Hai người phụ nữ có nét mặt khá giống nhau, đều xinh đẹp, chỉ khác ở chỗ người phụ nữ mặc đầm hoa tím trông tiều tụy.
Nhìn cậu bé đội mũ, Tsunayoshi chợt nhớ khi nãy Pepper nói từ nhỏ hắn đã không được mẹ ruột thương yêu, cũng dễ dàng hình dung để có được bức ảnh kỷ niệm này, Pepper đã cam chịu giấu mặt bên trong cái mũ. Biểu cảm trên mũ mèo là tươi cười khả ái, nhưng Tsunayoshi có chút chạnh lòng.
"Sao cậu dựng lều trước Vongola thay vì tìm nơi đàng hoàng để nghỉ ngơi?" Basil đổi chủ đề.
"Tôi thường nghỉ ngơi thế này, quen rồi." Pepper đáp, "Với lại, ngày mai tôi sẽ tiếp tục thuyết phục Sawada Tsunayoshi nhận tôi vào Nhà Vongola."
Tsunayoshi sờ cổ: "Vongola có quy chuẩn rõ ràng, không phải ai cũng có thể vào. Cậu gia nhập Vongola chỉ vì theo đuổi Kyouya thôi thì không chính đáng chút nào."
Basil lặng lẽ nhìn Tsunayoshi: Tóm lại là ngài ghen.
Tsunayoshi liếc Basil: Tớ mà cần ghen ư? Hừ! Không bao giờ có chuyện đó.
Pepper đảo mắt nghĩ ngợi, hỏi: "Vậy quy chuẩn của Vongola là gì? Tôi sẽ đáp ứng."
Tsunayoshi dựng ngón trỏ, trả lời mà không có chút gì gọi là đắn đo: "Phải cao trên một mét bảy mươi."
Basil nhìn lên trời. Sao hắn chưa từng nghe Vongola có quy chuẩn này nhỉ?
Biểu cảm Pepper như sét đánh ngang tai, há miệng: "Nhà Vongola mấy người là mafia hay trường đào tạo người mẫu?"
Tsunayoshi khoanh tay đắc ý: "Người cao có lợi thế của người cao."
Basil nói một câu: "Đáng tiếc đứng chung với nhóm Reborn-san, ngài là người thấp nhất."
Đệ Thập chỉ mặt Môn Ngoại Cố Vấn, tức giận nói: "Cậu bị Guren dạy hư rồi!"
Pepper tặc lưỡi chán nản, xoay người chui vào trong lều, tắt đèn.
Tsunayoshi cùng Basil chớp mắt.
"Này, hay là cậu theo chúng tôi vào trong đi, an toàn hơn." Tsunayoshi đề nghị.
Trong lều phát ra tiếng trả lời: "Không cần."
"Tôi cho phép cậu dựng lều trong sân."
"Không nhận tôi thì chẳng có lý do gì tôi phải nghe lời cậu."
"...Bây giờ đổi thành cậu giận dỗi tôi đấy à? Tôi khuyên cậu, tốt hơn hết là về nhà đi. Lẽ nào cậu không nhớ Monica, không nghĩ đến cô ấy đang lo lắng cho cậu?"
Trong lều yên ắng.
"Được rồi, chúng tôi vào nhà đây, cậu ở đây cũng được. Có vấn đề gì cứ bảo người gác cổng thông báo đến tôi." Tsunayoshi làm động tác ngoắt Basil, trước khi quay đi không quên nói với cái lều lần nữa, "Nhắc nhở lần cuối, tuyệt đối không thực hiện hành vi xâm nhập Vongola."
…
Tsunayoshi về nhà, trong phòng tatami có Reborn dạy học cho Lambo, Valla và Helian. Buổi học tối nay không có Sui vì cậu nhóc đã theo Gokudera và Fon đi sân huấn luyện. Lịch của Sui gần như kín mít, đã có nhiều lần Tsunayoshi đề nghị mọi người cho cậu nhóc được thư giãn, nhưng qua quan sát, Tsunayoshi thấy Sui có vẻ 'hưởng thụ' một lịch trình dày đặc như vậy.
Khi nghe Reborn trả lời câu hỏi của Tsunayoshi, Valla tỏ ra hụt hẫng. Cũng muốn theo Sui tập luyện nhưng Fon và Reborn đều nói việc học hành quan trọng hơn, cô bé đành ngoan ngoãn ở lại học bài.
Xoa đầu Valla, Tsunayoshi nở nụ cười: "Valla, anh sẽ dẫn em đến chỗ nhóm Sui sau khi em hoàn thành bài tập nhé?"
Valla vui vẻ trở lại, cô bé gật đầu.
Tsunayoshi đi một hành lang khác, tìm đến phòng làm việc của Hibari, lên tiếng gọi hắn rồi mới mở cửa.
Trời đã tối mà Hộ vệ Mây vẫn bận, dù Tsunayoshi vào phòng hắn cũng không rời mắt khỏi chiếc máy tính, tay phải gõ các phím.
Tsunayoshi: "Dáng vẻ bận rộn này, em đoán anh lại chuẩn bị về Namimori họp."
Hibari: "Ừ."
"Khi nào?"
"Ngày mai."
Tsunayoshi chống cằm nhìn Hibari: "Anh cứ bay đi bay về, không thấy vất vả sao?"
"Vậy em nghĩ anh nên làm thế nào?" Hibari hỏi.
"Hừm…" Tsunayoshi nghiêm túc suy nghĩ, sau đó làm vẻ mặt bất lực, "Hình như… em cũng không có cách."
"Có đấy." Hibari để tay hắn đan cùng tay Tsunayoshi, khóe miệng cong lên, "Em từ chức ngay bây giờ, rồi cùng anh về Namimori."
"Anh đang bảo em vứt bỏ trách nhiệm à?"
"Thì sao? Làm phu nhân của Chủ tịch Hội đồng Quản trị tốt hơn làm Đệ Thập."
Tsunayoshi phản bác: "Làm phu nhân của Đệ Thập cũng tốt mà."
Hibari 'chậc' một tiếng thể hiện sự bất mãn: "Đãi ngộ không tốt."
"Sao lại không tốt?"
"Cả ngày hôm nay chưa được hôn."
Tsunayoshi nhanh nhẹn hôn lên môi Hibari một cái, vừa định buông ra thì tay Hibari đè mạnh sau gáy. Tuy chưa thỏa mãn nhưng cũng tạm chấp nhận, Hibari liếm môi, ngón tay cái sờ qua đôi môi ẩm ướt.
"Vì để cùng em du lịch thế giới sau khi về hưu, anh đành chịu vất vả một chút vậy."
Tsunayoshi ngây ra: "Lúc đó em chỉ nói đùa thôi."
"Anh cho rằng ý tưởng của em không tệ." Hibari đột nhiên đổi chủ đề, "Em định bao giờ nghỉ hưu?"
"Còn quá sớm để đề cập."
"Hiện giờ lập kế hoạch là hợp lý rồi. Anh có thể giúp em."
"Gì chứ? Không phải nói nghỉ hưu là nghỉ hưu, anh xem Đệ Cửu hơn bảy mươi tuổi mới an nhàn. Mặt khác, em còn chưa…"
Nói đến đây, Tsunayoshi chợt khựng lại.
Hibari nhìn cậu: "Em còn chưa cái gì?"
Thu lại sự lúng túng, Tsunayoshi lắc đầu: "Ý của em là, em chưa suy nghĩ xa đến thế."
Hibari vỗ nhẹ đỉnh đầu Tsunayoshi, lại hôn lên chóp mũi cậu: "Chưa nghĩ cũng được, dù sao việc của em sau này chỉ là tận hưởng, những vấn đề khác bọn anh đã tính toán thay em hết rồi."
Tsunayoshi cười tủm tỉm: "Có các anh là tuyệt nhất."
Ngoài hành lang vang lên tiếng Yamamoto đang gọi tên Tsunayoshi, Tsunayoshi nghe thấy bèn lên tiếng trả lời.
Xác định Tsunayoshi ở phòng làm việc của Hibari, Yamamoto mở cửa, hỏi Tsunayoshi đã tắm chưa, muốn tắm chung với hắn không. Tsunayoshi chạy lon ton ra cửa, nắm tay Yamamoto đến phòng tắm tắm rửa.
Cửa đóng lại, tiếng bước chân của hai người xa đến mức không còn nghe thấy, Hibari tiếp tục công việc trên máy tính.
Gần tới phòng tắm, Tsunayoshi mới nhớ ra mình cứ mải trò chuyện lặt vặt mà đã quên phải nói chuyện Pepper đang ở ngoài kia.
Đệ Thập thầm nghĩ lát nữa cậu sẽ nói sau.
.
Theo lịch trình, các huấn luyện viên và học viên đều dậy sớm khởi động cho ngày mới, vận động rồi thì thay quần áo ăn sáng, sau đó nữa lại quay về sân tập.
Sáng nay không biết vì lý do gì mà Enma đến rất sớm, ngoài ra nhóm thuộc hạ của hắn khiêng theo hai thùng hải sản tươi sống. Làm bạn với Nhà Simon, thứ mọi người luôn có sau mỗi lần Enma từ Đảo Simon quay lại chính là hải sản, lần nào Đệ Thập Simon cũng bảo cấp dưới gửi đồ ngon đến Nhà Vongola, Nhà Millefiore và Nhà Cavallone, cả Đội Varia cũng có phần.
Ở phòng ăn hiện giờ đã tập trung đủ mặt các thành viên Nhà Vongola cùng ba người Nhà Simon gồm Enma, Shitt P. và Kaoru. Do giờ giấc ngủ nghỉ không đúng quy tắc, sáng ra Enma uể oải một chút, cứ ngồi trên ghế trong phòng ăn ngáp mãi, dường như có dấu hiệu ngủ gật.
"Cậu đến sớm làm gì?" Tsunayoshi thấy Enma ngáp cũng ngáp theo.
Enma lười biếng nói ngắn gọn: "Ăn sáng."
Tsunayoshi liếc người bạn của mình: "...Cậu chưa tỉnh ngủ phải không?"
Hé mắt nhìn Tsunayoshi, Enma lại tựa lưng vào ghế, nói chậm rãi: "Còn cậu? Chẳng phải cũng đang nằm ườn ra bàn đấy sao."
Tsunayoshi gác cằm lên cánh tay, trả lời câu hỏi của Enma bằng cách lắc đầu. Đêm qua Hibari bảo sẽ xa Tsunayoshi ít hôm nên phải tranh thủ thời cơ đòi phần sắp bị thiếu, thế là Tsunayoshi bị hắn xoay tới xoay lui suốt đêm, tới sáng Hibari vui vẻ bao nhiêu thì Tsunayoshi nhức mỏi bấy nhiêu.
Hôm nay là Chủ nhật, các học sinh là Lambo, Sui, Valla và Helian không phải đến trường. Bốn người vừa ăn sáng vừa thảo luận hôm nay sẽ chơi trò gì, chơi ở đâu.
Chrome thấy Enma ngáp ngắn ngáp dài bèn pha cà phê đặt xuống trước mặt hắn, giọng nói cùng thái độ ân cần khiến Mukuro ở kế bên bày tỏ sự khinh bỉ đối với Enma ra mặt.
Ngoài Enma và Tsunayoshi, nhóm người phát hiện có một người khác cũng mơ màng nhìn xuống bàn ăn.
Fon vỗ nhẹ vai Guren, hỏi: "Cô sao đấy?"
Guren ngáp trước, trả lời sau: "Bị thiếu ngủ."
Basil thay Guren giải thích với Fon: "Tối qua em ấy học sử dụng máy tính, phấn khích đến nỗi quên cả ngủ, lúc nhận ra thì đã bốn giờ sáng."
Guren: "Có nhiều thứ cần khám phá."
"Học hỏi là tốt, nhưng đừng để bị nghiện." Reborn nói, "Như Shouichi chẳng hạn."
"Trình độ của chúng tôi khác nhau, và không có chuyện như anh nói đâu." Guren uống cà phê.
"Một khi cô thích nó rồi, cô sẽ thấy." Reborn vừa nói vừa xoa đầu Tsunayoshi, "Cậu nhóc này cũng vậy."
Tsunayoshi: "Em không có."
"Em nghĩ anh không biết gần đây em thức khuya xem phim và chơi game? Non nớt. Anh còn biết em rủ rê Gokudera, Yamamoto và Mukuro, cũng biết ba người họ bao che cho em."
Hộ vệ Bão, Mưa và Sương mù giả vờ không nghe thấy.
Đệ Thập: "Cái đó gọi là hoạt động giải trí sau giờ làm việc."
Reborn: "Bác bỏ biện hộ."
Thấy Basil nhìn mình không nói gì, Guren giơ tay hứa hẹn: "Em sẽ chú ý."
Shitt P. ngồi xổm đùa giỡn với Uri, cô ngẩng đầu nói: "Lúc nãy tới đây, tôi bắt gặp có một cái lều cũ bên hướng Tây Nhà Vongola, các cậu biết chứ?"
Trừ Tsunayoshi và Basil, những người còn lại đều lắc đầu.
"Đó là lều của Pepper." Basil nói, "Đêm qua tôi và Sawada-dono gặp cậu ta bên ngoài, Sawada-dono ngỏ lời mời cậu ta vào nhưng cậu ta từ chối."
Colonnello: "Lì lợm vậy sao."
Futa: "Kyou-nii đi rồi, mấy ngày tới Pepper sẽ không gặp anh ấy."
Gokudera: "Không thấy Hibari, Pepper sẽ chán rồi tự đi thôi. Mặc kệ cậu ta."
"Các cậu đang nói về ai thế? Pepper là người nào?" Kaoru chớp mắt.
Enma: "Bạn mới hay kẻ thù mới?"
Nhóm người chỉ Tsunayoshi, đồng thanh: "Tình địch mới."
Đệ Thập Simon tỉnh ngủ, lập tức ngồi thẳng lưng yêu cầu được nghe cặn kẽ. Nghe xong, hắn không khỏi xuýt xoa Nhà Vongola luôn luôn có nhiều chuyện mới lạ, gần như chẳng bao giờ chán.
Đối với thái độ tấm tắc của Enma, Tsunayoshi chỉ biết cười trừ: "Chẳng hay ho gì đâu, Pepper thật sự rất phiền phức, vừa phiền vừa cứng đầu."
"Thế, cậu không định thu nhận cậu ta?" Enma cắn miếng bánh, dáng vẻ nhẩn nha, "Bình thường nếu có ai đó chủ động gia nhập Nhà Vongola, cậu chào đón rất nhiệt tình, nhưng lần này vì lý do gì thế?"
"Tớ không muốn dính líu Vũ Nữ U Uất." Tsunayoshi nói thẳng thừng, "Từ cô ấy đến Tổ chức Sát thủ Bắc Ý."
Enma 'à' một tiếng: "Vậy thì thật đáng tiếc."
Cửa phòng ăn hé mở, Eeko mỉm cười thay lời chào với mọi người rồi nhìn về phía Guren: "Guren, ba thùng đồ gửi cho cô vừa được chuyển đến, cô xem nhé."
Guren đáp: "Tôi đi ngay. Cảm ơn cô, Eeko."
Eeko lại tươi cười rồi đóng cửa.
"Đồ gì vậy?" Fon hỏi Guren.
Guren lau miệng rồi đứng dậy: "Nhóm Kotone gửi cho chúng ta cá thu đao và nấm tùng nhung."
Hai mắt Ryohei và Enma sáng rực: "Cá thu đao!"
Tsunayoshi và Lambo hớn hở: "Nấm tùng nhung!"
Những người khác xuýt xoa: Oa! Đệ Thập Simon vừa mang hải sản đến thì nhóm Kotone gửi đặc sản quê hương, hôm nay đúng là có lộc ăn!
Guren cùng Basil rời đi vài phút, lúc trở lại mang một cái thùng giấy, đặt nó xuống.
"Cái thùng này là những món ăn vặt." Guren mở thùng, "Ai muốn ăn hồng treo gió?"
Chớp mắt một cái, Guren bị nhóm người vây quanh. Hầu hết mọi người đã quên mất mình đang ăn sáng.
Tsunayoshi nói với Enma: "Cậu gọi nhóm Adelheid trưa nay ăn ở Nhà Vongola đi."
Enma gật đầu: "Bữa trưa hôm nay sẽ thịnh soạn lắm."
…
Ăn xong bữa sáng, Guren, Chrome, Yamamoto, Ryohei, Colonnello và Lal Mirch lại huấn luyện học viên. Nhóm Lambo thống nhất theo Futa ra ngoài chơi. Những người khác cũng bận công việc riêng.
Thấy Enma còn ở lại, Tsunayoshi thắc mắc tại sao Enma chưa về Nhà Simon mà cứ nhìn theo bóng lưng nữ Hộ vệ Sương mù. Nghe Enma trả lời hắn muốn dành thời gian buổi sáng nghỉ ngơi, Tsunayoshi bắt chước cái nhìn khinh bỉ của Mukuro khi nãy. Cậu càng ngày càng không hiểu suy nghĩ của Enma nữa.
Có lẽ ánh mắt của Tsunayoshi thể hiện quá rõ, Enma không giấu nữa: "Không biết tại sao sáng nay thức dậy thấy cực kỳ nhớ Chrome, cực kỳ muốn nhìn thấy em ấy."
Người từng trải là Basil đứng kế bên nghe vậy bèn nói: "Chúc mừng Enma-dono, cậu đã tiến vào giai đoạn yêu sâu sắc."
Enma tỏ ra phấn khởi: "Thật sao?"
Basil ra vẻ chuyên nghiệp: "Thật mà, điều đó chứng tỏ cậu vô cùng yêu Chrome-dono, chỉ hướng tới mỗi cô ấy."
"Basil-kun cũng từng như vậy sao?" Enma tò mò.
Basil lắc ngón tay: "Không phải cũng từng, mà là đến giờ vẫn vậy. Chỉ ước được nhìn Guren-dono suốt hai mươi bốn giờ."
Tsunayoshi dụi mũi: "Tớ cũng rất thích ngắm nhóm Reborn, dù nhìn bao lâu cũng không chán, ngược lại càng muốn nhìn thêm, giống như bị nghiện vậy."
Sau lưng Đệ Thập truyền tới giọng cười: "Em nói thật à?"
Tsunayoshi nhảy dựng, ngoảnh lại gặp ba gương mặt cười đến không thấy mắt đâu của Reborn, Gokudera và Mukuro, thoáng chốc mặt cậu nóng lên: "Em… Em đã kêu ba người đi tuần tra rồi mà?!"
Mukuro cười xán lạn: "Kufufu, Reborn bảo không vội."
Quanh Gokudera như phủ một lớp hào quang: "Tôi lo ngài thấy không khỏe nên quyết định theo ngài."
Reborn cười trìu mến ôm eo Tsunayoshi: "Đồ ngốc, em cứ mạnh dạn bày tỏ là được mà. Thì ra em yêu bọn anh nhiều đến mức đó."
Tiếc là Yamamoto và Hibari không nghe được lời của Tsunayoshi, nếu nghe thấy, khả năng cao hai người sẽ cười từ sáng đến chiều.
Tsunayoshi xấu hổ đẩy Reborn: "Em không nói gì hết!"
Enma đút tay vào túi quần: "Ngưỡng mộ mọi người thật, tình cảm hai bên khăng khít."
"Sao cậu lại nói thế?" Basil hỏi.
"Bởi vì cậu và Guren-chan, Tsuna-kun và nhóm Reborn-san gặp nhau thường xuyên mỗi ngày. Từ lúc yêu nhau, thời gian tớ với Chrome gặp nhau khá ít ỏi, một phần do công việc của tớ quá nhiều. Có những lúc tớ chỉ muốn ở gần em ấy lâu thật lâu mà thôi."
Basil và Tsunayoshi nhìn nhau, Enma nói vậy cũng đúng, khoảng cách Nhà Vongola và Simon không tính là xa, nhưng mỗi lần họ thấy Chrome và Enma chạy tới chạy lui đúng là tương đối bất tiện. Thêm nữa, hầu hết cả ngày của Enma luôn bận, chỉ có buổi tối mới dư thời gian làm việc riêng. Đối với cặp đôi mới yêu như Enma và Chrome, đó là một điểm không ổn.
Thình lình, Enma hỏi Basil: "Trước kia cậu nói thế nào để thuyết phục Guren-chan chuyển vào phòng của cậu…"
Vút. Mũi đinh ba chỉ cách yết hầu Đệ Thập Simon một centimet.
Mukuro nhướng mày đe doạ: "Nuốt vào ngay những từ ngữ nồng nặc mùi toan tính đó."
Enma nuốt nước bọt: "Em không dám nữa…"
Reborn vỗ vai Enma: "Enma, không được học theo hành động thiếu liêm khiết của Basil."
Basil chỉ chính mình: Thiếu liêm khiết?
Gokudera cũng vỗ vai Enma: "Cậu nên để hai người tiến triển từ từ theo phương pháp truyền thống, còn như Basil và Guren là 'vượt đèn đỏ' rồi, vi phạm luật giao thông đấy."
Basil lắc đầu: Không phải. Hoàn toàn không có!
Enma chớp mắt hai cái, nảy ra ý tưởng: "Hay là tớ sáp nhập chi nhánh Simon vào Vongola nhỉ? Như vậy tớ có thể gần Chrome hơn."
Tsunayoshi chưa lên tiếng, Mukuro đã duỗi chân đá Enma: "Không cho. Cút."
"Oái!"
…
Có thời gian rảnh rỗi, cộng thêm sẵn dịp Enma đang nhàn hạ, Tsunayoshi bèn kêu Enma cùng mình cải trang làm học viên, cũng giúp Enma được gần gũi bạn gái.
Hai vị Đệ Thập mặc đồng phục học viên trà trộn vào đám đông, Tsunayoshi đội tóc giả màu đen và chấm nốt ruồi ngay khóe mắt như diện mạo mình sử dụng mấy hôm nay, còn Enma đội tóc giả màu nâu, đeo mắt kính gọng kim loại vàng.
Tuy đã quan sát lớp huấn luyện vài lần ở những năm trước, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Enma trải nghiệm đóng vai học viên. Hắn lo lắng sẽ bị những người tinh mắt phát hiện, Tsunayoshi trấn an rằng có hơn năm trăm học viên ở đây, chẳng ai biết người nào với người nào.
Trên sân huấn luyện, người có thể cảm nhận sự hiện diện của Tsunayoshi và Enma rõ nhất chính là Guren, có điều hai Đệ Thập nhiều lần lướt qua lướt lại, cô chẳng mảy may liếc mắt dù chỉ một lần.
Khẽ khàng tiếp cận Ryohei, Tsunayoshi nhỏ giọng hỏi: "Trên mặt Guren viết rõ từ 'bực mình' kìa, có chuyện gì vậy?"
Enma: "Vừa rồi ở phòng ăn vẫn bình thường mà."
Thấy sự xuất hiện của gương mặt mới mẻ mà giọng nói thì quá quen thuộc, Hộ vệ Mặt Trời tự phỏng đoán mười mươi Tsunayoshi đã rủ rê Enma. Hắn cũng nhỏ giọng trả lời: "Vài người khiến Guren chướng mắt mà thôi."
Tsunayoshi: "Ai?"
"Mấy học viên đó."
Tsunayoshi và Enma nhìn theo hướng Ryohei chỉ, thấy một nhóm nữ học viên ngồi trong lều nói chuyện gì đó có vẻ vui lắm.
"Họ là học viên thuộc nhóm của Guren, nhưng từ buổi đầu đã không xem Guren là huấn luyện viên. Họ tập luyện qua loa, không bao lâu thì vào lều ngồi nghỉ, thậm chí xem thường yêu cầu Guren đưa ra."
Enma ngạc nhiên: "Ồ?"
"Bởi vậy Guren mới khó chịu. Thật ra hai ngày trước họ đã tham gia nhóm của Lal, sau đó bị Lal đuổi thẳng vì thiếu nghiêm túc."
"Guren không nói với em về chuyện này." Tsunayoshi nghiêng đầu.
"Thời gian báo cáo định kỳ là cuối tuần, cậu quên à?"
Tsunayoshi gãi đầu, đúng là cậu quên thật.
"Sora."
Enma theo quán tính nhìn lên trời. Tsunayoshi vỗ Enma hai cái: "Không phải."
Một cánh tay khoác vai Tsunayoshi, cử chỉ thân mật: "Sora, tìm thấy cậu rồi."
"Chào Wolfgang." Tsunayoshi mỉm cười.
Ryohei chắp tay sau lưng, nói với Tsunayoshi và Enma: "Tóm lại là thế đó, hai cậu hãy cố gắng tập trung sức mạnh nhiều hơn."
Nói xong thì quay đi.
Wolfgang cười nói: "Thì ra cậu đang trao đổi với huấn luyện viên Sasagawa."
"Ừ, anh ấy nói rất dễ hiểu."
Wolfgang nhìn Enma: "Cậu là ai? Sao tôi không nhớ mình có gặp cậu nhỉ?"
Tsunayoshi thay Enma trả lời: "Cậu ấy là bạn mới của tôi, thuộc nhóm của huấn luyện viên Chrome."
Wolfgang nở nụ cười thân thiện: "Vậy cậu là Thuật sĩ?"
Enma bất đắc dĩ thừa nhận: "Đúng vậy. Tôi tên Enma, hân hạnh làm quen."
Wolfgang bắt tay Enma: "Tôi là Wolfgang, hai mươi ba tuổi, cung Hoàng Đạo Bạch Dương, cha là người Ý và mẹ là người Đức. Hân hạnh làm quen."
Enma nhìn Wolfgang. Phần lớn sẽ khó để đoán chính xác tuổi của một người, bởi lẽ có người trông lớn hơn tuổi thật, cũng có người trẻ hơn tuổi thật. Người trước mặt Enma cho hắn cảm giác chững chạc hơn hẳn tuổi hiện tại, hắn cũng không ngờ đối phương vậy mà kém tuổi mình.
Tsunayoshi cười nói: "Enma, cậu nhất định sẽ thích Wolfgang cho xem. Cậu ấy giỏi lắm đó."
Enma cũng cười: "Vừa gặp mặt thôi mà tớ đã tự cảm nhận được Wolfgang có tài năng thiên bẩm rồi. Cậu nói vậy càng làm tớ đinh ninh."
Wolfgang xua tay: "Các cậu đừng làm tôi ngại chứ. Tôi bình thường như bao người khác ấy mà."
Nói đoạn, hắn hỏi Enma: "Cậu không tập luyện với nhóm huấn luyện viên Chrome Dokuro ư?"
Đã nắm được ít nhiều về Khóa Đào tạo, Enma lập tức vận dụng kiến thức trả lời Wolfgang: "Huấn luyện viên Chrome nói tôi cần rèn luyện thể lực nên nhờ huấn luyện viên Sasagawa hướng dẫn."
Wolfgang nghiêng đầu đánh giá Enma: "Nhìn cậu chẳng có chút gì gọi là cần rèn luyện hết."
Tsunayoshi sờ cổ, kỹ năng chính của Enma là cận chiến, hắn cần gì luyện thể lực nữa.
Enma: "Đừng vội đánh giá cao, tôi yếu lắm, bình thường lười tập thể dục."
Tsunayoshi xoa mặt, thầm nói Đệ Thập Simon quá khiêm tốn, thực tế là đấm cái nào đau cái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com