Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 280: Những kẻ chực chờ

Đa số người ở đây tỏ ra bất ngờ khi Guren đưa ra suy đoán nghe qua chẳng liên quan đến nhau.

Như đọc được suy nghĩ của mọi người, Guren xoay bút chỉ vào họ: "Mọi người đang hoài nghi tôi à? Điều này hoàn toàn dựa trên luận chứng mang tính khoa học, chẳng qua mọi người không nghĩ tới thôi."

Chrome hỏi: "Làm sao để biết?"

Guren nhìn một vòng: "Ở đây có ai cao một mét bảy mươi bảy không?"

Mọi người nhìn nhau, ăn ý tập trung ánh mắt lên người ngồi giữa bàn.

Tsunayoshi: "..."

Guren: "Là Đệ Thập sao? Ngài qua đây."

Tsunayoshi đứng dậy, không quên đính chính: "Thật ra là một mét bảy mươi tám."

"Rất tốt." Guren khen ngợi cho có lệ, kéo tay Tsunayoshi, "Ngài đứng ở đây, quay bên trái một chút."

Để Tsunayoshi vào vị trí chỉ định, Guren nâng cánh tay phải cầm bút, co lại: "Với một nhát chém ngang, kẻ giết người không thể cho tay cầm vũ khí thấp hơn hoặc cao hơn, chuẩn xác nhất chỉ có thể đưa ngang bằng vai thế này, vừa dễ cử động lại vừa tự nhiên."

Cô chạm ngón tay lên lưng trên của Tsunayoshi, nói tiếp: "Vị trí vết chém ở ngay đây, đồng nghĩa chỗ này bằng ngang vai kẻ giết người, suy ra chiều cao của kẻ đó thấp hơn."

"Anh hiểu rồi, nếu là tầm đó thì kẻ giết người phải cao từ một mét sáu mươi lăm." Tsunayoshi nói.

Mọi người gật gù: Đã hiểu.

"Tiếp theo hãy xem vết thương trên cổ." Guren đẩy nhẹ Tsunayoshi, ra hiệu cậu về chỗ ngồi, "Giống hệt vết thương trên lưng, nó cũng bị chém từ trái qua phải. Mọi người có thể thấy rằng hung thủ đã cắt cổ học viên số 238 ở khoảng cách rất gần, điều này giúp chúng ta biết tốc độ của hung thủ nhanh đến nỗi học viên số 238 không kịp phản kháng, kể cả cách thức giết người cũng thể hiện kẻ đó rất dứt khoát, cho thấy hắn là một sát nhân có kinh nghiệm."

Mọi người tán thành với phán đoán của Guren. Họ cũng đã tự nhận thức điều này ngay từ đầu.

"Để ý chi tiết này, tương đối khó nhìn nhưng cố gắng chút." Guren đứng trước màn hình lớn, ngón trỏ vẽ tròn tại vết cắt ở lưng và cổ thi thể, "Màu sắc mép vết thương do bị nướng chín mà ra, điều này làm tôi suy luận nhiệt độ vũ khí dùng để sát hại học viên số 238 rất nóng, đủ khả năng làm chín lớp da ngoài dù chỉ lướt qua tích tắc."

Theo ngón tay của Dược sĩ, mọi người thử chồm lên, có mấy người chủ động đứng gần màn hình để nhìn kỹ.

Verde ngồi tại chỗ, nói: "Sẽ không thấy bằng mắt thường đâu."

"Đúng vậy, mảng da bị chín rất nhỏ, tôi phải soi bằng kính lúp mới phát hiện. Nếu muốn, mọi người hãy qua bên kia xem trực tiếp…" Guren đưa bàn tay qua tấm rèm che tử thi.

Tsunayoshi, Ryohei, Skull và Chrome lập tức về ghế ngồi. Họ nghe là được rồi, có những thứ không cần phải xem quá rõ.

"Kế tiếp là tứ chi và thịt bụng." Guren nói, "Dấu hiệu bị nướng chín tại mép vết cắt tứ chi cho ta thấy kẻ giết người sử dụng cùng một hung khí."

Basil chuyển ảnh trên màn hình.

Nhìn thấy vùng bụng lộ ra nội tạng, Tsunayoshi và Ryohei lại nhăn nhó che miệng.

"Tôi cùng nhóm Reborn đã thảo luận trong lúc khám nghiệm, chúng tôi cho rằng vết cắt tay chân thi thể không được bình thường vì nó hoàn hảo lạ lùng, vô cùng bằng phẳng. Đệ Thập bảo hung khí có lẽ là máy cưa, xét theo độ bén cùng yếu tố nhiệt độ thì tôi cũng nghĩ nó phù hợp. Nhìn từ đường cắt, nó phải là loại lưỡi cưa rất mỏng. Âm thanh phát ra từ máy cưa tương đối lớn, nó có thể là nguyên nhân khiến hung thủ dụ nạn nhân đi sâu một trăm mét." Guren lật tờ giấy, nhìn lướt rồi nói, "Riêng thịt bụng thì hung thủ dùng dao lóc ra. Đây là vấn đề tôi cực kỳ lấy làm lạ."

Nhóm Reborn nghiêng đầu: Lạ như thế nào?

"Nếu tôi là kẻ giết người phân thây, với một hung khí đủ để tôi chặt tứ chi nạn nhân thì tôi chỉ cần tiếp tục sử dụng nó chặt phần thân nạn nhân ra thành hai là được rồi, tại sao lấy dao lóc thịt bụng nạn nhân cho rườm rà chứ?" Guren cho mọi người một câu nghi vấn.

Nghe Guren nói vậy, nhóm người mới nhận ra điều này đúng là kỳ cục.

"Mục đích của hành động đó là muốn lấy phần thịt bụng đi." Ryohei nói, "Chỉ có nguyên nhân này mới khiến hắn ta sử dụng hung khí thứ hai."

Mọi người đồng loạt suy tư. Một điều khiến họ băn khoăn chính là kẻ giết người lấy thứ đó để làm gì.

Fon bỗng hỏi Guren: "Xét nghiệm máu có mang lại kết quả hữu ích không?"

Guren lắc đầu biểu thị mình không thu được kết quả từ việc đó. Cô hỏi: "Bên các anh kiểm tra quần áo nạn nhân thế nào?"

"Phát hiện bốn dấu vân tay trên áo, quần thì có hai cái. Ngoài đất và máu ra, chẳng có chút manh mối nào khác cả." Fon nói.

Verde mở máy tính: "Gửi dữ liệu vào máy ai đây?"

"Giannini-dono, anh phân tích bốn dấu vân tay này xem chúng thuộc về người nào." Basil nói với Giannini.

"Vâng." Mười ngón tay Giannini gõ nhanh, chớp mắt đã thấy màn hình máy tính hiện ra các dãy dữ liệu của toàn bộ học viên.

Cùng lúc này, Verde gửi các mẫu vân tay qua máy tính Giannini: "Chắc chắn có một dấu vân tay thuộc về chủ nhân của bộ quần áo."

Trong khi chờ Giannini phân tích, những người khác cùng nhau xem video quay học viên số 238 rời khỏi tòa nhà vào đêm qua.

Hành lang vào ban đêm không đủ ánh sáng nên nhìn qua video khá bất tiện, tuy nhiên họ thấy được hình dáng học viên số 238 mặc đúng bộ quần áo vải lanh màu be. Trong video, học viên số 238 chậm rãi xoay người hướng về phía cầu thang, dáng đi như một người chưa tỉnh ngủ buộc phải đi đâu đó. Có một góc camera giúp mọi người nhìn thấy khuôn mặt thất thần cùng ánh mắt mông lung của học viên số 238.

Colonnello nói: "Lúc nãy tôi quay lại Khu F hỏi các học viên cùng phòng với học viên số 238 lần nữa. Họ nói học viên số 238 bình thường không mang dép lê trong phòng ngủ, với lại, họ ngủ chung phòng nửa tháng nay không thấy học viên số 238 bị mộng du lần nào, trong hồ sơ lý lịch không ghi cậu ta có bệnh liên quan."

Guren bưng ly nước trên bàn uống một ngụm, nói: "Mộng du là một chứng rối loạn giấc ngủ chứ không phải bệnh mạn tính. Một người sống trong môi trường kỷ luật như học viên số 238, tỷ lệ mắc phải mộng du rất thấp."

"Anh quan sát biểu cảm của những học viên kia, có thấy người nào kỳ quặc không?" Harmon hỏi Colonnello, "Như chột dạ chẳng hạn."

"Đều bình thường. Tôi nhận thấy họ không hề căm ghét học viên số 238, ngược lại rất mến cậu ta. Ai cũng lo lắng khi biết học viên số 238 mất tích, lời nói của họ cũng rõ ràng và hợp lý, không có vẻ là bịa đặt."

"Ngoài các học viên cùng phòng, các anh nên thăm dò thêm học viên chung nhóm với học viên số 238. Họ cùng nhau huấn luyện nửa tháng nay, giả sử đã xung đột về vấn đề nào đó thì chắc cũng biết ít nhiều." Gokudera nói, "Mặt khác, hãy hỏi huấn luyện viên của học viên số 238 xem sao."

Ryohei và Colonnello nhìn một người.

Yamamoto từ lúc bắt đầu đã ít nói hơn mọi ngày bất chợt lên tiếng: "Tớ đang cố nhớ lại đây."

Người phụ nữ tô son màu đen xách cái giỏ lớn tiến vào ngôi nhà cũ nằm trong rừng sâu. Cô mặc chiếc đầm màu tím, khoác áo lông sang trọng, mái tóc xoăn bồng bềnh làm tăng lên phần quyến rũ khi nhìn từ phía sau. Cô bước đi như một người mẫu nổi tiếng, đôi giày cao gót giậm nhịp đều lên bậc thang gỗ.

Mở cửa ra là thấy ngay phòng khách bên phải và quầy pha chế bên trái, thấy cả ba người đàn ông, trong đó có hai người chưa tới ba mươi tuổi. Hai người nọ, một người kẹp điếu thuốc quay mặt ra cửa sổ, một người đang pha chế rượu trong quầy.

Người phụ nữ ném cái giỏ xuống sàn, đặt tay lên ngực cúi chào người đàn ông đội mũ gaucho ngồi sô pha: "Tôi đem đồ về rồi, thưa chủ nhân."

Mũ Gaucho gọi người đàn ông bên cửa sổ: "Reynard."

Thổi làn khói thuốc qua kẽ môi, Reynard xách giỏ đồ đi vào sâu hơn trong nhà.

Tay pha chế bên quầy cất tiếng cười khì khì: "Hai cái tay, hai cái chân, với một miếng thịt. Bấy nhiêu không đủ cho một bữa ăn nữa."

Scylla cởi áo khoác lông bỏ xuống ghế, xoay người hất tóc một cái thật kiêu sa: "Chủ nhân bảo phải chừa lại cho Vongola mà."

"Chà, không biết ở Vongola bây giờ có vui không nhỉ?" Ephraim dùng hai ngón tay đẩy ly rượu, "Tất nhiên, anh có thể tưởng tượng biểu cảm sốc của họ khi thấy xác chết học viên."

Scylla ngồi trước quầy pha chế nhấc ly rượu lên môi: "Chúng ta sẽ được biết sớm thôi."

"Tối nay em của chúng ta sẽ về chứ?" Ephraim hỏi, "Nếu Vongola nâng cao cảnh giác, em của chúng ta cũng cần cẩn thận hơn nhỉ."

"Em không rõ. Anh cứ tin tưởng vào năng lực của em chúng ta. Cơ mà, những người kia đâu?"

"Chưa đến phần trình diễn nên họ thấy nhàm chán khi ở trong căn nhà chật chội này, đều đi hết rồi."

"Thiếu kiên nhẫn vậy?"

Ephraim hất cằm qua Mũ Gaucho đang tựa sô pha với vẻ mệt mỏi: "Người thiếu kiên nhẫn nhất là chủ nhân của chúng ta."

Scylla khẽ liếc mắt.

Mũ Gaucho nghe được lời của Ephraim thì nói: "Ta không thể ngừng nghĩ đến khoảnh khắc ta gặp lại brother, máu của ta cứ sôi sục."

"Xin hãy nhẫn nại, thưa chủ nhân. Sắp rồi." Scylla tươi cười nâng ly rượu.

Trong mắt Mũ Gaucho loé lên sự hưng phấn.

"Phải, sắp rồi."

Chờ Giannini phân tích xong bốn dấu vân tay, mọi người biết được một mẫu thuộc về học viên số 238, ba mẫu còn lại thuộc về ba học viên 64, 105 và 390. Suy nghĩ đầu tiên của mọi người là ba mẫu vân tay xuất hiện trên quần áo vốn là việc bình thường, khi mà học viên ngủ chung một phòng chạm vào đồ của nhau. Tuy nhiên, so với áo, nhóm Guren dành sự tập trung nhiều nhất vào hai mẫu vân tay lấy từ ống quần, trừ mẫu của học viên số 238 thì chỉ còn mẫu của học viên số 390. Có thể là một sự trùng hợp, nhưng chẳng ai muốn loại bỏ nghi phạm, Colonnello bèn xung phong đảm nhận đi thăm dò học viên số 390.

Guren nói với mọi người rằng từ chỗ học viên số 238 bị giết ra đến bìa rừng không đọng lại một giọt máu nào, cho thấy kẻ giết người đã chuẩn bị sẵn một cái túi đựng tay chân và thịt bụng thi thể mang đi, nếu hy vọng tìm được hung thủ thì phải yêu cầu các thành viên trực tháp đêm qua báo cáo, đồng thời kiểm tra camera lắp xung quanh tòa nhà của học viên lần nữa để tìm kiếm bóng dáng kẻ khả nghi.

Đã có một học viên xấu số thì khó tránh khỏi còn những học viên trở thành nạn nhân tiếp theo, mọi người thống nhất tăng cường canh gác cả trong lẫn ngoài Vongola, đặc biệt là tòa nhà của học viên. Họ cũng thảo luận nhất quán về việc không tiết lộ học viên số 238 đã chết cho học viên khác, tránh các học viên phản ứng tiêu cực.

Giấu giếm học viên được, nhưng không được giấu giếm huấn luyện viên, tất cả huấn luyện viên phải biết để chuẩn bị phương án đề phòng, bảo vệ học viên của mình. Sau cuộc họp tại Phòng Nghiên cứu, sáu huấn luyện viên gồm Guren, Chrome, Lal Mirch, Colonnello, Ryohei và Yamamoto cùng nhau đến Khu F tập trung sáu người còn lại và có một cuộc họp nữa.

Trong lần họp này, Guren chỉ giải thích bằng lời nói chứ không cho nhóm Matteo xem hình ảnh tử thi. Dù vậy, cô biết họ vẫn có thể tự hình dung.

Chỉ nghe được một phần ba, sắc mặt hai huấn luyện viên mới là Sylvaine và Antonio đều tái mét. Bốn người Matteo, Natalia, Rocky và Mirti thì sa sầm mặt mũi.

Cuộc họp giữa các huấn luyện viên diễn ra khá nhanh, Guren dặn dò mọi người từ bây giờ cần phải chú ý xung quanh nhiều hơn, quan trọng là đảm bảo an toàn cho học viên đến giai đoạn bốn, trong thời gian này, nhóm Đệ Thập sẽ cố gắng phối hợp điều tra và bắt thủ phạm.

Năm giờ chiều, nhóm Guren kết thúc buổi họp, cũng coi như đã xong một ngày nữa trong Khóa Đào tạo.

Basil đã chờ trước sân khoảng hai mươi phút, thấy mọi người họp xong thì kéo Guren đi ăn bù cho bữa trưa mà cô bỏ quên. Nhờ Basil nhắc, Guren mới ý thức mình lúc này đang đói đến đau cả bụng, cô cùng hắn chào nhóm người rồi đến nhà ăn.

Guren và Basil bỏ lỡ bữa trưa, nhóm ba người Reborn, Fon và Skull cũng thế. Lúc nhóm năm người đang đi, họ gặp Đệ Thập Simon ôm con mèo Alice tới cùng Hộ vệ Đầm lầy và Hộ vệ Thung lũng của Nhà Simon.

Skull túm cánh tay Enma, liến thoắng không ngừng về vụ việc học viên số 238. Bốn người nhóm Basil đã quá đói nên không đứng lại nói chuyện, chỉ chào hỏi qua loa với nhóm Enma.

Enma, Kaoru và Shitt P. vô cùng bất ngờ, nhưng dựa trên kinh nghiệm làm mafia cộng thêm đã đồng hành với Nhà Vongola đủ lâu, họ biết rằng lại có tai họa ập đến.

Enma vốn định ôm Alice gặp Chrome, nhưng giờ đã xảy ra chuyện như vậy, hắn đành tạm gác và chuyển hướng đi gặp Tsunayoshi.

Thấy mình bị nhóm Reborn bỏ lại, Skull vội vã đuổi theo.

Nhóm Reborn ngồi tại vị trí sát vách tường, trước mặt mỗi người là một phần spaghetti.

"Verde về căn cứ của anh ta rồi sao?" Basil hỏi Fon.

Fon đáp: "Verde nói hết chuyện thú vị ở lại chẳng vui gì, trở về tiếp tục nghiên cứu cho xong."

Guren nhận xét: "Con người anh ta cũng lạ."

Reborn tán thành: "Verde có lúc nào mà không lạ."

"Khi nãy tôi đã kêu vài người trong CEDEF đi hỏi các thành viên trực tháp, ngoài ra có Gokudera-dono, Hibari-dono và Kusakabe-dono hỗ trợ." Basil nói, "Sawada-dono dặn, chuyện này nghiêm trọng, chỉ nên để người thân thuộc biết thôi, hơn nữa càng ít người biết càng tốt."

Skull làm vẻ mặt khinh bỉ: "Ít người biết? Cậu đếm xem từ sáng đến giờ đã có bao nhiêu người biết chuyện đó rồi? Từ xưa đến nay, cái gia đình này vốn đã đông người, đi đứng nằm ngồi đều có bầy, thử hỏi tính bí mật còn đâu nữa?"

Dưới bàn, chân Reborn đá chân Skull: "Thế hồi nãy tên nào vừa gặp Nhà Simon đã lia lịa cái miệng vậy?"

Skull vì đau mà rụt chân, nhưng đầu gối lại va phải cạnh bàn khiến hắn suýt cắn lưỡi. Hắn buông nĩa ôm đầu gối, nhăn mặt nói: "Enma thân thuộc với Vongola, đâu phải người ngoài."

Basil và Guren giơ tay đè miệng ly nước để nó không đổ.

Reborn phớt lờ Skull, nói với Guren ở đối diện: "Lúc nãy tôi không nghe cô đề cập nhiều đến hung khí A."

Guren ngước lên: "Tôi vẫn chưa khẳng định nên không muốn nói nhiều, kẻo làm rối ren mạch suy luận của chúng ta."

Reborn tỏ ra thản nhiên: "Ở đây trừ Skull ra thì chúng ta đều biết dùng đầu óc nên cô cứ thoải mái trao đổi với chúng tôi đi."

Skull buông cái chân của mình, trừng mắt chỉ Reborn: "Này! 'Trừ Skull ra' là sao hả?"

Basil cũng bắt chước Reborn phớt lờ Skull, nhìn Guren: "Anh nhớ trưa nay em có ý định tìm kiếm hung khí trong Vongola."

Fon nghe vậy bèn hỏi: "Guren cho rằng hung khí vẫn còn ở đây?"

Câu trả lời của Guren thể hiện sự không chắc chắn: "Năm mươi năm mươi."

Reborn khuyến khích: "Nói nghe thử nào."

"Tôi nghĩ máy cưa đó thuộc về Vongola chúng ta, nó đã bị hung thủ lấy đi gây án rồi được trả về chỗ cũ hoặc vứt lung tung ở nơi nào đó trong phạm vi Vongola." Guren nói, "Học viên số 238 bị giết lúc hai giờ sáng, tính thêm thời gian hung thủ cắt tứ chi và lóc thịt bụng, rồi nhét chúng vào túi mà không để lại vết máu, các quy trình này cộng lại cũng phải mất một tiếng đến một tiếng rưỡi, chưa kể thời gian hung thủ đem cái túi đựng năm phần rời rạc kia ra khỏi Vongola nữa. Trong trường hợp này, hung thủ đã ưu tiên việc giấu các phần của thi thể hơn là giấu hung khí nên sẽ chỉ xử lý sơ sài, cất tạm đâu đó."

Reborn gật gù: "Cô nói hoàn toàn chính xác. Nếu hung thủ chỉ có một, hắn phải tỉ mỉ ở khoảng tận dụng thời gian."

"Một điều nữa, nếu hung thủ là một người có thể tự do ra vào Vongola, hắn nhất định xử lý các phần thi thể rồi mới quay lại xử lý hung khí. Vì vậy, nhiệm vụ khác của chúng ta là nhanh chóng tìm ra hung khí trước hung thủ, và có thể tóm cổ cả hắn thì càng tốt."

"Cô còn ôm hy vọng trên chiếc máy cưa sẽ sót lại dấu vân tay của hung thủ à?" Skull hỏi Guren. Hắn ăn xong một phần mì lại ăn thêm một cái bánh.

"Sẽ không có đâu. Chính miệng anh đã nói hắn là một tay giết người khéo léo mà." Guren nói, "Hắn đã đeo bao tay."

"Nhưng mà Guren, cô có thế mạnh về khứu giác sao không tìm hung thủ?" Reborn nghi vấn, "Lẽ nào nơi đó không còn mùi của kẻ giết người nữa?"

"Có ba nguyên nhân gây ảnh hưởng khứu giác của tôi, một là có quá nhiều mùi trong một phạm vi khiến tôi khó phân biệt, hai là mùi của đối tượng quá đại trà gây nhầm lẫn, ba là…"

Reborn và Skull chớp mắt một cái: Nguyên nhân thứ ba là…?

Guren chỉ mũi mình: "Ba là lúc tôi bị nghẹt mũi, khứu giác không thể hoạt động tối đa."

Skull nghiêng đầu: "Cô đang bị nghẹt mũi?"

Guren lắc đầu: "Không."

Reborn phỏng đoán: "Do mùi quá đại trà ư?"

Guren gật đầu: "Đúng."

Fon cũng tò mò: "Đại trà thế nào?"

Guren dụi mũi, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ: "Mùi máu và mùi xác chết, hơn nữa còn là mùi xác thối rữa nhiều ngày."

Fon, Reborn và Skull nhìn nhau. Xem ra lần này họ không thể dựa dẫm vào cái mũi của Guren rồi.

Nói đến việc này, Guren có chút bất lực với Reborn. Từ khi biết cô có cái mũi nhạy hơn người thường, hắn cùng mọi người ở Vongola đều xem cô như cảnh khuyển, cứ muốn tìm đồ hoặc tìm người là lại gọi cô.

Guren nghĩ, lần sau có ai nhờ vả cô hoặc nhóm Hiou tìm đồ, cô sẽ dựa theo khoảng cách và số lượng mà thu phí.

Basil khẽ hỏi: "Em định kiếm tiền bằng cách tìm đồ vật theo yêu cầu?"

Guren ngạc nhiên: "Sao anh biết em đang nghĩ điều đó?"

Basil cảm thấy buồn cười: "Chà, với tính cách của em, anh đoán em sẽ nghĩ vậy."

"Liệu một lúc nào đó em không cần nói chuyện mà anh vẫn hiểu không?" Guren hỏi, thử nghĩ cô muốn Basil giúp mình lấy một miếng khăn giấy.

Basil ngân dài một tiếng: "Ừm…"

Hắn rút khăn giấy lau khóe miệng dính xốt của Guren, cười nói: "Cũng tiện, chúng ta có thể giữ bí mật với nhau."

Guren tiếp tục ngạc nhiên: "Anh vừa mới đọc suy nghĩ của em?"

Basil phủ nhận: "Không có, anh làm gì có siêu năng lực đó chứ."

"Vậy tại sao anh biết em cần anh lấy hộ khăn giấy?"

"Anh chỉ thấy miệng em dính xốt nên giúp em lau thôi."

Guren chớp mắt hai cái. Trùng hợp ngẫu nhiên sao?

Reborn nói với Fon: "Hai người họ càng ngày càng ngờ nghệch giống nhau."

Fon cười đáp lại: "Lúc cậu ở bên Tsunayoshi-san cũng ngờ nghệch không kém."

Reborn: "Tôi không có."

Fon: "Cậu có."

"Không có."

"Có."

"Được rồi, tóm lại Skull ngờ nghệch nhất."

"Tán thành."

Đuôi mắt Skull giật giật: "Tôi đã đắc tội với các người à?!"

Ăn xong, năm người lại đi theo hướng làm việc mà họ đã vạch ra. Nhưng trước khi tìm hung khí, Guren và Basil phải về phòng tắm rửa, nếu không họ sẽ chịu không nổi mùi tử thi bám trên cơ thể. Fon, Reborn và Skull cũng hẹn mười lăm phút sau sẽ tụ họp cùng Môn Ngoại Cố Vấn và Dược sĩ.

Ozil lên tháp tìm Digan, thấy Digan với người bạn trực cùng nhau ngửa mặt, đôi mắt hai người ướt đẫm, vài giọt chảy dọc khóe mắt.

"Hai cậu khóc à?" Ozil hỏi.

Digan chớp mắt mấy cái: "Chúng tôi đang nhỏ mắt. Cậu dùng không?"

"Dùng chứ. Nhìn chằm chằm máy tính khiến mắt tôi đau rát." Ozil nhận chai thuốc nhỏ mắt từ Digan, ngửa mặt y hệt hai người đối diện.

Filippo vì mỏi cổ nên cúi mặt, sau đó nghiêng đầu hỏi Ozil: "CEDEF cần chúng tôi hỗ trợ việc gì?"

Ozil chớp chớp đôi mắt ướt át, nói: "Digan là người trực tháp vào đêm qua nên tôi tìm cậu ấy hỏi chuyện."

Filippo gật đầu: "Tôi hiểu. Vậy tôi tạm ra ngoài nhé, hai cậu cứ tự nhiên trao đổi."

"Cảm ơn, Filippo." Ozil cười.

"À, Digan." Filippo quay lại nhìn Digan, tươi cười, "Cảm ơn về thuốc nhỏ mắt."

Digan phẩy tay: "Không có gì, đối với người canh gác như chúng ta thì mắt là công cụ cần được ưu tiên bảo quản."

Filippo đóng cửa, trong buồng còn hai người Digan và Ozil.

"Cậu bị đau mắt sao?" Ozil kéo ghế ngồi xuống, hỏi han Digan.

"Mỏi một chút." Digan đáp. Đêm hôm qua anh nhận ca trực nên không về nhà, buổi trưa ở lại Vongola ăn trưa, nghỉ ngơi một lát lại quay về tháp, "Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì?"

"Khoảng hai giờ sáng nay trở về sau, cậu có trông thấy người nào xách theo một cái túi hoặc thứ gì tương tự đi ngang qua tháp không?" Ozil hỏi, rồi bổ sung, "Hoặc là di chuyển một cách lén lút."

Digan lờ mờ tự hiểu vấn đề, lập tức ngồi thẳng lưng nghĩ ngợi nghiêm túc: "Xách một cái túi? Để tôi nhớ xem… Thật ra là có nhưng tận bảy, tám người. Cậu mô tả kích cỡ hay hoạ tiết đi."

"Tôi cũng chưa biết cái túi đó trông ra làm sao, chỉ biết là cấp trên cần tìm một đối tượng xách cái túi đáng nghi, nó khác những cái túi thông thường." Ozil ngoắt một cái, đặt tay bên miệng.

Digan nghiêng nhẹ.

Ozil thì thầm: "Một cái túi đựng tay và chân người."

Digan sửng sốt tới mức ngây ra, qua vài giây thì lắc đầu hai cái: "Tôi nhớ lại lần nữa xem, những người xách đồ đi qua tòa tháp này… Túi của họ không lớn cũng không lạ, có người đeo ba lô, có người cầm túi xách. À, có một người đàn ông kéo va li màu đỏ."

Ozil lập tức hỏi: "Cậu thấy người đó lúc mấy giờ?"

"Khoảng bốn giờ sáng."

"Đi vào hay đi ra?"

"Đi ra. Đây, cho cậu xem diện mạo của anh ta." Digan mở video trong máy tính.

Ozil ghi nhớ đặc điểm của người đàn ông, hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"

"Hết rồi."

"Hỏi cậu thêm một câu. Cậu có thấy người nào cầm theo máy cưa trong lúc canh gác không? Khoảng thời gian là nửa đêm."

Digan lắc đầu: "Không có."

"Tôi hỏi xong rồi. Cảm ơn cậu. Nếu phát hiện ra cái gì thì gọi tôi." Ozil đứng lên.

"Ừ." Mặc dù rất tò mò, nhưng Digan tự biết vị trí của mình nên không hỏi nhiều.

Ozil đi hai bước thì đứng lại, ngoái hỏi Digan: "Tối nay cậu có về nhà không?"

"Có." Digan nhìn đồng hồ, "Tôi hết ca trực rồi."

Dường như do sống chung một nhà khá lâu nên Digan tự nhiên hiểu Ozil một cách lạ lùng, anh giơ điện thoại.

"Muốn ăn gì nhắn một tin, tôi nấu sẵn chờ cậu về."

Ozil cười tủm tỉm tặng Digan một cái hôn gió.

"Yêu cậu, moa!"

Digan xua tay: "Gớm quá."

Ozil xoay người đi, vừa đi vừa suy nghĩ cũng vừa gõ bàn phím điện thoại. Digan chống cằm xem thực đơn được chủ nhà yêu cầu, trong đầu từ từ nhớ lại ở nhà còn những nguyên liệu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com