Chương 281: Lời cảnh cáo thình lình
Bảy giờ sáng, Guren đứng trước bàn làm việc của Tsunayoshi sau một đêm làm việc năng nổ, không kìm được che miệng ngáp một cái.
"Em đã thức cả đêm hôm qua sao?" Tsunayoshi quan tâm hỏi han.
"Không hẳn là suốt đêm." Guren dụi mắt, "Chúng tôi ở lại Khu Y tế đến ba giờ thì tạm nghỉ ngơi."
"Anh nghe Reborn nói đêm qua em, Fon-san, Harmon và Cecilia, bốn người đã kiểm tra tất cả máy cưa trong Vongola."
"Ừm, Gokudera và Kusakabe kêu thêm vài người mang chúng tới Khu Y tế, tổng cộng là năm mươi chín cái."
Đây là số lượng mà Tsunayoshi không ngờ tới.
"Vongola chúng ta có nhiều máy cưa vậy ư?"
Guren nhún vai: "Đó là lý do chúng tôi phải ở lại gần một đêm."
Tsunayoshi đẩy tách cà phê của mình ra đầu bàn: "Đây này, anh chưa uống."
"Cảm ơn. Sự thật là tôi đang rất cần cà phê." Guren bưng tách lên uống một ngụm.
"Thế, tìm được không?" Tsunayoshi hỏi.
"Đáng tiếc, không nằm trong số đó." Guren thở dài. Kết quả của một đêm sử dụng hết công suất lại chẳng đổi được chút hồi đáp xứng đáng, "Nhưng mà, tôi để ý con số."
Tsunayoshi chống cằm: "Em nghi ngờ chiếc máy cưa thứ sáu mươi đã được cất giấu ở chỗ khác?"
"Ừm."
"Trùng hợp quá, anh cũng nghĩ giống em. Nếu anh là kẻ giết người, anh sẽ không trả nó về chỗ cũ, thay vào đó là giấu thật kỹ để không ai tìm được, tốt nhất phải tiêu hủy nó."
"Ngài nói đúng. Kẻ giết người này thật láu cá."
"Về chuyện hỏi người trực tháp, em đã biết chưa?"
"Có thông tin không?"
"Có thông tin, nhưng điều tra xong thì mới biết toàn bộ đều không hữu ích. Ví dụ như người đàn ông sở hữu va li màu đỏ, anh ta nhận nhiệm vụ đi xa nên phải đem theo hành lý, Ozil kiểm tra chiếc va li rồi, bình thường."
"Tóm lại là hung thủ không để lại cho chúng ta bất cứ dấu vết nào?"
"Anh rất ghét khi phải công nhận điều đó, nhưng có vẻ chúng ta đã mất dấu hắn. Em có thể nghĩ ra được gì thêm?"
"Ngài đừng đặt kỳ vọng vào tôi, tôi làm trợ lý cho Cosmo chứ không phải một thám tử thực thụ, đó là cái thứ nhất. Thứ hai, nơi đây là môi trường mafia, kẻ giết người ắt hẳn là sát thủ đã qua đào tạo, mỗi bước đi và hành động của hắn đều được sắp xếp tỉ mỉ." Guren nói, "Không ai giết người mà muốn để lại dấu vết, kẻ thông minh luôn biết cách che giấu và che giấu cực kỳ giỏi. Nếu ngài muốn vạch trần hắn, chỉ có một cách là ngài phải thông minh hơn hắn."
"Rốt cuộc kẻ giết người có phải học viên hay không?" Tsunayoshi chợt hỏi Guren.
"Khó nói." Nói một hồi, Guren đã uống một nửa cà phê trong tách. Cô xoay người tựa vào cạnh bàn làm việc, liếm môi, "Giả định đầu tiên của chúng ta khi thấy cái chết của học viên số 238 là phát sinh do thù oán, nhưng lỡ sự thật không phải vậy thì sao? Ý tôi là, lỡ như nguyên nhân không phát sinh từ thù hận."
"Bình tĩnh suy nghĩ thì chẳng có lý do nào khiến học viên giết học viên, cho dù thù ghét đến mấy đi chăng nữa, bọn họ không ngốc tới mức không nhận thức tính nghiêm trọng của hành động đó." Tsunayoshi quay mặt ra cửa sổ, đăm chiêu, "Thật ra hôm qua anh nghĩ tới một trường hợp mà anh không muốn nó đúng."
Không riêng Tsunayoshi, Guren cũng nghĩ được cậu đã nghĩ gì.
"Gián điệp?"
Tsunayoshi khẽ gật đầu. Trong quá khứ, đã từng có những gián điệp được cài vào Khóa Đào tạo Nhà Vongola nhằm moi thông tin nội bộ, vậy nên không có năm nào mà nhóm Tsunayoshi không dự phòng các tình huống có thể phát sinh.
"Chậc, mafia thật sự rất phiền phức." Guren lơ đãng liếc đồng hồ, nhận ra sắp đến giờ tập hợp thì đứng thẳng, "Đệ Thập, tôi quay lại Khu F nhé. Cảm ơn về tách cà phê."
Tsunayoshi thấy Guren từ hôm qua đã không được nghỉ ngơi đàng hoàng bèn đề nghị: "Hay là em về phòng ngủ một lát, dù sao cả ngày hôm qua em đã giúp bọn anh làm rất nhiều rồi."
"Tôi không mệt, đi loanh quanh không chừng biết thêm thông tin." Guren bưng tách cà phê đi ra.
Tsunayoshi sờ cằm suy nghĩ, đưa ra quyết định trong đầu, cậu gọi Guren: "Chờ đã Guren, anh cũng đi."
…
Guren mặc đồng phục huấn luyện viên, Tsunayoshi mặc đồng phục học viên kèm với các món đồ cải trang, cùng nhau đến Khu F.
Bây giờ là lúc các học viên trở lại sân tập từ nhà ăn sau bữa ăn sáng, cho nên họ có 'tình cờ' đi cùng huấn luyện viên cũng không hề lạ.
Guren vừa đi vừa xắn tay áo, nói với Tsunayoshi: "Ngài biết không, có một chuyện làm tôi bất mãn lắm."
Tsunayoshi chắp tay sau lưng: "Em bất mãn chuyện gì?"
"Tại sao Basil-dono không làm huấn luyện viên nữa?"
Tsunayoshi nhớ lại, năm ngoái do Basil nhận nhiệm vụ đi xa nên không thể tiếp tục gia nhập đội ngũ huấn luyện viên, còn năm nay…
"Giờ cậu ấy lên làm Môn Ngoại Cố Vấn rồi, theo luật thì không được làm huấn luyện viên nữa. Em bất mãn vì Basil-kun không làm huấn luyện viên ư?"
"Đúng."
"Vì sao vậy?" Tsunayoshi cảm thấy rất khó hiểu.
Guren ngập ngừng mấy giây, nghiêng qua phải nói nhỏ với Tsunayoshi: "Tôi muốn thấy anh ấy mặc đồng phục huấn luyện viên, sau đó cởi trần làm động tác chống đẩy."
Tsunayoshi chớp mắt hai cái, nhìn Guren hồi lâu: "Bình thường cậu ấy không làm sao? Chống đẩy ấy."
Guren ‘khụ khụ’ hai tiếng: "Trọng điểm không phải chống đẩy."
Tsunayoshi nheo mắt: "Mà là?"
"...Cởi trần chống đẩy."
Tsunayoshi khoanh tay nhìn Guren từ trên xuống dưới, từ trái sang phải bằng ánh mắt ngờ vực, sau đó vào tư thế phòng thủ: "Này cô gái, cô là gián điệp đúng không?"
Guren tặc lưỡi: "Thái độ đó là sao?"
"Hóa ra sự lạnh lùng trước giờ toàn là vỏ bọc, đây mới là con người thật của em." Tsunayoshi nhận xét.
"Không phải." Guren phân trần, "Ngày thường Basil-dono mặc kín đáo lắm, ngay cả lúc đổ mồ hôi cũng không chịu cởi áo."
"Chờ chút. Sao càng nghe em nói anh càng thấy xung quanh mình tối hẳn đi ấy nhỉ?" Tsunayoshi nhìn quanh.
Guren nghĩ ngợi hai giây, chợt hỏi một câu: "Đã bao giờ ngài thấy Yamamoto cởi trần luyện kiếm chưa?"
Bị hỏi đột ngột bởi một câu mang tính nội bộ như vậy khiến Tsunayoshi xấu hổ, nhưng cậu vẫn nghiêm giọng: "Huấn luyện viên Guren, anh nhắc nhở em, hãy thể hiện sự chuyên nghiệp của mình chút đi."
Guren tiếp tục thổi vào tai Tsunayoshi bằng câu hỏi khác: "Lẽ nào ngài không cảm nhận được sự quyến rũ của người đàn ông khi anh ta đổ mồ hôi trong lúc rèn luyện?"
Tsunayoshi giơ nắm đấm trước miệng, đằng hắng.
"Thật lòng đi, tôi biết ngài tận hưởng những lúc Yamamoto cởi áo thi chống đẩy với Sasagawa. Ngài thậm chí chẳng buồn chớp mắt…"
"Trong giờ huấn luyện không được nói chuyện không liên quan, coi chừng anh trừ lương của em." Tsunayoshi đe dọa.
Chẳng mấy chốc hai người thấy Khu F gần hơn ở trước mắt.
Theo mệnh lệnh của Đệ Thập, quanh Khu F được tăng thêm một lớp bảo vệ bởi các vệ sĩ của Vongola. Chưa bước vào sân mà đã trông thấy vệ sĩ chia ra mỗi vị trí riêng biệt để canh gác.
Guren và Tsunayoshi chậm rãi đi sau, nghe các học viên đằng trước xì xầm.
"Hôm nay đột nhiên có nhiều người của Vongola canh gác xung quanh, liệu đã xảy ra chuyện gì nhỉ?"
"Không chừng là hình thức kiểm tra mới."
"Vậy là các cậu chưa biết rồi."
"Biết cái gì?"
"Hôm qua có một học viên biến mất, vẫn chưa tìm ra."
"Thật sao? Học viên nào vậy?"
"Học viên số 238 ở phòng F011. Tối qua tôi hỏi một học viên trong phòng đó, anh ta nói đêm trước thấy học viên số 238 rời khỏi phòng ngủ nhưng rồi không quay lại nữa, Huấn luyện viên Colonnello đã quay lại hỏi mấy người họ tận ba lần, nghe như nghiêm trọng lắm ấy."
"Chẳng lẽ học viên số 238 có ý đồ gì đó?"
"Đùa à? Bị phát hiện thì chỉ có chết."
"Biết đâu cậu ta can đảm. Mấy chuyện như vậy chẳng có gì lạ, Nhà nào mà không tồn tại gián điệp."
"Tôi không quan tâm, chỉ cần Khóa Đào tạo diễn ra suôn sẻ là được, mục tiêu của tôi chỉ có thế thôi."
Tsunayoshi và Guren im lặng nhìn nhau, thầm nghĩ đến cả những học viên cũng đoán trong Vongola bọn họ có gián điệp.
Tsunayoshi bỗng chú ý đến Chrome và Enma đang đi trước, mặc dù một người là huấn luyện viên còn một người là học viên, nhưng từng cử chỉ và cách hai người nhìn nhau lại toát lên cảm giác thân mật.
Guren nhìn thấy đôi tình nhân sớm hơn Tsunayoshi nhưng không lên tiếng, đến khi cậu kêu mình thì mới nói: "Như thế kia mà không bị phát hiện thì chỉ có thể do tất cả mọi người bị mù."
Tsunayoshi bất đắc dĩ cười: "Trông hai người họ chẳng có vẻ gì gọi là muốn giấu giếm hết."
Enma ở đằng trước nhìn lại vừa vặn thấy hai người phía sau, hắn vẫy tay. Tsunayoshi và Guren đi nhanh vài bước đuổi kịp hai người đằng trước.
"Cậu đến từ bao giờ vậy?" Tsunayoshi hỏi Enma.
"Bảy giờ. Tớ đến sớm để cùng ăn sáng với Chrome." Enma cười nói, nhìn Chrome đầy trìu mến. Nhớ ra vụ của học viên chưa được giải quyết, hắn bèn hỏi, "À, Guren-chan tìm được chiếc cưa giết người kia chưa?"
"Những máy cưa chúng tôi kiểm tra hôm qua đều không phải, còn một phương án là tìm khắp Vongola xem nó có bị vứt đâu đó hay không." Guren nói, "Tôi chỉ lo nó không còn ở đây nữa."
"Vậy thì sẽ rất bế tắc cho chúng ta." Chrome nói.
Guren: "Ừm, nhưng đừng lo, chúng ta sẽ có cách thôi. Đến lúc nào đó, hắn ta vẫn buộc phải lộ mặt."
"Sora, Enma, tôi tìm hai cậu nãy giờ."
Wolfgang cách nhóm bốn người mười bước, vừa giơ cao cánh tay vẫy qua vẫy lại vừa đi tới. Hắn mỉm cười thân thiện với Chrome và Guren.
"Chào buổi sáng, Huấn luyện viên Chrome, Huấn luyện viên Guren. Hôm nay hai cô vẫn tiếp tục xinh đẹp."
Chrome cười đáp: "Chào buổi sáng. Cảm ơn vì lời khen của cậu."
Guren chào Wolfgang: "Chào buổi sáng. Các cậu vào hàng đi, chúng tôi gặp các huấn luyện viên khác trước."
"Vâng."
Chrome gật đầu với Enma và Tsunayoshi rồi theo Guren vào lều huấn luyện viên.
Thấy hai nữ huấn luyện viên đi xa, Wolfgang khoác vai hai người bạn của mình, hạ giọng: "Enma, cậu nên cẩn thận khi ở gần Huấn luyện viên Chrome."
Enma và Tsunayoshi chớp mắt hai cái, đồng thanh: "Vì sao?"
"Tôi phát hiện có một học viên mê đắm Huấn luyện viên Chrome và đã chú ý đến cậu mấy ngày nay rồi." Wolfgang nói, "Nghe nói hắn khá điên."
Thấy Enma nhướng mày, Tsunayoshi biết chắc chuyện này chọc đúng chỗ ngứa của hắn bèn nói với Wolfgang: "Cậu lo xa quá, Enma có bạn gái rồi kia mà. Mặt khác, cậu ấy là học viên được Huấn luyện viên Chrome hướng dẫn, gặp nhau và nói chuyện vốn rất bình thường."
Wolfgang buông vai Enma, nghiêng qua nhỏ giọng: "Cậu không nhận ra sao? Bầu không khí khi Enma và Huấn luyện viên Chrome đứng cùng nhau rất là mập mờ. Tôi không chỉ sợ Enma bị tên học viên kia kiếm chuyện, mà còn sợ lỡ như cậu ấy thay lòng thì người bạn gái của cậu ấy phải làm sao kia kìa. Cô gái nọ sẽ đau lòng lắm. Với lại nhé, tôi nghe nói Huấn luyện viên Chrome có bạn trai rồi, vậy nên nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì cực kỳ, cực kỳ rắc rối!"
Nghe Wolfgang phân tích xong, Tsunayoshi lặng lẽ trừng Enma: Đã thấy tác hại chưa? Tớ bảo cậu đừng cư xử quá lộ liễu rồi mà, giờ nghe người ta nói kìa!
Enma giơ tay đánh Wolfgang: "Ai cho phép cậu nói bậy bạ thế hả? Cậu tưởng con người tôi tồi tệ đến vậy sao?"
Wolfgang xoa đầu: "Tôi xin lỗi mà, thật ra tôi lo cho cậu chứ không hề có ý xấu, tôi thề."
Enma đẩy mắt kính, chỉ vào Wolfgang: "Không như cậu nghĩ đâu nên là đừng nói linh tinh."
"Vậy thì tốt." Wolfgang lại khoác vai hai người, "Đừng nói chuyện này nữa, đi tập luyện thôi."
…
Guren và Chrome vén tấm rèm bước vào lều, trong này đã đủ mặt mười huấn luyện viên.
Yamamoto cười với Guren: "Tôi còn nghĩ cô sẽ nghỉ một buổi."
Guren xoa gáy: "Nhiêu đó đã là gì, có những lần tôi phải làm việc xuyên suốt mấy ngày cơ."
Matteo nói khi thấy Guren đến: "Chúng tôi thống nhất bắt đầu từ hôm nay, mỗi đêm sẽ có ba huấn luyện viên ở lại tòa nhà của học viên, vừa giám sát cũng như vừa đảm bảo an toàn."
Mirti nói: "Hiện giờ chúng ta chưa biết kẻ kia là ai, bao giờ hắn lộ mặt, nhưng vẫn nên giúp đỡ học viên vượt qua Khóa Đào tạo mà không gặp trở ngại."
"Còn nửa tháng trước khi tới giai đoạn bốn, không biết trong thời gian này sẽ có chuyện gì nữa." Sylvaine nói, "Nếu mục tiêu của kẻ nọ là học viên, vậy chúng ta nên ưu tiên bảo vệ họ."
Guren đồng ý với ba người: "Chia nhóm chưa?"
Lal Mirch: "Nhóm thứ nhất gồm Yamamoto, Chrome và Mirti. Nhóm thứ hai gồm cô, Matteo và Antonio. Nhóm thứ ba gồm Sasagawa, Natalia và Sylvaine. Nhóm cuối cùng gồm Colonnello, Rocky và Lancia."
Guren hiểu lý do Lal Mirch được thay bằng Lancia, cô gật đầu: "Rõ rồi."
"Các cô có thể xác định đối tượng không?" Antonio hỏi Guren, "Nếu có, chúng ta sẽ dễ tiếp cận hơn."
Guren trả lời: "Hiện giờ chúng tôi nghi ngờ trong Khóa Đào tạo có nội gián, có thể hắn đã cải trang thành học viên."
Rocky bóp chặt chai nước: "Tôi nghi rồi mà. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy ngay trong Khóa Đào tạo, chắc chắn do người bên ngoài mưu đồ phá hỏng sự kiện quan trọng của Nhà Vongola. Quan trọng hơn là hắn dám giết học viên của chúng ta một cách tàn nhẫn như thế, đúng là không thể tha thứ!"
"Bình tĩnh, Rocky, tôi hiểu sự giận dữ của cậu. Ai trong chúng ta cũng đều phẫn nộ hết." Natalia lên tiếng, cô nhìn Guren, "Là học viên cùng phòng, hay là ai đó khác?"
Guren nhìn Colonnello. Colonnello nói một câu ngắn gọn: "Phải quan sát thêm mới biết được."
Ryohei vỗ tay một cái thu hút sự tập trung của mười một người khác: "Thảo luận sau đi, giờ tập huấn đến rồi, đừng để các học viên chờ lâu."
Các huấn luyện viên lần lượt ra ngoài.
Guren khẽ nói với Yamamoto: "Hôm nay ngài ấy cũng đến."
Yamamoto kéo cổ áo, đáp: "Vậy à, chắc cậu ấy cũng không chịu được khi ngồi yên một chỗ."
…
Basil ngồi đối diện Reborn và Hibari trong phòng Môn Ngoại Cố Vấn, cùng nhau nói về lớp bảo vệ mà họ sắp xếp tối qua. Họ chẳng ngạc nhiên vì kẻ giết người không xuất hiện lần nữa, chỉ tự hỏi lần tiếp theo hắn hành động là hôm nào.
Bây giờ chưa tìm thấy chiếc cưa được dùng để chặt xác học viên, ai cũng nghĩ có khả năng kẻ giết người thu hồi nó rồi, hoặc là giấu ở nơi an toàn không sợ họ phát hiện nên mới điềm tĩnh ẩn mình như vậy. Chưa kể, dù cho tìm được chiếc cưa cũng chẳng có căn cứ nào giúp họ bắt giữ hắn ngay lập tức.
Sau một đêm suy nghĩ, Reborn cho biết hắn đoán kẻ giết người là phụ nữ, bởi vì đặc điểm thương tích thể hiện kẻ giết người bị hạn chế về sức mạnh, cộng thêm cách thức khống chế nạn nhân chưa hoàn toàn dứt khoát. Hibari và Basil tin lời Reborn. Reborn là sát thủ có một không hai, kinh nghiệm của hắn rất nhiều và kỹ năng thì càng không bàn cãi nên việc hắn đoán được giới tính kẻ giết người qua hình thức cũng đủ sức thuyết phục. Một điều nữa, nhờ Guren cung cấp bằng chứng chiều cao của kẻ giết người mà họ có thể dễ dàng suy đoán hơn.
Basil quyết định một lát gặp Guren, hắn sẽ nói cô nghe những lời của Reborn.
Điện thoại trong túi reo ba tiếng chuông, Basil cúi đầu xem ai gọi mình.
"Tôi nghe điện thoại nhé." Basil nói với Reborn và Hibari rồi áp điện thoại lên tai, "A lô, Akihiko-dono."
Ở Nhật Bản, Akihiko ngồi cùng Kotone và Wataru dưới hiên nhà uống trà. Akihiko hỏi Basil: "Chào, có thời gian nói chuyện không?"
"Vâng, có." Basil đáp.
"Tôi gọi để nói với cậu về việc tổ chức hôn lễ. Hôm nọ chúng ta chỉ nói sơ qua về hình thức, hôm nay tôi muốn biết yêu cầu của cậu và Guren, với cả những khách mời để sắp xếp ổn thỏa."
Nhìn ra Basil có chuyện để nói với Akihiko, Reborn đặt tách cà phê xuống, đứng dậy vẫy tay một cái với Basil, ra hiệu mình sẽ đi.
Basil vẫy tay đáp lại.
Hibari đi theo sau Reborn.
Còn lại một mình, Basil nói vào điện thoại: "Vâng, thật ra tôi và Guren-dono đã bàn bạc xong rồi. Chúng tôi không yêu cầu nhiều, chỉ cần một lễ cưới đơn giản thôi. Về khách mời, chúng tôi ghi danh sách xong rồi, định là vài ngày nữa gửi anh xem."
"Xem ra hai người có chuẩn bị dàn bài đâu ra đó, rất tốt. Nhưng mà, hôn lễ của cậu với Guren nhất định không được làm đơn giản. Cậu đừng lo, chúng tôi ở đây sẽ lo liệu toàn bộ, đến khi đó chỉ cần cô dâu chú rể có mặt là được." Akihiko cười nói.
"Vậy sao được? Dù sao thì tôi cũng nên làm gì đó…"
"Basil-sama." Kotone gọi, vì Akihiko mở loa ngoài nên cô và Wataru cũng nghe, "Yên tâm đi, chúng tôi sẵn lòng bằng tất cả nhiệt tình, vì Guren-sama mà. Tôi và Akihiko-sama có kinh nghiệm rồi, chúng tôi sẽ làm lễ cưới của hai người thật hoành tráng."
Wataru cũng nói: "Chính xác. Basil, nói cho cậu biết, hôn lễ của cậu với Guren phải long trọng không kém hôn lễ của Aki với Kotone."
Kotone: "À đúng rồi Basil-sama, cậu hãy gửi cho tôi số đo của cậu nhé, để tôi và Amaya chuẩn bị trang phục."
Basil: "Vâng, một lát tôi sẽ gửi."
"Basil, về thiệp cưới thì sao?" Wataru hỏi.
"Tôi và Guren-dono muốn tự tay viết thiệp."
Akihiko gật gù: "Ừm, tốt lắm, tự tay viết càng có ý nghĩa. Cậu nói khi nào Khóa Đào tạo kết thúc nhỉ, tôi quên rồi."
"Theo dự tính là giữa tháng Mười. Sau đó tôi và Guren-dono sẽ quay lại Ichihara. Tôi cũng sẽ đưa sư phụ và sư mẫu đến gặp mọi người." Basil nói, "Xin lỗi nhé, thật lòng tôi muốn chuyên tâm cho hôn lễ, nhưng bên này có nhiều việc, nếu không nhờ mọi người bên đó chuẩn bị ngay từ lúc này sẽ không kịp lễ cưới vào mùa thu như Guren-dono mong muốn."
Và hắn cũng không muốn đợi đến tận mùa thu năm sau mới được cưới Guren.
Giọng Wataru thoải mái: "Xin lỗi gì chứ, chúng tôi hiểu hết mà, do con bé Guren quyết định nhanh mà thay đổi còn nhanh hơn, vừa rồi còn bảo chưa sẵn sàng, chớp mắt một cái nói muốn kết hôn làm chúng ta chẳng kịp chuẩn bị tinh thần, nên trách cô ấy mới đúng."
Basil khẽ cười: "Tôi mừng còn không kịp."
"Basil, cậu không cần nói lời khách sáo với chúng tôi. Ngược lại, cậu cho tôi và Wataru được làm tròn trách nhiệm của người anh trai giúp em gái mình có một hôn lễ trọn vẹn, chúng tôi sẽ lấy làm vinh dự và biết ơn vì điều đó." Akihiko nói.
"Vâng." Basil đáp, trong lòng được lấp đầy bởi niềm vui, "Vậy, tôi xin trông cậy mọi người."
Wataru cùng Kotone đồng thanh: "Cứ giao cho chúng tôi!"
…
Tsunayoshi trở lại cùng ba chai nước, đưa Enma và Wolfgang mỗi người một chai.
Hôm nay các học viên cùng với các huấn luyện viên tập hợp tại một con sông dài gần ngọn núi cao nhất rồi huấn luyện tại đó. Hai bên bờ sông rất đông người, nhìn qua cứ ngỡ là một cuộc thi câu cá hay bơi lội. Buổi luyện tập chưa kết thúc, trừ vài học viên đang ngồi nghỉ giải lao dưới bóng râm hoặc trên tảng đá.
"Hôm nay thật nhẹ nhàng." Wolfgang thở hắt ra.
"Đó là vì chưa tới lượt cậu bị đánh." Enma nói khi đang nhìn các học viên bị huấn luyện viên vật xuống sông.
Wolfgang xòe bàn tay: "Huấn luyện viên Colonnello, Huấn luyện viên Lal Mirch, Huấn luyện viên Guren, Huấn luyện viên Matteo, và Huấn luyện viên Rocky, họ đều là những huấn luyện viên khó tính, đánh rất đau. Ôi, tôi nhớ mãi cú đấm của Huấn luyện viên Colonnello."
"Huấn luyện viên Colonnello và Lal Mirch là hai người gắn bó với Khóa Đào tạo lâu nhất đấy." Tsunayoshi nói, "Họ đã huấn luyện học viên trên mười năm rồi, thậm chí còn làm huấn luyện viên khi còn rất trẻ."
"Chậc chậc, đúng là hai trong số những người mạnh nhất trong lời đồn." Wolfgang xuýt xoa, "Lúc bắt đầu giai đoạn ba, chúng ta đã được vinh hạnh gặp hai người nữa, một người là Sát thủ mạnh nhất Reborn, người kia là Võ sĩ mạnh nhất Fon, quá là mở mang tầm mắt. Cơ mà trông bốn người đều còn trẻ, thật sự quá giỏi."
Thấy Wolfgang tỏ ra ngưỡng mộ nhóm Colonnello, Tsunayoshi và Enma nở nụ cười.
"Nhưng mà, tôi vẫn chưa biết chi tiết câu chuyện họ được gọi là những người mạnh nhất." Wolfgang nói, "Hình như họ bí ẩn lắm đúng không?"
Nghe Wolfgang thắc mắc, hai Đệ Thập mới nhận ra một điều rằng họ cũng không biết quá nhiều về nhóm người nọ. Trước giờ chỉ nghe nhóm Reborn gọi qua gọi lại là 'mạnh nhất' này 'mạnh nhất' nọ, nhưng không một ai biết nguồn gốc của cách gọi đó đến từ đâu, và nhóm Reborn đã làm gì để được người người truyền tụng.
Giữa lúc ba người đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên có một cái bóng hiện ra đối diện Enma.
Enma ngẩng đầu, Tsunayoshi cùng Wolfgang nghiêng đầu.
Nam học viên nhìn Enma bằng ánh mắt sắc bén kèm hậm hoẹ, hỏi: "Tên gì?"
Enma điềm tĩnh trả lời: "Enma."
Nam học viên cất tiếng nói lạnh lùng: "Enma, tôi cảnh cáo cậu, hãy tránh xa Huấn luyện viên Chrome."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com