Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 282: Hút máu

Mỗi ngày trên đời này xảy ra liên tục những câu chuyện hoang đường làm người ta dở khóc dở cười, thậm chí có những chuyện vô lý đến mức người chứng kiến không tin nổi. Lúc này, ngay trước mặt Enma, một nam học viên xuất hiện bất thình lình và đưa ra một lời yêu cầu hết sức lố bịch.

Đệ Thập Simon cũng nhận ra nam học viên. Người này đã đeo bám Chrome dai dẳng nhất trong những người mà hắn biết, cũng là người đã chịu cú đập gậy của hắn vào ngày đầu hắn làm học viên.

Tsunayoshi chọc cánh tay Wolfgang: Cậu ta sao?

Wolfgang gật đầu: Chính hắn!

Nhìn nam học viên từ đầu xuống chân, Enma muốn cười hơn là muốn tức giận: "Cậu là ai vậy?"

"Tôi là Stefano." Nam học viên biểu lộ vẻ kiêu căng ra mặt, "Tốt nhất cậu nên giữ khoảng cách với Huấn luyện viên Chrome, đừng ve vãn cô ấy. Nếu cậu không làm theo lời tôi nói, tôi sẽ khiến cậu hối hận."

Enma chống cằm: "Tôi là học viên thuộc nhóm của Huấn luyện viên Chrome, giữ khoảng cách thì làm sao học hỏi? Cậu đúng là hài hước."

"Tôi biết cậu đang giả vờ. Nhớ lời tôi đấy, sau này đừng trách tôi không nhắc nhở cậu trước." Nam học viên chẳng chờ Enma trả lời đã quay lưng đi, thái độ hống hách chẳng buồn để Enma vào mắt, trước lúc bước đi còn lườm Enma một cái.

Miệng Enma đang cười nhưng nét mặt lại thể hiện hắn cực kỳ khó chịu. Hắn nâng bàn tay, tiếng nói kèm theo tiếng nghiến răng: "Người anh em, cậu sẽ không ngại nếu tớ dìm hắn xuống sông đúng không?"

"Ngại! Rất ngại là đằng khác!" Tsunayoshi giữ cổ tay Enma.

Wolfgang nhìn theo bóng dáng nam học viên kia, đưa ra nhận xét: "Hắn chẳng biết chút gì gọi là lý lẽ hết, giống như mấy thằng nhóc bộp chộp ấy."

Enma nhíu mày. Cái tên học viên đó thậm chí còn chẳng là gì của Chrome, trong khi hắn đây là bạn trai có danh phận rõ ràng, vậy mà dám kêu hắn giữ khoảng cách với cô.

"Vài giây trước tớ còn lo lắng sẽ đánh nhau cơ." Tsunayoshi vuốt ngực. Cậu không sợ Enma thua, chỉ sợ bị mọi người chú ý.

"Quy định cấm học viên đánh nhau dù bất cứ lý do gì, cậu quên rồi sao?" Wolfgang nói rồi giơ ngón cái, "Thật ra Stefano không hẳn bộp chộp, cậu ta cũng biết điểm dừng."

"Cậu dựa vào đâu mà cho rằng cậu ta biết điểm dừng. Cậu ta vừa mới công khai dọa nạt Enma, nếu Enma tiếp tục ở gần Huấn luyện viên Chrome thì sẽ không bỏ qua." Tsunayoshi nói.

"Không bỏ qua thì sao? Tớ đang chờ xem hắn sẽ làm gì tớ đây này." Enma nhướng mày, "Vì sao tớ lại sợ hắn?"

Nói đoạn, Đệ Thập Simon lầm bầm với vẻ hằn hộc: "Lát nữa tớ sẽ tìm cơ hội khiến hắn té gãy cổ."

Tsunayoshi ở bên cạnh chỉ biết cười trừ, thầm nói cậu cần bảo vệ nam học viên kia trước mới được.

Wolfgang vỗ vai Enma: "Anh bạn, lần sau thay vì khiêu khích thì giải thích sẽ hay hơn đó."

Enma đổi tay chống cằm, đáp lại cho có lệ: "Tôi biết rồi."

Cạnh bờ sông, Ryohei rời mắt khỏi chỗ ngồi của nhóm Tsunayoshi, khóe miệng cong lên.

"Không biết họ đã nói gì."

Guren ở bên cạnh cũng đã thấy nam học viên nói gì đó với Enma, mặc dù cô cùng Ryohei không nghe đoạn đối thoại, nhưng từ thái độ của Enma, họ có thể đoán được không chín thì cũng tám phần.

"Phải chăng các cặp đôi đều phải trải qua một lần đối phó tình địch ư?" Guren cảm thấy khó hiểu, "Có cách nào yêu nhau một cách bình dị không?"

"Chà, khó nói lắm." Ryohei nhún vai, "Tình cảm là một chủ đề bao gồm khía cạnh đa dạng và phức tạp mà."

Guren nhìn Hộ vệ Mặt Trời, hiếm khi nào cô nghe người này nói mấy câu đậm tính triết lý như vậy.

Có âm thanh của nước, Guren và Ryohei lại nhìn ra nhóm học viên ở giữa dòng sông bị Colonnello và Matteo quật ngã liên tục.

"Sao chúng ta không tổ chức một buổi cắm trại ở đây nhỉ?" Ryohei đề xuất, "Phong cảnh, không khí, nhiệt độ, tất cả hết mình tuyệt vời!"

"Tôi e là ý tưởng của anh phải bị dời sang một ngày khác." Guren ngửa mặt nhìn những áng mây xám xịt kéo đến, "Sắp mưa rồi."

"Dù trời có mưa thì buổi huấn luyện vẫn diễn ra." Lal Mirch bước lại gần.

"Địa hình này cộng với thời tiết tạo nên cơ sở hoàn hảo cho các học viên rèn luyện thể lực lẫn kỹ thuật thích nghi." Rocky nói, "Các học viên đang thể hiện rất tốt."

"Lal, cô cần cầm sẵn dù trước khi mưa rơi." Guren nói.

Ryohei giơ một ngón tay: "Và cô có thể về trước."

Lal Mirch lườm Guren và Ryohei: "Gần đây mấy người cứ lải nhải về những điều vớ vẩn, kêu tôi làm cái này cái nọ."

Guren cùng Ryohei chỉ bụng Lal Mirch: "Chúng tôi quan tâm em bé thôi."
...

Chiếc xe màu đỏ vội vã phanh trước cổng Nhà Vongola dưới màn mưa tầm tã, người đàn ông tóc vàng thò đầu hét lên với tốc độ gấp gáp.

"Nhà Cavallone đây, tình huống khẩn cấp!"

Nhóm người gác cổng nhận ra người vừa nói bèn tránh đường cho xe chạy vào.

"Romario, cứ chạy vào trong."

"Vâng, Boss." Romario đạp chân ga, không đưa chiếc xe vào hướng ga ra mà lao thẳng vào sân, mặc kệ bãi cỏ hay đường sỏi gồ ghề.

Dino vội vàng bấm điện thoại bằng tay phải, ngoái đầu nhìn ba người ngồi ghế sau: "Cậu cầm dù, còn cậu đỡ cô ấy."

Hắn đặt điện thoại bên tai, người bên kia vừa đáp 'a lô' thì hắn nói ngay: "Reborn, tôi sắp có mặt ở Khu Y tế, mau gọi nhóm Guren hỗ trợ ngay lập tức!"

Đúng lúc Reborn đang ở Khu Y tế với Fon, chỉ là hắn không hiểu tại sao Dino lại hốt hoảng: "Chuyện gì thế?"

"Cấp bách lắm, M.M bị tấn công, vết thương của cô ấy rất quái dị!" Dino nói nhanh.

Trên ghế sau, Ken lớn tiếng để Reborn ở đầu bên kia cũng nghe thấy: "Gọi cả Mukuro-san nữa!"

Đã thấy tòa nhà màu trắng không xa phía trước, Dino nói vào điện thoại: "Không cần thắc mắc nữa, tôi đến rồi!"

Romario dừng xe trước lối vào Khu Y tế, những người còn lại ra ngoài. Ken cõng M.M đang bất tỉnh, Chikusa cầm dù che M.M không bị ướt.

Lúc Reborn và Fon bước ra khỏi sảnh cũng là lúc nhóm Dino ập vào như cơn bão.

Reborn giơ bàn tay chặn ngực Dino trước khi đối phương va vào người mình, hỏi: "M.M bị làm sao?"

Dino nghiêng người qua trái: "Anh tự xem đi."

Reborn và Fon nhìn M.M trên lưng Ken. Sắc mặt cô vừa trắng vừa tím, hơi thở dồn dập nhưng lại yếu ớt đến nỗi thoi thóp, trán rịn những giọt mồ hôi.

Nhìn sơ qua, Fon suy đoán: "Cô ấy trúng độc ư?"

"Còn hơn cả trúng độc." Chikusa kéo cổ áo M.M, cho Fon thấy cái cổ được quấn băng đã thấm chút máu.

Biểu cảm của Fon và Reborn tràn đầy nghi vấn.

"Rốt cuộc là sao?" Reborn hỏi trong khi Ken và Chikusa đặt M.M nằm xuống giường trong Phòng Y tế.

Dino đại diện tường thuật: "Joshima Ken và Kakimoto Chikusa đến Nhà Cavallone chúng tôi vào hừng sáng ngày hôm nay, còn cõng theo M.M trong tình trạng nguy hiểm. Họ nói họ chạm trán một người phụ nữ điên, đánh đấm một hồi thì người phụ nữ ấy bắt lấy M.M và..."

Nói đến đây, Đệ Thập Cavallone thoáng ngập ngừng.

Reborn thúc giục: "Và cái gì? Nói mau."

Chikusa biết điều mà Dino định nói phi lý đến nỗi chính bản thân hắn cũng không tin nên lên tiếng nói thay: "M.M đã bị người phụ nữ đó hút máu."

"Sao cơ?" Fon thảng thốt.

Reborn tháo băng vải ra, quả thật có bốn cái lỗ tròn sưng tấy ứ đọng máu nằm trên cổ M.M, màu sắc quanh mép lỗ đã đổi sang tím đậm. Trông thấy hình thù này, Reborn và Fon bất giác mường tượng hình ảnh quỷ hút máu mà họ đã thấy qua phim ảnh, chỉ khác ở chỗ vết thương thực tế trông kinh khủng hơn.

"Fon, anh có thể giúp M.M không?" Dino hỏi Fon, "Trước khi đến đây, Romario đã sơ cứu vết thương theo cách cơ bản."

Romario phủi hạt mưa trên tóc, nói: "Nó hoàn toàn tương đồng với trường hợp bị rắn cắn."

"Tại sao lại nói vậy?" Fon có chút mông lung.

"Bởi vì vết thương của cô ấy dính nọc độc, do chưa xác định độc tố của loài động vật nào nên dựa theo hình dạng vết thương mà gọi nôm na." Romario nói, "Nói đến giải độc, người ở Vongola giàu kinh nghiệm hơn."

Fon lật tay M.M bắt mạch rồi sờ trán, nét mặt hắn có phần nghiêm trọng: "Tệ lắm, cô ấy đang sốt cao. Tôi sẽ gọi Harmon và Cecilia giúp đỡ."

Fon chạy lên lầu gọi hai bác sĩ. Nhóm Reborn lùi ra sảnh chờ đợi. Harmon và Cecilia tức tốc hỗ trợ Fon xử lý vết thương và giảm sốt dù cả hai người vẫn đang trong trạng thái hoang mang khi thấy hình dạng thương tích chưa bao giờ có ở thực tại.

Giữa lúc Cecilia khử trùng, M.M chợt rên rỉ rồi cựa quậy tay chân.

"Hãy cẩn thận. Cô ấy có triệu chứng co giật." Fon nói, "Cô ấy đang đau đớn."

Cecilia đáp nghiêm túc: "Vâng."

Ngoài sảnh, sau khi gọi điện nói sơ qua vấn đề cho Mukuro để hắn nhanh đến, Reborn hỏi Chikusa và Ken: "Các cậu nói... M.M bị hút máu?"

"Thật, chính mắt tôi và Kakipi nhìn thấy." Ken chưa thoát khỏi kinh hoảng khi nhớ lại sự việc trước đó.

"Nói rõ ràng."

"Trên đường từ Thị trấn A về Vongola, chúng tôi tình cờ gặp một người phụ nữ lôi theo bao bố cũ tỏa mùi rất đáng ghét. Lúc đó trời còn chưa sáng, chúng tôi nhìn kỹ mới thấy ở chỗ bị rách trên bao bố lộ ra mấy sợi tóc và một cái lỗ tai. Vốn đã muốn mặc kệ rồi rẽ hướng khác, ai ngờ cô ta thấy chúng tôi thì chặn đường đi, nói là chúng tôi đã bắt gặp cô ta rồi thì phải chết. Chúng tôi đánh nhau với cô ta rất dữ dội. Cô ta ghê gớm lắm, chẳng biết đau là gì, chịu mấy cái kim độc của Kakipi mà vẫn cười được. Cô ta bắt được M.M chỉ trong tích tắc, cắn cổ M.M. Lúc cô ta há miệng thì có bốn cái nanh nhỏ, dài và nhọn hoắt. Hút máu M.M xong, cô ta lại nói vì chúng tôi có quan hệ với Nhà Vongola nên tạm tha, sau đó vác bao bố biến mất trong bụi cỏ. Bởi vì M.M rất đau đớn, tôi và Kakipi vội đưa cô ấy đi chữa vết thương, may mà Kakipi chợt nhớ ra Nhà Cavallone gần hơn Nhà Vongola nên mới tìm anh ta."

Vừa nói, Ken chỉ qua Dino.

Reborn chú ý một điều: "Người phụ nữ đó bỏ qua cho các cậu vì các cậu liên quan Nhà Vongola? Cô ta biết danh tính của các cậu ư?"

Chikusa đẩy mắt kính: "Chúng tôi khá ngạc nhiên sau khi nghe cô ta nói. Thật ra cô ra không nói rõ ràng rằng có biết chúng tôi là ai hay không, chỉ nói thế thôi."

"Cô ta trông ra sao?" Reborn hỏi.

Ken và Chikusa từ từ nhớ lại.

"Cô ta cao bằng Kakipi ấy, thân hình mập mạp, tóc ngắn ngang cổ, cặp mắt cực kỳ xảo trá." Ken nói.

Chikusa thì để ý một chi tiết khác: "Bàn tay trái cô ta xăm chữ I giữa đôi cánh."

"Dù thế nào, chuyện người phụ nữ hút máu M.M nghe thật kỳ quái." Dino vẫn còn ngờ ngợ, "Trên đời này làm gì tồn tại ma ca rồng hay đại loại thế? Chỉ có trong sách hoặc phim thôi."

Chikusa khẳng định với Dino: "Người phụ nữ đó là một quái vật, bởi vì cô ta đã tấn công M.M, với lại còn mang theo một cái xác thối rữa mà."

Reborn chợt nảy sinh hứng thú với lời của Chikusa: "Xác chết?"

Ken chỉ mũi mình: "Không lầm đâu, cái thứ mà ả điên kia giấu trong bao bố là xác chết phụ nữ, mùi hôi thối cho thấy đã chết mấy ngày rồi."

Reborn và Dino nhìn nhau: Thật sự rất bất thường.

Ngoài sảnh có một dáng người cao cao cầm chiếc dù màu đen, Ken và Chikusa vừa thấy đối phương thì kêu lên.

"Mukuro-san!"

"Mukuro-sama."

Mukuro đặt chiếc dù tại góc cửa, tiến tới hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra với M.M?"

Ken và Chikusa kể lại toàn bộ câu chuyện.

Cũng giống phản ứng của Dino và Reborn sau khi nghe, Mukuro cũng tỏ ra ngờ vực. Cái gì quái lạ hơn nữa hắn cũng thấy qua rồi, chỉ có chuyện quỷ hút máu xảy ra trong thực tế là mới nghe lần đầu.

"Một người phụ nữ hút máu người bằng răng nanh tiết nọc độc... Ai vậy nhỉ?" Mukuro trầm ngâm, lục lọi trong trí nhớ những dữ liệu liên quan, "Ta thu thập thông tin bao lâu nay nhưng chưa bao giờ nghe về người phụ nữ có đặc điểm quái dị như các cậu miêu tả."

Reborn: "Không chừng cô ta chỉ mới xuất hiện gần đây."

"Thị trấn A..." Mukuro sờ cằm nghĩ ngợi, bảo Reborn, "Tôi đi nghe ngóng một chuyến. Lát nữa Tsunayoshi quay lại anh hãy thay tôi nói với em ấy."

"Ừ, cẩn thận." Reborn đáp.

"Mukuro-san, có cần tôi đi với ngài không?" Ken bước theo ngay khi Mukuro xoay người.

"Không cần đâu, các cậu ở lại lo cho vết thương của chính mình là được." Câu nói dứt ngay khi Mukuro hoá thành làn sương trắng.

Reborn nhìn vào Phòng Y tế đang đóng cửa, cất giọng lạnh nhạt: "Phiền phức chồng thêm phiền phức."

Nghe thầy mình cảm thán như vậy, Dino đoán lại có rắc rối tìm đến Vongola bèn hỏi: "Sao vậy? Đã có chuyện gì vừa xảy ra ở đây ư?"

Reborn nhìn Dino hai giây, nói: "Mới hôm qua, có một học viên bị giết ngay trong Vongola."

"Cái gì?" Giọng Dino cao lên, biểu cảm bàng hoàng.

Cửa Phòng Y tế mở, Fon bước ra ngoài với vẻ mặt mà nhóm Reborn nhìn vào đều biết rằng lời Fon sắp nói chắc chắn là tin xấu.

"Tính mạng cô ấy đang bị đe dọa."

Trên mặt Ken và Chikusa xuất hiện vẻ hoảng sợ.

"Anh nói sao?" Ken suýt chút nữa đã nắm cổ áo Fon vì kích động, may là Chikusa kịp ngăn cản.

"Ken, bình tĩnh." Chikusa nói. Hắn quay mặt nhìn Fon, "Romario đã sơ cứu rồi, tại sao vẫn còn chưa hết nguy hiểm?"

"Loại độc này khác với các nọc độc mà tôi biết. Nó bí ẩn hơn và nguy hiểm hơn, tuy sơ cứu rồi cũng không đồng nghĩa độc tố biến mất hết."

"Vậy phải làm sao? Cậu gọi Guren về giúp một tay đi." Reborn đề nghị.

Fon gật đầu.

Chưa đến năm phút, Guren chạy vào trong sảnh với toàn thân ướt nhẹp. Cô nhận được cuộc gọi từ Fon xong thì nói với Ryohei một lời rồi vội vàng bay một mạch đến Khu Y tế.

"Sao rồi?" Guren vuốt tóc mái vì ướt mà bám dính bên gò má, hỏi nhóm Fon.

"Một loại độc lạ." Fon nói, "Tôi đoán nó là chất độc tập hợp từ nhiều độc tố khác nhau tạo thành chất kịch độc."

Guren không xa lạ với khái niệm mà Fon giải thích, bản thân cô trước kia đã trải nghiệm một lần nhớ mãi đến cuối đời rồi.

"Đã lấy mẫu độc làm xét nghiệm chưa?" Guren cởi áo khoác đồng phục ném lên ghế.

"Nó đây." Fon đưa cái lọ nhỏ bằng ngón tay cái lên, "Romario đã nhờ bác sĩ lấy từ vết cắn trên cổ M.M, tôi chờ cô đến đem nó xét nghiệm."

"Trong trường hợp này, ông ta là người mà chúng ta cần nhất. Nếu ông ta đến thì việc giải độc sẽ khả thi hơn gấp mười lần." Guren rút khăn giấy lau mặt và cổ.

Ken không biết người mà Guren đề cập là ai: "Ông ta?"

Guren nói: "Doctor Shamal."

"Lúc Fon gọi cô thì tôi cũng gọi cho Shamal rồi. Ông ta là chuyên gia về độc nên sẽ giúp rất nhiều cho chúng ta." Reborn nói, "Nhưng hiện giờ ông ta không ở thành phố này."

"Tôi cùng Guren tìm ra loại độc trong người M.M trước, chờ Doctor Shamal đến thì bắt tay vào việc làm thuốc giải." Fon kéo tay áo lên, "Guren, cô thay đồ đi."

"Chẳng ảnh hưởng gì đâu." Guren lại rút thêm hai miếng khăn giấy lau tay, đi qua Phòng Điều chế.

Chikusa hỏi Guren khi cô lướt qua hắn: "Cô có nói với Chrome không?"

Guren đáp: "Chúng tôi không ở gần nhau nên tôi chưa kịp nói."

"Cơ mà Reborn, Tsuna đâu rồi?" Dino chợt nhớ đến người em trai học chung một thầy của mình.

"Tsuna đang làm học viên, có Enma nữa."

"...Tại sao năm nay có Enma tham gia vậy?"

"Tsuna rủ rê chứ ai." Reborn móc điện thoại soạn một tin nhắn dài gửi Tsunayoshi, "Giờ này Tsuna còn huấn luyện, tạm gửi tin nhắn đã, em ấy đọc xong sẽ tự chạy đến."
...

Các huấn luyện viên cùng học viên tập luyện hăng say mà không nhận ra đã hết thời gian cho buổi tập huấn sáng. Matteo cho phép các học viên được trở về thay quần áo và ăn trưa, thông báo rằng chiều nay họ sẽ tập trung ở tầng hầm.

Mưa làm cảnh vật trở nên nhạt nhoà trong tầm nhìn của mọi người, họ cũng nhận thấy một chút lành lạnh và mùi không khí ẩm ướt.

Bao giờ Tsunayoshi và Enma cũng đi cuối cùng, vì họ không thích bị xô đẩy và cũng tránh bị những người xung quanh nghe thấy họ nói chuyện.

Khoảng nửa tiếng trước Tsunayoshi cảm nhận điện thoại trong túi áo rung lên nhưng chưa có cơ hội xem, giờ cậu mới mở điện thoại. Trên áo khoác đồng phục có may một cái túi đặc biệt dùng để chống thấm nước dành cho học viên cất thiết bị cần thiết như điện thoại, cho nên, dù họ luyện tập dưới màn mưa suốt một tiếng cũng không sợ đồ quan trọng bị ướt.

Sau khi đọc tin nhắn của Reborn, thái độ Tsunayoshi thoáng thay đổi. Cậu lén kéo tay áo Enma, nhỏ giọng: "Chúng ta tới Khu Y tế."

Nói rồi, Tsunayoshi ngoảnh lại nhóm huấn luyện viên phía sau, dùng hai ngón tay làm ám hiệu.

Yamamoto, Ryohei và Chrome nhận ra đó là ám hiệu 'theo tôi'.

Colonnello che dù cho Lal Mirch, khẽ nói: "Trông vẻ mặt Tsuna nghiêm trọng quá nhỉ."

Lal Mirch vừa đi vừa ôm bụng: "Khi nãy Guren đột ngột bỏ đi, chắc xảy ra sự việc gì nữa rồi."
...

"Ken! Chikusa!" Chrome hớt hải lao vào sảnh Khu Y tế. Trên đường tới đây, cô đã nghe Tsunayoshi nói lại nội dung tin nhắn từ Reborn.

Tsunayoshi chạy ngay sau Chrome, hỏi hai người đang ngồi sô pha: "M.M thế nào?"

Ken nhìn Tsunayoshi bằng ánh mắt xa lạ: "Ai vậy?"

Tsunayoshi gỡ tóc giả: "Cậu không nhận ra giọng nói của tôi à?"

Enma cũng tháo tóc giả và mắt kính.

Ryohei giơ tay quệt hạt mưa đọng trên mặt: "Chúng tôi nghe nói các cậu bị tấn công, không bị thương nặng chứ?"

Yamamoto tỏ ra khó hiểu: "Bị hút máu là sao?"

Colonnello cùng Lal Mirch chậm rãi vào sảnh.

Chikusa thay Ken trả lời câu hỏi của Tsunayoshi: "Cô ấy chưa hạ sốt. Guren và Fon đang ở Phòng Điều chế nghiên cứu độc tố, Reborn cũng ở trong đó."

Chrome vào Phòng Y tế thấy Cecilia ngồi tại bàn làm việc của Guren trông chừng M.M.

"Chrome, cô đến rồi." Cecilia nói.

"M.M vẫn chưa tỉnh sao?" Biểu cảm Chrome đầy lo lắng.

"Cô ấy sốt rất cao, tận ba mươi chín độ sáu, chỉ mới ổn định một chút thôi." Cecilia nói, "Quan trọng nhất là phải nhanh chóng loại bỏ độc tố trong người."

Chrome nhìn M.M sắc mặt xanh xao hôn mê trên giường bệnh.

Tsunayoshi đứng bên ngoài nhìn M.M, cậu xoay người gõ cửa Phòng Điều chế, được người bên trong cho phép thì mở cửa.

"Tsuna, khỏe không?" Dino chào hỏi.

Sợ nước sẽ làm ướt sàn nhà trong Phòng Điều chế, Tsunayoshi chỉ đứng trước cửa trả lời Dino: "Em khỏe. Anh thì sao, Dino-san?"

"Như em thấy đó, vẫn tràn trề năng lượng."

"Anh đã đưa nhóm M.M tới đây ư?"

"Ừ, Romario cũng theo bọn anh. Ông ấy đỗ xe vào ga ra rồi." Dino cười trừ.

Reborn rút khăn tay lau mặt Tsunayoshi, vén tóc cậu: "Sao cả người em ướt nhẹp thế này?"

"Mọi người tập luyện suốt trong mưa mà." Tsunayoshi cười với Reborn, "Shamal nói bao lâu nữa ông ta sẽ đến vậy?"

"Ít nhất cũng phải ba tiếng."

"Kịp không?"

"Fon và Guren đang xét nghiệm chất độc, không lâu nữa sẽ biết nó là nọc độc gì."

"Ừm. Nhưng mà, trong tin nhắn anh bảo M.M bị hút máu, sao lại có chuyện viển vông đó chứ?"

"Anh cũng mới nghe chuyện này lần đầu. Mukuro đã đi điều tra rồi, chúng ta cứ chờ cậu ta." Reborn đóng cửa phòng, kéo tay Tsunayoshi đi ra sảnh, "Yamamoto, cậu cùng Tsuna về nhà thay đồ đi. Chuyện ở đây có nhóm Fon lo rồi, mọi người không cần tụ tập làm gì, hãy nghỉ ngơi dưỡng sức cho buổi huấn luyện chiều nay."

Nhóm Tsunayoshi nghe lời Reborn trở về phòng thay trang phục khô ráo sạch sẽ. Riêng Enma vốn định về Nhà Simon một lát chợt được Reborn gọi lại.

"Enma, cậu thay tạm quần áo của Tsuna rồi quay lại tôi nhờ việc."

Enma vừa nghiêng mũi giày, nghe Reborn bảo vậy thì quay đầu nhìn hắn, không hỏi gì mà chỉ đáp: "Được."

Tsunayoshi tò mò bèn hỏi Reborn: "Việc gì thế? Em cũng giúp nhé?"

"Em lo mà xử lý việc trong phòng của em kìa, từ hôm qua đến nay lơ là nhiều lắm đấy." Reborn nhét khăn tay vào tay Tsunayoshi, xoa mái tóc ướt của cậu, "Ngoan ngoãn làm trách nhiệm của mình, buổi chiều anh mua bánh ngọt cho em."

Tsunayoshi cười một cái, gật đầu với Reborn rồi nắm tay Yamamoto đi về nhà.

"Enma." Reborn gọi Enma lần nữa, "Cậu không có thời gian ăn trưa đâu. Chúng ta phải tranh thủ lúc các học viên không ở Khu F."

Nhìn Reborn mới giây trước dùng lời ngon tiếng ngọt với Tsunayoshi, giây sau thì dùng giọng ra lệnh cho mình, Enma chỉ biết 'vâng' một tiếng.

Chrome nghe bạn trai không được ăn trưa thì lên tiếng: "Nhưng Enma-kun đã tham gia huấn luyện cả buổi, không ăn sẽ rất đói."

Mọi người nhìn Chrome, thầm cảm thán đây là lần đầu tiên họ thấy nữ Hộ vệ Sương mù đứng ra phản đối Reborn.

Reborn nhướng mày: "Bắt đầu biết xót bạn trai à?"

Chrome thật thà gật đầu: "Vâng."

Enma xúc động che miệng: "Chrome..."

Tsunayoshi, Yamamoto và Ryohei xuýt xoa: Coi Enma hạnh phúc chưa kìa.

"Với lại..." Chrome bổ sung, "Chiều nay học viên sẽ xuống tầng hầm, không ở trên mặt đất, anh có làm gì họ cũng không biết đâu."

"Được, vậy Enma ăn trưa xong thì nhanh trở lại." Reborn nhếch mép, "Tôi không muốn mang tiếng ngược đãi bạn trai cô."

Chrome có chút xấu hổ.

Ken gác tay chống cằm nhìn Chrome, nói: "Con nhỏ ngốc nghếch thay đổi rồi, trước đây chẳng bao giờ thấy cô ấy mạnh dạn hết."

Chikusa không buồn liếc mắt, bâng quơ nói: "Lẽ hiển nhiên thôi."

Nhóm Tsunayoshi mới rời đi, Harmon bước xuống cầu thang kêu Ken và Chikusa.

"Hai anh, theo tôi lên lầu khám."

Ken từ chối: "Có gì đâu mà khám."

Chikusa cũng từ chối: "Tôi không cần."

Harmon chống nạnh làm vẻ hung hăng: "Nơi này là Khu Y tế, bất cứ ai bước vào đây đều phải nghe lời bác sĩ và dược sĩ. Nếu hai người không theo tôi, tôi sẽ lập tức gọi điện mách Mukuro."

Reborn nói: "Hai cậu đánh nhau với người phụ nữ kia cũng bị trầy trụa, trong khi chờ đợi mà không làm gì thì để Harmon chăm sóc vết thương của hai cậu, sau đó ăn uống nghỉ ngơi một lát."

Ken và Chikusa đành nghe lời đi cùng Harmon lên lầu, thật ra lý do chính là họ không muốn Harmon mách Mukuro mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com