Chương 283: Mê hương trên gối
Mưa đã tạnh, Reborn và Enma đi dọc theo con đường dẫn đến tòa nhà ở Khu F.
"Đêm qua, Guren nói với tôi lúc cô ấy vào phòng F011 đã ngửi được một loại mùi khá ngọt, và lúc cô ấy tìm thấy học viên số 238 trong rừng cũng ngửi được mùi đó lần nữa. Học viên đi ra ngoài cho thấy cậu ta không bị đánh thuốc mê, tuy nhiên dáng vẻ của cậu ta lại không hề tỉnh táo, quãng đường cậu ta di chuyển cũng lạ." Reborn đút tay vào túi quần, vừa đi vừa nói.
Enma nghiêng đầu hỏi: "Có gì lạ?"
"Trong tòa nhà có thang máy, phòng ngủ của học viên nằm ở tầng năm, nhưng chúng tôi lại thấy trong video học viên số 238 đã đi xuống bằng thang bộ chứ không sử dụng thang máy. Nếu là cậu, cậu có cảm thấy lạ không?"
Enma đặt tay dưới cằm làm vẻ suy tư: "Phải nhỉ. Quả thật kỳ lạ."
"Dựa vào đó, chúng tôi cho rằng học viên số 238 rơi vào trạng thái bị hạn chế hoạt động, nói đơn giản là một kiểu ảo giác bị động." Reborn nói.
"Ý của anh là, anh và Guren-chan suy đoán học viên số 238 bị ảo giác?" Enma bắt được trọng điểm, "Mà nó có thể liên quan đến mùi ngọt mà Guren-chan phát hiện?"
"Ừm, cậu hiểu nhanh đấy. Trong tự nhiên, có một số thực vật có khả năng gây ảo giác cho con người khiến họ mất đi khả năng kiểm soát suy nghĩ lẫn hành vi. Mùi ngọt Guren ngửi thấy tương đối lộn xộn, hẳn là một loại mùi được xáo trộn bởi nhiều thành phần. Cô ấy nói học viên đã đi theo mùi hương đó."
Enma búng tay: "Đó là lý do học viên số 238 không vào thang máy."
Reborn khen: "Giỏi."
"Vậy mục đích chúng ta đến chỗ này là để tìm mùi hương đó sao? Nó đã phai nhạt cũng không chừng."
"Dĩ nhiên tôi biết điều đó. Suy nghĩ đi, mùi hương sẽ lan ra trong không khí, tám người ngủ trong một căn phòng nhưng lại chỉ có một người ra ngoài. Tại sao bảy người khác không bị ảnh hưởng?"
Enma im lặng nghe Reborn nói.
"Guren nói nếu trong một tập thể chỉ có duy nhất một cá nhân chịu tác động, vậy thì hãy kiểm tra bản thân cá nhân đó trước." Reborn dừng bước trước lối vào tòa nhà, nâng ngón tay chỉ, "Bây giờ tôi và cậu sẽ đột nhập phòng F011 kiểm tra đồ đạc của học viên số 238."
Enma chớp mắt hai cái: "Tôi không nghĩ khứu giác của chúng ta đủ nhạy."
"Đừng có lo, chúng ta có nhân tố hỗ trợ mà."
"Nhân tố nào?"
"Đang đứng kế bên cậu kìa."
Đệ Thập Simon quay trái phải không thấy gì, đùi chợt bị cái gì đó chạm bèn cúi xuống, ngoài dự đoán nhìn thấy con sói đen mắt vàng.
Enma giật mình ôm ngực: "Cậu nhóc này theo chúng ta từ bao giờ thế?"
Đuôi Kouen lắc nhẹ.
"Vốn là tôi với Guren đi cùng nhau, nhưng vì sự việc khác xảy đến nên Kouen đi thay." Reborn sờ mặt Kouen.
"Tôi thì sao? Vì sao anh kêu tôi?" Enma thắc mắc.
"Vì năng lực của cậu hữu ích." Reborn lấy đồ trong túi áo đưa Enma, "Đây, giày của chúng ta dính bùn đất nên phải mang bọc giày vào, cũng cần đeo khẩu trang nữa, để đảm bảo không xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào."
Enma nhận khẩu trang, thầm nói họ có khác gì sắp đi ăn trộm đâu.
Hai người cùng một con sói dễ dàng vào phòng F011. Reborn nhìn quanh căn phòng trước rồi mới bước đến bên chiếc giường hai tầng.
"Reborn-san, tại sao anh không công khai đem đồ của học viên số 238 đi mà lại lén lút thế này? Dù gì để số đồ đạc đó ở đây cũng chẳng có ích lợi." Enma hỏi.
"Tôi cũng muốn làm vậy lắm chứ." Reborn đạp thanh sắt trèo lên giường, "Học viên mất tích một ngày mà chúng ta đã lấy đồ đi thì gây nhiều suy nghĩ cho những học viên khác, cách khéo léo nhất là giả vờ thơ ngây."
"Vậy theo anh, khi nào mới lấy đồ của học viên đi?"
"Phải là ngày mai cơ."
"Tôi muốn hỏi thêm một câu."
"Ừm?"
"Chuyện Guren-chan ngửi mùi ngọt, cô ấy chỉ nói với anh thôi sao?"
Reborn lật chăn gối xong, không phát hiện điều gì nên nhảy xuống: "Guren nói, nơi này không phải Cục Cảnh sát, chúng ta không phải cảnh sát và cô ấy cũng không phải pháp y, tất cả bằng chứng cô ấy cung cấp đều đảm bảo sự chắc chắn mới nói ra, những thứ mơ hồ xuất phát từ phán đoán nên tìm để chứng minh. Thêm một điều quan trọng nữa, không nhất thiết mọi người đều cần biết."
"Thế nào là không cần biết?" Enma không hiểu. Có nhóm Tsunayoshi hỗ trợ thì việc tìm kẻ giết người sẽ nhanh hơn không đúng sao?
Reborn nhìn các góc nhỏ nhặt nhất trong phòng, trả lời Enma bằng câu hỏi: "Cậu đưa một bài toán cho một nhóm người không giỏi môn đó, có phải quá vô ích và mất thời gian không?"
Không chờ Enma đáp lại, Reborn chỉ cái va li dưới gầm giường: "Lôi nó ra, không được chạm vào."
Với yêu cầu nghe có vẻ vô lý của Reborn, Enma lại làm được. Hắn chỉ cái va li nọ, ngón tay cử động nhẹ mà chiếc va li tự động di chuyển ra giữa phòng.
"Vậy ra đây là lý do anh gọi tôi đi cùng." Enma ngoắt ngón trỏ, chiếc va li mở chốt.
"Năng lực của cậu có rất nhiều lợi ích." Reborn gác tay lên đầu gối, ngồi xổm nhìn những món đồ trong va li. Ngoài quần áo ra thì va li không đựng gì khác.
Kouen cúi đầu ngửi ngửi, lắc đầu với Reborn.
Reborn: "Không có à?"
"Reborn-san, anh muốn tìm cái gì thế?"
"Thứ gì đó có mùi mà Guren ngửi được." Reborn ngoắt Enma, "Lấy những giỏ đồ còn lại ra."
Enma quơ tay làm va li và ba lô bay lơ lửng.
Reborn tặc lưỡi: "Chậc, ước gì tôi có năng lực giống cậu, lúc dọn dẹp nhà cửa hoặc chuyển đồ đạc tiện biết bao nhiêu."
Enma nhất thời không biết nói gì. Năng lực này giúp hắn làm chiến binh bất bại trong chiến đấu, thế nhưng qua miệng của Reborn thì lại thành nhân viên dọn dẹp hay nhân viên giao hàng.
Kouen ngửi những món đồ, tiếp tục lắc đầu.
"Không có? Liệu còn thứ gì bị giấu trong căn phòng này nhỉ?" Enma trả va li về chỗ cũ, "Mùi ngọt… Liệu rằng là nước hoa?"
Reborn: "Cậu đã thấy người nào xịt nước hoa trước khi đi ngủ chưa?"
"Ừ thì…"
"Guren ngửi thấy nó khi lấy đồ của học viên số 238, cho thấy mùi đó đã ám lên đồ vật thuộc về học viên số 238. Không phải quần áo trong va li thì chỉ có vật dụng cá nhân thôi."
Kouen ngửa cổ 'khịt khịt khịt', bất ngờ nhảy lên giường học viên số 238, gí mũi lên gối hít hai cái. Dáng vẻ của nó lập tức thay đổi như thể vừa tìm được món đồ thú vị, nó ngoạm cái gối nhảy xuống sàn.
"Mùi tỏa từ cái gối này?" Reborn hỏi Kouen.
Miệng Kouen phát ra tiếng kêu.
"Ngoài cái gối này ra thì còn gì khác không?" Enma chủ động thay Kouen giữ cái gối nằm.
Kouen lắc đầu.
"Có lẽ sẽ phát hiện manh mối mới. Đi thôi." Reborn mở cửa sổ, "Đi bằng đường này. Enma, cậu còn một nhiệm vụ cuối."
Reborn ngồi lên lưng Kouen để ra ngoài trước. Enma bay ngoài cửa sổ, cẩn thận đóng cửa, lại sử dụng năng lực làm cái chốt cửa chuyển động, khóa lại, trả căn phòng trở về nguyên bản.
…
Thời điểm Reborn, Enma cùng Kouen về Khu Y tế, họ thấy Guren và Fon nói gì đó về tờ giấy Fon đang cầm với vẻ nghiêm nghị lạ lùng.
Reborn hỏi hai người: "Có kết quả xét nghiệm rồi à?"
"Có rồi, nhưng mà…" Fon lắc đầu, "Cái này phải gọi là một tập hợp hỗn độn."
"Sao vậy, nó rất khó giải ư?" Enma lo lắng.
"Chúng tôi phân tích các thành phần trong độc tố M.M trúng phải, toàn bộ đều là kịch độc. Tiếc là độc chiết xuất từ động vật không thuộc thế mạnh của tôi và Guren." Fon nói, "Nên chỉ có thể đặt niềm tin vào Doctor Shamal."
"Nhưng hiện giờ M.M có ổn không?" Reborn nhìn về Phòng Y tế, "Tôi sợ cô ấy đột ngột xảy ra chuyện."
"Tôi đảm bảo, ít nhất là đến khi Shamal có mặt, M.M sẽ không chết." Guren nói, "Nhưng nên hối thúc ông ta, một giây cũng là một mạng sống."
Đang nói, Guren nhìn cái gối Enma cầm: "Là nó à?"
Enma đưa đồ cho Guren.
Fon nghi vấn: "Cậu lấy cái gối này từ chỗ nào vậy?"
Reborn giải thích: "Tôi, Enma và Kouen tới phòng F011 tìm đồ vật tỏa ra mùi giống với mùi mà Guren phát hiện trên cơ thể học viên số 238, sau cùng Kouen tìm được cái gối này. Nó là gối nằm của học viên số 238."
"Tôi nghĩ, ý kiến nước hoa khá thuyết phục đấy." Enma nói với Reborn, "Có thể học viên số 238 xịt nước hoa lên gối nhằm dễ ngủ hơn. Guren-chan, em có cách nhận biết mùi này không?"
"Tôi không rành về nước hoa, nhưng thay vì nói nó là nước hoa thì tôi thấy nó giống thuốc…" Chưa nói hết, Guren chợt hắt hơi một cái, "Hiệu lực mạnh hơn tôi nghĩ. Không sai đâu, đây là nguyên nhân khiến học viên số 238 ra ngoài lúc nửa đêm."
Fon thấy Guren dụi mũi thật mạnh thì giành gối trong tay đối phương: "Cô sẽ không bị ảnh hưởng chứ."
Guren xua tay: "Không sao, tôi hít thở một chút là ổn. Các anh cũng vậy, đừng để nó quá gần kẻo bất tỉnh lúc nào chẳng hay."
"Vậy là có tiến triển, giờ chúng ta cần biết học viên số 238 có thường sử dụng nước hoa hay tương tự và có xịt lên gối trước khi ngủ hay không." Reborn nói, "Mà muốn biết điều đó, chúng ta cần hỏi…"
Enma, Guren và Fon đồng thanh: "Học viên cùng phòng."
…
Bốn người Ozil, Fletcher, Alessandro và Mahan ngồi trước các chuỗi màn hình chiếu rất nhiều đoạn clip mà camera an ninh lưu lại. Đứng phía sau họ là Lancia, Oregano và Turmeric đang theo dõi màn hình. Basil đứng xa hơn một chút, tại cái bàn chồng chất tài liệu giấy.
Fletcher và Alessandro gõ bàn phím liên tục, các hình ảnh phóng to rồi thu nhỏ, cuối cùng có một đoạn video được phóng to hơn các video khác.
Fletcher xoay ghế, nhìn Basil: "Thủ lĩnh, người này."
Basil tiến tới.
Trong màn hình đang chiếu khung cảnh người người qua lại khu phố, người mà Fletcher đang chỉ là một phụ nữ đeo kính đen mặc đầm tím và khoác áo lông. Ban đầu, người phụ nữ bước vào hẻm với đôi tay trống không, nhưng mười phút sau ra ngoài thì xách cái túi thể thao phai màu cũ kỹ, hòa mình trong đám người.
"Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng lại cầm cái túi thể thao đã cũ, nhìn kiểu gì cũng chẳng ăn khớp." Ozil khoanh tay tựa ghế.
"Sao các cậu khẳng định nhanh vậy?" Oregano hỏi Ozil.
"Chúng tôi xem toàn bộ video rồi, chỉ có mỗi cô ta đáng nghi nhất thôi."
Sau khi Basil dùng thân phận Môn Ngoại Cố Vấn Vongola gọi điện yêu cầu người ở Sở An ninh chia sẻ tất cả video trên những tuyến đường cần thiết, nhóm Ozil lập tức nhận mệnh lệnh ngồi vào bàn máy tính chăm chăm theo dõi từng cái video để truy ra kẻ khả nghi. Có rất nhiều video được gửi đến, trong video nào cũng đầy những người qua lại, nếu không có những đặc điểm mà Basil liệt kê trước thì sẽ vô cùng khó cho nhóm Ozil.
Basil nhìn người phụ nữ trong màn hình, lại chú ý đến con hẻm người nọ đi vào: "Ozil, cái hẻm đó dẫn vào Tezzera Bar phải không?"
"Phải, Thủ lĩnh." Ozil đáp.
"Kinh nghiệm của tôi nói rằng người phụ nữ nọ không tầm thường." Lancia nói, "Người ăn mặc đẹp đẽ như cô ta phải là phu nhân hoặc tiểu thư nhà giàu, thế nhưng người thân phận cao quý không bao giờ đến khu vực ấy đâu. Từ cách cô ta di chuyển luồn lách để tránh bị người ta chú ý cho thấy cô ta có kỹ năng tốt."
Turmeric cũng tán thành với Lancia: "Giả sử cô ta là sát thủ, hẳn phải từ cấp B trở lên."
Ozil thấy mình có thể đoán đúng suy nghĩ của Basil thông qua nét mặt, hắn nói: "Thủ lĩnh, không lẽ ngài định hỏi mấy tên trong quán?"
Basil gật nhẹ: "Quanh khu vực đó rải rác tai mắt của Tezzera, chắc chắn họ đã thấy người phụ nữ nọ. Và không loại trừ khả năng người phụ nữ giao du với họ."
"Thủ lĩnh, lũ mất dạy ở đó nổi tiếng ngông cuồng không xem luật lệ ra gì, chưa kể bọn chúng sẽ không chào đón chúng ta một cách thân thiện đâu." Fletcher nói, "Phí vào cửa cũng cao nữa."
Mahan liếc Fletcher, chất vấn: "Tại sao cậu biết phí vào cửa cao? Cậu vào rồi?"
Tất cả mọi người nhìn Fletcher bằng ánh mắt săm soi.
Alessandro tỏ ra ghét bỏ Fletcher: "Hóa ra con người cậu đồi trụy đến vậy."
Oregano quơ lấy bàn phím đánh Fletcher: "Cậu là thành viên của CEDEF mà lại dám đặt chân vào cái nơi không ra gì đó! Không thể chấp nhận!"
Fletcher bị Oregano đánh mấy cái thật đau, hắn gào lên đầy ấm ức: "Mấy người vu khống! Tôi chỉ nghe đồn thôi mà! Oregano! Cái bàn phím này là hàng cao cấp tôi chờ ba tháng mới mua được đấy!"
Bỏ qua nhóm người đang cãi cọ, Basil tập trung nhìn lên màn hình, nghĩ ngợi trong đầu.
"Tự tôi sẽ đi hỏi." Basil đưa ra quyết định, "Alessandro, cậu gửi hình ảnh người phụ nữ nọ vào điện thoại của tôi."
"Không được, Basil." Oregano tỏ thái độ phản đối, "Thân phận của cậu không thích hợp vào nơi đó, chi bằng để Lancia và Turmeric đi."
"Tôi không nói thì họ sẽ không biết đâu." Basil khẽ cười, "Với lại, nếu tôi nhớ không lầm, có một người có thể giúp tôi qua cửa dễ dàng."
Lancia nói với Basil: "Tôi đi cùng cậu."
"Không, anh và mọi người ở lại, tiếp tục quan sát camera xem người phụ nữ đó đã đi những địa điểm nào, gặp những ai." Basil bước ra cửa.
Nhóm Oregano thấy Basil đi không bao lâu bỗng quay lại, nghiêng nghiêng ngoài cửa phòng chỉ ngón trỏ vào họ, nghiêm túc dặn dò.
"Đừng ai tiết lộ cho Guren-dono chuyện tôi tới đó nhé. Đây sẽ là bí mật nội bộ."
Nhóm Oregano nheo mắt: Thì ra cậu cũng biết sợ cơ đấy!
…
Cả buổi sáng không gặp Guren, Basil nhớ cô nên chạy đi nhìn một cái. Hắn nghĩ giờ này Guren đang tập huấn ở Khu F, nào ngờ thấy cô một mình đi từ hướng Khu Y tế.
"Guren-dono." Basil vui vẻ gọi, chân bước nhanh hơn, "Em đang đi đâu vậy, anh nghĩ em phải ở sân tập luyện chứ?"
Kỳ lạ là Guren không nhìn lại cũng không hồi đáp, vẫn chậm rãi bước về phía trước.
Basil khựng lại vì nhận ra Guren có gì đó không giống bình thường. Hắn sải bước kéo vai Guren, xoay cô đối mặt với mình rồi bất ngờ phát hiện biểu cảm Guren hệt như mất hồn.
"Guren-dono?" Tâm trạng Basil từ vui vẻ chuyển sang lo lắng, "Em không khỏe sao? Anh đưa em về Khu Y tế nghỉ ngơi nhé?"
Guren hoàn toàn bất động, mê muội nhìn Basil.
Basil bắt đầu thấy căng thẳng trước phản ứng của Guren, lúc hắn định bế Guren chạy đi tìm người giúp đỡ thì sau lưng vang lên giọng nói của Fon.
"Hiou, lên."
Hiou chen vào Guren và Basil, giơ chân trước đánh một phát vào mặt Guren khiến cô ngã xuống đất.
"Guren-dono!" Basil vội đỡ Guren, trong lòng thầm hỏi chuyện gì đang diễn ra ở đây.
"Basil-kun." Đằng xa, Enma nhanh chân chạy tới trấn an Basil, "Cậu bình tĩnh, Guren-chan không bị gì hết, cô ấy và chúng tớ chỉ đang làm thử nghiệm nho nhỏ thôi."
Basil rơi vào mơ màng: "Thử nghiệm?"
Cơ mà, tại sao Enma không tham gia tập huấn mà lại có mặt tại chỗ này?
Guren trong lòng Basil cất tiếng rên rỉ khe khẽ, bàn tay áp lên chỗ bị Hiou đánh: "Đau…"
"Guren-dono." Basil nhìn xuống, dìu Guren đứng dậy, "Em có sao không?"
"Ư… Em thấy tệ lắm." Guren bám cánh tay Basil, lắc đầu, "Như trời sập ấy."
"Guren, tặng cô cái này."
Guren vừa ngẩng đầu thì Reborn phía đối diện cầm ly nước hắt vào mặt mình.
"Sao? Tỉnh chưa?" Reborn giấu ly thủy tinh sau lưng.
Fon hỏi Guren: "Cô đã thấy gì?"
Guren vuốt mặt, nói: "Tôi nhìn thấy khu rừng mà chúng tôi cùng học viên luyện tập, trong đầu tôi cứ suy nghĩ về cái chết của học viên nên muốn vào rừng xem thử, thế là tôi đi mãi đi mãi, rồi bị ai đó kéo lại, cuối cùng bị 'thứ gì đó' nhảy ra đánh một cái muốn quên mất mình là ai."
Fon bất lực nhìn Hiou, hắn không ngờ con sói khó tính này lại đánh nhiệt tình đến vậy, nhưng còn may là Hiou đánh bằng đệm thịt, đổi lại nếu giơ vuốt ra thì bây giờ trên mặt Guren đã có ba cái râu rồi.
Hiou giữ phong thái kênh kiệu, không hề có lấy một chút chột dạ. Nó chẳng qua chỉ làm theo yêu cầu thôi.
"Thử nghiệm thành công rồi đúng không?" Enma hỏi.
Guren: "Phải, giờ chỉ cần biết nguồn gốc của mùi trên gối là chúng ta lại tiếp cận kẻ giết người gần hơn."
Basil nhìn bốn người trước mặt nói gì đó hắn không bắt kịp nội dung: "Ai đó giải thích giúp tôi được không?"
Reborn đại diện nhóm người tường thuật cụ thể họ đã phát hiện manh mối như thế nào, Guren vì muốn khẳng định chiếc gối là nguyên nhân gây ra ảo giác cho học viên số 238 đã quyết định tự mình trải nghiệm, còn nhóm Reborn thì giữ khoảng cách theo sau Guren đảm bảo cô không làm hành động nguy hiểm, cũng có thể lập tức giúp cô tỉnh lại.
"Sự xuất hiện của cậu thật sự nằm ngoài dự đoán của chúng tôi." Reborn nói, "Đành kêu Hiou đánh thức Guren thôi, bằng không cậu sẽ quýnh quáng cho xem."
Basil thở phào nhẹ nhõm.
Guren vuốt ngực Basil giúp hắn bớt căng thẳng.
"Tóm lại, cô có thể liệt kê thành phần của mê dược không?" Reborn hỏi Guren.
"Chỉ dựa vào khứu giác của tôi thì khó mà nhận biết đầy đủ, có lọ mê dược trong tay thì khả năng cao hơn."
"Thế chẳng khác nào manh mối bị đứt đoạn?" Enma nói.
Fon nhắc hắn: "Cậu quên à? Colonnello đang hỏi bảy học viên cùng phòng kia mà."
Tay phải Đệ Thập Simon nắm lại đánh lên lòng bàn tay trái: "À."
Guren nhìn Basil: "Anh đang muốn đi đâu mà qua con đường này?"
"Anh đang đi tìm em đó, để hỏi trưa nay em có ăn trưa không, và em đã có ý tưởng mới nào." Basil nói.
Guren chớp mắt. Giờ thì cô nhớ lúc nãy mình quên cái gì rồi, chính là ăn trưa.
"Trưa nay lại xuất hiện vấn đề đột xuất nên em, Fon và cả Reborn đều quên ăn." Cô xoa bụng, đề nghị với Fon và Reborn, "Trong khi chờ đợi Shamal, chúng ta ăn gì đó đi. Tôi đói."
Fon gật đầu: "Được."
Reborn: "Tôi cũng đói."
Basil đi cùng nhóm Guren, thắc mắc: "Vấn đề đột xuất gì vậy? Và vì sao em đợi Doctor Shamal?"
"Trưa nay Dino và Romario lái xe xông vào Khu Y tế vì M.M bị thương nặng, em cùng nhóm Fon loay hoay ở đó đến tận giờ này." Guren kể.
Basil kinh ngạc: "Sao lại có chuyện vô lý thế được? Trên đời này không tồn tại quỷ hút máu."
"Chà, cái đó không khẳng định được." Reborn đi song song Fon đằng trước khẽ nghiêng mặt, "Thế giới bao la, ắt sẽ tồn tại vô vàn điều huyền bí."
Basil: "Cho nên mọi người đang chờ Shamal đến điều chế thuốc giải độc?"
Fon và Reborn gật đầu.
"Dino-dono và Romario-dono đâu rồi?"
Reborn: "Họ về Nhà Cavallone. Dino nói cậu ta còn nhiều việc phải làm, sẽ đến vào lúc rảnh."
"Vâng."
"Còn cậu? Video của Sở An ninh mang lại lợi ích gì cho chúng ta không?" Reborn hỏi.
"Chưa thể khẳng định, tôi cần xác nhận thông tin là chính xác mới dám tuyên bố." Nói đến chuyện này, Basil đột nhiên chộp vai Enma lôi qua một góc, chỉ để lại một câu, "Mọi người đói thì ăn đi nhé, tôi thảo luận với cậu ấy một lát."
Enma ngơ ngác để Basil kéo mình nấp sau cái cột lớn, ngơ ngác hỏi: "Thảo luận gì cơ?"
Basil ngó trước ngó sau, ngó trái ngó phải, đảm bảo không có ai nghe cuộc đối thoại sắp tới mới hỏi Enma: "Enma-dono, hai năm trước, cậu đã đánh thẳng vào Tezzera Bar đúng chứ?"
"Ừm, đúng vậy." Emma gật đầu.
Hai năm trước, một gã thuộc hạ trong quán Tezzera làm du khách trên con tàu của Simon, nhưng sau đó gã đã xâm hại nữ phục vụ trên tàu và chuyện này được trình đến tai ông chủ là Đệ Thập Simon. Khi ấy Enma đã dứt khoát lôi gã thuộc hạ của Tezzera trong tình trạng bị bẻ gãy hai tay và gần như liệt nửa người xông vào quán làm ầm ĩ một trận khiến quán phải đóng cửa suốt sáu ngày. Trận đó không tính là một cuộc xung đột dữ dội, nhưng dáng vẻ tức điên của Đệ Thập Simon lúc bấy giờ gây nên nỗi ám ảnh cho những người chứng kiến tại quán.
"Hiện giờ tôi cần cậu giúp tôi một việc." Basil nghiêm túc nói.
Enma vuốt mấy sợi tóc: "Sao nào? Cậu muốn tớ giúp cậu đánh sập quán rượu? Ok, chuyện nhỏ mà…"
"Tôi muốn cậu cùng tôi vào đó."
Enma trượt tay tự nhổ tóc mình, trợn mắt nhìn Basil vì ngỡ như mình đã nghe nhầm.
"...Cái gì?"
Basil lặp lại nhưng giọng nhỏ hơn: "Tôi nói, tôi muốn cậu cùng tôi vào Tezzera Bar."
Enma ngẩn ra ba giây, lắc mạnh đầu hai cái, nhìn Basil, sau đó che tai xoay người đi, miệng lầm bầm: "Không ổn rồi, mình bị mê dược ảnh hưởng rồi, phải nhờ Hiou tát mình một cái mới được. Oa, ảo giác thật là đáng sợ."
Basil câm nín trước phản ứng phủi sạch thực tế của Enma, hắn duỗi tay bóp vai Enma, nói lại lần thứ ba: "Enma-dono, cậu không bị ảo giác đâu. Là thật đó, tôi thật sự đang yêu cầu cậu cùng tôi…"
"Không!" Enma quay ngoắt đè ngón trỏ lên môi Basil, "Người anh em, cậu sẽ không tưởng tượng nổi cậu đã nói gì đâu. Điều đó hết sức điên rồ! Cậu có đang ý thức được ngôn ngữ của mình không vậy? Tớ thấy cậu làm việc nhiều quá nên mệt rồi, nào, tớ đưa cậu về với Guren-chan, uống thuốc rồi ngủ một giấc ngon lành trong vòng tay cô ấy là ổn."
Basil bất lực đẩy tay Enma: "Cậu làm ơn nghe tôi nói hết được không?"
Enma khoanh tay thể hiện mình là một người bạn chẳng có gì ngoài kiên nhẫn: "Tớ nghe đây, mời cậu nói."
"Chúng tôi phát hiện một người phụ nữ khả nghi xuất hiện tại cái hẻm mà Tezzera Bar tọa lạc, lúc vào không mang gì nhưng lúc ra lại xách cái túi thể thao cũ màu xanh, kích thước của cái túi đó hoàn toàn đủ để đựng các phần bị mất của thi thể học viên. Người phụ nữ ấy quá bí ẩn, lại khéo léo tránh né các góc camera, chúng tôi không thể nhận diện cô ta bằng phương pháp cơ bản nên chỉ còn cách vào tận quán bar thăm dò. Loại người như Tezzera khó cạy miệng, dù giao cho một người có kinh nghiệm tình báo dày dạn cũng không thể moi thông tin từ hắn ngay lập tức, nhưng cậu thì hoàn toàn có thể làm việc này, Enma-dono. Cậu đã có sẵn sự uy hiếp cho Tezzera rồi, cậu sẽ bước qua cửa quán dễ dàng và thậm chí Tezzera còn phải rót rượu mời cậu nữa cơ. Cậu là người duy nhất lúc này giúp được tôi vào quán bar và hỏi về người phụ nữ nọ, chỉ có cậu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com